Chương 31

“Cút ngay ──!” Trước khi buổi diễn tập bắt đầu, trong phòng thay quần áo truyền đến tiếng gầm lớn, khiến tất cả mọi người sửng sốt.
“Câm miệng.” Đối với việc Kim Tại Trung phát điên, Trịnh Duẫn Hạo chỉ bình tĩnh đến gần cậu, sau đó vừa túm lấy tay cậu vừa kéo quần áo trên người cậu ra.
“Tôi giết anh!” Kim Tại Trung kêu rất thảm thiết.
Cậu nhìn bộ trang phục biểu diễn vừa thay cứ như vậy bị ném vào trong góc, trái tim như thắt lại.
Làm ơn!
Bộ quần áo kia nhìn là biết giá trị không nhỏ, bị bẩn hay làm rách cậu sẽ không có tiền bồi thường đâu!
Khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo như khối băng ngàn năm, cầm một bộ quần áo đặt lên người Kim Tại Trung.
Nếu không phải hắn được dạy dỗ tốt, chắc đã sớm mắng chửi thô tục như Kim Tại Trung.
Nhìn bộ trang phục biểu diễn kia đi, quả thật là quá hở hang.
Lại nhìn hai chị em chết tiệt kia, ánh mắt rõ ràng là chả có gì tốt đẹp.
Bị ép buộc mặc bộ quần áo bình thường hơn, Kim Tại Trung mắt thấy phát hỏa là không có hiệu quả, chỉ có thể nghiến răng, mặc hắn đánh giá cậu.
Con chó chết tiệt này…
“Dù sao là chỉ diễn tập, trước khi chính thức lên sân khấu không cần mặc bộ đồ rách rưới đó, cậu cứ mặc thế này là được rồi.” Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt bình tĩnh gọi bộ trang phục biểu diễn chính mà hai công ty hợp tác là “bộ đồ rách rưới”, cao thấp đánh giá Kim Tại Trung, xác định bộ quần áo đang mặc không có xẻ tà hay lộ liễu gì đó, rồi mới đẩy cậu ra khỏi phòng thay quần áo.
“Quần áo, không hợp?” Chark chạy lại, nhìn bộ quần áo trên người Kim Tại Trung, nhịn không được cau mày lại.
Không phải muốn cậu mặc thử xem bộ quần áo kia có hợp hay không sao?
Vì sao…?
“Cậu ta mặc bộ này là đủ rồi, trong đầu cậu có chủ ý gì, tốt nhất là thu hồi lại đi.” Lạnh lùng mở miệng, khí thế lúc này của Trịnh Duẫn Hạo khiến nhân viên ở xung quanh cũng không dám nhìn.
“Đây là việc công, Trịnh Duẫn Hạo, tôi nhớ lúc ký hợp đồng, chúng ta đã nói là sẽ cố hết sức để hợp tác với nhau, phải không?”
Chark bật cười vì thái độ như con nhím của Trịnh Duẫn Hạo lúc này.
Y còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Duẫn Hạo tuy rằng cũng có bộ dáng bá đạo, không ai bì kịp, nhưng hiện tại… tình hình có vẻ còn trầm trọng hơn.
“Tôi cũng không ngăn cản cậu ta mặc lúc lên sân khẫu chính thức, nhưng về riêng tư, tôi cần phải bảo vệ an toàn cá nhân của Kim Tại Trung.” Trịnh Duẫn Hạo híp mắt, khinh thường những gì người kia nói.
Trong lúc hai nam nhân dùng tiếng Anh nói chuyện, ánh mắt Kim Tại Trung đã bị người vừa bắt đầu luyện tập trên sân khấu thu hút.
Vừa rồi Mall đã thử trang phục biểu diễn, sau khi mọi người xác nhận, cô nàng đang sải bước trên sân khấu vốn đã quen thuộc từ lâu.
Vừa bước lên sân khấu, sự tự tin và bình tĩnh liền được thể hiện qua từng bước chân…
Đang lúc Kim Tại Trung vì sự bình tĩnh và tự tin của cô nàng mà cảm thấy đau lòng, Mall cũng nhìn thấy cậu.
Nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi rói, Mall vẫy tay, gọi cậu đi qua, thảo luận vài chi tiết và đưa ra vài đề xuất với cậu.
Trịnh Duẫn Hạo lạnh mặt nhìn Kim Tại Trung như một đứa nhỏ đang được dạy dỗ, liên tiếp gật đầu, còn thường xuyên lộ ra ánh mắt sùng bái, hắn không khỏi hừ một tiếng.
“Sao rồi? Bị chị tôi mê hoặc rồi hả" Chark biết rõ người Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn là ai, lại cố tình nói như vậy.
Đối với những gì Chark nói, Trịnh Duẫn Hạo chỉ hừ một tiếng.
Kim Tại Trung này, đáng lẽ hắn không nên đồng ý cho Kim Tuấn Tú cải tạo cậu.
Xem ánh mắt của nhân viên bên dưới đang nhìn cậu kìa…
“Mấy người làm việc bằng mắt hả?” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng đủ để tất cả nhân viên ở đây nghe thấy, họ rùng mình một cái, yên lặng thu hồi tầm mắt.
“Tôi nói sao anh chẳng có ánh mắt gì hết vậy, chị tôi là tâm điểm chú ý của mọi người đó, đáng lẽ lúc trước anh phải nắm chắc chị ấy chứ.” Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo khiến Chark cười khẽ.
“Đừng nói như thể tôi với chị cậu có quan hệ gì đó.” Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn y, nhếch mép cười.
Vài năm trước hắn từng gặp Mall, hắn thừa nhận cô nàng là một người phụ nữ tốt.
Nhưng hắn không hề có hứng thú với cô.
“Anh có biết, chị tôi có một tật xấu, đối với những thứ không chiếm được, chị ấy lại càng hứng thú.” Chark lặng lẽ mở miệng, cười rất xán lạn.
Đang muốn phản bác, Trịnh Duẫn Hạo lại nghe trên sân khấu truyền đến tiếng xôn xao.
Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Kim Tại Trung vẻ mặt khẩn trương nhìn Mall đang ngã ngồi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chark nhướng mày, chạy lại hỏi thăm.
“Tôi… tôi không cẩn thận giẫm lên giày của cô ấy…” Kim Tại Trung áy náy, khẩn trương nhìn Mall đang cau mày nhưng vẫn mỉm cười.
“Không sao, tại gót giày cao quá.” Mall cười lắc đầu, sau đó kéo Trịnh Duẫn Hạo đang đứng bên cạnh Chark lại gần.
Trịnh Duẫn Hạo cau mày, không hiểu cô nàng muốn làm gì.
“Trịnh lão bản, có thể ôm tôi vào phòng chờ không? Chân tôi hình như bị trẹo rồi.”
Nhìn cô nàng cười đến vô tội, lại nhìn Kim Tại Trung đứng bên cạnh khẩn trương, trong mắt Trịnh Duẫn Hạo hiện lên một chút không hờn giận.
“Gọi em trai cô đi.”
“Tôi phải ở đây chỉ đạo, thật đáng tiếc.” Chark dang hai tay, như thể không hề bận tâm đến chấn thương của chị gái mình, quàng tay qua vai Kim Tại Trung, an ủi cậu: “Đừng lo, chỉ là diễn tập thôi.”
Lông mày nhíu lại, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể trừng mắt nhìn người bị thương ở chân, đang tự động bám lên người hắn.
Hai chị em nhà này đã bắt đầu muốn hành động rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip