Chương 12
Si Linh (12)
Ngày thứ hai sau khi Giang Trừng về đến Liên Hoa ổ, Ngụy Vô Tiện liền phát giác ra người giấy của hắn bị hủy rồi.
Bởi vì đằng đẵng một ngày, hắn dùng hết cách cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân rất buồn cười, lúc trước hắn ngày đêm ngóng trông Giang Trừng có thể không truy cứu chuyện cũ nữa, nhưng hiện giờ Giang Trừng thật sự cùng hắn một đao cắt đứt, hắn lại bởi vì tình huống của Giang Trừng mà hoảng sợ suốt ngày, hận không thể lập tức bay đến Liên Hoa Ôr, muốn làm rõ Giang Trừng rốt cuộc gặp phải chuyện gì.
Mười mấy năm ràng buộc, há có thể nói đoạn liền đoạn?
Hắn đã quen nhắc tới Giang Trừng, quen quan tâm Giang Trừng, quen Giang Trừng đuổi theo phía sau hắn hỏi đông hỏi tây.
Thói quen như vậy, ăn sâu vào đáy lòng hắn, cho dù hắn sống lại một lần, vẫn không cách nào sửa được.
Hắn bất an đi bộ trong Tĩnh Thất, thân sáo Trần Tình đen nhánh theo y phục huyền sắc của hắn phô ra, phảng phất cũng cùng chủ nhân của nó lo lắng cái gì đó.
Đột nhiên, ngoài Tĩnh thất có người gõ cửa.
Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa, là Lam Tư Truy, sau lưng hắn còn đi theo Nhiếp Hoài Tang một thân nhàn phục.
“Ngụy tiền bối, Nhiếp tông chủ muốn thấy ngươi, con đã mang ngài ấy đến đây rồi.”
Nhiếp Hoài Tang lắc quạt gấp trong tay, cười tủm tỉm nói: "Ngụy huynh, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không? ”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, khách sáo nói: "Đa tạ Nhiếp tông chủ nhớ nhung, ta rất tốt. Xin lỗi, ngươi đến đây có chuyện gì không? ”
Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn Lam Tư Truy một cái, người sau tâm lĩnh hội, lấy lý do có việc rời đi.
"Kỳ thật ta cũng không có chuyện gì, chính là muốn tới tìm Ngụy huynh nói chuyện phiếm. Hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy ngươi, ta cùng Giang huynh năm đó cùng nhau đến Lam gia học tập. Cho nên chỉ muốn tìm các ngươi ôn chuyện. Kết quả ngươi đoán như thế nào, ta hôm qua đi tìm Giang huynh, hắn không nói hai lời liền đuổi ta ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang thở dài một hơi, vẻ mặt sầu não nói: "Ngươi nói Giang huynh tuy rằng tính tình không tốt, nhưng trước kia cũng sẽ không trực tiếp đuổi ta ra ngoài, mấy ngày nay như thế nào lại giống như biến thành người khác, so với trước kia càng thêm vô tình đây? ”
Ngụy Vô Tiện vốn rất phiền não, một chút cũng không muốn ứng phó với lão hồ ly Nhiếp Hoài Tang này, nhưng giây phút hắn khi nghe đến Giang Trừng lập tức thay đổi thái độ, toàn bộ tâm tư đều bị hấp dẫn: "Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là thay đổi thành một người khác? ”
Ngụy Vô Tiện bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm dấy lên gợn sóng.
Chẳng lẽ Nhiếp Hoài Tang cũng nhận ra Giang Trừng dị thường? Chẳng lẽ Giang Trừng thật sự bị đoạt xá? Hoặc là, Giang Trừng gặp phải chuyện gì, cho nên tính tình đại biến, cố ý kéo dài khoảng cách với bọn họ, muốn gạt bọn họ một mình đi mạo hiểm?
Niếp Hoài Tang một bên lặng lẽ quan sát thần sắc Ngụy Vô Tiện, một bên từng bước dụ dỗ: "Chính là, ta cảm thấy Giang huynh cùng trước kia không giống nhau. Bất quá, cũng có thể là ta nghĩ nhiều, dù sao ta đối với Giang huynh cũng không có quen thuộc như vậy. Mấy năm nay hắn ngoại trừ cùng nhị ca tam ca... Cùng Kim Quang Dao thân thiết, cũng không có sắc mặt tốt với ai. Ta tự nhiên cũng không dám đi chọc hắn. ”
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, ngay cả người không quen thuộc với Giang Trừng như Nhiếp Hoài Tang cũng có thể nhận ra biến hóa của Giang Trừng, vậy nhất định không phải mình lo lắng thừa thãi.
"Ngoài ra, mấy ngày nay ngươi còn thấy hắn có hành động kỳ quái khác sao?"
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt chống trên trán giả bộ suy tư, đột nhiên nói: “Có nha! Chính là lần này trên Thanh Đàm hội, hắn ngả bài với huynh. Hắn bình thường đều ngậm chặt miệng, ngày đó bỗng nhiên nói nhiều như vậy, ta còn tưởng hắn bị đoạt xá nữa.” Hắn liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, sắc mặt đối phương dĩ nhiên trở nên âm trầm.
"Bất quá, nói đến việc này, Ngụy huynh a, ngươi ngàn vạn lần không nên thương tâm, Giang huynh hắn nhất định là đang giận dỗi ngươi, không phải thật sự muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi xem hai người trước kia quan hệ tốt như vậy, lại cùng nhau trải qua nhiều như vậy, làm sao có thể nói đoạn liền đoạn đây? ”
Ngụy Vô Tiện giật khóe miệng cười cười: "Ta biết, hắn nhất định là đang giận ta. Là ta quá khốn nạn, nợ hắn quá nhiều. ”
Nhiếp Hoài Tang lắc lắc đầu: “Cũng không thể nói như vậy, ngươi cũng có nỗi khổ của mình. Aiz, không nói nữa, ta vẫn là không yên tâm Giang huynh, ngươi là không biết, hôm qua ta vừa về thì nhận được một bức thư, trên thư nói Giang huynh gặp nạn. Ta…”
“Ngươi nói cái gì?!” Ngụy Vô Tiện thình lình kích động lên.
“Ngụy huynh, ngươi nghe ta nói hết trước. Ta ngay đêm phái người đi Liên Hoa ổ, cũng không thu được tin tức gì. Cho nên hôm nay mới tính toán đến tìm nhị ca giúp đỡ đi nhắc nhở Giang huynh một chút, y sẽ không giống ta, ngay cả cổng Liên Hoa Ổ cũng không vào được.”
“Trạch Vu Quân? Y và Giang Trừng…” Ngụy Vô Tiện liếm liếm đôi môi khô: “Bọn họ rất quen thuộc sao?”
Nhiếp Hoài Tang nghĩ ngợi, nói: “Ta cũng không biết. Ta chỉ là cảm thấy, Giang huynh đối xử với nhị ca có chút khác biệt. Nghe nói… ta chỉ là nghe nói, nhị ca từng cùng chung hoạn nạn với Giang huynh, cũng tính là nửa cái tri kỉ rồi.”
“Tri kỉ?” Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát hiện, hắn đối với Giang Trừng thật sự không hiểu rõ. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng đến được, Giang Trừng sẽ cùng người khác tán gẫu, sẽ coi người khác là tri kỷ, sẽ ở chung rất tốt với người ngoài hắn.
Trên người Ngụy Vô Tiện dâng lên một cỗ cảm giác vô lực.
Nhiếp Hoài Tang gấp quạt lại, nói: “Ngụy huynh, vậy ta đi trước nhé. Nhị ca lúc này chắc cũng đã rảnh rỗi.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Chờ chút, ta đi cùng ngươi.”
Nhiếp Hoài Tang giả vờ như khó nói: "Ngụy huynh, thân phận của ngươi bây giờ, thật sự là không dễ nhúng tay vào, bằng không cũng đừng đi nhé? ”
Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay, nói: “Ta đi tìm Trạch Vu Quân với ngươi, không đi Liên Hoa Ổ.”
Nhiếp Hoài Tang hơi trầm ngâm: "Được rồi. Chỉ là Ngụy huynh, ngươi tốt nhất đừng nói quá nhiều, nhị ca gần đây tâm tình y không tốt lắm. ”
Hai người bọn họ lúc này đi tìm Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nghe nói Giang Trừng gặp nạn, lập tức liền theo Nhiếp Hoài Tang cùng đi đến Liên Hoa Ổ..
Lam Vong Cơ cho các tiểu bối đi học buổi sáng, sau khi trở về nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một mình nằm trong tĩnh thất, trên bàn bày đầy bùa chú trống rỗng.
“Ngụy Anh…”
Tiếng gọi của Lam Vong Cơ đánh thức Ngụy Vô Tiện đang thẫn thờ, ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười nói: “Lam Trạm, ngươi quay lại rồi.”
“Ừ.” Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh hắn, nhìn phù chú đầy bàn không có chỗ trống, nói: “Đây là?”
Ngụy Vô Tiện đặt bút chu sa xuống, nói: “Không có gì, chỉ là đã lâu không vẽ phù, muốn vẽ chơi thử thôi.”
Hai người rơi vào tĩnh mịch.
Lam Vong Cơ biết, Ngụy Vô Tiện đang lo lắng Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện cũng biết, hắn ở lúc này nhắc đến Giang Trừng, hiển nhiên là lựa chọn không minh mẫn.
Đêm đó sau khi hắn hướng Lam Vong Cơ muốn Vong Cơ cầm, Lam Vong Cơ tựa hồ vẫn không phải rất vui vẻ, thái độ đối với hắn cũng không bằng trước.
Hơn nữa mấy ngày nay hắn tâm phiền ý loạn, không có tâm tư cùng Lam Vong Cơ thân thiết, hai người vẫn luôn ở trạng thái không nóng không lạnh.
Mà hắn không biết là, Lam Vong Cơ đêm đó nhìn rất rõ ràng động tác ôm Giang Trừng lăn xuống đất.
Lam Vong Cơ vẫn không rõ, nếu ngày đó Giang Trừng đã nói quyết tuyệt như vậy, vì sao Ngụy Vô Tiện còn muốn đi tìm hắn, thậm chí thay hắn muốn Vong Cơ cầm.
Kỳ thật Lam Vong Cơ thật lâu trước kia đã phát hiện, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là loại quan hệ thân mật đến mức người bên ngoài không chen vào được. Bọn họ luôn rất ăn ý, rất tự nhiên, phảng phất trong mắt nhau chỉ có đối phương. Khi Ngụy Vô Tiện sống lại nói chuyện phiếm với y, cũng thỉnh thoảng nhắc tới Giang Trừng.
Điều này làm cho Lam Vong Cơ rất thống khổ, cũng rất bất lực.
Nhất là mỗi khi Lam Vong Cơ bị hai người bọn họ nói là người ngoài, y đều không tự chủ được mà ghen tị với Giang Trừng.
Cho nên y không phải không biết đáp án, y chỉ là không muốn thừa nhận, Ngụy Vô Tiện trong tiềm thức càng để ý Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip