Chương 4

"Bình thường cậu ấy không như vậy đâu." Không chỉ có một mình Fang chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa rồi, mà cô bạn ban nãy - chính xác là Yaya - cũng trông thấy từ đầu chí cuối.

Mà có khi là tất cả mọi người ở đây đều vậy cũng nên.

Cố gắng kìm nén tiếng thở dài, cậu lịch sự phẩy tay ra hiệu không sao. Ít nhất, cô đối xử với cậu rất tốt, cậu không muốn làm cô phiền lòng.

Dù cậu có sao, rất có sao.

Nghe danh BoBoiBoy đã lâu. Trong đầu cậu đã tưởng tượng vị anh hùng này sẽ là một người trách nhiệm, bản lĩnh, quyết đoán.

Chứ không phải một kẻ thiếu kỉ luật, trễ hẹn, đầu óc lơ tơ mơ nói thì không nghe chỉ toàn chăm chăm nhìn cậu (Bộ trông cậu quái dị lắm à? Tên đó phải gặp vô số thể loại "người ngoài hành tinh" rồi chứ?)

Đó là chưa kể mới khen đôi ba câu liền đã bay lên chín tầng mây. Nếu mà biết thêm chuyện chính người đó đã đánh bại kẻ thù truyền kiếp của gia đình Fang, là anh hùng trong lời kể đầy ngưỡng mộ của cha mẹ cậu chắc lại đứng cười tới đêm luôn quá.

Thôi, tốt nhất là không kể. Cậu không muốn thổi phồng cái tôi của tên đó lên nữa. Tưởng mình nổi tiếng là ngon à?

Thật không đáng mặt anh hùng.

Tóm lại, cậu thấy người này có chút ngốc.

"Cacao đến rồi đây."

"Cảm ơ-"

Rầm

BoBoiBoy ngã nhào xuống đất.

Choang

Ly sứ vỡ tan tành.

Rắc

Sự kiên nhẫn của Fang nát vụn.

Cacao trên tóc cậu nhỏ giọt rơi tỏng tỏng lên mặt bàn, cả một bên áo gile ướt sũng nước. Fang nhắm mắt, nắm chặt tay, điên tiết rít lên.

"Ish, cậu làm cái gì thế hả BoBoiBoy!"

Cậu rút lại kết luận ban nãy.

Tên này không chỉ ngốc, còn hậu đậu vô dụng nữa.

"Ý chết." Ying la lên, lập tức dùng tốc độ ánh sáng lao đến lau dọn sạch sẽ hiện trường đổ bể tanh bành, còn nhanh chóng đền bù cho Fang một ly cacao mới toanh.

BoBoiBoy lồm cồm bò dậy, bần thần ôm đầu xin lỗi rối rít.

Fang chẳng cố tỏ ra tử tế nữa, cậu đứng phắt dậy, cởi áo gi lê ra. Còn tính mang về phi thuyền giặt giũ thì cánh tay bị nắm lấy, kéo lại.

"Tớ thật sự xin lỗi, chiếc áo này tớ làm ướt, để tớ giặt lại cho cậu được không?"

"Không"

"Làm ơn"

"Không là không, bỏ ra tôi tự đi giặt." Fang giật tay ra, nhưng người kia vẫn nắm chặt, không có dấu hiệu buông.

"Nhưng nhà tớ có máy giặt, cậu đợi một xíu là tớ giặt xong ngay." BoBoiBoy nài nỉ.

"Mấy thứ công nghệ ở trái đất mà đòi so với hành tinh khác à? Rách việc."

Lực nắm lấy cánh tay cậu yếu dần, rồi buông hẳn. Cậu dợm bước tiếp, chợt cảm thấy hai tay nhẹ bẫng, liền ngó xuống phát hiện chiếc áo đang cầm đã biến mất tự khi nào. Theo linh cảm ngoảnh đầu lại thì người nọ đã chạy xa tít tắp rồi.

Tên chó chết.

Cứ tưởng lần này đến trái đất cậu đã thoát được một tên phiền phức là Sai. Nào có ngờ phải đụng độ tên phiền phức số hai này. Thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Mọi chuyện còn có thể tệ hơn được nữa không?

.

.

.

Được.

Đáp án là được.

Mọi chuyện còn có thể tệ hơn.

Chung cư họ thuê hết phòng.

Đại diện phía nhà trường của họ làm việc với bên cho thuê hồi lâu, cuối cùng thông báo rằng vì trong số các phòng được cọc trước chỉ có duy nhất một phòng là phòng đơn nên bên cho thuê không để ý đã sơ suất đem cho người khác thuê mất rồi.

Và phòng đơn đó không phải của ai khác mà là của cậu.

Đáng lẽ cậu đã ở ghép chung với Sai. Nếu như anh ta chịu đi cùng.

Nhưng không, sự thượng đẳng không cho phép anh ta ở gần loài người, nên anh ta kì cùng thề sống chết đếch bao giờ đặt chân tới trái đất.

Giờ thì cậu bị lẻ ra, hay rồi, cậu không thể để một mình bản thân ảnh hưởng cả đoàn được. Thôi thì đi tìm chỗ thuê khác, hoặc cứ kiếm đại chỗ nào ở tạm đêm nay đi đã.

"Nhà tớ còn phòng cho khách, cậu có thể ở lại nếu muốn." BoBoiBoy gợi ý.

Fang nhìn đôi mắt cún con lấp lánh đầy mong chờ của BoBoiBoy, rồi nhìn sang người phụ trách, thưa gọn lỏn.

"Thôi trả tiền cọc cho em thuê chỗ khác cũng được ạ."

BoBoiBoy nghe vậy tiu nghỉu, mặt buồn thiu.

"Nhưng ở lại nhà người hướng dẫn cũng là một cơ hội tốt cho em cọ sát với cuộc sống của người trái đất mà, em không muốn tận dụng sao?" Người phụ trách đề nghị.

Mắt BoBoiBoy sáng bừng lên.

"Em thấy không nhất thiết phải trải nghiệm theo cách đó ạ, em không muốn phiền đến gia đình người khác."

Mắt BoBoiBoy tối sầm lại.

"Không sao đâu Fang" ông Aba im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng "Ông và BoBoiBoy không phiền đâu, cả Ochobot nữa."

"Nhưng ông ơi..."

"Cháu cũng chưa có chỗ ăn uống đúng không, tối nay ông tính nấu canh cà rốt, cháu ở lại ăn coi như ông đãi cháu thay lời cảm ơn sáng nay."

"Có gì to tát đâu ông..." Ông Aba nói đến nước này, cậu có muốn từ chối cũng không được. Nhất là khi ông còn đặc biệt nấu canh cà rốt dành cho cậu.

Là canh cà rốt.

Cà rốt đấy.

"Vậy cháu phiền ông ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip