Chương 27

"Anh... cút mau cho tôi!" Kim Tại Trung kích động rút tay lại, có chút lắp bắp.

Không nên hỏi cậu vì sao khẩn trương như vậy.

Nếu mấy người bị một nam nhân trần trụi đè lên, mấy người có thể không khẩn trương sao?

Còn nữa, nếu mấy người đụng đến một cái đuôi chó trên mông hắn, xin hỏi... mấy người có thể không khẩn trương không?

Ít nhất Kim Tại Trung sẽ nói, cậu rất khẩn trương.

Cậu đã nói hôm nay sẽ giết con chó động dục này ──!

Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo giằng co một trận, vẫn im lặng nằm trên người cậu, có vẻ như đang suy nghĩ, không thèm để ý đến những gì cậu đang nói.

"Anh con mẹ nó nằm miết nghiện rồi hả? Tránh qua một bên cho tôi!" Kim Tại Trung muốn đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, lại không dám đụng vào hắn, như vậy... Thật sự rất buồn cười.

Cái đuôi kia chứng minh hắn đang phát xuân!

Hắn còn đang trần truồng!

Cậu mới không muốn chạm vào hắn!

"Kim Tại Trung." Ở góc độ cậu không nhìn tới được, Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười quỷ dị.

Hắn đã nói, hắn biết phương pháp có thể trị tiểu tử nóng nảy này không phải sao?

Hắn đã biết cậu sợ cái gì.

"Gọi hồn hả?!" Kim Tại Trung rống giận. Cậu tuyệt đối không muốn tán thành tư thế nói chuyện này.

"Cậu nói... tên Chark kia có phải gu của cậu không? Hửm?" Thoải mái ghé lên người Kim Tại Trung, lúc này Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không có ý định di chuyển.

Trước tiên hãy nói cho rõ ràng, hắn tuy rằng vừa bá đạo vừa kiêu ngạo, nhưng, hắn chưa bao giờ bỏ qua tiếng nói từ nội tâm của mình.

Nếu Kim Tại Trung thật sự có bản lĩnh khiến hắn động tình...

"Liên quan cái rắm gì tới anh!" Bị hắn dùng phương thức này chất vấn đến mức muốn trở mặt, Kim Tại Trung thử chuyển động chân mình, liền cảm nhận được một cái... "gì đó" mà cậu tuyệt đối không muốn xem nhẹ.

"Lấy cái thứ chết tiệt của anh ra..." Kim Tại Trung nghiến răng. Cậu cũng không để ý những lời này của cậu có phải hơi ngu ngốc hay không, cậu đã sắp phát điên ...

Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên nhẹ nhàng bật cười, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu, khiến cậu mẫn cảm rụt cổ lại, mặt nhịn không được đỏ lên.

Đờ mờ...

Mẹ nó ──!

Không phải chứ?!

Cậu vậy mà thẹn thùng?!

Đối với một con chó a a a a ──

"Nếu cậu thật sự để ý, cậu có thể tự mình lấy ra." Trịnh Duẫn Hạo mặt không đỏ khí không suyễn mở miệng, hắn phát hiện, thay đổi tâm lý một chút, hết thảy mọi chuyện có vẻ...

Rất có khả năng tiếp nhận.

Có lẽ sau khi biến thành chó, dây thần kinh nào đó của hắn đã bị lệch vị trí?

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là, Kim Tại Trung, so với hắn còn muốn suy sụp nhiều hơn.

Quả nhiên, Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, cũng thuận tiện chờ Kim Tại Trung kết thúc chuỗi chửi thề của cậu. Sau đó hắn mới thở hắt ra, mở miệng: "Tôi nói... thật ra cậu con gà tây này thoạt nhìn, đôi khi rất thuận mắt."

Nhìn chằm chằm vào người đang đứng dậy kia, Kim Tại Trung cố gắng hiểu những gì hắn nói.

"Trịnh Duẫn Hạo?" Kim Tại Trung thử kêu một tiếng, có chút không xác định.

Cậu có nên gọi điện thoại cho Giang Nam Vu không?

Có phải cô nàng lại tính sai gì rồi không?

Ví dụ như sau khi biến thành chó thì có thể ảnh hưởng đến thần kinh hay đại loại vậy...

"Hửm?" Trịnh Duẫn Hạo cười như không cười, nhếch môi, tiến sát lại, vẻ mặt ái muội.

"Anh con mẹ nó ──"

Ngay khi môi Trịnh Duẫn Hạo sắp tiến lại, Kim Tại Trung theo phản xạ tung ra một đấm.

Cầm cục đá chườm lên khóe miệng sưng đỏ, vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo rất đắc ý.

Hắn luôn là một người vương giả.

Mặc kệ là trên thương trường, trong vấn đề tình cảm, hay bất kỳ phương diện nào khác.

Cho dù đối tượng là Kim Tại Trung.

Nếu Giang Nam Vu đã nói vậy, mà thực tế cũng chứng minh thật sự sẽ có lúc biến thành chó...

Như vậy, hắn sẽ vui lòng chấp nhận sự thật này...

"Chark? Thật xin lỗi, tạm thời tôi có việc..." Kim Tại Trung cầm điện thoại, nôn nóng đứng ở một góc trong phòng khách, thấp giọng nói chuyện qua điện thoại.

"Tôi không sao, nhưng mà tạm thời..." Ngay khi cậu đang muốn giải thích, lại phát hiện Trịnh Duẫn Hạo không biết khi nào đã đứng sau lưng cậu, thậm chí còn lấy luôn điện thoại của cậu.

"Kim Tại Trung là người của tôi, mặc kệ là ông chủ hay gì khác, tốt nhất cậu hãy thu hồi chủ ý của cậu đi." Dùng tiếng Anh mà Kim Tại Trung không hiểu để nói chuyện, Trịnh Duẫn Hạo híp mắt, không đợi người đầu kia trả lời liền tự tiện cúp máy.

"Tại sao anh..." Kim Tại Trung chỉ tay vào mũi hắn, đang muốn chửi ầm lên, lại chỉ thấy người nọ bỏ điện thoại xuống, hai tay khoanh trước ngực, tiếp theo, lắc lắc cái đuôi phía sau.

Kim Tại Trung kích động lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào cái đuôi thò ra khỏi cái lỗ được cắt trên quần kia, vô cùng sợ hãi.

Chết tiệt...

Cậu cũng không quên biện pháp để thu hồi cái đuôi kia là gì...

"Kim Tại Trung, chúng ta thương lượng một chút được không?" Trịnh Duẫn Hạo thưởng thức cái đuôi của mình, có vẻ hắn đã dần quen với sự tồn tại của nó.

"Tôi không cần!" Theo bản năng cự tuyệt, Kim Tại Trung thật sâu cảm thấy, mặc kệ là thương lượng cái gì, cậu nhất định sẽ là người chịu thiệt.

Nhưng nhìn biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo, cậu chỉ có thể tuyệt vọng rùng mình một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip