Chương 46 🚫 NỘI DUNG NHẠY CẢM

Que sắt nung nóng cháy đỏ rực khiến bản năng của sinh vật cảm thấy nguy hiểm. Long Vương giãy giụa khiến sự kiên nhẫn của Sean cạn dần, y không nhịn nữa liền ấn lên cơ thể hắn. Ngay giây sau trong không khí truyền đến âm thanh xèo xèo, tiếng gầm lớn của rồng phát ra từ miệng Già Đa. Đây là chiêu thức đặc biệt mà Long tộc dùng để bảo vệ bản thân, bởi vì trong cơ thể bọn họ có độc tố, phun ra uy lực rất lớn. Khố Á ném Trùng Hưởng Thanh ra chắn trước Sean, ngăn chặn công kích bất kính đối với Bệ hạ. Âm thanh ngang ngược từ nó khiến đầu óc của Già Đa kêu ong ong, lượng lớn máu phun ra từ hai lỗ tai.

Không bất kỳ sinh vật nào có thể giở trò công kích Bệ hạ trước mặt Trùng tộc. Lửa giận của Khố Á làm cho Già Đa suy yếu không thể chống đỡ được, đến lúc hắn sắp chết rồi Sean mới kéo vạt áo Khố Á, ra hiệu cho hắn dừng lại.

Nhưng bởi vì Già Đa giãy giụa, que sắt nung trong tay Sean cầm không chắc cũng đong đưa theo. Dương vật be bét thịt máu, không nhìn rõ dấu vết của Trùng văn, dương vật giống như bị nổ tung từ bên trong, thịt máu lòi ra ngoài, mạch máu nhỏ bị đứt, phun máu phè phè.

Cây dương vật vừa rồi vẫn còn diễu võ dương oai trong huyệt mềm của Sean giờ đây đã ỉu xìu rũ xuống, vô cùng đáng thương. Nhưng lần đầu tiên làm tình của hắn cuối cùng cũng được bắn vào hậu huyệt cực phẩm của Sean, không đến mức quá vô dụng.

Cây dương vật còn lại bắt đầu run rẩy, hắn khống chế cho nó rủ xuống giống hệt cái đã bị phế kia, muốn im lìm trốn thoát để Sean không động đến nó. Nhưng khả năng khơi dậy dục vọng của giống đực chính là việc mà Sean giỏi nhất.

Đột nhiên xiềng xích chợt buông lỏng, cơ thể Già Đa dần trượt xuống, rơi thẳng lên lớp đá quý cứng rắn trong Trùng lao, toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn chịu phải sự va đập mạnh, tựa như bị đập nát. Một tay Sean dùng kìm kẹp kẹp lấy que sắt, bước đến giữa háng của Long Vương, ngồi lên mặt Già Đa.

Bởi vì quá đau đớn, làn da trên cơ thể Long Vương bắt đầu mở chế độ bảo hộ, lớp vảy rồng cứng trên mặt Già Đa khiến mông mềm của Sean không thoải mái, tinh dịch trong hậu huyệt chảy đầy mặt hắn, đau đớn khiến Già Đa dần mất ý thức, cảm nhận được mùi vị tanh ngọt từ hậu huyệt của mỹ nhân, cây dương vật còn lại liền cương cứng.

"Ngoan…". Sean nhìn cây dương vật lớn trước mắt, đó chính là bề mặt vẽ tranh hoàn mỹ nhất. Mỹ nhân cầm que sắt nóng cháy ác ý ấn lên dương vật.

"Hừ… A…". Âm thanh Già Đa đau đớn gào lên bị mông mềm của mỹ nhân che kín, hắn muốn giãy giụa, đầu cố gắng cử động nhưng bị mông của Sean đè chặt. Có lẽ dấu ấn của lần đầu khiến cơ thể Già Đa đã thích ứng trước, cơn đau tột cùng được giảm bớt, không còn điên cuồng giãy giụa như trước.

Trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy và mùi khói, mỹ nhân cảm nhận được sự đau khổ của Long Vương dưới mông, cơ thể sinh ra khoái cảm. Sean bỏ que sắt nung ra khỏi dương vật của Già Đa, nhìn thấy trên bề mặt dương vật đã lòi ra thịt máu be bét và kí hiệu cổ văn của Trùng tộc. Mỹ nhân vậy mà đột nhiên lên đỉnh, vểnh mông phun ra toàn bộ tinh dịch còn lại và lượng lớn mật dịch lên mặt Long Vương.

"Đây chính là lần đầu tiên Bổn vương lưu lại ấn ký, nhớ giữa cẩn thận…". Sean đưa que sắt nung cho một tên Trùng binh rồi đứng lên. Già Đa mềm nhũn trong lòng Khố Á, khi nãy Khố Á phải gồng tay để giữ chặt hắn, cơ tay căng cứng giống như vừa mới luyện thể lực. Hắn nhìn Long Vương đang ngất, dương vật lớn chỉ còn là đống thịt nát, cây còn lại không khác gì thịt luộc in ấn cổ văn Trùng tộc. Trên khuôn mặt anh tuấn của Long Vương dính đầy tinh dịch và mật dịch, vô cùng chật vật.

"Mệt quá, ôm Bổn vương đi tắm.". Sean lười nhác nói, vừa mới được thoả mãn đủ cả tâm sinh lý, Bệ hạ cao quý giờ đây chỉ muốn thư giãn. Tên Trùng tướng cao 2m nhìn dáng vẻ đầy thoả mãn tràn ngập mê hoặc đang mềm mại nằm trong lòng mình của Bệ hạ, cẩn thận bế Sean rời khỏi Trùng lao. 

"Từ từ.". Sean đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền trừng mắt nói: " Khố Á, đưa ta đến buồng giam của tên Hoa Tinh tộc, Bổn Vương muốn xem thử rốt cuộc hắn có mang thai không. "

Bởi vì mạo phạm Bệ hạ, tên Tướng quân Phác Ninh thuộc Hoa Tinh tộc bị Sean trừng phạt, tứ chi bị chặt đứt, ném vào phòng giam của Trùng lao để cho mọi sinh vật luân phiên nhau cưỡng gian. Hắn muốn tự sát lại không thể, còn bị rút đầu lưỡi đề phòng hắn cắn lưỡi tự tử.

Trùng tộc không cho hắn ăn thức ăn thừa, thay vào đó, mọi sinh vật trong Trùng lao ngồi lên mặt hắn rồi thải phân vào miệng hắn cho ăn. Phác Ninh trơ mắt nhìn đám lỗ hậu đen xì bẩn thỉu đầy ghê tởm thải phân vào miệng chính mình, còn lỗ huyệt của hắn phải chịu đựng đám dương vật hôi thối bắn tinh đến to bụng.

Hoa Tinh tộc vốn dĩ là chủng tộc có thể chất dễ mang thai, lời hứa hẹn sẽ thả kẻ khiến Phác Ninh mang thai về nhà của Trùng Vương quá mê hoặc, vậy nên cho dù hắn đã mang thai, đám sinh vật kia vẫn thi nhau cưỡng gian hắn. Sau đó Phác Ninh liên tục mang thai rồi sinh non. 

Đây chính là lý do mà hắn khinh thường đám dương vật đã cắm rút trong cơ thể mình. Rõ ràng trước kia Phác Ninh cũng đùa giỡn đám người song tính yếu đuối như vậy, nên khi rơi vào tay Trùng Vương, hắn cũng được trải nghiệm thử cảm giác thống khổ mà người Hoa Tinh tộc lúc trước phải chịu đựng.

Sean được Khố Á ôm đến phòng giam Phác Ninh, thấy một cơ thể bị cụt tứ chi nằm trên mặt đất, dính đầy những thứ dơ bẩn trông không khác gì rác rưởi. Một tên thủ lĩnh Điểu tộc đang ngồi trên mặt hắn rồi thải phân vào miệng, còn lại là một sinh vật đầy xúc tua đang bắn tinh đầy lỗ huyệt.  

Thấy Sean đến, đám sinh vật trong Trùng Lao đều dừng lại, mỹ nhân xinh đẹp mềm mại đang được Trùng tướng ôm trong lòng chính là ngọn nguồn của mọi tệ nạn trong tinh tế, cũng khiến cho bọn họ phải chịu đựng bi kịch đau khổ tột cùng.

Sean nhìn về phía Phác Ninh, tên Điểu Nhân đang ngồi trên mặt hắn ngay lập tức bị tắc lỗ hậu không rặn nổi phân, chỉ một ánh mắt của Trùng Vương đã khiến cục phân đứt đoạn giữa chừng, phần còn thừa vội vàng rụt lại về trong lỗ hậu. Tên quái vật xúc tua còn lại nhìn thấy Sean liền bị tắc lỗ niệu đạo, vội vàng rút xúc tua ra khỏi lỗ huyệt Phác Ninh. Nhưng vì sai góc độ nên lỡ quấn lấy thai nhi vừa thành hình trong bụng hắn lôi ra ngoài. Đến khi lôi ra được một nửa mới phát hiện, lại vội vàng nhét vào. 

"Ưm…". Phác Ninh phải chịu đựng sinh non lần nữa, đau khổ rên khóc, nhưng vì lưỡi đã  bị rút nên chỉ còn lại âm thanh nức nở khàn đặc, cơ thể bị chặt đứt tứ chi cũng chẳng thể giãy giụa, vô cùng đáng thương. Phác Ninh có gắng co rút tử cung đã bị sử dụng quá độ, tựa như đang bị trừng phạt.

Trùng Vương máu lạnh không hề bị dao động cảm xúc, nhưng lại tò mò đứa con trong bụng Phác Ninh không rõ là của chủng tộc nào. Phác Ninh cố gắng rặn thai nhi ra khỏi cơ thể, thân dưới chảy máu đầm đìa thành vũng, khác hẳn cảnh tượng lúc Sean thải Trùng trứng mà còn lên đỉnh đầy sung sướng.

Quần áo của Sean rủ xuống, cẳng chân thon dài lộ ra cũng không kẻ nào dám nhìn thẳng, bọn họ biết chỉ cần liếc một cái liền sẽ bị mỹ nhân mê hoặc, nhưng nếu đúng lúc tâm trạng của Sean không tốt, vậy thì bọn họ bị đám Trùng binh giết chết ngay lập tức.

Không khí xung quanh chợt đông cứng, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng dính nhớp nơi lỗ huyệt nhoe nhoét máu của Phác Ninh. Cuối cùng Phác Ninh cũng rặn được thai nhi ra ngoài, Sean âm thầm nhìn thử, nhận ra sau lưng cục thịt kia xuất hiện một đôi cánh, mỹ nhân liền chỉ vào tên Điểu Nhân duy nhất trong buồng giam nói: "Ngươi, có thể về nhà."

Không một sinh vật nào vó thể ngờ rằng Trùng Vương vậy mà lại thực hiện đúng lời hứa, nhưng vì vẫn ôm trong mình chút hy vọng nhỏ nhoi nên vẫn lựa chọn làm ra việc hủy hoại nhân phẩm của chính mình.   Tên Điểu Nhân nhìn khẩu hình của Trùng Vương chợt hiểu ra, kích động nhảy lên đầy vui sướng, kêu ra tiếng chim. Hắn đã ở trong Trùng lao này trăm năm chưa thấy ánh mặt trời, không thể ngờ rằng có một ngày lại được về nhà.

Đột nhiên trên cổ hắn xuất hiện vết máu, đầu rơi xuống đất, mặt cắt liền phun máu phè phè như suối, đầu hắn lăn đến bên cạnh đứa con vừa ra đời của mình toàn bộ đầu bị cắt xuống dưới, bóng loáng mặt cắt nháy mắt mạch máu phun ra đại lượng máu giống như suối phun giống nhau, đầu của hắn cũng rơi xuống đất, cùng chính mình còn chưa thành hình hài tử ở bên nhau.

"Ồn muốn chết." Sean nhíu mày nói, vốn dĩ tâm trạng khá tốt, tiếng chim kêu lanh lảnh khiến ngay cả nơi cách âm tốt như Trùng lao cũng bị sóng âm xuyên qua làm đau lỗ tai mỹ nhân. Trùng Vương chỉ khẽ kéo tay áo Khố Á một chút, Trùng tướng liền hiểu ý  của Bệ hạ, khống chế không khí dao động trực tiếp chém lìa đầu tên Điểu Nhân.

Các sinh vật trong buồng giam bắt đầu sợ hãi chạy tán loạn, trừ Phác Ninh không thể nhúc nhích. Nhưng bốn phía xung quanh bọn họ đều là vách tường sừng sững, còn bọn họ chính là vật mua vui của Sean, bị nhốt trong phòng giam kín mít, vận mệnh đều nằm trong lòng bàn tay Trùng Vương.

"Tất cả các ngươi, đều chết đi." Sean chán ghét nhìn cảnh tượng chạy loạn điên cuồng khiến mình chóng mặt trước mắt, vừa dứt lời, bốn vách tường xuất hiện ống bắn đen ngòm, mỗi khi lia đến đâu thì cơ thể bị dính trúng liền biến thành khối thịt.

Đám sinh vật hét chói tai chạy trốn, nhưng vách tường chặn đứng bọn họ, chúng điên cuồng cào vách tường trong tuyệt vọng. Bọn họ dập đầu hướng về phía Bệ hạ của Trùng tộc cầu xin sự tha thứ, nhưng đến tận khi toàn bộ bọn chúng đều biến thành thịt khối, thì Phác Ninh là kẻ duy nhất còn sống.

Bởi vì Sean muốn để hắn tồn tại, hắn phải tồn tại, hắn nhìn thứ vũ khí kia đến gần, tưởng rằng mình sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ rằng cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng bị đâm xuyên qua. Phác Ninh cảm nhận được mùi máu tươi trong không khí, đám dương vật biến hắn thành máy sinh dục đã chết hết, nhưng hắn vậy mà còn sống. Tại sao hắn phải tồn tại, hắn rất muốn chết.

Hắn cố tình khiêu khích Trùng Vương, nhất định đã chịu sự trừng phạt đáng sợ nhất, sống không bằng chết. Sean ngáp một cái dựa vào lồng ngực Khố Á nói: " Tên Hoa Tinh tộc kia, ném hắn trở về tinh cầu của hắn đi, tiện đem cả thai nhi kia đi cùng, đây chính là lòng tốt muốn giúp Hoa Tinh tộc tiếp nối thế hệ sau của Bổn vương."

Sean nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nói: "Ha… Bảo với Hoa Tinh tộc không được để hắn chết, nếu hắn chết, oáp… Trùng tộc nhất định sẽ san bằng toàn bộ tinh cầu của bọn họ, hưm~ oáp…"

Trùng Vương vừa ngáp ngủ vừa nói ra lời tàn nhẫn nhất, giờ đã dựa vào lòng Khố Á ngủ say. Hắn vững vàng ôm bảo vật trong lòng mình, nhỏ giọng nói: "Đã rõ, thưa Bệ hạ."

Sean thoải mái ngủ say trong lòng Khố Á bởi vì có thể tin tưởng bất kì Trùng binh nào một cách vô điều kiện, chỉ cần có Trùng binh, tất cả đều sẽ coi Trùng Vương là duy nhất. Mỹ nhân khi nãy còn lộ ra vẻ tàn nhẫn, lúc ngủ say đôi mắt câu dẫn kia nhắm lại đột nhiên trở nên đáng yêu. Nhưng không có bất kì sinh vật nào dám trêu chọc, bởi kẻ đang ôm lấy Sean chính là Trùng tướng mạnh nhất, Khố Á.

Mọi sinh vật trong Trùng Lao sinh vật chỉ dám nhìn theo bóng dáng của họ, vô tình thấy được cẳng chân thon dài trắng nõn của mỹ nhân lộ ra, bọn chúng đều đồng loạt cương cứng, nhưng mấy chục sinh mệnh bên trong Trùng lao vừa mới bị tàn sát, bao nhiêu khối thịt lăn đầy đất trông thể phân biệt được thi thể khiến bọn họ phải chật vật đưa tay che lại dương vật, sợ bị Trùng binh nhìn thấy giết chết.

Một khoảng thời gian sau.

Long Vương không đến tìm Trùng Vương làm phiền, ngoan ngoãn nằm ở Trùng tộc cầm máu, sau đó liền im ắng rời đi. Thấy hắn trở về, không chỉ có Long tộc, mà toàn bộ tinh tế đều dấy lên huy vọng, miễn cưỡng có thể chống lại Trùng tộc. Nhưng bọn họ không biết rằng, dưới bộ Long bào của Già Đa, một cây dương vật đã hoại tử, bề mặt xù xì thịt trắng, cây còn lại in sâu dấu ấn cổ văn của Trùng tộc.

Nô lệ.

Hắn đã vĩnh viễn trở thành nô lệ của Trùng Vương, sau khi tỉnh lại hắn không tức giận, ngược lại Sean đã thực hiện nguyện vọng của hắn. Theo thời gian trôi đi, Sean chính là tồn tại rõ ràng và chính xác nhất trong sinh mệnh của cuộc đời hắn. Mỗi khi miệng vết thương trên dương vật đau nhói, Già Đa sẽ nhớ lại cảnh tượng dâm mĩ khi Sean ngồi lên mặt hắn, mông mềm trên mặt và mùi hương tanh ngọt khi Trùng Vương lên đỉnh. Rốt cuộc hắn không thể trải nghiệm cảm giác ấy thêm lần nào nữa.

Lúc này Sean đang ngồi trên mặt Tháp Tư, đầu lưỡi dài từng chút đâm vào nơi nhạy cảm trong hậu huyệt. Trùng Vương uốn éo mông, vừa đè ép mặt Tháp Tư, vừa lên đỉnh. Tháp Tư được cha ngồi lên mặt, sung sướng hưởng thụ cảm giác được Người cho phép hầu hạ.

Đầu lưỡi kích thích từng đợt khoái cảm, đến khi Sean lên đỉnh, ra lệnh Tháp Tư rút đầu lưỡi lại: "Thưởng cho ngươi ăn."

Đây là lần đầu tiên Tháp Tư được ăn mật dịch trong cơ thể Sean, hắn vội vàng há miệng thật to, đề phòng mật dịch rớt ra ngoài, hậu huyệt của Sean co rút lại một chút, phun thẳng mật dịch vào miệng hắn. Hầu kết của Tháp Tư điên cuồng nuốt mật dịch.

"Ưm…". Sau khi lên đỉnh mỹ nhân liền mềm nhũn nằm trên giường Quý phi, tiện giơ chân đạp đầu Tháp Tư khỏi nệm giường. Sean đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, hậu huyệt sau khi lên đỉnh vậy mà vẫn co rút liên tục không ngừng khiến cơ thể tê dại, mỹ nhân mê hoặc nhìn Tháp Tư bằng cặp mắt ửng hồng vương vài giọt lệ, câu dẫn thần hồn con trai mình: "Cắm vào." 

Trùng Vương nằm nghiêng, vì liên tục lên đỉnh nên cặp mông vẫn luôn vô thức hẩy về phía sau, đường cong mềm mại câu dẫn Tháp Tư. Hắn đứng lên, chống tay ở hai bên cơ thể Sean quỳ một chân trên giường Quý phi, giữ tư thế này cắm dương vật vào.

Cho dù cơ thể Tháp Tư thân rất lớn, có thể hoàn toàn che khuất mỹ nhân, nhưng kẻ chiếm thế chủ động vẫn là Sean đang mềm nhũn nằm trên giường hưởng thụ. Sean nghiêng người giơ chân gác lên bả vai Tháp Tư để thoải mái một chút. Tư thế này khiến ánh mắt Tháp Tư bùng cháy lửa dục, nhưng hắn không dám tùy ý làm bậy.

Tháp Tư đã hiểu rõ cha mình, lúc này được ban ân nên phải khống chế dương vật để giữ chút quyền lợi, chỉ cần cha mất vui hoặc hắn hầu hạ không thoả đáng, vậy thì tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức.

P/s: Lời của editor
Còn 17 chương nữa, tui sẽ ráng lết cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip