CHƯƠNG 21

~ CHƯƠNG 21 ~

edit: Mao

———————-

Phác Xán Liệt vẫn tỏ ra vô cùng hâm mộ Ngô Diệc Phàm việc Trương Nghệ Hưng vẫn ở hình người. Thấy hắn vẫn phiền não than vãn về cái tai cái đuôi y gầm lên:

"Đây mới là điểm có một không hai a Ngô Diệc Phàm anh thật là cái thứ không có chút lãng mạn!"

Hắn liếc mắt nhìn Nghệ Hưng đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha vừa xem phim tình cảm gia đình vừa cắn hạt dưa hai tai thỉnh thoảng còn lúc lắc đành nhún vai cười.

.

Gần đây Xán Liệt có chút không vui, bởi vì khoảng thời gian từ lần đầu Bạch Hiền tiến hóa đã ba tháng, đến tận bây giờ cậu vẫn ở hình dạng mèo cũng không biến hình lần nào nữa........ Y cũng đã thừa dịp Tiểu Bạch ngủ thử giật nhẹ cái đuôi chọc chọc vào bụng nó để mở ra công tắc biến hình [?], nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại, Tiểu Bạch kêu gào nửa ngày y nghe cũng không hiểu, cảm giác không thể đối thoại khiến Phác Xán Liệt rất khó chịu.

Buổi tối khi đi ngủ y đặt mèo con trên bụng, vuốt đầu nó chậm rãi nói "Trước đây đều là do mình mơ sao?"

Tiểu Bạch chậc lưỡi meow một tiếng, Xán Liệt vẻ mặt cầu xin nắm lấy hai chân trước của nó

"A a a em rốt cuộc nói cái gì anh nghe không hiểu a a a!!"

Vừa dứt lời Phác mama đẩy cửa bước vào, trên mặt trét một lớp mặt nạ dưỡng da màu sắc kì dị trừng mắt giận dữ quát "Chó bự tiểu tử đêm hôm không ngủ mà gào thét cái gì!"

T___T Các ngươi cũng không ai hiểu ta..........

Vậy nên Phác Xán Liệt mỗi lần chán nản thường tìm đến chỗ Ngô Diệc Phàm dạo quanh, nhìn Trương Nghệ Hưng hôm nay có đôi tai mai lại xuất hiện cái đuôi y tự hít sâu na ủi bản thân.

Ngươi xem, nó rõ ràng là bằng chứng chứng tỏ ngươi không nằm mơ!

Y cũng điện thoại hỏi Hoàng Tử Thao mà câu trả lời của đối phương vĩnh viễn vẫn là ngươi nôn nóng ăn đậu hủ cái gì............

.

Sau khi tan học vào chiều thứ bảy, Phác Xán Liệt đang đạp xe chạy về nhà, ngồi phía sau là một nữ sinh tóc dài.

Đối phương là người ngồi cùng bàn với y, thành tích không tính ở hàng nhất nhì nhưng vẫn rất xuất sắc, giờ tự học nghe thấy y thuận miệng nói một câu "Nếu có người giúp ôn bài tập thì tốt rồi", liền lập tức nói.

"Tớ giúp cậu, tuy tớ không phải học sinh ưu tú gì nhưng giúp cậu ôn tập vẫn đủ........"

Xán Liệt lập tức há hốc mồm không biết nói cái gì, lúc này Khánh Thù tiến lên vỗ vai y cười tủm tỉm nói "A vậy thực sự quá tốt, Xán Liệt cậu không phải nói cậu đang rầu rĩ vì viết văn không đạt yêu cầu sao? Dương Ương là gương mặt tiêu biểu của lớp ngữ văn đó ~ vừa đúng lúc để người ta giúp cậu ôn luyện đi......"

Ngô Thế Huân trợn mắt nhìn Khánh Thù hồn nhiên không phát hiện trong mắt Xán Liệt lộ ra vẻ ai oán, Dương Ương vui vẻ trước sự ủng hộ của Khánh Thù tiếp tục ngỏ ý:

"Hôm nay tớ có thời gian, không bằng tan học đến nhà của cậu đi ~"

Dương Ương thích y đã gần một học kỳ, không phải bản thân không biết, cố ý lảng tránh nhưng cuối cùng học kỳ này vẫn phải ngồi cùng bàn.Vì thế vài ngày gần đây Phác Xán Liệt hơi phiền não...... Ví như sau khi ăn xong cơm chiều trở về phòng tự học nàng sẽ mang bình nước trái cây theo y trở về, khi chơi bóng rổ bị thương nàng sẽ chạy lại đưa băng cá nhân........ Mọi việc cứ tiếp diễn như thế khiến cho y rất rối rắm, y không thể trực tiếp nói thẳng với nàng ta không có hứng thú với ngươi đừng chiếu cố ta nhiều như vậy, Xán Liệt không muốn người khác không vui nên có nước liền uống, có băng cá nhân liền dán.......... Chuyện lúc này tiến về nhà mình chính là một báo động! Nhưng thực sự tình huống này không thể nào từ chối nên không biết làm sao cho phải........

"Sao vậy? Hôm nay không tiện sao? Vậy cuối tuần cũng được, dù sao tớ cũng có nhiều thời gian........"

Trợn mắt ngắt lời Dương Ương, kéo tay nàng "Đừng! Hôm nay đi luôn đi! Tiện thể tớ cũng có thời gian.........."

Mẹ nó cuối tuần thời gian càng nhiều hơn hôm nay, ân! Chết sớm thì đầu thai sớm! Vậy đi!

.

Vào cổng, Phác Xán Liệt khóa cửa đẩy xe vào, nữ sinh ngoan ngoãn đi theo y tiến vào nhà, Phác mama vừa nhìn thấy y dẫn nữ sinh về nhà liền kích động phát run, Dương Ương lưng đeo ba lô hướng Phác mama cúi đầu:

"Chào a di, con là Dương Ương bạn cùng lớp với Xán Liệt, hôm nay tới giúp Xán Liệt ôn tập."

Vừa nghe tới giúp con trai ôn tập, Phác mama lập tức tươi cười như hoa, thằng nhóc này rốt cuộc cũng biết lo học hành......

"A tốt tốt, các con vào trong phòng đi, a di làm nước trái cây cho."

Xán Liệt bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng mếu máo, Dương Ương lại mỉm cười ngọt ngào "Cám ơn a di........"

"Buổi tối ở lại ăn cơm, xong rồi để Xán Liệt đưa con về nhà."

"Thật ngại quấy rầy người quá, không cần đâu a di ~"

"Ai nha thời điểm căng thẳng như vậy con lại sẵn sàng nguyện ý đến giúp tiểu tử ngốc nghếch này ôn tập, a di tạ ơn con còn không kịp, nói gì mà quấy rầy với không quấy rầy ~ cần a di giúp con gọi điện về cho cha mẹ không?"

"Vậy làm phiền a di ~"

Phác Xán Liệt nhìn hai người cười đến xuân sang hoa nở không khỏi nhíu mày: cũng không coi ta có tồn tại đi........

Trước sự thúc giục của Phác mama y đành phải dẫn Dương Ương về phòng, vừa đẩy cửa liền thấy Tiểu Bạch cuộn đuôi nằm ngủ trên giường mình, cái bụng tròn trịa úp sấp, hai tai thỉnh thoảng còn lay động.......

Trong lòng ấm áp y lập tức mỉm cười đi tới quỳ trên sàn vịn mép giường xoa đầu Tiểu Bạch. Dương Ương buông cặp sách quay người nhìn thấy con thú nhỏ trên giường, kinh ngạc kêu lên:

"A mèo nhỏ! Xán Liệt cậu cũng nuôi thú cưng a?"

Xán Liệt nhìn thấy hai tai Tiểu Bạch khua khoắm, mí mắt chuyển động thì cười gượng "Phải..... đúng vậy"

"A thật đáng yêu ~ tớ có thể ôm nó một cái không?"

Vốn đang xin phép nhưng nàng đã nhịn không được mà vươn tay tới, Dương Ương một phen bế Tiểu Bạch đang mơ màng ngủ lên ôm vào ngực nhẹ nhàng cảm thán:

"A thật đáng yêu thật đáng yêu ~ tớ cũng rất thích những con thú nhỏ ~ nó tên là gì a Xán Liệt?"

"Nó tên........."

Đột nhiên bị đánh thức Tiểu Bạch rất không vui, trong đầu nghĩ Xán Liệt luôn ôn nhu không thể nào quấy rầy lúc mình đang ngủ say, quả nhiên mới mở mắt liền bị hù chết!

Mẹ nó nữ nhân này là ai!!!

Trước tình thế cấp bách theo bản năng của mèo chính là:

【Không cào thì cắn】

Mà thật đáng buồn mèo nhỏ dùng cả hai loại.........

Phác mama ở trong bếp nghe thấy tiếng thét chói tai liền đi tới, thoáng thấy Tiểu Bạch quẩy đuôi chạy xẹt qua chân mình, vội vàng nhanh chân chạy vào phòng ngủ thì thấy Dương Ương ôm mu bàn tay co người trên sàn, Xán Liệt ngồi xổm bên cạnh tìm hòm thuốc.

"Ai nha làm sao vậy? Tại sao đang tốt lành lại khiến Tiểu Bạch cào?"

"A..... A di không sao đâu không sao đâu."

"Cái gì mà không sao đã chảy máu rồi! Xán Liệt nhanh tìm miếng gạc tẩm cồn để con gái nhà người ta khử trùng a!"

Y mếu máo tâm tình không vui. Tiểu Bạch của ta đang ngủ say ngươi cứ đánh thức nó dậy, không cào ngươi thì cào ai!

Vẫn kiềm nén giúp Dương Ương khử trùng dán băng cá nhân, vẻ mặt y biểu lộ sự uất ức rõ rệt, nhưng cô nàng vẫn không chút để ý, cười nói không sao, bản thân cũng không nũng nịu nữa.......

Sau khi an tĩnh lại, hai người ngồi trước bàn học, Phác mama bưng hai ly nước chanh vào nói các ngươi học trước đi, xong cơm tối ta gọi. Dương Ương mỉm cười trả lời, Phác Xán Liệt nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi trước cửa phòng có chút đau khổ.

Tiểu Bạch hình như không vui a.......... a a ta đã làm cho nó buồn, nó nhất định rất khổ sở! Nó nhất định rất giận vì ta dẫn nữ nhân lạ mặt về còn vào phòng ngủ của chúng ta! Các ngươi xem đuôi của nó cũng cụp xuống rồi a a a a..........

"Ở hoàn cảnh đó cũng chỉ có thể sử dụng thành ngữ này, cậu điền câu này thực không thích hợp, ví như.......... Xán Liệt? Xán Liệt?"

Dương Ương cầm bút bi lắc lắc trước mặt y, "Đừng ngẩn người như vậy a ~ sao vậy, tớ giảng như vậy cậu cảm thấy không hiểu à?"

Vội vàng thu ánh mắt về, y gượng gạo nhếch miệng "A, không có không có, nghe hiểu tớ nghe hiểu mà........."

Mẹ nó còn cười với nàng! Phác Xán Liệt ngươi ỷ ta không ở hình người thì làm phản đi! Ngươi chờ đó chờ đó........

Tiểu Bạch run ria mép hoàn toàn mất hứng, cái mũi nhỏ khịt một tiếng, phe phẩy đuôi bước vào phòng ngủ, không để ý đến ánh mắt của Xán Liệt vẫn dõi theo mình mà đi đến trước tủ quần áo, quay đầu liếc y một cái rồi lại khịt một tiếng, vươn chân hé mở cửa tủ loạt xoạt một chút liền chui vào trong...........

Y không nói gì thở dài một hơi.

Ai............ Mèo nhỏ giận rồi.

.

Thật vất vả trải qua giờ cơm chiều, rốt cuộc cũng tới thời điểm Xán Liệt chờ đợi. Dương Ương đeo ba lô cúi đầu cảm ơn Phác baba Phác mama, Phác mama kéo tay nàng cười nói về sau thường xuyên đến chơi, việc học của Xán Liệt thật cám ơn con đã giúp đỡ.......Ngay cả Phác baba bình thường luôn nghiêm túc cũng cười đến nỗi y cũng nổi cả da gà.

Phác baba chỉ vào phòng ngủ, "Đã trễ thế này thời tiết cũng rất lạnh, Xán Liệt a, con đi vào phòng lấy cho cô nương kia cái áo khoác, không nên để Tiểu Bạch có thói quen cào người mà cảm lạnh."

Dương Ương cười nói không sao là do bản thân không cẩn thận, Phác Xán Liệt nhìn vào phòng ngủ, mèo nhỏ tiến vào đến tận khi kết thúc giờ cơm chiều cũng chưa đi ra...........

Nghĩ thầm nhân cơ hội này nhìn xem nhóc con kia ở trong tủ làm gì nên đáp ứng lão ba, chạy về phòng ngủ mở tủ quần áo ra, vươn tay đem quần áo treo phía trên dạt ra hai bên.........

Mẹ ơi Biện Bạch Hiền ngươi trần như nhộng ngồi bên trong là như thế nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip