Chương 20

[20]

Thái Thanh Cung chủ Diệp Quân Ca ở phương diện lừa lừa gạt gạt luôn luôn nắm chắc, gã một bên thu mua thế lực ma đạo, một bên chèn ép thế lực chính đạo, nhưng chung quy nếu có một bên nào đó quá mức yếu nhược sẽ vươn tay trợ giúp một phen, khiến cho tiên ma đại chiến không cách nào chấm dứt, thời gian đánh chiến kéo dài rất lâu.

Thế lực chính ma lưỡng đạo trải qua mấy năm liên tiếp chinh chiến đã suy yếu rất nhiều, cuối cùng hai bên lựa chọn ngừng công kích, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Trong lúc đó, vì khiến cho chính ma lưỡng đạo tin tưởng dị bảo quả thực là con rối kia, Diệp Quân Ca dùng một chút tâm cơ nho nhỏ. Gã đối với hai người được chính ma lưỡng đạo xếp tới bên cạnh mình làm bộ như bản thân đã tìm hiểu được tin tức của dị bảo, sau đó mang theo hai người đi tới địa phương giấu dị bảo, cuối cùng tận mắt nhìn thấy dị bảo chính là con rối kia.

Người khi tới thì cao hứng, lúc về thì mất hứng, trong lòng cơn tức càng thêm mãnh liệt. Môn phái ma đạo còn khá tốt, môn phái chính đạo cảm thấy bản thân chẳng những mất công tìm kiếm mà còn không giành được ưu đãi, hơn nữa còn dẫn phát đại chiến, đệ tử tử thương thảm trọng, thực sự không đáng.

* dẫn phát: khơi ra, khiến cho cái gì đó xảy ra

Nhưng sự tình đã nháo tới nước này, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Mãi đến về sau thật sự tổn thất quá nặng, mới lựa chọn nghị hòa.

Thời Bạc Y nguy cơ được giải trừ, Hạ Hàm Tử cùng Thời Bạc Y lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống 'tính phúc' không biết xấu hổ.

Sau khi tiên ma đại chiến chấm dứt, Thời Bạc Y náo loạn muốn cùng Hạ Hàm Tử đi ra ngoài tận hưởng thế giới hai người, không muốn tiếp tục ngây ngốc trong Đoàn Tụ Tông làm cu li, trên thực tế là oán giận tông môn chuyện tình linh tinh lặt vặt chiếm dụng quá nhiều thời gian của Hạ Hàm Tử.

Hạ Hàm Tử đối với việc này không để ý, vui vẻ đáp ứng.

Tả hộ pháp cùng Hữu hộ pháp phản đối không có hiệu quả, trơ mắt nhìn hai vị Tông chủ cùng Tông chủ phu nhân phủi tay mặc kệ sự tình của tông môn.

"Ngươi nói xem, Tông chủ tự mình làm biếng thì thôi, như thế nào còn dụ dỗ thêm Hạ tiên sinh cùng nhau nhàn hạ?" Hữu hộ pháp buồn bực nói.

Không có Hạ Hàm Tử, lượng công việc của bọn họ tăng lên không ít, đặc biệt là một ít chuyện vốn hẳn phải do Tông chủ quyết định, đều rơi xuống trên đầu hai người bọn họ. Mặt khác, vạn nhất đụng phải chuyện tình khó giải quyết, bọn họ rất khó làm ra quyết định có được hay không!

Tả hộ pháp bình tĩnh hơn một chút: "Hạ tiên sinh không có nghĩa vụ phải trợ giúp Đoàn Tụ Tông chúng ta giải quyết sự tình, như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ."

"... Vậy Tông chủ thì sao?" Đây rõ ràng là chểnh mảng chức vụ đi?

Tả hộ pháp thở dài: "Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Tông chủ trở về, bảo hắn chủ trì đại cục a."

"Chuyện này, vẫn là quên đi... Hạ tiên sinh sẽ giết chết ta. Huống chi, Tông chủ tính cách giỏi đào hố như vậy, cứ để hắn tiếp tục ở bên ngoài chơi đùa đi."

Nói đến nói đi, cũng chỉ có thể oán giận mà thôi.

Hai người bóng dáng hiu quạnh xoay người trở về Đoàn Tụ Tông, chỉ hy vọng vị Tông chủ vô trách nhiệm kia có thể sớm một chút chơi đủ quay trở về.

Mà lúc này, Thời Bạc Y đang được Hạ Hàm Tử ôm vào trong lồng ngực, ngự kiếm bay về phương bắc, mục tiêu của bọn họ là Thái Thanh Cung. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải đi hảo hảo cảm tạ tiểu đồng bọn một chút, vì đã tận tâm tận lực tương trợ.

Thời Bạc Y hưng phấn nhìn xung quanh, dọc đường đi không ngừng ríu rít.

"Tiên sinh, tiên sinh, chúng ta tới chưa?"

"Tiên sinh, tiên sinh, đóa mây kia thực giống chân gà!"

"Tiên sinh, tiên sinh, ta vừa nhìn thấy một thác nước đặc biệt to lớn."

"Tiên sinh, tiên sinh..."

"..."

Tiên sinh tỏ vẻ, y vẫn nên tự phong bế thính giác là tốt nhất.

Thời Bạc Y thật sự rất ầm ĩ, không nhận được lời đáp lại vẫn như cũ nói tới vui vẻ. Hạ Hàm Tử nghĩ nghĩ, quả nhiên vẫn nên phong bế thính giác.

Kết quả giây tiếp theo, Thời Bạc Y liền không cao hứng, hắn trừng mắt nhìn Hạ Hàm Tử, biểu tình sắp khóc đến nơi.

Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ, đành phải cởi bỏ phong bế thính giác.

"Làm sao vậy?"

"Ngươi không nghe ta nói chuyện." Thời Bạc Y phi thường tức giận, "Không để ý đến ta, còn phong bế thính giác."

"..."

Được rồi được rồi, y nghe, y nghe là được.

Vì vậy Thời Bạc Y lại cao hứng, tiếp tục líu ríu không thôi, cũng không biết khi nào thì ngừng lại.

Ôi chao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: