Phiên ngoại - Part 1, 2

Part 1

Một con chó và một con gà tây, đến tột cùng yêu thương lẫn nhau, là định mệnh, hay sẽ dẫn đến gà bay chó sủa?

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!" Tiếng rống giận từ trong ổ chăn truyền ra, chỉ thấy một người với đầu tóc rối tung từ trong chăn chui ra, quăng di động, sau đó mắng mấy ngày liền.

"Làm sao vậy?" Bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, Thẩm Xương Mân phát hiện chiếc điện thoại đã biến thành một đống đổ nát, xoa mắt hỏi người đang mắng không ngừng.

"Thiếu gia nhà anh đó! Đúng là một tên ngu ngốc!" Trừng mắt nhìn Thẩm Xương Mân, cũng không để ý chuyện này có liên quan gì đến bản thân mình không, Giang Nam Vu mắng xong liền nhanh chóng chui vào ổ chăn.

Thiếu gia? Ngu ngốc...?

Thẩm Xương Mân sửng sốt nhìn Giang Nam Vu, thật sự không hiểu... Cô nàng lại tính được cái gì sao? Sao tự nhiên nửa đêm tỉnh lại rồi nổi giận chứ...

Đến tột cùng là có chuyện gì mà Trịnh Duẫn Hạo nửa đêm gọi điện thoại tìm kiếm Giang Nam Vu đại sư xin giúp đỡ?

Chậc, chuyện này mà nói ra thì rất dài...

Chuyện kể rằng từ sau khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung lần đầu ôm ấp nhau, hai người đều đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc lạ thường. Không chỉ vậy, Trịnh Duẫn Hạo còn phát hiện, cái đuôi của hắn thật sự là một "thu hoạch" ngoài ý muốn.

Sao lại nói vậy? Lý do rất đơn giản: Cái đuôi này là "đạo cụ" rất tốt nha!

Nhìn Kim Tại Trung vì bị hắn trêu chọc mà có biểu tình thẹn thùng run rẩy, cử chỉ quyến rũ lại e lệ, quả thật khiến hắn vô cùng thỏa mãn, huống chi... Việc sử dụng đạo cụ này, cũng khiến cậu ấy càng thêm... hưng phấn, không phải sao?

Không phải ai cũng được ông trời ban cho lễ vật như vậy đúng không?

Hoàn toàn bỏ qua việc lúc trước bản thân oán hận cái đuôi chó này đến mức nào, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ như vậy, nhưng ngày hôm sau lại nghe được tin nhắn kia.

Mặt Trịnh Duẫn Hạo lúc trắng lúc xanh, đưa tay sờ soạng mông mình, thật sự không thấy cái đuôi đâu nữa...

Như vậy... Lời nguyền biến mất có nghĩa là, công dụng của cái đuôi mà hắn vừa phát hiện được cũng không còn nữa...?

Sao có thể như vậy chứ!

Ý thức được điều này, Trịnh Duẫn Hạo lập tức chạy sang phòng Kim Tại Trung, nhìn người còn đang ngủ say sưa trên giường, sau đó, tuyệt vọng ôm đầu. Trịnh Duẫn Hạo khẳng định, lời nguyền thật sự đã biến mất...

Hắn nhìn Kim Tại Trung đang nằm ngủ không chút phòng bị, hơi thở có chút lười biếng sau cuộc hoan ái, một ít da thịt lộ ra ngoài chăn bông, còn có thể thấy được những điểm hồng ngân do hắn để lại...

Hình ảnh như vậy làm sao hắn không có phản ứng. Hắn đương nhiên là có phản ứng... Trừ bỏ, cái đuôi đáng lẽ phải xuất hiện như mọi khi.

"Nhất định là có gì đó không ổn..." Trịnh Duẫn Hạo thì thào, ngồi bên giường, cứ như vậy tự hỏi rất lâu.

Nhất định còn có biện pháp làm cái đuôi chó kia xuất hiện đúng không? Hắn thật vất vả mới phát hiện tác dụng của nó, có thể cho hắn thấy được bộ dáng càng mê người của Kim Tại Trung, lại có thể khiến cả cậu và hắn càng thêm thỏa mãn... Cứ như vậy biến mất có phải rất đáng giận không?!

Hắn muốn có biện pháp... Một lần nữa triệu hồi cái đuôi của hắn ──

Áo bị kéo ra một nửa, quần cũng cởi một ống, quần áo cứ như vậy treo lên người Kim Tại Trung, khiến thân hình vì kích tình mà phiến hồng của cậu như ẩn như hiện, câu dẫn nhân thị giác.

"Không... em không cần..." Tiếng khóc cầu xin tha thứ từ đôi môi đỏ tươi của Kim Tại Trung phun ra, đưa tay ôm chặt lấy người phía trên, rất sợ bởi vì luật động của hắn mà rớt xuống khỏi sofa.

Nhìn bộ dáng cầu xin của cậu, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nở nụ cười, sau đó dùng nụ hôn che lấp đi tiếng rên rỉ của cậu.

Chính là, không thể bỏ qua, trong mắt hắn tràn ngập sự thất bại...

Hắn nghĩ nếu làm như vậy, sẽ kích thích các giác quan của hắn, sẽ có cơ hội làm cái đuôi xuất hiện... Nhưng không ngờ như vậy vẫn thất bại.

Nếu kế thứ nhất không thành, vậy hắn sẽ đổi sang kế thứ hai.

Hắn nhớ rõ có một lần, nhìn thấy Kim Tại Trung tắm rửa, cái đuôi liền xuất hiện, không phải sao? Như vậy liền...

Trong phòng tắm toàn hơi nước, Kim Tại Trung xát xà phòng lên cơ thể, bắt đầu tắm rửa, chuẩn bị thả lỏng thân thể đã phải làm việc quá sức mấy ngày qua.

Nhưng, cửa phòng tắm lại được mở ra mà không hề có báo động trước, khiến Kim Tại Trung giật mình thét chói tai, làm rớt luôn cục xà phòng trên tay: "Duẫn Hạo?"

Trịnh Duẫn Hạo không có trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm thân hình Kim Tại Trung bởi vì xà phòng và nước mà có vẻ càng thêm ngon miệng, đứng chờ một lát.

Nhìn ánh mắt nóng rực cùng hành vi quái dị của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhịn không được đỏ bừng mặt, quay lưng qua: "Anh làm gì vậy! Xem đủ chưa?!"

Không phải cậu muốn nói, từ ngày đó sau khi cậu bị Trịnh Duẫn Hạo đè ép, tên này không có lúc nào không muốn đè cậu ra.

Tuy rằng... Cậu luôn không thể chống cự và cũng rất hưởng thụ ... Nhưng, tên Trịnh Duẫn Hạo này có phải có chút quá mức rồi không? Khiến cậu gần đây ngủ không đủ giấc, toàn thân đau nhức ...

"Anh muốn tắm cùng em." Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng tự cởi quần áo, nhặt cục xà phòng lên, bước đến gần người có khuôn mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn.

Hắn không phải cố ý muốn giống như con chó động dục, nhưng chỉ cần bắt đầu thử nghiệm, hắn liền không thể chống cự sức hấp dẫn của Kim Tại Trung.

Part 2

Thở dài một hơi, Trịnh Duẫn Hạo vô lực ngồi trên sofa, mắt nhìn về một nơi rất xa.

Vì sao đột nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy? Hắn cũng không muốn nha.

Nếu không phải Kim Tại Trung đá hắn ra khỏi phòng, hắn cũng không muốn ngồi ở chỗ này, giả vờ nhìn về nơi xa xăm.

Nhớ lại lúc giữa trưa, muốn thử xem xem ở phòng bếp có thể kích thích một chút, sau đó khiến cho cái đuôi xuất hiện hay không, cho dù chỉ là một nhúm lông cũng được. Không thể tưởng tượng được, Kim Tại Trung cư nhiên đỏ mặt cầm dao bắt hắn cách xa cậu một chút...

"Anh nghỉ ngơi một ngày sẽ chết sao?!" Nhìn Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu, Kim Tại Trung quả thật muốn té xỉu: "Cứ tiếp tục như vậy sẽ đến lượt em tinh tẫn nhân vong!"

Cứ như vậy, Kim Tại Trung nhẫn tâm nhốt hắn ngoài cửa, cho nên mới xảy ra chuyện nửa đêm hắn không ngủ được, gọi điện thoại cho Giang Nam Vu.

Không thể tưởng tượng được... Đúng là nữ nhân đáng ghét, thuận lợi bắt cóc Thẩm Xương Mân từ tay hắn, sau đó càng ngày càng không coi ai ra gì...

Trịnh Duẫn Hạo híp mắt, tự hỏi phải làm thế nào để nữ nhân đáng bị đòn này nếm một chút cay đắng?

Lại nói, nếu không phải do lời nguyền của cô nàng, hắn cũng sẽ không nếm được mùi vị ngon ngọt này, nếu không phải do cô nàng, hắn cũng sẽ không lâm vào tình trạng sau khi nếm vị ngon ngọt lại không thể tiếp tục nhìn thấy cái đuôi thân ái... Có lẽ hắn phải điều Thẩm Xương Mân đi công tác ở Australia?

Cứ như vậy nhàm chán nghĩ ngợi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn kim đồng hồ chậm rãi chuyển qua số bảy, di động cũng đồng thời vang lên.

"Nghe đây, từ giờ trở đi, trai giới cấm dục bảy ngày, mỗi ngày năm giờ rưỡi rời giường, hướng về phía đông cúng bái, đến ngày cuối cùng, kêu Tại Trung tới tìm tôi." Tin nhắn của Giang Nam Vu truyền tới.

Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười, phi thường vừa lòng bản lĩnh tính toán tài tình của cô nàng, có lẽ trong lúc ngủ mơ cô nàng đã đoán được suy nghĩ của hắn?

Tuy rằng quá trình này... có điểm chết tiệt giống như đang đùa giỡn hắn, nhưng, hắn nghĩ, Giang Nam Vu cũng không có cái gan đó đâu đúng không?

Vì thế, trước vẻ mặt kinh ngạc của Kim Tại Trung, hắn thông báo với cậu, muốn trai giới bảy ngày, hoàn toàn ăn chay, còn có cấm dục, tuyệt đối không đụng tới một cọng lông của cậu. Hơn nữa, điều khiến Kim Tại Trung bày ra vẻ mặt như gặp quỷ là, mồi ngày hắn đều rời giường lúc năm giờ rưỡi, giống như một tên ngốc hướng về phương đông cúng bái.

"Đây là chó điên sao..." Một ngày nọ, năm giờ sáng Kim Tại Trung thức dậy đi toilet, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo với vóc dáng tiều tụy, đang hướng về phương đông lẩm bẩm cúng bái.

Lời khấn của hắn đại khái là: "Thiên Linh linh địa linh linh, lời của nói nữ nhân ngu ngốc kia là linh nhất, con trai đuôi thân ái mau hiển linh, ba đang rất nhớ con..."

Trừng mắt nhìn bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung chỉ giả vờ như không phát hiện, sau đó khóa cửa phòng.

Chó có thể ăn chay sao? Hắn thoạt nhìn chính là động vật ăn thịt... Có phải vì làm như vậy, cho nên đầu óc có chút... thiếu dinh dưỡng?

Nhưng đến ngày thứ bảy, Kim Tại Trung rốt cục nhịn không được nghi hoặc trong lòng, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Trịnh Duẫn Hạo hỏi thành lời. Nhưng hắn chỉ dùng đôi mắt vô thần bảo cậu đi tìm Giang Nam Vu.

Vì sao? Kim Tại Trung không ngừng đoán, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ấn chuông cửa nhà Thẩm Xương Mân.

Chỉ thấy Giang Nam Vu như là đã sớm đợi cậu, nhanh chóng mở cửa, sau đó lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn... Tuy rằng cậu thấy nụ cười kia có chút... gian trá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip