Giang Tông Chủ Có Bệnh [7]
Hôm nay là đám cưới của Ôn Ninh, tuy y là nghiệt dư Ôn thị nhưng nể tình theo Ngụy Vô Tiện nhiều năm, nên Lam Hi Thần đã cho người trang trí Lam gia thành một màu đỏ rực. Không những thế, Lam Hi Thần còn nhận Ôn Ninh làm biểu đệ của mình. Cái này đã khiến Lam Khải Nhân tức giận mà tự nhốt mình hai hôm. Chính là vì Ngụy Vô Tiện lẻn vào phòng xin xỏ đủ đường mới nguôi.
Ôn Ninh nhìn bản thân mình mặc áo cưới vẫn không khỏi cảm thấy xúc động. Y chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ tiến tới kết đôi với người khác, cũng chưa từng nghĩ kẻ như y sẽ có người đem lòng yêu thương. Ngụy Vô Tiện mở cửa phòng tiến vào, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng.
"Coi ngươi kìa, đẹp lắm!"
Ôn Ninh ngại ngùng hỏi lại: "Ta đẹp thật sao?"
Ngụy Vô Tiện uống cạn chén nước, hà một hơi mới đáp lại: "Đương nhiên, ngươi sau này phải trách nhiệm với Thanh Yên, nghe rõ chưa?"
Ôn Ninh gật đầu một cái chắc nịnh. Thanh Yên đội khăn chùm đầu ngồi trong kiệu. Hai tay nắm chặt một viên ngọc trong suốt. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi là kế hoạch của nàng sẽ hoàn thành.
...
Giang Trừng ngồi thẫn thờ trên ghế trong chính điện Vân Mộng. Nhìn tấm thiệp mời đỏ đến chói mắt ở trên bàn kia mà suy nghĩ. Thanh Yên...cái tên này thực sự rất quen thuộc như thể hắn đã nghe ở đâu đó. Kim Lăng từ bên ngoài đi vào, thấy cữu cữu như vậy liền nói.
"Cữu cữu, người có thấy cái tên Thanh Yên này rất quen thuộc không?"
"Ngươi cũng cảm thấy vậy?"
"Đúng thế, ngươi có nhớ trước kia, khi ta với ngươi đi săn đêm có đi qua một ngôi miếu! Bên trong miếu có một cái tượng hồ ly bị phong ấn tên Thanh Yên không? Người dân ở đó còn nói tượng hồ ly này cứ cách 5 năm sẽ lại thức dậy một lần để tìm kẻ có linh hồn thuần khiết!"
"Sau đó thì sao?"
Kim Lăng ngẫm lại một hồi lâu mới nói: " Sau đó sẽ nuốt chửng nó!"
Giang Trừng trán nổi gân xanh lập tức rời đi. Ôn Ninh của hắn đang gặp nguy hiểm. Kim Lăng nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của hắn liền cảm thán một câu.
"Kế hoạch của Kim thúc thúc hoàn hảo thật! Mong cái con hồ ly kia không bị trúng tử điện của cữu cữu!"
...
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Ta tuyên bố...!"
"Dừng lại cho ta!!!"
Mọi người đồng thời quay lại nhìn kẻ mới nói kia. Giang Trừng tức giận rút Tử Điện ra nhắm một cái vào Thanh Yên nhưng ai mà ngờ Ôn Ninh lại nhanh hơn. Y đưa tay nắm lấy Tử Điện.
"Ôn Ninh, ngươi buông ra! Ta phải đánh chết con yêu quái này!"
Ôn Ninh nghe xong càng thêm tức giận: "Giang tông chủ, ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Thanh Yên là thê tử của ta, không phải yêu quái!"
"Ngươi!"
Giang Trừng thu lại Tử Điện. Ánh mắt nhuốm đầy đau thương: "Ôn Ninh, ngươi sao lại bảo vệ nàng ta như vậy?"
"Giang tông chủ, ta nói lại lần nữa, Thanh Yên là thê tử của ta!"
Thê tử, một câu thê tử, hai câu thê tử. Mới bái đường thành thân mà đã gọi thân mật như vậy. Thanh Yên nhìn kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình rồi nhìn sang Ôn Ninh. Ngay lập tức, nàng đưa tay nhắm thẳng vào lưng y một chưởng. Từ Ôn Ninh xuất hiện một làn khói trắng Viên ngọc được nàng cất giấu trong tay áo liền bay lên, thu hết đám khói trắng ấy vào bên trong.
"Ôn Ninh!!!"
Giang Trừng bay lên, đỡ Ôn Ninh vào lòng. Ôn Ninh ánh mắt khó tin nhìn Thanh Yên sau đó liền ngất đi. Giang Trừng nhìn y như vậy liền phẫn nộ lần nữa rút Tử Điện nhắm thẳng vào Thanh Yên. Thanh Yên đưa viên ngọc ra chắn, nàng nói.
"Nếu ngươi phá vỡ viên ngọc này, linh hồn của y sẽ lập tức tan thành nghìn mảnh, không thể phục hồi!"
Giang Trừng nghe xong liền sửng sốt. Hắn lập tức thu Tử Điện lại. Thanh Yên bật cười sau đó xoay người bay đi. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng khác là bao. Hắn chạy tới thì bị Giang Trừng đẩy ra.
"Giang Trừng!"
"Ta đưa y về Vân Mộng!"
Tư Truy nghe xong liền chạy tới ngăn cản.
"Giang tông chủ, đây là thúc thúc của ta! Ngươi không thể tùy tiện như vậy!"
Mọi người tranh cãi một trận, không để ý Lam Hi Thần cùng Mạnh Dao đang âm thầm rời đi.
Tại sau núi Vân Thâm, Thanh Yên cầm viên ngọc nhỏ trong tay, thi thoảng lại tung lên rồi bắt lại. Vẻ mặt đầy thích thú nhìn món đồ chơi mới.
"Thế nào? Vui không?"
Mạnh Dao đứng sau lưng nàng, khẽ nói. Thanh Yên nghe xong thì giật mình suýt chút nữa làm rơi viên ngọc. Nàng quay người lại, phát hiện phía sau Mạnh Dao còn có Lam Hi Thần. Thanh Yên hành lễ.
"Lam tông chủ!"
Nàng nhìn Mạnh Dao. Mạnh Dao hiểu ý liền bảo Hi Thần cách xa họ chút. Lam Hi Thần tuy không an tâm nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời Mạnh Dao. Thanh Yên thấy vậy mới tiếp chuyện.
"Ta lấy được linh hồn y rồi! Giờ ngươi muốn ta làm gì?"
"Cứ giữ nó đi, sau đó đợi Giang Trừng tới miếu tìm ngươi thì giao đấu với hắn một trận! Nhớ làm hắn bị thương, nhưng đừng nặng quá!"
"Theo ý người!"
Thanh Yên vui vẻ rời đi. Hi Thần đi tới bên cạnh Mạnh Dao.
"Đệ cũng thật cao tay! Sao đệ lại khiến hồ ly đó nghe lời như vậy?"
"Cái này...cũng là nàng ta mang ơn ta! Nhị ca, huynh để ý?"
"Ta không có, chỉ là hiếu kì thôi!"
Mạnh Dao xoay người ôm lấy Lam Hi Thần. Lam Hi Thần hiểu ý cũng đưa tay ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.
...
Giang Trừng nhìn Ôn Ninh nằm trên giường, vẫn là y phục cưới đỏ rực đó. Ngụy Vô Tiện mở cửa đi vào, theo sau còn có Kim Lăng và Tư Truy. Thấy Giang Trừng suy sụp như vậy, Kim Lănh không đành lòng liền quay sang Ngụy Vô Tiện buộc miệng hỏi.
"Ngươi thực sự không có cách nào cứu y sao?"
Ngụy Vô Tiện buồn bã lắc đầu. Giang Trừng lại càng thêm tuyệt vọng. Một lúc sau Lam Vong Cơ cũng đi vào, y nói:
"Ngụy Anh, Mạnh Dao...!"
"Huynh nói Mạnh Dao muốn gặp ta?"
"Ừ!"
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rời đi. Mạnh Dao ngồi trên ghế đá được đặt giữa rừng trúc. Trên tay còn cầm theo tách trà nóng, trông vô cùng nhàn hạ. Ngụy Vô Tiện thấy cậu như vậy thì nhíu mày.
"Chuyện lớn xảy ra vậy mà Mạnh Dao lại an nhàn ngồi đây thưởng trà?"
Mạnh Dao hạ tách trà xuống, cười nói: "Vậy Ngụy công tử nói ta phải hoảng loạn sao? Có ích gì?"
"Mạnh Dao, nói thật với ta, rốt cuộc là chuyện này...?"
"Là ta ra kế hoạch!"
"Ngươi!!!"
Ngụy Vô Tiện tức giận đi tới xách cổ áo của Mạnh Dao, đồng thời kéo y đứng dậy theo. Mạnh Dao đặt tay lên bàn tay nổi gân của hắn, khó khăn nói.
"Ngụy công tử không cần phải tức giận như vậy! Ta làm thế cũng chỉ muốn giúp đỡ mà thôi!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Kim Quang Dao!"
Đồng tử Mạnh Dao rung lên khi nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi cái tên cấm tuyệt này của mình. Nhưng Mạnh Dao cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu cười lên nụ cười quen thuộc của kiếp trước. Điều này lại càng khiến Ngụy Vô Tiện thêm tức giận. Lam Hi Thần thấy tình hình không ổn liền từ sau hàng tre đi ra ngăn cản: "Ngụy Vô Tiện, ngươi buông tay ra đi!"
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần thì gần như hiểu ra. Hai tay nắm chặt cổ áo của Mạnh Dao liền buông lỏng. Mạnh Dao chống tay lên bàn đá, liên tục hưởng thụ không khí thoáng đãng. Lam Hi Thần đi tới đỡ cậu ngồi xuống. Mạnh Dao lấy trong tay áo ra một bức thư đưa cho Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy công tử, Thanh Yên nhờ ta chuyển cho Giang tông chủ một bức thư, phiền ngươi giúp ta đưa cho hắn! Muốn cứu Ôn Ninh, thì hãy tự mình tới lấy!"
End [7]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip