Chương 8

Sáng cuối tuần.
Ánh nắng đổ nghiêng qua cửa sổ, rọi lên mái tóc bù xù của Park Hyung Seok – cậu nằm ôm gối, mặt vẫn dấu vào lớp chăn bông.
Phía sau, một sinh vật cao 1m92, mặc quần thể thao Adidas, áo thun bó sát, mũ lưỡi trai đội ngược, đang đứng nghiêm trang trước gương.

Kim Joon Goo chuẩn bị cho nhiệm vụ lớn lao của đời mình:

“Hôm nay anh học massage lưng cho vợ.
Mẹ tròn con vuông, là nhờ đôi tay cha đây!”

Hyung Seok lười nhác thò mặt ra khỏi gối, đôi mắt vẫn đang ở trạng thái “ngủ chưa xong”:

“Ừ… anh nhớ về trước giờ cơm”

Joon Goo cúi xuống, siết vai vợ như hiệp sĩ tuyên thệ trước ngai vàng, nghiêm giọng:

“Anh sẽ về với đôi tay mang sức mạnh… và mùi dầu tràm.”

Tại trung tâm chăm sóc tiền sản.
Goo bước vào, tay cầm tờ đăng ký lớp “Massage giảm đau lưng cho thai phụ”. Mặt hí hửng, môi sẵn sàng “dạ vâng”, tay sẵn sàng "ấn bóp từ bi".

Nhưng đời không như lòng bàn tay múi.
Mà là như lưng quằn quại trong lớp yoga nâng cao.

“Chào mừng đến lớp Yoga Bầu Nâng Cao! Mời các mẹ và… một ông bố cùng tham gia!”

Goo đứng chôn chân.
“…Ơ, tôi… massage mà…?”

“À, trung tâm đổi lớp giờ chót. Nhưng tới rồi thì tập luôn nhé, anh có vẻ dẻo mà!”

Goo: “Tôi chỉ dẻo… trong việc trả lời tin nhắn vợ đúng giờ thôi…”

Cảnh tượng trước mắt:
Mười mấy bà bầu đang làm những tư thế uốn dẻo mà anh tưởng chỉ có trong phim võ thuật China:

— Một chị trồng chuối cạnh tường.

— Một chị gác chân lên vai chị khác.

— Một chị nằm cong như chữ “C” rồi thở như… bình đựng nước sôi.

Joon Goo ngồi kiểu Nhật, tay đặt lên đầu gối, mắt tròn xoe, biểu cảm:

“Mình tới nhầm hội thảo về nhện hả?”

Tư thế đầu tiên: “Mèo-Thở-Sâu”.

“Hít vào bằng mũi… thở ra bằng tâm hồn…”

Goo thì thầm:
“Tâm hồn tôi đang rách mất rồi…”

Tư thế thứ hai: “Chiến Binh Mở Hông”.

“Anh có nền thể lực tốt! Mở hông thử đi!”

“Chị ơi… tôi không mở hông được. Tôi chỉ mở ví mua đồ cho vợ thôi…”

Tư thế thứ ba: “Em Bé Kéo Dài”.

“Đầu gối chạm thảm, mông nâng lên, hít sâu bằng bụng…”

Goo làm được… 1/3. Dù đau, hắn vẫn cố gắng- cơ lưng bọ cạp hiện lên dưới lớp áo co giãn, mồ hôi lăn nhẹ theo đường sống lưng. Các chị xung quanh liếc trộm ngưỡng mộ gật gù: “Anh chồng nhà người ta... có múi thật...”

“Anh ơi, hít bằng bụng chứ không phải… rên bằng răng.”

“Tôi đang thở bằng toàn bộ linh hồn rồi…”

Điện thoại rung bần bật trong túi.
Tên người gọi: Park Hyung Seok

Hyung Seok: [ Anh học xong chưa ]

Joon Goo (nằm bẹp giữa thảm):

“Anh thấy các chị thiền bằng não và hông. Anh thì… thiền bằng niềm tin. Anh đang bị ép yoga…”

Hyung Seok: [ Hả? ]

Joon Goo:
“Anh đang ở giữa 10 bà bầu uốn dẻo!! Em ơi, anh đau xương chậu!!!”

“Chắc… chắc anh cần massage hơn em quá…”

Buổi học kết thúc.

Joon Goo lê lết ra khỏi trung tâm như chiến binh vừa sống sót sau cuộc thi “Vua Mềm Mại Toàn Quốc”. Mồ hôi túa ra như tắm, lưng cong như cây cung vừa bị giật quá căng.

Về tới nhà, thấy vợ nằm trên sofa ăn táo, mặt bình thản như chưa hề có trận yoga thế kỷ diễn ra ngoài kia.

Hyung Seok nhìn chồng từ đầu tới chân, gật gù:

“Sao rồi? Học được gì?”

Joon Goo gật đầu, giọng trầm ngâm như triết gia:

“Học được là… làm cha cũng cần thể lực.”

Hyung Seok bật cười. Cậu kéo chồng ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đang run rẩy như máy giặt lỗi nhịp:

“Thôi. Em đấm cho. Đúng kiểu người vợ massage cho người chồng đi học massage để massage cho người vợ…”

Joon Goo thả đầu vào đùi cậu, rên khe khẽ như mèo ướt:

“Nếu mai lại lạc lớp nữa… anh sẽ tham gia luôn lớp tập hát ru…”

Hyung Seok nhét nửa miếng táo vào miệng hắn:

“Ừ. Miễn là đừng uốn nữa. Em sợ anh… gãy thiệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip