Chương 6

Hắn bị bắt nuốt xuống tinh dịch mà chính bản thân mình bắn ra. Giờ phút này hắn thật giống cái chậu. Hắn đã rất tuyệt vọng, nếu hiện tại Sean nhiễu tinh dịch xong rồi lại bài tiết phân trong miệng hắn thì phỏng chừng hắn cũng chẳng thốt ra được 1 câu oán hận.

Về việc Trùng Vương tùy tiện thưởng cho các tiểu tinh linh, đó thực sự chỉ là vì Sean khi ấy đã dọa hắn. Sean có rất nhiều chậu, và không cần phải nhận thêm một cái nữa mà lại không xem xét đến sắc mặt của chậu. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, Sean đưa tay về phía Linh. Ngay lập tức, Linh tiến lại gần, bế Sean lên và đặt xuống đất.

Mỹ nhân nhẹ nhàng cử động cơ thể. Y nhìn giờ phút này, kẻ đang bị y bắt nạt, đã hoàn toàn mất đi vẻ thánh khiết và dịu dàng mà lần đầu gặp mặt đã có. Dù vẫn mặc bộ đồng phục vương tử, nhưng trên gương mặt tinh xảo ấy chỉ còn lại những dòng chất lỏng chảy ra từ mông của y, còn buồn cười hơn là dương vật kia vẫn còn run nhè nhẹ.

Sean hơi nhấc cằm lên, Linh lặp tức giúp y mặc vào rồi lại cởi ra áo khoác của Trùng Vương, thắt đai lưng lại. Chiếc áo khoác bằng lụa đen có độ dài vừa vặn, đủ để che phủ phần thân dưới, nhưng chất liệu mỏng nửa trong suốt vẫn khiến người ta mơ hồ thấy được phần mông trắng nõn bên trong cùng dương vật phía trước, so với khi không mặc càng thêm dụ hoặc.

Hiện tại, Thái Tư nhìn Sean trong bộ dáng này, tự bản thân hắn sa ngã trực tiếp bắn ra trong không khí, điều này khiến mỹ nhân cười cong eo, nói : " Ngươi thật sự...Đồ ngu xuẩn đáng yêu"
Ngay giây tiếp theo, Thái Tư phát hiện mình đã tới vườn hoa hoàng gia trong lâu đài, nơi trồng đầy hoa tinh linh. Hắn bị ngã lăn mấy vòng trên đống phế tích, trong khi Sean thì trần trụi đứng trên chiếc đệm mềm màu hồng nhạt. Lúc đó, Linh đã nhận ra Trùng Vương không có ý định mặc thêm trang phục nào khác, nên khi nhận lệnh dịch chuyển không gian, hắn đã mang cả chiếc đệm mềm từ cửa sổ lồi theo cùng và đặt nó xuống đất trước khi Trùng Vương ngã xuống. 'Chuyện này...' Thái Tư ngạc nhiên khi thấy hoa tinh linh trước mặt không hề bị hư hại chút nào. Hắn vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Sean, bởi hắn biết chắc chắn đây là lệnh của Sean, nếu không, làm sao có thể cố ý giữ lại nơi này.Những bông hoa tinh linh tuyệt đẹp trong đống phế tích giờ đây lại càng toát lên vẻ lộng lẫy khác thường. Đây là khu vườn cuối cùng trên tinh cầu này, với những bông hoa tinh linh đủ màu sắc khiến Thái Tư một lần nữa mất đi chút lý trí còn sót lại.Đúng vậy, hắn là vương tử của tộc Tinh Linh, cho dù tinh cầu có bị hủy diệt, hắn vẫn là vương tử của tộc Tinh Linh."

Hắn ngay lập tức đem dương vật lộ ra bên ngoài nhét lại vào quần lót, kéo khóa quần lên, chịu đựng cái chân đau đớn, lung lay đứng lên. Nhưng hắn không hề hay biết rằng hành động của mình đang chọc giận Trùng Vương. Hắn tự ý lấy ra những thứ mà không được phép, rồi lại tự mình thu hồi về.

“Bổn vương khi đó đến tộc Tinh Linh để tham dự buổi lễ long trọng của các ngươi…” Sean nhìn chằm chằm vào bông hoa tinh linh trong vườn, bông hoa này vẫn chưa nở, chỉ là một nụ hoa nhỏ.

“Rất đẹp.” Sean nói thêm một câu, khiến Thái Tư không khỏi bối rối. Hắn đang định nói gì đó thì bỗng nhận ra xung quanh mình có rất nhiều sinh vật đang tiếp cận. Hóa ra là bọn Trùng Hài ở gần đó. Không có mệnh lệnh của vương, chúng chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Trùng Vương, giống như những con chó nhỏ đáng thương đang chờ đợi chủ nhân trấn an, vừa mới cắn nuốt hết nhóm sát thần.

“Bổn vương từng rất tò mò, nước tắm các ngươi dâng mỗi năm dường như không có hiệu quả thần kỳ gì. Ta vừa hỏi thì mới biết…” Sean cố ý dừng lại, khiến Thái Tư đột nhiên cảm thấy điềm xấu. Hắn lo lắng vô cùng. Đây chính là bí mật tối thượng của tộc Tinh Linh, mà mỗi tinh linh đều thề sống chết để bảo vệ.

Tuy nhiên, không một sinh vật giống đực nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của Sean. Trong buổi lễ, Sean chỉ cần liếc nhìn một nam tinh linh, hắn đã như khoe mẽ trước mặt Sean, phô bày công dụng của tinh linh hoa lộ.

“Hóa ra, điều kiện quan trọng để các ngươi có thể sinh con là dâng tinh linh hoa lộ cho thần của các ngươi. Chỉ khi đó, các ngươi mới có thể có con cháu. Khi lễ mừng kết thúc, các ngươi sẽ chờ cho tất cả các sinh vật trên tinh cầu khác rời đi, rồi tại hồ nước dưới chân tháp tinh linh, các ngươi sẽ chào đón tân sinh. (*)”

(*) không biết dịch sao cho dễ hiểu, nôm na là sinh vật mới sinh ra.

Đôi chân của Thái Tư bắt đầu run rẩy. Họ không còn tháp tinh linh, nhưng chỉ cần có tinh linh hoa lộ, họ vẫn có thể có con cháu, và tộc Tinh Linh vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Ban đầu, hắn tưởng rằng vườn hoa tinh linh cũng đã trở thành đống hoang tàn, nhưng điều đó không quan trọng, miễn là gốc rễ tinh linh hoa còn tồn tại, chúng sẽ lại nở hoa. Nhưng hiện giờ, Trùng Vương cố tình để lại một điều mà không cần nói ra cũng hiểu được mục đích của y là gì.

Vị hoàng tử tinh linh cao quý đột nhiên quỳ xuống. Lúc này, hắn giống như một con chó khốn khổ, bò đến bên chân của Sean, cúi đầu và dùng đỉnh đầu nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của mỹ nhân, khẩn cầu:

“Xin ngài, hãy buông tha cho chúng tôi. Xin ngài…”

Sean chẳng hề có phản ứng gì trước lời cầu xin của Thái Tư. Y đưa tay về phía Linh, và Linh đã đặt một con Đằng Trùng vừa mới được chuyển từ Trùng Hạm vào tay Sean.

Hình dạng thật của Đằng Trùng vô cùng đáng yêu, trông như một bông hoa nhỏ mọc rễ. Ban đầu, khi được Linh cầm, nó rũ xuống, ủ rũ và không đứng thẳng, giống như một bông hoa bị nhổ gốc. Nhưng khi vừa đặt vào tay Sean, những xúc tua mỏng manh màu trắng của nó bắt đầu dài ra, quấn lấy ngón tay của Sean. Bông hoa nhỏ luôn cựa quậy, như thể đang làm nũng.

Tuyến Trùng trên cổ tay Sean nhìn thấy cảnh tượng này liền nổi giận. Hắn chưa từng có cơ hội làm nũng trong lòng bàn tay Trùng Vương. Rõ ràng đây là một loài trùng chiến đấu, thế nhưng lại giống như những con trùng vô dụng, chỉ biết dựa vào vẻ ngoài đáng yêu để làm nũng với Trùng Vương.

Nhưng nghĩ đến việc Sean luôn ghét bỏ tộc hút máu trùng của mình, hắn nhanh chóng nguôi ngoai. Làm nũng thì có ích gì? Hắn vẫn mãi quấn lấy tay của Sean.

Đằng Trùng cảm nhận được Tuyến Trùng đang dùng tinh thần nói chuyện với mình, khiến nó càng làm nũng hơn. Hai con trùng nhỏ ganh đua nhau trên tay Sean như thể ở hai thế giới khác biệt với tình hình căng thẳng hiện tại, đến mức ngay cả Linh cũng phải ghen tị với sự gần gũi của chúng.

“Đây là Đằng Trùng của tộc Trùng chúng ta.” Sean không thèm để ý đến việc trên tay mình sắp xảy ra một trận chiến giữa hai con trùng non, hắn nhìn Thái Tư và cười nói: “Chúng là loài chiến trùng sống dưới lòng đất, sẽ điên cuồng mọc rễ trong đất. Ngay cả loài chuột sống dưới lòng đất cũng sẽ bị xúc tua của chúng treo cổ. Bất cứ nơi nào chúng đã bén rễ, mảnh đất đó sẽ mãi mãi mất đi sự sống.”

Thái Tư đột nhiên chuyển ánh mắt sang tay trái của Sean, nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ yếu đuối, nhưng đột nhiên hắn vươn tay định cướp lấy Đằng Trùng trên tay Sean. Tuy nhiên, Linh đã nhanh chóng chặt đứt cánh tay của hắn. Máu phun ra xối xả, bắn tung tóe lên đám hoa tinh linh, và ngay lập tức những chiếc cánh tinh linh xinh đẹp không còn sáng lấp lánh nữa. Sean cũng không còn hứng thú với đôi cánh đó nữa.

Hắn tuyệt vọng nhìn Sean nhẹ nhàng buông tay, vẫn cố gắng dùng tay còn lại để bắt lấy Đằng Trùng, mong muốn ngăn chặn. Nhưng ngay khi hắn sắp chạm đến, con Đằng Trùng nghịch ngợm nhẹ nhàng xoay người, tránh thoát khỏi tay hắn và đáp xuống mảnh đất trước mặt.

Khi Đằng Trùng chạm vào đất, nó bắt đầu bén rễ, những rễ trắng vô tình hút cạn sinh lực của mỗi tấc đất cố gắng nở hoa. Hệ rễ của tinh linh hoa cảm nhận được sự xâm nhập của thứ gì đó, và chỉ trong khoảnh khắc, hệ rễ ấy bị xé toạc, mất đi sinh mệnh . Thái Tư nhìn những bông hoa tinh linh từng nở rộ giờ rũ xuống mặt đất. Chỉ trong vài giây, cả khu vườn rộng lớn đã mất đi sự sống, chỉ còn lại một bông hoa nhỏ màu vàng trước mặt hắn. Bông hoa màu vàng trông có vẻ vô hại, nhưng thực tế, chính nó là kẻ đã cướp đi sinh lực của cả khu vườn.

"Liên minh Hòa Bình Tinh Tế có động tĩnh gì không?" Trùng Vương, lúc này đang trong tâm trạng thoải mái, hỏi. Sau khi nghe linh báo cáo rằng không có biến động gì, hắn nhếch miệng cười nói:

"Tốt, biết điều đấy."

0 điểm gật đầu, cúi xuống nhổ con Đằng Trùng lên. Đằng Trùng vẫn giữ nguyên hình dạng với những rễ ngắn nhỏ, còn những rễ khác đều nằm lại trong mảnh đất kia. Nó lắc lư như thể muốn khoe công lao và mong được vương chú ý, thậm chí còn định làm nũng trên tay vương. Nhưng Sean chẳng mảy may để ý, hắn nói với Linh:

"Quay về trùng sào (*), ta mệt rồi."

(*) Sào huyệt

0 điểm gật đầu. Mang theo Sean, hắn xé toạc không gian và rời khỏi nơi đây. Đám Trùng tộc cũng nhanh chóng trở về Trùng Hạm, rời khỏi tinh cầu đã bị chúng cắn nuốt.

Cả tộc Tinh Linh giờ chỉ còn lại Thái Tư. Khi quân của Liên minh Hòa Bình đến nơi, họ thấy tinh cầu tinh linh xinh đẹp nhất giờ đã trở thành nghĩa địa. Nhìn thi thể duy nhất còn nguyên vẹn nằm giữa những bụi hoa không còn sinh cơ, người cầm đầu không khỏi thở dài, đẩy gọng kính và nói:

"Chọc ai không chọc, lại đi chọc Trùng tộc. Thật là tự chuốc họa."

---

Lời tác giả:

Một chương dài, nhưng tôi rất yêu Sean. Y dù xấu xa nhưng tôi vẫn yêu không kém. Tôi không cố ý làm nhân vật này trở nên khủng khiếp, nhưng y giống như đại ác nhân trong những tiểu thuyết tinh tế điển hình, và có thể sẽ là nhân vật chính của một bộ truyện riêng.

Trong truyện này, Trùng tộc khác với bất kỳ chủng tộc nào khác. Chúng chỉ có duy nhất một vị vương, người cai trị mọi thứ. Trùng Vương là vĩnh sinh, vĩnh viễn bảo vệ sự tồn tại tối cao của mình. Bên ngoài, Trùng tộc giống như những kẻ sát thần, nhưng khi trở về trùng tinh, tất cả đều khao khát được gần gũi với vương. Tuy nhiên, Trùng Vương hầu như chỉ ở trung tâm sào huyệt trùng , chỉ có Trùng Soái và Trùng tướng mới được phép tiếp cận.

Trùng tướng có quyền ra vào trùng sào, nhưng để gặp được vương, họ cần sự cho phép của Sean. Còn Trùng Soái, họ được tự do ra vào trung tâm trùng sào và có trách nhiệm phục vụ Trùng Vương.

Trùng tộc được chia thành 9 chủng loại chính. Mỗi loại đều có một người mạnh nhất trở thành Trùng tướng, và trong số đó, người mạnh nhất sẽ trở thành Trùng Soái, phục vụ vương. Vị trí này không cố định, mỗi trùng đều nỗ lực để nâng cao sức mạnh chiến đấu nhằm hạ bệ Trùng tướng và giành cơ hội tiếp cận vương.

Toàn bộ Trùng tộc chỉ có một vị vương với thực quyền duy nhất, sinh ra đã là vương giả tối cao của Trùng tộc. Bản chất của y lạnh lùng và tàn nhẫn. Theo quan điểm của loài người, Trùng Vương gần như sở hữu mọi phẩm chất xấu xa: ích kỷ, duy ngã độc tôn, áp bức kẻ yếu. Mọi sinh mệnh, kể cả những kẻ sẵn sàng hy sinh vì y, đều không đáng kể trong mắt y. Y coi việc các Trùng tộc chết vì mình là một vinh dự, huống chi là các chủng tộc khác.

Trùng Vương không có hình dáng cố định và chỉ có Trùng tộc mới có thể cảm nhận được năng lượng của y. Nếu so với loài người cổ đại, y trông giống như một con người hoàn mỹ vượt xa mọi giới hạn tự nhiên. Mặc dù Sean (tên của Trùng Vương) mang vẻ đẹp mà Trùng tộc cho là hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, các sinh vật khác cũng không thể phủ nhận sự quyến rũ của y khi y xuất hiện tại Liên minh Hòa bình Tinh tế. Dù bề ngoài của Trùng Vương luôn là một bí mật, khi y xuất hiện, tất cả sinh vật đều ngỡ ngàng vì y còn đẹp hơn cả những ngôi sao nhân ngư nổi tiếng.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi khi y mở miệng thốt ra những hiệp ước bất công, áp bức các chủng tộc khác. Y tuyên bố rằng chỉ cần ký hiệp ước hòa bình và cống nạp định kỳ, Trùng tộc sẽ không tấn công. Nhưng thực tế, chỉ cần y muốn, y có thể xé nát hiệp ước bất kỳ lúc nào. Khi Trùng Vương rời đi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu nổi sự lúng túng khi nhận ra mình đã bị kích động mạnh đến mức phải vào nhà vệ sinh để giải quyết sự khó chịu của cơ thể.

Ban đầu, Sean không có khái niệm về tình yêu. Y chỉ thích những viên đá quý, đặc biệt là những viên hồng ngọc sáng rực. Điều này khiến các chủng tộc có đá quý như nham thạch phải liên tục cống nạp lượng lớn hồng ngọc, vì đó là cách duy nhất để giữ gìn hòa bình. Trùng Vương sử dụng những viên hồng ngọc để trang trí giường, khiến nó trông như một tấm vải đỏ rực, như thể ngập trong máu.

Nhưng không phải nham thạch nào cũng đủ cứng để chống chọi với tốc độ khai thác quá mức. Khi một sứ giả trao cho Sean một viên đá quý lớn với hy vọng rằng  sẽ đủ với y, Sean lạnh lùng ra lệnh ném viên đá ấy vào đầu sứ giả, khiến máu chảy loang lổ lên viên đá. Y mỉm cười và nói: "Như vậy thì được đấy."

Sứ giả đã chết, và viên đá nhuốm máu được gửi về cho vị vương của tinh cầu, khiến ông ta sợ hãi đến mức muốn từ bỏ quốc gia của mình. Nhưng dù có trốn ở đâu, Trùng Vương cũng sẽ tìm ra, đào bới đến khi lôi mọi sinh vật ra từ lòng đất, khiến họ không còn đường sống.

Sau này, Sean dần mất hứng thú với đá quý, nhưng lại yêu thích loài hoa pha lê đặc trưng của Hoa Tinh tộc. Những bông hoa pha lê trong suốt dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng bảy màu. May mắn thay cho Hoa Tinh tộc, sự hứng thú của Sean chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Sau khi loài hoa này gần như tuyệt chủng, Sean nhận ra chúng quá yếu ớt và dễ vỡ, nên không còn quan tâm nữa, cứu Hoa Tinh tộc khỏi diệt vong.

Sự bá đạo của Trùng tộc khiến cả vũ trụ tức giận nhưng không dám phản kháng. Họ biết rõ rằng chọc giận Trùng tộc là nguy hiểm, nhưng trêu chọc Trùng Vương còn đáng sợ hơn nhiều.

Trùng tộc sinh ra từ những đầm lầy đỏ bên cạnh trùng sào, và từ khi sinh ra, họ đã bị hấp dẫn về phía Trùng Vương. Bản năng phục tùng khiến họ không dám xâm nhập trùng sào, nhưng họ hiểu rằng mình tồn tại chỉ để phục vụ vị vương tối cao ấy. Nhiều Trùng tộc cả đời chưa từng gặp Trùng Vương, nhưng điều đó không thành vấn đề. Nếu vương muốn, họ sẵn sàng tự sát vì y, và tất nhiên cũng sẽ tấn công các chủng tộc khác để thỏa mãn tham vọng của vương. Họ sống và chiến đấu chỉ vì vương, không ngừng nâng cao sức mạnh để có thể đến gần vương hơn, mong được Trùng Vương sử dụng trong những cuộc chiến bất tận.

P/s : Lời của editor
May be chương này là chương ngắn nhất trong các chương. (3050 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip