CHƯƠNG 27

~ CHƯƠNG 27 ~

edit: Mao

——————

Khăn, ly, bàn chải đánh răng, kem đánh răng,.....

Đủ chưa nhỉ?

A còn xà phòng nữa!

Ngô Diệc Phàm quan sát Trương Nghệ Hưng đẩy xe hàng chạy tới chạy lui, còn bản thân thì cầm một giỏ đầy ắp thức ăn vặt đi theo phía sau.

.

Ngày mai chính là khai giảng, Ngô Diệc Phàm đặc biệt dậy thật sớm tóm Trương Nghệ Hưng từ trong chăn dậy chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề, hai người hùng dũng hiên ngang đi tới siêu thị. Nghệ Hưng đẩy xe hàng hai mắt tỏa sáng, sau khi càn quét khu quà vặt sau đó lại chạy về phía khu đồ dùng sinh hoạt chọn lựa......

Hai người xách bao lớn bao nhỏ về nhà, kéo một chiếc vali ra giữa sàn. Ngồi xuống sàn phòng khách, Ngô Diệc Phàm kéo khóa vali nhét đồ ăn vặt của cậu vào, nháy mắt lại nhìn thấy Nghệ Hưng vào phòng ngủ không ngừng lấy quần áo của mình ra.......

"Thiếu chút nữa quên đồ ngủ của anh."

"A anh cũng chọn vài bộ đi ~ đem giặt còn có đồ đổi"

"Quần thế nào cũng lấy 4 cái đi?"

"Áo sơ mi lấy 3 cái là được rồi ~"

........

Ngô Diệc Phàm cầm trong tay "cá hộp" không biết có nên ngăn lại con mèo ngốc này hay không, "Ân, Nghệ Hưng a, trường học cách nhà không xa, thiếu cái gì chúng ta có thể trở lại lấy, không cần mang đi đâu.........."

Trương Nghệ Hưng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chu môi bộ dáng vô cùng ủy khuất, những lời nói vừa đến bên mép liền bị hắn nuốt hết trở về, vỗ sàn đứng dậy.

"Lấy lấy lấy! Vali có đủ hay không? Không đủ em tìm.... một cái nữa cho anh!.........."

Trương Nghệ Hưng cười khì khì, cầm lấy áo sơ mi trắng của Diệc Phàm cẩn thận gấp lại bỏ vào vali, háo hức mong đợi đến sáng mai.

.

Ngày khai giảng Trương Nghệ Hưng đặc biệt hồi hộp, đi theo Ngô Diệc Phàm xếp hàng, đóng học phí, nhận đồng phục, tìm ký túc xá......... Trong lúc đó có rất nhiều người tự xưng là học trưởng học tỷ chạy đến trước mặt cười khanh khách hỏi hai người là tân sinh viên khoa nào, có hứng thú đến XX nhóm, YY câu lạc bộ hay không?~ đương nhiên trong số đó cũng có những người đến hỏi "Học đệ ký túc xá của cậu ở đâu chúng tôi mang hành lý giúp cậu a~".......... Từ trước đến nay Nghệ Hưng rất ít trao đổi với người lạ nên lập tức trở nên căng thẳng chỉ có thể chớp mắt vô cảm nhìn Diệc Phàm.

.

"Không cần cảm ơn."

Rõ ràng cười nói nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng.

.

"A a a cư nhiên cự tuyệt chúng tôi a a a"

"Thật đẹp trai a đẹp trai quá a khí chất thật hơn người!"

"Người đi theo thật đáng yêu! Có phải là anh em không??"

"Người cái gì mà người là mèo a ~"

"À à à cảm thấy y như con mèo a a a cậu không biết là sau mông y có cái đuôi đong đưa sao?"

"Nga cậu cái thứ biến thái rốt cuộc còn đòi xuống tay với học đệ sao!"

.

Trương Nghệ Hưng sau lưng đeo ba lô màu vàng đi theo phía sau Ngô Diệc Phàm đến chỗ bảng thông báo, phía sau còn quanh quẫn nhưng lời "Gà nhỏ học đệ, câu lạc bộ cosplay chờ cậu đến gõ cửa a a a a a a!"

Gà nhỏ cái đầu ngươi ( ̄▽ ̄;)

.

Quả nhiên hai người không ở cùng ký túc xá, Trương Nghệ Hưng bĩu môi nhìn Ngô Diệc Phàm sắp xếp quần áo của mình vào ngăn tủ, thở dài một hơi nhìn bốn phía căn phòng hai người.

"Ký túc xá của anh ở đâu a?"

Hắn lướt mắt qua "Trên lầu."

"À..........."

Mẹ nó thiệt không vui. Đi vào sắp xếp đồ đạc cho ta lại không cùng ta ở! Ngô Diệc Phàm ngươi thực sự muốn thẳng thừng thả rong ta sao, ngươi đừng có hối hận!

.

Kỳ thực bản thân Ngô Diệc Phàm cũng không hài lòng lắm, nói thẳng ra chính là lo lắng. Lúc trước nghĩ rằng cùng Trương Nghệ Hưng vào đại học, ước nguyện ban đầu chính là vì muốn cậu cũng học hỏi được vài điều, nhanh chóng hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống con người, ai lại nghĩ đến việc Độ Khánh Thù cho cậu học khác khoa còn ở khác ký túc xá, đây là đe dọa cái mạng nhỏ của hắn a.

Ngươi nghĩ xem a, ký túc xá nam sinh chính là nơi náo loạn tập hợp đầy đủ những loại người từ mọi khu vực, Trương Nghệ Hưng là một hiền thê lương mẫu(*) không ở cùng dưới một mái hiên với hắn thì thôi, để cậu ở cùng người khác chẳng phải có nghĩa là "hiến dâng tình yêu" của mình sao! Nhưng chuyện đã tới lúc này có vẻ như cũng không thể xoay chuyển, chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận sự thật, cầu trời cho bạn cùng phòng của cậu không phải là một người nào đó kỳ quái..........

Nghĩ đến đây, âm thanh cửa phòng bị vặn mở cùng tiếng hành lý rơi xuống sàn vang lên, bạn cùng phòng của Thổ Phì ra mắt

"A Trương đản đản!"

"Biện Bạch Hiền????"

Con mẹ nó đây là tình huống gì! Chỉ thấy Biện Bạch Hiền một thân sắc trắng kéo thêm cái vali màu đỏ đứng ở cửa, nhìn tờ giấy trong tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn số phòng, mặt nhăn nhúm

"Ân? Trên giấy viết là phòng này a, tại sao lại là hai người các cậu ở đây? Nhất định là Đại Phác nghĩ sai rồi.........."

Xin hỏi Đại Phác là ai ( ̄▽ ̄)

.

Ngô Diệc Phàm như gặp trúng người vội vàng hoàn hồn, "Ê ê Bạch Hiền, đúng rồi là người này, anh chỉ ở đây giúp Nghệ Hưng sắp xếp đồ đạc thôi, ký túc xá của anh không phải ở đây."

Mèo Tiểu Bạch lúc này mới đi vào kéo vali theo, cầm tay Trương Nghệ Hưng bắt đầu xoay vòng, "Đản đản đản đản hai người chúng ta là bạn cùng phòng a~"

Nghệ Hưng sau khi bị kêu là đản đản lại được báo tin Bạch Hiền là bạn cùng phòng với mình, nhất thời não bộ hoàn toàn rối loạn "Cậu cũng vào đại học?"

"Đúng ~ tôi tới tìm lão Hoàng làm giúp"

"Vậy có nghĩa là Phác Xán Liệt cũng học ở đây?" Diệc Phàm khoanh tay đứng tựa vào tủ quan sát cả hai. Tốt thôi, hèn gì gần đây ta không liên lạc được với tiểu tử Xán Liệt kia, không ngờ như vậy vẫn muốn gạt ta.

.

"Tiểu Bạch Tiểu Bạch, anh không muốn em xấu hổ với các sinh viên trong trường nên anh lại đi mua cho em thêm một cái.........."

"Phác Xán Liệt?"

Nhìn thấy Phác Xán Liệt ôm một bình nước cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chạy vào, trong phút chốc bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rất là quỷ dị.

.

Náo loạn cả nửa ngày Xán Liệt mới nói trường học của y cách trường của ba người hai con phố, Bạch Hiền sở dĩ vào đây tất cả đều là do ơn Hoàng Tử Thao ban tặng, lừa Tiểu Bạch nói cậu có muốn cùng đến đại học với Xán Liệt không, các cậu coi như cũng cùng trình độ không phải sao? Còn nói rằng cậu mỗi ngày như vậy không nhàm chán sao, trường học rất vui a! Đủ loại người cậu chưa từng gặp còn có nhiều hoạt động thú vị, cũng không lo không thể quay về nhà của Xán Liệt, dù sao trường học của hắn cũng nằm gần trường của cậu, tất cả đều trọ ở trong trường, có rất nhiều cơ hội gặp nhau! A đúng rồi quên nói cho cậu, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cũng đã vào trường đó, cậu xem còn có người quen chăm sóc thật tốt!...........

Mèo nhỏ ngốc không thể kháng cự lại cái gọi là hấp dẫn lập tức đã đồng ý cái "việc thiện" này của Hoàng Tử Thao, lon ton đến trường đại học này, không nghĩ ra mình lại may mắn ở cùng khoa cùng phòng với Trương Nghệ Hưng!

.

"A thật tốt quá thật tốt quá ta còn lo lắng ngộ nhỡ bạn cùng phòng là một người xấu thì phải làm sao, vậy là tốt rồi, đản đản chúng ta cùng nhau ở cậu có vui không a ~~~"

( ̄▽ ̄;) có thể trả lời không hay sao...........

Mười tám giây trước khi Biện Bạch Hiền xuất hiện, Trương Nghệ Hưng còn tính xem làm thế nào để đổi ký túc xá, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ coi như xong, ở cùng với y thì còn đổi cái gì a, đổi đi đổi đi a, Thổ Phì ta thực sự chịu đủ mấy đứa anh em này rồi a!!

.

Sắp xếp xong đồ đạc trong phòng ngủ, Phác Xán Liệt muốn dẫn Biện Bạch Hiền ra ngoài ăn, Ngô Diệc Phàm khoát tay từ chối lời mời, nhìn Trương Nghệ Hưng cầm ba lô của mình bày ra bộ mặt ngạo kiều không vui đi lên lầu, nói với Bạch Hiền để ta thuyết phục Nghệ Hưng cho ngươi a rồi lập tức kéo vali đuổi theo tiểu ngạo kiều phía trước.

"Đeo ba lô lên đừng kéo trên đất như vậy a!"

Trương Nghệ Hưng hiên ngang hùng dũng cầm ba lô của Ngô Diệc Phàm bước vào một gian phòng ngủ ở tầng ba, rồi đứng ngốc như vậy. Hắn theo sát đi vào, vừa định pha trò chọc cười cậu nhưng lại phát hiện vật nhỏ nhà mình chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, liếc mắt nhìn qua, thì ra là một nam sinh đang xoay lưng sắp xếp hành lý.

Nói vậy đây chính là bạn cùng phòng của hắn sao?

Ngô Diệc Phàm hít sâu một cái chuẩn bị chào hỏi, vừa mới bước lên một bước, đối phương lại xoay người lại trước.

"Xin chào, cậu là Ngô Diệc Phàm? Tôi là bạn cùng phòng của cậu, tôi tên là Kim Tuấn Miên, chúng ta học cùng lớp."

Lịch sự duỗi tay tới, Diệc Phàm quan sát khuôn mặt đẹp đẽ của nam sinh này, theo bản năng cầm tay của người nọ, "A về sau làm phiền nhau nhiều.........."

Hắn vừa định giới thiệu Trương Nghệ Hưng làm quen với người bạn mới này, sau này cũng thuận tiện ra vào, không ngờ.........

"Đây là bằng hữu của tôi, ở tầng dưới, về sau có lẽ sẽ thường đến, tên.........."

Mới nói một nửa, Kim Tuấn Miên phủi ra giường của mình hai cái, cầm lấy ví tiền trên bàn từ từ đi tới mang theo nụ cười thản nhiên.

"Tôi sắp xếp xong rồi, ra ngoài ăn cơm trưa một lát, cậu muốn tôi mua cái gì về hay không?"

Diệc Phàm đóng băng một lúc, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng còn đang đứng ở cửa vẻ mặt ngưng trọng, "Không cần không cần, cậu cứ đi ăn đi, tôi cùng bằng hữu sắp xếp xong rồi đi ăn........."

"Được rồi. Vậy tôi ăn xong đến thẳng phòng học luôn, lớp của chúng ta ở tầng ba khu A phía tây, hai giờ phải có mặt điểm danh, sau đó đi đến hội trường lớn làm lễ khai giảng, đừng đến muộn a."

".............. À."

Ngô Diệc Phàm lại theo bản năng xoay người nhìn Kim Tuấn Miên, lại còn đợi đến khi đối phương xoay người biến mất ở cửa phòng trên mặt lại vô thức lộ ra nụ cười, còn có Trương Nghệ Hưng như cũ đứng tại chỗ, cau mày, tay nắm thành nắm........

"Sao vậy? Không khỏe?" Có chút lo lắng sờ trán cậu lại bị Nghệ Hưng chặn cổ tay lại "Sao..... Làm sao vậy?"

"Anh, tránh xa hắn ta một chút."

"A? Kim Tuấn Miên?"

"Ân."

"Em làm sao vậy? Vừa mới còn ở dáng vẻ tiểu ngạo kiều, đột nhiên nghiêm túc như vậy." Hắn mỉm cười xoa đầu cậu. "Em quen hắn?"

Nghệ Hưng nhẹ nhàng kéo bàn tay to trên đầu mình xuống, xoay người xách ba lô trên sàn lên, cúi xuống kéo ra, bắt đầu quá trình sắp xếp đồ đạc của Diệc Phàm.

"Không quen."

– tbc –

(*) Hiền thê lương mẫu: người vơ hiền lành đảm đang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip