Chương 5

“Khi đem lòng thích một người, ta sẽ để ý người ấy từng chút một. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười, tất cả những điều nhỏ nhặt ấy - dù xấu dù tốt - ta đều yêu lấy, đều nâng niu.“

“Và khi gặp được em, anh đã hiểu ra điều ấy, em đã cho anh biết đem lòng thích một người là như thế nào.”

Đó là lời thoại trong bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạng phát sóng lúc 6h chiều mà cậu thường cùng xem với Ochobot - món khoái khẩu của các dì các cô hay tơ tưởng một chuyện tình đẹp như mơ ấy.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là phim, và cậu thì chả ưa gì cái phim đấy, sến chết đi được.

Ấy thế mà, đều đặn mỗi ngày, cậu vẫn ngồi trước tivi ngay khi kim giờ vừa nhảy sang sáu, lẳng lặng theo dõi cùng một tập phim lần thứ ba và không dám hó hé phán xét câu nào - chỉ vì Ochobot đang xúc động khóc lóc nước mắt tuôn như suối bên cạnh.

Đối với cậu thì tình yêu là gì? Cậu không rõ, cũng chẳng quan tâm. Bởi những mong muốn giản đơn trong cuộc đời cậu đều đã đạt được, ví như ông cậu vẫn khỏe mạnh, hay như bạn bè cậu vẫn sống tốt. Cậu chỉ cầu có thế, không gì hơn, nên việc tìm người yêu có thể tạm gác qua một bên.

Ngặt nỗi, hai mươi tuổi - bên cạnh những áp lực về học hành, công việc thì còn một thứ khiến cậu khổ sở vô cùng khi nghĩ tới - áp lực có người yêu.

Ông Aba thì không khiến cậu khó xử chuyện này - ông chưa bao giờ hỏi - có lẽ vì ông biết rằng có gì cậu cũng sẽ kể ông nghe.

Ngược lại, bố cậu cứ hở tí là hỏi - vị anh hùng vĩ đại nào đấy rất quan tâm đến chuyện riêng tư của con trai mình, tuy chỉ viết thư gửi cậu vài tháng một lần, nhưng lần nào ông cũng phải hỏi bằng được cậu đã có người yêu chưa, bao giờ ra mắt, tính khi nào cưới. Còn nhấn mạnh nếu dắt ai về nhà ăn cơm phải báo trước, ông và mẹ cậu chắc chắn sẽ sắp xếp về gặp con dâu tương lai của gia đình.

Lần nào đọc thư đến dòng này cậu cũng chỉ biết thở dài, viết phản hồi đơn giản “Con chưa thích ai cả bố ạ.” Cậu ghi dòng ấy nhiều đến nỗi quen tay, nhiều đến nỗi trở thành phản xạ tự nhiên, nhiều đến nỗi từng nét thanh nét đậm, từng nét thẳng nét vòng đều giống nhau y đúc, nếu đem đi đối chiếu với những bức thư viết trước đó, chắc còn tưởng rằng cậu đã khắc sẵn một con dấu chỉ chờ đóng cái “cộp” dòng chữ ấy lên giấy cũng nên.

Cậu chán viết câu này lắm rồi, và cậu nghĩ bố cậu cũng thế.

Vậy nên lần này, khi cầm bức thư trên tay, đọc đến đoạn “...có người yêu chưa?”, cậu lại lưỡng lự, cầm bút lên rồi hạ bút xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại đắn đo, cuối cùng viết một câu trả lời khác hẳn những lần trước. 

“Con có người mình thích rồi, nhưng con vẫn không biết người ấy có thích con không.”

Bố mà biết tin này, chắc sẽ sổ thêm một tràng người đó là ai, tên gì, con cái nhà nào, bố có biết không, con quen ở đâu,... và mấy thứ tương tự.

Phần để giảm bớt gánh nặng trả lời thư đợt sau, phần để giải tỏa chút nỗi lòng thầm kín, cậu bấm bút ngẫm nghĩ một hồi, quyết định bổ sung thêm chút mô tả về “người đó”, dẫu sao cũng chẳng thiệt ai.

“Người đó có đôi mắt rất đẹp, nhưng hơi ít nói. Vì một số vấn đề mà cậu ấy phải ở lại nhà mình vài tháng.”

Fang đến từ chiều hôm qua, một mình dọn phòng đến tận khi trời chập choạng. Cứ 10 phút một lần, Boboiboy lại ghé qua xem tình hình, liên tục hỏi thăm người ấy cần giúp đỡ gì không mặc cho lần nào cũng bị từ chối phũ phàng. Hỏi miết đến khi bị đuổi khéo cậu mới đành thui thủi xuống bếp phụ ông chuẩn bị cơm tối.

Ở đây, trong căn bếp nhỏ nghi ngút khói chiều, nơi ánh lửa bập bùng soi lên những vách gỗ cũ kỹ, đôi bàn tay ông đảo đều đều nồi canh sôi lăn tăn, một mùi hương nồng ấm dậy lên, quẩn quanh lấp lửng trong không khí rồi dần tan vào buổi chiều bảng lảng. Ngọt bùi thay cơm mới, mặn mà thay cá kho, tất thảy đều quyện vào thứ hơi cay xè của hành tỏi giã sẵn.

Những thứ mùi quen thuộc ấy ôm trọn không gian, dần dần khiến đầu óc cậu thả lỏng. Ngay lúc ấy, một thắc mắc đau đáu trong lòng cậu suốt từ sáng đến giờ nổi lên.

“Mà ông ơi, sao ông lại để Fang ở nhà mình vậy ạ.”

“Chẳng phải cháu cũng muốn cậu ấy ở lại sao?”

“Dạ thì cháu cũng muốn, nhưng nếu cậu ấy không muốn ở lại thì cháu có muốn cũng không được.” Cứ nghĩ đến việc Fang né tránh cậu mãi, cậu lại chạnh lòng.

“Ông muốn cậu ấy ở lại vì cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, sáng hôm nay cậu ấy còn phụ ông mở quán dù là khách.” Nói đoạn, ông nheo mắt quở trách Boboiboy, “Không như ai đó ngủ tới trưa vẫn chưa chịu dậy.”

Cậu gãi đầu cười hì hì, lúng túng xin lỗi ông.

Ông Aba trông cái vẻ này của cậu riết thành quen, thành nhàm, cũng chỉ biết thở dài, nói thêm “Nên ông mới rủ Fang ở lại, coi như cảm ơn cậu ấy.”


Hai ông cháu đang rôm rả chuyện trò, bỗng nghe có tiếng bước chân tiến lại gần, cậu ngó lên, ánh hoàng hôn rơi nghiêng qua song cửa, một vệt sáng nhàn nhạt trải dài trên nền đất. Vệt sáng ấy mon men lại gần bóng người nọ từ trên cầu thang đi xuống.

“Ông cần cháu phụ gì không ạ.” Fang hỏi.

Ông Aba cười hiền, xua tay “Không cần đâu, cháu cứ ra bàn đợi đi.”

“A” như chợt nhớ ra chuyện gì, Fang nhìn sang Boboiboy. Cậu thề là tim cậu không đập hụt mất một nhịp.

“Cậu chưa tắm đúng không, để tôi thay cậu phụ ông dọn cơm, cậu lên tắm đi.”

Cậu gật đầu làm theo, không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi đang lau tóc trong phòng tắm, một mùi khen khét, đặc nghẹt ập vào điếc cả hai lỗ mũi.

Cháy!

Còn ông, Ochobot và Fang ở dưới nhà.

Cậu hốt hoảng, không kịp suy nghĩ, lập tức biến thành Ais vừa chạy thục mạng xuống tầng vừa gọi to.

“Ông Aba”

“Ochobot”

“Fang”

Cả ba mà có mệnh hệ gì thì-

Cậu hoảng loạn ngó nghiêng khắp nơi, cố gắng xác định hướng đám cháy nhưng không thấy đâu. Boboiboy nheo mắt lại, từ trong đám khói bụi mịt mù lờ mờ thấy ông cậu đang đứng ở bếp, tay cầm một chiếc thùng cạn. Chỉ đến khi tiến lại gần, cậu mới phát hiện nồi cá kho ban nãy đã cháy đen, lõng bõng nước.

Hóa ra chỉ là cháy nồi cá kho, cậu vuốt ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không cần hỏi cũng biết tỏng ai là người gây ra đại họa này.

“Bố từng nói con phải lấy được người nấu ăn ngon như mẹ, cơ mà người ấy hơi vụng, bố ạ. Con nghĩ con sẽ cố gắng học hỏi tài nghệ nấu nướng của mẹ để đảm đương cơm nước sau này.”

Một ký ức lóe lên trong đầu - hình ảnh Fang đứng trong bếp, tay vẫn cầm chiếc đũa gỗ, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào nồi cá kho đen ngòm không còn ra hình ra dạng gì, bất động, như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hoặc hy vọng rằng nếu đứng đủ lâu, món cá kho kia sẽ tự động quay về trạng thái ban đầu - khiến cậu vô thức bật cười thành tiếng.

“Nhưng như người ta nói, khi đã yêu vào thì tất cả những điều nhỏ nhặt của người ấy - dù xấu dù tốt - ta đều yêu. Nên cậu ấy có không biết nấu ăn, hay tính tình hơi khó chịu đi chăng nữa con cũng không phiền đâu. ”

“À, hình như con vẫn chưa kể bố nghe tên của người đó là-”

"Cạch!"

Cửa phòng bật mở.

“Fang!” BoBoiBoy giật bắn người, cuống cuồng chồm lên dấu nhẹm bức thư vào lòng, đổ mồ hôi hột quay lại nhìn người kia . “Sao cậu vào mà không gõ cửa.”

Người kia khựng lại, không đáp ngay, đứng khoanh tay dựa cửa, khăn tắm vắt lên vai, làn da còn ẩm hơi nước. Mái tóc đen ướt sũng, nước nhỏ xuống lăn dài trên gò má sắc nét, chảy dọc xuống cần cổ mảnh mai. Chiếc áo cổ lọ sát nách ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên những đường nét duyên dáng...

BoBoiBoy lấy tay che mặt, nhìn đi chỗ khác, vô thức nuốt khan.

Nom Fang như đang đoán già đoán non hành vi kỳ lạ của cậu, cậu tự nhủ, âm thầm đánh lạc hướng bản thân khỏi suy nghĩ trước đó. Chắc trông cậu phải khả nghi lắm.

Vài giây trôi qua, có lẽ không đoán ra được gì, người kia bỏ cuộc, đáp. “Vì cửa không khóa, vả lại tôi tưởng ở đây không cần phải gõ cửa, như hôm qua lúc tôi dọn phòng cậu cũng cứ thế xông vào có thèm gõ cửa gì đâu.”

Boboiboy á khẩu, ừ thì hôm qua do cậu háo hức muốn giúp Fang quá nên ra ra vào vào có hơi tùy tiện…

“Bỏ qua đi, dù sao tôi tới để báo cậu tôi tắm xong rồi, cậu muốn tắm lúc nào thì tắm.”

“À ừ, vậy hả? Vậy tớ đi tắm đây.” Cậu bật dậy như lò xo, bước vội ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi lướt qua Fang, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên mái tóc người đó.

Tò mò, BoBoiBoy giơ tay chạm thử.

"Bốp!"

Một cú tát giáng thẳng vào tay cậu. Fang lườm nguýt. "Làm cái quái gì vậy?!"

BoBoiBoy vội vã rụt tay lại, xoa xoa chỗ bị đánh đau điếng. "T-tớ chỉ thấy lạ thôi! Tóc cậu đang ướt  mà có ba cọng dựng đứng lên ý."

"Liên quan gì đến cậu?!" Fang hậm hực đáp, mặt mũi rõ là khó chịu nhưng hai tai lại đỏ ửng.

Khoan đã, sao tai cậu ấy lại đỏ lên?

“Cậu có đi tắm không thì bảo.” Fang tức cao giọng.

“Có có tớ đi liền.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip