Tháng 1 Ngày 7.
Những gì mình làm liệu có thực sự đúng?
Tay mình đang nhuốm máu của ai?
Của những con người áo bộ đội xanh mà mình nghĩ là đối địch?
Hay của những người vô tội mà kẻ ác chính là bọn cấp cao đang ra sức bắt ép họ chiếm lấy thành cổ?
Vô vàn câu hỏi vây quanh Quang từ sau cái trận đột nhập thất bại ấy.
Ánh mắt tên cộng quân ám ảnh anh.
Anh không thể hiểu nổi tại sao giữa trận mạc đầy hiểm nguy, nơi thây xác thối rữa còn không nuôi nổi một mầm cây, lại có ánh mắt mang sức nặng anh hùng như thế.
Cách đánh võ đẹp như trong những thước phim Hồng Kông anh xem từ nhỏ, cách cậu ta tha chết cho lính của anh, rồi dáng vẻ kiên cường không sợ chết. Và khuôn mặt điển trai đó, tất cả đều làm ruột gan của trung úy sôi sục.
Quang đã nghĩ chỉ có cô gái lái thuyền mới khiến anh phải bận tâm, hóa ra còn nhiều hơn anh tưởng tượng.
Không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ: tại sao họ có thể giữ vững tinh thần bất khuất trong tình thế ngặt nghèo, mà bất cẩn một chút là tan xác. Dù họ biết chắc bản thân không bao giờ trở về quê nhà được nữa, vẫn như những mũi tên được căng dây chặt, lao vun vút đánh nhau với bên anh. Họ đập tan từng kế hoạch lẻn vào thành cổ chỉ với vũ khí sơ sài, họ dẫm đạp niềm kiêu hãnh của bè lũ đã cấp vũ khí tối tân cho VNCH để bảo vệ một tòa thành cổ đã chết.
Những người lính chân đi đất mình áo vải, lại mạnh mẽ đến vậy.
Cuộc chiến này là vô nghĩa, anh biết.
Càng hiểu rõ là giờ đây không ai có khả năng đánh bại được bên kia nữa, phía bên anh đã thua rồi.
Nhưng trung úy Quang nhận ra không có nghĩa là người khác cũng như anh.
Bọn cấp cao chết tiệt đang điên tiết lắm rồi.
Chúng đập bàn, quát tháo, chỉ tay xả ra lời vàng ngọc thân thiết, ra lệnh đánh bại thành cổ đổ nát càng nhanh càng tốt, chẳng cần biết bằng cách gì, chỉ cần cho chúng có tí xíu cơ hội trên tọa đàm, thì dùng chút chiêu bẩn cũng không là gì.
Hiển nhiên Quang tiếp tục được trọng dụng, như thể chúng quên mất rằng anh là người đã làm thất bại nhiệm vụ cắm cờ tập kích đêm đó.
Chúng đã quá hấp tấp mong muốn chiến thắng, mà quên đi tinh thần anh dũng bảo vệ đất nước của những người lính cụ Hồ.
Chắc chắn sẽ lại thất bại thôi.
Giữa luồng suy tư nhão nhoét, Quang mơ hồ một cảm giác, anh sẽ không bao giờ được gặp lại tên cộng quân ấy nữa.
Anh không rõ tại sao, nó không phải kiểu cậu ta sẽ bị chuyển đi nơi khác, nó như hồi chuông báo tử cho người lính, reo ầm ĩ âm thanh đinh tai nhức óc, nổi lên cơn ớn lạnh liếm dọc xương sống khiến Quang rùng mình.
Ánh mắt... trong veo như đứa con nít.
Tiếng đạn bắn trúng vùng ngực...
M.. ..i...
...
Sài gòn đổ xuống những cơn nắng mùa hè gay gắt, thổi vào không khí cái nực bí bách khó chịu. Nơi con đường đi lại mỗi ngày đều đông vui, nay bớt đi người dân, làm cho không khí có chút tiêu điều xám xịt, dù nắng vàng đang làm sáng cả con đường.
Trung úy Quang làm chuyến thăm mẹ, nhưng anh giống như một cơn mưa ngâu, đến nhanh rồi đi cũng mau, chỉ để lại cho người thân sinh một cái ôm thật chặt, rồi cất bước theo chiếc lá cuốn bay cùng chiều gió.
Anh biết chỉ cần mình quay đầu lại, nhìn thấy giọt nước tuôn trào trên nếp nhăn của người đàn bà ấy, anh sẽ không thể đi được.
Chiếc cổng gỗ màu nâu im lìm từng chào đón anh, và cũng chiếc cổng ấy đã tiễn đưa trung úy của chúng ta ra trận. Người mẹ với phong thái kiêu sang đài cát, mái tóc đen mượt buộc gọn gàng sau gáy, tay đeo vòng cổ mang chuỗi hạt, dường như qua một đêm già đi cả chục tuổi.
"Con ơi..."
Bà không thể kiềm được tiếng nức nở, lòng đau xót không nguôi, chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng của đứa con trai tính nết cứng đầu y chang bố nó, trên chiếc xe zeep đang rời xa dần.
Một phần quan trọng trong lòng bà, dường như theo dáng hình chàng trai, từ từ biến mất.
...
"Trung úy, mình về căn cứ nhé?"
Chiếc xe zeep bon bon trên dọc đường Sài gòn, tán lá xanh mát che đi vệt nắng gay gắt, bóng râm đổ lên cảnh vật vẫn vắng lặng đến lạ. Khung cảnh tuy thiếu đi hơi người, vẫn bình yên hơn hẳn với chiến trường bão lửa cách đấy mấy trăm cây số.
Hoàng bên cạnh lái xe, tầm mắt thỉnh thoảng đưa về phía trung úy, ngàn vạn câu an ủi sắp thốt ra nhưng kìm lại, để cho Quang một khoảng lặng riêng tư.
Con đường mà trung úy không biết đã đi qua bao nhiêu lần. Nơi anh sinh ra và lớn lên, từng ngọn cây tán lá, từng hòn gạch cho đến những ngôi nhà khuất sau bờ tường sơn vàng, từng chi tiết quen thuộc đến mức dù nhắm mắt lại anh vẫn có thể dễ dàng phác thảo trong đầu.
Qua đoạn thời gian này, liệu anh còn có thể trở lại đây không...
Quang đã nghĩ mình thuộc về nơi loạn lạc, không giống như bố anh tìm nơi dễ dàng phát triển với đồng tiền. Anh thích đánh đấm, thích được chiến đấu với kẻ mạnh, thích thể hiện bản lĩnh bản thân và còn gì phù hợp hơn ngoài chiến tranh khốc liệt. Bố anh chọn con đường sống lâu, anh chọn con đường dễ chết nhưng vinh quang nhất.
Nhưng những gì cuộc chiến giành thành cổ này mang lại đang dần đánh nát niềm tin, niềm kiêu hãnh anh mang vào.
Chỉ với hai con người bên kia chiến tuyến...
"Ừm."
Về thôi.
Nhưng không phải nhà.
-------------------------------------------------------------
Tâm hự: nếu đào sâu tâm lý Quang thì vô vàn cái hay đang chờ khai thác, con người đa tình nó nhiều tâm sự lắm, nhưng tiếc tui là cái đứa cầm cái cuốc còn ngược nên chỉ xới đến đây được thoi (  ̄~ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip