Chương 14

Bị phát hiện mang theo hàng lậu, U vội vàng chạy đi đổi cho Sean một đôi găng tay khác, rõ ràng Sean muốn đùa giỡn trước mặt bán thú nhân, tạm thời không định gây tổn hại đến tính mạng của họ. Nhưng điều này lại khiến đám Trùng tộc bất mãn, bọn họ vô cùng ghen ghét, bởi họ không chịu nổi việc bán thú nhân này được Trùng Vương yêu thích, thậm chí còn thu hút ánh mắt của Trùng Vương về phía hắn. Trong cơn tức giận, bọn chúng đã đưa cho Sean một đôi găng tay tẩm độc kịch độc được chế tạo từ mạng nhện của Trùng tướng U. Độc tính của loài nhện không tha thứ bất kỳ sinh vật nào ngoài Trùng tộc – chỉ cần chạm vào là mất mạng. Sean nhìn đôi găng tay đen trên tay, bình tĩnh đeo vào, động tác không nhanh không chậm.

Dáng vẻ đeo găng tay vốn rất bình thường, nhưng bởi những ngón tay thon dài của mỹ nhân, nó bỗng trở nên quyến rũ lạ thường. Đám Trùng tộc đều chăm chú nhìn đôi tay mang găng màu đen của Sean, đặc biệt là những kẻ từng được Trùng Vương sủng ái như Linh và Tư Thần. Chỉ cần nhìn đôi tay ấy, cả hai đều không kìm được mà tâm trí rối bời, cảm xúc trào dâng.

Trùng Vương vươn tay, trực tiếp vuốt lên đầu sói của Bác Thiên. Đôi đồng tử của Bác Thiên lập tức co lại, bởi từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị đối xử như một con vật cưng. Sean, nhìn thấy bộ lông đen ánh lên lớp vàng kim nhàn nhạt dưới ánh sáng, cảm thấy rất hài lòng. Bộ lông ngắn mềm mại khiến y trong phút chốc không nỡ rời tay.

Bác Thiên cho rằng hành động của Trùng Vương là sự sỉ nhục bản thân hắn, nhưng hắn chỉ cắn răng nhẫn nhịn, không dám phát tác. Trong khi đó, mỹ nhân lại suy nghĩ xem bộ lông này nên được dùng làm thảm trải chân, áo choàng, hay tiếp tục bắt thêm vài bán thú nhân khác trong tộc của hắn để tăng thêm lựa chọn. Y thậm chí không rõ liệu Bác Thiên có phải con trai duy nhất hay còn có huynh đệ, tỷ muội nào khác.

Vì Sean đứng quá gần, hương thơm mê hoặc trên người y len lỏi vào mũi Bác Thiên. Khứu giác nhạy bén của loài sói khiến hắn cố gắng hết sức kìm nén hạ thể của mình để tránh xảy ra chuyện mất mặt. Thế nhưng, khi bàn tay của Sean vuốt nhẹ đến cằm hắn, dương vật hắn nhanh chóng cúi chào theo hướng của mỹ nhân.

Mặc dù không giống như Trùng tộc với sự tuyệt đối phục tùng gắn liền trong huyết thống đáng sợ của chúng, bán thú nhân tộc cũng lấy sói đen làm trung tâm. Bác Thiên từ nhỏ đã chứng kiến vô số thú cái cố gắng tranh giành sự yêu thương của phụ vương mình. Những chiêu trò khiêu khích, hắn gần như đều đã thấy qua, và hành động chạm vào cằm của Sean cũng là một trong những chiêu thường dùng đó. Đặc biệt, cằm của sói đen là nơi nhạy cảm nhất, và khi bị chạm vào, lông trên người Bác Thiên lập tức dựng đứng cả lên vì thoải mái.

Tuy nhiên, khác hoàn toàn với những thú cái thấp kém ấy, sự khiêu khích của Trùng Vương không hề khiến Bác Thiên cảm thấy mình bị hạ thấp. Ngược lại, hắn lại có cảm giác như đang được ban ân. Được Sean vuốt ve đối với Bác Thiên là một vinh dự lớn lao. Hai chân hắn vô thức mở rộng hơn nữa, đôi mắt vẫn luôn cụp xuống nay chậm rãi ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Trùng Vương.

Trùng Vương thật sự quá đẹp. Không chỉ đẹp mà còn toát ra khí chất lạnh lùng đầy quyền uy của một kẻ thống trị. Hai mặt đối lập – sự quyến rũ ngập tràn trong đôi mắt mang xuân tình và cái lạnh băng giá toát ra từ sâu trong ánh nhìn – kết hợp lại tạo nên một hợp chất ma túy không thể cưỡng lại. Bác Thiên nhìn đến ngẩn ngơ, dường như hắn đã hoàn toàn bị Trùng tộc đồng hóa.

Đột nhiên, một cơn đau bất ngờ kéo hắn trở về thực tại khi mỹ nhân dùng chân dẫm mạnh lên hắn vài lần. Hắn cố nhịn lại sự đê tiện của bản thân mình. Bản năng khiến hắn cuộn mình lại trong đau đớn. Mỹ nhân  nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng:

“Thứ thấp kém này, ngươi dám nhìn thẳng vào bổn vương sao?”

Đây là lần đầu tiên hạ thể của hắn chịu đựng đau đớn đến vậy. Nhưng kỳ lạ thay, Bác Thiên không cảm thấy tức giận, ngược lại hắn còn phản xạ có điều kiện mà cúi đầu, tựa như cam tâm tình nguyện chấp nhận sự trừng phạt của Trùng Vương. Hắn cúi mắt, nhìn đôi ủng ngắn của Sean đang hung hăng dẫm lên mình. Cảm giác yếu đuối khi bị nghiền nát không khiến hắn lùi bước, trái lại càng khiến hắn thêm hưng phấn, cơ thể không tự chủ mà nghiêng về phía mỹ nhân, cố gắng tiến gần hơn.

U đứng từ xa, nhìn cảnh Bác Thiên khúm núm mà lại dám động đến áo choàng của Sean, nội tâm trầm trồ khen ngợi. Hắn cảm thấy ghen ghét đến nổi sắp phát điên lên trước sự sủng ái mà Trùng Vương dành cho tên sói con yếu ớt này. Tên sói con này có gì tốt mà có thể khiến cho Vương của hắn vuốt ve thân của nó. Trùng tộc đều biết rõ áo choàng mà Sean đang khoác cũng là từ những sợi tơ nhện kịch độc do chính hắn chế tác, giống như đôi găng tay bị phát hiện trước đó. Lần này, tên đó tuyệt đối không thể thoát khỏi kế hoạch của hắn.

Ngay khi Bác Thiên định chạm vào áo Sean, hắn đột ngột dừng lại. Hắn không dám làm thêm điều gì mạo phạm, bởi lẽ hắn hiểu rõ rằng nhất cử nhất động của mình lúc này đều liên quan đến sinh mạng của cả tộc. Nhưng càng đến gần Trùng Vương, mùi hương mê hoặc từ Sean càng trở nên đậm đặc, dần dần hắn nhận ra nguồn gốc của hương thơm ấy – Sean khẽ hé mở đôi chân, và mùi hương tỏa ra từ đó.

Sean, với sự nhạy bén dữ dội, nhìn thấy dáng vẻ Bác Thiên áp sát mình, cái miệng sói nhỏ đặt nơi mép chân trong của y. Ánh mắt cháy bỏng từ Bác Thiên làm Sean nhướng mày. Y biết rõ gương mặt mình lớn lên đẹp, nhưng tại sao đến cả một bán thú nhân thấp kém cũng tỏ vẻ si mê như vậy? Đối với đông đảo Trùng tộc, khi y bài xuất phân cũng khiến chúng điên cuồng tranh nhau cắn nuốt, nhưng bây giờ ngay cả bán thú nhân cũng không thoát khỏi ảnh hưởng ấy.

“Sao? Ngươi thích nơi này của bổn vương sao?” Sean hung hăng dẫm mạnh xuống nơi yếu ớt của Bác Thiên.

Bác Thiên chịu đưng đau nói: “Nơi này của Trùng Vương thật thơm.”

Thơm quá? Y nhớ Linh cũng từng nói như vậy, nhưng lúc đó y chẳng để tâm. Bản thân y dù ỉa ra cứt cũng khiến bọn họ đều cảm thấy là hương thơm, vì thế y ngồi trên vương tọa, kéo trễch quần, để lộ dương vật đang cương cứng, ra lệnh:

"Liếm."

Đám Trùng tướng chứng kiến cảnh tượng này, nhìn bệ hạ đột ngột cởi quần, dạng chân, để con sói đen bán thú nhân kia liếm dương vật. Cái đầu sói to lớn vươn giữa hai chân mỹ nhân, chiếc lưỡi dài của sói liếm dọc thân dương vật y. Cảm giác mềm mại trên lưỡi sói kích thích cơ thể y ngả người về phía sau, nằm dựa vào vương tọa, hai tay nắm chặt tay vịn, run rẩy. Nhìn dáng vẻ của Trùng Vương, tất cả Trùng tướng đều chỉ muốn kéo con bán thú nhân kia ra, thay thế vị trí của nó, để chính mình đưa bệ hạ lên đỉnh cao trào.

Bác Thiên hé miệng, định ngậm lấy dương vật kia, hắn thực sự thèm khát. Nhưng khi hắn mở cái miệng đầy răng nanh của tộc sói ra, liền bị mỹ nhân đá một cú. Dù cơ thể mềm nhũn vì khoái cảm, Trùng Vương vẫn cao cao tại thượng, đôi mắt đẹp hơi híp lại nhìn con sói đen nhỏ đang luống cuống tay chân, nói:

"Chỉ được dùng lưỡi."

Bác Thiên khẽ rên một tiếng, đó là biểu hiện của sự thần phục trong tộc bán thú nhân. Y thoải mái tận hưởng khoái cảm dâng trào, cuối cùng khi chiếc lưỡi dài lướt qua lỗ niệu đạo, y bắn ra.

Một lượng lớn tinh dịch phun trào, một phần bắn vào miệng Bác Thiên, phần còn lại vương vãi trên người và đầu hắn. Đám Trùng tướng nhìn con bán thú nhân được hơi thở của y bao bọc. Trong không khí, tin tức tố của Trùng Vương ngày càng nồng đậm. Tất cả Trùng tộc đều bị dụ dỗ, nhưng vì sợ chọc giận bệ hạ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ có thể nhìn bệ hạ sủng ái con sói đen nhỏ trước mặt.
Hơn nữa, bọn họ ngầm đồng tình đặt mình vào vị trí của Bác Thiên. Phải biết rằng, bệ hạ mặc trang phục của Trùng Vương, ngồi trên vương tọa mang một vẻ uy nghiêm và cao quý hơn hẳn so với khi nằm trên ổ tằm trong trùng sào.

Bác Thiên nuốt lấy dòng tinh dịch tanh ngọt bắn ra từ y. Giờ phút này, hắn hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Vì bị Sean khơi gợi, hắn đã sớm bước vào kỳ động dục lần đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cặp mông của Y. Vì tư thế này, hắn không thể nhìn thấy huyệt động ẩn giấu kia, không ngừng nuốt nước bọt. Tư thế của Sean lúc này khiến hắn cảm thấy thú tính trong mình đang nhận được lời mời gọi. Hắn muốn xâm chiếm huyệt động này, biến giống cái cao ngạo này hoàn toàn thành tù binh dưới háng mình. Khiến y vĩnh viễn không rời khỏi mình nửa bước. Hắn muốn kết tinh trong cơ thể y, bắn vào vách thịt mềm ấm kia, sinh ra những sói con.

Nhưng Trùng Vương sao có thể chiều theo ý hắn. Y nhìn con sói con đang dùng mũi thăm dò giữa hai khe mông, không ngừng ngửi mùi hương từ hạ thể mình. Y nhấc một chân, đặt lên đỉnh đầu Bác Thiên, thản nhiên nói:

"Tiếp tục liếm."

Dòng máu vương giả bẩm sinh của sói đen bán thú nhân cũng thức tỉnh do kỳ động dục. Việc Trùng Vương trực tiếp đặt chân lên đầu hắn không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích. Dù hắn có sủng ái giống cái của mình đến đâu, thì hắn cũng không cho phép bọn họ dám đối xử với mình như vậy(*). Tất cả Trùng tướng đều cảm nhận được cảm xúc của con sói đen. Ngay khi con sói định kéo mỹ nhân kiêu ngạo mềm mại kia từ vương tọa xuống, vật ngã xuống đất, hắn phát hiện mình không thể cử động.

(*) khúc này là suy nghĩ của Bác Thiên nha.

Những đường cong màu trắng bay múa trong mắt Sean thể hiện một vẻ đẹp kỳ dị.
Y dùng dị năng Tư Thần khống chế cơ thể con sói nhỏ dưới mông mình. Đương nhiên, y biết rõ hắn đang nghĩ gì. Y hừ lạnh một tiếng, nói:

"Muốn bổn vương làm thú cưng của ngươi, ngươi cũng xứng?"

Sean vừa dứt lời, Bác Thiên cảm nhận được sát khí càng thêm nồng đậm, áp bức hắn đến nghẹt thở. Ý tưởng của hắn rõ ràng là đang khiêu khích mỗi một Trùng tộc. Dám nghĩ đến việc giam cầm bệ hạ cao quý cao ngời ngợi của bọn họ làm giống cái? Nếu không phải Sean vẫn còn ở đó, Bác Thiên đã bị tra tấn đến chết, thậm chí còn không được chết một cách dễ dàng.

Nỗi sợ hãi Trùng Vương ăn sâu vào xương tủy vẫn khiến con sói thu liễm lại. Hắn lấy lòng vươn lưỡi liếm vào mật huyệt đang mời gọi kia. Lưỡi sói khác với lưỡi Trùng tộc, không có gai ngược, liếm lên cực kỳ mềm mại, ướt át. So với sự kích thích mà lưỡi có gai ngược mang lại, lưỡi của Bác Thiên khiến Trùng Vương cảm giác như mình đang tan chảy. Cơ thể y càng thêm thả lỏng, mềm nhũn nằm trên vương tọa.
Đây cũng là một phương pháp mà tộc sói dùng để mê hoặc giống cái của mình. Theo tư thế của y ngày càng hạ thấp, hậu huyệt trong tầm mắt Bác Thiên cũng ngày càng rõ ràng. Tiểu huyệt xinh đẹp kia bị hắn liếm, hơi co rút lại, mời gọi đầu lưỡi tiến vào. Miệng Bác Thiên hướng về phía khe mông Sean mà tiến tới, xâm nhập vào hậu huyệt mỹ nhân.

"Ahh…" Kích thích này khiến Sean phản ứng có chút dữ dội. Y đột nhiên ưỡn eo, vòng eo thon gọn tạo thành một đường cong chết người. Điều này khiến Tư Thần, người thường xuyên liếm huyệt cho y, nhận thấy điều bất thường. Trạng thái của bệ hạ quá khích liệt. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Tái Duy, vị Trùng tướng trai tân đang cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra. Mặc cho Tư Thần ra hiệu, nhưng Tái Duy đã hoàn toàn bị vẻ quyến rũ của bệ hạ mê hoặc. Dù Tư Thần có cố gắng kết nối tinh thần thế nào cũng vô ích, không có ai đáp lại.

Nhìn vị Trùng tướng được mệnh danh là mạnh nhất giờ phút này ngây ngốc như vậy, Tư Thần thở dài. Nếu hắn chưa từng được Sean sủng hạnh, có lẽ hắn cũng chẳng thể hoàn hồn. Vì vậy, hắn trực tiếp bỏ qua U, người cũng chưa hoàn hồn, và kết nối tinh thần với Linh.

"Trạng thái của bệ hạ có chút không ổn, phản ứng quá khích liệt." Tư Thần nói với Linh. Khi liếm huyệt cho Sean, Tư Thần hoàn toàn đặt mục tiêu làm y vui sướng lên hàng đầu. Hắn chú ý đến từng phản ứng nhỏ nhất của y. Nhưng Bác Thiên thì không như vậy. Bác Thiên hành động theo bản năng của loài thú, phát hiện ra sơ hở của con mồi và muốn dùng dục vọng để chinh phục nó.

Linh gật đầu. Lưỡi dao băng trên tay hắn đã hiện ra. Nếu Bác Thiên có bất kỳ hành động bất thường nào, hắn có thể chắc chắn sẽ giết chết Bác Thiên trước khi hắn kịp hành động.

Bác Thiên dùng miệng sói nhẹ nhàng nâng mông Y lên. Mỹ nhân mê loạn theo lực đạo của Bác Thiên mà thay đổi tư thế. Toàn thân quỳ gối trên vương tọa, tay bám vào những hoa văn gồ ghề trên đó. Mông y cong cao tạo thành tư thế mời gọi. Tư thế này phô bày đường cong eo và mông của mỹ nhân đến cực hạn. Không một sinh vật nào không bị dụ dỗ. Ngay cả Tư Thần và Linh, những người vừa mới giao tiếp với nhau, cũng đồng loạt im lặng. Bác Thiên nhìn giống cái của mình quyến rũ như vậy. Mái tóc được búi lên để lộ đường cong cổ tuyệt đẹp, rất thích hợp để cắn. Hắn vừa liếm vừa giúp y cởi bỏ quần áo và giày tất.
Đầu lưỡi hắn di chuyển nhanh hơn ở hậu huyệt y. Mỹ nhân thở dốc vài tiếng rồi bắn ra.

Một lượng lớn chất lỏng chảy xuống vương tọa, phát ra tiếng tí tách. Mùi tanh ngọt trong không khí càng thêm nồng đậm. Bác Thiên nhìn hậu huyệt vừa bị mình liếm đến bắn ra, đứng dậy cởi quần, để lộ dương vật, đặt lên hậu huyệt mỹ nhân. Ở trên vương tọa của Trùng Vương mà làm tình với Trùng Vương, đây là điều mà tất cả sinh vật trong tinh tế đều không dám nghĩ tới.

Đột nhiên, bụng dưới Bác Thiên bị một đòn mạnh. Bị mỹ nhân cám dỗ, hắn hoàn toàn không phòng bị, ngã lăn xuống đất. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn thấy giống cái vừa bị mình bắt giữ giờ đang kiêu ngạo bước từng bước xuống bậc thang. Sean trừng mắt nhìn các Trùng tướng và Trùng Soái bên cạnh. Các Trùng tộc đồng thời cúi đầu, biết mình vừa phạm sai lầm. Họ không nên vì Trùng Vương quá mức quyến rũ mà mất hết lý trí khi có người ngoài. Mỹ nhân không mảnh vải che thân đi đến trước mặt Bác Thiên, lại một lần nữa hung hăng đá vào đầu sói của hắn.

"Ngươi tính là gì mà dám đối xử với bổn vương như vậy?" Sean đặt một chân lên cổ họng Bác Thiên.

Là một người sinh ra đã ở vị thế thống trị, nếu y vừa rồi thực sự bị Bác Thiên xâm phạm, cơn thịnh nộ của Trùng Vương mà tộc bán thú nhân phải gánh chịu có lẽ sẽ khiến chúng không còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Yết hầu Bác Thiên đau nhức, không khí bị Sean tước đoạt. Lúc này hắn cũng đã tỉnh táo hơn phần nào, lời xin tha đã ở bên miệng nhưng vì động tác của y mà không thể nói ra, chỉ có thể dùng tiếng nức nở để bày tỏ sự sám hối.

Sean lại đạp Bác Thiên vài cái, răng nanh dính máu của hắn cũng bay ra. Hắn chỉ có thể mặc cho y phát tiết. Một lát sau, y cũng đá mệt. Dư vị dục vọng vừa rồi vẫn khiến hậu huyệt y hơi co rút. Dưới chân có sẵn dương vật của Bác Thiên, Y ngồi xuống bụng hắn, nhích mông một chút, nuốt trọn chúng vào bên trong.

"Ưm…" Y thoải mái rên rỉ.

Con sói nhỏ này tuy không được lòng người cho lắm nhưng dương vật của hắn vẫn không tệ. Mật huyệt y thỏa mãn siết chặt dương vật bên trong. Bác Thiên cảm nhận được dương vật mình tiến vào một miền cực lạc. Kiểu bị xâm nhập từ trên cao này trong tộc bán thú nhân là một sự sỉ nhục lớn đối với người bị xâm nhập. Nhưng Bác Thiên không dám phản kháng, chỉ có thể nhìn Sean lắc mông trên người mình, thưởng thức dương vật của hắn.

Huyệt thịt của Sean vừa chặt chẽ vừa ẩm ướt nóng bỏng. Dương vật của sói nhỏ làm sao chịu nổi sự khiêu khích như vậy?
Mỗi cú nhún của y đều rất mạnh, quy đầu va chạm vào điểm mẫn cảm, kéo theo những rung động sâu trong tiểu huyệt. Đáng thương cho dương vật của Bác Thiên, chúng trở thành gậy mát xa cho Trùng Vương, chỉ có thể mặc cho y vặn vẹo eo mông trên người hắn, dựa theo sở thích của y mà khống chế nhịp điệu và biên độ.

Trong số các Trùng tộc ở đây, chỉ có Linh là thực sự được nếm trải hương vị hậu huyệt của mỹ nhân. Họ nhìn hậu huyệt ẩn hiện dưới lớp vải áo tung bay của bệ hạ, nhìn dương vật đen thô đang ở bên trong. Họ thực sự không dám tưởng tượng liệu một ngày nào đó bệ hạ cũng sẽ sủng hạnh họ như vậy. Dương vật của họ hèn mọn như thế, có đức hạnh gì mà được tiến vào cơ thể cao quý của bệ hạ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip