Chương 21 🚫CẢNH BÁO NGÔN TỪ NHẠY CẢM

Bình thường, Sean khi sử dụng bồn cầu đều trực tiếp ngồi lên mặt của đám Trùng tộc để bài tiết, nhưng cái bồn cầu này lại khiến Sean nảy sinh ý định biến cậu thành một món đồ vật đúng nghĩa, trực tiếp ngồi xổm lên hai bên đầu cậu. Y vén quần áo lên, cặp mông lơ lửng giữa không trung chĩa thẳng vào miệng cậu, cố ý làm Lai Cách cảm nhận được tư thế bài tiết quen thuộc của sinh vật, cho dù là tư thế có phần thô lỗ này, nhưng khi được Sean thực hiện vẫn vô cùng dụ hoặc. Cặp mông căng tròn hoàn toàn lộ ra trước mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu huyệt đáng yêu, mái tóc đen dài che đến nửa mông càng làm nổi bật cặp đùi trắng nõn.

Trong tình huống này, Lai Cách không thể không thừa nhận rằng cậu cũng bị Sean mê hoặc, bản năng cầu sinh của cơ thể làm cậu không thể tự mình hít thở mà chết, cậu há to miệng, phảng phất như muốn nuốt trọn cặp mông của mỹ nhân.

Sean điều chỉnh một chút vị trí, ruột bắt đầu co bóp, y tùy ý thả một cái rắm vào miệng Lai Cách. Đầu lưỡi mẫn cảm cảm nhận được vị hơi đắng, Lai Cách nhìn tiểu huyệt mà mình si mê phía trước đang dần hé mở, từ từ, từng chút phân được bài xuất ra ngoài. Lai Cách muốn cự tuyệt nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài phát ra tiếng ô ô, cậu chỉ có thể nhìn tiểu huyệt đáng yêu giữa cặp mông trắng nõn bị phân dần căng ra, càng ngày càng gần miệng mình. Mỹ nhân nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm mà việc bài tiết mang lại, y xem con người phía dưới như một cái bồn cầu, trực tiếp nhắm ngay khoang miệng mà con người mỗi ngày đều phải vệ sinh, bảo vệ để bài xuất thứ dơ bẩn nhất trong cơ thể mình.

Phân bị đứt đoạn, trực tiếp rơi vào miệng Lai Cách, đầu lưỡi mẫn cảm lập tức va chạm với thứ đồ vật đầy kích thích này. Cậu muốn nhổ ra nhưng phân đã trượt từ đầu lưỡi xuống, đổ vào cổ họng cậu, Lai Cách tuyệt vọng phát hiện nếu mình không nuốt đống phân này, bị bịt kín cổ họng, cậu sẽ không thể hô hấp.

Cũng may miệng vẫn có thể cử động, hoặc là nói Sean cố ý để cậu có thể nói chuyện, Lai Cách chịu đựng sự đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu là con trai của Nguyên soái, từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục theo kiểu quý tộc, thực sự không thể tưởng tượng được có một ngày lại bị ép phải nằm dưới mông người khác, há to miệng đón lấy phân do mỹ nhân bài tiết.

Thật vất vả mới nuốt được chỗ phân kia, thực quản và dạ dày chưa từng tiếp nhận loại đồ ăn kích thích như thế, cậu cảm giác cơ thể mình phảng phất như bị thiêu đốt. Nuốt xong chỗ phân, cậu rốt cuộc cũng có thể tiếp tục hô hấp, cậu thở hổn hển, hơi thở ấm áp trực tiếp phun lên cặp mông trần trụi của Trùng Vương. Sean có chút buồn cười, con người phía dưới sau khi nuốt phân của y có dáng vẻ như vừa sống sót sau tai nạn, không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu.

Huyệt động tiếp tục co bóp, Lai Cách gắt gao nhìn chằm chằm cái lỗ nhỏ vừa mới bài xuất một chút phân khiến cậu suýt nữa tắt thở, nhưng tiểu huyệt vẫn luôn không bài xuất thêm phân mà chỉ co bóp liên tục. Lai Cách có chút thả lỏng, cũng dần dần thưởng thức dáng vẻ co bóp đầy mê người của tiểu huyệt, làm cậu không tự chủ được mà tưởng tượng cái tiểu huyệt này đã kẹp cậu mấy cái, làm cậu sống dở chết dở như thế nào.

Càng mê người thì lại càng nguy hiểm. Đột nhiên Sean phát ra một tiếng rên rỉ, tiểu huyệt mở ra, phân lộ ra một ít khiến Lai Cách vội vàng tập trung ứng phó. Theo tiếng rên rỉ của Sean, hậu huyệt vốn đang thẹn thùng đột nhiên tuôn ra một mảng lớn phân, đè lên đầu lưỡi của cậu. Lai Cách có chút luống cuống, mà mỹ nhân thì nhắm mắt lại, tràng đạo tiếp tục co bóp, bài xuất phân càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, làm Sean sung sướng đến mức toàn thân run rẩy.

Lai Cách cảm giác mình sắp phát điên, hậu huyệt không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu, cứ thế không kiêng nể gì mà bài tiết, toàn bộ phân đều chất đống trong miệng cậu, cậu phảng phất như trở thành một cái bồn cầu thực thụ. Phân đã dán chặt cổ họng cậu, hơn nữa còn không ngừng chồng chất lên, cậu hoàn toàn bị bịt kín đường thở, không thể hô hấp.

Trùng tộc là loài động vật ăn thịt thuần túy, lượng phân của Trùng Vương tự nhiên không ít, đối với những Trùng tộc khác thì đây là một ân huệ lớn. Nhưng trong mắt Lai Cách, đây lại là tuyệt vọng, phân đã lấp đầy nửa khoang miệng cậu, đầu lưỡi của cậu đã bị kích thích đến tê dại, cậu tuyệt vọng nhìn tiểu huyệt đang cố gắng phun phân vào miệng mình. Nếu có thể nói, cậu nhất định sẽ khẩn cầu Sean sau này đừng bài tiết nữa, hoặc là chậm lại một chút.

Cầu xin ngài chậm lại một chút, Lai Cách tuyệt vọng nhìn tiểu huyệt, cậu đã không thể hít thở, mà tiểu huyệt cũng không thèm để ý đến cậu, phảng phất như còn bài tiết nhanh hơn, chất thải cùng phân trong cơ thể xẹt qua thành ruột rồi bài xuất ra ngoài làm mỹ nhân sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Cùng Lai Cách có tinh thần liên kết, Trùng Vương tự nhiên biết ý nghĩ của kẻ dưới mông mình, cái giọng điệu cầu xin đối với nơi bài tiết của mình kia làm mỹ nhân càng thêm hưng phấn. Cuối cùng, khi phân đã lấp đầy khoang miệng Lai Cách, tiểu huyệt mới khép lại. Bị lấp kín khoang miệng làm cậu không thể nhai nuốt, quai hàm đều bị phân ép đến phát đau, cậu nhìn tiểu huyệt của Trùng Vương lại bài xuất thêm một đoạn phân nhỏ, chất đống lên trên. Tiểu huyệt sỉ nhục giống như là đang cười nhạo cậu bị thứ bài tiết do chính mình tạo ra lấp đầy khoang miệng, rồi sau đó thả một cái rắm, ngoan ngoãn khép kín.

Sean đứng lâu có chút mỏi chân, y nhìn Lai Cách đang bị phân của mình làm nghẹn đến không thể nuốt, bật cười thành tiếng. Y tước đoạt quyền được dùng mũi hô hấp của Lai Cách, khoang miệng cũng bị phân của y lấp kín, Linh quỳ xuống, rửa sạch hậu huyệt cho y. Mỹ nhân nhìn Lai Cách giãy giụa.

Đôi mắt xanh biếc như hồ nước của Lai Cách giờ phút này ngập nước, cậu biết giãy giụa cũng vô dụng, chỉ có thể đáng thương nhìn Sean, hy vọng đổi lấy một tia thương hại của y.

Nhưng Trùng Vương vốn không có tình cảm, y sẽ không để ý đến cảm thụ của một cái bồn cầu. Linh sau khi giúp Sean rửa sạch hậu huyệt, không làm thêm động tác thừa nào, chỉ giúp mỹ nhân chỉnh sửa lại một chút vạt áo, sau đó đứng thẳng để Sean thoải mái dựa vào ngực mình.

"Đồ bồn cầu vô dụng." Sean lạnh lùng nói, đuôi mắt y vẫn còn vương vệt hồng khiến Lai Cách rung động lúc trước, nhưng vị trí của bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược. Khi đó, Lai Cách còn tưởng mỹ nhân là chúa cứu thế, giờ phút này ngay cả hô hấp cũng cần mỹ nhân đồng ý. Trong mắt Sean, những đường cong màu trắng bay múa khống chế thân thể cậu, cậu thậm chí ngay cả quyền được nhổ đống phân trong miệng ra cũng không có. Mỹ nhân hơi nheo mắt lại, đột nhiên, thân thể Lai Cách run lên, cơn đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, nhưng vì đống phân trong miệng, cậu không thể kêu to. Cậu tuyệt vọng cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, hình thái nửa Trùng lại một lần nữa xuất hiện, lần này Sean cố tình không cho mặt cậu biến hóa. Khuôn mặt nửa người nửa Trùng buồn cười không ngừng nức nở, Sean vô tình, đôi môi đỏ phun ra:

"Bồn cầu sắp hỏng rồi nha…"

Lai Cách nghe xong câu nói đó, đột nhiên giãy giụa, nhưng cậu không cách nào phản kháng gen Trùng tộc trong cơ thể mình. Cảm giác tồn tại của đống phân chất chồng trong khoang miệng thật sự quá mãnh liệt, đầu lưỡi cậu đều bị mùi vị của phân xâm chiếm, đại não cũng chỉ toàn là suy nghĩ mình là một cái bồn cầu, một cái bồn cầu hỏng, một cái bồn cầu đến cả ăn phân cũng không thể làm tốt, cậu đáng phải chết.

Cậu cứ như vậy mà chết đi sao? Một cái chết không chút tôn nghiêm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, những ký ức hiện lên trước mắt cậu, lần đầu tiên điều khiển chiến hạm chiến đấu và nhận được nụ cười tán thưởng đầu tiên từ cha, vinh quang khi đạt danh hiệu thủ khoa được coi trọng nhất học viện Tinh Tế và bước chân vào Học viện Tinh tế, lời thề kiêu hãnh trong lễ tuyên thệ của học sinh xuất sắc, khẳng định sẽ trở thành người lính ưu tú nhất, bảo vệ sự an toàn của Địa Cầu. Và rồi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sean nằm trên giường, mỹ nhân tuyệt sắc ấy đã khiến trái tim cậu hoàn toàn bị cuốn theo. Cậu từng ôm mỹ nhân trong lòng, muốn đưa y về Địa Cầu, nguyện dâng hiến tất cả vì y. Nhưng cuối cùng, cậu lại phát hiện bản thân y chẳng qua chỉ là một Trùng Vương lạnh lùng nhất trong vũ trụ này. Cậu bị chính mỹ nhân ấy xé nát thân phận của mình, trở thành một sinh vật ghê tởm nửa trùng nửa người. Trong mắt Trùng tộc, ngay cả thứ bùn đất dơ bẩn dưới chân cũng đáng giá hơn cậu.

Lai Cách cảm thấy sức lực dần dần rời bỏ thân thể. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu lại nhìn Sean, mỹ nhân vẫn xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, nhưng ánh mắt kia chỉ toàn châm chọc và khinh miệt. Cậu nhắm mắt lại, mang theo nỗi bi ai cùng cực về Sean mà hoàn toàn lìa đời.

Sean dùng tinh thần lực cảm nhận được tất cả tuyệt vọng và giãy giụa trong nội tâm của cậu. Mỹ nhân cong môi cười khẽ:

“Đem hắn ném xuống Địa Cầu đi. Ngay cả một cái bồn cầu cũng không làm được, Trùng tộc không cần một cơ thể đê tiện như vậy.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.” Linh kính cẩn đáp.

Sean xoay người rời đi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền bổ sung thêm một câu:

“Trong miệng hắn, phân của bổn vương cũng phải mang đi hết. Để bọn họ biết rằng chiến sĩ mạnh nhất của Địa Cầu, rốt cuộc cũng chỉ xứng làm bồn cầu cho bổn vương.”

Y dừng lại một chút rồi nhàn nhạt nói thêm:

“Mặt khác, trùng không được ăn.”

“Vâng, bệ hạ.” Bị vạch trần tâm tư, Linh lập tức khom lưng đáp lời.

Nhân loại ngu xuẩn dám đặt chân lên tinh cầu của Trùng tộc, Trùng Vương cảm thấy rất thú vị, có thể chơi đùa một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là y không tức giận. Ý thức lãnh địa của Trùng tộc cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất cứ sinh vật nào tùy tiện xâm nhập lãnh thổ của mình. Trong mắt Sean, đây chính là hành vi xâm lược.

Nực cười. Từ trước đến nay, chỉ có y xâm lược chủng tộc khác, làm gì có chuyện để kẻ khác tùy tiện xâm lược mình? Sean phất tay, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Đúng rồi, mấy kẻ trong Trùng Lao thế nào rồi?” Sean đột nhiên nhớ ra, hỏi.

Linh cúi đầu cung kính trả lời:

“Bệ hạ, bọn họ đã bị ma tính xâm chiếm, nhưng bản tính quá mức ngang ngược, sợ sẽ mạo phạm…”

Sean cắt ngang lời hắn:

“Vài ngày nữa mang bọn chúng đến đây. Cho chúng thời gian đã đủ rồi.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.” Linh hơi khom lưng, nhìn theo bóng lưng Sean khuất dần.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Ban đầu, tôi định để kết cục cho Lai Cách là có một cái chết cực kỳ nhục nhã. Dù bảo bối nhỏ có chơi đùa thế nào đi nữa, y vẫn cực kỳ chán ghét một “cái gậy mát xa” (cảm thấy nửa trùng nửa người quá ghê tởm). Vì vậy, tôi suy nghĩ xem phải để cậu ấy chết nhục nhã ra sao. Trước đây tôi từng viết về cái chết do đông lạnh, bị cắt thịt đến chết, chết ngạt, chết trong đau đớn tột cùng, hay bị thiết điểu(*) hành hình. Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ nhục nhã, nên quyết định cứ viết tiếp, để xem cuối cùng sẽ đi đến mức nào.

Viết xong rồi quay lại đọc, chính tôi cũng cảm thấy quá nhục nhã, ha ha ha ha ha. Trước khi chết mà còn bị làm nhục đến vậy, quả thực là đỉnh cao của nhục nhã.

Không biết mọi người có thấy sảng khoái không, nhưng tôi thì cực kỳ sảng khoái! Dù sao thì bảo bối nhỏ là Trùng mà, không có cảm xúc (buông tay). Chính y cũng không cảm thấy quá phận đâu (sùng bái).

Trên chiếc kén tằm khổng lồ, mỹ nhân ngồi ở bên cạnh, đôi chân thon dài bởi vì khoái cảm mà vô thức giãy giụa. Cặp mông trắng nõn, đầy đặn bị Truy Phong đang quỳ phía dưới kén tằm cẩn thận tách ra, liếm láp nơi huyệt khẩu mê người. Đầu gối hắn bị viên hồng ngọc bên cạnh kén tằm làm xước đến chảy máu, nhưng hắn vẫn không hé răng, tiếp tục phục vụ Trùng Vương.

"Ah Ah…" Hậu huyệt của Sean đạt đến cao trào, tiểu huyệt kẹp chặt lấy đầu lưỡi dài của Truy Phong, con trùng phía dưới cho rằng bệ hạ đang ban thưởng cho hắn mật dịch, đang định há miệng, thì mỹ nhân vừa hưởng thụ cao trào vừa lạnh lùng nói:

"Không được ăn."

Truy Phong chỉ có thể ngậm miệng, hắn lại một lần không được phép nếm thử mật dịch của Trùng Vương, không biết là ai may mắn như vậy, có thể nuốt vào mật dịch của bệ hạ. Y tùy ý để tiểu huyệt kẹp chặt đầu lưỡi của hắn, sau đó hướng mặt hắn mà cao trào, một lượng lớn mật dịch phun lên mặt hắn, giống như là bị rửa mặt vậy.

"Đem bổn vương bế lên." Sean ra lệnh, nhưng vẫn quay lưng về phía Truy Phong. Truy Phong đứng lên, cẩn thận vòng qua đùi Sean, bế y lên, xoay lưng về phía mình. Cây dương vật to lớn cắm vào hậu huyệt đang khát khao của Sean, Trùng Vương thoải mái nheo mắt, rên rỉ một tiếng, mềm nhũn dựa vào trong lòng Truy Phong. Trùng Vương cao 1m8 ở trước mặt Truy Phong cao hơn 2m có vẻ nhỏ nhắn, y tựa đầu vào vai Truy Phong, tiểu huyệt cắn chặt lấy thứ bên trong mấy cái, nói:

"Động đi."

Nhận được mệnh lệnh, Trùng tộc đột nhiên nhấc hông, hắn dùng hai tay giữ chặt lấy Sean, để hai chân y đặt lên cánh tay hắn, tư thế này có thể giúp mỹ nhân được ăn sâu hơn, toàn bộ trọng tâm cơ thể đều đè lên thứ kia của Truy Phong. Truy Phong một bên nỗ lực nhấp hông hầu hạ Trùng Vương, một bên cẩn thận phòng ngừa Sean ngã xuống.

"Ư…ưm" Dưới sự cày cấy của Trùng tộc phía sau, mỹ nhân thỏa mãn đạt đến cao trào. Truy Phong lại lần nữa cắn răng, ngăn không cho mình bắn ra bên trong cặp mông của Sean, mật dịch do mỹ nhân cao trào bắn vào thứ đó của hắn, dương vật của hắn sắp nổ tung, nhưng hắn không dám. Bởi vì Sean giờ phút này hoàn toàn là do hắn ôm, hắn liền thân thể cũng không dám run rẩy, sợ làm mỹ nhân khó chịu. Sean cong mông, tùy ý cao trào, người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy một mỹ nhân diễm lệ dựa lưng vào một nam nhân cường tráng, được ôm vào trong ngực, cả hai người đều im lặng. Mỹ nhân hơi cong mông, biểu tình hưởng thụ, mà nam nhân phía sau thì hai chân hơi khuỵu xuống, giữ cho phần thân dưới vững vàng, biểu tình tham lam, mê luyến nhưng lại nhẫn nại.

Sau khi cao trào, tiểu huyệt phát hiện không nhận được tinh dịch, tức giận kẹp mạnh vật trong cơ thể mấy cái, Truy Phong phát ra tiếng rên khẽ. Trùng Vương biết Trùng tướng đang băn khoăn, nói:

"Bắn vào đi."

Truy Phong trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới bệ hạ chí cao vô thượng(*) sẽ cho phép mình đem tinh dịch bắn vào cơ thể thần thánh này, nhưng thân thể lại nhanh hơn đầu óc một bước. Vừa dứt lời, lỗ nhỏ trên dương vật thật vất vả mới được cho phép, liền mở ra, đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể mỹ nhân.

"Ah…" Sean cảm nhận được khoái cảm khi bị bắn vào trong, lực bắn tinh bắn vào trong hậu huyệt hung hăng đánh vào điểm mẫn cảm của y, y sung sướng đến mức hai chân run rẩy. Truy Phong cũng thoải mái cực kỳ, thậm chí hai mắt hắn đều đỏ lên, hắn là bị bệ hạ ban ân mà cảm động.

Lần đầu tiên Sean phát tình đến bây giờ đã được một thời gian, nhu cầu của y đối với tinh dịch càng ngày càng lớn, thân thể y bản năng đòi hỏi tinh dịch bắn vào mới có thể làm y cảm thấy dễ chịu. Mấy ngày nay, y đã ép khô rất nhiều trùng binh, đám trùng binh vốn có thể lực cực cường, nhưng trước mỹ huyệt của Trùng Vương cũng chỉ là những cây gậy mát-xa chỉ biết hầu hạ bệ hạ, vẫn là loại tự động phun tinh. Làm một mạch mười mấy giờ, mỹ nhân vô tình ép bọn họ đến một giọt cũng không còn, dù sao chỉ cần Sean muốn, trong thời gian ngắn liền có thể ép ra một đợt tinh dịch.

P/s : Lời của editor
Biết sao truyện này ít người đọc rồi đó🥲
Hiện tại tụi tui đã lết dc tới 1/3 bộ rồi. Tui hi vọng bộ này sẽ trở thành huyền thoại trong list H văn thụ khống 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip