Chương 6


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

▪Name of fic : Thế giới của em mang tên anh

▪Author : Đường Song Tỷ

▪Chapter : 24 chapter + 3 EXTRA

▪Startus : On-going

▪Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết không có mục đích lợi nhuận.

▪Summary: Nếu như được lựa chọn , em ước lúc đó sẽ giữ tay anh lại và nói em yêu anh nhiều như thế nào . Có lẽ lúc đó anh sẽ không bỏ đi . Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ không phải xa nhau . Có lẽ em không cần phải âm thầm yêu anh

▪Warnings: 3/24 chap có H

▪Rating: M

▪Pairings: ChanBaek (main)

▪Category: ngược - hiện đại - HE

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

.

.

.

.

.

.

[ Sợ nhất là khi chúng ta chỉ cách xa nhau vài bước chân nhưng chúng ta lại không nhận ra nhau]

_______________________________

Chương 6

Hai hôm sau . Biện Bạch Hiền về nước , Chung Nhân không có đi theo . Anh chỉ nói sau một năm , anh sẽ tự động về đón cậu

Khoảng thời gian cậu mất tích tính đến bây giờ đã là hai năm . Do không thể nhảy lớp để học cùng Xán Liệt , nên khi nghe Xán Liệt vẫn còn học lớp thanh nhạc , cậu liền đăng kí

Phác Xán Liệt và Lai Mỹ Lệ đang tay trong tay đi đến lớp học nhạc .

-Ý ! Xán Liệt ! Có người đang hát bài lúc trước em hát cho anh kìa

-Có sao?

-Có mà! Em nghe được!Hình như đang ở trong phòng học thanh nhạc đó . Chúng ta ra xem thử đi

Phác Xán Liệt mở cửa ra , nhìn thấy một cậu con trai , quay lưng về phía mình , tay đầm đàn gita , đang ngân nga hát mà không để ý có người đến . Nhìn con người này, bỗng Xán Liệt cảm thấy rất quen thuộc , còn có cả giọng hát của cậu ta , quả thật rất giống người hắn yêu ... Biện Giai Hảo

"Anh tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày

Xem ra em chẳng còn là gì của anh

Mắt em nhắm lại , không thể thêm nhẫn nại

Mặc dù cho anh là người mà em , yêu thương rất nhiều

Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?

Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng

Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa

Người đó đã biết hay chưa? Đã biết bên anh đã có em chưa? "

Biện Bạch Hiền trước đó đi hỏi Xán Liệt có học lớp thanh nhạc hay không , tất nhiên cũng nghe loáng thoáng được Xán Liệt quen bạn gái được một năm . Đúng ngay khoảng thời gian cậu mất tích . Biện Bạch Hiền đã tin rằng người anh yêu duy nhất chỉ có cậu . Vậy mà vừa chia tay , trong lúc cậu mất tích lâu như vậy, anh lại quen một cô bạn gái. Hóa ra anh từ trước vẫn không có yêu cậu

Nghe hết bài hát , Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình đập liên hồi . Cái cảm giác thân quen vẫn bao lấy cậu con trai kia

-Biện... Giai... Hảo! - Xán Liệt ngập ngừng gọi tên Giai Hảo

Biện Bạch Hiền nghe tiếng gọi , giọng nói này , còn có thể là ai chứ ,chính là Xán Liệt cậu yêu . Chầm chậm xoay người lại , cúi đầu chào Xán Liệt và Mỹ Lệ

-Chào hai anh chị ! Em tên là Biện Bạch Hiền ! Chắc anh đây có gì nhầm lẫn ? Em là Bạch Hiền không phải Giai Hảo

-Cậu...? Tại sao lại không phải...? - Cả người Xán Liệt run lên khi rõ ràng là giọng hát này , giọng nói này . Vậy mà khuôn mặt lại hoàn toàn khác

<<Anh cứ tưởng mình có thể gặp lại em rồi . Trong phút chốc anh đã rất hy vọng người đó là em. Tại sao không phải? Biện Giai Hảo ruốc cuộc em đã đi đâu? Chia tay thì chia tay! Có cần im lặng không tin tức như vậy không?>>

-Anh làm sao vậy Xán Liệt? - Lai Mỹ Lệ kéo tay Xán Liệt vào chỗ ngồi

-Chỉ là hơi chóng mặt thôi!

-Hai người đẹp đôi thật - Bạch Hiền mỉm cười nhìn Mỹ Lệ lau mồ hôi cho Xán Liệt

<<Phác Xán Liệt ! Anh có còn nhớ lúc trước , mỗi khi anh chơi bóng rỗ , người cũng ướt nhẹp do mồ hôi không? Em đã mắng anh , thế mà anh lại bảo anh rất vui vì mỗi lần như vậy sẽ được em lau mồ hôi giúp>>

-Cảm ơn cậu - Xán Liệt ngước mắt nhìn cậu

<<Tại sao ánh mắt anh chỉ mới một năm đã khác rồi ?>>

-Lúc nãy tôi có nghe cậu hát . Bài này trước đó tôi đã từng hát rồi - Mỹ Lệ nhìn Bạch Hiền cười cười

-Vậy sao? Hẵn là chị hát hay hơn tôi

-Haha 😃 tôi thấy cậu mới là hát hay hơn tôi đấy chứ

-Vâng cảm ơn chị

Hai người Mỹ Lệ và Bạch Hiền ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau . Chỉ riêng duy nhất mình Xán Liệt vẫn im bặt từ đầu tiết học

<<Cậu ta ruốc cuộc là ai? Giọng hát giống Giai Hảo! Giọng nói cũng giống ! Nụ cười cũng giống ! Cử chỉ, cách cư xử cũng giống . Có khi nào là Giai Hảo kêu người đến để trả thù mình không nhỉ?>> - Phác Xán Liệt nghĩ thầm

-Anh suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? - Lai Mỹ Lệ lay lay người Xán Liệt

-À! Không có gì! Anh cảm thấy hơi mệt . Chúng ta hôm nay về sớm đi - Không cần đợi Mỹ Lệ trả lời , hắn đã kéo cô ra ngoài

<<Anh lại một lần nữa bỏ em một mình rồi ! Tại sao không thể chờ em? Tại sao lúc đó không nghe em giải thích? Vì lý do gì lúc em mất tích anh lại quen người khác? Xem ra em chẳng còn là gì của anh!>>

Bạch Hiền cũng xách cặp đi về. Vì hôm nay về nước hơi đột ngột . Mà cậu trước giờ đều ở nhà Xán Liệt nên bây giờ phải mướn tạm nhà trọ . Vừa đi vừa suy nghĩ về Xán Liệt nên chân vô thức đi về hướng nhà hắn . Lúc ý thức được thì cậu cũng gần tới nhà hắn rồi . Đứng nép ở góc cây nhìn hắn và Mỹ Lệ ôm nhau , còn có cả hôn nhau . Hai người âu yếm với nhau , tất cả như hàng ngàn vết dao cứa vào tim Biện Bạch Hiền

<<Em giờ không còn là gì của anh nữa đúng không? Em không được ghen! Em không được khóc ! Em không được tức giận ! Dù sao sau này em cũng phải ra đi! Em không thể ích kỉ! Anh và cô ấy nhất định phải hạnh phúc>>

Biện Bạch Hiền quay về nhà trọ . Vừa tới phòng mình liền khóa chặt cửa . Dựa người và tường , hai chân mềm nhũn , cậu trượt người xuống đất . Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra . Tự nhủ là không được khóc thế nhưng có mấy ai nhìn người mình yêu ôm hôn người khác mà không đau lòng? Cậu tuy là nam nhi! Nhưng nam nhi không có nghĩa là không được khóc! Huống chi cậu yêu Xán Liệt như vậy?

___________End chương 6____________

A/N :

-mọi người thấy hay thì vote cho mình nha

-bạn nào có IG thì fl nhau đi

-các bạn nghĩ sao về Lai Mỹ Lệ =))) chờ t3 nha moah moah



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip