Chương 8
Sean cảm nhận được dục vọng từ sâu thẳm trong Linh.
Đây là lần đầu tiên y thấy cả vị thống soái của mình cũng có những giằng xé cảm xúc như vậy. Dù dương vật của Sean cũng đã cương cứng, y biết điều mình khao khát lúc này là sự kích thích ở phía sau. Sau khi dùng chân nghịch ngợm dương vật của Linh thêm vài lần cho thỏa thích, y rụt chân lại và điều chỉnh tư thế.
Nhờ năng lực không gian, hai chiếc đệm mềm xuất hiện ngay tức khắc bên cạnh Linh.
Sean nâng mông lên, dạng hai chân, ngồi quỳ ở hai bên hông Linh.
Bản năng dục vọng mách bảo y rằng đây là thứ có thể mang lại khoái cảm. Thế là, Trùng Vương đỡ lấy Trùng Soái, từ từ ngồi xuống.
Dù Sean có thiên phú đến đâu, lần đầu tiên vẫn có chút khó khăn. Linh cảm nhận được quy đầu của mình tiến vào một nơi cực kỳ chật chội. Từng lớp thịt mềm mại trực tiếp mút lấy quy đầu hắn. Đúng lúc Linh đang cố gắng kiềm chế để không xuất tinh, Trùng Vương nhướn mông lên khiến dương vật hắn bị trượt ra ngoài.
"Chết tiệt, quá lớn." Sean lẩm bẩm chửi rủa, vỗ mạnh một cái vào nơi hạ bộ vừa mới khiến y không chịu nổi. Dương vật đáng thương vừa mới tiến vào chốn cực lạc đã bị mỹ nhân đẩy ra ngoài, còn bị ăn một cái tát. Linh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Đột nhiên, dương vật lại bị hậu huyệt nuốt vào, lần này còn sâu hơn. Nửa dương vật đã bị hậu huyệt nuốt trọn. Từng lớp thịt mềm mại mút lấy thân dương vật hắn. Tiểu huyệt tham lam dường như có bàn tay vô hình siết chặt dương vật hắn.
Vì còn là xử nam, Linh không thể khống chế được mình. Đột nhiên, mỹ nhân lại lần nữa nhướn mông lên, khiến dương vật hắn trượt ra khỏi cơ thể y.
Trùng Vương tùy hứng thật sự coi dương vật của Trùng Soái như một cây gậy mát-xa. Y hoàn toàn mặc kệ việc cây gậy mát-xa kia đã hơi hơi nhấp nhổm, đầu khất chảy ra dịch tiền liệt ngày càng nhiều.
Dương vật bên bờ vực xuất tinh bị mỹ nhân coi như công cụ khai thác nhục huyệt. Sau vài lần lặp đi lặp lại, cuối cùng dương vật cũng được ăn trọn. Hậu huyệt lập tức được lấp đầy khoái cảm khiến Sean đang trong cơn say sưa thoải mái thở ra một hơi.
Y cảm nhận được dục vọng muốn xuất tinh của Linh, nhưng y còn chưa thỏa mãn, sao có thể để Trùng Soái xuất tinh trước mặt mình?
Ngược lại, bộ dạng Linh nghẹn ngào không thể xuất tinh càng khiến y nổi lên ý muốn trêu đùa.
Đỉnh dương vật thô dài chạm đến điểm mẫn cảm khiến Sean lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm tình dục. Y thử vặn eo một chút, quy đầu hung hăng nghiền lên điểm mẫn cảm của y. Mỹ nhân thoải mái phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, thịt mềm cũng vì kích thích mà run rẩy.
Một lát sau, Sean dùng mông vuốt ve lên xuống, do trọng lực mà dương vật càng tiến sâu hơn. Cảm giác này khác với khoái cảm do vặn vẹo mang lại. Sean giống như đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới, bắt đầu khám phá. Điều này khiến Trùng Soái ở dưới mông y khổ sở. Dương vật của hắn bị Trùng Vương coi như công cụ thăm dò.
Mà thiên phú dị bẩm của Trùng Vương, sau khi nắm bắt được những kỹ năng tình ái cơ bản, liền bắt đầu vặn vẹo thân thể, đưa mình lên đỉnh cao của dục vọng.
Sean tạm thời thích tư thế chuyển động như này. Bởi vì như vậy, khoái cảm tê dại sẽ không lập tức ập đến như đại hồng thủy, khiến y bị dục vọng nhấn chìm. Tiểu huyệt hung hăng bao bọc lấy vật thể bên trong càng chặt hơn. Nhưng tư thế vặn vẹo liên tục lại khiến Linh nằm trên viên hồng bảo thạch khổ sở.
Mỗi lần Trùng Vương chuyển động đều dùng hết sức lực. Như vậy, Linh cũng sẽ theo thân thể Sean cọ xát vào viên hồng bảo thạch có chút góc cạnh gập ghềnh bên dưới. Vừa lúc có một khối tì vào sau eo Linh. Nó đã cọ xát làm trầy da theo mỗi lần mỹ nhân chuyển động thân thể. Sean đương nhiên cũng phát hiện ra điều này.
Nhưng y không hề dừng lại, ngược lại còn chuyển động mạnh hơn.
Sau eo Linh bị ma sát đến chảy máu. Mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí khiến Sean đang trong cơn say sưa tình ái dường như uống phải mị dược, càng thêm điên cuồng. Y vươn tay, dùng những móng tay sắc nhọn mà bình thường rất ít khi sử dụng, cố ý cắm vào đùi Linh, đột nhiên bấu một nhát lớn. Khiến một lượng lớn máu tươi trào ra, cùng với cơ bắp run rẩy của Trùng Soái vì đau đớn, kích thích thị giác của Trùng Vương.
Y vừa liếm thứ máu đồng tộc trên tay, vừa dùng mông tiếp tục vuốt ve dương vật trong cơ thể. Còn Linh thì cảm thấy đây là phần thưởng Sean dành cho hắn. Làn da dơ bẩn của hắn thế mà lại được Trùng Vương dùng móng tay chạm vào. Giờ phút này, hắn vừa cảm thụ đau đớn, vừa cảm nhận dương vật bị Sean kẹp chặt dục tiên dục tử.
Hắn biết mình không thể xuất tinh. Thứ chất lỏng dơ bẩn tanh hôi của hắn không xứng bắn vào trong cơ thể Trùng Vương.
Đột nhiên, Sean dừng việc khống chế tinh thần của Linh, giành lại quyền khống chế cơ thể, Trùng Soái có chút cô đơn trong thoáng chốc. Nhưng hiện tại, điều chiếm giữ tâm trí hắn hơn hết là việc tốc độ Trùng Vương càng lúc càng nhanh. Từng lớp thịt mềm mại bắt đầu điên cuồng co bóp, kẹp chặt dương vật hắn. Theo mỗi cú thúc của Sean, một lượng lớn mật dịch bắn ra, tưới xuống dương vật đáng thương của chàng xử nam.
Nhưng Trùng Soái, người vừa giành lại quyền khống chế cơ thể, không hề bị dục vọng nuốt chửng mà bắn tinh, ngược lại còn siết chặt cơ thể để giữ tỉnh táo. Hắn không xứng bắn vào trong người Sean. Việc Sean bằng lòng sử dụng hắn đã là ân huệ lớn lao. Linh gần như tự ngược đãi mình, lập tức dùng móng tay véo mạnh vào sườn eo. Vết thương rách toạc đau đớn khiến hắn lấy lại chút lý trí.
Nhưng những lớp thịt kia dường như vì không nhận được thứ mình muốn mà trả thù bằng cách siết chặt hơn. Máu tươi từ sườn eo Linh chảy xuống viên hồng bảo thạch bên dưới. Sean ngửi thấy mùi máu tanh nồng hơn, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Linh.
Khuôn mặt Linh dính đầy mật dịch của Sean nhăn nhó vì cố gắng nhẫn nhịn. Đường cong cơ bắp trên cơ thể hắn càng thêm rõ ràng vì bị kích thích. Bên eo trái đã bị máu nhuộm đỏ. Việc y hưởng thụ cực lạc đồng thời Trùng Soái dưới mông lại đang ở trong địa ngục khiến Sean càng thêm thỏa mãn trong cơn cao trào.
Nhưng dương vật ương bướng trong mông y vẫn không chịu xuất tinh. Sean biết nếu y không lên tiếng, Linh dù có bị cắt mất dương vật cũng không dám bắn vào trong y. Lần đầu tiên trải qua cơn sóng tình dục khiến Sean có chút mệt mỏi. Mỹ nhân ngáp một cái rồi nói: "Bắn ra đi."
Không phải Sean muốn cảm nhận khoái cảm khi tinh dịch bắn vào trong cơ thể, mà là bản thân y trong cơn tình dục biết mình cần tinh dịch để xoa dịu. Nhưng Linh lại không dám. Sean không chấp nhận việc Linh tiếp tục giằng xé, trực tiếp dùng liên kết tinh thần khống chế cơ thể hắn.
Một lượng lớn tinh dịch phun vào trong cơ thể Trùng Vương. So với Linh, người không còn chỗ dung thân, kẻ khởi xướng lại bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi nhận tinh dịch, cuối cùng Sean cũng đạt được thỏa mãn, cảm giác trống rỗng trong cơ thể được lấp đầy. Thế là, y đứng dậy, trở về nằm trên Tàm Đoàn(*), nhắm mắt ngủ.
(*) Đệm thiên tằm đã mô tả ở chương trước
Nếu không phải mùi tinh dịch, Mị Hương và mùi máu tươi lẫn lộn trong không khí, người ngoài khó mà nhận ra Trùng Vương vừa trải qua một cuộc tình ái. Bên ngoài trùng sào, Tư Thần đang trò chuyện với Phá Vân đột nhiên bị Sean liên kết tinh thần, kéo hắn đến đó một chuyến. Vị Trùng tướng Điệp tộc bị cho vào lãnh cung thời gian dài gần như đã rơi nước mắt.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những Tướng Trùng trong tộc Ong, Phá Vân lao nhanh về phía trung tâm trùng sào với tốc độ đáng kinh ngạc. Dáng vẻ bình thường và không mấy nổi bật của hắn ta khiến người khác khó lòng liên tưởng đến sức mạnh tinh thần khủng khiếp ẩn giấu bên trong.
Là một thành viên của tộc Điệp, nổi tiếng với khả năng tạo ảo giác, Tư Thần không chỉ đơn thuần là một bậc thầy về ảo ảnh. Với vị thế là một trong những cường giả hàng đầu của tộc Điệp, năng lực của hắn vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng. Trong khi Sean chỉ có thể kiểm soát các sinh vật thuộc tộc Trùng, Tư Thần lại sở hữu khả năng điều khiển tinh thần vượt ngoài phạm vi Trùng tộc. Hắn có thể thao túng tinh thần của các sinh vật khác, bao gồm từ việc đọc ký ức, sửa đổi ký ức, đến kỹ năng đáng sợ nhất – ám chỉ tinh thần. Điều này cho phép hắn khiến kẻ thù rơi vào trạng thái bị kiểm soát mà không hề hay biết. Kỹ năng này đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ xâm nhập của quân Trùng, đến mức ngay cả khi quân Trùng đi ngang qua đối thủ, chúng vẫn không phát giác được sự hiện diện của hắn.
Sean trước đây rất sủng hạnh Tư Thần, một phần vì mái tóc tím rực rỡ và đôi mắt tím bí ẩn của hắn – vẻ đẹp phù hợp hoàn hảo với gu thẩm mỹ của Trùng Vương. Nhờ đó, Tư Thần đạt được vinh quang tối cao trong tộc Trùng, trở thành chậu vương được phục vụ Trùng Vương nhiều nhất. Tư Thần thầm nghĩ, liệu Trùng Vương có đột nhiên nhớ đến mình hôm nay? Và liệu hắn có được nhận khen thưởng phân từ Trùng Vương hay không? Hậu huyệt đáng yêu của Vương vào thời điểm bài tiết trong miệng hắn, trong thời khắc ấy, hắn là tên trùng hạnh phúc nhất.
Đôi cánh sau lưng không kìm được mà bung ra, lộ rõ nguyên hình. Đôi cánh khổng lồ ấy thậm chí còn lớn hơn cả Trùng Tướng cao 2m. Trên bề mặt là những hoa văn uốn lượn tinh xảo, vừa đáng sợ lại vừa tuyệt mỹ. Bất kỳ sinh vật nào không đủ can đảm, khi nhìn thấy những hoa văn như muốn nuốt chửng trên đôi cánh ấy, đều có thể bị nỗi sợ hãi đè bẹp ngay lập tức. Nhưng Sean lại đặc biệt yêu thích đôi cánh này. Đôi khi, y còn bảo Tư Thần để lộ cánh và ngủ trên đó.
Tư Thần mỉm cười, trong lòng thầm nhủ lần này nhất định phải làm cho Vương một lần nữa sủng ái mình. So với Linh lạnh lẽo như băng tuyết, và Tái Duy thì hung mãnh như mãnh thú. Thì vẻ đẹp của Tư Thần lại mang nét quyến rũ đầy mê hoặc. Tuy nhan sắc của hắn không thể sánh với Trùng Vương, nhưng vẫn đủ để đứng vào hàng ngũ những gương mặt nổi bật nhất trong Trùng tộc. Sự quyến rũ của hắn không giống với vẻ lấn át mạnh mẽ của Sean – người có thể khiến mọi nam nhân phải thần phục ngay trong chớp mắt. Sức hút của Tư Thần lại tinh tế hơn, như một lời mời gọi khiến sinh vật nào đối diện đôi đồng tử tím kia lâu ngày cũng sinh ra cảm giác mê đắm. Đây không chỉ là nét quyến rũ bề ngoài, mà còn được hỗ trợ bởi năng lực đặc biệt của hắn.
Ngay khi bước vào trung tâm trùng sào, trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Tư Thần cứng đờ tại chỗ. Trong không gian, các mùi hương hòa quyện vào nhau xộc thẳng vào khứu giác, khiến hắn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Trên chiếc tổ mềm mại, Trùng Vương vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt phảng phất sắc hồng chưa tan của dư âm khoái lạc. Bên cạnh, Trùng Soái Linh đứng trần trụi, trên người loang lổ vết thương nhuốm máu. Gương mặt lạnh lùng của hắn không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng vài nơi trên cơ thể còn dính lại lớp mật dịch trong suốt. Thứ mật ấy kích thích Tư Thần đến tận sâu trong tâm khảm, trong nháy mắt khiến hắn không thể kìm chế được khao khát.
Chỉ trong thoáng chốc, hắn hiểu ra tất cả từ tư thế kia.
???Vương vừa ân ái? Vương đã ân ái với ai? Vị chí cao không ai chạm đến được của Trùng tộc lại ân ái với Linh – kẻ đáng chết đó sao?!
Linh nhìn toàn bộ cơ thể Tư Thần đang đứng cứng đờ bên kia, hiểu ngay rằng đây là ý của Sean. Trong tộc Trùng, không có lệnh của Trùng Vương, không ai dám tự ý bước vào trung tâm tổ trùng.
Nhưng vừa mới đây thôi, hắn và Vương vừa trải qua khoảng thời gian ân ái. Trên cơ thể hắn, từng vết đau vẫn như còn âm ỉ, thậm chí hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tiểu huyệt trí mạng của vương. Mặc dù một người ti tiện là hắn được Trùng Vương sủng hạnh đã là một ân sủng hiếm có mà không phải ai cũng đạt được, nhưng việc Vương nhanh chóng triệu một Tướng Trùng mới như Tư Thần đến đây vẫn khiến trong lòng Linh không khỏi có chút cô đơn.
"Ngươi... ngươi làm sao dám..." Linh đột nhiên cảm nhận được tinh thần truyền lời từ Tư Thần. Dù tức giận, nhưng Tư Thần cũng không dám lớn tiếng, sợ làm kinh động đến Vương đang ngủ.
"Ừ." Linh đơn giản đáp lại, cảm giác được sủng ái bởi Vương khiến hắn đầy kiêu ngạo. Dù bình thường khá điềm tĩnh, nhưng trong bối cảnh tranh sủng ngầm giữa các thành viên Trùng tộc, ngay cả Linh cũng không kìm được mà khoe khoang. "Là Bệ Hạ chủ động bảo ta hầu hạ."
Tư Thần đương nhiên biết Sean chủ động kêu Linh hầu hạ. Không có lệnh của Sean, không ai trong Trùng tộc có lá gan mà dám hành động bất kính với Trùng Vương. Mặc dù mỗi thành viên trong Trùng tộc đều khao khát Vương, nhưng trong xương tủy của họ đã khắc sâu sự trung thành và nô tính(*) không thể xóa bỏ.
(*) tính nô lệ
"Ngươi có chắc là đã làm Vương hài lòng chưa, đồ Trùng thô lỗ này! Nếu không phải ngươi ở gần được ban ân, thì Bệ Hạ chắc chắn sẽ chọn ta!" Những lời này vang lên trong tai Linh qua tinh thần truyền lời. Tư Thần biết rõ trước đây mình từng được Sean đặc biệt sủng ái, nhưng hiện tại là như nào?. Bên cạnh Vương là Trùng Soái, và người được Vương sủng hạnh cũng là hắn.
Tư Thần định nói thêm vài lời nữa thì Sean đột nhiên trở mình. Mặc dù biết rằng tinh thần truyền lời sẽ không phát ra âm thanh, nhưng Tư Thần lập tức im bặt, chỉ bước đến bên cạnh tổ tằm, nhìn người vẫn không triệu tập hắn, nơi mỹ nhân mà hắn ngày đêm tơ tưởng đang say ngủ.
Dù khuôn mặt của Trùng Vương không còn xa lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong nháy mắt, Tư Thần đều không thể ngăn bản thân bị mê hoặc. Hắn ngắm nhìn vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt của Sean sau khi dục vọng được giải tỏa – đôi má hồng, hàng mi dài còn vương giọt nước mắt sinh lý. Toàn bộ thân thể Vương vì quá đỗi thoải mái mà duỗi ra, trông vừa tuyệt mỹ lại vừa cao quý - hắn lại âm thầm cảm thản vẻ đẹp của Sean.
Chờ khi Sean tỉnh lại, Tư Thần đã chờ hơn một giờ. Nhưng với hắn, hắn cảm thấy thời gian chờ đợi không hề dài, mà ngược lại còn khiến hắn không nỡ rời mắt. Làm sao có thể nhìn đủ vẻ đẹp của Vương đây? Tư Thần thầm hâm mộ với Linh, kẻ có thể mỗi ngày nhìn thấy Vương khi ngủ và lúc thức dậy. Hắn cũng hiểu rằng khoảng thời gian chờ này chính là phần thưởng của Sean dành cho mình sau một thời gian bị lạnh nhạt.
"Bệ Hạ..." Khi Sean hoàn toàn mở mắt, Tư Thần khẽ cất tiếng. Giọng nói rõ ràng rất êm tai, đầy từ tính của hắn nay cố tình bóp giọng pha chút nghẹn ngào, như muốn thể hiện vẻ uất ức để tranh thủ sự đồng tình của Vương. Nhưng khi Sean nhìn sang, Tư Thần lập tức im lặng, chỉ cố ý giữ trên mặt biểu cảm đáng thương, muốn tranh thủ gây sự đồng tình của Sean.
"Để bổn vương nhìn một chút thân thể của ngươi," Sean nhàn nhạt nói. Trong mắt y, những mánh khóe tranh sủng của Trùng tộc đã trở nên quá quen thuộc. Nếu có hứng thú, y cũng có thể chơi đùa cùng họ, nhưng hiện tại y chẳng buồn để tâm.
Tư Thần nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của Sean, biết Vương không muốn đùa giỡn cùng mình lúc này. Hắn vội nghiêm túc, lập tức giải phóng tinh thần lực như một cách biểu thị lòng trung thành và sự ngoan ngoãn của mình.
【Tác giả có lời muốn nói】
Gậy mát-xa trà xanh chính thức ra mắt
Tôi phát hiện ra mình lại gặp phải vấn đề đau đầu khi đặt tên nhân vật (ha ha ha). Hiện tại tôi đếm sơ sơ cũng đã có hơn 15 cái gậy mát-xa (dự đoán số lượng này sẽ còn tăng lên). Việc đặt tên quả thật quá phiền phức! Ban đầu, tôi đặt tên Linh, tên này dễ khiến liên tưởng tới nhân vật khác. Nên tôi định đặt những cái tên kiểu như "Số Một", "Số Hai", "Số Ba", "Số Bốn" để khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng rồi nhận ra cách đặt tên này lại dễ gây lấn át nhân vật chính, nên thôi bỏ qua.
Trong câu chuyện này, tôi sẽ dành một chút không gian để miêu tả từng chiếc gậy mát-xa, cố gắng để chúng đều có cơ hội xuất hiện riêng biệt. Nếu không, mọi người có thể sẽ nhầm lẫn chúng là một nhân vật duy nhất (bởi thực sự chẳng ai nhớ được hết tên). Vì có độc giả từng đề xuất điều này trong truyện "Lâu đài dục vọng", tôi thấy cũng rất hợp lý. Vì thế, dự định là sẽ miêu tả chi tiết từng loại tính cách của các gậy mát-xa, để Sean có thể thoải mái tận hưởng, để phục vụ thẩm mỹ của Sean là hôm nay sủng hạnh cái này, ngày mai sủng hạnh cái khác.
Lần này sẽ có rất nhiều "play", bởi vì với số lượng lớn các gậy mát-xa và năng lực đặc biệt mà Sean có thể khống chế họ, điều đó đồng nghĩa với việc Sean sở hữu tất cả các dị năng. ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
P/S: Gần đây, số lượng từ trong mỗi chương có vẻ khó kiểm soát, lý tưởng của tôi là khoảng 5.000-6.000 từ một chương, nhưng vẫn hơi quá tải (thật khổ sở).
Đã lâu rồi không viết H văn, nhưng trong vài chương chính truyện gần đây lại không có cốt truyện H văn nào (thật bứt rứt, (; ̄д ̄)).
P/s: Lời của editor
Cảm ơn bạn Nhân Mã Hoa Cát đã cùng mình đồng hành cùng edit từ chương 8 trở về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip