Chương 2

Chỉ huy Kokoci gửi lệnh triệu tập bọn họ tại trụ sở Tapops-B tối hôm qua.

Không biết ông sắp sửa giao nhiệm vụ gì cho họ, nhưng dẫu sao đây cũng là một dịp hiếm hoi cả nhóm được hội ngộ.

Dạo này bốn người họ ít gặp nhau hẳn, kể từ khi lên đại học ai cũng có cuộc sống riêng. Không còn là những cô cậu vô lo vô nghĩ ngày qua ngày chỉ quẩn quanh cái đảo nhỏ, bài tập toán của thầy Papa Zola và đôi khi là đánh nhau với người ngoài hành tinh. Giờ họ đã 20 tuổi rồi, những chuyện cơm áo gạo tiền, những chuyện của ngày mai, rồi ngày sau nữa - những chuyện của người trưởng thành - chia môi người một ngả.

Ying thì lên thành phố theo đuổi việc học, Yaya thì đi khắp muôn nơi với vai trò là một nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi, chỉ còn Gopal ở lại hòn đảo nhỏ này với cậu, bởi anh ấy muốn kế nghiệp bố mình. Dẫu vậy, họ cũng chẳng có thì giờ chơi điện tử với nhau hay bày mấy trò quậy phá nữa.

Ngẫm lại, có khi việc giải cứu ngân hà còn đơn giản hơn thi cuối khóa.

Cậu nhớ ngày xưa ghê.

Tổ chức Tapops của chỉ huy Kokoci ngày càng lớn mạnh, được cả vũ trụ biết đến sau những chiến công hiển hách vang bóng một thời. Đi cùng cái danh lẫy lừng ấy là hàng loạt nhân tài đầu quân vào tổ chức, vậy nên Kokoci không yêu cầu họ phải tham gia vào hầu hết nhiệm vụ như hồi đó nữa, ông cũng ngầm hiểu cuộc sống của những đứa trẻ ngày nào không còn giản đơn, không còn thì giờ lo toan chuyện khác.

Vì lẽ ấy, Boboboi mới ngạc nhiên khi có lệnh triệu tập đường đột như vậy.

Tapops-B nằm ngay dưới quầy cacao của ông cậu, nên từ tờ mờ sáng, sau khi phụ ông Aba mang nguyên liệu đến quán, Boboiboy tranh thủ xuống trụ sở ngó qua tình hình. Cậu lướt ngón tay qua bảng điều khiến, như rằng đầu ngón tay dính bẩn đen kịt, mọi thiết bị trong phòng đều bám một lớp bụi dày cui, quanh các góc tường mạng nhện giăng trắng, ngoảnh đầu lại liền thấy rõ dấu giày của cậu in hằn lên sàn, trắng đen loang lổ.

Boboiboy thầm thở dài trong lòng, nơi này phải rửa dọn nhiều lắm đây.

“Boboiboy nhân ba”

Hì hục không biết bao lâu, đương lúc Gempa đang khom người hốt rác, bỗng tầm nhìn bị khăn bông che mất, cậu giật bắn mình, theo phản xạ giựt phắt chiếc khăn xuống phát hiện Yaya đã đứng khúc khích cười sau lưng tự khi nào, bên cạnh còn có Ying tay cầm lon nước có ga áp vào má cậu.

Da mặt nóng rực, đẫm mồ hôi trực tiếp tiếp xúc với cái lạnh của vỏ inox, lập tức truyền đến cảm giác buôn buốt mà cũng thoải mái dễ chịu vô cùng. Khiến cậu chợt nhận ra cổ họng đang khát khô từ nãy đến giờ.

Gật đầu cảm ơn nhận lấy lon nước từ Ying, cậu lại hợp làm một, nhanh chóng khui nắp tu nước ừng ực.

“Dọn dẹp từ khi nào mà sắp chết khát vậy Boboiboy?”

Cậu nghe thấy tiếng cười của Gopal tiến lại gần.

“Hồi sớm nãy ạ, em thấy lâu lắm rồi tụi mình chưa đến đây nên xuống kiểm tra thử xem sao, ai ngờ tốn nhiều công dọn dẹp hơn em nghĩ.”

“Lúc nào cũng ôm đồm việc vào người mình,sao cậu không nói bọn tớ vậy hả Boboiboy” Ying quở, cô nàng đứng chống nạnh, mặt không vui vẻ gì cho cam.

“Thì dù sao tớ cũng tiện tay giúp ông Aba ở đây nên ghé luôn, các cậu ở xa mà bắt tới từ sáng sớm thì cực cho các cậu lắm.” Boboiboy gãi má, cười trừ cho qua chuyện.

“Cậu biết cậu luôn có bọn tớ ở bên mà, tụi mình là một nhóm, nhớ không? Cậu lúc nào cũng có thể nhờ sự giúp đỡ từ bọn tớ.” Yaya - người vừa ra ngoài vứt túi rác - nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cậu.

“Cảm ơn các cậu.” Boboiboy nhoẻn miệng cười mà lòng ấm áp vô cùng, những lúc thế này đây, cậu cảm tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời khi có những người bạn như họ kề cạnh.

“À mà có ai biết chỉ huy sắp giao nhiệm vụ gì cho chúng ta không?” Ying thắc mắc.

“Cóc biết luôn, đùng một ngày ổng chập mạch cái bắt tụi mình họp khẩn, chắc hết sạch tiền trả lương nhân viên rồi mới tìm đến bọn mình.” Gopal nhún vai.

“E hèm”

Tức khắc, cả bọn quay người về phía giọng nói cất lên, thót tim khi thấy ảnh chiếu ba chiều của chỉ huy giữa bàn điều khiển.

“Chỉ huy Kokoci?!”

“Chắc các cô các cậu không để ý là máy tính kết nối nãy giờ rồi. Nên tôi ở đây. NGHE HẾT. Đặc biệt là cậu đấy Gopal, lâu ngày gặp lại mà cậu vẫn chẳng trưởng thành lên chút nào.”

“Gì, tôi á? Có ông mới không trưởng thành, tầm này rồi mà còn đi nghe lén người khác nói chuyện.”

“Cậu nói cái gì?” Chỉ huy Kokoci thở phì phò, vẻ mặt kìm nén thấy rõ, “Tôi không chấp trẻ con như cậu, tôi ở đây để giao nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì ạ?” Boboboi hỏi.

“Nhiệm vụ mà chỉ các cô cậu mới có thể thực hiện được.”

Cả đám không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, chẳng lẽ nào lại có một Retak’ka thứ hai xuất hiện, hay tệ hơn, chính ông ta đội mồ sống dậy lần thứ ba?!?!?

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, nặng trịch, chỉ huy Kokoci nhếch mép cười bí hiểm làm mọi thứ còn tồi tệ hơn.

Đừng nói là…

“Các cậu sẽ làm hướng dẫn viên cho một khóa sinh viên từ hành tinh khác đến thực tập ở trái đất.”


“Cái gì cơ?”

Ông Aba đang lau khô ly ở quầy cũng phải giật mình trước tiếng hét thất thanh, mặc cho căn cứ nằm sâu tận dưới lòng đất ba mét.

“Ừ, không nghe nhầm đâu, vài ngày sau sẽ có một nhóm người ngoài hành tinh xuống trái đất với mục đích nghiên cứu hành tinh này khoảng 3 tháng.”

“Lỡ họ có âm mưu xâm chiếm trái đất dưới vỏ bọc nghiên cứu thì sao, lỡ họ ăn thịt tôi thì phải làm sao chỉ huy” Gopal - người đầu tiên tiêu hóa tin này - hét toáng lên núp vội sau lưng Boboiboy.

“Cậu làm như cậu chưa gặp người ngoài hành tinh bao giờ, có phải ai cũng làm hại cậu đâu.”

“Nhưng dù sao chuyện này cũng nghe hết sức kì lạ, kiểu như, sao tự nhiên họ lại xuống trái đất để nghiên cứu, tôi không thấy người ngoài hành tinh nào đến trái đất với mục đích tốt đẹp cả.” Ying chất vấn ngược lại chỉ huy.

“Do cô chưa thấy thôi. Vì trái đất vẫn còn nhận thức rất lạc hậu so với các hành tinh cói sự sống ngoài kia, loài người sợ hãi trước sự thật có các giống loài khác tồn tại ngoài không gian nên chính phủ và các tổ chức quốc tế đã che dấu sự thật này trước công chúng. Vậy nên những người ngoài hành tinh đến đây để khám phá, tìm hiểu đều không được quang minh chính đại công khai danh tính trước mặt mọi người, họ phải giả dạng, hoặc ở ẩn, hoặc căn bản họ đã trông giống loài người các cậu.”

Bốn người ồ lên.

“Vậy họ sẽ sống ở đâu?”

“Hiểu đơn giản thì họ là một nhóm sinh viên đi thực tập giống mấy cậu, thì tùy theo việc trường họ phân công thế nào thì họ sẽ ở nơi đó. Năm nay Tapops đã nhận lời của đại học liên hành tinh ở Gogobugi nên tôi đã giao cho các cậu phụ trách việc này, nên sắp tới họ sẽ ở căn cứ người ngoài hành tinh trên Malaysia.”

Nghe thú vị phết, nhưng Boboiboy vẫn còn một thắc mắc.

“Thế sao ông lại nhận lời vậy chỉ huy.”

“Vì tôi biết nhiệm vụ này sẽ phù hợp với các cô cậu, giống như một chương trình trao đổi du học sinh ở trái đất, nhưng thay vì là sinh viên từ quốc gia khác thì bây giờ là sinh viên hành tinh khác thôi.”

Lý do đã tỏ, giờ ai cũng mỉm cười thích thú,đúng là chỉ huy Kokoci, ông hiểu bọn họ quá rõ mà.

Không biết những “người” đó sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip