Chai rượu

Trời đã sập tối, ngoài trời lại mưa lất phất.

Tôi đi đi lại lại trong ngôi nhà nhỏ, cảm thấy chẳng có gì thú vị cả. Ba mẹ thì đi vắng cả rồi, nhà chỉ có mỗi tôi. Bỗng một ý nghĩ nghịch ngợm nảy ra trong đầu, tôi dừng trước tủ rượu của ba. Từng chai rượu được xếp ngay ngắn, trông có vẻ toàn là những loại rượu quý. Tính tò mò lại bộc phát, tôi đứng nhìn và nghĩ đến việc nếm thử những giọt rượu đó. "Một ít chắc ba mình chẳng phát hiện ra đâu" - Tôi nghĩ thầm rồi vươn tay định với lấy chai rượu có vẻ là đắt nhất trên tủ rượu.

XOẢNG...

Nhìn lại thì chai rượu đã nằm trên đất và biến thành những mảnh vỡ, rượu chảy ra cả mặt sàn. Tôi hoảng hốt nhìn xuống chai rượu vỡ tan rồi lại nhìn lên cái người xa lạ kia, hắn ta là ai mà vào được nhà mình lại còn làm vỡ chai rượu mà mình định nếm nữa chứ. "Nếu lỡ ba về mà biết thì gay to" - Tôi lại nhìn đống đổ vỡ dưới sàn mà thầm lo sợ. Còn cái tên xa lạ kia vẻ mặt vẫn chẳng có gì lo lắng cả, hắn chẳng mảy may gì tới chai rượu mà hình như đang nói gì đó với tôi. "Chết tiệt, khẩu hình miệng nhanh quá chẳng hiểu gì cả" -  Tôi thầm mắng. Tôi theo thói quen làm thủ ngữ để nối chuyện với nó: "Mày là ai vậy??"

Mặt nó ngơ ra một lúc lâu, rồi lại nói lẩm nhẩm gì đó mà tôi chẳng nhìn ra được là gì cả. Tôi ngơ ngác nhìn nó, cảm giác như người ở hai thế giới khác nhau vậy, không hiểu đối phương đang nói gì cả. Chỉ thấy nói xong thì nó đưa đến trước mặt tôi một hộp cơm, tôi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì nó bỏ đi mất, tôi cố gọi nó lại nhưng chẳng biết làm sao, nó không hiểu thủ ngữ.

Mãi một lúc lâu tôi mới hoàn toàn định thần lại, nhìn xuống sàn nhà đang đầy những mảnh vỡ và rượu chảy khắp nơi, lo lắng không biết giải quyết chúng như thế nào. Sẽ thật tồi tệ nếu ba tôi biết chuyện tôi có ý định uống rượu, chắc ông sẽ cấm tôi bước xuống căn bếp này nữa mất. Nhìn lại hộp cơm trên tay, tôi nghĩ bụng đều tại cái tên chết tiệt đó, nếu không thì giờ tôi cũng không phải loay hoay như thế này rồi. Cũng không biết nó là ai, nhưng nó nhìn có vẻ cũng trạc tuổi tôi, gương mặt cũng khá điển trai nhưng mang vẻ lầm lì, bộ quần áo trên người khá cũ có lẽ do giặt quá nhiều lần. Tôi thầm đoán nó chắc là người làm ở tiệm cơm gà mà ba mẹ hay đặt cho tôi, nhưng đến cả địa chỉ quán ở đâu tôi cũng không biết thì làm sao đến đó bắt nó đền. Hơn nữa chai rượu vỡ cũng không hoàn toàn là lỗi của nó, thật ra phần lỗi do tôi nhiều hơn. Thế nhưng tôi thật sự không dám đối diện để nói về lỗi ầm này với ba tôi, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh giận dữ của ba mẹ tôi. 

Do dự hồi lâu, tôi quyết định sẽ nói dối về việc chai rượu bị vỡ. Thật ra cũng không hẳn là nói dối,  chỉ là tôi không dám nhận lỗi về mình, nên có lẽ vụ này tên giao cơm kia phải chịu giùm tôi rồi. Tôi thầm nghĩ: "Chắc chỉ là một quán cơm nào đó ba đặt cho mình thôi, chắc ba không biết đến nó đâu" . Vì thế, câu chuyện chai rượu vỡ qua những nét chữ của tôi trên tờ giấy đưa cho ba đã trở nên sai sự thật, tôi kể rằng chai rượu do một tên giao cơm vào bếp và làm rơi, khi tôi đến rượu đã chảy ra đầy sàn nhà, tôi chưa kịp làm gì thì tên đó đã chạy mất. Và thế là chẳng có lỗi lầm nào thuộc về tôi cả, tôi có thể yên tâm đợi việc này qua đi và mọi thứ trở lại bình thường. 

Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như tôi dự tính.

 Sáng hai hôm sau ba gọi tôi xuống nhà, phía Sofa có mẹ tôi và hai người nữa đang ngồi đó. Tôi sững người khi thấy một trong hai người kia chính là cái tên giao cơm hôm đó làm vỡ rượu. Lòng tôi nỗi dậy một cảm giác bất an, về việc đó tôi đã nói dối là do nó làm vì tưởng ba mẹ tôi sẽ không biết đến nó. Thế nhưng ngay lúc này, nó đang ở ngay trong nhà tôi, đứng sát bên là một người khác, hình như là người nhà của nó. Có lẽ ba tôi đã làm lớn chuyện này và bắt nhà nó đền chai rượu quý kia. Thấy tôi đi xuống, nó dời đôi mắt lên nhìn tôi, vẫn là cái gương mặt lầm lì ấy nay lại thêm chút tức giận và oan ức. Tôi thấy áy náy khi nhìn nó như vậy, không dám nhìn vào mắt nó lâu mà chuyển mắt sáng hường khác. Mọi người nói chuyện gì đó mà tôi chẳng hiểu được, nhưng tôi đoán là về việc đền chai rượu kia. Bỗng tên giao cơm kia đứng lên nói gì đó với vẻ mặt khá bực bội và chỉ về phía tôi, tôi vẫn mang gương mặt ngơ ngác nhìn mọi người nói chuyện vì chẳng hiểu được gì cả. Tôi nhìn mọi người với vẻ mặt vô tội, như thể tôi chẳng liên quan gì đến việc vỡ chai rượu ấy cả, còn nó thì vẫn nói gì đó rất lớn tiếng như muốn minh oan cho bản thân mình. Có khi nó lại nhìn và chỉ vào tôi, thế nhưng người kế bên lại ngăn nó và nói gì đó như đang quát nó. Vẻ mặt oan ức trên mặt nó khiến tôi thấy khó chịu vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được, tôi không thể nói sự thật. Sau một hồi cãi vả, có lẽ nó đã chịu thua rồi, chẳng ai giúp nó cả, đến cả người bên cạnh nó còn giận dữ với nó. Nó trở về bộ mặt lầm lì ròi nói gì đó với ba mẹ tôi. 

Cuộc nói chuyện kết thúc rồi, hai người họ cũng về và ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh như trước. Tôi lên phòng và úp mặt vào giường, suy nghĩ về ngày hôm nay. Tôi tự nhủ rằng nếu có thể gặp lại nó chắc chắn tôi sẽ giải thích về chuyện này và xin lỗi vì đã đổ hết tội cho nó. ôi muốn nói rằng mình không cố ý làm như vậy và cũng không ngờ được mọi chuyện lại trở nên như vậy. Chắc chắn tôi sẽ xin lỗi nó.

Thế nhưng có một chuyện tôi không thể ngờ được.

Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi phòng sau một đêm khó ngủ, tôi lại nhìn thấy tên giao cơm đó ở trong nhà mình. Càng sốc hơn nữa khi thấy nó đang phải cầm chổi quét dọn nhà tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip