Chương 18
[18]
Hạ Hàm Tử chậm rãi vươn tay sờ sờ đầu của Thời Bạc Y: "Tiểu Y, ngươi có phải hay không đã khôi phục trí nhớ?"
Thời Bạc Y rầu rĩ lên tiếng: "Ừm..."
"Kia..." Hạ Hàm Tử muốn hỏi hắn kiếp trước đã gặp phải chuyện gì, rồi lại không dám hỏi.
"Tiên sinh." Thời Bạc Y ngẩng đầu, "Ta không sao."
Hạ Hàm Tử nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.
Thời Bạc Y vịn vào cánh tay của Hạ Hàm Tử đứng dậy, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn cùng năm đó vừa mới gặp mặt giống hệt.
"Tiểu Y." Hạ Hàm Tử ôm chặt hắn.
"Tiên sinh, ta đói bụng." Thời Bạc Y chọc chọc mặt y, "Không có việc gì, ta không có yếu ớt như vậy, không sao."
Nhưng mà Hạ Hàm Tử vẫn như cũ phi thường tự trách, nếu không phải tại y, Thời Bạc Y sẽ không nhớ lại những ký ức đáng sợ này.
Thời Bạc Y vội vàng rời đi lực chú ý của y, xoay người cầm lấy điểm tâm đã làm xong đặt ở trên bàn.
Hạ Hàm Tử còn muốn nói gì đó, bên ngoài lại tới một người.
"Tông chủ, Hạ tiên sinh." Tả hộ pháp gõ gõ cửa.
"Làm sao vậy?"
Tả hộ pháp đầu tiên nhìn thoáng qua Thời Bạc Y mặc y phục phong cách đại biến, lúc này mới nói: "Vẫn là chuyện tình trước đó Hữu hộ pháp đang nói dở, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài, phải mời Hạ tiên sinh sớm ngày quyết định."
* đại biến: thay đổi lớn, thay đổi hoàn toàn
Nói đến đây, Tả hộ pháp cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Gã bảo Hữu hộ pháp mau chóng đem người gọi tới, kết quả cái cô nương ngốc kia cũng không nói rõ ràng, căn bản không kịp nói ra chuyện này đã cấp tốc bỏ chạy, Tả hộ pháp quả thực phục sát đất nàng.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đến đây một chuyến.
Việc này Thời Bạc Y nghe không hiểu lắm, hắn chỉ ngây ngốc ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, dùng ánh mắt mê mang nhìn bọn họ.
"Lúc trước có một khách nhân tới phường lý, người này vừa vặn được tên đệ tử mới kia tiếp đãi. Khách nhân đó nhận ra thân phận thật sự của tên đệ tử mới, hai người tựa hồ có cừu oán, không để ý đến trường hợp liền bắt đầu động thủ đánh nhau." Tả hộ pháp thần sắc ngưng trọng đem sự tình nói ra.
Tu Chân Giới nhận diện dựa vào khí tức, khí tức của mỗi người đều không giống nhau, người quen thuộc có thể rất dễ dàng nhận ra. Người kia tuy rằng cải biến tuổi tác, thực lực cùng diện mạo, nhưng khí tức không thể thay đổi được.
Tình huống hiện tại chính là, tên đệ tử mới bị tra tấn hồi lâu kia nguyên bản thực lực rất cao, dùng dược vật mới có thể áp chế biến thành bộ dạng phàm nhân. Hai người kia đánh nhau liên lụy rất rộng, rất nhiều người vô tình bị cuốn vào, trong phường lý tử thương thảm trọng.
* tử thương thảm trọng: người chết cùng bị thương rất nhiều
Vấn đề chính là, người chết không chỉ có đệ tử của Đoàn Tụ Tông, còn có khách nhân là đạo tu cùng ma tu tới tìm hoan.
Sự tình dù sao cũng xuất hiện ở Đoàn Tụ Tông, tuy rằng trường hợp bọn họ chết khó có thể nói ra bên ngoài, nhưng chính ma lưỡng đạo tông môn phỏng chừng cũng không có ý định bỏ qua. Đoàn Tụ Tông rất có thể sẽ trở thành kẻ chết thay, việc cấp bách chính là phải làm thế nào để bình ổn được cơn giận của bọn họ.
Hạ Hàm Tử thần sắc ngưng trọng: "Ta hiểu được."
Thời Bạc Y vẫn như cũ mờ mịt.
"Đem toàn bộ đám đệ tử mới giao cho Ma Môn, sau đó tiết lộ cho bọn họ biết thân phận của tên đệ tử kia cùng sự tình trước đó, tin tưởng gian tế mà Ma Môn xếp vào trong chính đạo rất nhanh có thể biết được những người này rốt cuộc là người của môn phái nào. Ma Môn không ngốc, bọn họ sẽ nhân cơ hội này cắn ngược lại một cái, dựa vào gian tế mà bản thân xếp vào trong chính đạo, sau đó đánh tới. Mà chính đạo tạm thời không có cách nào quang minh chính đại tấn công chúng ta, bọn họ dù sao cũng cần mặt mũi, sẽ không giống như Ma Môn, nói 'Đệ tử của chúng ta đến Đoàn Tụ Phường tìm hoan mua vui sau đó bị giết chết, cho nên chúng ta muốn tiêu diệt Đoàn Tụ Tông'. Chờ Ma Môn bắt được cớ cùng chính đạo gây chiến, chúng ta liền an toàn."
Thời Bạc Y tuy rằng nghe không hiểu, nhưng hắn tích cực cấp cho Hạ Hàm Tử hoan hô cùng tán thưởng, duy trì hết thảy quyết định của y.
Tả hộ pháp vừa mới chuẩn bị gật đầu nhìn thấy Tông chủ nhà mình như vậy, trái tim cẩu độc thân bị thương tổn thật lớn.
"Ta hiểu rồi, tiên sinh, việc này ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng." Cẩu độc thân vẫn có tự giác rút lui, Tả hộ pháp rời đi nhanh như gió, ngay lập tức biến mất không thấy.
Thời Bạc Y trừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi: "Tả hộ pháp hắn làm sao vậy? Vì cái gì bộ dạng giống như mệt muốn chết? Chẳng lẽ hắn cũng nghe không hiểu?"
"... Hắn chính là mệt tâm." Hạ Hàm Tử dở khóc dở cười giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip