Chương 36

Hắn vươn tay nâng đùi Sean, thịt ở cặp đùi mềm mại của mỹ nhân tràn ra khe hở ngón tay của hắn. Nguy Lam nuốt nước bọt nhìn miệng huyệt mê người trước mặt.

Sean cảm nhận được tên người cá ở phía sau liền uốn éo chạm mông vào mặt hắn, mũi của Nguy Lam trực tiếp chui thẳng vào giữa kẽ mông của Sean.

Trùng Vương toả ra mùi hương tanh ngọt dùng để mê hoặc giống đực khiến dương vật của Nguy Lam rục rịch cương cứng, hắn không nhịn được liền vươn đầu lưỡi ra liếm miệng huyệt.

Đầu lưỡi của nhân ngư vừa mềm mại lại ấm áp, khác hẳn với cái lưỡi mọc đầy gai ngược của Trùng tộc. Càng liếm càng dâng lên khoái cảm khác lạ, Sean thoả mãn thở dốc, thi thoảng còn phát ra âm thanh rên rỉ khó kìm nén. 

Đầu lưỡi bắt đầu cảm thấy không đủ thoả mãn khi chỉ liếm láp ở ngoài miệng huyệt, dần dần thâm nhập vào sâu bên trong, thăm dò hậu huyệt cực phẩm của Trùng Vương.   

Đã lâu không " ngậm " dương vật, đầu lưỡi vừa tiến vào, lớp thịt huyệt mềm mại liền ép chặt lại. Đầu lưỡi của Nguy Lam bị kẹp lấy, khó tiến khó lùi. Sâu bên trong huyệt đạo bắt đầu chảy ra mật dịch phun lên đầu lưỡi Nguy Lam, bắt lấy vị giác của hắn.  

Trên thực tế, hậu huyệt co bóp mút lấy đầu lưỡi sâu vào trong, cho đến khi Nguy Lam cảm thấy đau đớn mới nhận ra gần như toàn bộ lưỡi của mình đã nằm trong hậu huyệt, chỉ còn chút xíu gốc lưỡi ở ngoài.

Sean khẽ cười một tiếng, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại đang vuốt ve thành thịt huyệt liền chủ động co bóp. Đầu lưỡi lại bị nút mạnh một cái, Nguy Lam cảm thấy khoang miệng tê dại, tựa như hậu huyệt nhỏ hồng này muốn nuốt chửng luôn lưỡi của hắn vậy.

Gốc lưỡi đau đớn khiến hắn giãy giụa, nhưng dục vọng trong cơ thể làm cho hắn không thể rút lưỡi. Mùi vị của mật dịch khiến vị giác của hắn được thoả mãn, Nguy Lam chưa bao giờ được thưởng thức qua hương vị tuyệt vời như vậy.

“ Ngươi mau cử động lưỡi đi… Ưm… ”. Sean vừa nói xong, Nguy Lam liền không ngừng nghỉ cử động lưỡi trêu chọc. Mỹ nhân bị kích thích đột ngột lập tức liền co giật, hậu huyệt bắt đầu cùng đầu lưỡi chủ động triền miên, tựa như cả hai đang ái muội hôn lưỡi.

Bụng nhỏ của Sean khẽ run rẩy, hậu huyệt liền cao trào phun đầy mật dịch vào miệng Nguy Lam. Dòng mật dịch mạnh mẽ phun lên đầu lưỡi kích thích giác quan của hắn, xuôi theo lưỡi chảy thẳng vào yết hầu bị hắn ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một chút ít vì quá nhiều nên rỉ ra ngoài, xuôi theo kẽ mông mỹ nhân nhỏ tí tách giữa bể nước tạo ra âm thanh trong trẻo.

Sau khi thoải mái, Sean liền vứt bỏ đầu lưỡi ra khỏi khe mông, xoay người nhìn Nguy Lam vẫn đang duỗi lưỡi ngơ ngác, mỹ nhân khẽ cười mỉa mai. Bất kể sinh vật cao quý, kiêu căng đến mức nào, khi đối diện với Trùng Vương đều sẽ trở nên hạ tiện như vậy.

Sean ngồi trên thành bể tắm khẽ dẫm lên bả vai Nguy Lam, nhìn khuôn mặt nhân ngư lúc trước rõ ràng rất bài xích mà giờ đây lại tràn ngập si mê. Lúc trước hắn bị vẻ ngoài của Sean mê hoặc, giờ đây lại bị hậu huyệt của mỹ nhân dụ dỗ liền biến thành một bé hâm mộ đáng thương ngoan ngoãn của Trùng Vương.

Nhân ngư cọ má lên đùi mỹ nhân, thấy Sean không hề khó chịu liền nhẹ nhàng hôn lên, trực tiếp bị mỹ nhân đạp bay, đập người vào thành bể.

Rõ ràng lúc trước hắn thích nhất là cảm giác an toàn trong nước, giờ đây lại muốn leo lên thành bể cạnh mỹ nhân. Sean nhìn Vương tử của tộc Nhân Ngư đang chật vật, hạ giọng khiêu khích: “ Bổn vương cho phép thứ hạ tiện nhà ngươi hôn chân à? ”

“ Ta... ”. Nguy Lam đang muốn phản bác, lại bị ánh mắt của mỹ nhân liếc qua dọa sợ. Biểu cảm của Sean tựa như đang nhìn một công cụ hầu hạ bản thân, không hề có tình cảm.

Nhưng Nguy Lam lại đem lòng yêu Trùng Vương. Tộc Nhân Ngư có một lời nguyền, nếu động lòng với bất cứ sinh vật nào thì sẽ phải yêu đến chết, không được phép thay lòng. Nguy Lam hiểu rõ hắn không thể từ chối sự thu hút của Sean, ngoan ngoãn cúi đầu để Trùng Vương tùy đặt chân lên đầu mình, chứng minh lòng trung thành của bản thân.

Một khi Nhân ngư đã chịu trả giá vì tình yêu thì sẽ cố chấp mong muốn đạt được tình yêu ngang bằng. Mặc dù biết rõ Sean sẽ không bao giờ có tình cảm với mình, nhưng Nguy Lam vẫn không thể kìm chế mà muốn thử một chút.

Mỹ nhân lại thả mình chìm trong làn nước, Nguy Lam liền ôm lấy, mái tóc màu xanh của hắn cùng mái tóc đen dài của mỹ nhân quấn quýt lấy nhau trong làn nước. Sean để ý ánh mắt của Nguy Lam so với lần đầu gặp nhau đã thay đổi, mỹ nhân cong môi cười nhẹ, hậu huyệt vừa được Nguy Lam chăm sóc bắt đầu cọ xát dương vật cương cứng của hắn.

Cây dương vật của trai tân không hề biết rằng mình sắp gặp phải chuyện gì, quy đầu vừa tiến vào đã muốn thâm nhập sâu hơn. Sean liền hạ mông nuốt trọn toàn bộ dương vật.

Dương vật vừa tiến vào đã bị thịt huyệt bao chặt lấy, uy lực của hậu huyệt cực phẩm khiến cơ thể Nguy Lam run rẩy, đuôi cá không ngừng quẫy nước. Mỹ nhân điều chỉnh tư thế, hai chân quặp chặt lấy eo Nguy Lam, cặp mông mẩy bắt dầu nhiệt tình uốn éo. 

“ Ưm… ”. Nguy Lam cảm nhận được dương vật vừa tiến vào một huyệt đạo nóng ẩm, thành thịt không khách khí mà cắn mút điên cuồng, khiến mỗi một milimet trên dương vật đều được chăm sóc thoả mãn. Nhưng sau vài giây, dòng nước theo khe hở nơi giao hợp tràn vào hậu huyệt, mỹ nhân cảm thấy bụng nhỏ khẽ phồng lên, còn hơi lành lạnh, kích thích khoái cảm tăng cao.

Lần đầu tiên được cắm vào hậu huyệt cực phẩm đã muốn bắn tinh, Sean nâng mí mắt thấy Nguy Lam đang nhìn mình vô cùng dịu dàng, cười khẽ dựa cằm lên bả vai hắn.

Nguy Lam đắm chìm trong sự dịu dàng của mỹ nhân, lại quên rằng bản thân đang là thú cưng của Trùng Vương. Dòng nước âu yếm cùng sự ấm áp của huyệt thịt khiến hắn muốn bắn tinh, mã mắt vừa mở, dòng nước dịu dàng chợt hoá thành que nhọn đâm thẳng vào mã mắt.

Cơn đau đớn kịch liệt khiến Nguy Lam điên cuồng đẩy hông, trong lòng ôm chặt lấy mỹ nhân sợ sẽ lỡ làm Sean bị thương. Đuôi cá liên tục quẫy nước cho thấy rằng chủ nhân của nó đang đau khổ vô cùng, mà người gây ra mọi chuyện lại đang sung sướng hưởng thụ khoái cảm mất khống chế này. 

Mỹ nhân khống chế que nước nhọn khiến nó chui sâu hơn vào trong dương vật, nơi giao hợp của bọn họ dần rỉ máu. Nguy Lam đau đến mức chết đi sống lại, nhưng hắn luyến tiếc không nỡ rời khỏi hậu huyệt ngon ngọt này liền tiếp tục đẩy hông cắm sâu thêm, mỗi lần hắn đẩy hông, dương vật chui sâu vào huyệt thịt, que gai nước cũng chui càng sâu hơn.

Mỹ nhân sung sướng chìm trong sự thống khổ của Nguy Lam, dương vật nhỏ xinh đẹp phía trước thoả mãn bắn tinh, cặp mông uốn éo nhắm vào nơi mẫn cảm trong hậu huyệt mà cọ xát với dương vật bên trong, run rẩy lên đỉnh.  

“ Ha… aha… ”. Sean thoải mái thở ra một hơi, mở to mắt nhìn Nguy Lam đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Sự đau đớn khiến ngũ quan xinh đẹp của hắn trở nên vặn vẹo. Mỹ nhân mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc hắn, hậu huyệt phun dương vật ra ngoài rồi lạnh lùng quay người trèo lên thành bể. Cạnh thành bể đột nhiên xuất hiện một tên Trùng Soái không biết đã được Trùng Vương gọi đến từ bao giờ, đang cầm một chiếc khăn lông mềm mại và quần áo mới. 

 “Chủ nhân…” — Nhân ngư yếu ớt cất tiếng gọi.

Sean thậm chí không thèm liếc hắn lấy một lần, chỉ ra hiệu để Linh lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể y. Nguy Lam vẫn không ngừng cất tiếng van nài, cuối cùng mới được mỹ nhân ban cho một ánh nhìn hờ hững:

“Chủ nhân? Bổn vương chưa từng coi một con thú cưng dám vươn móng vuốt về phía bổn vương là ‘chủ nhân của ngươi’.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả thân thể Nguy Lam lạnh buốt. Hắn chợt hiểu, ngay từ đầu Sean đã cảm nhận được sát ý trong lòng hắn, nên mới cố tình dùng sắc đẹp để buộc hắn thu móng vuốt lại. Một khi đã đạt được mục đích, mỹ nhân liền trở mặt vô tình.

Linh giúp bệ hạ thắt đai lưng, Sean lười nhác tựa vào ngực hắn, khẽ cười nói:

“Chủ nhân không thích ngươi móng vuốt về phía Trùng Vương.”

Ngón tay thon dài của Sean mơn man đùa nghịch bàn tay Linh, bàn tay vốn đủ sức xé rách không gian như thể đó chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé. Ánh mắt y xoáy thẳng vào Nguy Lam:

“Nhưng mà… Chủ nhân lại có thể thu nhận những con thú cưng chịu ngoan ngoãn giấu móng vuốt.”

Nguy Lam sững sờ. Hắn đưa mắt nhìn bàn tay mình, trong trạng thái không chiến đấu, móng vuốt trông chẳng có chút lực sát thương nào, chỉ hơi ánh lên sắc lam nhạt. Nhưng khi hắn khẽ cử động, những móng vuốt ấy lập tức dài ra, sắc bén đến mức dễ dàng cắt nát kim loại. Hắn bắt đầu do dự. Với nhân ngư, móng vuốt chính là vũ khí mạnh nhất. Nếu mất đi chúng, hắn gần như chẳng còn sức chiến đấu.

Sean lại nhàn nhạt cười:
“Thực ra, cho dù ngươi không tự phế móng vuốt, bổn vương cũng có thể giữ ngươi sống. Bổn vương sẽ ném ngươi vào trong lu nước, để trùng binh mỗi ngày mang thức ăn tới cho ngươi. Chỉ là…”

Mỹ nhân hơi ngừng lại, khóe môi cong lên châm chọc:
“Bổn vương sẽ không bao giờ nhìn ngươi thêm một lần nào nữa.”

Nói xong, Sean xoay người rời đi, dứt khoát như chưa từng để lại một chút lưu luyến nào.

Nguy Lam nhìn theo bóng dáng Trùng Vương, tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn không thể rời khỏi bể nước, chỉ có thể không ngừng bơi vòng vòng trong đó. Cuối cùng, hắn cắn mạnh vào móng tay, nhổ phăng đi.

Cơn đau buốt tận ruột gan. Từng móng tay bị xé ra, kéo theo cả thịt da, máu loang đỏ cả đầu ngón tay, hòa vào nước ao như một vệt mực tan. Nhân ngư cắn răng chịu đựng, từng chiếc, từng chiếc, nhổ bỏ hết móng vuốt của mình. Tất cả chỉ để không còn khả năng làm hại người hắn yêu thương nhất. Nhưng hắn đã quên mất rằng người ấy chính là Sean — một Trùng Vương vui buồn thất thường.

Sean ngửi thấy mùi máu tươi lan ra, chỉ khẽ nhếch môi.
“Cái bể tắm đó để lại cho hắn. Toàn là máu, dơ dáy đến khó coi.”

Đáng thương thay cho nhân ngư, dù đã tự phế chính mình, vẫn bị mỹ nhân chán ghét. Một cái bể tắm từng dùng qua mà ban cho hắn cũng đã được coi là ơn huệ lớn lao.

.......

Một tháng sau

Sean đang nằm trong tẩm điện của Quý phi, nhàn nhã đọc sách. Đột nhiên, một luồng khí tức quen thuộc nhưng xa lạ len vào, khiến y ngẩng đầu. Nơi xa, một nam nhân cao lớn, tuấn mỹ đang lén lút nhìn về phía y.

Mỹ nhân không vui, trong đôi mắt hiện lên đường cong màu trắng, ngay tức khắc khống chế tinh thần đối phương, buộc hắn phải bước đến quỳ dưới chân mình.

Kẻ đó hiển nhiên cũng rất kinh hãi, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của Trùng Vương. Hắn cố gắng tỏ ra đáng thương, ngập ngừng gọi:
“Cha…”

Thì ra là cái trứng trùng ngày ấy. Sean đã sớm quên sạch. Khi y đang ân sủng nhân ngư, đã tiện tay ném nó ở đại sảnh, chẳng buồn quan tâm cuối cùng nó đi đâu. Linh và đám trùng binh cũng im lặng không nhắc tới, bởi họ ngầm hiểu rằng bệ hạ đã cho phép nó tự do đi lại trong trùng sào.

Không hổ là sinh ra từ cơ thể Trùng Vương, mới một tháng đã hóa hình thành công, trở thành một Trùng tộc cấp cao. Nam nhân ấy cao hơn hai mét, dung mạo tuấn mỹ, mái tóc đen dài xõa tự nhiên sau lưng, gương mặt sáng sủa mang nét ngây ngô.

Hắn khép nép nói:
“Vừa hóa hình thành công, ta liền đến tìm cha… Ta muốn ở bên cha.”

Hắn thật lòng mong chờ, đổi lại chỉ nhận được từ mỹ nhân một nụ cười nhạo.
Sean nói:

“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ có thể ở lại bên cạnh bổn vương? Trong trùng sào, chỉ có những kẻ sở hữu sức chiến đấu mạnh nhất mới được lưu lại. Bên người bổn vương, ngoại trừ Trùng Tướng và Trùng Soái, không một ai có tư cách phụng dưỡng. Ngươi lấy đâu ra tự tin? Chỉ bởi vì ngươi chui ra từ trong thân thể bổn vương sao?”

Ánh mắt mỹ nhân hờ hững, cúi đầu tiếp tục lật sách:
“Ngươi vốn chỉ là một kẻ mà bổn vương đã quên lãng từ lâu trong trùng sào này. Cút đi.”

Trùng tộc trời sinh không thể kháng cự bất kỳ mệnh lệnh nào từ Trùng Vương. Nam nhân đáng thương kia còn lưu luyến nhìn cha mình, nhưng thân thể đã chẳng nghe theo ý chí, bắt buộc phải bước ra ngoài. Hắn gắng gượng dồn hết sức lực, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một lời nghẹn ngào, phá vỡ sự áp chế của Sean:

“Cha… ta muốn khiêu chiến bọn họ!”

Bàn tay lật sách của Trùng Vương dừng lại một thoáng. Mỹ nhân khẽ nheo mắt, một cỗ trọng lực nặng tựa vạn cân lập tức ép đầu gối của nam nhân kia đập mạnh xuống đất. Giọng hắn vang lên nhàn nhạt, tựa như đang kể một việc không đáng bận tâm:

“Ra là vậy… đã lâu rồi chưa tiến hành một lần đổi mới Trùng Tướng.”

Trùng Tướng và Trùng Soái vốn luôn là những kẻ mạnh nhất trong tộc, là người duy nhất có tư cách hầu hạ Trùng Vương. Vị trí này có thể tiếp tục đảm nhiệm cho đến khi bị một kẻ mạnh khác trong tộc đánh bại trong kỳ đổi mới.

0 Điểm cúi đầu thưa:
“Bệ hạ, lần đổi mới trước đã cách đây hơn hai trăm trùng niên.”

Sean khép sách lại, chậm rãi nói:
“Vậy thì lần này, hãy tiến hành một trận đổi mới.”

Mỹ nhân ngẩng lên, ánh mắt dừng trên người Linh. Y vươn tay nắm lấy cằm Linh, buộc đối phương phải đối diện với mình, khẽ cong khóe môi:

“Linh, từ sau khi ngươi đánh bại Trùng Soái tiền nhiệm để ở bên bổn vương đến nay cũng đã bao lâu, ngay cả bổn vương cũng không đếm xuể. Lần này, đừng để ai khác đẩy ngươi xuống nữa nhé~”

Linh nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ nhân, nghiêm túc đáp:
“Thần đã ở cạnh bệ hạ suốt 3.917.851 năm 241 ngày. Lần này, thần nhất định cũng sẽ thắng.”

Sean chỉ gật đầu, biểu cảm không rõ ràng. Y vừa mới buông cằm Linh ra.

Nam nhân quỳ trên đất kích động kêu lên:
“Cha! Hiện tại ta vẫn chưa có tên. Xin cha ban cho ta một cái danh! Ta nhất định sẽ khiến cái tên đó tỏa sáng rực rỡ!”

Sean liếc hắn, hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì mà dám cầu bổn vương ban tên?!”

Dứt lời, y lập tức khống chế, đẩy hắn khuất khỏi tầm mắt mình.

【Tác giả có lời muốn nói】

Sean là điển hình của kiểu “dùng xong liền vứt bỏ”. Trong mắt y, phần lớn sinh vật đều chỉ là đồ dùng một lần, khi đã nắm trọn tâm ý thì vứt đi không hề lưu luyến. Quả thật quá tuyệt tình ( ´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥` )

Chương này đến đây rồi sao ( ´•︵• )? Cứ thấy như viết mãi không hết. Bởi tôi vốn không định kết thúc sớm, mà cũng chẳng gọi là “kết thúc” hẳn, chỉ là… tôi luyến tiếc Sean quá, không nỡ khép lại câu chuyện khi chưa cho y một cái kết trọn vẹn. Tôi sợ nếu không cho y một HE, sẽ như bỏ mặc y ở trong một trạng thái bất trắc, bất định đầy nguy hiểm…

Sean: ???

Thực ra, bản thân tôi vô cùng bận rộn. Viết mỗi ngày đều là chắt chiu từng phút: sáng 6 giờ dậy, tranh thủ nửa tiếng để viết, rồi đi làm. Từ khi bắt đầu “Dục vọng lâu đài” đã là như vậy, có quãng dịch bệnh cách ly thì còn dễ thở hơn, nhưng giờ lại trở về bận rộn thường nhật. Mỗi lần viết đều là trạng thái tranh thủ từng mảnh tâm cảnh…

Muốn viết thêm một chương nữa ô ô ô ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ →
Sean đẹp quá aaaa mlem mlem (ᕑᗢᓫ∗)˒ → Cục bảo bối của tôi thật sự quá mỹ, thứ gì cũng muốn dâng cho y ✧ ◔.̮◔

P/s : Lời của editor
Web hồng đổi pass rùi ạ, ai có pass thì cmt tên ig để mình nhắn xin nhé. Mình cảm ơn ạ, nếu ko vô dc Web hồng thì mình ko edit tiếp bộ này dc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip