Chương 6
Joon Goo bỗng bật dậy khỏi giường như bật công tắc chàng khùng vì bé vợ.
Hyung Seok mở mắt mơ màng:
“Anh... làm gì thế…?”
“Anh đi nấu cháo.”
“…Giờ á??”
“Ờ. Em nằm mơ bảo muốn ăn cháo tim heo với nấm hầu thủ, dưỡng não đẹp da, không béo, ít muối, đừng ngán. Anh nghe rõ ràng luôn. Giờ làm liền.”
Hyung Seok:
......
(trong đầu: em nằm mơ em là cá ngừ bay trong bể nước mắm mà anh cũng tin là thật để đi hầm cháo???)
Dao Nhật sắc như thính của hắn mỗi khi khen vợ.
Nồi sứ nhập khẩu, mua bằng tiền bán chiếc áo sơ mi Hyung Seok tặng (vì vợ mặc còn đẹp hơn mình).
Hệ thống đèn bếp mood-lighting: chỉnh sang ánh sáng “trầm ấm” để đồ ăn hấp dẫn hơn, vợ ăn vô cảm thấy yên tâm mà không sợ no bụng rồi không đẻ được.
Từng bước nấu cháo – theo phong cách Goo:
Hắn dùng gạo lứt sữa hữu cơ nhập từ Nhật, ngâm nước yến mạch 3 tiếng.
“Để cháo mềm, mịn, không lên đường huyết. Bé vợ anh chỉ cần xinh.”
Hắn gọi điện cho một ông đầu bếp cấp sao Michelin quen biết:
“Gửi cho tôi phần tim heo non nhất trong ngày, không có tia máu, thái đúng 3mm. Vợ tôi ăn phải cảm thấy tim cũng đang yêu.”
Ông đầu bếp: ...Thần kinh
Nấm hầu thủ tươi. Trước khi cho vào cháo, Joon Goo thì thầm với nấm:
“Làm cho ngon vào. Nếu mi khiến vợ tao bị ợ chua, tao chôn mi trong canh kim chi.”
Muối hồng Hymalaya.
1 nhúm tiêu trắng Campuchia xay tay.
Tinh dầu mè đen chỉ nhỏ 2 giọt — vì 3 giọt là “quá béo cho người đẹp bụng bầu 7 tháng”.
Cháo hoàn hảo.
Sôi lục bục. Thơm lan cả phòng.
Joon Goo bưng ra bát cháo màu ngọc trai ấm áp, trên mặt rắc thêm hành lá thái sợi, sắp xếp hình trái tim (có đính kèm emoji mặt cười bằng cà rốt hấp).
Hắn đặt xuống bàn.
Hyung Seok từ trong phòng bước ra, tóc rối, bụng tròn, mắt buồn ngủ lờ đờ, nhưng vừa thấy bát cháo đã… chảy nước miếng không kiểm soát.
“Anh làm j thơm dữ vậy...”
“Cháo dành cho em. Dưỡng thai. Dưỡng thần. Dưỡng… tình cảm.”
Cậu múc một muỗng —
Mắt long lanh.
“Nó… ngon…”
“Ừ. Vì anh bỏ tim anh vào đó rồi.”
“…Ý anh là tim heo—?”
“Không. Tim thật.” Joon Goo cười đẹp trai, giơ tay thành hình trái tim.
Hyung Seok no bụng, đỏ mặt.
Joon Goo chống cằm ngắm vợ như chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật biết đi, biết nói… và biết chửi.
“Sao, muốn anh nấu nữa không?”
“Muốn… mai anh nấu cháo khác đi.”
“Muốn vị gì?”
“Vị… ngọt ngào.”
“Có ngay. Đêm nay anh ngâm gạo bằng nước dừa, nấu cháo bí đỏ hầm kèm hạnh nhân nghiền.”
Joon Goo hôm đó mở máy tính, đặt mua một bộ tạp dề mới.
In chữ: “tôi nấu cháo không phải để ăn — mà để thể hiện tình yêu.”
...
10:15 tối – PHÒNG NGỦ
Hyung Seok vừa đánh răng xong, bụng tròn vo như quả dưa lê được bọc trong áo ngủ hoạt hình con gấu bông. Cậu vừa định leo lên giường
Chồng cậu – Kim Joon Goo – tay đeo headphone, tay ôm… loa bluetooth, cắm beat, và bắt đầu ngồi xổm trước bụng vợ như thể đây là buổi thu âm chính thức.
“Yo yo yo… đây là bé Goo… không phải rapper phố
Nhưng đọc thai giáo cho con thì ba đây đỉnh số dzô~
Ngày xưa ba bất cần, giờ cưng bụng mẹ như vàng
Bởi vì con là báu vật, ba sẽ đọc rap không cần bàn!”
Hyung Seok, đang định nằm xuống:...
“Anh… lại làm trò gì nữa”
Joon Goo không ngẩng lên.
Vẫn giữ tư thế hai tay chống gối, cúi đầu vào bụng vợ.
“Thai giáo âm thanh đó em, đọc thơ thì xưa quá rồi.
Thời đại 5G, đọc rap mới truyền cảm xúc cho con. Nó sẽ thông minh sớm. Anh tra trên mạng rồi!!”
Hyung Seok ngồi phịch xuống, mặt hoang mang tột độ.
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh con mình nhận được kiến thức đầu tiên trong đời qua lời rap như:
“Một cộng một là hai,
Mẹ con đẹp như thiên thai,
Ba mà trốn tã bỉm thì con cho ba ăn đòn dài!!”
Cậu tròn mắt:
“Joon Goo… Anh đang đe dọa con trong bụng đấy à?”
“Khônggg! Anh chỉ… truyền tải thông điệp giáo dục qua flow mạnh mẽ!!”
Anh hắng giọng, kéo áo ngủ của cậu lên để lộ bụng.
Áp sát mặt, rồi… gõ nhẹ từng nhịp vào bụng như DJ học việc.
“Ba là người đồng hành, không phải sếp
Từ lúc con mới là… cục bép bép
Mẹ con mà buồn là ba đấm chết stress
Mua bỉm, nấu cháo, pha sữa… ba đã prep!!”
Hyung Seok:
“Em sẽ không nói chuyện thêm nếu anh còn dùng từ ‘prep’ để mô tả chuyện thay tã…”
Joon Goo không nghe. Anh đã “nhập beat”.
Tay trái dựng cái iPad chiếu hình DJ Snoop Dogg ru con.
Tay phải… đeo mắt kính mát. Trong phòng ngủ. Lúc 10:15 tối.
Ánh đèn ngủ tím mờ.
Anh nâng một tay lên, giơ dấu hiệu “peace”, rồi thì thào vào bụng:
“Yo con ơi, mẹ con có siêu sức mạnh
Mang con trên lưng, vẫn đá ba con gãy xương.
Con cứ yên tâm phát triển từng phân
Đừng lo về học lực, vì gene ba con là… ổn phần gần gần.”
Hyung Seok: “Ý anh là gì với chữ ‘gần gần’? Anh định chối hả?”
Joon Goo: “Không không, anh chỉ cố làm vần, chứ GPA anh xưa cũng được 3.2 lận đó!”
Đúng lúc đó, Joon Goo bật beat trap, chuyển nhịp, rồi giơ tay làm dấu “drop the mic”, dù không có cái mic nào ở đó cả, chỉ có cái bụng bầu béo mềm của vợ.
“Rồi một ngày con ra đời, ba sẽ chỉ cho con thấy:
Cách xào rau mà không cháy
Cách ăn kem mà không tẩy
Cách tỏ tình mà không dở
Cách xin tiền mẹ mà không rơi vào cạm bẫy!!”
Hyung Seok bụng rung lên bần bật, cậu nghẹn tiếng cười đến mặt đỏ bừng làm Joon Goo giật mình tưởng con đang… phản hồi beat.
Anh lao tới, áp sát tai vào bụng:
“Hyung Seok!! Nó đạp!! Nó biết beat trap!!
Đứa nhỏ này có flow trong máu rồi!!!”
Joon Goo hôn nhẹ vào bụng vợ và thì thầm:
“Mai anh sẽ rap jazz cho con nghe. Còn tối nay… anh chốt câu cuối:
Không ai rap vì yêu vợ như anh đâu – MC DADDY OUTTTT!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip