Chương 22

Lý do Sean chưa chọn Trùng tướng nào là vì y thấy chưa đến lúc. Y nghĩ rằng khi đến kỳ đẻ trứng, có lẽ sẽ cần lượng tinh nhiều hơn thế nữa. Đám lính côn trùng hình người hàng đầu đương nhiên sẽ dâng hết toàn bộ tinh túy cho bệ hạ. Ngay cả khi Sean có dùng mông vắt kiệt bọn chúng đến chết, chúng cũng chẳng hề chối từ.

Còn Truy Phong lại là Trùng tướng đầu tiên được Sean chọn lựa. Truy Phong lúc này nào biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Hắn vẫn đang say sưa trong niềm vui sướng vì được bệ hạ cho phép bắn vào trong. Hắn đâu biết rằng trong mắt bệ hạ, khả năng trên giường của hắn lại đứng chót bảng trong đám Trùng tướng.

Người đẹp đều có sự tính toán riêng. Tộc Ong vốn là dạng côn trùng do thám, cơ thể không mạnh bằng các Tộc Trùng khác. Truy Phong cũng là Trùng tướng trẻ nhất đám. Chú ong nhỏ này mà biết được suy nghĩ của bệ hạ, hẳn là sẽ tủi thân muốn chết.

"Truy Phong, bắn hết tinh dịch cho bổn vương." Sean vươn tay xoa cằm Truy Phong, trêu chọc chú ong nhỏ một chút. Chú ong nhỏ nào chịu nổi sự khơi gợi của bệ hạ, hắn cố gắng tiếp tục ra sức "làm việc".

Ngay lúc Sean khiến Truy Phong phải bắn thêm ba lần nữa, Linh đột nhiên đi tới bên cạnh. Hắn cúi đầu, dường như không nhìn thấy Sean đang "ân ái" với một người Trùng tộc  khác, rồi nói:

"Bệ hạ, mấy người Tộc Giáp Nhân mà ngài nhắc tới mấy hôm trước, ngài còn muốn gặp họ không?"

"Hửm? Mấy kẻ đó... Ừm... Cái lũ miệng lưỡi cứng hơn cả người, đầu óc teo tóp ngu đần ấy hả?" Sean không bảo Truy Phong dừng lại, nên Truy Phong dĩ nhiên không ngừng. Trùng tộc cũng thích khoe khoang sự sủng ái của bệ hạ dành cho mình. Bình thường toàn là Linh khoe mẽ với bọn họ, bây giờ có dịp tốt thế này, dĩ nhiên hắn không thể bỏ lỡ.

Sean dường như nhớ ra y có nói chuyện này. Lúc đó, sau khi dùng cách thức cực kỳ nhục nhã để hành hạ đến chết tên nửa người nửa côn trùng ghê tởm kia, cơ thể y đang trong trạng thái phấn khích. Sau đó Linh có đề nghị mấy ngày nữa sẽ hỏi lại y chuyện này. Vì thế y gật đầu nói: "Đưa bọn chúng đến thiên điện đi."

Linh hơi cúi người lui ra. Truy Phong tưởng Sean định bỏ mình lại để đi đến thiên điện nên có chút buồn bã. Không ngờ mỹ nhân lại nói: "Xoay người ta lại, đổi tư thế đi."

Truy Phong nhận lệnh của Trùng Vương liền đổi tư thế. Y sửa thành hai chân quặp lấy hông Truy Phong, hai tay vòng qua cổ hắn. Áo da của Truy Phong là kiểu hở eo. Chiếc áo da hở eo trên người Truy Phong không hề tạo cảm giác quyến rũ chút nào, ngược lại khiến người ta thấy vòng eo ấy rắn rỏi, mạnh mẽ. Phần đùi trong trắng trẻo, mềm mại của người đẹp áp vào chiếc eo ong màu nâu kia, sự tương phản màu sắc trông mới quyến rũ làm sao.

Sean có thói quen chỉ mặc một lớp áo khi không phải trong các dịp lễ nghi tiếp kiến ngoại tộc. Mái tóc đen mềm mại cũng buông xõa tùy ý. Truy Phong ôm chặt eo Trùng Vương. Một bàn tay to của hắn thậm chí còn rộng hơn vòng eo mảnh khảnh của Trùng Vương. Tóc đen lướt trên mu bàn tay Truy Phong, gây cảm giác ngưa ngứa đầy mời gọi. Sean khẽ nhúc nhích người. Vì quần áo che phủ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Truy Phong đang ôm Trùng Vương, nào ngờ "cái ấy" của chú ong nhỏ này cũng đang cắm sâu bên trong mông của Trùng Vương.

"Đi thôi, ôm bổn vương qua đó." Sean tựa đầu lên vai Truy Phong nói, rồi lại không hài lòng với tư thế này khiến y hơi khó chịu, liền bảo: "Đỡ mông ta."

Truy Phong vội dùng hai tay đỡ lấy mông Sean. Khi hắn kịp nhận ra, hắn mới giật mình phát hiện mình vừa chạm vào mông của bệ hạ. Bàn tay vốn rộng hơn eo mỹ nhân giờ đây ôm còn chưa trọn một bên mông của y. May mà còn cách lớp quần áo, nếu không chắc Truy Phong đã kích động đến mức "trả bài" thêm lần nữa cho mỹ nhân rồi.

Suốt dọc đường đi, Sean lười biếng dựa hẳn vào lòng hắn. Những người Trùng tộc đi ngang qua vừa cúi người chào Sean, vừa lén lút lườm cháy mắt vị Trùng Tướng đang được bệ hạ ban thưởng này. Trùng tộc cũng chẳng còn e dè khoảng cách thân phận địa vị giữa mình và Trùng tướng nữa. Vốn dĩ tất cả bọn họ đều thuộc về bệ hạ mà thôi.

Còn chú ong nhỏ vốn luôn thẹn thùng, căng thẳng giờ phút này lại đắc ý vênh váo hẳn lên. Trong vòng tay hắn là cả thế giới của hắn. Hắn chỉ ước có thể gọi tất cả người Trùng tộc tới đây để cho bọn họ thấy bệ hạ đang sủng ái hắn đến nhường nào.

Nhưng hắn lại nghĩ, lỡ như bệ hạ vừa "dùng" hàng của hắn lại vừa trông thấy một "cây hàng" khác hợp gu thẩm mỹ hơn mà bỏ rơi hắn thì thật mất nhiều hơn được. Khi đó, hắn sẽ lập tức trở thành con côn trùng nhỏ đáng thương nhất.

Đến thiên điện, thiên điện không lộng lẫy, hoa lệ như điện chính nhưng lại thoáng đãng hơn hẳn. Bài trí bên trong cũng không quá trang trọng mà ngược lại tạo cảm giác thoải mái. Sean bảo Truy Phong ngồi xuống chỗ y thường ngồi. Truy Phong quýnh lên, hắn làm sao dám ngồi vào ngai vàng của bệ hạ.

Mỹ nhân cười khẽ, nói: "Ngươi giờ chỉ là cây gậy mát xa của bổn vương thôi, nếu không muốn thì bổn vương đổi cây khác ngay lập tức."

Ngụ ý là hiện tại Truy Phong căn bản không tính Trùng tộc, chỉ là hắn ở bên trong mông y là một cây cây gậy, bị số sánh như đồ vật khiến Trùng tướng ong tộc vội vàng ngồi xong, Sean điều chỉnh một chút tư thế đưa lưng về phía Truy Phong, dựa vào trong lòng ngực Truy Phong, bên trong mông y, gậy mát xa lại lần nữa bắn tinh, Sean ngồi ở trên vương tọa, thoải mái vặn eo.

Linh áp giải hai tên thuộc tộc Giáp Nhân lên thiên điện. Tộc Giáp Nhân là một chủng tộc có khả năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ trong tinh tế, mỗi chủng tộc công kích mạnh đều có cách thức quản lý riêng biệt. Chẳng hạn như Trùng tộc đều do Trùng Vương điều khiển bằng tinh thần lực, kết hợp với sự sùng bái bẩm sinh mà tộc này dành cho Vương, trong khi đó tộc Giáp Nhân lại vận hành theo một cơ chế tàn khốc hơn, họ khiến đại não của tộc nhân teo rút, biến họ thành những chiến binh chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Vương, như một vũ khí sống.

Tộc Giáp Nhân cao trên 5 mét, lớp da của họ chính là một tầng giáp cứng rắn. Cuộc chiến giữa Trùng tộc và tộc Giáp Nhân bùng nổ vì Sean muốn có được “Huyết Liên” – một bảo vật tối thượng của tộc Giáp Nhân, nhưng lại bị tộc trưởng cự tuyệt. Huyết Liên là vật thiêng liêng bậc nhất của tộc Giáp Nhân, đến mức họ sẵn sàng lấy mạng sống ra để bảo vệ.

Ban đầu, Sean chỉ tò mò về Huyết Liên, nhưng chính sự từ chối của tộc Giáp Nhân đã khơi dậy lòng ham muốn chiếm hữu trong y. Cuối cùng, y khơi mào chiến tranh. Dù có sức tấn công đáng gờm, tộc Giáp Nhân vẫn không thể chiếm ưu thế trước Trùng tộc. Tuy nhiên, vì là chủng tộc cổ đại, nội tình sâu không lường được, đến Sean cũng phải e dè. Cuối cùng, không rõ tộc Giáp Nhân đã tan biến về đâu, chỉ để lại hai cá thể bị bắt giữ bởi Trùng tộc.

Do đại não của họ đã teo rút, mang theo khả năng chống lại dò xét tinh thần lực, ngay cả Tư Thần cũng không thể đọc được ký ức của họ. Vì vậy, Sean ra lệnh giam họ vào Trùng Lao để tra khảo. Lớp da dày, thịt chắc của Giáp Nhân chỉ khiến họ chịu được vài cực hình, còn lại đều không hé răng nửa lời.

Trước kia, với Sean, thẩm vấn chỉ đơn thuần là tra tấn, đe dọa và dụ dỗ. Nhưng giờ đây, mỹ nhân đã có một cách thẩm vấn mới – dùng tình dục.

“Vẫn không chịu mở miệng sao?” Mỹ nhân nheo mắt nhìn hai tên tộc Giáp Nhân đang quỳ rạp vì bị Linh đá ngã. Một tên là binh sĩ, tên còn lại là thủ lĩnh mà thủ lĩnh thường có bộ não phát triển hơn binh lính nên thường là kẻ trả lời chính.

“Không biết.” – A Cường đáp, ánh mắt nhìn về phía Trùng Vương. Hắn chợt nhận ra Trùng Vương bây giờ dường như có gì đó khác trước.

Trước kia, dù Sean có diện mạo diễm lệ nhưng khí chất lạnh như băng khiến người ta run rẩy. Còn bây giờ, y toát ra một vẻ quyến rũ mê hoặc đậm chất trụy lạc. A Binh không nói thành lời, nhưng phản ứng phía dưới háng hắn lại là câu trả lời rõ ràng nhất trước nhan sắc của mỹ nhân kia.

A Binh đờ đẫn nhìn Sean, bộ y phục của y che khuất phần tiếp xúc giữa y và Truy Phong. Lúc này, phần hạ thân của y co rúm lại, ép sát vào mông, khiến A Cường với đôi mắt ngây thơ và bộ não đã khô héo cảm thấy cả người nóng bừng. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cơ thể mình vô cùng khó chịu, như có thứ gì đó đang quấy phá bên trong.

“Nếu ngay cả Khố Á mà các ngươi còn không sợ, vậy thì để bổn vương tự mình ra tay.”

Mỹ nhân vừa nói, vừa nhàn nhã vuốt ve bàn tay to lớn của Truy Phong. Khố Á là một trùng tướng hút máu của trùng tộc, quản lý Trùng Lao, nổi tiếng với những thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn nhất. Trong tinh tế, có lời đồn rằng: “Thà chết dưới tay Tái Duy, còn hơn rơi vào tay Khố Á.”

"Trùng Vương, ngươi không cần tốn sức đâu, bọn ta sẽ không nói."

Ánh mắt A Cường không kiềm được mà nhìn bàn tay thon dài mảnh khảnh của y đang nghịch ngợm bàn tay to lớn của Truy Phong. Truy Phong một bên thả lỏng để y chơi đùa tay mình, một bên lại căng cứng người đề phòng bản thân không nhịn được mà bắn ra quá nhanh trong mông y.

"Vậy sao?"

Y nhìn về phía hai người tộc Giáp Nhân, đôi mắt to hẹp dài quyến rũ hiện lên những đường cong màu trắng. A Cường và A Binh lần đầu nhìn thấy Trùng Vương dùng năng lực, liền sững sờ trước cảnh tượng kỳ quái mà lại đẹp đến lạ lùng này. Đột ngột, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Những người tộc Giáp Nhân vốn nổi tiếng vững vàng mạnh mẽ cũng đứng không vững. Giây sau đó, vô số dây leo trồi lên từ lòng đất. Những sợi dây leo màu nâu, mỗi sợi đều to bằng cánh tay Tái Duy, dày đặc quấn lấy nhau uốn lượn giữa không trung.

Đây là Đằng Trùng. Là chiến trùng dưới lòng đất, bản thể của y là một bông hoa nhỏ nơi góc tường phòng. Bộ rễ của Đằng Trùng này đã hút sạch không còn chút gì toàn bộ đất đai dưới đáy trùng sào. Bộ rễ thật dài bám chặt vào vùng đất cằn cỗi, nâng đỡ toàn bộ tổ côn trùng.

Khả năng chiến đấu dưới lòng đất của Đằng Trùng rất mạnh. Là loại chiến trùng dưới lòng đất mà Sean thích dùng. Trong cuộc đại chiến tinh tế, phải kể đến những tộc loài dưới lòng đất là xảo quyệt nhất. Khả năng ẩn nấp của chúng khiến rất nhiều đối thủ phải bó tay. Nhưng Đằng Trùng lại có thể bén rễ trong đất. Bộ rễ bá đạo hút dinh dưỡng trong đất, sinh trưởng nhanh chóng, treo cổ những tộc loài trốn dưới lòng đất đó.

Mà thật ra khả năng chiến đấu trên mặt đất của Đằng Trùng cũng rất mạnh. Chỉ là phải ở trong phạm vi bén rễ của nó. Nên thường thì khi chiến đấu trên mặt đất, y sẽ không dùng Đằng Trùng. Nhưng lần này, những đoạn rễ cây thô ráp của Đằng Trùng đang múa may giữa không trung. Người tộc Giáp Nhân theo bản năng cảm thấy nguy hiểm muốn cử động. Bất chợt, mắt cá chân bị Đằng Trùng siết chặt lấy.

Sean cười khẽ nói:

"Sao nào, đến lãnh địa Trùng tộc rồi còn muốn chạy à?"

Những bộ rễ cây dày đặc dài hơn hai mươi mét khiến tộc Giáp Nhân liên tưởng đến thần cây mà họ thờ phụng. Bọn họ không biết thật ra rễ của Đằng Trùng còn vươn xa hơn thế nhiều. Chỉ là không gian có hạn. Nếu ở nơi rộng rãi thì mức độ áp đảo trong chiến đấu sẽ vượt xa hiện tại.

Đằng Trùng quấn lấy chân tay hai người bọn họ, treo ngược cả hai lên. A Binh còn đang ngơ ngác nhận ra sao mình càng lúc càng xa mặt đất. Còn A Cường thì hét lớn rằng tra tấn thế nào cũng sẽ không khai.

"Bốp!"

Trùng Vương điều khiển Đằng Trùng quất mạnh một roi vào mặt A Cường. Lớp cứng trên mặt của tộc Giáp Nhân không rắn chắc bằng thân thể. Một roi quất xuống khiến da thịt trên mặt A Cường rách toạc ra.

Máu theo mặt nhỏ từng giọt xuống đất.

"Nói nhiều lời thật."

Mỹ nhân khẽ nhúc nhích mông, vừa dùng hàng của Truy Phong vừa nói:

"Hoặc là nói điều gì có ích, hoặc là câm miệng lại."

"Sự kiên nhẫn của bổn vương không tốt đến vậy đâu."

So với A Cường, A Binh thì ngây ngô hơn.

Sean nhìn tên khổng lồ cơ bắp nhưng đầu óc chậm chạp này, quyết định bắt đầu từ tên này trước.

Dây leo thoắt cái đã kéo tụt quần A Binh xuống. Để lộ ra thứ đó cực lớn.

Thứ đó của tộc Giáp Nhân dài hơn 50cm. Thân của nó cũng có một lớp giáp hơi cứng. Dù đã thấy qua rất nhiều loại nhưng mỹ nhân cũng không ngờ nó lại đáng sợ như vậy. Truy Phong nhìn thấy thứ đó, sợ y bỏ rơi mình, không kìm được mà run nhẹ người.

Mà Sean đối với loại hàng khủng này chẳng có chút ham muốn nào. Thứ này mà đâm vào cơ thể y chắc phải lòi từ miệng ra mất. Nhưng mà hành hạ thứ đó thì được.

Theo sự điều khiển của Trùng Vương, dây leo thoắt cái đã quấn lấy thứ đó của A Binh. A Binh cảm nhận được khoái cảm chưa từng có. Còn không biết sống chết mà giật giật người, dùng thứ đó cọ vào dây leo. A Cường biết Trùng Vương muốn làm gì. Định hét lên gọi A Binh thì miệng vừa há ra đã bị một sợi dây leo khác đâm thẳng vào một cách thô bạo. Đâm thẳng vào cuống họng. Khiến A Cường không ngừng ọe khan buồn nôn. Dịch vị cứ trào ngược lên. Tấn công thẳng vào từ nơi mềm yếu nhất bên trong cơ thể. Đây là sự tra tấn đau đớn nhất mà hắn từng chịu.

Sean nhướng mày ra hiệu bảo A Cường đừng phản kháng nữa. Sợi dây leo to dài xoay tròn một cách ác ý trong cuống họng hắn. A Cường ọe khan như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Còn A Binh thì hoàn toàn chìm đắm vào sự trêu chọc của Trùng Vương.

"Bốp!!"

Một sợi dây leo khác quất thẳng vào thứ đó cực lớn của A Binh. Lớp giáp hơi mỏng trên thân của nó lập tức bị đánh nát. A Binh đau đớn hét toáng lên. Sean vừa hưởng thụ thứ đó của Truy Phong đang phục vụ tiểu huyệt, vừa hành hạ cái thứ khổng lồ của tên cơ bắp này.

"Thoải mái không, hử~~"

Mỹ nhân dựa vào lòng Truy Phong, cười khẽ nói.

Sợi dây leo đang quấn trên thứ đó của A Binh đột nhiên đâm mạnh vào lỗ tiểu của hắn. Kẻ bị Khố Á tra tấn thế nào cũng không kêu một tiếng. Gã khổng lồ cơ bắp nhưng đầu óc teo tóp này lại hét toáng lên.
Người Giáp Nhân to lớn đáng thương đau đến mức cơ bắp co giật loạn xạ, khiến lớp giáp trên người cũng xuất hiện vết nứt.

Thấy em trai mình bị tra tấn như vậy, A Cường theo phản xạ muốn giãy giụa. Sợi dây leo vốn đang cắm trong thực quản hắn lập tức đâm sâu hơn nữa, xuyên vào tận dạ dày. Sean nhìn bộ dạng đau đớn đến suy sụp của A Cường, lạnh lùng liếc mắt một cái.

Dây leo tấn công "cây hàng" của A Binh, phần thân bị quấn ngày càng chặt. Một sợi dây leo khác thì đang xoáy vào lỗ niệu đạo, càng lúc càng sâu khiến A Binh đau đến muốn tấn công để giải tỏa. Nhưng cơ thể bị dây leo treo giữa không trung làm mỗi cú giãy đạp của hắn đều chỉ đánh vào không khí.

"Đừng mà... hu hu hu..." A Binh hướng Trùng Vương cầu xin tha mạng. Sean thì vừa ung dung dùng mông ép Truy Phong bắn thêm một lần nữa, vừa nói:

"Vậy ngươi nói cho ta biết, Huyết Liên ở đâu? Căn cứ của tộc Giáp Nhân ở đâu?"

"Hu hu hu..." A Cường nức nở thật to, bảo A Binh đừng nói ra. Sean nheo mắt, một sợi dây leo lạnh lùng xuyên thẳng qua người hắn. Tứ chi A Cường cứng đờ. Cơ thể mềm nhũn ra.

"Cây hàng đáng thương này... Ưm..." Sean lại điều khiển hai sợi dây leo khác quấn thẳng lên cặp tinh hoàn mỏng manh của A Binh. A Binh không ngừng lắc mông muốn thoát ra, nhưng dây leo đã siết chặt lấy. Chúng đột ngột siết mạnh một cái, cặp tinh hoàn yếu ớt như sắp bị nghiền nát. "Cây hàng" bị hành hạ đến hỏng cũng lập tức mềm xìu xuống.

Sean cười khẽ. Y điều khiển một sợi dây leo nhẹ nhàng quệt một ít dịch mật tiết ra từ "lỗ nhỏ" nơi y và Truy Phong đang giao hợp. Dịch mật của Sean sau khi cao trào có thể khiến mọi đàn ông phải phát cuồng vì nó. Sợi dây leo dính dịch mật của Trùng Vương được đưa đến chỗ mũi A Binh. A Binh ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đầy khêu gợi khiến người ta dục lửa thiêu đốt. "Cây hàng" vốn đã bị tra tấn đến hỏng của hắn lại lần nữa dựng đứng lên.

P/s : Lời của editor
Cảm ơn quý độc giả đã kiên nhân chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip