trung ts5

<P><BR>          Chương 561: Vinh quang trước đây.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P> </P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Mặc dù Dạ Ưng có khí thế kinh người với phong thái của một cao thủ, <BR>          nhưng đối thủ của hắn lại yếu hơn một chút. Chưa đánh ra đâu vào đâu <BR>          đã gần như kết thúc, coi như chỉ còn một bên công kích. Ngay cả Đinh <BR>          Mỹ Đình phía sau Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận được. nàng che miệng <BR>          cười nói: "Tiêu đại ca, chán thế, những người đó kém quá".</P>

<P>          Mộng Thanh Linh nghe thấy như vậy, có chút buồn cười nói: "Mỹ Đình, em <BR>          không biết võ công, em biết ai kém ai giỏi chứ?"</P>

<P>          Đinh Mỹ Đình lập tức nói: "Dương nhiên rồi, Tiêu đại ca dù sao cũng là <BR>          cao thủ mà. Vì thế em mặc dù không phải cao thủ nhưng cũng có thể nhìn <BR>          thấy rõ ràng. Chị nhìn người kia xem, bước chân yếu đuối, trọng tâm <BR>          không đủ, tiếp được một chiêu là lảo đảo. Nếu như không phải Dạ Ưng <BR>          không muốn dồn hắn vào chỗ chết, thì có lẽ người này đã chết vài lần"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong cười cười, người ngoài xem náo nhiệt, cô bé lúc này coi <BR>          như cũng nhìn ra điểm gì đó, không ngờ đoán được một ít. Nàng thật <BR>          thông minh.</P>

<P>          Một chiêu Phi ưng, nhảy vút lên cao. Đối thủ trên đài đang vận công <BR>          đứng tấn, nhưng Ưng trên không trung là loài sinh vật cường đại nhất. <BR>          Chỉ trong nháy mắt đã tấn công dến rất nhiều vị trí. Đối thủ còn chưa <BR>          kịp đánh ra, Dạ Ưng đã vung lên lên, năm ngón tay thành trảo, đánh vào <BR>          không trung.</P>

<P>          Hai tay tiếp xúc, "bịch" một tiếng. đối thủ rốt cuộc không chịu nổi <BR>          nữa, một chân đã quỳ xuống mặt đất, đau đến độ mồ hôi lạnh đầy mặt. <BR>          Khi Dạ Ưng hạ xuống dất, người đối thủ hắn run run đứng lên, thi lễ <BR>          với Dạ Ưng: "Dạ Ưng, anh không hổ là cao thủ đệ nhất trong Long Tổ, <BR>          thật lợi hại. Tôi phục" Đến lúc này, Dạ Ưng đã thắng tất cả đối thủ, <BR>          hoàn thành tâm nguyện cả đời. Lúc quay đầu lại nhìn lên khán đàn, hắn <BR>          nhìn Tiêu Thu Phong với ánh mắt cảm kích. Trong lòng hắn biết rõ, nếu <BR>          như không có Tiêu Thu Phong, hắn căn bản không thể đạt được cảnh giới <BR>          này. Tất cả đều do Tiêu Thu Phong ban cho.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong không thể hiện gì nhiều, chỉ cười cười. Chuyện này đối <BR>          với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ.</P>

<P>          Đinh Mỹ Đình lập tức cười nói: "Thanh Linh tỷ, chị xem em nói có sai <BR>          không. Dạ Ưng quả thật đã thắng"</P>

<P>          Mộng Thanh Linh nói: "Đúng, em nói không sai. Đinh nữ hiệp, ánh mắt em <BR>          thật sáng suốt, Thanh Linh bội phục"</P>

<P>          Nói như vậy làm Đinh Mỹ Đình đỏ mặt, sau đó hai người không hẹn mà bật <BR>          cười. Đúng là người ta dùng võ công, các nàng dùng mồm. Nếu như người <BR>          bại trận nghe được, có lẽ sẽ trừng mắt nhìn các nàng.</P>

<P>          "Bố, Thần binh chiến đội đến rồi"</P>

<P>          Trường đấu không một tiếng động. Bởi vì Đinh lão chưa nói gì nên không <BR>          ai dám lên đài. Mà Đinh Bổn Quân lúc này đã hưng phấn đi tới, nhỏ <BR>          giọng nói.</P>

<P>          Lý Cường Binh và Thiết Trụ đã xuất hiện với bước đi đầy vững vàng và <BR>          kiên định. Quả nhiên sau ba năm không gặp, bọn họ đã thay đổi nhiều. <BR>          Lý Cường Binh mặc một bộ quân phục cấp Chuẩn tướng, dáng người cao lớn <BR>          tản mát ra chiến ý nồng đậm. Hắn là người có khí thế cường đại nhất <BR>          trong Thần binh chiến đội.</P>

<P>          Theo sát phía sau Thiết Trụ, cũng mặc quân phục. Thoạt nhìn thì thấy <BR>          không còn vẻ kẻ cướp như trước, chẳng qua nói cũng buồn cười. Vẻ <BR>          nghiêm nghị kia khác rất nhiều so với Thiết Trụ trong tưởng tượng của <BR>          Tiêu Thu Phong. Một người quân nhân có ý chí kiên định nhưng chưa chắc <BR>          là một cao thủ.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong có chút nuối tiếc. Cao thủ, đặc biệt là cao thủ tiên <BR>          thiên, tính cách phải thật tự nhiên. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì <BR>          khác. Nếu như áp chế những điều đó ở trong lòng, hắn làm sao còn có <BR>          tâm tư đi theo đuổi cảnh giới võ học cao hơn.</P>

<P>          "Ôi, thật là đáng tiếc"</P>

<P>          Đinh lão khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Sao lại đáng tiếc?"</P>

<P>          "Các người cần quân nhân chứ không phải chiến sĩ mạnh nhất. Thần binh <BR>          sắp bị các người hủy hết" Là tướng quân, cần phải giữ kỷ luật quân <BR>          đội. Đã bị ước thúc, như vậy sẽ mất rất nhiều ưu thế phát triển. Điểm <BR>          này Đinh lão vĩnh viễn không hiểu.</P>

<P>          Nhưng thật ra lão đạo sĩ lại cười nói: "Thu Phong, quốc có quốc pháp, <BR>          gia có gia quy. Có những hứ phải tuân thủ. Nếu một người như cháu, có <BR>          lực lượng vô cùng cường đại nhưng lại có tâm địa độc ác. Như vậy sẽ <BR>          không phải lực lượng của quốc gia, mà còn là quả độc"</P>

<P>          Nếu muốn có được vinh quang, như vậy sẽ mất thứ gì đó. Tiêu Thu Phong <BR>          khẽ gật đầu, ở trình độ của Lý Cường Binh và Thiết Trụ, nếu không có <BR>          một chút tiến bộ thì không cần đám Labus ra tay.</P>

<P>          Mỗi người trong Lang Tổ đều đang chuẩn bị chờ chiến, giống như một con <BR>          sói đói làm người ta sợ hãi.</P>

<P>          Nhưng Đinh lão hình như không có ý buông tha hắn, nói: "Tiểu Phong, <BR>          người của cháu đâu, chẳng lẽ không dám tới?"</P>

<P>          Ẩn thân thuật do thiên mệnh truyền xuống, đó chính là kỹ xảo quan <BR>          trọng nhất trong sát thủ. Là hai Lang tướng cường đại nhất ở Trung <BR>          Đông, bọn họ đương nhiên không thể không biết. Tiêu Thu Phong không <BR>          rời đi, cũng không gọi điện thoại. Nhưng sau khi đột phá, hắn gọi Lang <BR>          Tổ đã không cần dụng cụ truyền tin, chỉ cần phát động ý thức là được.</P>

<P>          Thực ra một giây trước Lang Tổ đã đến. bây giờ bọn họ đang đợi Tiêu <BR>          Thu Phong phát ra mệnh lệnh. Đây là quy tắc của Lang Tổ, tĩnh như núi, <BR>          động như thỏ, tuyệt đối không cho kẻ thù một cơ hội dù nhỏ nhất.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói: "Ra đi"</P>

<P>          Cái bóng lóe lên, hai người đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong. Nếu <BR>          không phải hoa mắt, vậy chính là gặp quỷ. Đinh lão càng thêm hoảng sợ, <BR>          lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa là ngã xuống. Tốc độ của hai <BR>          người này thực sự quá nhanh.</P>

<P>          "Tiêu thiếu gia..."</P>

<P>          Mà lúc này Lý Cường Binh và Thiết Trụ đã đến trước mặt mọi người. Khi <BR>          thấy Tiêu Thu Phong, cả người Lý Cường Binh đã run lên. Nhưng Thiết <BR>          Trụ còn nhanh hơn, Thiết Trụ kêu lên, chạy tới. Dù là trước mặt Đinh <BR>          lão, hắn cũng kích động mà quên mọi thứ.</P>

<P>          "Tiêu thiếu gia, Tiêu thiếu gia, thật sự là cậu, cậu không chết, cậu <BR>          không chết..."</P>

<P>          Thực ra ba tháng trước bọn họ đã nghe nói Tiêu thiếu gia xuất hiện. <BR>          Nhưng ở trong doanh trại, bọn họ có rất nhiều việc phải xử lý, không <BR>          thể giống như trước đây, muốn làm gì thì làm. Bây giờ thấy Tiêu Thu <BR>          Phong, tất cả tưởng niệm ba năm qua đều xuất hiện trong đầu.</P>

<P>          Nhưng hai người đã chắn trước mặt bọn họ. Đó là Labus và Lang Khuyển.</P>

<P>         <BR>          Chương 562: Cuộc chiến không khoan nhượng.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P> </P>

<P>          Click để xem nội dung: show<BR>          Thiết Trụ không lập tức xông lên như mọi người vẫn nghĩ. Mà hắn từ từ <BR>          cởi quân phục, ngay sau đó vẻ mặt lập tức biến đổi, trở nên cuông vọng <BR>          không thể kiềm chế. Thiết Trụ lúc này mới có khí thế của thần binh <BR>          chiến tướng.</P>

<P>          Cuồng vọng không sai, quan trọng là có bản lĩnh để như vậy hay không. <BR>          Là một trong hai chiến tướng chủ lực của thần binh, ở Bắc Kinh, Thiết <BR>          Trụ có bản lĩnh đó.</P>

<P>          "Labus, thật không ngờ chỉ mấy năm không gặp mày đã trưởng thành. <BR>          Được, hôm nay tao muốn thử một phen xem Lang tướng mày cường đại đến <BR>          đâu"</P>

<P>          Bị Labus kích phát chiến ý, trong nháy mắt Thiết Trụ đã không còn để ý <BR>          xung quanh nữa. Không có quân đội, không có thủ trưởng. Đây là trận <BR>          đấu giữa võ giả, ngoại trừ cái đó ra, không còn bất cứ điều gì khác.</P>

<P>          Thiết Trụ lên đài. Labus rất nhanh, nhưng hắn lại chậm hơn nhiều. <BR>          Nhưng Tiêu Thu Phong biết rõ, mặc dù Thiết Trụ kém đầu óc hơn, nhưng <BR>          lực lượng của hắn còn mạnh hơn Cường Binh. Điều này là do thể chất của <BR>          hắn. Năm đó Tiêu Thu Phong đã sớm phát hiện được, cho nên đặc biệt chú <BR>          trọng huấn luyện hắn ở phương diện này.</P>

<P>          Kích thích ưu thế của bọn họ, làm được tốt nhất, vậy chính là cường <BR>          giả.</P>

<P>          Trên đời không phải ai cũng có thể giống Tiêu Thu Phong, khai phát <BR>          toàn diện.</P>

<P>          "Labus, nhận một quyền" Bỏ quân phục, Thiết Trụ như con ngựa bỏ cương, <BR>          trong mắt hắn tản mát ra những tia hung dữ đầy giết chóc đã ẩn giấu <BR>          mấy năm qua. Quyền của hắn không hoa mỹ, nhưng sức đạt ngàn cân, không <BR>          ai được phép khinh thường, dù là Labus cũng như vậy.</P>

<P>          Ngay lúc mọi người đều nghĩ Labus sẽ né tránh, Labus lại cười cười, <BR>          nói: "Tôi biết đôi thiết quyền của anh chưa từng gặp đối thủ. Tôi tiếp <BR>          một quyền của anh"</P>

<P>          Đừng nhìn Labus trông khá gầy yếu. Nhưng lực lượng của hắn khi bộc <BR>          phát lại mang theo thú tính. Dù là Tiêu Thu Phong cũng có chút ngạc <BR>          nhiên. Có lẽ do thường xuyên giãy dụa giữa sống và chết từ nhỏ, đã <BR>          sinh ra bản năng muốn sống sót, kích thích một ít lực lượng mà người <BR>          bình thường không thể tưởng tượng.</P>

<P>          Một mạnh, một yếu, một cao lớn, một gầy, hai lực lượng này đã va chạm <BR>          vào nhau.</P>

<P>          "Bịch" một tiếng, không khí như muốn vỡ ra. Một cơn sóng khí tản ra, <BR>          cường đại hơn sóng nước hàng ngàn lần.</P>

<P>          Một quyền rõ ràng chiếm ưu thế nhưng Thiết Trụ lại không chiếm được <BR>          chút tiện nghi nào. Hắn lui lại sáu bước mới ngừng lại, nhưng khi hắn <BR>          nhìn tới, Labus không hề bị thương.</P>

<P>          Một quyền như vậy, mọi người xung quanh không ai tự tin tiếp được. <BR>          Nhưng nhìn Labus, trong cơ thể gầy gò của hắn lại ẩn chứa lực lượng <BR>          cường đại. Cứng đối cứng một quyền này mà hắn không hề thở hổn hển.</P>

<P>          "Quyền lực của anh còn chưa đủ nặng. Thiết Trụ, tất cả lực lượng mà <BR>          anh có còn chưa xứng với vinh quang của anh" Ở Trung Đông, Thần binh <BR>          chiến đội có vinh quang tuyệt đối. Bởi vì bọn họ coi như là lực lượng <BR>          tổ tiên ở Trung Đông. Rất nhiều binh lính ma quỷ đều do bọn họ huấn <BR>          luyện.</P>

<P>          Hôm nay, Lang Tổ muốn phá vỡ thần thoại này.</P>

<P>          Thiết Trụ đang định tiến lên, Labus đã lạnh lùng quát lên: "Anh cũng <BR>          tiếp tôi hai quyền"</P>

<P>          "Cường long chi quyền" không khí lại biến đổi, nguyên tố đang ngưng <BR>          tụ. Mặc dù Tiêu Thu Phong chỉ đề cao tiềm năng trong cơ thể bọn họ, <BR>          nhưng chiêu thức lại không hề truyền thụ, bởi vì chiêu thức là chết. <BR>          Chỉ có chiêu thức do mình sáng tạo mới thuộc về mình. Cứ luyện theo <BR>          người khác dạy, cũng không phải chuyện tốt.</P>

<P>          Giống như Tiêu Thu Phong vậy. Hắn căn bản không có chiêu thức cố định,<BR>          bất cứ lúc nào hắn cũng đánh ra chiêu thức mới, không ai có thể biết.</P>

<P>          Đây cũng là cách huấn luyện Lang Tổ.</P>

<P>          Nhưng Labus và Lang Khuyển rất thông minh. Trong những lần Tiêu Thu <BR>          Phong đấu với kẻ thù, bọn chúng đều cảm nhận được chiêu thức huyền <BR>          diệu,ghi nhớ trong lòng. Sau đó bọn chúng cải biến, dung hợp vào trong <BR>          đầu mình. Sau mỗi trận chiến, bọn chúng đều cảm nhận được điểm khác <BR>          thường.</P>

<P>          Chiêu này chính là mượn quyền thế của Tiêu Thu Phong, chỉ chuyện công <BR>          kích, không có lực phát tán ra xung quanh. Nhìn giống như không có sức <BR>          lực, nhưng trên nắm tay đã ngưng tụ thiên địa chân khí, ngưng tụ lực <BR>          lượng của tự nhiên. Khi người ta cảm nhận được, thì cũng là lúc không <BR>          thể né tránh. Quyền này rất lợi hại.</P>

<P>          Labus phát quyền, hai chân Thiết Trụ như chìm sâu trong đất, dồn hết <BR>          lực lượng vào hai tay. Nắm tay hắn như kim loại, phát sáng. Lực lượng <BR>          tiên thiên này, lần đầu tiên Thiết Trụ sử dụng khi hắn lĩnh ngộ ra.</P>

<P>          Tất cả mọi người nhìn Thiết Trụ, đặc biệt là vầng sáng chói mắt <BR>          đó.Thiết Trụ được xưng một trong Song Tướng ở Bắc Kinh, làm cho người <BR>          ta không thể tưởng tượng. Nếu so sánh, như vậy Labus mặc dù hung hãn, <BR>          nhưng không bắt mắt bằng.</P>

<P>          Có bắt mắt hay không, không quan trọng. quan trọng nhất chính là lực <BR>          lượng cao hay thấp. Lực lượng cứng đối cứng như thế này chính là chú <BR>          trọng thực lực, không có bất cứ chiêu thức đẹp măt. Có thể dễ dàng <BR>          biết người ta mạnh hay yếu.</P>

<P>          Thiết Trụ tuyệt đối không phải người yếu. Điểm này Tiêu Thu Phong hiểu <BR>          rất rõ. Nhưng không mấy ai biết được Labus còn cường đại hơn.</P>

<P>          Lần thứ hai quyền va chạm.</P>

<P>          "Bịch bịch bịch" Một quyền giao nhau, nhưng lần này lại vang lên sáu <BR>          tiếng như sấm dậy. Bởi vì quyền thế của bọn họ mang theo sóng nhiệt đã <BR>          phát ra tiếng nổ mạnh. Đây không phải nắm tay, mà là cuộc chiến khí <BR>          kình.</P>

<P>          Thiết Trụ đã dùng hết sức. Đây có thể nói là một quyền cực mạnh của <BR>          hắn. Đối mặt với Labus, lúc trước chỉ là một thằng bé, Thiết Trụ không <BR>          ngờ lại phát hiện thanh niên này cường đại đến mức khó tin.</P>

<P>          Khi cả người bị đánh bay, hắn đã không thể khống chế được mình, ngã <BR>          xuống đài một cách khó coi. Không cần biết như thế nào, một quyền này, <BR>          hắn đã bại.</P>

<P>          "Ồ, thật lợi hại, Tiêu đại ca, đây là đồ đệ của anh?" Thấy chuyện hay <BR>          như vậy, Đinh Mỹ Đình cầm tay Tiêu Thu Phong, truyền tất cả khẩn <BR>          trương vào người hắn. Đến khi Thiết Trụ bị thua, nàng mới yên tâm.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong cười nói: "Anh không thu đồ đệ"</P>

<P>          Lão đạo sĩ nghe thấy thế, quay đầu lại, không thể tin nỏi nói: "Thu <BR>          Phong, cậu là đồ quái thai, sao có thể huấn luyện ra những người này"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong không trả lời, chỉ nói với Lý Cường Binh: "Cường Binh, <BR>          có hứng thú thử với Lang Khuyển không. Lang Khuyển không hề thua kém <BR>          Labus"</P>

<P>          Lý Cường Binh khẽ mỉm cười, rất cung kính trả lời: "Đương nhiên là <BR>          muốn. Cơ hội này đối với tôi mà nói gần như bằng không"</P>

<P>          Ba năm nay không tiến bộ là bởi vì không có kẻ địch cường đại xuất <BR>          hiện. Đây là nhược điểm của con người, quá nhàn nhã sẽ làm bản năng <BR>          cường đại của võ giả từ từ thoái hóa. Bây giờ mới ba năm, nhưng ba <BR>          mươi năm nữa, sợ rằng bọn họ sẽ rất thê thảm.</P>

<P>          Vinh quang trước đây có lẽ đã mất đi. Bài học này làm bọn họ tỉnh lại <BR>          một lần nữa. Đối với võ giả mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Cho <BR>          nên Lý Cường Binh cũng khát vọng.</P>

<P>          Lang Khuyển cười nói: "Lý đội trưởng, tôi đã chờ lời này của anh rất <BR>          lâu rồi. Từ khi Tiêu thiếu gia quay về, tôi vẫn chờ cơ hội này. Trong <BR>          trận đấu, tôi sẽ không nương tay"</P>

<P>          Lý Cường Binh cũng cười nói: "Cậu đã không còn là thằng bé năm đó. Yên <BR>          tâm, tôi cũng sẽ không nương tay"</P>

<P>          Hai người lên đài. Lúc này Đinh lão mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn <BR>          Tiêu Thu Phong: "Thằng bé này đúng là quái vật, huấn luyện ra toàn <BR>          quái vật"</P>

<P>          Ba năm trước thần binh xuất hiện đã rất quá đáng, đánh bại hoàn toàn <BR>          Long vệ đội. Thần binh trong mắt mọi người đã là một vệ đội không thể <BR>          siêu việt hơn. Nhưng lúc này Labus và Lang Khuyển xuất hiện, làm mọi <BR>          người càng thêm rung động.</P>

<P>          Thiết Trụ mặc dù thất bại, nhưng trên mặt hắn lại không hề có một chút <BR>          chán nản. Ngược lại còn vỗ vai Labus, cười nói: "Thằng ranh này quả <BR>          nhiên đã trưởng thành. không sai, Thiết Trụ tao hôm nay đã thua, thua <BR>          bởi Lang Tổ. Lần sau có cơ hội, tao nhất định sẽ thắng mày"</P>

<P>          Labus nhìn Thiết Trụ, ba năm qua hắn rất khó chịu vì Thần binh chiến <BR>          đội không hỏi han gì đến Tiêu thiếu gia, đến Ma Quỷ. Lúc này hắn không <BR>          nhiệt tình mấy, nói: "Tôi sẽ đợi, anh cứ hy vọng có ngày đó đi"</P>

<P>          Đối với những cao thủ như bọn họ mà nói, thua cũng không cần phải xấu <BR>          hổ. Con người thua trận mới có thể tiến bộ. Giống Tiêu Thu Phong bây <BR>          giờ, gần như muốn mong một lần thất bại cũng không có.</P>

<P>          Labus trẻ hơn Thiết Trụ, với tuổi của Labus và Lang Khuyển thì vẫn còn <BR>          cơ hội tiến bộ. Nhưng đối với Thiết Trụ mà nói, cơ năng đã chết, muốn <BR>          tiến bộ sợ là không thể. Tiêu Thu Phong cũng biết lời này chỉ khích lệ <BR>          một chút mà thôi. Không lùi lại còn được, nhưng muốn mạnh hơn thì còn <BR>          khó hơn lên trời.</P>

<P>          "Tiêu thiếu gia, xin lỗi, đã làm cậu thất vọng"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong khẽ lắc đầu nói: "Thiết Trụ, có thể đi đến hôm nay đã <BR>          là kỳ tích của mỗi thần binh các anh. Nhưng do tư chất có hạn, đây đã <BR>          là cực hạn của các anh. Trên thế giới này chỉ có một Tiêu Thu Phong, <BR>          cũng chỉ có một Lang Tổ. Các anh vẫn là vệ đội cường đại, vẫn đáng <BR>          được mọi người tôn kính"</P>

<P>          Đây coi như một chút an ủi.</P>

<P>          Đinh lão quay đầu lại, bất mãn nói: "Cũng may chỉ có một người, nếu <BR>          thêm mấy người nữa, lão già này còn có thể sống được sao?"</P>

<P>          Nếu đối thủ nào cũng lợi hại như thằng ranh này, lão dù có thiên quân <BR>          vạn mã cũng không đỡ được. Như vậy còn không bằng rút đi là hơn.</P>

<P>          Chẳng qua trận chiến hôm nay cũng để lão báo cáo được lên Số một. <BR>          Thằng ranh này không biết làm cái gì mà mỗi lần xuất hiện đều có thủ <BR>          hạ cường đại. Xem ra muốn thấy lực lượng của hắn gần như không có cơ <BR>          hội. Ngay cả mấy tên thuộc hạ cũng không thể đánh nổi, ai xứng để hắn <BR>          tự mình ra tay?</P>

<P>          Mà lúc này một trận đấu khác đã diễn ra. Lý Cường Binh là thủ lĩnh của <BR>          thần binh, phụ trách ba mươi thần binh. Hắn là cường đại nhất trong hệ <BR>          thống quân lực Bắc Kinh. Ngay cả Long Tổ cũng còn kém hắn. Trận chiến <BR>          giữa hắn và Lang Khuyển, đúng là cường đối cường.</P>

<P>          <BR>          Chương 563: Thắng bại.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P> </P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Tiêu Thu Phong rất khách khí với thần binh. Đây đều là huynh đệ của <BR>          hắn. Nhưng Labus và Lang Khuyển lại không như vậy. Bởi vì sau lần từ <BR>          biệt ở Bắc Kinh, thần binh đã hoàn toàn vứt bỏ Ma Quỷ. Lúc Lang Tổ bọn <BR>          họ phải gánh vác tất cả, Thần binh chiến đội lại đang an nhàn ở Bắc <BR>          Kinh.</P>

<P>          Lang Khuyển không nương tay, giống như lời hắn nói vậy. Vừa ra tay đã <BR>          công kích cường đại. Phích lịch cước pháp sử dụng kín kẽ không kẽ hở. <BR>          Cùng với cảm giác linh mẫn, Lang Khuyển gần như không cần dùng mắt mà <BR>          chỉ dựa vào tâm linh cảm ứng cũng có thể tìm được vị trí yếu nhất của <BR>          Lý Cường Binh.</P>

<P>          Lý Cường Binh cũng không nương tay, đấu với Lang Khuyển, nói không dễ <BR>          nghe chính là lấy lớn hiếp bé. Nhưng thằng bé trước kia, bây giờ chỉ <BR>          sau ba năm đã cường đại đến mức khó tin. Lý Cường Binh dù muốn nương <BR>          tay cũng không được.</P>

<P>          Ngay cả bảo vệ mình còn khó khăn, hắn sao dám không dùng toàn lực?</P>

<P>          Dù là lực lượng, tốc độ hay là phương pháp công kích, Lang Khuyển đều <BR>          đạt đến mức hoàn mỹ. Tên đồ đệ trước kia, bây giờ đã hơn xa sư phụ. Lý <BR>          Cường Binh rất rung động, cũng cảm thấy buồn. Sóng Trường Giang sóng <BR>          sau đè sóng trước. Địa vị của Thần binh chiến đội ởTrung Đông, bây giờ <BR>          đã bị Lang Tổ thay thế.</P>

<P>          Chỉ cần có Tiêu thiếu gia, bất cứ chuyện gì xảy ra đều không kỳ lạ.</P>

<P>          Bởi vì Tiêu Thu Phong là người không ai có thể vượt qua. Trước kia Lý <BR>          Cường Binh còn có thể cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thu Phong. <BR>          Nhưng lần gặp lại này, khuôn mặt cười cười, không có chút ý niệm, Lý <BR>          Cường Binh không cảm nhận được gì hết, giống như một đám sương mù nồng <BR>          nặc làm người ta không cảm nhận được. Đó là bởi vì lực lượng của Tiêu <BR>          Thu Phong đã cường đại quá phạm vi mà Lý Cường Binh có thể thừa nhận.</P>

<P>          Mày có thể nhìn thấy một hòn đá từ trên cao rơi xuống, nhưng không thể <BR>          thấy dao động khi sét đánh tới. Tiêu Thu Phong đã không còn ở trong <BR>          cảnh giới mà hắn tưởng tượng.</P>

<P>          Trận chiến này đúng là long tranh hổ đấu. Trận đấu của Long Tổ lúc <BR>          nãy, ngay cả Dạ Ưng đoạt giải quán quân cũng bị người ta quên đi. <BR>          Không có biện pháp, những người này đều cường đại hơn Dạ Ưng.</P>

<P>          Túy Quỷ chảy nước miếng, như nhìn thấy mỹ nữ vậy. Hắn nhìn chằm chằm <BR>          hai người trên đài, mắt sáng rực, lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó, đám đáng <BR>          chết này lợi hại thế. Ông muốn tiến thêm một bước chẳng lẽ khó khăn <BR>          như vậy sao?"</P>

<P>          Trong lòng Túy Quỷ thực ra cũng rất hâm mộ, nhưng hắn biết bản thân <BR>          mình. Có một số việc cưỡng cầu cũng không được. Có cao thủ thần cảnh <BR>          là Tiêu Thu Phong, huấn luyện ra thuộc hạ cường đại như thế nào cũng <BR>          không có gì là lạ.</P>

<P>          Truyền thuyết bất bại của Thần binh chiến đội hôm nay đã bị Tiêu Thu <BR>          Phong phá vỡ. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ phá vỡ sự tồn tại của Lang <BR>          Tổ. Lịch sử đều hướng lên trên. Điểm này không ai nghi ngờ.</P>

<P>          Dạ Ưng cười nói: "Được rồi, đừng nên hâm mộ, nghĩ cũng vô ích. Chúng <BR>          ta và Tiêu Thu Phong là hai thế giới khác nhau, làm tốt bổn phận của <BR>          mình"</P>

<P>          Mỗi người đều khát khao lực lượng, khát khao quyền lực nhưng không <BR>          phải ai cũng có thể được.</P>

<P>          "Thần long biến..."</P>

<P>          Tiêu Thu Phong có Long biến tâm quyết, nhưng thật không ngờ Lang <BR>          Khuyển cũng có Thần long biến, điều này đúng là làm cho người ta buồn <BR>          cười. Chẳng qua ở đây chỉ có mình Tiêu Thu Phong là cười được. Thằng <BR>          ranh này cũng học được đôi chút, đúng là thông minh.</P>

<P>          Nhưng mọi người xung quanh đều đang rất cẩn thận quan sát, không dám <BR>          chớp mắt. Bởi vì chiêu Thần long biến đã khiến Lang Khuyển thay đổi, <BR>          biến thành long, thật giống một con long thực sự.</P>

<P>          Cuồng long múa trảo, khí thế kinh người, làm cho nhiệt độ giảm mạnh. <BR>          Lực lượng nội gia cường đại này, Lang Khuyển vẫn chưa hoàn toàn nắm <BR>          giữ. Nhưng lúc này hắn lại lớn mật sử dụng. Nói hắn không biết tự <BR>          lượng sức còn không bằng nói hắn dũng cảm.</P>

<P>          Lý Cường Binh không thể nghi ngờ là cường đại nhất ở Bắc Kinh. Dù là <BR>          Vương Long Thần cũng không dám có thể đánh bại. Nhưng hắn vẫn không <BR>          thể tiếp được chiêu Thần long biến huyền diệu này. Hơn nữa trong lòng <BR>          hắn đang hốt hoảng. Bởi vì Long biến tâm quyết chính là tuyệt kỹ độc <BR>          môn của Tiêu Thu Phong, không phải thứ mà Lang Khuyển biết được.</P>

<P>          Hắn đang suy nghĩ, tâm tư hơi loạn, động tác xuất hiện sơ hở là đương <BR>          nhiên. Thực gia trận đấu này còn có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng sơ <BR>          hở này quá nguy hiểm. Lang Khuyển với tâm linh cảm ứng không bao giờ <BR>          bỏ qua cơ hội này.</P>

<P>          Ngực Lý Cường Binh đã trúng một cước. Trước mắt Lang Khuyển, bất cứ né <BR>          tránh gì cũng không có tác dụng.</P>

<P>          Một cước này ít nhất đã khiến Lý Cường Binh mất đi một phần ba lực <BR>          lượng. Tiếp tục đánh nữa hắn cũng chỉ có thể thảm bại. Nhưng tôn <BR>          nghiêm của thần binh làm hắn không thể không tiếp tục.</P>

<P>          Cố gắng khởi động chân khí nuốt dòng máu đã dâng lên đến cổ. Hắn không <BR>          để cho bất cứ ai thấy mình đã bị thương.</P>

<P>          Nhưng hắn làm như vậy sao có thể giấu được tpt. Tiêu Thu Phong đã từ <BR>          từ đứng lên. Hắn biết Lang Khuyển rất khó chịu với Thần binh chiến <BR>          đội, nhưng không nên làm loạn, gây ra hậu quả.</P>

<P>          "Được rồi, đừng đánh nữa. Thấy hai người đánh, thật chẳng thú vị gì" <BR>          Tiêu Thu Phong mở miệng nói, giọng mặc dù không lớn, nhưng đủ để Lang <BR>          Khuyển nghe thấy.</P>

<P>          Đinh Mỹ Đình bên cạnh khó hiểu hỏi: "Tiêu đại ca, em thấy rất hay mà, <BR>          sao không để bọn họ phân thắng bại?"</P>

<P>          Thắng bại đã rõ, tiếp tục đánh nữa vậy sẽ có người bị thương.</P>

<P>          Lang Khuyển đã ngừng lại, khí tức cường đại đã tan đi. Hắn lạnh lùng <BR>          nhìn Lý Cường Binh: "Tiêu thiếu gia để cho các người thể diện. Nếu <BR>          không người ngã xuống nhất định là anh. Rời khỏi Tiêu thiếu gia chính <BR>          là sai lầm lớn nhất của các anh. Lý Cường Binh, hy vọng có một ngày <BR>          chúng ta còn có thể tái chiến. Hôm đó nếu anh vẫn yếu như vậy, tôi <BR>          nhất định sẽ phế anh"</P>

<P>          Lời cuồng vọng này mặc dù rất nhỏ nhưng Lý Cường Binh nghe thấy rõ, <BR>          đây coi như là khích lệ. Lý Cường Binh cười khổ. Đúng, trong lòng hắn <BR>          biết rõ nếu tiếp tục đánh nữa, người ngã xuống nhất định là hắn. Thằng <BR>          Lang Khuyển năm đó hắn coi là đứa trẻ, bây giờ đã là chiến tướng tuyệt <BR>          thế, không gì sánh nổi.</P>

<P>          Đinh lão khó hiểu, quay đầu lại: "Thu Phong, sao không để cho bọn họ <BR>          phân thắng bại, đang xem hay thế cơ mà?'</P>

<P>          Tiêu Thu Phong cười nói: "Thử cũng thử rồi, cần gì phải khiến có ai đó <BR>          bị thương. Cháu còn có việc lớn phải làm"</P>

<P>          Lão đạo sĩ bên cạnh trừng mắt nhìn Đinh lão: "Giữ thể diện cho lão đó, <BR>          thế mà không biết tốt xấu. Nếu đánh nữa, ta dám chắc không đến mười <BR>          hiệp, Lý Cường Binh nhất định sẽ ngã xuống"</P>

<P>          Tâm mạch đã tổn thương, lão đạo sĩ cũng cảm nhận được điều này. Ngay <BR>          cả Đinh Ái Quốc đứng cạnh Đinh lão cũng cảm nhận được. Bọn họ đều thầm <BR>          than sự cường đại của những người này.</P>

<P>          Huấn luyện những người hoàn toàn mới mà lại cường đại như vậy. Không <BR>          biết Tiêu Thu Phong rốt cuộc đạt đến trình độ nào.</P>

<P>          "Ồ, em còn đang không biết tại sao Tiêu đại ca lại bảo dừng, thì ra là <BR>          như vậy" Đinh Mỹ Đình lập tức ra vẻ đã hiểu, nói: "Ông nội, các người <BR>          còn có cao thủ gì nữa không, gọi ra. Tiêu đại ca còn chưa có chơ hội <BR>          ra trận"</P>

<P>          Đinh lão nghe lão đạo sĩ nói, đã xấu hổ gần chết. Bây giờ nghe Đinh Mỹ <BR>          Đình nói, trừng mắt nhìn nàng, nghĩ thầm con bé này đúng là không e <BR>          ngại gì hết.</P>

<P>          "Bỏ đi, thằng bé này nếu ra tay, còn không hủy quân đặc chủng sao. Ông <BR>          sẽ mất mặt, hôm nay đến đây mà thôi" Đinh lão đứng lên. Lão muốn mau <BR>          chóng báo cáo tình hình với Số một. Không biết tại sao mà bây giờ Số <BR>          một rất hứng thú với chuyện của Tiêu Thu Phong. Quan tâm hết mọi thứ, <BR>          ngay cả mấy người phụ nữ của Tiêu Thu Phong cũng hỏi. Cho nên Đinh lão <BR>          không dám chậm trễ.</P>

<P>          Túy Quỷ lúc này đã đi tới, nói cảm ơn Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong <BR>          cười nói: "Túy Quỷ, đây có thể là lần cuối cùng tao giúp mày. Sau này <BR>          mày phải cố gắng, đừng để tao thất vọng"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong giúp người không nhiều, Túy Quỷ phải biết đủ.</P>

<P>          "Thu Phong, mày yên tâm, tao sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, không <BR>          làm mọi người thất vọng"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong gật đầu, sau đó dẫn hai nàng rời đi. Nhưng những người <BR>          ở đây đều nhìn theo hắn.</P>

<P>          Đến khi bọn họ đã đi xa, Tư Mã Lạc mới lấy lại tinh thần. Nói thật ra <BR>          trận đấu này còn làm máu trong người ta sôi nên hơn trận chiến giữa <BR>          Thần binh chiến đội và Long vệ đội trước đây: "*** nó chứ, tao muốn <BR>          làm đàn bà, một con đàn bà xinh đẹp, bàm vợ nó"</P>

<P>          Triệu Nhược Minh giả vờ nôn mửa, nói: "Bỏ đi, mày mà làm đàn bà, cũng <BR>          là ***, không hợp khẩu vị của Lão Đại, tốt nhất đừng ra dọa người.</P>

<P>          "Chẳng qua có một Lão Đại như vậy, cả đời Triệu Nhược Minh tao đã <BR>          không còn gì tiếc nuối"</P>

<P>          Trước mặt lực lượng tuyệt đối, không ai không phục.</P>

<P>          Khác với Đinh Mỹ Đình nói không dứt, Mộng Thanh Linh lại không nói <BR>          nhiều như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn Tiêu Thu Phong, trong mắt lại đầy vẻ <BR>          yêu thương. Nàng biết lựa chọn của mình không sai. Tiêu Thu Phong <BR>          chính là người đàn ông tốt nhất trên đời.</P>

<P>          "Ông xã, em phát hiện mình càng lúc càng thích anh. Nếu có một ngày <BR>          anh không yêu em nữa, em biết làm sao bây giờ?" Một câu hỏi rất ngây <BR>          thơ, khờ khạo, không ngờ Mộng Thanh Linh lại hỏi ra. Tiêu Thu Phong <BR>          không ngờ đến. Hắn cảm thấy buồn cười.</P>

<P>          Phụ nữ luôn đa sầu đa cảm, điểm này hắn biết. Nhưng vấn đề này là lần <BR>          đầu tiên có người hỏi hắn như vậy.</P>

<P>          "Vậy sinh cho anh nhiều đứa con, chờ anh già, sẽ để con buộc ta lại <BR>          cạnh nhau, ăn uống bên nhau... vậy là được chứ gì?" Tiêu Thu Phong trả <BR>          lời trêu nàng, làm cho hai nàng cười cười trìu mến, tình yêu khiến mọi <BR>          người ở bên nhau cả đời.</P>

<P>          Mộng Thanh Linh đỏ mặt, cười nói: "Ông xã, đây là anh nói đó. Em nhất <BR>          định phải sinh vài đứa, giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện này, khiến <BR>          anh cả đời không rời được em"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong gật đầu. Cả đời này hắn sẽ không rời bỏ. Có ông trời <BR>          làm chứng, những người phụ nữ này chính là bảo bối quý giá nhất đối <BR>          với hắn.</P>

<P>          <BR>          Chương 564: Đoạt lấy huyết mạch Tiêu gia.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Mặc dù người quan sát được không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng lại không <BR>          hề nhỏ. Sau hai trận chiến diễn ra chỉ trong thời gian ngắn này, tất <BR>          cả mọi người quan chiến đều có thể cảm nhận được lực lượng cường đại. <BR>          Tiêu thiếu gia thần bí ở Đông Nam kia càng trở nên siêu việt hơn nữa.</P>

<P>          Một tay tạo ra thần binh vô địch, sau đó lại do chính tay hắn phá. <BR>          Lang Tổ xuất hiện, đây mới là Binh thần. Thiết Trụ và Lý Cường Binh <BR>          không thừa nhận không được.</P>

<P>          Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy mất mát, cũng khó chịu. Nhưng sự <BR>          thật luôn là sự thật. Chỉ cần có Tiêu thiếu gia, lực lượng đi theo hắn <BR>          luôn là vệ đội đỉnh cao.</P>

<P>          Ba ngày trôi qua, trong tay Tiêu Thu Phong đã có không ít đầu mối, <BR>          nhưng đều là những việc nhỏ. Chẳng qua đối với Đinh Ái Quốc mà nói, <BR>          đây lại là chuyện lớn. Bởi vì cơ sở ngầm của tổ chức đó lập ở Bắc <BR>          Kinh, chỉ có cái mũi rất thính của Lang Khuyển mới cảm nhận được lực <BR>          lượng ba động của chúng.</P>

<P>          Chẳng qua nếu Tiêu Thu Phong không ra lệnh, bọn họ cũng sẽ không ra <BR>          tay. Chỉ báo lên trên, sau đó Tiêu Thu Phong giao cho ông bố vợ. Là <BR>          đại tướng Kinh vệ quân, lão có nghĩa vụ này. Hơn nữa làm những chuyện <BR>          đó sẽ thể hiện lão làm tròn chức trách.</P>

<P>          Dạ Ưng mới thăng chức cũng tham gia hành động lần này, rửa sạch tất cả <BR>          các khu vực ở Bắc Kinh. Đây cũng là trách nhiệm của Long Tổ. Bảo vệ an <BR>          toàn của các tướng lĩnh cao cấp của quốc gia, đây là trách nhiệm <BR>chung.</P>

<P>          Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, lúc này hắn đang nằm hưởng thụ. Trừ phi <BR>          vũ khí hình người và Thất Sát xuất hiện, nếu không hắn sẽ không ra <BR>          tay. Thực ra cũng không có ai đáng để hắn ra tay. Chẳng qua cuộc sống <BR>          này cũng không buồn chán, bởi vì hắn rất hạnh phúc.</P>

<P>          Người bình thường ngoại trừ hai thằng bạn cứ có thời gian là chạy đến. <BR>          Còn đâu mấy lão già đều bận.</P>

<P>          Đinh lão là thống soái tối cao của quân đội quốc gia, ngày rất bận <BR>          rộn. Càng huống chi lão biết được tin tức của Thất Sát từ miệng Tiêu <BR>          Thu Phong, càng thêm lo lắng. Liên tiếp hạ ba lệnh, yêu cầu các quân <BR>          khu tăng cường phòng ngự. Có bất cứ tình hình đặc biệt gì phải lập tức <BR>          báo cáo cho lão.</P>

<P>          Nếu ba cao thủ tuyệt thế xuất hiện, quân đội căn bản không thể đối phó <BR>          bọn họ. Chẳng qua cũng may còn có Tiêu Thu Phong, lão đã đẩy được áp <BR>          lực của mình đi.</P>

<P>          Giống như khi Số một nghe báo cáo của lão đã cười cười nói: "Lão Đinh, <BR>          có cháu rể như vậy, lão đúng là lãi lớn. Nếu tôi có con gái, cũng sẽ <BR>          gả cho cậu ta. Chuyện lão không xử lý được, vậy giao cho hắn xử lý đi. <BR>          Dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi"</P>

<P>          Bắc Kinh mấy ngày hôm nay rất náo nhiệt. Long Tổ và Kinh vệ quân phối <BR>          hợp hành động, đạt được không ít thành tích. Mà tất cả đầu mối đều đến <BR>          từ Lang Tổ. Điều này làm người ta không thể một lần nữa đánh giá lại <BR>          lực lượng của Lang Tổ.</P>

<P>          Mặc dù chỉ có hai Lang tướng hiện thân, nhưng Lang Tổ rốt cuộc có lực <BR>          lượng như thế nào, sợ rằng ngoại trừ Tiêu Thu Phong ra, không ai biết <BR>          được.</P>

<P>          Đinh lão xấu hổ cười nói: "Nói cũng đúng. Gần đây còn có không ít lão <BR>          già hỏi tôi về tin tức của hắn. Đều muốn giới thiệu con gái cho hắn. <BR>          Nhưng tôi đều từ chối hết"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong có không ít phụ nữ. Hơn nữa chuyện tốt này sao có thể <BR>          làm loạn. Ai cũng biết Tiêu Thu Phong rất phong lưu, cô gái nào quen <BR>          biết hắn đều không tránh khỏi. Đinh lão đương nhiên từ chối.</P>

<P>          "Cậu ta đúng là có duyên với phụ nữ. Ngay cả Thanh Linh cũng không thể <BR>          tránh, huống hồ là người khác. Sau này tất cả chuyện của hắn đều phải <BR>          giữ bí mật. Điểm này bộ Quốc phòng nhất định phải kiên quyết chấp <BR>          hành. Lúc này sự an toàn của hắn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lão <BR>          hiểu chứ?"</P>

<P>          Đinh lão gật đầu, nhưng vẻ mặt lại không hề khẩn trương. Đinh lão nói: <BR>          "Lão Đại, lão yên tâm, với thân thủ của thằng ranh đó, có ai có thể <BR>          làm hắn bị thương. Hơn nữa Lang Tổ rất cường đại, đúng là không phải <BR>          ăn chay"</P>

<P>          Nhưng Số một vừa nghe thấy cũng không quá hứng thú, nói: "Nói như vậy, <BR>          quân đội của quốc gia đều là ngồi không sao? Người ta huấn luyện một <BR>          thần binh mà không ai sánh bằng. Bây giờ lại còn xuất hiện một Lang <BR>          Tổ. Đinh lão, lão lúc nào có thể làm ra một Hổ vệ đội cũng tương tự <BR>          như vậy?"</P>

<P>          Đinh lão lập tức đầy mồ hôi lạnh. Lão đã cố gắng rất nhiều, nhưng <BR>          nhiều nhất chỉ huấn luyện được Quân thần mà thôi. Chẳng qua rất đáng <BR>          tiếc, Quân thần mà so với thần binh đúng là quá kém, chứ đừng nói Lang <BR>          Tổ bây giờ. Lão cũng muốn, nhưng thực sự lão không làm được.</P>

<P>          "Xin lỗi Lão Đại, nhiệm vụ này tôi không thể hoàn thành. Tam Long bây <BR>          giờ chỉ còn một mình Long thương, hơn nữa hắn đã xin rút lui. Huống <BR>          chi mấy năm nay hắn cũng chỉ huấn luyện ra mấy cao thủ Long Tổ, miễn <BR>          cưỡng đạt yêu cầu. Số còn lại đều không đáng nhắc đến. Tôi tìm không <BR>          được huấn luyện viên như vậy"</P>

<P>          "Ai, nếu như Long Thần vẫn còn, hoặc là hắn có thể so sánh với con <BR>          trai mình... Tiêu gia đúng là không đơn giản" Số một thở dài một <BR>          tiếng, đột nhiên hỏi: "Đúng, vậy hắn đã có con chưa?'</P>

<P>          Đinh lão ngẩn ra, thầm nghĩ: "Không phải Lão Đại có hứng thú với việc <BR>          này chứ?"</P>

<P>          Nhưng trong miệng lại báo cáo: "Có, nghe cháu gái tôi nói thì hắn có <BR>          hai con gái, hai con trai. Hơn nữa có một rất đặc biệt, đó chính là do <BR>          Lâm Thu Nhã - con gái Lâm gia Đông Nam sinh ở Trung Đông, thể chất rất <BR>          khác lạ, mơ hồ có phong thái của võ giả. Chẳng qua nghĩ thấy cũng <BR>          đúng, hàng ngày sinh hoạt trong đống cao thủ, không muốn thành cường <BR>          giả cũng khó"</P>

<P>          "Lão nói không sai. Lão Đinh, lão không huấn luyện được Hổ, bởi vì lão <BR>          không cho bọn họ hoàn cảnh đó. Tiêu gia có người kế nghiệp rồi. Đúng, <BR>          Mỹ Đình có chưa?"</P>

<P>          Đinh lão vừa nghe thấy thế không nhịn được nhảy dựng lên, nói: "Lão <BR>          Đại, tôi vừa nghĩ được biện pháp. Chờ Mỹ Đình sinh con, tôi sẽ nuôi <BR>          một đứa. Đinh gia tôi có mỗi một đứa cháu, không thể tuyệt hậu được. <BR>          Chỉ cần có huyết mạch Tiêu gia, không biết chừng lại có lực lượng Võ <BR>          chi phách, dù sao cũng là một con hổ"</P>

<P>          "Lão và lão đạo sĩ thương lượng với nhau đi. Không phải vẫn còn Tiểu <BR>          Mộng sao, tốt nhất là hai người đều có cháu kế nghiệp"</P>

<P>          Bọn họ sống đã lâu, nhưng phải suy nghĩ đến dòng họ mình. Với lực <BR>          lượng huyết mạch của Tiêu gia lưu lại ở Bắc Kinh, với thực lực của hai <BR>          người bọn họ, vấn đề an toàn sẽ không sao hết.</P>

<P>          Nghe Số một nói, Đinh lão coi như đã hiểu rõ. Xem ra Số một đã tính <BR>          toán với con của Tiêu Thu Phong, quả nhiên là cao minh.</P>

<P>          Chẳng qua lúc này Tiêu Thu Phong không biết hai lão già đó đang thầm <BR>          tính toán. Điều này sẽ làm cho Đinh Mỹ Đình và Mộng Thanh Linh có áp <BR>          lực lớn hơn. Sinh nam, sinh nữ, đâu phải muốn là Ok.</P>

<P>          Một tuần sau, Tiêu Thu Phong vẫn lẳng lặng tĩnh dưỡng. Nhưng thật ra <BR>          Đinh lão lại rất nhiệt tình. Lúc này Tiêu Thu Phong không chỉ là cháu <BR>          rể của lão, còn được lão đối xử như lợn giống.</P>

<P>          Nếu Tiêu Thu Phong mà biết, chắc là giẫm nát mặt lão.</P>

<P>          "Mỹ Đình, con nhìn ông xem. Ông đã già như vậy, còn có bố mẹ con nữa. <BR>          Hai người đó không nghe lời gì hết. Năm đó ông bảo bọn họ sinh thêm <BR>          một đứa, nhưng cuối cùng lại không. Bây giờ con nếu không muốn Đinh <BR>          gia chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn, chuyện lần trước con nghĩ như thế nào <BR>          rồi?"</P>

<P>          Chuyện này lão tuyệt đối không dám nói với Tiêu Thu Phong. Chẳng qua <BR>          chỉ nói với con dâu, sau đó con dâu chuyển ý của lão cho Đinh Mỹ Đình.</P>

<P>          Lúc này Lão Đại kích như vậy, lão không cho Mỹ Đình cơ hội từ chối, <BR>          không thể làm gì khác hơn là ra vẻ đáng thương.</P>

<P>          Đinh Mỹ Đình đúng là rất khó xử. Đinh gia chỉ có một mình nàng. Mặc dù <BR>          bọn họ bây giờ không cần ai chăm sóc, nhưng con người đều già đi, hơn <BR>          nữa người già dễ dàng cảm thấy cô đơn, cần người thân ở bên.</P>

<P>          Đây là trách nhiệm của nàng. Nhưng nàng đã là vợ của Tiêu đại ca, <BR>          không thể nào ở lại Bắc Kinh. Cho nên Đinh lão nói cũng có lý.</P>

<P>          "Ông nội, được rồi, con vẫn còn trẻ mà, sau khi con sinh con, nhất <BR>          định sẽ để một đứa mang họ Đinh, vậy là được mà ạ"</P>

<P>          "Được, được, ông nội biết Mỹ Đình là bảo bối của Đinh gia. Nhất định <BR>          không được làm ông thất vọng"</P>

<P>          Ở chỗ Mộng Thanh Linh, lão đạo sĩ cũng làm việc như vậy, căn bản không <BR>          thể từ chối.</P>

<P>          Hôm đó đã quyết định trong tương lai Tiêu Thu Phong sẽ thiếu hai thằng <BR>          con trai. Chẳng qua lúc này hắn lại không biết gì hết.</P>

<P>          Đáp ứng với hai ông nội chuyện này, hai người phụ nữ cũng trở nên <BR>          nhiệt tình. Ngay cả tối cũng chuyển sang ngủ chung... Tiếng rên rỉ hấp <BR>          dẫn vang lên, để hai nàng thực hiện khát vọng làm mẹ.</P>

<P>          "Ông xã, nghe Phượng tỷ nói anh rất lợi hại. Bây giờ em và Mỹ Đình sẽ <BR>          bỏ đi sự xấu hổ của phụ nữ, cả hai cùng anh. Nếu bụng còn không to lên <BR>          được nữa, bọn em không để ý đến anh nữa"</P>

<P>          Hai bức tranh kiều diễm làm người ta khó từ chối. Mộng Thanh Linh và <BR>          Mỹ Đình khác hẳn Vũ và Ruth, các nàng không cần đợi nữa. Mấy ngày liên <BR>          tiếp, ba người trốn trong phòng thực hiện nhiệm vụ gieo giống vĩ đại <BR>          nhất.</P>

<P>          Sắc đẹp đã che giấu vẻ phóng túng trong lòng nàng. Ngay cả Hoắc Thẩm <BR>          Hà cũng phát hiện ra hai cô con dâu của mình gần như đêm nào cũng ngủ <BR>          với con trai. Điều này làm cho bà là mẹ cũng có chút lo lắng, không <BR>          ngừng tẩm bổ một ngày ba lần.</P>

<P>          Trẻ tuổi phóng túng là chuyện bình thường. Nhưng cơ thể cũng rất quan <BR>          trọng. Hơn nữa bọn họ ân ái thì không lâu nữa Tiêu gia lại có thêm <BR>          cháu, đây cũng là chuyện tốt.</P>

<P>          Lần đầu tiên khi ba người cùng chung một giường, hai nàng có chút xấu <BR>          hổ. Nhưng đối với Tiêu Thu Phong mà nói, hắn không kinh ngạc. Trước <BR>          kia Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt cũng thế mà.</P>

<P>          Nhưng đối với hai nàng Mộng Thanh Linh mà nói, nó còn xấu hổ hơn hôm <BR>          đầu tiên. Chẳng qua sau mấy lần, hai người đã quen. Chỉ cần có tin tức <BR>          tốt, như thế này cũng đáng giá.</P>

<P>          Hai nàng không biết được, chỉ cần Tiêu Thu Phong muốn cho hai nàng có <BR>          thai, đó là chuyện rất đơn giản.</P>

<P>          Chẳng qua hưởng thụ hai nàng *** cùng lúc, là đàn ông sẽ không từ <BR>chối.</P>

<P>          "Nào, Mỹ Đình, chỉ cần kiên trì một tháng, anh đảm bảo chuyện em muốn <BR>          sẽ thành công" Vừa nói, tay đã sờ sờ lên da thịt trắng nõn của nàng...</P>

<P>          Chương 565: Tin tức Thất Sát xuất thế.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Ngay khi Tiêu Thu Phong đang đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc, Đông <BR>          Nam gọi điện tới. Không phải là Phượng Hề gọi cho hắn, mà chính là Tử <BR>          Dao. Mặc dù đang ở Bắc Kinh, nhưng hàng ngày Tiêu Thu Phong đều gọi <BR>          điện về nhà. Bây giờ đột nhiên gọi điện tới, đương nhiên có việc gấp.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong chưa kịp hỏi, Tử Dao đã có chút lo lắng nói: "Ông xã, <BR>          sư phụ bảo em nói cho anh, người đã cảm nhận được Thất Sát. Thất Sát <BR>          đã muốn xuất thế, bảo anh cẩn thận một chút".</P>

<P>          Đợi rất lâu mới có tin tức, Tiêu Thu Phong rất bình tĩnh, nói vài câu <BR>          rồi dập máy.</P>

<P>          Mặc dù Tiêu Thu Phong không hề nghi ngờ lực lượng của mình cường đại <BR>          hơn Phá Quân. Nhưng về mặt cảm ứng lại không bằng. Bởi vì Phá Quân tu <BR>          luyện Thiên Cơ bí lục. Ngoại trừ cảm ứng cao thủ, lão còn đoán được <BR>          linh ý. Đây là điều mà Tiêu Thu Phong không thể bằng.</P>

<P>          Nếu Phá Quân nói Thất Sát xuất thế, như vậy chắc chắn không sai.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong lập tức gọi điện cho Đinh Ái Quốc, chỉ nhắn lại mấy <BR>          câu: "Dừng mọi hành động, đối phó nguy cơ"</P>

<P>          Chuyện mà Tiêu Thu Phong coi là nguy cơ đương nhiên không phải nhỏ. <BR>          Bắc Kinh sau nửa tháng dọn rác đã bình yên. Đinh Ái Quốc không dám <BR>          chậm trễ, lập tức rút tất cả quân đội đang hành động, tiến hành theo <BR>          phương án đã định, bố trí bảo vệ quanh Bắc Kinh.</P>

<P>          Chưa chắc đã có tác dụng, nhưng lúc nguy cấp bọn họ cũng phải làm gì <BR>          đó.</P>

<P>          Nhìn về phía chân trời, Tiêu Thu Phong không thể ức chế chiến ý trong <BR>          lòng, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Thất Sát, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện"</P>

<P>          Một cơn mưa đổ xuống, trời tối đen. Ba ngày sau Tiêu Thu Phong đã cảm <BR>          nhận được ma khí vô cùng vô tận. Khác với cảm ứng lúc trước, Thất Sát <BR>          bây giờ cường đại hơn, ma khí ngập trời khiến trời đất biến sắc.</P>

<P>          Phá Quân từng nói Thất Sát xuất hiện, thiên hạ đại loạn. Lời này đúng <BR>          là đã linh nghiệm.</P>

<P>          Mấy quốc gia xung quanh đã bắt đầu hỗn loạn trên quy mô lớn. mặc dù <BR>          quân đội chính phủ tiến hành trấn áp đẫm máu nhưng cũng không tác dụng <BR>          gì. bởi vì ma khí xuất thế theo Thất Sát đã dung nhập vào rất nhiều <BR>          người, khí tức giết chóc khiến bọn chúng phát tiết. Thế giới biến <BR>          thành thế giới đầy máu. Ngay cả bầu trời cũng có mầu máu, lạnh lùng mà <BR>          u ám.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong bây giờ đã biết vì sao khi Thất Sát dung hợp với vũ khí <BR>          hình người lại không cần thiên địa lực. Vì sao hắn và Phá Quân không <BR>          tìm được Thất Sát. Thì ra bọn chúng đã ẩn thân ở Bắc Cực.</P>

<P>          Bắc Cực là một khu vực rộng lớn, là một thế giới băng giá. Bọn chúng <BR>          trốn mình ở đó, lợi dụng băng khí thiên nhiên che giấu ma khí cường <BR>          đại trong cơ thể. Sau nửa năm dung hợp, Thất Sát đã hoàn toàn nắm giữa <BR>          lực lượng của vũ khí hình người, có thể tùy tâm sở dục, có thể thực <BR>          hiện giấc mộng trăm năm đó chính là thống trị thế giới.</P>

<P>          Mà mục tiêu của hắn chính là phương Đông.</P>

<P>          Nếu về lực lượng khoa học kỹ thuật bây giờ, Trung Quốc không phải là <BR>          mạnh nhất thế giới. Nhưng Trung Quốc lại có võ giả cường đại. Những võ <BR>          giả đó được Thất Sát kính sợ nhất. Cho nên hắn muốn diệt trừ võ giả <BR>          gây trở ngại cho hắn.</P>

<P>          Đó chính là Phá Quân, hay là Tiêu Thu Phong.</P>

<P>          Hắn biết Tham Lang đã chết. Lúc đó đang là lúc hắn vận công vô cùng <BR>          quan trọng. hắn không thể vì Tham Lang mà bỏ đi sự cường đại của mình. <BR>          Bọn chúng chỉ là đồng minh, dù là anh em ruột, hắn cũng không để ý. <BR>          Trên đời này hắn chỉ có một mình.</P>

<P>          Có vũ khí hình người vô địch, hắn chính là chúa tể thế giới này. Vì <BR>          vinh quang đó, bất cứ ai chết cũng không quan trọng.</P>

<P>          Hắn đến, nhưng điểm dừng chân đầu tiên của hắn lại là một thành phố ở <BR>          ở nước E. Mặc dù có năng lực phòng ngự cường đại nhưng trong vòng một <BR>          đêm cả thành phố này đã có hơn 30 ngàn người bị giết. Thất Sát mượn <BR>          bọn họ để luyện công phục vụ cho cuộc chiến sắp diễn ra ở phương Đông.</P>

<P>          30 ngàn người, một con số quá kinh khủng. Tiêu Thu Phong nghe thấy <BR>          cũng sợ. Vũ khí hình người bị ma khí tiến vào, nó đã biến thành binh <BR>          khí thực thụ, không có tình cảm, không có tâm trí, trong đầu chỉ có <BR>          một suy nghĩ duy nhất đó là giết chóc.</P>

<P>          Khi một người có lực lượng tuyệt đối, sinh mệnh đối với hắn mà nói <BR>          không khác gì con kiến. Hắn đi đến đâu, tiến hành giết chóc đến đó. <BR>          Trên con đường đi đến phương Đông, Thất Sát đã để lại vô số xác chết. <BR>          Nước E đã phái ra Huyết sát tổ cường đại nhất của quốc gia, nhưng lại <BR>          bị giết cho không còn mảnh vụn.</P>

<P>          Nước E chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Sát rời đi.</P>

<P>          Ở trong nước mình, bọn họ không thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Cho nên <BR>          dù có dùng pháo với Thất Sát cũng không có tác dụng gì.</P>

<P>          Sau khi vào quốc gia phương Đông, khí tức bị áp chế, giết chóc ngừng <BR>          lại. Hoặc là khi Tiêu Thu Phong cảm nhận được hắn, Thất Sát cũng cảm <BR>          nhận được Tiêu Thu Phong. Đây mới là đối thủ mà hắn muốn đối mặt nhất, <BR>          đối thủ cường đại nhất.</P>

<P>          Nhưng trận chiến này không diễn ra ở phương Bắc, cũng không phải là <BR>          Tiêu Thu Phong và Thất Sát. Mà nó tiến hành ở bờ biển Đông Nam. Phá <BR>          Quân ra tay. Lão đối phó với vũ khí hình người, một binh khí hình <BR>          người vô tình. Tiêu Thu Phong không về, bởi vì hắn cảm ứng được Thất <BR>          Sát. Thất Sát càng lúc càng gần Bắc Kinh. Thất Sát mới là đối thủ của <BR>          hắn.</P>

<P>          Mấy chục km bờ biển bị phá hủy, đánh chìm mấy trăm thuyền. Trận chiến <BR>          này Phá Quân chẳng chiếm được chút tiện nghi nào, bị đánh đến mức sức <BR>          cùng lực kiệt. May mà lúc đó vũ khí hình người lại bị Thất Sát gọi, nó <BR>          chui vào trong nước, Phá Quân không còn tìm được khí tức của nó.</P>

<P>          Phá Quân có thể cảm nhận được khí tức của người, nhưng vũ khí hình <BR>          người lại không phải người. Nó chỉ là binh khí. Sau khi khí tức giết <BR>          chóc mất đi, không ai có thể cảm nhận được nó.</P>

<P>          Trận chiến này đã kinh động rất nhiều người. Nhưng đây mới chỉ là tiếp <BR>          xúc, làm nóng. Trận đấu chính thức còn chưa bắt đầu.</P>

<P>          Khi ma khí của Thất Sát bắt đầu tuôn ra, rất nhiều nơi trong quốc gia <BR>          như gặp ôn dịch, các sự kiện bạo lực không ngừng tăng lên. Ma khí giết <BR>          chóc này đã cổ vũ sự cuồng bạo trong cơ thể con người. Người bình <BR>          thường thì không sao, nhưng ma khí của Thất Sát đã làm bọn họ hoàn <BR>          toàn phát tiết.</P>

<P>          Ngoại trừ Đông Nam, ở các nơi khác đều đang hỗn loạn.</P>

<P>          Đông Nam do Phượng Hề khống chế còn tác dụng hơn cả cảnh sát địa <BR>          phương. Chỉ cần có ai thò đầu ra, lập tức sẽ bị xử lý, không tạo ra <BR>          bất cứ ảnh hưởng gì đối với dân chúng. Tiêu Thu Phong chiếm cứ Đông <BR>          Nam nhiều năm như vậy, cho nên không gì có thể thay thế Tiêu gia ở <BR>          Đông Nam này.</P>

<P>          Chỉ cần Tiêu gia không đổ, tất cả mọi người đều có cây chắn gió, không <BR>          phải sợ.</P>

<P>          Mà Thất Sát như một ngọn cờ, tất cả những người thuộc về Hắc Dạ, thuộc <BR>          về ma, tất cả lực lượng hắc ám đều bắt đầu tìm đến hắn. Trên thế giới <BR>          này không sợ bất cứ ai, chỉ sợ mày không có lực lượng cường đại.</P>

<P>          Sau khi nước E bị tàn sát, rất nhiều quốc gia đều có ý lấy lòng. Đặc <BR>          biệt là một vài quốc gia phương Tây chỉ quen bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh <BR>          còn phái đại sứ nguyện ý kết thành đồng minh với thế lực mới này. Bọn <BR>          chúng không cần đến tôn nghiêm của quốc gia, không xứng làm người.</P>

<P>          Đối phó đám ô hợp này, có Lang Tổ là đủ. Hơn nữa còn có lực lượng <BR>          phòng ngự Bắc Kinh, cùng quân khu thủ đô với mấy trăm ngàn Kinh vệ <BR>          quân. Tiêu Thu Phong bây giờ chỉ hy vọng có thể đường đường chính <BR>          chính đánh với Thất Sát một trận.</P>

<P>          Nhưng hiển nhiên Thất Sát không muốn như vậy.</P>

<P>          Vũ khí hình người sau khi đánh với Đông Nam, bây giờ đã xuất hiện ở <BR>          Bắc Kinh. Khi nó xuất hiện ở Bắc Kinh, Tiêu Thu Phong rõ ràng cảm nhận <BR>          được tử khí trong lực lượng của nó. Chẳng qua không một ai có thể hiểu <BR>          được mục đích của nó lại là Hoắc gia. Mục tiêu không ngờ chính là giết <BR>          người Hoắc gia.</P>

<P>          Phá Quân đã mô tả hình dạng vũ khí hình người với hắn. Nhưng khi Tiêu <BR>          Thu Phong thấy nó, Tiêu Thu Phong không khỏi giật mình. Bởi vì đây là <BR>          một con người rất bình thường. Ngoại trừ khuôn mặt lạnh như băng, mắt <BR>          lóe sát khí ra, nó không khác gì một người bình thường.</P>

<P>          Nhìn người này, trong lòng Tiêu Thu Phong rất khó chịu. Bởi vì năm đó <BR>          hắn cũng là như vậy. Nếu như không có Tử Dao, sợ là hắn cũng sẽ như <BR>          vậy. Có cùng vận mệnh nên Tiêu Thu Phong khá xót thương người này.</P>

<P>          Khí tức cường đại trên cơ thể vũ khí hình người hiển nhiên không thoát <BR>          nổi tâm linh cảm ứng của Tiêu Thu Phong. Nhưng vì sao Thất Sát lại <BR>          phái nó đến đây. Chẳng lẽ thực sự nghĩ chỉ dựa vào nó là giết được <BR>          Hoắc gia. Hơn nữa vì sao Thất Sát lại muốn giết Hoắc gia. Nếu muốn uy <BR>          hiếp Tiêu Thu Phong, phải đối phó với Tiêu gia Đông Nam mới đúng chứ.</P>

<P>          Nhưng dù với bất cứ mục đích nào, Tiêu Thu Phong cũng không cần biết. <BR>          Nếu đã lộ mặt, như vậy tiêu diệt vũ khí hình người cũng là chuyện tốt. <BR>          Đối phó hai người bao giờ cũng khó hơn đối phó một người.</P>

<P>          "Tôi không muốn giết anh, nhưng hôm nay anh không thể thoát chết" Tiêu <BR>          Thu Phong biết nói chuyện với nó không có tác dụng gì. Nhưng hắn không <BR>          nhịn được phải nói ra. Ngay sau đó hắn đã động.</P>

<P>          Mười hai đạo đao khí được phát ra. Mặc dù đây là Hoắc gia, nhưng Tiêu <BR>          Thu Phong không thể dè chừng, chiêu thức phát ra với sát ý mãnh liệt.</P>

<P>          Thân hình cao lớn của vũ khí hình người thực sự rất giống người máy, <BR>          tay chân đều động. Mười hai đạo đao khí tiếp xúc với cơ thể nó, nhưng <BR>          kết quả lại làm Tiêu Thu Phong rất kinh ngạc. Cơ thể nó như sắt thép, <BR>          mườimấy tiếng động vang lên, đao khí tan vào trong khó khăn, biến mất. <BR>          Vũ khí hình người lại không hề bị thương.</P>

<P>          Đây rõ ràng là thân thể con người, nhưng tại sao có thể ngăn được mười <BR>          hai đạo đao khí. Vũ khí hình người rốt cuộc có lực lượng gì.</P>

<P>          Khó trách Phá Quân kiêng kỵ vũ khí hình người như vậy. Chỉ dựa vào khí <BR>          kình hộ thân đã đủ để người ta sợ hãi. Ngay cả lực lượng của thần cũng <BR>          không phá nổi. Nó đã không thể được xưng là người.</P>

<P>          Sát khí trên người Tiêu Thu Phong càng lúc càng tăng lên, lực lượng <BR>          thần cảnh tản ra khắp cơ thể, quát lớn: "Thần Long Biến..."</P>

<P>          Thần cảnh không được, như vậy dùng lực lượng thần cảnh tiến hóa. Tiêu <BR>          Thu Phong không tin vũ khí hình người là kim cương bất hoại.<BR><BR>          Chương 566: Tin tức không tốt lắm.<BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Sát khí của Tiêu Thu Phong phát ra, dung nhập vào lực lượng thần cảnh <BR>          tiến hóa. Chẳng qua hắn chưa kịp ra tay, trong nhà đã có mấy người <BR>          chạy ra. Mộng Thanh Linh vội vàng gọi: "Mẹ, đừng ra ngoài, nguy hiểm"</P>

<P>          Đúng vậy, người lao ra đầu tiên chính là Hoắc Thẩm Hà. Thực ra Tiêu <BR>          Thu Phong khi cảm nhận được lực lượng của vũ khí hình người đến gần, <BR>          hắn đã thông báo cho người nhà, để bọn họ tuyệt đối không được đi ra. <BR>          Mặc dù hắn không sợ lực lượng của vũ khí hình người, nhưng hắn không <BR>          nắm chắc khi giao chiến với vũ khí hình người, người nhà có bị thương <BR>          hay không?</P>

<P>          Nhưng trong lúc nguy hiểm này Hoắc Thẩm Hà lại chạy ra. Điều này làm <BR>          người ta khó hiểu, nhưng càng làm người ta khó hiểu hơn đó là bà đã <BR>          khóc, còn lớn tiếng gọi: "Là anh, anh là đồ xấu xa, anh không chết, <BR>          tại sao, tại sao bây giờ mới về..."</P>

<P>          Mộng Thanh Linh và Đinh Mỹ Đình đuổi tới, nhìn Hoắc Thẩm Hà ngẩn ngơ <BR>          như vậy. Hai nàng trong lúc nhất thời đều quên ngăn cản. Mẹ đang nói <BR>          chuyện với vũ khí hình người?</P>

<P>          "Tiểu Phong, đừng, đừng đả thương ông ấy, ông ấy là bố con, là Long <BR>          Thần Tiêu Mại Phi"</P>

<P>          Khí thế của Tiêu Thu Phong liền ngừng lại, nhưng sát khí trên cơ thể <BR>          vũ khí hình người đã bốc lên, trên tay ngưng tụ thành ba đạo kiếm khí <BR>          sắc bén, quét về phía mọi người. Tiêu Thu Phong hoảng sợ hét lên: "Ghê <BR>          tởm"</P>

<P>          Chưởng vung lên, cương khí cường đại đã hình thành vòng bảo hộ. Một <BR>          chân đã vung lên, ngăn cản sát chiêu của vũ khí hình người. Nhưng Hoắc <BR>          Thẩm Hà lúc này đang khóc rất đau đớn, điều này làm Tiêu Thu Phong <BR>          phân tâm.</P>

<P>          Chuyện này là như thế nào. Vũ khí hình người là bố hắn, là Tiêu Mại <BR>          Phi đã mất tích gần 30 năm về trước?</P>

<P>          "Gào" một tiếng, bị Tiêu Thu Phong chặn lại, vũ khí hình người phát ra <BR>          tiếng rống như dã thú, mắt đỏ rực, tóc tai bù xù điên cuồng lao về <BR>          phía Tiêu Thu Phong. Trong lúc nhất thời Tiêu Thu Phong chỉ có thể <BR>          tránh, không dám làm tổn thương lão. Vì vậy tay hắn đã bị trúng chiêu, <BR>          máu nhuộm đỏ ống tay.</P>

<P>          "Lão là đồ khốn kiếp, đây là Tiểu Phong, đây là Tiểu Phong, là con <BR>          trai lão. Lão làm con trai mình bị thương, lão điên rồi"</P>

<P>          Nhìn vũ khí hình người như vậy, Tiêu Thu Phong đúng là đau hết cả đầu. <BR>          Hắn không thể đánh, bây giờ Hoắc Thẩm Hà mắng ở phía sau lưng, đúng là <BR>          rất khó xử.</P>

<P>          "Mẹ, mẹ đừng làm Thu Phong phân tâm. Anh ấy bị thương rồi. Người kia <BR>          giống như đã mất trí, không nên khẩn trương. Thu Phong sẽ có cách xử <BR>          lý mà" Mộng Thanh Linh kéo Hoắc Thẩm Hà đang rất tức giận muốn lao lên <BR>          liều mạng với vũ khí hình người. Sau đó mọi người lui lại phía sau, <BR>          không cho Hoắc Thẩm Hà quấy rầy Tiêu Thu Phong đối địch.</P>

<P>          Bây giờ không phải là lúc nhận chồng, không biết chừng đang nhận thì <BR>          bị một đao bổ tới.</P>

<P>          Mặc dù hiểu rõ tâm trạng của mẹ, nhưng giờ phút này Tiêu Thu Phong <BR>          không thể không ra tay độc ác. Vũ khí hình người đâu phải người bình <BR>          thường. Lão không sợ sống chết, chỉ biết nghe theo lệnh chủ nhân. Có <BR>          thể nói lão bây giờ chỉ là một vũ khí vô tri. Nói chuyện tình cảm với <BR>          vũ khí, có khác gì đàn gảy tai trâu?</P>

<P>          Thần quyền được phát ra từ cánh tay bị thương. Vũ khí hình người cũng <BR>          đã chuyển từ kiếm khí thành đao. Ba tiếng "ầm ầm ầm" vang vọng không <BR>          trung, ngay sau đó thanh đao khí đã vỡ tan. Vũ khí hình người bị đánh <BR>          lui ra sau sáu bước, rời khỏi mấy người phụ nữ.</P>

<P>          Nhưng lúc này lại truyền đến tiếng nhắc nhở của Hoắc Thẩm Hà: "Tiểu <BR>          Phong, con cẩn thận một chút, đừng làm lão bị thương"</P>

<P>          "Mẹ đừng ầm ĩ, lui ra" Tiêu Thu Phong quát lên. Đinh Mỹ Đình và Mộng <BR>          Thanh Linh kéo Hoắc Thẩm Hà lui lại phía sau. Đúng là không biết tình <BR>          hình bây giờ sao. Chẳng lẽ muốn hại chết hắn hay sao?</P>

<P>          Ba người lui ra phía sau, Tiêu Thu Phong quát lên một tiếng: "Không <BR>          gian biến..."</P>

<P>          Lực lượng thần cảnh tiến hóa sau khi dung hợp với Tử Dao, lực lượng <BR>          nhân duyên trăm năm đã đột phá đến một cảnh giới mà Tiêu Thu Phong <BR>          cũng không biết. Bây giờ hắn thi triển không gian, chỉ còn hắn và vũ <BR>          khí hình người. Bốn mắt chạm nhau, sát khí tản ra nồng nặc.</P>

<P>          Trong không gian của mình, hắn muốn giết chết vũ khí hình người là <BR>          chuyện rất đơn giản. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không thể làm như vậy. <BR>          Vìngười này rất có thể là Tiêu Mại Phi. Chuyện này Tiêu Thu Phong đã <BR>          trải qua, cho nên hắn nghĩ Tiêu Mại Phi cũng bị như vậy, chẳng qua lão <BR>          thức tỉnh chậm hơn mình một chút mà thôi.</P>

<P>          Giờ phút này Tiêu Thu Phong đã hiểu tại sao Thất Sát lại phái vũ khí <BR>          hình người tới đây. Bởi vì Thất Sát đã sớm biết tư liệu của vũ khí <BR>          hình người. Hiển nhiên người Hoắc gia sẽ không thể giết chết vũ khí <BR>          hình người.</P>

<P>          Từ trước đến nay Tiêu Thu Phong chưa bao giờ nghĩ đến vũ khí hình <BR>          người lại là người thân của mình. Tiêu Thu Phong căn bản không biết <BR>          làm như thế nào mới giải trừ được sự khống chế của Thất Sát với vũ khí <BR>          hình người. Tin rằng đó không phải chuyện đơn giản.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong chỉ có thể phòng ngự, nhưng công kích của vũ khí hình <BR>          người lại rất mạnh mẽ, càng đánh càng hăng. Mấy lần vũ khí hình người <BR>          thiếu chút nữa làm Tiêu Thu Phong bị thương. Đây đúng là một việc khó <BR>          giải quyết.</P>

<P>          Ngay khi hắn không biết nên làm như thế nào, vũ khí hình người khẽ run <BR>          lên, đột nhiên lao về phía sau, vung kiếm phát ra từng đạo kiếm quang <BR>          vô cùng sắc bén như muốn xé rách không gian. Xem ra Thất Sát đang gọi <BR>          hắn.</P>

<P>          Kiếm quang không thể phá được không gian kết giới cường đại của Tiêu <BR>          Thu Phong. Nhưng ở tình huống này Tiêu Thu Phong cũng chỉ có thể để <BR>          cho lão rời đi. Tâm niệm vừa động, không gian lập tức biến đi. Vũ khí <BR>          hình người không thèm quay đầu lại nhìn một lần, nhảy dựng lên, nhảy <BR>          lên nóc nhà, sau đó nhún vài lần là biến mất trong mắt mọi người.</P>

<P>          "Ông xã, anh bị thương rồi, mau vào, nghỉ ngơi một chút" Hai người phụ <BR>          nữ vội vàng chạy ra, đỡ Tiêu Thu Phong. Nhưng các nàng không biết vết <BR>          thương trên tay hắn bây giờ không đau bằng trong lòng. Vũ khí hình <BR>          người là bố hắn, đây không phải muốn lấy mạng hắn sao?</P>

<P>          Vết thương ở tay chỉ là do đao khí cắt vào, Tiêu Thu Phong vận khí một <BR>          chút là không vấn đề gì. Chẳng qua hai nàng rất đau lòng, một người <BR>          bưng chậu nước, một người cầm khăn lông cẩn thận lau cho hắn. Các nàng <BR>          thật dịu dàng, nhưng Tiêu Thu Phong lúc này không có tâm trạng hưởng <BR>          thụ. Hắn có việc muốn hỏi mẹ.</P>

<P>          Mà bây giờ hai ông bà cũng đi ra, đi đến bên cạnh Hoắc Thẩm Hà, nói: <BR>          "Tiểu Hà, con không nhìn lầm chứ, người đó chính là Mại Phi?"</P>

<P>          Mặc dù mấy chục năm không gặp, nhưng hai người là vợ chồng, nằm chung <BR>          giường nhiều năm như vậy, có những khí tức, có những cảm giác cả đời <BR>          không thể quên.</P>

<P>          "Mẹ, đúng ạ, đúng là Mại Phi. Mại Phi tại sao không nhận ra con, tại <BR>          sao muốn đánh Tiểu Phong. Tại sao, tại sao con chịu khổ nhiều như vậy <BR>          mà Mại Phi vẫn đối xử với con..."</P>

<P>          Tiêu Thu Phong lắc đầu, hắn biết cả đời mẹ đã quá thương tâm. Lúc này <BR>          thấy chồng mình xuất hiện, nhưng lại muốn đánh muốn giết, trong lòng <BR>          bà rất không dễ chịu. Nhưng điều này sao có thể trách Tiêu Mại Phi, <BR>          lão bị luyện thành vũ khí hình người, lão không thể khống chế bản <BR>thân.</P>

<P>          "Mẹ, nếu đó đúng là bố con, vậy không phải do bố muốn làm. Bố đã bị <BR>          người luyện thành vũ khí hình người, đã trúng ma ấn, bố không thể nhớ <BR>          rõ mẹ, chứ đừng nói con, là người mà bố chưa gặp một lần"</P>

<P>          Thấy mẹ đau lòng như vậy, Tiêu Thu Phong nói những việc mình đã trải <BR>          qua ra. Hắn về Đông Nam, gặp được Liễu Yên Hồng cho nên mới lấy lại <BR>          được trí nhớ.</P>

<P>          Hoắc Thẩm Hà lúc này mới lấy được bình tĩnh, cầm lấy tay Tiêu Thu <BR>          Phong, khóc: "Tiểu Phong, xin lỗi, nếu không phải mẹ, con sẽ không bị <BR>          thương. Chỉ là mẹ quá nhớ bố con. Nếu zz mất trí nhớ, còn muốn giết <BR>          con, lần sau gặp lại zz, con đừng khách khí, cứ đánh gãy chân lão. Mẹ <BR>          dù để lão nằm trên giường cả đời, hầu hạ cả đời cũng không muốn thấy <BR>          lão làm con bị thương"</P>

<P>          "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Tiêu đại ca nhất định có biện pháp cứu bố" Nhìn <BR>          thấy Hoắc Thẩm Hà đau lòng như vậy, một bên là con trai, một bên là <BR>          chồng, đúng là không có sự lựa chọn.</P>

<P>          Mộng Thanh Linh cũng an ủi: "Đúng vậy ạ. Mẹ, việc này mẹ giao cho Thu <BR>          Phong xử lý đi. Thực ra mẹ không nên quá thương tâm. Mọi người vẫn <BR>          nghĩ rằng bố đã qua đời, bây giờ có tin tức của bố, chúng ta phải vui <BR>          mới đúng. Ít nhất chúng ta vẫn còn có hy vọng, không phải sao?"</P>

<P>          Nhiều năm qua, từ khi Tiêu Thu Phong sinh ra, lão đã đột nhiên mất <BR>          tích. Mọi người vẫn tin rằng Tiêu Mại Phi đã chết. Nhưng bây giờ lão <BR>          lại xuất hiện, mặc dù đã biết thành vũ khí hình người, nhưng đối với <BR>          Hoắc gia mà nói thì đây là hy vọng, ít nhất biết lão còn sống.</P>

<P>          "Thanh Linh nói đúng, đây là một tin tức tốt. Tiểu Hà, con nghĩ lại <BR>          xem, năm đó khi con nằm trên giường băng như người thực vật, bố mẹ đều <BR>          nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Con đã tỉnh lại, Tiểu Phong cũng về nhận tổ <BR>          nhận tông. Bây giờ lại có tin tức của Mại Phi, trời cao đối với Hoắc <BR>          gia chúng ta không tệ. Chúng ta phải tin cho dù là chuyện gì cũng có <BR>          biện pháp giải quyết"</P>

<P>          Hoắc Phi Trữ nói cũng coi như an ủi. Hoắc Thẩm Hà coi như bình tĩnh <BR>          lại, có thể đối mặt với chuyện này.</P>

<P>          "Vâng, con đã biết. Vừa nãy mẹ quá kích động, Tiểu Phong, con còn đau <BR>          không?" Người chồng mất tích bao năm, Hoắc Thẩm Hà không còn quá nhiều <BR>          hy vọng. Nhưng lúc này có thể thấy Tiêu Mại Phi, Hoắc Thẩm Hà đã rất <BR>          hạnh phúc. Nếu như không thể được như mong đợi, đó chính là số mệnh <BR>          của bà, cưỡng cầu cũng không được.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong đương nhiên sẽ không trách mẹ mình. Tâm trạng của bà <BR>          lúc đó, hắn có thể hiểu. Tiêu Thu Phong lập tức lắc đầu, cười nói: <BR>          "Không sao ạ, vết thương nhẹ mà thôi, ngày mai sẽ không thấy một chút <BR>          gì"</P>

<P>          "Thu Phong, chuyện của ba con, con tự mình xử lý. Nếu không có cách <BR>          nào khác thì coi như đêm nay mẹ không thấy bố con. Bố con coi như đã <BR>          chết. Có con, cả đời mẹ đã không tiếc nuối nữa" Lời này của Hoắc Thẩm <BR>          Hà chính là giao phó sự sống chết của Tiêu Mại Phi vào tay Tiêu Thu <BR>          Phong.</P>

<P>         <BR>          Chương 567: Loạn chiến sắp diễn ra.</P>

<P><BR>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan<BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Mặc dù mẹ đã nhìn ra, nhưng Tiêu Thu Phong lại biết mình không thể <BR>          giết chết bố của mình. Điều này là không thể. Nhưng có cách nào để <BR>          diệt trừ sự khống chế của Thất Sát với vũ khí hình người, lấy lại tự <BR>          do cho lão?</P>

<P>          Không hề do dự, Tiêu Thu Phong rút điện thoại ra gọi về Đông Nam. Điện <BR>          thoại cho tốc độ. Chuyện này hy vọng Phá Quân có thể giúp được hắn.</P>

<P>          "Thu Phong, vũ khí hình người căn bản không thể phá vỡ. Cậu có thể <BR>          thức tỉnh, có thể lấy lại trí nhớ, đó chính là kỳ tích. Nếu vũ khí <BR>          hình người là bố cậu, tin rằng trong huyết mạch cũng có thứ gì đó <BR>          giống cậu. Cậu nghĩ cách kích thích thứ đó lên, không biết chừng bố <BR>          cậu có thể khôi phục. Đương nhiên đây chỉ là đoán mà thôi"</P>

<P>          Đoán, khi nào thì Phá Quân đứng đầu tam đại cao thủ lại đoán.</P>

<P>          "Ông xã, sao, sư phụ của Tử Dao có biện pháp không?" Thấy Tiêu Thu <BR>          Phong bỏ điện thoại xuống, Mộng Thanh Linh đứng bên vội vàng mở miệng <BR>          hỏi. Mặc dù Hoắc Thẩm Hà nói không để ý đến nữa, nhưng bà vẫn tập <BR>          trung tinh thần nghe Tiêu Thu Phong nói. Người đó chính là người đàn <BR>          ông bà yêu cả cuộc đời.</P>

<P>          Tiêu Mại Phi là chồng bà, là bố Tiêu Thu Phong, sao có thể nói quên là <BR>          quên được.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong lắc đầu: "Tiền bối Phá Quân cũng không có biện pháp. <BR>          Chẳng qua anh lúc trước cũng là vũ khí hình người và thức tỉnh, tin <BR>          rằng bố cũng có thể. Mẹ, mẹ không nên lo lắng. Chuyện này cứ giao cho <BR>          con xử lý. Dù khó khăn đến đâu, con cũng phải thử một alafn.</P>

<P>          Bọn họ có dòng máu Tiêu gia, hơn nữa đều là thể chất võ chi phách <BR>          cường đại, có lẽ xúc động lực lượng võ chi phách, hoặc là có thể khiến <BR>          nó tự sản sinh và vận chuyển trong cơ thể Tiêu Mại Phi, qua đó tự <BR>          kháng cự ma khí xâm nhập cơ thể. Nhưng tin rằng việc này còn khó khăn <BR>          hơn cả cứu tỉnh Hoắc Thẩm Hà lúc trước.</P>

<P>          "Tiểu Phong, con cứ hết sức làm, mọi người đều ủng hộ con" Hoắc Phi <BR>          Trữ nói. Mặc dù vẻ mặt không tốt, nhưng nếu thực sự không còn cách nào <BR>          khác, dù cho giết Tiêu Mại Phi, lão cũng sẽ đứng bên cháu mình. Tình <BR>          hình hôm nay lão cũng thấy được. Nếu không phải Tiêu Thu Phong ra sức <BR>          ngăn cản, sợ rằng người con rể đó đã tàn sát Hoắc gia, không còn một <BR>          chút nhân tính.</P>

<P>          Chuyện đã là như vậy, Hoắc Thẩm Hà rất đau đớn, nhưng không thể nói <BR>          ra. Chỉ có thể khẽ cười với mọi người: "Mọi người nói chuyện, con mệt <BR>          rồi, con đi nghỉ trước"</P>

<P>          Ngay cả hai nàng muốn ở bên cũng bị bà từ chối. Nhìn theo bóng lưng cô <BR>          độc của bà, Tiêu Thu Phong rất khó chịu. Đây là người mẹ đã sinh ra <BR>          hắn. Nhưng lúc này mẹ đang buồn bã. Mà mẹ buồn bã không khác gì hành <BR>          hạ hắn.</P>

<P>          "Tiêu đại ca, mọi người có thể hiểu được điều mẹ đang phải chịu đựng. <BR>          Chuyện này nếu diễn ra với em thì cũng như vậy. Không cần biết anh <BR>          quyết định như thế nào, anh nhất định phải giữ an toàn cho mình. Nếu <BR>          không người chôn cùng anh không chỉ có một người"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong giang tay ra, ôm hai nàng vào lòng. Trong lòng hắn lúc <BR>          này đúng là rất rối loạn. Chiêu này của Thất Sát thật quá độc. Dùng <BR>          Tiêu Mại Phi là vũ khí hình người đến đối phó Hoắc gia. Đây chính là <BR>          đẩy bọn họ vào thế thế khó xử.</P>

<P>          Giết không được, bỏ không được, đúng là không biết nên làm như thế <BR>nào.</P>

<P>          Đếm đó không ân ái như mọi ngày. Mặc dù hai nàng ở bên, đóa hoa rực rỡ <BR>          hiện lên trước mặt nhưng Tiêu Thu Phong không có tâm trạng để hưởng <BR>          thụ.</P>

<P>          Trời dần sáng, hai nàng đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Tiêu Thu <BR>          Phong đứng dậy, hắn đi lại trong vườn, suy nghĩ mọi biện pháp có thể. <BR>          Xúc động võ chi phách cần phải có cơ hội. Với sự cường đại của vũ khí <BR>          hình người, căn bản không thể nào đứng im để hắn thi triển thủ pháp.</P>

<P>          Mà hôm nay tất cả ma chúng bị dính ma khí của Thất Sát đều đang di <BR>          chuyển về phương Đông. Đinh lão nhận được tin tức này không khỏi sợ <BR>          hãi. Đinh lão lập tức chạy đến Hoắc gia, hỏi Tiêu Thu Phong về biện <BR>          pháp giải quyết.</P>

<P>          "Đinh lão, bây giờ cháu cũng đã biết chuyện này rất loạn, chẳng qua <BR>          không giúp được ông" Chuyện của bố mình còn chưa xử lý xong, làm sao <BR>          có tâm trạng quản những việc khác.</P>

<P>          Đinh lão nói: "Thu Phong, cháu không thể bỏ mặc không quản. Bây giờ <BR>          lực lượng ma khí này quá cường đại. Rất nhiều quốc gia phương Tây <BR>          không dám hỏi han gì, chỉ mong giữ được mình. Đám chết tiệt đó đâu <BR>          biết đến đạo lý môi hở răng lạnh. Cho dù để mặc phương Đông gặp nạn, <BR>          sợ rằng bọn chúng rất nhanh sẽ không bảo vệ được mình"</P>

<P>          "Chẳng lẽ cháu không đối phó được với vũ khí hình người?"</P>

<P>          Nếu quả thật như vậy thì rất phiền toái. Trong lòng Đinh lão, hình như <BR>          trên đời này không có gì mà Tiêu Thu Phong không đối phó được. Cho nên <BR>          cách hỏi không hề tin tưởng cho mấy.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong nói: "Nếu là quang minh chính đại, cháu đương nhiên <BR>          không sợ. Nhưng Thất Sát là Thiên Ma, hắn sẽ không cho cháu cơ hội. <BR>          Lại nói, Đinh lão có thể không biết, người bị tu luyện thành vũ khí <BR>          hình người chính là bố của cháu. Ông nói cháu nên làm như thế nào?"</P>

<P>          Nếu dựa vào vũ lực, Tiêu Thu Phong tuyệt đối sẽ không khổ sở như bây <BR>          giờ. Bây giờ không ai biết Thất Sát và vũ khí hình người sẽ tiến hành <BR>          công kích nơi nào. Phía Bắc có hắn, nhưng phía Nam cũng có Phá Quân, <BR>          như vậy Thất Sát không có quá nhiều cơ hội.</P>

<P>          Lần này Đinh lão trợn mắt há mồm, miệng to đến độ nhét được cả quả <BR>          trứng vịt.</P>

<P>          "Cái gì, Long Thần Tiêu Mại Phi? Hắn, hắn còn sống?"</P>

<P>          "Đúng, còn sống. Ông ấy đúng là gây phiền phức cho cháu. Nếu cháu <BR>          không đoán sai, 30 năm trước ông ấy đã bị Thất Sát biết thành tài liệu <BR>          tu luyện vũ khí hình người, chỉ có gần đây mới thức tỉnh. Cháu bây giờ <BR>          không có cách cứu ông ấy, cháu đang rất đau đầu về chuyện này"</P>

<P><BR>          Tiêu Thu Phong sớm đã nói vũ khí hình người không có lý trí, như một <BR>          xác ướp, chỉ nghe lệnh chủ nhân. Nếu là người bình thường, giết cũng <BR>          không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề xấu xảy ra, người này chính là Tiêu <BR>          Mại Phi.<BR>          Tiêu Thu Phong thực sự không thể dùng vũ lực cường đại phá hủy, cần <BR>          phải có biện pháp khác.</P>

<P>          Đinh lão vội vàng nói: "Tiểu Phong, cháu định làm như thế nào. Cái này <BR>          không phải chuyện đùa. Nếu như Thất Sát lợi dụng Long Thần, biết cháu <BR>          không dám giết Long Thần, sợ là sẽ quấn lấy cháu. Cháu cũng biết từ <BR>          lúc Thất Sát xuất thế đến nay, hắn đã giết chết rất nhiều người"</P>

<P>          Việc này Đinh lão không nói, Tiêu Thu Phong cũng hiểu rõ. Chẳng qua dù <BR>          như thế nào hắn cũng không muốn bố mình thành công cụ giết người.</P>

<P>          Là chiến sĩ, chỉ có tấn công, đây là biện pháp nhanh gọn nhất. Nhưng <BR>          lúc này Tiêu Thu Phong không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể biến <BR>          công thành thủ.</P>

<P>          "Đinh lão, ông không nên quá lo lắng, cháu đã phái Lang Tổ đi. Chỉ cần <BR>          Thất Sát và vũ khí hình người xuất hiện ở Bắc Kinh, cháu sẽ ngăn cản. <BR>          Chẳng qua cháu tin rằng Thất Sát bây giờ còn không dám hiện thân. Bởi <BR>          vì hắn còn không rõ lực lượng của cháu là như thế nào. Thất Sát sẽ <BR>          không đánh khi chưa nắm chắc. Về phần đám ma chúng làm loạn, ra lệnh <BR>          tàn sát là được. Đối với những kẻ đó, chúng ta không cần phải khách <BR>          khí"</P>

<P>          Đinh lão gật đầu nói: "Cứ như vậy đi. Tiểu Phong, chuyện này rất <BR>          nghiêm trọng. Cháu nhất định phải mau nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu <BR>          không vì một mình bố cháu mà muốn hàng triệu người chôn cùng, ông sẽ <BR>          không tha thứ cho cháu"</P>

<P>          Người có thể ích kỷ nhưng phải có mức độ. Lúc này vũ khí hình người <BR>          nguy hại đến cả phương Đông. Nếu như bởi vì thân phận mà không khống <BR>          chế vũ khí hình người, như vậy Tiêu Mại Phi sẽ trở thành sát thủ thực <BR>          sự. Với tính cách hung tàn của Thất Sát, hắn nhất định làm như vậy.</P>

<P>          Hơn nữa bây giờ Tiêu Thu Phong cũng không biết Thất Sát sau khi dung <BR>          hợp với vũ khí hình người đã trở nên cường đại như thế nào. Lực lượng <BR>          của hắn có thể đối phó được không vẫn là một ẩn số.</P>

<P>          Đinh lão lo lắng cũng không thừa. Phương Bắc bắt đầu hỗn loạn. Đám ma <BR>          chúng nhảy vào khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Quân đội đồn <BR>          trú canh gác cẩn mật, nhưng đối mặt với cao thủ ma công cường đại mà <BR>          nói,bọn họ không có tập đoàn gì mấy. Mặc dù đám thuộc hạ của Thất Sát <BR>          trướcđây không nhiều, chỉ có Hắc Dạ. Nhưng sau khi ma khí lan ra, <BR>          người vây quanh hắn bây giờ đã rất nhiều.</P>

<P>          Vì đề phòng hỗn loạn, Đinh lão đã phái Kinh vệ quân đi, nhưng hiệu quả <BR>          không cao. Bởi vì quân đội chỉ xử lý được những tay súng. Nhưng đối <BR>          vớiđám cao thủ lại không thể đề phòng. Bọn chúng tấn công vẫn là nhằm <BR>          vào phương Nam, dần tiến về phía Bắc Kinh.</P>

<P>          Một khi Bắc Kinh rối loạn, như vậy cả phương Đông sẽ là thiên hạ của <BR>          Ma Đế Thất Sát.</P>

<P>          Trung Quốc là quốc gia mạnh nhất phương Đông, địa vị có thể đoán được. <BR>          Nguyên nhân chính là như vậy nên Thất Sát mới đặt mục tiêu là nơi này. <BR>          Hơn nữa lực lượng cường đại nhất cũng là ở đây. Nếu có thể tiêu diệt, <BR>          như vậy sẽ không có ai, có lực lượng nào ngăn cản được bước chân của <BR>          hắn.</P>

<P>          Đối mặt với đám tội phạm nhân lúc hỗn loạn bắt đầu thừa dịp cướp bóc, <BR>          phạm tội... Đinh lão ngầm hạ mệnh lệnh nghiêm khắc nhất, có thể giết <BR>          chết. Đây có thể nói là lần nguy hiểm nhất trong trăm năm qua, phải ra <BR>          tay mạnh mẽ, giết một người, cứu trăm người. Chuyện này không thể <BR>          không làm.</P>

<P>          Nhưng rất kỳ quái, sau trận chiến Hoắc gia, vũ khí hình người không <BR>          xuất hiện nữa. Ngay cả khí tức của Thất Sát cũng không thấy, giống như <BR>          hòa vào cùng đám ma chúng, không thể dò xét.</P>

<P>          Một ngày, hai ngày, ba ngày... tin tức giết chóc không ngừng truyền <BR>          đến. Tiêu Thu Phong không thể chờ đợi được nữa. Thất Sát muốn dùng ma <BR>          chúng gây rối tầm mắt của hắn. Có lẽ lúc này Thất Sát đang bày ra âm <BR>          mưu lớn hơn nữa ở sau lưng. Hắn không thể ngồi chờ chết, phải làm gì <BR>          đó.</P>

<P>          "Ruth, điều Đồ Thần đến phương Đông, còn có, bảo Tank điều 20 ngàn <BR>          quân từ trụ sở đến đây. Nếu chúng ta không có biện pháp nào khác, như <BR>          vậy chúng ta phải cho ngọn lửa này dấy lên. Bọn chúng thích loạn, như <BR>          vậy anh sẽ làm cho cả phương Đông này loạn"</P>

<P>          Không cần biết dùng biện pháp gì cũng phải làm cho Thất Sát hiện <BR>          nguyên hình. Thất Sát mà giấu trong bóng tối, mỗi lần hắn công kích sẽ <BR>          đều là trí mạng.</P>

<P>          Chương 568: Loạn.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Phương Đông đã hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn đó đều do ma chúng tạo thành. <BR>          Các nước mặc dù phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng bọn họ còn chưa đủ mạnh, <BR>          nói về giết chóc thì sợ không có đội quân nào sánh bằng Ma Quỷ.</P>

<P>          Hơn 20 ngàn người ở doanh trại là lực lượng tinh nhuệ nhất của Ma Quỷ. <BR>          Cùng với tổ sử dụng vũ khí tối tân nhất của Lang Nha, không ngừng đổi <BR>          mới trang bị, nên những người này dù độc lập tác chiến hay phối hợp <BR>          tác chiến đều cường đại nhất.</P>

<P>          Bởi vì bọn họ là bộ đội của Tiêu thiếu gia, không ai muốn làm phế vật. <BR>          Cho nên trong binh lính lưu truyền một câu nói: "Tiêu thiếu gia không <BR>          thích phế vật"</P>

<P>          Khi Đinh lão nghe thấy ý này, không khỏi giật mình hỏi: "Thu Phong, <BR>          cháu muốn làm gì?"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong cười tà nói: "Còn có thể làm gì, giết"</P>

<P>          Mặc dù đám cua cá này hắn không có thời gian và tin lực tự mình ra <BR>          tay. Nhưng Ma Quỷ cường đại của hắn còn có tập đoàn hơn quân đội của <BR>          Đinh lão. Một khi ra tay, giết không còn manh giáp.</P>

<P>          Dù phải hi sinh một chút, nhưng tình hình bây giờ, Tiêu Thu Phong đã <BR>          không có con đường khác để đi. Dù như thế nào cũng phải khiến cho Thất <BR>          Sát hiện thân. Chỉ cần giết sạch đám theo hắn, xem hắn còn có thể trốn <BR>          được bao lâu.</P>

<P>          Mệnh lệnh giết chóc này của Tiêu Thu Phong làm Ruth không dám chậm <BR>          trễ. Trước đây Đồ Thần đã có một truyền thống đó là Tiêu Thu Phong ở <BR>          đâu, bọn họ sẽ đi theo, tiến vào đó. Lúc này ở các quốc gia phương <BR>          Đông có không ít cao thủ Đồ Thần ẩn núp. Ruth khẩn cấp triệu tập.</P>

<P>          Tank ở Trung Đông sau khi nhận được lệnh cũng không có ý kiến gì, phát <BR>          ra lệnh tối cao. 20 ngàn binh lính lên mấy chục máy bay chuyên dụng <BR>          rất nhanh chạy đến Trung Đông. Lúc này Tiêu Thu Phong thật sự chuẩn bị <BR>          chơi lớn.</P>

<P>          Trong doanh trại của Ma Quỷ ở Châu Á, mấy chục máy bay quân dụng đang <BR>          vận chuyển vũ khí hạng nặng, cuộc chiến sắp diễn ra.</P>

<P>          Lần này tất cả tài liệu về đám ma chúng đều đã vào trong tay Tiêu Thu <BR>          Phong. Sau khi báo cáo với Số một, Đinh lão đã mệnh danh hành động lần <BR>          này là "Diệt ma" Tổng bộ được thành lập ở Hoắc gia. Lão còn hỏi xin <BR>          Hoắc Phi Trữ một căn nhà nhỏ, biến nơi này thành trung tâm chỉ huy, do <BR>          lão và Tiêu Thu Phong toàn quyền chỉ huy hành động lần này.</P>

<P>          Cả một đội quân đã vây xung quanh Hoắc gia. Ngoại trừ người của Tiêu <BR>          gia, thành viên Lang Tổ, dù là Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh vào cũng <BR>          phải được thông báo. Bảo vệ rất nghiêm ngặt.</P>

<P>          "Tiểu Phong, cháu nói Thất Sát và vũ khí hình người bây giờ đang làm <BR>          gì?" Đinh lão đã phái đi tất cả mật thám trong tay để tìm hành tung <BR>          của hai người này, nhưng mấy ngày liền vẫn không có tin tức. Mà mỗi <BR>          ngày đều có thành viên mất tích, sống chết không rõ.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong đương nhiên biết với lực lượng của Thất Sát và vũ khí <BR>          hình người, ngay cả hắn tìm kiếm cũng chưa chắc thành công, chứ đừng <BR>          nói đám mật thám trong quân. Dù là tìm được manh mối gì, thì đây cũng <BR>          chỉ là một ngõ cụt, hoặc cửa ngoài.</P>

<P>          "Không cần biết bọn chúng đang làm gì, nhưng nhất định không phải <BR>          chuyện tốt. Điều chúng ta bây giờ chính là ép hắn ra, quét sạch lực <BR>          lượng của hắn. Đinh lão, người của cháu đã đến đông đủ. Người của ông <BR>          đâu, có thể bắt đầu hành động chưa?</P>

<P>          Một quốc gia còn cần chú ý đến hình tượng, nhưng Tiêu Thu Phong không <BR>          cần. Giống như tất cả kiêu hùng, vì mục đích, hắn có thể bất chấp thủ <BR>          đoạn. Cho nên hành động lần này bề ngoài là hai bên liên hợp, nhưng <BR>          trên thực tế lấy hắn là chính.</P>

<P>          "Thu Phong, cháu đã nghĩ kỹ chưa. Sát ma không có vấn đề gì, nhưng <BR>          cháu không nên khơi mào giết chóc như vậy. Sợ sẽ có nhiều người vô tội <BR>          bị tổn thương. Ông lo lắng sẽ càng thêm hỗn loạn. Cháu biết đó, nếu <BR>          như vậy sẽ rất khó khống chế"</P>

<P>          Tiêu Thu Phong nhìn Đinh lão một chút, lạnh lùng nói: "Đinh lão, dù <BR>          cháu không động, nhưng tình hình lúc này ông có thể khống chế sao. <BR>          Đừng có cái tính ủy mị như đàn bà. Tình hình lúc này phải dùng đao <BR>          sắc, nếu không người sống trong hỗn loạn càng lâu, càng khó khống chế. <BR>          Lòng người là phức tạp nhất trên đời, cháu không muốn mất thời gian <BR>          chờ đợi"</P>

<P>          Đúng thế, dù lúc này Đinh lão nắm giữ quân đội trong tay, nếu nói giết <BR>          ma thì không có vấn đề gì. Nhưng muốn giải quyết hỗn loạn đúng là lực <BR>          bất tòng tâm.</P>

<P>          "Được rồi, cháu có thể hành động. Ông sẽ cố gắng phối hợp với cháu. <BR>          Lần này Đinh lão cũng muốn rơi xuống một lần"</P>

<P>          Giết chóc không ngừng theo mấy câu nói này đã bắt đầu diễn ra ở phương <BR>          Bắc. Tiêu Thu Phong lập tức gọi điện cho Tank, truyền đến mệnh lệnh <BR>          "Diệt ma" 20 ngàn binh lính theo tín hiệu này mà chia binh ba đường, <BR>          phát động những đợt công kích giết chóc tàn khốc nhất với đám ma đồ.</P>

<P>          Theo lệnh của Tiêu Thu Phong, giết không tha.</P>

<P>          Ma đồ với ma khí tận trời càng lúc càng gần Bắc Kinh. Nhưng binh lính <BR>          Ma Quỷ lại ở sau lưng bọn chúng, phát ra từng đợt công kích, đúng giết <BR>          cho bọn chúng không còn manh giáp.</P>

<P>          Trong ma đồ có không ít cao thủ, nhưng đối với Ma Quỷ lại không có tác <BR>          dụng gì mấy. Huấn luyện viên của Ma Quỷ, lúc trước là thần binh, bây <BR>          giờ là Lang Tổ, có ai là không phải cao thủ cường đại. Bọn họ đã thấy <BR>          quá nhiều, mấy người vây một cao thủ là đủ diệt.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong cần chính là kết quả, còn quá trình do Tank tự mình <BR>          quyết định. Nghe giọng điệu nghiêm khắc của Tiêu Thu Phong, sát khí <BR>          bốc lên, Tank dù dùng mông cũng biết hành trình phương Đông lần này sẽ <BR>          khiến tay nhiễm đầy máu. Từ lúc làm đội trưởng đến giờ, đã rất lâu rồi <BR>          hắn không được thoải mái giết chóc như vậy.</P>

<P>          Ma Quỷ sử dụng vũ khí cường đại, tiến hành càn quét. Cao thủ Đồ Thần <BR>          cũng tiến vào phương Bắc, ám sát các nhân vật thủ lĩnh của đám ma đồ. <BR>          Những người này, rất nhiều kẻ là nhân vật hắc đạo tiếng xấu lan xa <BR>          trên cả thế giới.</P>

<P>          Ở Bắc Kinh, theo ma khí lan đến, Lang Tổ, Thần binh chiến đội, Quân <BR>          thần, Long Tổ đã hợp thành một lực lượng phòng ngự cường đại nhất ở <BR>          Bắc Kinh.</P>

<P>          Trong Hoắc gia, có hai vị khách tới. Tử Dao và Ruth. Bắc Kinh có biến, <BR>          Phượng Hề đã nhận được tin tức. Vì lo lắng tốc độ liền giao Đông Nam <BR>          cho sư phụ Phá Quân, nàng nóng lòng chạy đến đây. Mà Ruth thân là <BR>          người chỉ huy cao nhất của Ma Quỷ và Đồ thần cũng phải chạy đến bên <BR>          Tiêu Thu Phong, giúp hắn một tay.</P>

<P>          Thất Sát và vũ khí hình người lúc này đang ở phương bắc. Phía nam có <BR>          Phá Quân bảo vệ, không có vấn đề gì mấy. Huống chi Phượng Hề đã tập <BR>          trung tất cả lực lượng về Thượng Hải, kết hợp với lực lượng của Triệu <BR>          Quang Bình, phòng ngự ở Đông Nam không thua gì Bắc Kinh.</P>

<P>          "Ông xã, tình hình sao rồi?" Trên người Ruth tản ra sát khí lạnh lẽo, <BR>          dẫn Tử Dao đi vào trung tâm chỉ huy. Bản đồ trên tường có các dấu hiệu <BR>          đang từ từ di chuyển, đại biểu cho việc bố trí lực lượng. Mà mục tiêu <BR>          của bọn họ đều giống nhau, tiến về Bắc Kinh.</P>

<P>          Không có thời gian khách sáo, Tiêu Thu Phong ôm hai người một chút rồi <BR>          nói tin tức cho bọn họ. Tử Dao trầm giọng nói: "Thật đáng hận, kính <BR>          cảm ứng của sư phụ chẳng có tác dụng gì với Thất Sát"</P>

<P>          Lực lượng của Thất Sát đã gần đạt đến thần cảnh tiến hóa, kính đó <BR>          đương nhiên không cảm ứng được.</P>

<P>          "Không vấn đề gì, bây giờ anh đang ép hắn phải xuất hiện. Chỉ cần bắt <BR>          được cái đuôi của hắn, hắn sẽ không có cơ hội dùng quỷ kế. Chúng ta sẽ <BR>          an toàn hơn nhiều"</P>

<P>          Điểm lợi hại nhất của Thất Sát không phải là võ công, mà là mưu kế của <BR>          hắn. Phá Quân đã dặn Tiêu Thu Phong như vậy.</P>

<P>          "Chỉ đáng tiếc anh bây giờ vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. <BR>          Thất Sát quá giảo hoạt" Tiêu Thu Phong có chút tiếc nuối, trong lòng <BR>          đột nhiên chấn động, mắt lóe ra quang mang lạnh lùng. Vội vàng kêu <BR>          lên: "Không ổn, vũ khí hình người lại xuất hiện"</P>

<P>          Trong Bắc Kinh chỉ cần vũ khí hình người sử dụng lực lượng là không <BR>          tránh khỏi ý thức của Tiêu Thu Phong. Hắn chưa kịp nói rõ với hai <BR>          người, lập tức biến mất. Phía sau truyền đến câu hỏi của Đinh lão: <BR>          "Thu Phong, ở đâu?"</P>

<P>          "Ông lão, ông không cần lo lắng, đối phó vũ khí hình người, ông xã tôi <BR>          là đủ rồi. Ông quản quân đội của mình đi" Trong những người phụ nữ của <BR>          Tiêu Thu Phong, Ruth là đặc biệt nhất. Ngoại trừ đối với bố mẹ Tiêu <BR>          Thu Phong, nàng không khách khí với ai. Mà lão già này thoạt nhìn cũng <BR>          không ưa gì cho lắm.</P>

<P>          Giống năm đó, khi nàng thấy Tiêu Hào Vân, cũng gọi là ông lão. Tiêu <BR>          Thu Phong bảo nên nàng mới sửa.</P>

<P>          Mắt Đinh lão đảo đảo, nhìn Ruth nói: "Con bé phương tây, cô cũng biết <BR>          vũ khí hình người là bố của Tiêu Thu Phong, không thể làm bị <BR>thương..."</P>

<P>          "Thì sao chứ, ông lão có thể giúp được gì sao?" Ruth không muốn nhiều <BR>          lời với lão già, quay đầu lại nói với Tử Dao: "Tử Dao, chúng ta phải <BR>          cẩn thận bảo vệ Hoắc gia, không có lệnh của ông xã, bất cứ ai cũng <BR>          không được tiến vào. Đi, chúng ta đi xem Mỹ Đình và Thanh Linh, nói <BR>          tình hình cho họ"</P>

<P>          Nhìn Ruth không biết lễ phép như vậy, Đinh lão tức giận kêu lên, nhưng <BR>          lão vẫn chú ý đến di động trên bản đồ. Điều này quan hệ đến sự thành <BR>          bại của cả hành động "Diệt ma" Lần này Tiêu Thu Phong đã động chân <BR>          hỏa, điều cả quân đội từ Trung Đông.</P>

<P>          Chẳng qua thông qua các báo cáo, Đinh lão rất kinh hãi về năng lực tác <BR>          chiến của đội quân Ma Quỷ này. Trong lòng thầm tính toán chờ xem hành <BR>          động kết thúc có thể hợp đội quân này lại. Dù sao cháu rể có nhiều thứ <BR>          tốt, lão lấy một chút cũng không sao.</P>

<P>          Người ta nói vô sỉ sẽ vô địch. Đinh lão bây giờ càng lúc càng tiến gần <BR>          đến vô địch.</P>

<P>          Trước đây không biểu hiện ra là vì không có thứ gì khiến lão trở nên <BR>          vô sỉ. Nhưng từ Thần binh chiến đội đến Lang Tổ, bây giờ lại đến Ma <BR>          Quỷ, lão càng lúc càng thấy thích.</P>

<P>         <BR>          Chương 569: Tình hình nghiêm trọng.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Tiêu Thu Phong rời đi là vì hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của vũ <BR>          khí hình người. Nếu không đoán sai, một cuộc giết chóc lại sắp bắt <BR>đầu.</P>

<P>          Thất Sát không hiện thân, tin rằng hắn đã biết tác dụng của vũ khí <BR>          hình người. Lực lượng cường đại không nói, thân phận của Tiêu Mại Phi <BR>          rất có tác dụng. Những chuyện nguy hiểm nhất đương nhiên sẽ do vũ khí <BR>          hình người đi làm.</P>

<P>          Chẳng qua Tiêu Thu Phong cũng thật không ngờ mục đích lần này của vũ <BR>          khí hình người lại là phủ Số một. Lúc hắn chạy đến nơi, ngoài cửa đã <BR>          có mấy chục xác chết. Chân khí cường đại biến ảo khiến cho cả tòa nhà <BR>          đều chấn động.</P>

<P>          Mười mấy thành viên Lão Miêu đã xuất hiện, những cao thủ này vẫn chưa <BR>          khôi phục lại được sau khi bị Hắc Ma Thủ tàn sát. Lại nói, bọn họ đã <BR>          già, mặc dù mỗi người đều có tuyệt học chấn động thiên hạ. Nhưng đối <BR>          mặt với vũ khí hình người đao thương không vào, đúng là không biết ra <BR>          tay như thế nào.</P>

<P>          Vũ khí hình người tanh máu, ác độc, không có nhân tính.</P>

<P>          Mắt ngây ngốc, nhưng khí tức mãnh liệt phát ra từ cơ thể hắn đã bắt <BR>          đầu khởi động, mang theo bóng ma chết chóc. Khi hắn xông vào, mười mấy <BR>          thành viên Lão Miêu cường đại đã bị hắn tập trung, giờ phút này dù là <BR>          động ngón tay cũng khó. Chân khí ngưng tụ như vậy thật đáng sợ.</P>

<P>          Quân đội đã chắn trước cửa, mà tiếng động bên ngoài cũng khiến Long Tổ <BR>          và Thần binh chiến đội biết tin tức. Bọn họ đang vội vàng chạy đến <BR>          đây. Nhưng vũ khí hình người không sợ đạn, dù là mưa bom bão đạn hắn <BR>          cũng không sợ.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong vừa nhảy xuống, một Lão Miêu đã bị vũ khí hình người <BR>          dùng đao khí sắc bén đâm xuyên bụng. vũ khí hình người không hề thương <BR>          xót, giơ tay chém xướng, ruột trào ra cùng máu, xem ra lành ít dữ <BR>          nhiều.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong rất đau lòng. Nhìn Tiêu Mại Phi đã không còn lý trí và <BR>          nhân tính, trở thành hung khí của Thất Sát, cả Hoắc gia đều đang khóc <BR>          ở trong lòng. Mà hắn lại không thể làm gì.</P>

<P>          Mười hai đạo kiếm khí đã phát ra. Lão Miêu cảm thấy mắt ráng rực lên, <BR>          Tiêu Thu Phong đã chắn trước mặt bọn họ, trừng mắt nhìn nhìn vũ khí <BR>          hình người vừa bị đẩy lùi sáu bước, đang phát ra tiếng tru tréo như dã <BR>          thú.</P>

<P>          "Tiêu thiếu gia, người này rất lợi hại, cậu phải cẩn thận" Lão Miêu là <BR>          người quen cũ của Tiêu Thu Phong. Là người quen, nên khi thấy hắn, <BR>          trong lòng cũng yên tâm hơn. Bọn họ sống là để bảo vệ Số một. Nếu Số <BR>          một xảy ra chuyện, bọn họ dù tự tử chết cũng không yên lòng.</P>

<P>          Ánh mắt ngây ngốc đột nhiên sáng rực lên. Tiêu Thu Phong đột nhiên <BR>          nhảy lên, trong lòng có chút tức giận. Nghĩ đến mẹ phải chịu khổ mấy <BR>          chục năm. Tiêu Mại Phi ngày xưa vô cùng cường đại vậy mà không có chút <BR>          cảm ứng, lúc này còn làm xằng làm bậy, rơi vào ma đạo, thật sự không <BR>          thể tha thứ cho lão. Kim quang lóe lên, nắm tay như làm từ vàng, kéo <BR>          theo một vệt sáng trong bầu trời đêm lao thẳng về phía vũ khí hình <BR>          người. Vũ khí hình người mặc dù không có lý trí, nhưng động tác rất <BR>          nhanh. Hai tay hợp lại tạo ra lớp cương khí hộ thân. Nhưng trên đời <BR>          này làm gì có thể ngăn cản lực lượng thần cảnh tiến hóa của Tiêu Thu <BR>          Phong.</P>

<P>          Một quyền này mang theo tất cả phẫn nộ, đánh thẳng tới. Một tiếng <BR>          "bịch" vang lên, vũ khí hình người bị quyền lực đánh bay, va vào một <BR>          bức tường, cả bức tường đổ xuống.</P>

<P>          Vũ khí hình người không sợ đau đớn đứng dậy, Tiêu Thu Phong rõ ràng <BR>          cảm nhận được vũ khí hình người đã bị thương. Hơn nữa trên khóe miệng <BR>          còn có một vệt máu. Lý trí của vũ khí hình người đã bị che nấp, tất cả <BR>          hành động đều do Thất Sát khống chế, căn bản không biết đến chạy trốn, <BR>          né mtránh. Chỉ biết có mục tiêu. Cho dù còn một hơi thở cũng sẽ không <BR>          bỏ cuộc.</P>

<P>          Hung tích bị kích phát, vũ khí hình người trừng mắt nhìn Tiêu Thu <BR>          Phong, khí tức càng thêm sắc bén, hung tợn phát ra, vây lấy Tiêu Thu <BR>          Phong. Giống như trước mặt chính là kẻ thù của lão, nhất định phải <BR>          giết.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong cũng không động, thậm chí không ngưng tụ khí kình, chỉ <BR>          nhìn người đàn ông này, hy vọng có thể dùng tâm trạng bình tĩnh cảm <BR>          nhận trái tim lão. Thông tâm thuật của Mộng gia biết đâu lại có tác <BR>          dụng.</P>

<P>          Nhưng rất đáng tiếc, khi ý niệm Thông tâm thuật vừa mới truyền tới, <BR>          trên mặt vũ khí hình người lập tức hiện ra vẻ đau đớn không chịu nổi. <BR>          Hai tay ôm lấy đầu, liều mạng chống lại. Không ngừng gào rú, người ở <BR>          cách đó trăm km cũng có thể nghe thấy.</P>

<P>          Cấm chế trong đầu không cho phép bất cứ ai xâm nhập. Đây cũng là <BR>          nguyên nhân quan trọng khiến vũ khí hình người cường đại. Thất Sát ở <BR>          phía xa xôi rõ ràng cảm nhận được vũ khí hình người giãy dụa. Hắn càng <BR>          thêm hoảng sợ. Bản tính của vũ khí hình người mà khôi phục, như vậy sẽ <BR>          không chịu sự khống chế của hắn nữa, không thể dung hợp.</P>

<P>          Trong lúc cấp bách, Thất Sát đành phải hạ lệnh rút lui, rút vũ khí <BR>          hình người về. Đối mặt với lực lượng ở Bắc Kinh, vũ khí hình người <BR>          cũng không quá an toàn. Hắn phải tự mình ra tay.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong không đuổi theo. Đuổi thì sao chứ, cũng không thể giết <BR>          vũ khí hình người. Chẳng qua khi vũ khí hình người xuất hiện, máu đều <BR>          chảy thành sông. Nếu Tiêu Thu Phong không kịp thời chạy đến, nơi này <BR>          sợ rằng đã biến thành địa ngục, mười mấy Lão Miêu đừng mong có người <BR>          sống sót.</P>

<P>          Mặc dù tổn thất không nhiều, nhưng lực lượng của vũ khí hình người làm <BR>          cho người ta kinh hãi. Đinh lão sau khi nhận được tin tức cũng rất <BR>          nhanh chạy đến. Bây giờ Bắc Kinh đầy quân đội, nhưng lực lượng này sao <BR>          có thể đối phó được với Thất Sát và vũ khí hình người. Cho nên theo <BR>          lão khuyên, Số một cũng chỉ có thể tạm thời chuyển đến Hoắc gia.</P>

<P>          Hoắc gia rất lớn, nhiều người như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều. <BR>          Có thể nói nơi an toàn nhất Bắc Kinh bây giờ chính là nơi này. Bởi vì <BR>          Tiêu Thu Phong đang ở đây.</P>

<P>          Thu xếp mọi việc, Tiêu Thu Phong lại một lần nữa gặp mặt Số một. Ba <BR>          năm không gặp, lão không thay đổi nhiều lắm. Lão cũng không có gì thay <BR>          đổi mấy, chẳng qua chỉ có vẻ mặt là hơi mệt mỏi. Nghĩ thấy cũng đúng, <BR>          bị ám sát như vậy, lão thừa nhận áp lực rất lớn. Huống chi quốc gia <BR>          bây giờ đang bị Thất Sát gây loạn, hỏa hoạn khắp nơi, làm cho người ta <BR>          sợ hãi.</P>

<P>          "Thu Phong, cậu đã có biện pháp xử lý vũ khí hình người chưa?" Chỉ cần <BR>          việc Đinh lão biết, lão đương nhiên cũng biết. Lúc này đối mặt với vũ <BR>          khí hình người đúng là một điều khó khăn. Không ai có thể đưa ra ý <BR>          kiến với Tiêu Thu Phong. Nhưng cứ để mặc vũ khí hình người như vậy <BR>          cũng không phải biện pháp tốt.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong lắc đầu, hắn đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không <BR>          có cách nào hiệu quả.</P>

<P>          Số một bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu không nghĩ được biện pháp, vậy cậu <BR>          nhất định phải có sự lựa chọn. Ma Đế, không thể kéo dài nữa. Nếu không <BR>          khi ma khí khuếch tán ra khắp nước, như vậy thực sự không thể thu thập <BR>          được nữa. Thu Phong, cậu là một chiến sĩ, cậu cũng biết phòng ngự <BR>          không bao giờ hiệu quả bằng tiến công.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong đương nhiên là biết, nhưng hắn phải ra tay giết bố mình <BR>          sao?</P>

<P>          "Tôi biết điều này rất khó với cậu. Cho nên tôi không ép cậu. Nhưng <BR>          cậu bây giờ là người bảo vệ phương Đông, cậu có nghĩa vụ duy trì trật <BR>          tự nơi này. Biết không?"</P>

<P>          "Điều ông nói tôi đương nhiên hiểu, tôi sẽ mau chóng xử lý chuyện này" <BR>          Hắn không hề đổi ý vì lời lão già này. Dù người trên thế giới chết hết <BR>          thì sao chứ. Hắn chỉ hy vọng người mình yêu, người thân của mình, còn <BR>          có bạn của mình, tất cả không bị thương. Mà vũ khí hình người lại là <BR>          bố hắn.</P>

<P>          Chẳng qua hắn không biết từ lúc nào hắn là người bảo vệ thế giới <BR>          phương Đông.</P>

<P>          Trong trụ sở tổng chỉ huy hành động "Diệt ma", tin tình báo không <BR>          ngừng truyền đến. Ma Quỷ phối hợp với quân đội quốc gia đã tiến hành <BR>          ba lần càn quét. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng thành tích đạt được <BR>          rất cao. Ít nhất tiêu diệt 30 ngàn ma chúng.</P>

<P>          Không có máu sẽ không có khuất phục. Bị đả kích mạnh như vậy, đám <BR>          người bạo lực kia cũng cần phải suy nghĩ. Không cần tòa án, lập tức <BR>          giết chết. Lúc nguy cấp này cần phải sử dụng thủ đoạn cực đoan. Giải <BR>          quyết những tên này đối với Ma Quỷ mà nói, thật sự quá đơn giản.</P>

<P>          Đồ Thần cũng báo về, mỗi ngày đều có những tên đầu sỏ của ma chúng bị <BR>          giết. Bọn chúng đều bị ám sát. Dù như thế nào thì xu thế tiến công như <BR>          thủy triều của bọn chúng cũng đã chậm lại. Đây là chuyện tốt đối với <BR>          cả Trung Quốc.</P>

<P>          Chẳng qua ma khí vẫn lan ra, các quốc gia xung quanh không ngừng thần <BR>          phục, chiến sự tàn khốc tiếp tục diễn ra. Lúc này tin rằng Lang Nha đã <BR>          có đất dụng võ. Đối phó đám cao thủ cường đại thì hắn không được, <BR>          nhưng đối mặt với đám ma đồ bạo lực, hắn có rất nhiều biện pháp.</P>

<P>          Lúc này Đông Nam cũng truyền đến tin tức làm người ta không thoải mái. <BR>          Ma Đế cấu kết với một vài thế lực ở Indonesia đang nhân lúc Trung Quốc <BR>          hỗn loạn, muốn phát động cuộc tấn công vào đất liền. Rất nhiều người <BR>          đang từng bước xâm chiếm các thành phố gần biển. Áp lực đối với quân <BR>          khu của Triệu Quang Bình cũng rất lớn, cần trợ giúp.</P>

<P>          Đinh lão sau khi nhận được tin tức cũng rất sốt ruột, như lửa bò trên <BR>          chảo. Lão muốn giết hết đám đáng chết này, vứt vào biển cho cá ăn. <BR>          Quốc gia đang giữ thái độ cảm hóa, nhưng lại không biết bọn chúng sao <BR>          có thể thuần phục. Đối với những kẻ này chỉ có giết, giết, để cho bọn <BR>          chúng đi chầu trời.</P>

<P>          "Phượng Hề, cho Đông Nam khởi động. Bất chấp thủ đoạn, chỉ cần mục <BR>          đích. Nói cho bọn Lý Hưng, giết chết bọn chúng. Cần vũ khí gì, cho <BR>hết"</P>

<P>          Lực lượng ở Tiêu gia ít nhất cũng có mấy chục ngàn người. Mặc dù không <BR>          thể so sánh với quân đội. Nhưng những người này ở tầng dưới chót của <BR>          xã hội, tin tức mà bọn họ biết nhanh hơn quân đội nhiều. Đối phó đám <BR>          người xâm nhập, bọn họ có rất nhiều biện pháp.</P>

<P>         <BR>          Chương 570: Cuộc chiến kinh thiên.</P>

<P>          Người dịch: Ngạo Thiên Môn<BR>          Nguồn: Vip.vandan</P>

<P><BR>          Click để xem nội dung: show<BR>          Tiêu Thu Phong lúc này không có tâm tư mà nhận xét tốt hay xấu. Nếu <BR>          những kẻ đó nhân cơ hội cháy nhà mà hôi của, như vậy bọn chúng phải <BR>          chuẩn bị nhận lấy cái chết. Đông Nam có Phá Quân, chỉ bằng đám hắc đạo <BR>          này mà đã muốn xâm nhập, đúng là không tự lượng sức mình.</P>

<P>          Chẳng qua cả nam bắc đều động cũng khiến Trung Quốc ảnh hưởng rất <BR>          nhiều. Áp lực trên vai Đinh lão càng nhiều hơn. Bây giờ cần có điểm <BR>          đột phá. Không trừ được Thất Sát, thiên hạ không yên. Chẳng qua lúc <BR>          này phải xem ai kiên nhẫn lâu hơn.</P>

<P>          Ruth đã tức, nàng điều Mị Ảnh đến, giao cho Phượng Hề. Lực lượng này <BR>          nếu nói về năng lực tác chiến độc lập, bọn họ thua xa quân đội Ma Quỷ, <BR>          không đối phó được cao thủ tuyệt thế. Nhưng các nàng lại giỏi ám sát. <BR>          Đối phó đám thành viên hắc đạo, các nàng đúng là khắc tinh. Bởi vì các <BR>          nàng đúng là được huấn luyện nhiệm vụ này.</P>

<P>          Vũ cũng không nhàn nhã, sau ba năm ở Trung Đông, năng lực lãnh đạo của <BR>          nàng không thua gì Ruth. Phượng Hề không biết võ công, lúc này chỉ có <BR>          thể ở trong nhà bày mưu tính kế. Cho nên tất cả các việc đều do Vũ xử <BR>          lý. Khởi động tất cả các lực lượng có thể.</P>

<P>          Đối mặt với những đợt tấn công của Ma Quỷ do Tank chỉ huy, ma chúng <BR>          tổn thất rất lớn. Khu vực biên giới của quốc gia cũng cấm mọi người <BR>          khả nghi tiến vào. Ma khí giảm mạnh, đây là một đả kích rất lớn đối <BR>          với Thất Sát. Hắn căn bản không thể che giấu bản thân.</P>

<P>          Mặc dù Bắc Kinh được phòng ngự rất chặt, nhưng hai hôm nay ma lực vọng <BR>          lại rất nhiều. Tiêu Thu Phong trông rất lạnh lùng. Ngoại trừ ra lệnh <BR>          Lang Tổ tăng cường khống chế, hắn cũng tập trung toàn bộ tinh thần. Có <BR>          lẽ Thất Sát đã tiến đến Bắc Kinh. Đã đến lúc phải đối mặt.</P>

<P>          Bất cứ quỷ kế gì khi đối mặt với lực lượng cường đại cũng không chịu <BR>          nổi một kích. Nhưng đáng tiếc giữa hắn và Thất Sát lại có một Tiêu Mại <BR>          Phi. Vì vậy xảy ra rất nhiều biến cố. Đây là điều Tiêu Thu Phong không <BR>          ngờ đến. Chẳng qua liên tiếp ba lần bỏ qua, hắn đã có quyết định không <BR>          cho Tiêu Mại Phi tiếp tục giết chóc.</P>

<P>          Ngay khi tất cả lực lượng ở Bắc Kinh đều đang tập trung toàn bộ tinh <BR>          thần, Tiêu Thu Phong đã nhận được một bức chiến thư.</P>

<P>          "Đêm trăng tròn, đỉnh Hoàng Thành, tử chiến"</P>

<P>          Bức thư này chỉ có từng đó, mang theo một cỗ sát khí nặng nề, dù không <BR>          dùng tâm cảm nhận cũng có thể nhận ra.</P>

<P>          Đinh lão là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Thu Phong, có phải kế hoạch <BR>          của cháu đã có tác dụng. Thất Sát chuẩn bị thò đầu ra?"</P>

<P>          Mà Số một lại có chút lo lắng nói: "Thu Phong, đối mặt với Thất Sát, <BR>          cậu có bao nhiêu phần thắng"</P>

<P>          Ai cũng biết lực lượng của Thất Sát đã vượt quá tưởng tượng của mọi <BR>          người. Tầm quan trọng của trận chiến này lại đại biểu cho cả phương <BR>          Đông. Nếu như thất bại, phương Đông sẽ rơi vào ma đạo. Mà loài người <BR>          cũng bị hắc ám bao phủ, không thấy ánh sáng.</P>

<P>          Đây không phải cuộc chiến cá nhân, mà là cuộc chiến sinh tử tồn vong <BR>          của phương Đông.</P>

<P>          Tiêu Thu Phong lắc đầu, vấn đề này hắn không có cách trả lời. Chỉ cần <BR>          có cơ hội đánh một trận, kết quả rất nhanh sẽ thấy.</P>

<P>          "Không cần biết như thế nào, Đinh lão, ra lệnh cảnh giới nghiêm mật, <BR>          trận chiến này ngoại trừ Thất Sát muốn lập uy, có lẽ hắn đã lập sẵn kế <BR>          hoạch. Đây không phải một trận đơn giản"</P>

<P>          Hơn nữa Tiêu Thu Phong cũng không cho ma chúng cơ hội nghỉ ngơi. Tank <BR>          tiếp tục hành động. Đêm trăng tròn chính là sau ba đêm nữa.</P>

<P>          Đinh lão không hề nghi ngờ lời Tiêu Thu Phong nói, lập tức ra lệnh cho <BR>          phòng ngự tăng cường từ năm cấp lên sáu cấp, không được sơ sót.</P>

<P>          Chẳng qua làm cho mọi người ngạc nhiên đó là ngày hôm sau tất cả ma <BR>          chúng đều chia ra, ẩn núp. Điều này khiến Ma Quỷ không tìm được mục <BR>          tiêu công kích. Không ai biết Thất Sát rốt cuộc muốn làm gì?</P>

<P>          Không chỉ như vậy, thế lực xâm lấn phía nam cũng ngừng lại. Hình như <BR>          cả thế giới đều khôi phục bình thường. Chỉ có Tiêu Thu Phong biết tất <BR>          cả đều là sự yên lặng trước mưa bão. Có lẽ kết quả sẽ quyết định sau <BR>          trận chiến này.</P>

<P>          Chúng nữa an ủi, các lão an tâm, đây là chỗ dựa tinh thần đối của Tiêu <BR>          Thu Phong. Sau hôm đó, một mình Tiêu Thu Phong lặng lẽ suy nghĩ, hắn <BR>          muốn dùng lực lượng cường đại nhất phá hủy Thất Sát.</P>

<P>          Chỉ có một chuyện Tiêu Thu Phong lại bỏ ra sơ sót, trong ba ngày này <BR>          thế giới bắt đầu có biến hóa khó hiểu. Có những kẻ ẩn giấu trăm năm <BR>          cũng đều thức giấc. Ví dụ như gia tộc Klass nước Y, gia tộc Hấp huyết <BR>          quỷ nước F. Bọn họ bị ma khí gọi về đều có sinh cơ vô hạn.</P>

<P>          Những người này đều là ma, trong cơ thể bọn chúng có nguyên tố của ma. <BR>          Chỉ là sau một thời gian dài dung hợp, tiến vào thế giới loài <BR>          người,nhưng nó vẫn ẩn giấu trong huyết mạch. Lúc này dưới ma khí của <BR>          Thất Sát, khiến bọn chúng đã sống dậy.</P>

<P>          Hơn nữa sau khi bị gọi về, bọn họ đều có động tĩnh, coi Thất Sát là <BR>          chủ, muốn đoạt lấy quyền lực của thế giới.</P>

<P>          Đêm trăng tròn, lúc này đã là đêm khuya, nhưng trong Hoắc gia lại <BR>          không có một ai ngủ, tất cả mọi người đều nhìn vào ba màn hình. Đây là <BR>          những vệ tinh cảm ứng tiên tiến nhất, có thể quan sát cuộc chiến đỉnh <BR>          cao nàytừ nhiều góc độ khác nhau. Trong lòng bọn họ đều dồn hết lên <BR>          người Tiêu Thu Phong.</P>

<P>          Mà Tiêu Thu Phong đang đứng trên tháp ở đỉnh. Trông hắn như một chiến <BR>          thần, ngạo nghễ thiên hạ. Hắn cảm ứng được Ma Khí cường đại từ xa bay <BR>          đến. Thất Sát, đây là khí tức của Thất Sát. Hắn thực sự đã đến.</P>

<P>          Hắn dám đến là bởi vì trên đời này căn bản không có lực lượng giữ được <BR>          hắn. Dù là Tiêu Thu Phong cũng không dám chắc.</P>

<P>          Đông Nam xa xôi, Phá Quân đang ngồi trên sân thượng một tòa nhà cao <BR>          tầng, cảm ứng hai lực lượng giao tranh. Lão đã sớm nhận được tin tức <BR>          từ Tử Dao, hôm nay Thất Sát sẽ có trận đánh kinh thiên động địa với <BR>          Tiêu Thu Phong. Trên vai lão là an nguy của Đông Nam, không thể đi. <BR>          Nhưng không sao, dù là ở Đông Nam lão cũng cảm ứng được.</P>

<P>          Bởi vì bọn họ là thần, lực lượng của thần, dù là thần hay ma đều giống <BR>          nhau. Bọn họ theo đuổi chính là thiên đạo. Trời sinh vạn vật, vạn lưu <BR>          quy tông....</P>

<P>          Một bầu rượu, một chiếc chén, uống hết, Phá Quân quát lên: "Tiểu tử, <BR>          đừng làm Phá Quân ta thất vọng. Trận chiến này cậu có thể đổi trời"</P>

<P>          Có lẽ không ai hiểu rõ hơn lão về ý nghĩa của trận chiến này. Đó không <BR>          phải an toàn của quốc gia, bình yên của thế giới. Đó chính là con <BR>          đường đi thông thế giới kia.</P>

<P>          Trong lòng Phá Quân có chút hâm mộ Tiêu Thu Phong.</P>

<P>          Đỉnh Hoàng Thành, đã váng lên tiếng cười đắc ý của Thất Sát: "Ha ha <BR>ha"</P>

<P>          "Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau. Sinh mệnh của ngươi, quả nhiên chúng <BR>          ta không thể nắm giữ. Sớm biết ngươi sẽ thành đại địch của ta thì lúc <BR>          đó ta đã đưa ngươi đến địa ngục"</P>

<P>          Sau khi dung hợp lực lượng của vũ khí hình người, đối thủ duy nhất <BR>          trên đời của hắn chính là Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong vốn là tài <BR>          liệu để hắn luyện chế vũ khí hình người. Thiên đạo đúng là rất huyền <BR>          diệu. Thất Sát mặc dù không tin số mệnh, nhưng lúc này hắn rất hối <BR>hận.</P>

<P>          Hắn đã có hàng ngàn cơ hội giết Tiêu Thu Phong. Nhưng hắn không làm, <BR>          nên hôm nay Tiêu Thu Phong mới là mối họa lớn của lão.</P>

<P>          Trên thế giới này có ba người xứng làm đối thủ của lão. Một là Phá <BR>          Quân, bởi vì hắn cảm nhận được Phá Quân đã đột phá thần cảnh, đạt đến <BR>          thần cảnh tiến hóa. Thứ hai chính là Thái dương thần của phương Tây. <BR>          Tuy nhiên Thái dương thần vẫn không xuất thế. Nhưng Thất Sát đã mơ hồ <BR>          cảm nhận được người này đã dung hợp lực lượng thái dương vô tận. Tin <BR>          rằng lực lượng không hề thua kém, đủ để đánh với hắn một trận.</P>

<P>          Người cuối cùng nếu nhìn thì thấy còn rất trẻ. Đây là đối thủ Thất Sát <BR>          không muốn đối mặt nhất. Bởi vì Tiêu Thu Phong đã là biểu tượng của <BR>          phương đông. Không diệt được Thiết Trụ, thì dù giết chóc đến như thế <BR>          nào, phương đông vẫn không thuộc về hắn.</P>

<P>          "Chỉ cần ngươi có đủ lực lượng, lúc nào cũng có thể. Nhưng kẻ ngục ngã <BR>          nhất định là ngươi. Ngươi có thể lên thiên đường" Tiêu Thu Phong nói <BR>          rất lạnh nhạt. Hắn muốn tìm sơ hở của Thất Sát. Nếu Thất Sát công <BR>          kích, nhất định là kinh thiên động địa.</P>

<P>          "Ha ha ha, địa ngục thì sao chứ. Chỉ cần Thất Sát ta ở đâu, đều có thể <BR>          thống trị nơi đó, dẫm nát đám thiên sứ thần thánh ở thiên đường dưới <BR>          chân. Đó là chuyện vui sướng nhất. Tiểu tử, thực ra chúng ta có thể <BR>          thành bạn. Chỉ cần ngươi bỏ đi suy nghĩ đó của mình, chúng ta có thể <BR>          cùng nhau thống trị thế giới, không ai dám nói không với chúng ta"</P>

<P>          Rất nhiều điểm, bọn họ đều giống nhau. Giết không nương tay, bất chấp <BR>          thủ đoạn. Chẳng qua Tiêu Thu Phong lại có thêm một thứ đó chính là <BR>          tình yêu trong lòng hắn. Yêu người thân, yêu người phụ nữ của mình, <BR>          yêu concủa mình, cho nên không không thể vứt bỏ được. Vì thế Tiêu Thu <BR>          Phong không thể trở thành Ma Đế.</P>

<P>          Nếu vì mình, Tiêu Thu Phong có lẽ đã sớm vứt bỏ mọi thứ, đâu phải gánh <BR>          chịu áp lực như thế này.</P>

<P>          "Thất Sát, chúng ta không chúng đường, không thể thành bạn" Đây là câu <BR>          trả lời của hắn, bình tĩnh mà lạnh nhạt.</P>

<P>          Trên đời này, hắn đã có rất nhiều. Quyền lực, tiền tài, mỹ nữ. Hắn <BR>          thấy đủ, không cần gì thêm nữa. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống hạnh phúc, <BR>          yên bình.</P>

<P>          Thất Sát bị từ chối, trong mắt hắn lóe ra sát khí nồng nặc, lạnh như <BR>          băng quát lớn: "Vậy ngươi phải chết. Đêm nay không phải ngươi chết, <BR>          vậy bố ngươi sẽ chết. Thất Sát ta có thế thân tốt như vậy, có thể bất <BR>          tử. Ha ha ha"<BR></P>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: