Chương 48
Tái Duy vẫn còn đang ngẩn ngơ, Sean dùng ngón tay khều cằm Linh, cười nói: "Cảm giác trứng trong cơ thể sắp chui ra rồi. Trùng Soái mấy ngàn năm của bổn vương, ngươi nói lần này bổn vương sẽ đem trứng đẻ vào thân thể ai đây? Nếu trả lời sai, có lẽ sẽ phải đuổi ngươi đi đó nha ~"
Không ai dám nghi ngờ tính chân thật lời của Sean. Giờ phút này, mỹ nhân được Trùng Soái như nâng niu như hoa sen tuyết, cơ thể mềm mại nằm trong lòng ngực hắn, y dùng ngón tay vuốt ve mái tóc trắng ngà, nhìn đôi mắt màu lam nhạt cùng hàng lông mi trắng muốt của hắn, cười hỏi. Linh khựng lại một chút rồi nói:
"Mạo muội đoán ý bệ hạ, ta cho rằng lần này người được bệ hạ ban ân làm vật chứa sẽ là... vị nhân ngư kia."
Đúng như dự đoán, Linh đoán trúng phóc. Sean bật cười, dùng ngón tay véo má Linh một cái. Dám trực tiếp làm loại động tác này với Trùng tướng, toàn bộ tinh tế chỉ có Sean. Linh vì bị Sean trêu chọc mà mặt đỏ bừng.
Một trong những bể tắm của Trùng Vương.
Lúc trước, Nguy Lam được Sean sủng hạnh một lần, hắn không chút do dự tự tay nhổ hết móng tay. Nhưng khi hắn hoàn toàn phô bày bản thân khi không còn bất kỳ vũ khí tấn công nào, Sean liền không hề đến đây nữa.
Hắn thường xuyên lẻn xuống đáy bể tắm nằm mơ, mơ thấy mình là hoàng tử nhân ngư, tự do bơi lội trong biển rộng. Sau đó, trời giáng xuống đủ loại trùng binh tàn sát dân tộc của hắn, còn hắn thì bị Trùng tộc đưa đến trùng sào, bị kẻ cầm đầu tàn sát tộc mình đùa bỡn. Nhưng cho dù hắn biết mình và Sean có mối thù diệt tộc, mỗi một động tác, mỗi một chỗ, mỗi một biểu cảm của Sean hắn đều nhớ rõ mồn một.
Bể tắm vuông vức rộng lớn khiến hắn đến động đậy đuôi cá cũng không thể. Gạch men sứ lạnh băng là nhà giam giam cầm hắn. Đến cả móng tay cuối cùng cũng bị hắn tự nguyện nhổ bỏ, chỉ vì Trùng Vương có thể ban ân khi liếc nhìn hắn một cái. Nhưng Trùng Vương vô tình mê hoặc tâm hắn rồi không còn xuất hiện nữa, khiến Nguy Lam ngày càng cô đơn.
Đột nhiên, không gian trong phòng tắm vặn vẹo. Mỹ nhân mà hắn ngày đêm tơ tưởng được Linh ôm xuất hiện trước mặt hắn. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm cơ thể mềm mại Sean đang nằm trong lòng người khác. Đuôi cá điên cuồng vẫy vùng, hắn nhìn chằm chằm mỹ nhân tóc đen trong lòng Trùng Soái. Mỹ nhân lười nhác liếc hắn một cái, đuôi mắt cong lên lại biểu lộ nét phong tình vạn chủng, nhìn vẻ mặt chờ mong của Nguy Lam, không biết lát nữa sẽ phải đối mặt với cái gì.
Bàn chân ngọc ngà đặt lên mặt đất, Sean đi đến mép bể tắm ngồi xuống, cẳng chân thon dài trắng nõn thả vào trong nước. Nguy Lam ngoan ngoãn bơi đến giữa hai chân mỹ nhân, cúi đầu biểu hiện sự thần phục. Sean nhướng mày, dùng tay sờ mái tóc xanh của Nguy Lam, nói:
"Bổn vương muốn đẻ trứng, ngươi thật vinh hạnh khi trở thành vật chứa của bổn vương."
Nguy Lam trừng lớn mắt, tiêu hóa vài giây. Cằm hắn đột nhiên bị Sean nắm lấy, ép hắn ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Trùng Vương, nuốt nước miếng. Trùng Vương tàn nhẫn nói:
"Sau khi ngươi nuốt trứng trùng, ngươi chỉ là một cơ thể cung cấp dinh dưỡng cho trứng trùng của bổn vương, cho đến khi nó hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ xé rách cơ thể ngươi, ngươi sẽ phải chịu đựng vô vàn tra tấn."
Trứng trùng chỉ dịu dàng với Sean, còn trong cơ thể sinh vật khác lại là một công cụ tra tấn. Trứng trùng dường như cảm nhận được cha muốn đẻ nó ra khỏi cơ thể, tủi thân giật giật, muốn chứng minh mình sẽ ngoan ngoãn, sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến thân thể cha nhưng Sean vẫn không để ý đến nó.
Linh sở dĩ biết Sean sẽ chọn nhân ngư làm vật chứa là vì hắn quá hiểu bệ hạ. Chuyện nhân ngư mất khống chế đẻ trứng vào cơ thể ấu trùng Bác Đặc khiến Sean vô cùng tức giận, đó là sỉ nhục đối với Trùng tộc. Giờ đây, y muốn trả lại sự sỉ nhục bị đẻ trứng này cho hoàng tử tộc nhân ngư.
Nguy Lam nuốt nước miếng, hắn có chút sợ hãi. Sean cười lạnh một tiếng, cả người trực tiếp tiến vào bể tắm. Nguy Lam vội vàng ôm lấy Trùng Vương. Khi hắn ý thức được đây là khu nước cạn, chân tay có chút luống cuống. Sean ngồi trên ghế đá dưới đáy nước, mái tóc đen hơi ướt, nhìn nhân ngư nói:
"Là bổn vương động thủ cưỡng ép ngươi, hay là ngươi ngoan ngoãn?"
Sean có rất nhiều thủ đoạn. Cái trứng trùng đầu tiên của y là dùng Đằng Trùng trói chặt vật chứa, sau đó chính mình ngồi lên mặt vật chứa, không kiêng nể gì mà đẻ trứng.
Nguy Lam im lặng, việc hắn lặn xuống đáy nước đã thể hiện rõ ý đồ. Sean đặt một chân lên lưng Nguy Lam, cảnh đẹp giữa hai chân kia khiến Nguy Lam, kẻ dưới nước có thể coi là vật chứa trứng, hô hấp run rẩy. Hắn đã lâu không được Sean thân mật, dù Sean chỉ xem hắn như một công cụ đẻ trứng.
Đầu lưỡi liếm láp hậu huyệt vừa bị vô số Trùng tộc thay phiên rót tinh, Sean kéo tóc Nguy Lam, hơi ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Quả trứng trùng đang rục rịch trong bụng giờ phút này bắt đầu bài xuất. Khoái cảm do trứng trùng mang lại khiến Sean phun ra mật dịch. Miệng Nguy Lam đặt ở miệng huyệt Sean không ngừng lên xuống, đây là chất lỏng mỹ vị nhất hắn từng nếm. Hắn cực kỳ hèn mọn, nhưng cam tâm tình nguyện úp mặt giữa hai chân mỹ nhân, tay không nhịn được đặt lên cặp đùi đầy đặn của Sean.
Sean đang đắm chìm trong khoái cảm đẻ trứng, chẳng để ý nhân ngư đụng chạm cơ thể mình. Nguy Lam bị cặp đùi trơn trượt của Sean mê hoặc tâm trí, thế mà dám bóp nhẹ một phen. Thịt đùi theo động tác tay của Nguy Lam bắt đầu đong đưa, và nhân ngư bị mê hoặc đến mức muốn tiến sâu hơn vào đùi trong, thậm chí là mông. Ánh mắt Trùng Vương đột nhiên khôi phục lý trí, trong mắt xuất hiện những đường cong màu trắng.
Linh nhìn thấy biểu cảm bệ hạ cực kỳ dụ hoặc khi đẻ trứng, đột nhiên biểu cảm bệ hạ trở nên lạnh lùng. Hắn định hỏi thì thấy dưới nước đột nhiên lan ra màu máu, giống như hoa máu nở rộ dưới đáy nước. Trong không khí bắt đầu lơ lửng mùi máu tươi, và mùi máu này càng kích thích Sean đẻ trứng. Giờ phút này Sean hoàn toàn không rảnh bận tâm đến con nhân ngư bị chém đứt tay dưới đáy.
Nếu không phải Trùng Vương lơ là khi đẻ trứng, sao hắn có cơ hội đùa bỡn thịt đùi một lúc? Khi hắn chạm vào trực tiếp, phải ngay lặp tức chém đứt hai tay hắn.
Đau đớn kịch liệt khiến Nguy Lam muốn kêu to, nhưng bị mông Sean ngăn lại. Lượng máu lớn khiến hồ nước rộng lớn này nhuốm màu nhàn nhạt, còn Sean thì thoải mái đối diện miệng Nguy Lam, từng chút từng chút bài xuất trứng trùng ra ngoài cơ thể.
Bàn tay vẫn luôn ấn ót mình càng lúc càng gấp, Sean không kiêng nể gì giống như lúc ân ái, đẻ trứng vào miệng nhân ngư. Trứng trắng vừa được bài tiết liền lập tức thể hiện bản tính Trùng tộc. Nhân ngư bắt đầu sợ hãi, muốn thoát khỏi quả trứng trùng này, nhưng ngay giây sau khi lỗ huyệt Sean bắt đầu co rút lại, hoàn toàn bài xuất trùng trứng vào miệng Nguy Lam. Trứng trùng cảm nhận được mình đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể mẹ, đi vào cơ thể ký sinh, lập tức trượt vào thân thể nhân ngư. Hơn nữa, trứng trùng đặc biệt mang thù, nó vừa cảm nhận được Sean thoáng có cảm xúc tiêu cực với nhân ngư này, nó sẽ tra tấn hắn.
Trứng trùng được đẻ ra, Sean thở phào thoải mái, một chân đạp nhân ngư ra xa, vươn tay về phía Linh. Linh lập tức bế bệ hạ lên, mỹ nhân hoàn toàn trần trụi, trên người còn vương chút vệt máu của Nguy Lam. Y nhìn nhân ngư chìm xuống đáy nước, hừ lạnh một tiếng, bảo Linh đưa mình đến phòng tắm khác để rửa sạch.
【Tác giả có lời muốn nói:】
Thích thì tương tác nhé, cảm ơn ٩( ◦꒳´◦ )۶
Sean thật sự rất thù dai, nuôi nhân ngư chỉ là chờ trứng của mình sắp nở rồi đẻ vào người hắn, không hiểu sao siêu cấp đáng yêu.
Nhân ngư cũng vì sắc mà mất đi đôi tay, cho nên không thể sex, muốn sex cũng phải thừa lúc vợ Sean không chú ý lập tức thu tay lại, không thể càng ngày càng tham lam sex để bị phát hiện, chắc chắn mất mạng.
Sean thật sự rất thích tùy tiện ban thưởng vàng, nhưng mỗi lần thải vàng đều không cho bọn họ, đáng thương. Nói tới đây, Tái Duy rốt cuộc có muốn phun sữa play không đây.
Về trứng của Trùng Vương, tôi thiết lập giả thiết như thế này: Sean đẻ vào vật chứa, trứng hấp thụ dinh dưỡng của vật chứa, cho nên Trùng tộc sinh ra sẽ mang đặc tính của vật chứa. Ví dụ như Tháp Tư vì là vật chứa loài người nên không có gì đặc biệt, muốn nói đặc biệt thì cũng giống cái vật chứa kia, nói nhiều chọc vợ Sean phiền rồi chạy đi làm trùng binh.
Nhưng lần này con trai mới... Có chút đặc biệt ๛( ๑・́×・̀๑ )
Nguy Lam mất đi đôi tay, trôi nổi trong bể tắm. Giờ phút này, hắn mang một vẻ đẹp tàn khuyết như tượng thần Vệ Nữ. Hắn một lần nữa cảm nhận được tình yêu lớn nhất của mình chính là Trùng Vương vô tình, và hắn cũng đã hiểu ra, Sean nuôi dưỡng hắn, giữ hắn lại Trùng tộc, hóa ra là để đặt trứng vào cơ thể hắn, cuối cùng khiến hắn phải chịu đủ tra tấn rồi chết.
Trứng trùng trong cơ thể dường như đã biến mất, cảnh tượng đau đớn mà dâm mỹ vừa rồi cũng tựa như một giấc mộng. Thế nhưng, đôi tay cụt vẫn không ngừng phun máu, hòa vào nước tắm, nhắc nhở hắn rằng mọi chuyện vừa rồi quả thực đã xảy ra. Hắn chỉ có thể chờ đợi cái chết, bởi hắn chỉ là một công cụ ấp trứng.
Giờ phút này, Sean đang ở một bồn tắm khác, tận hưởng Linh mát xa. Máu của Nguy Lam dính trên người y đã được rửa sạch. Linh nén hơi thở, đôi tay cẩn trọng phục vụ, cảm nhận làn da mịn màng, đầy sức sống của bệ hạ.
Đột nhiên, tay Linh bị một bàn tay ướt át nắm lấy. Hắn nghiêng đầu nhìn Sean, đôi mắt mị hoặc ánh lên vẻ ướt át, câu dẫn tâm trí hắn. Chỉ thấy mỹ nhân hỏi: "Ngươi có biết vì sao nhân ngư kia lại bị cụt tay không?"
"Thuộc hạ không biết, nhưng mọi quyết định của bệ hạ đều đúng đắn." Linh nghiêm túc đáp. Nước trên mặt Sean chảy xuống cằm, cuối cùng nhỏ giọt lên tay Linh, khiến hơi thở của Linh khẽ run. Sean nghiêng người, dùng khuỷu tay chống vào thành bồn tắm, lòng bàn tay tựa cằm. Mái tóc đen ướt mềm mại dán vào làn da, phần ngực trở xuống hoàn toàn chìm trong nước, khiến người ta vô hạn mơ màng, muốn khám phá cảnh xuân dưới làn nước.
"Hắn cũng giống ngươi, dám động sắc tâm với bổn vương." Sean nắm tay Linh, kéo về phía mình. Bàn tay y xuyên qua lớp áo Trùng tướng, đặt lên ngực Linh. Linh nuốt nước miếng. Sean chậm rãi đứng dậy, thân thể mỹ nhân như ngọc, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước. Mái tóc đen ướt dầm dề che khuất một vài phần da thịt, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Đường cong cơ bắp hoàn mỹ, hai điểm hồng phấn trên ngực khiến người ta không thể rời mắt. Vòng eo thon thả đến mức còn hẹp hơn cả chiều dài bàn tay Linh, cùng với cặp mông đầy đặn, căng tròn đến mức dù nhìn từ chính diện cũng thấy rõ đường cong nhô ra.
"Ngươi muốn chạm vào không?" Sean khiêu khích Trùng tướng của mình, y dụ dỗ Linh, kẻ dường như chỉ một bước nữa là sẽ sa vào vực sâu. Linh nhìn Sean một cái, vội vàng kéo tay mình ra khỏi cơ thể Sean, lắp bắp: "Bệ hạ... Bệ hạ..."
"Bang..." Một tiếng động nhỏ vang lên, Sean đặt tay Linh lên mông mình. Làn da mịn màng, cặp mông đầy đặn, một bàn tay của Linh cũng không thể ôm trọn một nửa. Chẳng có sinh vật nào có thể không bị Sean dụ dỗ, huống hồ mỹ nhân còn cố ý vặn vẹo mông cọ vào bàn tay hắn. Tay Linh như bị đóng đinh, không thể co lại hay duỗi ra. Nếu có thể véo nhẹ cặp mông của Sean một chút, thì đó sẽ là một xúc cảm tuyệt vời đến nhường nào.
Thế nhưng, hắn không thể mạo phạm bệ hạ. Dù bệ hạ chỉ tùy tiện đặt tay hắn lên cặp mông cao quý của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể xoa nắn. Tuy nhiên, vì không thể kháng cự sự dụ dỗ tột cùng của Sean, hắn đành dứt khoát cắn lưỡi mình.
Sean thấy khóe miệng Linh bắt đầu rỉ ra vết máu, biết mình đã khiêu khích quá tàn nhẫn, bèn vội vàng gạt tay Linh ra. Linh lúc này mới như trút được gánh nặng, hắn sợ rằng mình thật sự không nhịn được. Hắn quỳ xuống trước mặt Sean, áp trán xuống nền gạch men, sám hối vì vừa rồi đã nảy sinh ý nghĩ muốn véo cặp mông của bệ hạ.
Sean bước ra khỏi bồn tắm, đứng trên nền gạch men, nhìn Linh đang không ngừng thay đổi hướng dập đầu theo sự di chuyển của mình. Y cười khẩy một tiếng, rồi đặt bàn chân ướt át trực tiếp lên đầu Linh, nói: "Ngươi có biết tự ý làm tổn thương cơ thể mình là trọng tội không?"
Mọi quyền về thân thể của Trùng tộc đều thuộc về Sean. Trùng Vương tùy hứng, mặc kệ vừa rồi là mình chủ động khiêu khích, vẫn đổ mọi lỗi lầm lên đầu Linh. Vừa rồi, hắn đã đưa ra một lựa chọn không có lối thoát: tự ý làm tổn thương cơ thể mình, hoặc mạo phạm bệ hạ. Linh biết, lựa chọn trước chỉ bị phạt, còn lựa chọn sau, nhẹ thì bị trục xuất khỏi Trùng sào, nặng thì bị ban chết ngay tại chỗ. Trùng tộc không sợ cái chết, nhưng việc phải rời xa Sean còn đau khổ hơn cả cái chết.
"Thuộc hạ sợ mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội." Linh nghiêm túc nói. Giờ phút này, Sean đang dùng chân trần đạp lên đầu hắn, lòng bàn chân non mềm chạm vào tóc, một phần sức nặng từ cơ thể bệ hạ đè xuống khiến tim Linh đập nhanh hơn. Sean nhìn quanh rồi nói:
"Ngoại trừ nước trong bồn tắm, ngươi phải dùng lưỡi liếm sạch toàn bộ nước trên sàn gạch thì mới được phép đến bên cạnh bổn vương."
Nói xong, Sean bèn rời khỏi phòng tắm. Linh sững sờ tại chỗ một lúc rồi ngẩng đầu, rướn người về phía trước, thành kính dùng lưỡi liếm lên dấu chân ướt đẫm mà Sean vừa để lại.
Một thời gian sau.
Chợ đen dưới lòng đất của tinh hệ Ám Tinh.
Chợ đen là khu vực thứ hai ngoài Trùng Tinh thoát khỏi sự quản lý của Cục Quản lý Tinh tế. Nơi đây cá rồng lẫn lộn với nhau, có đủ loại sinh vật và những món đồ kỳ quái. Chỉ cần ngươi trả giá tương xứng, dù là tiền tài, lời hứa hay sắc đẹp, tất cả đều có thể trở thành một phần của giao dịch.
Một tiệm nhỏ hẻo lánh.
Chủ tiệm là một Người Thằn Lằn, đang bò trên kệ để kiểm kê hàng tồn kho. Bất thình lình, cửa lớn bị đạp tung ra, ngưỡng cửa cũng vỡ nát. Đôi mắt màu vàng của gã Người Thằn Lằn thiếu chút nữa thì lồi cả ra ngoài. Gã chỉ thấy một người đàn ông cao lớn cường tráng đang nhìn mình chằm chằm, bên cạnh là một người đàn ông mảnh khảnh khác mặc áo choàng đen che kín mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip