Chương 20
Du Châu và A Liên sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng Sean thản nhiên cất lên:
"Có lẽ là hậu duệ của một Trùng tộc còn sót lại trên Địa Cầu sau cuộc chiến lần trước. Tộc ta có một nữ Trùng tộc cấp cao có hình dạng nhân loại, lại cùng thượng tướng Ái Bác sinh ra thứ con lai hạ đẳng này. Nhưng dù ngươi có che giấu thế nào đi chăng nữa, chỉ cần trong người còn mang một chút gen Trùng tộc, bổn vương đều có thể cảm nhận và khống chế được."
Nói xong Sean chợt nghĩ ra điều gì đó, khóe môi nhếch lên:
"Có vẻ như đây cũng là một phương thức khác để xâm chiếm những tinh cầu khác."
Vốn dĩ, chỉ cần một Trùng tộc giao phối với sinh vật khác và sinh ra hậu duệ, gen Trùng tộc bá đạo sẽ không ngừng truyền lại qua các thế hệ, dần dần mở rộng phạm vi kiểm soát. Chỉ cần thời gian đủ dài, toàn bộ sinh vật trong tinh tế đều sẽ bị Trùng Vương thao túng.
"Bệ hạ anh minh!" Toàn bộ các Trùng tướng trong đại điện đồng thanh hô vang. Không có chủng tộc nào biết cách xu nịnh hơn Trùng tộc.
"Cậu ấy sao có thể là Trùng tộc được? Ngươi nói bậy!" Du Châu hét lên, bất chấp những ánh mắt cảnh cáo từ Trùng tộc, "Ta và cậu ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cậu ấy không thể nào là Trùng tộc!"
Sean nheo mắt.
"Vậy sao? Bổn vương cũng muốn biết bản thân có nói bậy hay không. Để huynh đệ tốt của ngươi tự mình chứng minh một chút đi."
Đôi mắt của Sean lóe lên những đường cong màu trắng kỳ dị. Lần đầu tiên, Du Châu phát hiện đôi mắt của mỹ nhân này lại vừa quỷ dị, vừa mê hoặc đến vậy. Anh bỗng nhớ đến lời A Liên nói trên phi thuyền… Tất cả đều là sự thật.
Anh đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, thiên vị một Trùng Vương máu lạnh.
Thân thể Lai Cách đột nhiên run rẩy dữ dội. Bản năng của Trùng tộc bên trong cơ thể cậu không cách nào chống lại sự thần phục tuyệt đối đối với Trùng Vương. Nỗi thống khổ dâng trào khiến cậu vặn vẹo người, phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng khiến cho người ta sợ hãi. Sean chẳng những không dừng lại mà còn nở một nụ cười lạnh, tăng cường khống chế tinh thần.
"A… AAAAA!!!"
Cơ thể Lai Cách co rút lại rồi đột ngột biến đổi, chân tay xoắn vặn thành những tư thế quỷ dị. Đôi mắt cậu mở to dị thường, lớn chẳng khác gì hai cái bóng đèn. Hàng loạt chi tiết đen sì tua tủa chọc thủng làn da mà trồi ra, biến dạng thành một sinh vật nửa người nửa trùng gớm ghiếc.
Cả người cậu run rẩy quỳ rạp trên nền đất, đau khổ cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể bị cưỡng ép tái tạo, mọc ra những thứ kỳ dị chưa từng có.
Trùng Vương nhìn xuống sinh vật đáng thương trước mặt, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Thì ra là một con ong nhỏ à~"
【 Tác giả có lời muốn nói】
Sean: Thực ra ta là tên Trùng tộc giảng đạo lý nhiều nhất.
Trùng tộc: Bệ hạ nói gì cũng đúng.
Các chủng tộc khác: Các ngươi cứ tự chơi đi, dù chúng ta nói gì cũng là sai. Mệt mỏi quá rồi, muốn tiêu diệt thì làm nhanh lên.
Gần đây tôi thấy có một câu nói rất đúng: chỉ có tác giả mới biết cách trả thù độc giả của mình.
Nếu viết theo mô-típ cẩu huyết, thì có lẽ sẽ như thế này—
Một ngày nọ, một Thánh tử ở hành tinh thứ chín đáp xuống Địa Cầu, nhờ cơ duyên truyền thụ công pháp mà y trở thành một tồn tại vô địch, bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều bị y đè bẹp. Những vai phản diện tà ác nhất trong tinh tế cũng phải thần phục y. (Sean: "Vai ác đó là ta sao?")
Sau đó, bằng sức mạnh của tình yêu, y cảm hóa tất cả chủng tộc tà ác, giúp tinh tế hòa bình, đồng thời thu nhận toàn bộ hậu cung.
Sean: "Đây không phải là Khởi Đầu chứ... Ai dám bắt bổn vương thần phục chứ? Chỉ bằng thứ đồ chơi bé nhỏ giữa háng kia ư? Cái đó chẳng qua là gậy massage mà thôi, thật vô nghĩa..."
..........
Lai Cách gào thét trong đau đớn, nhưng lần đầu tiên bị cưỡng chế bộc lộ nguyên hình, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rít buồn cười của côn trùng. Âm thanh chói tai, khó nghe ấy khiến Sean nhíu mày đầy chán ghét.
Du Châu không dám bước lên. Anh không muốn đối mặt với sự thật rằng người huynh đệ anh từng tin tưởng giờ đây đã biến thành một sinh vật quái dị nửa người nửa trùng. A Liên run rẩy nhìn dáng vẻ thống khổ của người trong lòng, trước kia Lai Cách là thanh niên khí phách hăng hái ở trường học, người con trai nàng yêu từng được xem như ánh mặt trời rực rỡ giữa sân trường giờ đây đã trở thành một sinh vật méo mó, không thể đặt dưới ánh sáng.
Nước mắt thiếu nữ chảy dài, nàng run rẩy tiến về phía cậu, dùng bàn tay còn lại vuốt ve bộ lông cứng vừa mọc ra trên người cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc chân côn trùng sắc bén vung lên.
"Phập!"
Cánh tay còn lại của nàng bị cắt đứt.
A Liên ngây ngốc đứng lặng, đôi mắt mở to kinh hoàng. Nàng nhìn chằm chằm xuống cánh tay đứt lìa đang nằm trên nền đất, máu tươi chảy đầm đìa. Giờ đây, nàng đã mất cả hai tay. Nàng lảo đảo lùi lại, ánh mắt không dám tin hướng về phía Lai Cách. Nỗi đau đớn về tinh thần còn vượt xa cơn đau thể xác.
Lai Cách… chính tay cậu đã làm vậy với nàng?
Gương mặt vặn vẹo của Lai Cách không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Trên vương tọa, mỹ nhân điều khiển tất cả nở nụ cười nhẹ:
"Trùng tộc chúng ta vốn lấy máu thịt làm thức ăn. Ngươi không muốn ăn sao?"
Vừa rồi, dưới sự khống chế của Trùng Vương, chính tay Lai Cách đã chặt đứt cánh tay của A Liên. Nhưng cậu không thể tin được, làm sao có thể là cậu? Làm sao cậu lại có thể tổn thương với đồng bào của mình? A Liên, với một bên tay đã bị cắt cụt, đứng ngay trước mắt cậu. Máu tươi không ngừng chảy, mùi máu thịt tươi mới lan tỏa trong không khí, kích thích đến tận sâu trong bản năng của cậu. Lai Cách cuộn mình lại, toàn thân run rẩy. Cậu cố gắng khống chế bản thân, cố gắng không để ý đến hương vị đầy mê hoặc kia. Nhưng ngay lúc này, đối với cậu mà nói, mùi máu ấy lại trở nên hấp dẫn đến đáng sợ…
"Còn không mau ăn đi."
Sean híp mắt lại, một luồng áp lực vô hình đè nặng lên Lai Cách. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự khống chế đáng sợ của tinh thần lực. Miệng cậu máy móc mở ra, để lộ tầng tầng lớp lớp răng nanh sắc bén, rồi chậm rãi cắn xuống cánh tay đẫm máu của A Liên.
"Haha... Hahaha…"
Tiếng cười của mỹ nhân vang lên, tùy ý mà lạnh lùng. Trong thế giới của những kẻ săn mồi, điều cấm kỵ lớn nhất chính là ăn thịt đồng loại. Bản năng sẽ khiến chúng sợ hãi mà tránh né điều đó. Nhưng Lai Cách thì sao?
Cậu – một kẻ đã hơn hai mươi năm tin rằng mình là con người, giờ đây lại là sinh vật nửa người nửa trùng đang ngoan ngoãn nhấm nháp thịt người dưới sự khống chế của Trùng Vương.
"Thế nào? Có ngon không? Thịt nhân loại chính là mỹ vị"
Sean liếm liếm môi. Du Châu rùng mình, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Là nỗi sợ hãi bản năng của kẻ yếu khi đối mặt với thiên địch. Và đúng như dự cảm đáng sợ của anh, Sean quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt không chỉ có sự khinh miệt, mà còn có cả… dục vọng.
Ánh mắt này anh quá quen thuộc. Giống hệt ánh mắt con người khi nhìn miếng bò bít tết trong nhà hàng sang trọng. Chỉ khác là, lúc này đây, con mồi chính là nhân loại.
"Bệ hạ… ngài có cần ngay bây giờ không?" Linh nhẹ giọng hỏi.
Du Châu cứng người, không chút nghi ngờ rằng nếu Sean gật đầu, ngay lập tức anh sẽ bị xé xác rồi bày ra bàn tiệc của Trùng Vương.
"Không cần."
Chỉ hai chữ đơn giản của Sean khiến Du Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy tuyệt vọng.
"Đem hắn ném vào địa lao. Bổn vương sau này còn có việc cần dùng. Cho hắn ăn uống đầy đủ, không được để chết."
Phản ứng đầu tiên của Du Châu là muốn nuôi nhốt anh như nuôi heo?
Hai trùng binh kéo anh đi. Trước khi bị lôi đi, Du Châu bỗng nhiên hét lớn:
"Lai Cách! Mau tỉnh lại cho tôi!"
Cơ thể tàn tạ của Lai Cách run lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục cắn xé cánh tay A Liên. Trong lòng cậu tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng. Lúc này đây, chỉ có cậu và Sean biết rõ, Sean không còn khống chế bắt cậu ăn nữa.
Chỉ là... cậu đã cắn miếng đầu tiên.
Và bây giờ, bản năng đã hoàn toàn chiếm lấy cậu. Cậu đã trở thành một con quái vật, một kẻ ăn thịt đồng loại thực sự.
"Đem ném cho Trùng Hài đi."
Một câu nói thản nhiên của Sean liền quyết định vận mệnh của A Liên. Cô gái trẻ đã mất quá nhiều máu, bất tỉnh nhân sự, không còn chút sức lực phản kháng. Trùng Hài bâu lại, vui sướng cắn xé thân thể của A Liên. Được Trùng Vương ban thưởng đồ ăn, chúng thỏa mãn đến mức nhai kỹ, nuốt chậm từng chút một, càng khiến nỗi thống khổ của nàng kéo dài thêm.
"Còn về thân thể kia… để lại đi. Sau này có thể sẽ có tác dụng."
Sean nói mấy câu liền quyết định vận mệnh của bốn người. Con bướm cắn nuốt linh hồn Tát Sa khẽ đập cánh, nhẹ nhàng vươn đôi cánh xinh đẹp chạm vào cánh tay Sean, rồi ngoan ngoãn khống chế Tát Sa rời đi.
Sau khi mọi chuyện đã xong, Trùng Vương ra lệnh cho tất cả trùng binh lui xuống, chỉ để lại Linh.
Sean tiến đến trước mặt Lai Cách. Cậu lúc này đã ăn xong cánh tay A Liên, cả người cuộn tròn trong vũng máu, bất động như một xác chết. Sean khẽ búng tay.
Ngay lập tức, thân thể Lai Cách co giật kịch liệt, biến trở về hình dạng con người.
Giờ phút này, khắc sâu trong gen con người trong cậu là sự sợ hãi đối với Trùng Vương. Nhưng gen Trùng tộc trong người lại khiến cậu yêu say đắm Trùng Vương. Cậu muốn chạy trốn. Nhưng bản năng lại thôi thúc cậu đến gần Sean hơn.
"Ngươi không thể chạy thoát được đâu…"
Mỹ nhân mỉm cười, đôi môi đỏ thẫm câu lên đầy trêu đùa. Y nhấc chân, thản nhiên giẫm mạnh lên mặt Lai Cách.
"Bổn vương ở đây, ngươi có thể trốn đi đâu được?"
Sean hung hăng giẫm xuống không chút lưu tình trên gương mặt vốn điển trai của Lai Cách. Một bên lại cảm giác nhục nhã, một bên là cảm giác thỏa mãn quỷ dị.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt khi nhìn về phía Sean đã biến thành tình yêu say đắm.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sean vẫn luôn đạp lên mặt Lai Cách đột nhiên thu chân, mạnh mẽ đá bay cậu sang một bên. Mỹ nhân hừ lạnh một tiếng.
"Lá gan thật lớn, ai cho phép ngươi nhìn thẳng bổn vương như vậy?"
"Tên đê tiện mang dòng máu nhân loại!"
Cú đá của Sean không hề nương tay, khiến Lai Cách văng xa, hộc ra một ngụm máu. Sean chán ghét phất tay, vẻ mặt như vừa ngửi phải thứ gì đó khó chịu.
"Huyết thống không thuần huyết, thật ghê tởm."
Lai Cách ngước mắt nhìn Sean. Trong thoáng chốc, cậu như thoát khỏi sự thần phục tuyệt đối của Trùng tộc đối với Trùng Vương, một cảm xúc phản kháng mãnh liệt trỗi dậy từ sâu trong linh hồn.
Cậu nghiến răng, gằn từng chữ:
"Ta… là… con… người!"
Sean thoáng sững lại, sau đó nở nụ cười với con trùng nhỏ không biết trời cao đất dày.
"Cái gì? Ngươi nói ngươi là con người?"
"Nếu ngươi là con người…"
"Vậy tại sao… ngươi lại khao khát bổn vương
Y đi đến trước mặt Lai Cách, nhẹ nhàng nâng chân đặt lên mặt Lai Cách. Lai Cách quỳ rạp dưới đất, ánh mắt vô thức dán chặt vào đôi chân trắng nõn trên tấm thảm kia. Một cơn khát vọng cuồng loạn dâng trào trong cậu.
Cậu muốn liếm đến điên rồi.
Muốn hôn.
Muốn thần phục.
Nhưng lý trí lại gào thét phản kháng. Cậu thống khổ giãy dụa.
"Nhân loại và Trùng tộc có thâm thù như biển máu. Nhưng ngươi lại khát vọng bổn vương như vậy. Vậy người có phải là..."
Sean dừng lại, nụ cười ngày càng sâu.
"Một kẻ phản bội, phản bội loài người không?"
Lai Cách là học viên của Học viện Tinh Tế, tương lai sẽ trở thành một quân nhân của Địa Cầu. Từ "phản bội" như một gông xiềng nặng nề siết chặt lấy cậu, khiến cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Nhưng Sean chẳng buồn để ý. Y chỉ thản nhiên nhấc chân, giẫm mạnh mấy cái lên đồ vật ngoan ngoan của Lai Cách trước đây từng hướng y "cúi chào".
"Thật là, cái vật này lúc trước còn ở trong mông bổn vương kia mà."
"Đó là ngươi! Ngươi quyến rũ ta trước!"
Lai Cách trái lương tâm gào lớn.
"Ta… ta không phải! Là ngươi! Là ngươi quyến rũ ta! Nếu không… ta sẽ không… ta tuyệt đối sẽ không…"
Sean nhướng mày, vén vạt áo lên để lộ ra phần háng trắng nõn, nửa kín nửa hở đầy quyến rũ, kết hợp với ngũ quan diễm lệ của y càng thêm phần dụ hoặc, nói:
"Bổn vương như vậy có đủ để quyến rũ ngươi không?"
"Ngươi…" Lai Cách bị Trùng Vương dụ dỗ, cậu không khống chế được mà dán ánh mắt vào phần đùi của Sean, y mỉm cười bước tới.
Hai chân mở rộng, xoay lưng về phía Lai Cách rồi ngồi xuống.
"Hay là… Bổn vương phải như thế này mới quyến rũ được ngươi?"
Hương vị tanh ngọt nơi huyệt động phía sau khiến Lai Cách không thể chống cự, dòng máu Trùng tộc trong cậu gào thét, khát khao từng tấc da thịt của Sean. Trùng Vương ngồi trên mặt khiến cậu cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi, phần thân dưới như muốn nứt toạc cả quần.
Cậu bị mỹ nhân dụ dỗ, trực tiếp đưa lưỡi liếm lên.
"Ưm…" Sean phát ra tiếng rên rỉ, nói:
"Thật đê tiện."
Đột nhiên Lai Cách phát hiện lưỡi mình không thể cử động, cậu bị Trùng Vương khống chế. Sean có ý xấu, cố tình động đậy mông, dùng tiểu huyệt ma sát đầu lưỡi của cậu, mật dịch từ tiểu huyệt tí tách nhỏ giọt lên đầu lưỡi, nhưng cậu không thể nuốt xuống, chỉ có thể mặc cho dòng mật dịch chảy dọc theo gương mặt.
"Còn nói bổn vương quyến rũ ngươi, nói, có phải chính ngươi mới là kẻ đê tiện nhất không."
Sean lạnh lùng nói, Lai Cách không thể cử động, bị tình dục và sự say đắm chi phối, chỉ có thể ú ớ đáp:
"Ta, ta là tên đê tiện nhất, đây, đây là ngài ban thưởng cho ta."
Sean hài lòng gật đầu, giải trừ khống chế đối với Lai Cách, đầu lưỡi của cậu lập tức tiến vào tiểu huyệt của mỹ nhân. Cái tiểu huyệt này trước đó không lâu còn kẹp cậu mấy cái làm cậu sống dở chết dở, à không đúng, kẹp cậu mấy cái rồi lại kẹp một kẻ khác mấy cái, bất quá vẫn chặt chẽ mê người như cũ. Giờ phút này, đầu lưỡi thay thế dương vật, vị giác mẫn cảm trên lưỡi tinh tế cảm nhận hương vị nơi mông của Trùng Vương.
Sean cũng đang rất sảng khoái, y thích cảm giác được liếm huyệt, đột nhiên bụng dưới có chút đau đớn, đầu lưỡi trong hậu huyệt giờ phút này không còn làm y thấy dục vọng mà là khơi dậy cảm giác muốn bài tiết, đầu lưỡi kia thúc đẩy y đi tiểu, đã có sẵn bồn cầu, mỹ nhân tự nhiên không cần phải băn khoăn, trực tiếp bài tiết.
Lai Cách không hề phát hiện Sean đột nhiên dùng mông đè ép mặt mình, cậu đang say sưa liếm láp thành ruột của Sean thì đầu lưỡi đột nhiên chạm phải thứ gì đó chua loét, nháy mắt đầu óc tỉnh táo lại. Cái cơ quan này vốn không phải chỉ thuần túy dùng để làm tình, nhân loại đối với phân luôn luôn cực độ bài xích, Lai Cách từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của loài người, cho dù có khát vọng Trùng Vương đến đâu cũng không cách nào thản nhiên tiếp nhận phân của y, nhưng Sean mới không quan tâm cậu nghĩ gì, cặp mông đè chặt mặt Lai Cách khiến cậu không thể nhúc nhích. Biết Lai Cách cứ ô ô mãi làm y bực bội, y bèn cong mông lên, nhíu mày nhìn người phía dưới. Lai Cách không biết mình đã làm Trùng Vương mất hứng, còn không biết sống chết mà xin tha:
"Cầu xin ngài, không cần, không cần…"
Trùng Vương có chút tức giận, y luôn chán ghét những sinh vật không phục tùng mệnh lệnh của mình, trong mắt y đó chính là được voi đòi tiên, mỹ nhân hừ một tiếng nói:
"Không cần? Bổn vương bảo ngươi hầu hạ bổn vương bài tiết mà ngươi dám cự tuyệt? Ngươi hãy tận hưởng ân huệ mà bổn vương ban cho đi."
Trong mắt Sean, những đường cong màu trắng bay múa, nháy mắt thân thể Lai Cách đều không chịu sự khống chế của chính mình, không thể nhúc nhích, thậm chí mũi phảng phất như bị chặn lại, không thể hô hấp, bị bắt buộc phải há to miệng để hít thở bầu không khí nơi mông của Sean. Cậu biết mình đã đắc tội Trùng Vương, giờ phút này cậu bị bắt phải há to miệng để đón nhận phân của Sean.
P/s : Lời của editor
Ai đọc bộ này hẳn gu mặn lắm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip