Thân phận thực sự của hai người kia đúng là Hắc Bạch Vô Thường, hắn biết mình sớm muộn gì cũng phải chịu xiềng xích của họ. Trước mắt tránh được chỉ là vì may mắn thoát chết rất nhiều lần thôi.
Đúng như Bạch Vô Thường nói, mệnh hắn sắp cạn rồi.
Vào giây phút Luân Hành xuất hiện thì nàng ta trở nên rất lạ. Hắn không rõ lạ ở đâu, chỉ nhớ rõ nàng nắm chặt tay Hắc Vô Thường chủ động thoát ly.
Ân? Có gì mà phải lôi lôi kéo kéo?
"Cạch-" Hắn rút Luân Hành ra xem một lần nữa, cảm thấy nó cũng không vô dụng như mình nghĩ, bằng một cách nào đó hắn đã liên kết sinh mệnh được với thanh kiếm này.
Vô lý thật, hắn trước nay chỉ có Tam Độc...
Chưa hết, hắn còn chẳng biết thanh kiếm này xuất hiện kiểu gì… Không, Luân Hành biến mất lúc nào hắn cũng không biết.
Trường hợp đáng quan ngại nhất là, hắn đã tự cất nó vào linh thức theo bản năng vì Luân Hành vốn không cần vỏ.
Cái nơi chẳng có sinh vật nào thèm sống này trải dài vô tận, hắn không thể thoát khỏi đây chỉ bằng cách bước đi. Giải pháp duy nhất là dùng Luân Hành. Mội tội hắn không biết nó mang lại rắc rối gì nên quyết định hạn chế động vào, tránh cho mình chết oan lúc nào không hay.
Giang Trừng nằm bất động, nhắm mắt cảm thụ sự chuyển động của mọi thứ. Tuy nhiên ngoài Tử U Linh dập dềnh ra thì không có gì, thoáng chốc mới ngửi được liên hương. Qua một thời gian tưởng chừng rất dài, cuối cùng hắn đã tìm được liên kết với thế giới hắn đang sống.
Mặc dù khó hiểu trước cách vận hành của mọi thứ nhưng hắn không mất thời gian tự hỏi, ngay lập tức gieo mình vào nơi liên kết đó phát ra.
Sức lực hắn chưa hồi phục, khi ngã xuống chỉ cầu mong đừng có rơi vào vực thẳm hay giữa biển, hoặc nơi nào đó tương tự chứ giờ hắn đi đứng không nổi. Nào ngờ vừa lật người qua thế giới cũ thì rơi vào một cái ôm.
Ôn Hạ trợn mắt ngạc nhiên, hoàn hồn lại liền cười nói: "Lâu lắm không gặp."
Giang Trừng: …Cái thứ gì?!
Hắn đã thành công trở về, nhưng lại trở về đúng nơi hắn đi. Trước kia hắn còn tưởng nơi này là phòng của tông chủ, giờ đầu óc sáng suốt hơn mới nhận ra đây chính là chủ điện!
Chủ điện ở Bất Dạ Thiên thì có cái gì? Đương nhiên sẽ là nơi tiếp khách, nhất là những vị khách liều mạng.
Ai mà biết được Ngu Tử Diên lại thật sự liều mạng xông vào Bất Dạ Thiên để tìm Giang Trừng đâu.
"Giang Trừng!" Ngu Tử Diên thấy hắn thì vừa mừng vừa sốt ruột: "Ôn Hạ, ngươi tốt nhất thả hắn ra, bằng không đừng trách lão nương vô tình!"
Giang Trừng còn sốc tới nỗi chưa nói được gì, ngơ ngác nhìn Ngu Tử Diên ở phía bên kia rồi lại nhìn lên chủ toạ.
Bây giờ hắn mới nhận thức được Ôn Nhược Hàn đã bỏ đi từ lâu rồi, đó chính là lý do người ở thế giới này không thể gặp hắn.
Mà còn nguyên nhân hắn quên mất Ôn Nhược Hàn trông như thế nào, vẫn là vì ngày hôm đó hắn cố tình không liếc người một lần, dù người chỉ là một cái xác. Hắn tự làm mình quên, quên hết tất cả mọi thứ về con người kia.
Nhưng mà Ôn Hạ là ai cơ chứ?
Hắn không có ấn tượng về con người này, chẳng có lẽ là nhân vật không có mặt trong Xạ Nhật?
Thế giờ người xuất hiện để thay thế Ôn Nhược Hàn làm chủ Kỳ Sơn Ôn thị?
Hắn cứ miên man suy nghĩ mà quên mất thực trạng của mình, mẹ hắn còn đứng ngay ở kia. Tận lúc Ngu Tử Diên gọi hắn một lần nữa thì hắn mới bất lực nhìn sang nàng.
Làm sao bây giờ, giờ hắn động một ngón tay còn khó a, chả lẽ lại điều khiển Luân Hành tấn công Ôn Hạ?
Ngu Tử Diên nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của hắn liền chuẩn bị động thủ, lớn tiếng nói: "Ôn thị giờ thật lớn mặt, lại dám bắt Giang tiểu công tử giữa thanh thiên bạch nhật. Bây giờ mà Ôn tông chủ không ra mặt giải thích, Ngu Tử Diên ta và Ngu thị phía sau cùng Ôn thị không đội trời chung!!!"
?!!
Giang Trừng ngốc, mẹ, mẹ vứt Giang gia đi đâu rồi?
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới khả năng mà ai cũng nghĩ được ấy, cho rằng Ngu Tử Diên giận quá rồi nói linh tinh. Nhưng sự thật ấy lại chính là thứ mang lại sức mạnh cho hắn, chỉ khi Ngu Tử Diên rời đi thì gia đình của hắn mới yên ổn.
Hoặc nói theo cách khác, gia đình của hắn thực chất chỉ bao gồm Ngu Tử Diên, còn những người khác hắn đã coi như người dưng.
Dù sao trước mắt không phải lúc quan tâm vấn đề này. Ôn thị không có Ôn Nhược Hàn rồi, Xạ Nhật xảy ra còn chưa chắc đâu. Có lẽ hắn nên sống một cuộc sống bình thường, chờ thời cơ rồi chen chân vào vũng nước đục cũng được.
Ha ha, cuộc sống bình thường xa xỉ biết bao nhiêu, vậy mà hắn sắp đạt được rồi.
Thấy Giang Trừng chốc chốc lại thất thần, hai người còn lại cứ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Ôn Hạ: Ngươi xem, hắn còn không nóng lòng trở về thì ngươi gấp cái gì.
Ngu Tử Diên: Tên khốn! Ngươi làm gì hắn rồi?!
Cuối cùng hắn nghĩ thông suốt, đánh gãy trận chiến sắp xảy ra: “Vị đại thúc này, cảm tạ người đỡ tại hạ, nhưng giờ thả ta xuống được chứ?”
“Ngươi đã gọi Ôn Tình là sư tỷ, vậy luận bối phận cũng nên gọi ta một tiếng sư ca đúng không?” Gọi thúc có vẻ hơi quá đi.
Giang Trừng cười cười đáp lại: “Không biết ai lần trước nói hơn ta rất nhiều tuổi đâu.”
Mặt Ôn Hạ đen lại, thể hiện rõ sát ý đối với Giang Trừng làm Ngu Tử Diên gấp muốn chết. Lỗi đương nhiên không phải tại Ôn Hạ, chỉ là hắn cảm nhận được sát khí đằng sau gáy thôi, cứ như tùy thời sẽ có một thanh kiếm cướp đi sinh mạng của hắn.
Hắn bế theo người tránh thoát một roi Tử Điện, trầm giọng nói: “Tiểu tử ngươi thay đổi nhiều nhỉ.”
Giang Trừng không nói gì, giữ sức chờ trò hề này kết thúc. Thành thật mà nói thì hắn thay đổi nhiều thật, là ai từng quen biết đều không sớm thì muộn cũng nhận ra.
Tu vi quay về tự nhiên thân thể phải thích nghi, đồng nghĩa với việc đây là cơ thể kiếp trước của hắn. Vết giới tiên quay lại làm hắn có chút không cam tâm, giống như nó vốn là của hắn chứ không nhờ Ôn gia ban tặng.
Hắn rũ bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ rồi cơ mà, sao nó cứ đeo bám mãi thế?
Nhưng không cam tâm cũng phải chịu, dù sao cũng chỉ là một bộ thân thể thôi mà, nếu có kiếp sau thì hắn nguyện sinh ra là một người bình thường không có kim đan.
"Đại ca!" Ôn Ninh lật đật chạy vào chủ điện, định bụng thông báo ngoài kia có một vị khách không mời mà đến nữa, lại bị cảnh tượng bên trong doạ ngốc.
Ngu Tử Diên đá vào chân hắn một cái, nói: "Hoá ra hắn là đại ca của ngươi! Mau, nói hắn thả người, sức chịu đựng của lão nương cũng có giới hạn."
"Ngu- Ngu phu nhân." Ôn Ninh vội kéo giãn khoảng cách, cun cút đứng ở một bên nói: "Ôn gia… thực sự không có bắt Giang- công tử, người đột nhiên xuất hiện chúng ta cũng không biết tại sao…"
Ngu Tử Diên nghiến răng nghiến lợi, "Vậy ta đón nhi tử về nhà thì làm sao vậy?! Đại ca ngươi chạy nhảy cái gì!" Vừa dứt lời, nàng lại ném một roi qua đi.
Giang Trừng hiện tại cảm động muốn khóc rồi, hắn chưa bao giờ dám tưởng từng tuổi này còn được mẹ bảo vệ như vậy. Mới đầu hắn lấy lại ký ức vẫn chưa thích ứng được, nghĩ rằng mẹ nhất định sẽ mắng hắn vô năng, nhưng đời này hắn vốn vô năng rồi cho nên nàng mới không trách cứ.
Vậy là tốt rồi, hắn nghĩ, vậy là quá tốt rồi. Dẫu biết hắn có thể sống không lâu, nhưng nếu lặng lẽ sống bên cạnh mẹ thì cũng không thể chết sớm được. Đám Định Nhẫm Cung hay Hắc Bạch Vô Thường gì đó cũng đã ở thế giới bên kia, muốn tìm cách sang đây phải tốn khối thời gian, vậy một đời này hắn cứ chậm rãi mà sống, coi như đã làm giấc mộng là được rồi.
Giang Trừng mỹ tư tư suy nghĩ, lại không ngờ ảo tưởng của hắn bị đánh vỡ trong chớp mắt.
"Đại ca, có vị tiên nhân xưng Liễu Thanh Ca tới, bên cạnh còn có Nhiếp nhị công tử."
Vẻ mặt của Giang Trừng nháy mắt đổ vỡ, muốn không nhìn ra cũng khó, Ngu Tử Diên cho rằng hắn khó chịu nên tâm tình càng hắc đi, mỉa mai một câu: "Không ngờ bình thường Ôn gia náo nhiệt như vậy, ta còn tưởng tông chủ mất tích thì không có ai hỏi thăm đâu."
"Ca- cái gì?" Ôn Ninh theo phản xạ thốt lên, sau vội vàng che miệng lại, làm như hắn không có hỏi cái gì cả.
Việc Ôn tông chủ "mất tích" không ai dám nghĩ tới, cho rằng hắn bế quan tu luyện, quyền hành tạm giao Ôn Hạ. Này Ngu Tử Diên đột ngột vạch trần không khỏi làm người liên tưởng tới tội ác tày trời nào đó, ví dụ như Ôn Hạ giết tông chủ đoạt quyền chẳng hạn.
Ôn Hạ không giải thích, giữ nguyên tư thế ôm Giang Trừng, thậm chí còn ôm chặt hơn một chút khiến Tử Tri Chu muốn chém hắn thành từng mảnh.
"Nói tới hỏi thăm hỏi chẳng phải Ngu phu nhân là người đầu tiên sao?" Ôn Hạ nói một cách hài hước, rồi lại lạnh giọng, "Mời người vào, có chuyện cũng nên giải quyết trong một lượt."
Nghe vậy Giang Trừng hít thở sâu vài lần, trong đầu mặc niệm Thanh Tâm Âm để không phát hoảng, cảm thấy đủ rồi liền giãy dụa lên.
"Buông ra đi đại thúc, ta cũng cần mặt mũi!" Một nam tử hán bị người ôm ngay đại điện còn ra thể thống gì. Hắn thề, giờ hắn trực tiếp lăn ra đất còn hơn giữ tư thế này tái kiến Liễu Thanh Ca.
"Mất mặt? Ngươi quen người tên Liễu Thanh Ca sao?" Ôn Hạ cúi xuống một chút đối mắt với hắn.
Khuôn mặt này thực sự rất giống với Ôn Nhược Hàn nếu nhìn ở khoảng cách gần, như thường lệ Giang Trừng lại bị cái đẹp làm cho hoa mắt, nhất thời quên mất chống cự. Cho tới khi Ôn Hạ cười cười, lồng ngực hắn thật muốn nổ tung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip