Giang Tông Chủ Có Bệnh? [1]

"Sao lại đen đủi thế này?"

Giang Trừng tức giận đá lớp tuyết dưới chân khiến nó bay lên người Ôn Ninh.

"Công tử..!"_Ôn Ninh dè chừng gọi. Hôm nay y cùng hắn đi săn đêm. Thực ra có hắn đi thôi, còn y là bị đám hậu bối kéo đi cùng. Chính là không hiểu sao đang đi lại gặp một dàn tẩu thi vừa đông vừa hung hãn khiến cả đám bị tách ra. Sau đó, khi tỉnh táo hơn thì thấy bản thân y cùng Giang Trừng đang ở trong động băng này rồi.

À mà giờ không biết đám hậu bối kia có bình an không?

Ở trong động này, linh lực bị phong bế. Y đã chết rồi thì lạnh, nóng gì đó cũng không ảnh hưởng tới y nhưng...còn vị Giang tông chủ này thì....

Giang Trừng lấy hai tay ôm người, linh lực không có hắn cũng sẽ chỉ như người thường. Thực lạnh a~

Bỗng nhiên trên người được choàng thêm một lớp áo, Giang Trừng quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Ôn Ninh thân trên không mặc áo.

"Ta không có lạnh, người giữ cho mình mặc đi! Đưa cho ta rồi còn ngươi thì sao?" Đó là tất cả những gì Giang Trừng muốn nói nhưng khổ nỗi cái miệng cún không phun được ngà voi của hắn thì lại như vả cái ý nghĩ của hắn.

"Ta không cần cái áo nát này của ngươi!"

"Giang Tông Chủ, ta là hung thi...sẽ không lạnh được đâu! Ta...ta thấy huynh có vẻ lạnh nên...!"

"..."

Ôn Ninh đối diện với Giang Trừng, ánh mắt đầy lo lắng. Giang Trừng là hảo hữu của Ngụy Vô Tiện, lại còn là cậu của Kim Lăng. Người này mà bị làm sao thì có phải Nguỵ Vô Tiện cùng Kim Lămg sẽ băm y ra không?

"Ngươi nhìn cái gì?"

"Ta...ta không có!"

Y hạ tầm mắt, cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Giang Trừng hừ lạnh, hắn chống kiếm đứng dậy tính rời đi thì bị Ôn Ninh ngăn lại.

"Huynh định đi đâu?"

"Tìm đường ra, ngươi muốn chết cóng ở đây chắc? Đi ra!" Giang Trừng hất tay, nhanh chóng rời đi để lại Ôn Ninh vẫn còn ngơ ngác.

Đi được một đoạn bỗng hắn nghe thấy tiếng rạn nứt liền biết có điều không ổn. Cước bộ trở nên gấp rút rồi chuyển sang chạy thật nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi số phận rơi tõm một cái xuống hồ nước lạnh. Trước khi bất tỉnh, hắn nghe thấy tiếng hét của người kia.

"Giang tông chủ!"

Ôn Ninh lập tức nhảy xuống vớt hắn lên bờ. Nhận thấy thân nhiệt hắn đang giảm dần, y hoảng loạn không biết nên làm sao. Giang Trừng không ngừng run lên vì lạnh nhưng không lâu sau đó, cả người lại nóng như phát hỏa.

"Nóng...nóng quá!"

Ôn Ninh lấy tay đỡ trán. Giang tông chủ đây là lạnh đến hồ ngôn loạn ngữ rồi à?  Ngỡ chỉ tưởng rằng sẽ dừng lại ở đây nhưng sau đó Ôn Ninh phát hiện ra vì Giang Tông Chủ đang nằm trong lòng y có gì đó không ổn.

Hắn liên tục cởi từng lớp vải trên người. Trên trán nổi gân xanh vì đè nén dục vọng, hắn cố gắng gằn từng chữ "Đi ngay cho ta!"

"Giang tông chủ, huynh sao vậy?"

"Ôn Ninh, đi ngay, mau lên! Ta sắp không...kiềm chế nổi rồi!!!"

Ôn Ninh lo lắng, y không biết phải làm gì. Nếu y rời đi theo như hắn nói thì hắn phải làm sao? Nhưng nếu y ở lại thì cũng không ổn đi?

Trong khi Ôn Ninh còn chìm đắm trong suy nghĩ thì lý trí của Giang Trừng như sợi tơ mỏng manh yếu đuối. Ánh mắt hắn nổi đầy tơ máu. Ngay lập tức, Giang Trừng như một con mãnh thú đem Ôn Ninh đặt dưới thân mình.

Ôn Ninh sợ hãi cố gắng đẩy hắn ra. Miệng liên tục gọi "Giang tông chủ, huynh...huynh...!". Nhưng buồn thay Giang Trừng đang bị dục vọng mãnh liệt chiếm giữ, hắn không còn biết ai với ai nữa. Cái hắn cần bây giờ là phải được thỏa mãn...đúng thế..thỏa mãn hắn.

"A...!!!"_Ôn Ninh đau đớn hét lên khi cự vật to lớn của Giang Trừng tiến vào đột ngột. Không dạo đầu, không nhẹ nhàng tiến vào, chỉ có mạnh mẽ chiếm hữu. Hắn liên tục ra vào trong Ôn Ninh mặc cho hậu huyệt bắt đầu huyết nhục mơ hồ.

...

Giang Trừng tỉnh lại sau trận hoan ái mãnh liệt đó, đầu đau như búa bổ. Hắn phát hiện bên cạnh còn có người...Ôn Ninh!!!

Hắn quay sang nâng cơ thể Ôn Ninh dậy. Trợn mắt nhìn những vết xanh tím trên người y liền tự mắng mình 7749 lần trong thâm tâm. Hắn khẽ gọi "Ôn Ninh!"

Khó khăn mở mắt, cả người y đau đớn như vạn kim châm nhưng đau nhất chính là nơi đó.

"Giang tông chủ!"

"Ta đây!"

"Đau...thực sự rất đau!"

"Cữu Cữu!!!"

Nghe thấy tiếng đứa cháu quý hóa vọng từ xa, hắn nhanh chóng mặc đồ cho cả hai rồi bế Ôn Ninh trên tay.

"Chịu đựng một chút, ta đưa ngươi về Liên Hoa Ổ!"

Ôn Ninh mệt mỏi đáp ứng rồi thiếp đi. Tư Truy đứng ngoài cửa hang thấy Giang Trừng cùng Ôn Ninh đi ra thì vui mừng không siết nhưng mà...tại sao Giang tông chủ lại bế Ôn Ninh thúc thúc của y trên tay a~?

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip