Chương 5 - 8
Chương 5
Nhưng ngày hôm sau, túi thơm ngải thảo kia lại xuất hiện bên hông Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung đương nhiên cũng chú ý tới, nhưng không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua liền dời mắt.
Lại qua mấy ngày.
Vừa qua giờ Tỵ, Trịnh Duẫn Hạo còn ở Cần Chính Điện cùng các đại thần liên quan bàn về chuyện án khoa cử lần trước.
Kim Tại Trung giống thường lệ ở Lưu Hà Điện Thạc Hiền Cung đọc sách, y biết nếu giữa trưa Trịnh Duẫn Hạo không có việc gì sẽ đến đây. Chợt nghe Triệu Liên Quý tới báo, nói là Nhu Phúc Cung Uyển Thục viện đến.
Y vốn dĩ không thích giao tiếp với những nữ nhân này, chỉ là họ cứ thích dựa vào y để bò lên trên, hoặc vì nhân cơ hội "ngẫu nhiên gặp được" Trịnh Duẫn Hạo, luôn tìm đủ loại lý do để đến đây. Y thân là Thái Hậu, cũng không thể lúc nào cũng đuổi người, bởi vậy ngẫu nhiên tâm tình tốt cũng sẽ gặp vài phi tần.
"Cho nàng vào đi." Kim Tại Trung được Bích Ngọc nâng dậy, đi tới ngoại điện ngồi lên vị trí chủ vị. Tuy rằng y là Thái Hậu, nhưng là giữa nam nữ có sự khác biệt, nội điện trừ bỏ y và mấy cung nhân bên người cùng Trịnh Duẫn Hạo, thường không có người lạ lui tới..
Y mới vừa ngồi xuống, liền thấy Uyển Thục viện dẫn theo sau mấy người cung nữ, chậm rãi tiến vào. Nàng có khuôn mặt như quả trứng, mũi thẳng, miệng nhỏ, chỉ là đôi mắt có chút hướng lên trên, ẩn ẩn có nét quyến rũ. Bộ y phục màu sáng vừa phải, không làm ẩn đi vẻ ngoài đào hoa của nàng. Vì sự dịu dàng, duyên dáng, nàng được Trịnh Duẫn Hạo ban phong chữ "Uyển". Nàng tươi cười, nhìn thấy Kim Tại Trung liền quỳ gối: "Tần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an."
"Đứng lên đi." Ngữ khí Kim Tại Trung lạnh lùng, cũng không thèm nhìn tới nàng, "Uyển Thục viện hôm nay lại đây là có chuyện quan trọng gì muốn bẩm sao?"
Uyển Thục viện yểu điệu đứng lên, có vẻ nhìn không ra khuôn mặt lạnh của Kim Tại Trung có gì không vui. Thật ra Kim Tại Trung lạnh lùng cũng không phải một ngày hai ngày, chuyện này các phi tử ở hậu cung cũng không dám ý kiến. Nàng nói: "Gần đây thời tiết đang dần nóng lên, lại gần đến giữa trưa, tần thiếp làm một ít điểm tâm muốn dâng lên cho Thái hậu nhấm nháp."
Kim Tại Trung liếc nàng một cái, ngữ khí có chút hòa hoãn, nói: "Thục viện có tâm, mấy ngày gần đây khẩu vị ai gia không tốt, không muốn ăn đồ ngọt. Chờ lát nữa Hạo nhi tới, ai gia sẽ bảo hắn nếm thử."
Ý tứ của y chính là, mục đích của người đã đạt được, có thể đi rồi. Nhưng là Uyển Thục viện lại cầm hộp đồ ăn qua, nói: "Thái Hậu, điểm tâm này không giống ở Ngự Thiện Phòng, là Giang Nam Tô Châu, ăn vào tươi mát ngon miệng, sẽ không ngấy."
Kim Tại Trung cũng không có biện pháp, lại thấy điểm tâm được làm thành hình dáng quả đào, khá nhỏ nhắn, đáng yêu. Đành phải nói: "Vậy Bích Ngọc lấy lại đây đi, ai gia nếm thử."
Bích Ngọc đứng bên cạnh nghe xong vội vàng lấy bốn cái đĩa, thử từng cái bằng kim bạc, sau đó mới trình lên cho Kim Tại Trung. Đây là cung quy của Trịnh Duẫn Hạo, tất cả phi tần đều được đãi ngộ như vậy, cho nên cũng không có gì là bất thường.
Kim Tại Trung cắn một ngụm nhỏ, tức khắc liền cảm nhận được mùi thơm, ngon mà không ngấy, thoải mái thanh tân, rất ngon miệng. Kim Tại Trung gật gật đầu: "Không tồi, Thục viện có tâm."
"Tạ Thái Hậu tán thưởng." Uyển Thục viện vội vàng vui vẻ uốn gối hành lễ, "Thái Hậu yêu thích là vinh hạnh của tần thiếp."
Nếu ăn đồ vật của người ta, Kim Tại Trung đương nhiên biết phải đáp lại, liền nói: "Thục viện ở lại chốc lát, chờ Hạo nhi tới, cùng nhau dùng cơm trưa đi."
Uyển Thục viện tức khắc vui mừng, lại một lần nữa uốn gối hành lễ: "Tần thiếp tuân mệnh."
Kim Tại Trung vừa định nói nữa, đột nhiên cảm giác cổ họng tanh ngứa khó nhịn, không kịp uống trà, y "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu đen, Bích Ngọc đứng bên cạnh sợ tới mức mâm trong tay thiếu chút rơi xuống mặt đất, vội vàng nói:
"Thái Hậu, người làm sao vậy?!"
Kim Tại Trung muốn nói, lại phát hiện trước mắt tối sầm, ngực như bị siết lại, không thở được, muốn mở miệng nói chuyện, lại rơi vào bóng tối vô tận.
Bích Ngọc vội vàng la lớn: "Truyền thái y, truyền thái y!! Thái Hậu trúng độc!"
Triệu Liên Quý đứng một bên vội vàng ra ngoài sai người kêu thái y. Bích Ngọc cùng Bích Quyết, Bích Bội đỡ Kim Tại Trung trở về nội điện. Bích Ngọc vừa chăm sóc Kim Tại Trung vừa nói: "Bích Quyết, mau đi nói cho Hoàng Thượng, Bích Bội kêu Uyển Thục viện không được đi, mấy khối điểm tâm kia cũng không được dọn!"
Song Bích nghe vậy cũng nhanh chân rời đi.
Bên này, Trịnh Duẫn Hạo đang cùng các đại thần liên quan, bao gồm Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân bàn luận về án khoa cử. Thôi Kì Thường đứng một bên hầu hạ đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay sang lại nhìn thấy Bích Quyết. Thấy sắc mặt nàng có vẻ gấp gáp, thầm nghĩ có lẽ bên Thái Hậu xảy ra chuyện gì, vội vàng bước nhanh qua:
"Bích Quyết cô nương tìm ta gấp như vậy có chuyện gì?"
Bích Quyết vội vàng hạ giọng nói: "Thái Hậu trúng độc hôn mê bất tỉnh, Bích Ngọc cô cô bảo ta tới nói cho Hoàng Thượng."
"Cái gì?!" Thôi Kì Thường sợ tới mức thiếu chút nữa cao giọng kêu lên, sau đó nói với Bích Quyết, "Cô nương đi về trước, Hoàng Thượng lập tức liền tới." Nói xong, gã liền xoay người trở về.
Chúng đại thần chỉ thấy Thôi Kì Thường ở bên tai Trịnh Duẫn Hạo nói nhỏ vài câu, Trịnh Duẫn Hạo nghe xong liền nổi giận: "Cái gì?! Trẫm lập tức đi qua!" Nói xong, quay sang nói với các đại phần phía dưới: "Các ngươi về trước đi, chuyện án khoa cử ngày khác lại bàn!" Còn chưa dứt lời, đã không thấy bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo đâu.
Chúng đại thần mờ mịt không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên ăn ý nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng là hai người lại nhanh chóng nhìn đối phương làm hành động ngậm miệng.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo đuổi tới Thạc Hiền Cung, các thái y đều đã có mặt, đã hội chẩn hết một lượt. Ngoại điện, Uyển Thục viện quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, nức nở không dám ngẩng đầu, mặt mũi các cung nữ phía sau cũng xám ngắt, cả người phát run. Mưu hại Thái Hậu, là tội danh lớn cỡ nào, không chừng còn bị ban án tử.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy nàng cũng đoán được sự tình từ đầu đến cuối, trợn mắt nổi giận: "Nếu Thái Hậu có gì bất trắc, trẫm sẽ đem cửu tộc nhà ngươi chôn cùng Thái Hậu! Người tới, kéo đến Tông Nhân Phủ cho trẫm!" Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà tiến vào nội điện.
Nội điện, Viện phán Lý Toàn Thục, Phó Viện phán Tôn Bách Bộ cùng các thái y khác đang hội chẩn, Trịnh Duẫn Hạo nhìn trong chốc lát, lòng nóng như lửa đốt nói: "Các ngươi rốt cuộc có nhìn ra được cái gì không? Nhanh chóng kê đơn gọi người đi sắc thuốc!"
Tôn Bách Bộ đứng một bên vội vàng đi tới: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu đã ăn giải độc tán, vô luận là độc gì, tạm thời độc tính sẽ không phát tác. Vi thần vừa mới từ chỗ Bích Ngọc ma ma biết được Thái Hậu vừa mới ăn điểm tâm Thục viện nương nương đưa tới, liền xem xét điểm tâm, phát hiện điểm tâm có một chút nguyên hoa..."
"Cái gì?! Độc nguyên hoa?!" Trịnh Duẫn Hạo có biết trung dược, bởi vậy cũng biết nguyên hoa có độc.
Tôn Bách Bộ lắc đầu: "Cho một chút nguyên hoa vào bột mì thì không phải điểm đáng lo ngại, ngược lại sẽ khiến bột mì mịn hơn. Nhưng bởi vì Thái Hậu hơi có khí hư, bởi vậy Thái Y Viện vẫn luôn phái người ở Ngự Thiện Phòng đem cam thảo cùng trung dược giúp ích khí dưỡng huyết cho vào thức ăn của Thái Hậu, mà cam thảo lại kị nguyên hoa, kết hợp với nhau sẽ khiến người dùng trúng độc."
"Vậy các ngươi mau kê đơn thuốc." Trịnh Duẫn Hạo vẫy vẫy tay, "Mau chóng sắc thuốc đưa lại đây."
"Vâng." Những người liên quan vội vàng lui xuống.
Bích Ngọc giúp Kim Tại Trung lau mặt, Trịnh Duẫn Hạo ngăn lại, nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài đi, để trẫm."
Đám Bích Ngọc ngẩn người, tuân lệnh lui ra.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở mép giường, dùng khăn bố ướt lau mặt cho Kim Tại Trung. Khuôn mặt y vốn trắng nõn, nhưng lúc này lại tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, đến môi cũng là màu tím đen. Y nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài bao trùm mí mắt, lại vô cớ khiến người khác càng đau lòng.
Trịnh Duẫn Hạo cầm tay y nói: "Tại Trung... Phụ hoàng cả đời tài đức sáng suốt quân tử, chưa bao giờ làm sai chuyện gì, lại chỉ có một chuyện ông ấy rõ ràng đã làm sai. Ông ấy không nên đem em nạp vào hậu cung, tạo vật đẹp nhất hà tất nhất định phải chiếm cho riêng mình... Em cho rằng ông ấy thương tiếc em, thật ra không phải. Ngày ấy ta ở dưới tàng hoa mai nhìn thấy em, nhưng cũng thấy phụ hoàng trốn ở một gốc cây khác, cho nên ta mới thốt lên gọi em một tiếng là Hiền phi... Phụ hoàng biết ta chung tình với em, cho nên mới phong em làm Thái Hậu... Ông ấy không chiếm được em, cũng muốn ta cả đời chỉ có thể nhìn em, nhìn thấy nhưng không với tới được..."
Hắn đem tay y dán lên má mình, như muốn hét lên: "Em không nên tới loại địa phương dơ bẩn này, loại địa phương ăn thịt người không nhả xương... Ta vẫn luôn lo lắng có người hại em... Đã phòng bị chu đáo chặt chẽ như thế, những vẫn để người khác có cơ hội ra tay, cố ý cũng vậy vô tình cũng thế, ta không thể để người như vậy tồn tại."
Đang nói, lông mi Kim Tại Trung đột nhiên giật giật, tiếp theo liền mở mắt, thấy Trịnh Duẫn Hạo thân mật nắm tay y, tức khắc mở to hai mắt, muốn nói chuyện, lại phát hiện yết hầu nghẹn ngào, Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh vội vàng đè y lại:
"Đừng nói chuyện, độc còn chưa được giải đâu."
Kim Tại Trung lúc này mới an phận, dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười, duỗi tay sờ sờ gương mặt y: "Lúc sinh bệnh là ngoan ngoãn nhất, bất quá Tại Trung của ta trang phục lộng lẫy cũng vậy, thô đầu loạn phục cũng thế, đều là khuynh quốc giai nhân, Duẫn Hạo thích nhất."
Kim Tại Trung lần đầu nghe hắn kêu y là Tại Trung, miệng lại nói lời âu yếm, mặt liền đỏ ửng, tay cũng muốn rút khỏi tay hắn, lại bị Trịnh Duẫn Hạo bắt lấy, hôn hôn:
"Thái Hậu đừng nhúc nhích, vạn nhất độc tính phát tác thì không tốt đâu." Nói xong lại cười cúi xuống hôn hôn trán y. Ngữ khí ôn nhu như có thể vắt ra nước, "Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngoan."
Kim Tại Trung lúc này mới ngoan ngoãn tùy ý hắn nắm tay, hai mắt thẳng tắp nhìn hắn.
"Sao em có thể cái gì cũng ăn? Hửm?" Giọng nói hơi mang ý trách cứ lại hơi ý mang sủng nịnh, "Không phải ta dặn dò em mấy thứ có thể không ăn thì không được ăn sao? Làm hại lòng ta như lửa đốt, thiếu chút nữa liền khóc."
Kim Tại Trung nghe hắn nói vậy liền nhếch khóe miệng, sắc mặt có chút đắc ý. Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên biết ý tứ của y — thế nào, sốt ruột chứ gì?
Trịnh Duẫn Hạo liền cũng cười rộ lên: "Kim Tại Trung bình thường thành thành thật thật khiến người cách xa ngàn dặm, trước mặt ta lại khôi phục thành thiếu niên mười sáu..."
Vừa dứt lời, liền nghe Bích Ngọc đứng ngoài cửa nói: "Hoàng Thượng, nô tỳ đưa thuốc tới."
"Vào đi." Trịnh Duẫn Hạo nói, đem tay Kim Tại Trung bỏ vào chăn bông, giúp y đắp chăn đàng hoàng, sau đó xoay người nói với Bích Ngọc: "Để trẫm đút cho Thái Hậu. Việc này xưa nay hiếu tử đế vương ngoài trẫm cũng có được mấy người."
"Vâng." Bích Ngọc sao có thể không cho hắn cơ hội biểu hiện "tấm lòng hiếu thảo"? Đem chén thuốc giao cho hắn sau đó liền thức thời lui ra.
Trịnh Duẫn Hạo ôn nhu đem thuốc thổi nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng đến Kim Tại Trung. Kim Tại Trung cũng ngoan ngoãn há mồm để hắn đút thuốc. Hắn còn lẩm bẩm nói: "Bảo bảo ngoan, uống xong là có thể nói chuyện..."
Kim Tại Trung ngại thuốc đắng, lại không cách nào nói chuyện, đành phải gắt gao cau mày, Trịnh Duẫn Hạo lại giống như không nhìn thấy. Thẳng đến khi chén thuốc gần cạn, Kim Tại Trung thật sự chịu không nổi, quay đầu đi không muốn há mồm.
Trịnh Duẫn Hạo cười: "Vừa mới khen em ngoan, em liền trở mặt, thật là không có biện pháp ép buộc em..." Nói xong đem thuốc còn lại uống một hơi cạn sạch, sau đó cong lưng hôn lên đôi môi vẫn còn đen của Kim Tại Trung, đem tất cả nước thuốc đẩy vào miệng y. Kim Tại Trung không có biện pháp, đành phải nuốt toàn bộ xuống, căm giận trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo chống một tay trên giường, một tay nắm cằm y, càng hôn càng sâu. Kim Tại Trung cũng không hề kháng cự, hai tay ôm vòng lấy cổ hắn, nhắm hai mắt lại.
Một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo lưu luyến không rời dứt khỏi môi y, ôn nhu nhìn y nói: "Em ngủ một lát để độc được giải. Ta sai người đem tấu chương dọn đến Vô Song Điện, lúc nào em cũng có thể kêu ta."
Kim Tại Trung còn muốn nói cái gì, lại bị Trịnh Duẫn Hạo ấn vào chăn gấm: "Thái Hậu ngoan ngoãn, chớ có nói nữa. Ngủ một lát sẽ tốt lên. Ta bất quá cũng chỉ là đổi nơi xem tấu chương, không có gì đáng ngại."
Nói xong, cẩn thận giúp y đắp chăn, lại cúi người hôn một cái như khen thưởng, lúc này mới từ trong Lưu Hà Điện đi ra ngoài, kêu Bích Ngọc cùng Bích Quyết, Bích Bội tiến vào nội điện chăm sóc y, lại kêu Thôi Kì Thường cho người đừng đem tấu chương đến Cần Chính Điện ở Lân Chỉ Cung, mà là dọn tiến Vô Song Điện ở Thạc Hiền Cung.
Chương 6,
Sau đó.
Chuyện Kim Tại Trung trúng độc, Uyển Thục viện tuy rằng không cố ý, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bị trừng phạt — nàng từ nhị phẩm thục viện bị biếm thành chính lục phẩm thường tại, tuy rằng không bị biếm vào lãnh cung, cũng không tước đoạt phong hào, nhưng mọi người đều biết rõ ràng, so với việc bị biếm vào lãnh cung cũng không có gì khác nhau.
Các phi tần khác cũng như đi trên băng mỏng, không dám đưa thức ăn đến Thạc Hiền Cung nữa. Uyển Thục viện chẳng qua muốn lấy lòng Kim Tại Trung, dựa vào Thái Hậu nâng đỡ để có thể tiếp cận Trịnh Duẫn Hạo mà thôi, ai biết lại dẫn đến tai họa như vậy, cũng là nàng thời vận không tốt, nên mới gặp họa như thế.
Mặt khác, án khoa cử cũng được giải quyết. Kim Tuấn Tú là một học trò tài giỏi, bởi vậy sau khi tiến hành thi lại, cậu không những không thi rớt, ngược lại từ thám hoa biến thành Trạng Nguyên, bởi vậy cũng xóa bỏ mối nghi ngờ Kim Nghiêu Thần nâng đỡ họ hàng, các sĩ tử khác cũng không còn oán hận. Nhưng bởi vì Kim Nghiêu Thần bị vu oan, hơn nữa Thái Hậu Kim Tại Trung lúc này bị hạ độc, Trịnh Duẫn Hạo vì an ủi Kim thị, ban Kim Nghiêu Thần là "Hoài Quốc Công", thực ấp 2000 hộ, Kim thị nhất tộc từ đây vinh cực.
Mà Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo, sau khi trải qua chuyện trúng độc, quan hệ giữa hai người cũng càng trở nên thân thiết, không hề giống trước đây chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần.
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ.
Kim Tại Trung uống thuốc mấy ngày gần như đã hồi phục, dùng đều là thuốc tốt nhất, bổ nhất, muốn không khỏe cũng không được. Mấy ngày nay, Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn ở Thạc Hiền Cung phê duyệt tấu chương, ba bữa cơm cũng ăn cùng nhau, người không biết còn tưởng Kim Tại Trung là Hoàng Hậu chứ không phải Thái Hậu!
Bởi vậy lễ mừng Tết Đoan Ngọ, Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo tham dự tiệc tối. Y xa xa nhìn thấy phụ thân một thân quan phục ngồi đối diện. Thoạt nhìn ông có vẻ tiều tụy, được phong chức Hoài Quốc Công thì thế nào, không có nhi tử bên người tận hiếu vẫn luôn giống như thiếu một chút gì đó. Cũng đã một năm y chưa nhìn thấy phụ thân, lại là phụ thân một mình nuôi y khôn lớn, bởi vậy rất nhớ ông, cũng bất chấp Trịnh Duẫn Hạo, bất chấp quân thần chi lễ, vẫn luôn nhìn phụ thân.
Trịnh Duẫn Hạo cũng nhìn ra, nhân lúc kính rượu, hắn kính xong đủ loại quan lại, quay sang nói với Kim Nghiêu Thần: "Thái Hậu gần đây không khỏe, các ái khanh chắc cũng nghe thấy. Nhờ phúc tổ tông phù hộ, Thái Hậu mới có thể tránh được một kiếp. Hoài Quốc Công, ngươi đại diện nhóm ái khanh kính Thái Hậu một ly đi!"
Kim Tại Trung tức khắc kinh ngạc quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
Nhưng Kim Nghiêu Thần đã nâng chén rượu, đi tới, hướng Kim Tại Trung thi lễ nói: "Vi thần chúc Thái Hậu vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Mặt Kim Tại Trung ngay lập tức trắng bệch, lùi lại một bước, trong mắt lóe lên chút lệ quang, nhưng bị y cắn răng nhịn xuống, nghẹn ngào nói: "Đa tạ ý tốt của Hoài Quốc Công, ai gia... từ chối thì bất kính!" Dứt lời, y run rẩy nâng chén rượu, dùng tay áo rộng che khuất, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Kim Nghiêu Thần lại hành lễ thêm lần nữa, sau đó mới trở về chỗ ngồi.
Trịnh Duẫn Hạo cho rằng Kim Tại Trung sẽ cao hứng, ai ngờ Kim Tại Trung "cạch" một tiếng, mạnh mẽ đặt chén rượu lên bàn, phất tay áo bước nhanh chóng rời đi.
Thái Hậu tức giận rời đi, quần thần đều có chút xấu hổ, Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở vị trí chủ vị lại càng xấu hổ không thôi. May mắn Thôi Kì Thường đứng bên cạnh phản ứng nhanh, vội vàng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, để trợ hứng, kim khoa Trạng Nguyên Kim Tuấn Tú muốn vì Hoàng Thượng làm một bài thơ..."
Trịnh Duẫn Hạo cũng nhanh chóng ổn định tinh thần, nói: "Chuẩn."
Bởi vậy yến hội lại tiếp tục.
Bên này, Kim Tại Trung bước đi, mắt ngập nước, chân không hề dừng lại, Bích Ngọc và Triệu Liên Quý cũng không theo kịp, đành phải ở đằng sau kêu: "Thái Hậu, người chậm một chút... Cẩn thận đường đi!"
Kim Tại Trung bước nhanh đi vào nội điện, nói: "Không có ai gia phân phó không được tiến vào!" Nói xong, y ngã xuống giường, nước mắt không tiếng động tùy ý rơi xuống.
Trịnh Duẫn Hạo cho rằng đây là giúp y gặp mặt phụ thân, Kim Tại Trung lại không nghĩ như vậy. Y vốn dĩ cho rằng y ngồi vị trí Thái Hậu này đã khiến phụ thân không dám ngẩng đầu trước mặt quần thần — nhi tử đi làm hồ ly tinh để phụ thân có thể giành lấy quyền vị, đây là chuyện đáng xấu hổ đến mức nào! Trịnh Duẫn Hạo còn gọi phụ thân y làm trò, hành lễ kính rượu với y như vậy trước mặt biết bao nhiêu người! Y vì phụ thân y mà ủy khuất, cũng vì bản thân mình mà ủy khuất biết bao!
Y tự nhốt mình trong phòng, khóc một hồi mới đắp chăn lên ngủ.
Tiệc tối rất nhanh liền kết thúc. Trịnh Duẫn Hạo ở tiệc tối cũng cảm thấy nhạt như nước ốc. Ngay khi kết thúc liền đến thẳng Thạc Hiền Cung của Kim Tại Trung. Thấy cung nhân Thạc Hiền Cung đều đứng ngoài Lưu Hà Điện hầu hạ, ngay cả Bích Ngọc cùng Bích Quyết Bích Bội cũng không ngoại lệ, liền hỏi: "Thái Hậu đâu? Ngủ rồi sao?"
Bích Ngọc vội vàng cùng các cung nhân khác hành lễ, sau đó mới trả lời: "Sau khi từ tiệc tối trở về Thái Hậu vẫn tự nhốt mình trong nội điện, không có một chút động tĩnh nào..."
Trịnh Duẫn Hạo có chút khó hiểu: "Thái Hậu rốt cuộc làm sao vậy?"
Bích Ngọc vội vàng nhỏ giọng nói với hắn: "Hoàng Thượng người đây là làm Thái Hậu thương tâm..."
"A? Vì sao nói như vậy?" Trịnh Duẫn Hạo cau mày.
Bích Ngọc nói: "Thái Hậu từ trước đến nay tính tình cương liệt, ngay cả tiên hoàng cũng không làm gì được người. Giờ ngài kêu Hoài Quốc Công hành lễ kính rượu với Thái Hậu, người sẽ cho rằng là hoàng thượng đang làm nhục hai cha con họ..."
Trịnh Duẫn Hạo chợt hiểu ra, nhíu mày nói: "Vậy phải làm thế nào cho phải?"
Bích Ngọc đương nhiên không dám trả lời, chẳng lẽ lại nói "Hoàng Thượng người đi thỉnh tội là được rồi" sao?
Trịnh Duẫn Hạo cũng nhìn ra Bích Ngọc không dám nói, liền thở dài: "Thôi quên đi, trẫm đi thỉnh tội... Khụ, ngươi bảo bọn họ đều lui ra đi, kêu Bích Quyết, Bích Bội hầu hạ ở bên ngoài là được." Bích Quyết và Bích Bội đều có võ nghệ, có thể nghe thấy nếu có người đến gần.
"Vâng." Bích Ngọc hành lễ, liền cùng Triệu Liên Quý kêu các cung nhân khác lui xuống.
Cửa Lưu Hà Điện kẽo kẹt một tiếng mở ra, Trịnh Duẫn Hạo chầm chậm đi vào. Thấy Kim Tại Trung chỉ gỡ mũ phượng, quần áo cũng chưa cởi đã đi ngủ, liền đi qua ngồi vào bên giường y, nhẹ nhàng đẩy đẩy y, nói: "Tại Trung, Tại Trung? Sao không cởi quần áo đã ngủ rồi?"
Kim Tại Trung vừa mở mắt liền lạnh mặt nhìn hắn, lại lạnh lùng nói: "Ngươi kêu ai là Tại Trung? Tại Trung là để ngươi kêu?! Kêu ta Thái Hậu!" Nói xong, nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía hắn.
Trịnh Duẫn Hạo biết y đang tức giận, lại còn rất nghiêm trọng. Vội vàng dùng giọng điệu mềm mỏng dỗ dành: "Tại Trung, ta sai rồi, ta không nên kêu phụ thân em kính rượu hành lễ trước mặt nhiều người như vậy, em đừng như vậy..."
Kim Tại Trung không thèm để ý hắn.
"Tại Trung ~~" Trịnh Duẫn Hạo đành phải không biết xấu hổ làm nũng, "Ta thật sự không biết... Ta chẳng qua thấy em nhớ nhung phụ thân, muốn cho hai người gặp nhau một lần để em vui vẻ thôi... Thật sự không muốn làm nhục phụ tử hai người... Ta hoàn toàn không có ý này, ta có thể thề với trời..." Nói xong, hắn giơ tay lên thề: "Ta nếu ý định nhục nhã em, ta sẽ bị trời đánh..."
Còn chưa nói xong, Kim Tại Trung đã kinh ngạc đưa tay bắt lấy tay hắn, lại cảm thấy bản thân có chút thất thố, liền mắng: "Huynh tên oan gia này, chà đạp ta, lại tới nơi này được tiện nghi còn khoe mẽ, ta thật sự hận huynh chết đi được!"
Trịnh Duẫn Hạo tức khắc nở nụ cười, bắt lấy tay y, kéo y vào lòng ngực: "Thật xin lỗi, ta thật sự không biết em để ý như vậy... Yên tâm đi, ta sẽ không để em tiếp tục không minh bạch như vậy... Một ngày nào đó ta sẽ để em lấy thân phận Hoàng Hậu đứng bên cạnh ta, chứ không phải Thái Hậu..."
Kim Tại Trung mới ngừng khóc, lúc này nước mắt lại muốn rơi xuống, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng thay y lau nước mắt: "Đừng khóc, ta thấy nước mắt em liền cảm thấy đau lòng... Tại Trung à, ta rất muốn nhìn thấy em cười, cho dù chỉ là cười nhàn nhạt, ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc..."
Kim Tại Trung lúc này mới mỉm cười, khóe miệng giơ lên, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trịnh Duẫn Hạo hiểu ý nghiêng đầu hôn lên.
Hôn môi trong chốc lát, Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi môi y, vuốt tóc y nói: "Ta không thể ở lâu, em đừng khóc được không? Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lâm triều xong ta liền tới bồi em ăn sáng, được không?"
Kim Tại Trung lưu luyến không rời nhìn hắn: "Lại hôn một lần..." Nói xong, chính y cũng vì yêu cầu lớn mật này mà đỏ bừng hai má.
Thấy y như vậy, Trịnh Duẫn Hạo như thế nào có thể nhẫn tâm không đáp ứng? Cười cười, cười xong, vội vàng cúi xuống, lại triền miên một hồi.
Một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo dùng trán chạm vào trán y: "Thật sự không thể ở lại nữa, lúc ta đến đây rất nhiều người chú ý... Ta đi trước, em ngủ một giấc đi, được không?"
Kim Tại Trung gật đầu: "Ừm. Sáng mai nhớ rõ lại đây bồi ta ăn sáng."
Trịnh Duẫn Hạo cười ôn nhu rồi nhéo mũi y một chút: "Đã biết, ngoan. Ta đi đây." Nói xong, đứng dậy rời đi, tới bên ngoài liền phân phó Bích Quyết, Bích Bội: "Thái Hậu đã tỉnh, đi hầu hạ Thái Hậu rửa mặt đi."
Song Bích liếc nhau, đồng thời uốn gối hành lễ: "Vâng."
Trịnh Duẫn Hạo định nhấc chân rời đi, lại xoay người phân phó: "Đúng rồi, hầm cho Thái Hậu chút canh an thần, ngày mai trễ một chút hẵn kêu dậy, để Thái Hậu ngủ thêm một chút."
Song Bích lại một lần nữa tuân lệnh: "Vâng —"
Trịnh Duẫn Hạo khẽ thở dài một cái, rốt cuộc xoay người rời đi. Thôi Kì Thường vội vàng đuổi kịp, cao giọng xướng:
"Bệ hạ bãi giá Lân Chỉ Cung —"
Chương 7,
Hôm sau.
Giờ Thìn vừa đến, Kim Tại Trung đang được hầu hạ rửa mặt, Trịnh Duẫn Hạo liền đi nhanh vào nội điện, cũng không hề tránh né.
"Hạo nhi sao lại tới đây?" Kim Tại Trung liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng không mặc đế phục màu đen mà lại mặc một bộ áo dài màu xanh lá, trông như một công tử bá tánh. Bất quá đây cũng chỉ là những gì y nghĩ trong lòng, không nói ra ngoài.
Trịnh Duẫn Hạo cười cười, ra hiệu cho Thôi Kì Thường đứng bên cạnh đem một kiện quần áo và giày trình lên: "Các ngươi hầu hạ Thái Hậu thay quần áo, vấn tóc chi trâm không cần quá hoa lệ, mộc mạc một chút là được." Dứt lời, xoay người đi ra ngoài.
Kim Tại Trung biết hắn là có việc tìm y, liền ngoan ngoãn để đám Bích Ngọc giúp y thay y phục. Bộ y phục này toàn là màu trắng, viền áo được vẽ hoa lan bằng mực không phai màu, đôi giày màu trắng kia cũng là kiểu bá tánh bình thường, nhưng có thể thấy vải dệt và người làm đều xuất thân từ cung đình. Lại đem trâm lưu ly có nạm hồng ngọc trên đầu gỡ xuống, chọn cái đơn giản nhất là trâm cài từ gỗ tử đàn có khảm mã não màu nâu. Tiếp theo đem ngọc bội ngọc lục bảo bên hông bỏ xuống, thay một cái ngọc bội bình thường, lại bỏ đi một mảnh huyết ngọc trừ tà, buộc lên một túi thơm.
Chuẩn bị ổn thỏa, Kim Tại Trung mới đi ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy y liền sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, cười nói: "Thái Hậu trang điểm như vậy thật ra lại càng khiến người khác chú ý..."
Kim Tại Trung cũng không để ý tới hắn, chỉ nói: "Ai gia còn chưa dùng bữa sáng, Hạo nhi rốt cuộc muốn làm gì?"
Trịnh Duẫn Hạo cười: "Bích Quyết mang theo mấy khối điểm tâm đi, chỉ là chờ lát nữa Thái Hậu liền sẽ không còn đói bụng nữa." Sau đó hắn nói với Kim Tại Trung: "Thái Hậu, theo trẫm."
Kim Tại Trung rất nghi hoặc, nhưng cũng chỉ đi theo phía sau hắn. Hai người đi ra khỏi Lưu Hà Điện, lập tức tới hậu viện Thạc Hiền Cung, mà nơi đó đã có sẵn hai con ngựa và một chiếc xe ngựa thật to.
"Đây là tính đi đâu?" Trong lòng Kim Tại Trung đã dự đoán được vài phần.
"Chờ lát nữa em sẽ biết." Trịnh Duẫn Hạo chỉ cười cười, sau đó đỡ tay Kim Tại Trung, "Đi lên đi."
Kim tại Trung gật đầu, bước lên thang lên xe ngựa, sau đó Trịnh Duẫn Hạo cũng lên theo, người đánh xe ngựa chính là Thôi Kì Thường và thị vệ thường xuyên đi theo Trịnh Duẫn Hạo.
Trong xe ngựa, Trịnh Duẫn Hạo đưa một túi điểm tâm cho Kim Tại Trung, mỉm cười nói với y: "Hôm nay Hoàng Thượng và Thái Hậu nghỉ ngơi, có được nửa ngày nhàn nhã, hãy hưởng thụ hôm nay đi."
Kim Tại Trung lấy một khối điểm tâm, đưa vào trong miệng, ăn xong mới nói: "Vậy muốn đi đâu?"
"Chờ lát nữa em sẽ biết." Trịnh Duẫn Hạo không chịu nói, chỉ mỉm cười nhìn y, "Chờ lát nữa tới ngoài cung không cần lại tự xưng ai gia, lát nữa Thôi Kì Thường và Thích Đình Uy sẽ gọi chúng ta là Hoàng công tử cùng Hoàng nhị công tử, nhớ rõ chưa."
Kim Tại Trung ăn điểm tâm gật gật đầu: "Đã biết."
Xe ngựa rất nhanh ra khỏi cửa cung, một lát sau, liền nghe được tiếng người rộn rã nhốn nháo, đại khái đã tới đường phố kinh thành. Kim Tại Trung dựa vào lòng ngực Trịnh Duẫn Hạo, tham luyến khoảnh khắc có thể gỡ bỏ tất cả thân phận và những thứ khác.
Lại qua thời gian một chén trà nhỏ, xe ngựa liền ngừng lại, sau đó liền nghe Thôi Kì Thường ở bên ngoài nói: "Công tử, nhị công tử, tới rồi."
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy bước ra ngoài trước, sau đó đỡ Kim Tại Trung cùng đi xuống, cười nói với y: "Em nhìn xem đây là nơi nào?"
Ban đầu, Kim Tại Trung có chút choáng váng, còn không biết bản thân đang ở chỗ nào, nhưng rất nhanh y liền phản ứng lại — cây đại thụ quen thuộc này, đại môn quen mắt này, sư tử bằng đá quen thuộc này —— đây còn không phải là nhà y sao?! Y lập tức vừa mừng vừa sợ, bắt lấy tay áo Trịnh Duẫn Hạo hỏi: "Phụ thân biết không? Ta có thể đi vào sao?"
"Đương nhiên có thể đi vào." Trịnh Duẫn Hạo cười cười, kéo y qua: "Bất quá phụ thân em không biết đâu, chúng ta phải cho ông ấy một kinh hỉ ~"
Thôi Kì Thường gõ gõ cửa, lập tức liền có quản gia tới mở cửa, vừa định hỏi người đến là ai, lại thấy Kim Tại Trung đứng một bên, giống như không thể tin xoa xoa hai mắt:
"Ngài là, ngài là... Thiếu gia!!" Gã kích động đến nói năng lộn xộn, lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa quỳ xuống vừa nói: "Thái Hậu..."
Trịnh Duẫn Hạo vội vàng giữ chặt gã, nói khẽ: "Chúng ta là lặng lẽ tới, không cần đa lễ, gọi thiếu gia là được rồi."
"Vâng, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân đã biết!" Gã nói, vui mừng đầy mặt: "Phải đi nói cho lão gia, phải đi nói cho lão gia..." Nói xong, xoay người chạy như bay vào bên trong:
"Lão gia! Lão gia! Lão gia ngài xem ai tới!!"
Kim Nghiêu Thần mặc thường phục đứng trong sân nhỏ tỉa cành cho hoa, thấy lão quản gia vội vội vàng vàng chạy vào, ngạc nhiên nói: "Ai tới mà ngươi hoảng loạn như vậy? Chẳng lẽ là Vạn Tuế Gia giá lâm?" Vừa dứt lời, ông liền thấy vài người từ ngoại đường đi vào, tập trung nhìn kỹ, kia chẳng phải là hoàng đế cùng nhi tử của ông sao?! Ông ném kéo trong tay, kích động muốn quỳ xuống, lại có người so với ông càng nhanh hơn — Kim Tại Trung bước nhanh tới, nhào vào lòng ngực phụ thân:
"Phụ thân —"
"Tại nhi!" Tất cả những cái gọi là quân thần chi lễ, ở trước mặt thân tình đều không còn quan trọng nữa, hai người buột miệng thốt ra cách xưng hô này.
"Hài nhi bất hiếu..." Kim Tại Trung nghẹn ngào muốn quỳ xuống, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Nghiêu Thần vội vàng giữ chặt y, Kim Nghiêu Thần nhanh chóng nói:
"Không được, không được! Hiện nay Tại nhi đã là Thái Hậu, sao có thể quỳ trước mặt lão thần? Nên là lão thần quỳ trước Thái Hậu mới đúng..."
Trịnh Duẫn Hạo vội vàng nói: "Hoài Quốc Công cũng không cần giữ lễ tiết, hôm nay chúng ta là đến đây thăm người thân. Nhị công tử còn chưa ăn sáng, chúng ta tính toán dùng ở đây."
"Lão thần kêu người đi chuẩn bị!" Kim Nghiêu Thần vội vàng quay đầu nói với lão quản gia: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi phân phó đầu bếp làm đồ ăn tốt nhất tới! Đúng rồi, kêu đầu bếp làm hết những món Tại nhi thích, không cần tiết kiệm, làm nhiều chút!"
"Vâng!" Lão quản gia vui vẻ bước đi.
"Đúng rồi, Hoài Quốc Công và nhị công tử chắc có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta đến phòng khách ngồi đi." Trịnh Duẫn Hạo nói, cùng Thôi Kì Thường và Thích Đình Uy đến phòng khách.
Ba người tới phòng khách, Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống ở vị trí chủ vị, Thôi Kì Thường và Thích Đình Uy chỉ dám đứng ở hai bên. Hắn hỏi Thôi Kì Thường: "Ngươi cảm thấy chỗ của Hoài Quốc Công thế nào?"
Thôi Kì Thường lắc đầu: "Còn không bằng nhà Hữu Chấp Chính."
"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu. "Hoài Quốc là công thần của triều đình, nhưng trong nhà lại rất mộc mạc, ta cũng là lần đầu tiên tới Kim phủ, hạ nhân cũng không thấy mấy người."
Thôi Kì Thường vội vàng nói: "Nghe nói sau khi Kim phu nhân qua đời, Hoài Quốc Công chưa bao giờ nạp thiếp, cũng chưa bao giờ mở rộng phủ đệ, vẫn luôn vẫn duy trì bộ dáng như trước khi phu nhân qua đời."
Trịnh Duẫn Hạo mở quạt, nói: "Hoài Quốc Công xưa nay thanh liêm, lại đối với Kim phu nhân nhất vãng tình thâm, trách không được quần thần luôn muốn buộc tội ông ta."
Thôi Kì Thường chỉ dám phụ hoạ theo đuôi, cũng không dám nói thêm gì.
"Đúng rồi." Trịnh Duẫn Hạo quay sang nói với Thích Đình Uy: "Thích Đình Uy, ngươi đi xem phòng ăn nhà Hoài Quốc Công, thay ta hỏi xem ngày thường nhị công tử thích ăn cái gì?"
"Tiểu nhân tuân mệnh." Thích Đình Uy vội vàng ôm quyền rời đi.
Một lát sau, Thích Đình Uy mặt xám mày tro trở lại, thấy Trịnh Duẫn Hạo liền xấu hổ mà cúi đầu: "Tiểu nhân, tiểu nhân vô dụng... Đầu bếp kia nói, nói..."
"Xem bộ dáng không tiền đồ của ngươi đi." Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, bất quá thấy bộ dáng thành thật như vậy của Thích Đình Uy, có vẻ ban hôn cho Vũ Dương cũng không phải chủ ý tồi đi?... Hắn thu liễm nụ cười bên khóe miệng, ho một tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Đầu bếp kia nói cái gì?"
Thích Đình Uy nhìn nhìn trái phải rồi mới dám nói: "Đầu bếp kia nói công tử nếu thật sự muốn biết, liền, liền tự mình qua hỏi..."
Thôi Kì Thường đứng một bên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo: Lá gan của đầu bếp kia thật đúng là không nhỏ nha...
Nhưng Trịnh Duẫn Hạo không hề tức giận, ngược lại cười nói: "Có ý tứ, nếu nói như vậy, ta đây liền tự mình qua đi một chuyến." Nói xong, xếp quạt, đứng dậy đi qua.
Tới phòng ăn, Trịnh Duẫn Hạo phát hiện phòng ăn vậy mà chỉ có một người đang nấu, mà một người khác chẳng qua chỉ trợ giúp rửa rau này nọ, hơn nữa đầu bếp kia là một nữ nhân!
Nữ nhân kia đại khái hơn ba mươi tuổi, chưa đến bốn mươi, đúng là từ nương bán lão (được sử dụng để mô tả một phụ nữ trung niên hay già tuổi mà vẫn đa tình), đôi mắt to vài phần tương tự Kim Tại Trung, mái tóc bóng mượt, đại khái khi còn trẻ cùng là mỹ nhân. Nàng vừa nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo bước vào, liền cười nói: "Ây da, công tử quả nhiên là tự mình tới?"
Trịnh Duẫn Hạo cười cười: "Trù nương (đầu bếp nữ) là muốn khảo nghiệm thành ý của Hoàng mỗ đi? Hoàng mỗ đương nhiên muốn đích thân lại đây!"
Trù nương hào phóng cười to một trận, thật là có phong thái của Tôn Nhị tương trong "Thủy Hử Truyện", vừa nấu ăn vừa nói: "Vậy công tử muốn biết công tử nhà ta thích ăn cái gì, hay là chuyện gì khác?"
Trịnh Duẫn Hạo đáp lại: "Còn thỉnh trù nương biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm."
Trù nương lập tức nở nụ cười: "So với lão tử nhà ngài thì ngài lễ phép hơn!"
Thôi Kì Thường tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, nàng, nàng nàng dám nói như vậy về tiên hoàng, thật là không nên đâu nha! Năm đó, lúc Trịnh Quân Viễn tới Kim phủ cũng gặp phải trù nương này, muốn hỏi một chút xem ngày thường Kim Tại Trung thích ăn cái gì để làm cho y vui vẻ, nào biết trù nương cũng không hề nể mặt, Trịnh Quân Viễn cũng không nổi giận, chỉ phất tay áo rời đi.
Trịnh Duẫn Hạo thật ra không để bụng, nói: "Vậy mong trù nương nói cho ta biết."
Trù nương lớn tiếng nói: "Công tử nhà ta từ nhỏ đã thích ăn cá, làm món gì cũng thích. Còn có, cơm là phải khô, quá dính thì công tử cũng không thích, bữa cơm nào cũng phải có canh..." Đang nói, thanh âm của trù nương dần dần nhỏ lại: "Công tử nhà ta ba tuổi đã không có mẫu thân, ta vẫn luôn đối đãi với cậu ấy như nhi tử của mình... Đừng nói dân phụ bất kính, ta thật sự không muốn thấy cậu ấy làm Thái Hậu có tiếng không có miếng gì đó... Ở trong cung tịch mịch chết già... Công tử nhà ta tính tình lãnh đạm, tâm tư rất nặng, nhưng là người rất thiện lương, cũng rất biết săn sóc. Ngày sau nếu công tử chọc cậu ấy giận, ngàn vạn nhớ rõ đừng mắng cậu ấy, phải nhẫn nại dỗ dành, nhẹ nhàng, cậu ấy sẽ rất thỏa mãn..."
Trịnh Duẫn Hạo xúc động gật gật đầu: "Trù nương có tâm, Hoàng mỗ đều nhớ kỹ." Nói xong, xoay người rời đi.
Trên đường, Trịnh Duẫn Hạo cười nói với Thôi Kì Thường: "Ta thấy Hoài Quốc Công là muốn huyên thảo vãn lai hương (cỏ huyên tỏa hương muộn)...."
"A?" Thôi Kì Thường khó hiểu hỏi lại.
Trịnh Duẫn Hạo cười to: "Ngươi cho rằng trù nương kia mười mấy năm không gả ở lại Kim phủ chỉ vì mấy đồng tiền?"
"A a a!! Lão nô minh bạch!" Thôi Kì Thường tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, "Hoàng Thượng rốt cuộc là Hoàng Thượng, quan sát tỉ mỉ!"
"Huống chi Kim phủ cũng thiếu nữ chủ nhân, đúng không?" Trịnh Duẫn Hạo nói, vì bản thân anh minh mà đắc ý không thôi.
Chương 8,
Rất nhanh thức ăn liền được dọn lên, tuy nhìn qua không đẹp mắt như thức ăn của Ngự Thiện Phòng, nhưng rất thơm. Thật ra món ăn của Ngự Thiện Phòng chỉ có vẻ bề ngoài, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng hương vị đều giống nhau, đặc biệt là trong yến hội. Bởi vì yến hội phải để ý đến thể diện hoàng gia, cho nên phải làm hết sức xa hoa, hơn nữa dù có khó ăn, cũng sẽ không có người dám nói ra.
Trịnh Duẫn Hạo vừa muốn kêu Thôi Kì Thường đi mời phụ tử Kim thị đến, hai cha con đã qua tới. Hai mắt Kim Tại Trung rất đỏ, có vẻ là vừa khóc không ít, nhưng biểu tình vẫn nhàn nhạt, cũng không thể hiện rất nhiều tình cảm.
"Công tử xin mời ngồi." Kim Nghiêu Thần làm tư thế mời, ý bảo Trịnh Duẫn Hạo ngồi chủ vị, vì tuy Kim Tại Trung là Thái Hậu nhưng cũng là con ông, cho nên liền muốn mời Trịnh Duẫn Hạo ngồi chủ vị.
Trịnh Duẫn Hạo cười lắc đầu, nhìn về phía Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung hiểu rõ tâm ý của hắn, bởi vậy tự mình ngồi xuống chủ vị, Kim Nghiêu Thần cũng liền "chủ tùy khách tiện" ngồi xuống bên tay trái Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo ngồi bên tay phải y, hai người ngồi đối diện nhau.
Kim Nghiêu Thần ở trước mặt Trịnh Duẫn Hạo hiển nhiên câu nệ rất nhiều, nhưng lời nói vẫn để lộ ra hy vọng Trịnh Duẫn Hạo đối đãi Kim Tại Trung thật tốt, Trịnh Duẫn Hạo cũng gật đầu cười đáp lại.
Ăn xong cơm trưa, Trịnh Duẫn Hạo lôi kéo Kim Tại Trung phải đi. Tuy Kim Nghiêu Thần và Kim Tại Trung rất luyến tiếc, nhưng cũng biết hai người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm như vậy đã là ban ân lớn lao, vì thế cũng rưng rưng cáo biệt.
Trở lại xe ngựa, Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt tay Kim Tại Trung nói: "Yên tâm đi, về sau còn sẽ có cơ hội gặp nhau, mắt đỏ như vậy rất khó coi."
Kim Tại Trung nghe vậy, quay đầu sang một bên, khẽ gật.
Thấy dáng vẻ này của y, Trịnh Duẫn Hạo cười nắm lấy cằm y để y quay sang nhìn hắn: "Không hiếu kỳ kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu sao?"
Kim Tại Trung mới không có ấu trĩ như vậy, chẳng qua vì không muốn khiến hắn thất vọng mới dùng ngữ khí bình đạm hỏi: "Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu?"
Trịnh Duẫn Hạo có chút thất vọng: "Chậc chậc, cuộc sống trong cung thật là đem em nghiền nát thành lão nhân gia...." Hắn cười, "phật" một tiếng xòe quạt ra, "Bất quá ta sẽ làm em vui vẻ một chút."
Kim Tại Trung chỉ mím môi, cũng không bình luận gì.
"Ai, Tại Trung!" Trịnh Duẫn Hạo nắm tay y nói, "Trù nương nhà em có phải thích phụ thân em hay không?"
Kim Tại Trung lúc này mới có phản ứng, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Trịnh Duẫn Hạo: "Huynh là nói Mai nương?"
Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu.
Kim Tại Trung như suy tư gì đó mà chớp chớp mắt, hơn nửa ngày không nói chuyện. Ngay khi Trịnh Duẫn Hạo muốn mở miệng, y đột nhiên nói: "Huynh cũng đã nhìn ra? Thật ra ta đã sớm đã nhìn ra... Mai nương đối xử với ta rất tốt, giống như mẹ ruột. Phụ thân sao có thể không nhìn ra, chẳng qua là nhớ mẫu thân... Hơn nữa Mai nương tự cho là bản thân xuất thân thấp kém không xứng với phụ thân, cho nên cam nguyện ở nhà ta làm một trù nương, nhưng thật ra, lúc ta còn ở nhà, trong nhà mọi chuyện lớn bé đều do Mai nương và quản gia lo liệu..." Y đột nhiên quay sang phía Trịnh Duẫn Hạo, tha thiết mà thành khẩn nhìn hắn:
"Duẫn Hạo, nếu huynh thật tình đối tốt với ta, ta không cần danh phận gì, nhưng huynh tìm thời cơ thích hợp khuyên phụ thân nạp Mai nương đi? Ông ấy mới ở tuổi tứ tuần, ta thân là nhi tử không thể phụng dưỡng bên cạnh, để cho Mai nương..."
"Ta biết, ta biết..." Trịnh Duẫn Hạo cười gật đầu đáp ứng, "Em yên tâm đi, chuyện này trong lòng ta đều có tính toán. Bất quá không được nói cái gì không cần danh phận, chẳng lẽ em thật sự muốn mang cái hư danh Thái Hậu này cả đời sao?"
Kim Tại Trung không nói gì.
"Được rồi, đừng lo lắng." Trịnh Duẫn Hạo kéo y vào lòng ngực, "Hết thảy đều có ta, sẽ có một ngày ta làm cho em có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh ta."
Kim Tại Trung gật đầu.
Vừa lúc này, Thôi Kì Thường bên ngoài cũng kêu lên: "Công tử, nhị công tử, thỉnh xuống xe."
"Chúng ta xuống xe đi." Trịnh Duẫn Hạo nói, kéo y cùng đi xuống.
Kim Tại Trung chớp mắt nhìn bốn phía, hóa ra là Phúc Lâm Hiên, tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành. Hắn là muốn dẫn y vào ăn cơm? Nhưng không phải vừa mới ăn xong sao?
Có thể thấy Trịnh Duẫn Hạo đã có chuẩn bị trước, bởi vì vừa đi vào nói là họ Hoàng liền có người nghênh đón. Tới một nhã gian ở lầu hai, Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung ngồi xống, lập tức có người đưa trà và điểm tâm lên.
Trịnh Duẫn Hạo tự mình châm trà cho Kim Tại Trung, cười nói: "Nghe nói trà ở Phúc Lâm Hiên có thể so với hoàng cung, em nếm thử xem hương vị thế nào?"
Kim Tại Trung cười nhẹ: "Huynh đem trà ngon nhất của người ta ra tiêu thực, không khỏi quá không quân tử đi?"
Trịnh Duẫn Hạo ngẩn người, cũng nở nụ cười: "Bất quá có thể làm em tiêu thực, đã là vinh hạnh lớn lao của nó, không phải sao?"
Kim Tại Trung chỉ cười không nói, cầm lấy chung trà nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy mùi hương của trà tràn ngập, không giống ngọt thanh như Long Tĩnh, cũng không đắng như Phổ Nhĩ, càng không tinh khiết như Thiết Quan Âm, mà có vài phần mùi hương tươi mát của hoa mai và quả quýt.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn vẻ mặt của y, hỏi: "Được chứ?"
Kim Tại Trung gật đầu, buông chung trà hỏi: "Đây là trà gì?"
"Đây là trà Tùng La." Trịnh Duẫn Hạo lại rót cho Kim Tại Trung thêm một chung trà đầy, giới thiệu nói: "Ngâm bằng sương trên cánh hoa mai mùa đông, mùi hương quả quýt bên trong là tự thân ấm trà có sẵn. Ta nghe nói là như vậy, không biết sự thật có đúng vậy hay không."
Kim Tại Trung nhìn nước trà xanh biếc trong chung, nói: "Có tâm, còn đặc biệt tìm hiểu phương pháp pha trà."
Trịnh Duẫn Hạo dương môi cười, tuy rằng ngữ khí Kim Tại Trung vẫn nhàn nhạt, nhưng hắn có thể nhìn ra y rất cảm động. Vì thế lại nói: "Có trà ngon như vậy, không bằng chúng ta đánh cờ một ván, thế nào?"
Kim Tại Trung nhìn người đi lại nhộn nhịp trên đường dưới lầu: "Thế sự ầm ĩ, làm sao có thể hạ cờ? Còn không bằng xem người đến người đi."
"Cũng đúng." Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu, "Trà như vậy, nhất định xứng với một tiểu rừng trúc yên tĩnh, một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá, nhị công tử nói có đúng không?"
Kim Tại Trung không nói gì, chỉ nhìn bên ngoài.
Thôi Kì Thường thông minh hơn Thích Đình Uy, thấy không khí có vẻ căng thẳng, vội vàng đi theo Kim Tại Trung ra bên ngoài xem, lại thấy dưới lầu có người ầm ĩ. Một nữ tử quỳ trên mặt đất, trên mặt đất viết "Bán mình táng mẫu", ba tên du côn bên cạnh đang đùa giỡn nàng. Gã vội vàng nói: "Công tử..."
Trịnh Duẫn Hạo xua xua tay ý bảo gã không cần phải nói, quay sang nói với Thích Đình Uy: "Thích Đình Uy, ngươi đi."
"Vâng." Thích Đình Uy liền ôm quyền, nghiêm túc chính trực bước đi.
Chỉ chốc lát sau, Kim Tại Trung liền nhìn thấy Thích Đình Uy xuất hiện dưới lầu, không đến vài chiêu liền thu phục ba tên du côn kia, người xung quanh đều vỗ tay. Thích Đình Uy để lại cho cô nương kia một thỏi bạc, đang muốn đi, cô nương kia lại đi lên trước quỳ gối trước mặt gã, sau đó không biết hai người nói gì, bởi vì khoảng cách quá xa nghe không rõ. Một bên Thôi Kì Thường thở dài:
"Lúc nãy công tử hẳn là nên để lão nô đi, Thích Đình Uy cái tên ngốc nghếch này làm sao ứng phó được với nữ nhi..."
Nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại bật cười: "Để gã trông thấy việc đời cũng tốt. Thích gia xuất thân võ tướng, đều là tật xấu này."
"Vâng vâng vâng!" Thôi Kì Thường nhìn tình huống phía dưới lại kêu lên, "Như thế nào còn dẫn tới! Cái tên Thích Đình Uy này, không biết sẽ quấy nhiễu sự thanh tĩnh của các chủ tử sao!"
Kim Tại Trung quay đầu cười cười với Trịnh Duẫn Hạo, thế nhưng nụ cười này lại khiến hắn sợ hãi. Mỗi khi Kim Tại Trung cười như vậy, khóe miệng nhếch nhếch, khóe mắt cong lên, hắn liền biết y là ngoài cười nhưng trong không cười, khẳng định có người sẽ xui xẻo!
Hắn vừa định đứng dậy tránh một chút, Thích Đình Uy đã cùng cô nương kia lên đến. Người kia vừa nhìn thấy hai người Trịnh Kim liền sửng sốt, đứng một bên hoàn toàn ngây người. Thích Đình Uy liền ôm quyền nói:
"Công tử, nhị công tử, vị cô nương này nhất định muốn đi lên cảm tạ nhị vị, cho nên..."
Kim Tại Trung ngồi một bên cúi đầu dường như không có việc gì mà uống trà, Thôi Kì Thường vội vàng nói: "Vị cô nương này, cô?"
Cô nương kia lúc này mới phản ứng lại, thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hai người: "Ân công đại ân đại đức, tiểu nữ kết cỏ ngậm vành* khó báo, khẩn cầu ân công để tiểu nữ hầu hạ bên cạnh!"
Kim Tại Trung vẫn không coi ai ra gì mà uống trà, giống như trước mắt không có người nào khác. Trịnh Duẫn Hạo đành phải căng da đầu nói: "Không cần, ngươi đi đi."
Cô nương kia không thuận theo, liên tục dập đầu: "Nếu ân công ghét bỏ tiểu nữ chân tay vụng về, tiểu nữ cũng có thể đến phủ làm một nha hoàn thô sử (chuyên làm việc nặng), thỉnh ân công nhất định phải ân chuẩn!"
Trong phủ? Hoàng cung sao? Trịnh Duẫn Hạo cân nhắc một lát, nói: "Không phải ta ghét bỏ ngươi, trong phủ ta có một vị phu nhân ghen tuông rất dữ dội, nếu ngươi theo ta đi, không biết người kia sẽ nháo đến thế nào đâu!" Nói xong, hắn cười cười, cố ý vô tình mà liếc nhìn Kim Tại Trung ngồi đối diện một cái, "Cho nên nếu ngươi muốn tốt cho ta, thì không cần báo đáp..."
Cô nương kia ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, vậy xin ân công nhận của tiểu nữ một bái." Nàng làm một bái, sau đó mới rời đi.
Thôi Kì Thường bởi vì đứng sau lưng Kim Tại Trung, y không thể nhìn thấy, cho nên che miệng hào phóng mà cười. Còn Trịnh Duẫn Hạo nghẹn không dám cười, vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú.
Kim Tại Trung đỏ mặt, nhưng chỉ lạnh mặt nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo, không nói chuyện.
Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới sủng nịnh mà bật cười, nói với Thôi Kì Thường: "Đi, nói với chủ quán chuẩn bị một bộ bàn cờ, ta cùng nhị công tử đánh một ván."
"Vâng." Thôi Kì Thường vội vàng đi, gã cũng biết Kim Tại Trung da mặt mỏng không muốn làm trò cười cho thiên hạ.
=====
* Ngụy Thù, người nước Tấn, có người vợ lẻ trẻ đẹp. Lúc Ngụy Thù gần chết, không muốn cho người vợ thuộc về người khác, bèn dặn con là Ngụy Khỏa phải chôn sống nàng chung trong áo quan của mình.
Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa động lòng trắc ẩn nên tha cho người vợ trẻ. Về sau, Ngụy Khỏa đi đánh tướng nhà Tần là Đỗ Hồi trên đồng cỏ xanh. Tự nhiên Đỗ Hồi vướng chân vào cỏ và ngã xuống, bị Ngụy Khỏa đâm chết. Đêm hôm ấy Ngụy Khỏa nằm chiêm bao thấy cha của người vợ lẻ Ngụy Thù hiện đến và nói: "Tôi cám ơn ông đã không chôn sống con gái tôi, cho nên đã kết cỏ quấn quanh chân Đỗ Hồi cho nó ngả."
Thời Đông Hán, có người tên Dương Bảo đi chơi, thấy một con chim sẻ bị chim cắt đánh rơi, bèn đem về săn sóc nuôi nấng, đến khi chim mạnh thì thả bay đi. Về sau, bỗng có đứa trẻ mặc áo vàng, cầm bốn cái vành ngọc đến tạ ơn" "Tôi cám ơn ông đã cứu mạng tôị Tôi tặng ông bốn vành ngọc nàỵ Ai có được nó thì con cháu sẽ đời đời được giàu có vinh hiển."
"Kết cỏ ngậm vành", ý nói lòng biết ơn sâu sắc người đã giúp đỡ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip