Chương 4

[4]

Hôm nay người Thái Thanh Cung tới.

Nói đến Thái Thanh Cung, ở Tu Chân Giới không người không biết không người không hiểu, chủ nhân hiện giờ của Thái Thanh Cung chính là chính đạo đệ nhất nhân, Diệp Quân Ca.

* chính đạo đệ nhất nhất: người đứng đầu của chính đạo

Diệp Quân Ca cùng Hạ Hàm Tử quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, hôm nay mang theo tiểu đồ đệ mới thu nhận tới cửa thăm hỏi.

So với những tu sĩ chính đạo khác đối với ma tu cùng Đoàn Tụ Tông nửa chính nửa tà thái độ không thích, Diệp Quân Ca đối với bọn họ hiển nhiên không có kỳ thị gì.

Hạ Hàm Tử vốn cũng là một kiếm tu bạch y giữ vững chính đạo, nhưng kiếp trước gặp phải một số chuyện khiến cho tín niệm của y gần như sụp đổ. Sống lại một đời, nếu không thể thay đổi được căm thù của người khác đối với Đoàn Tụ Tông, như vậy y liền đem hết thảy khả năng bảo vệ Đoàn Tụ Tông. Tự nhiên, cũng muốn bảo vệ Thời Bạc Y của y.

Diệp Quân Ca phất tay để cho tiểu đồ đệ tự mình dạo chơi, sau đó cùng Hạ Hàm Tử tỷ thí một hồi.

Tuy rằng Diệp Quân Ca không phải kiếm tu thuần túy, nhưng kiếm pháp của gã cũng thập phần cao siêu. Hạ Hàm Tử định cư tại Đoàn Tụ Tông đã lâu, vẫn luôn một mình luyện kiếm, thật vất vả mới có một người tới bồi y, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn. Diệp Quân Ca áp chế tu vi, cùng y vui sướng thỏa thuê chiến đấu một hồi, nửa ngày cũng không phân thắng bại.

Thời Bạc Y lại giường tỉnh dậy, gẩy gẩy y phục có chút hỗn loạn, nghe được bên ngoài truyền tới tiếng kiếm khí va chạm, hoảng sợ, còn tưởng rằng có người tấn công vào đây. Giày cũng chưa kịp đi, chân trần chạy ra ngoài.

* lại giường: hiện tượng nằm trên giường không muốn tỉnh dậy

"Tiên sinh!"

Hạ Hàm Tử nghe được thanh âm, không chút nghĩ ngợi thu lại kiếm, bay tới đây. Diệp Quân Ca cũng hợp thời thu hồi bội kiếm, từ không trung rơi xuống.

Thời Bạc Y nhào vào trong lồng ngực của Hạ Hàm Tử, nắm chặt y phục của y: "Tiên sinh, xảy ra chuyện gì?"

"Không có." Hạ Hàm Tử hôn hôn gò má hắn, "Là bằng hữu của ta tới."

Thời Bạc Y nhẹ nhàng thở ra.

Hạ Hàm Tử đột nhiên phát hiện ra không đúng, y kinh hỉ ôm lấy khuôn mặt của Thời Bạc Y: "Tiểu Y, ngươi nhớ rõ ta?"

Thời Bạc Y y phục hỗn loạn, lộ ra mảng lớn da thịt trước ngực cùng nửa vai, còn đi chân trần, cả người chỉ mặc một lớp nội y chạy ra ngoài. Hạ Hàm Tử nhíu chặt hàng lông mày, đem người ôm lên, trở về phòng giúp hắn mặc y phục.

Diệp Quân Ca bị bỏ lại cũng không để ý, xoay người đi tìm tiểu đồ đệ.

Cũng không biết tiểu đồ đệ đã bị đám người Đoàn Tụ Tông kia dẫn đi nơi nào, hy vọng đừng học xấu.

Chờ khi Thời Bạc Y kéo tay Hạ Hàm Tử đi ra, Diệp Quân Ca đã đem đồ đệ xách trở lại.

Bốn người ngồi xuống vị trí của bản thân trước bàn nhỏ, Thời Bạc Y tựa như không xương cốt dựa vào trong lồng ngực của Hạ Hàm Tử, tò mò nhìn tiểu nam hài ở bên cạnh Diệp Quân Ca. Hài tử này thoạt nhìn qua khoảng 12 ~ 13 tuổi, nhưng phát dục rất tốt, bộ dáng cao to cường tráng, vừa nhìn chính là một đứa nhỏ nghe lời.

Thời Bạc Y vươn tay lôi kéo ống tay áo của Hạ Hàm Tử: "Ngươi chưa từng nói qua ngươi có bằng hữu."

Hạ Hàm Tử đối diện ánh mắt lên án của hắn, bất đắc dĩ giải thích: "Ta nói rồi, ngươi không nhớ rõ."

"Vậy được rồi." Thời Bạc Y bẹp bẹp miệng, "Ngươi phải giới thiệu lại cho ta."

Diệp Quân Ca hơi hơi nhướng mày: "Vị này nhà ngươi tật xấu vẫn chưa chữa khỏi sao? Mỗi lần gặp mặt hắn đều trừng ta, làm như ta muốn cùng hắn tranh cướp ngươi vậy."

Lời này vừa nói xong, những người khác còn có phản ứng gì, đồ đệ kia đồng tử co rụt lại, nhịn không được vươn tay túm lấy tay áo của Diệp Quân Ca.

Diệp Quân Ca sủng nịnh vỗ vỗ đầu cậu: "Đừng náo loạn, sư phụ không muốn tìm sư nương cho con, nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của con này, mỗi ngày đều sợ vi sư đem con bỏ lại."

"Sư phụ." Đồ đệ cười sáng lạn, lộ ra một chiếc năng nanh.

Thời Bạc Y trực giác không đúng, tiểu tử này có phải hay không tồn tại suy nghĩ không an phận đối với sư phụ của chính mình?

Hạ Hàm Tử cùng Diệp Quân Ca, một tên EQ hơi thấp một chút, một tên quá mức tin tưởng đồ đệ, không hề phát hiện ra sự bất bình thường của vị đồ đệ kia. Thời Bạc Y nghĩ nghĩ, không nhắc nhở bọn họ, trong lòng thật ra cũng có chút kỳ vọng hài tử này có thể đem Diệp Quân Ca theo đuổi tới tay, như vậy bản thân sẽ không cần lo lắng Diệp Quân Ca sẽ cùng hắn tranh cướp Hạ Hàm Tử.

Diệp Quân Ca bộ dạng quả thực dị thường tuấn mỹ, Thời Bạc Y vẫn có chút áp lực.

"Lần này tới đây, còn có một chuyện." Diệp Quân Ca nhập một ngụm trà xanh, nói tới chính sự, "Chuyện tình ngươi nhờ ta điều tra đã có tin tức."

Hạ Hàm Tử nhịn không được ôm chặt Thời Bạc Y: "Như thế nào?"

"Mấy lão gia hỏa kia ngầm có động tác, quả thực chuẩn bị đối với Đoàn Tụ Tông xuống tay. Nhưng, cũng không hoàn toàn bởi vì cái gì gọi là chính tà hai phe đối lập." Diệp Quân Ca cười nhạo một tiếng, đám ngụy quân tử này luôn cố tỏ vẻ, làm cái gì cũng lôi đạo nghĩa ra, "Nghe nói bọn họ tra được trong Đoàn Tụ Tông có chí bảo, cho nên muốn lấy cớ tiêu diệt Đoàn Tụ Tông, bắt giữ Thời Bạc Y. Nếu bọn họ không tìm thấy chí bảo bên trong tông, liền tra khảo Thời Bạc Y, hoặc là trực tiếp sưu hồn."

'Rầm!'

Hạ Hàm Tử nhất thời không khống chế được nỗi lòng, dưới kiếm khí kích động, trong nháy mắt đem chiếc bàn nhỏ trước mặt bốn người nghiền nát thành mảnh vụn, kiếm khí còn dư lại lại mạnh mẽ đánh nát tảng đá cách đó không xa.

Thời Bạc Y sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện co vào trong lồng ngực của Hạ Hàm Tử, có chút run rẩy.

"Không sợ." Hạ Hàm Tử vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc, mềm nhẹ vỗ về lên lưng của Thời Bạc Y, "Tiểu Y, bị dọa sợ sao?"

Thời Bạc Y sắc mặt trắng nhợt, cũng không biết bị kiếm khí của y dọa sợ, hay là bị những lời của Diệp Quân Ca dọa sợ, hắn gắt gao dựa sát vào Hạ Hàm Tử: "Ta không biết chí bảo gì hết, ta thực sự không nhớ rõ."

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta hiểu, đừng sợ, ta sẽ không để cho bọn họ bắt nạt ngươi." Hạ Hàm Tử hối hận rồi, chuyện này không nên nói trước mặt Tiểu Y.

Thời Bạc Y ánh mắt ngập lệ, trực giác nói cho hắn biết có chuyện tình không tốt nào đó đã bị hắn theo bản năng quên đi, là chuyện hắn một chút cũng không muốn hồi tưởng lại. Hắn không muốn nghe bọn họ nói tới chuyện này, tiếp tục nghe tiếp trong chốc lát, chỉ sợ bản thân sẽ nhớ ra.

"A Hàm, ta đau đầu, ta thực khổ sở, đau quá..." Thời Bạc Y cảm thấy vô cùng khó thở, toàn thân đều trở nên đau đớn, tựa hồ có ngàn vạn lưỡi đao cứa lên trên thân thể của hắn, róc xuống từng miếng thịt.

Hạ Hàm Tử chân tay luống cuống, Diệp Quân Ca quyết định nhanh chóng đánh hôn mê Thời Bạc Y, sau đó có chút đăm chiêu.

"Chúng ta vào trong nói đi." Hạ Hàm Tử cấp cho Thời Bạc Y cấm chế ngăn cách thanh âm, ôm hắn vào phòng.

Đem người thu xếp xong, Hạ Hàm Tử trầm mặc ngồi xuống bên giường, không nói lời nào.

Diệp Quân Ca mang theo đồ đệ đồng dạng cũng bị che lại thính giác đứng ở một bên, hồi lâu, gã mở miệng: "Ngươi còn nhớ rõ ngươi từng cùng ta nói qua kỳ ngộ của ngươi sao?"

Hạ Hàm Tử quay đầu lại nhìn gã: "Ngươi là nói tới..." Chuyện tình sống lại?

Quan hệ của y cùng Diệp Quân Ca kỳ thực thập phần thân mật, tính là bằng hữu tri kỷ cũng không đủ, bằng không y cũng sẽ không nói cho Diệp Quân Ca biết chuyện tình bản thân sống lại.

Diệp Quân Ca vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu: "Nếu ta dự đoán không nhầm, chỉ sợ Bạc Y cũng vậy."

"Không có khả năng!" Hạ Hàm Tư trở nên kích động, "Bạc Y hắn cái gì cũng không nhớ rõ."

"Cho nên mới kỳ quái." Diệp Quân Ca đánh gãy lời của y, "Bạc Y trước kia có tật xấu này không?"

Hạ Hàm Tử sắc mặt trắng bệch, miệng mở ra lại đóng lại, hồi lâu mới nản lòng đáp: "Ta không biết."

Đúng vậy, y không biết.

Kiếp trước, Hạ Hàm Tử cùng Thời Bạc Y giao tình cũng không sâu đậm như vậy, hai người bọn họ bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mới tạo thành chuyện tốt.

Bí cảnh Tu Chân Giới mở ra, tề tụ rất nhiều đại năng, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên cùng chí bảo. Y cùng Thời Bạc Y tiến vào cùng một nơi truyền thừa, nhưng nơi truyền thừa này thuộc về một vị tiền bối đồng dạng cả đời lấy song tu nhập đạo. Một cách tự nhiên, Thời Bạc Y chiếm được truyền thừa, Hạ Hàm Tử lại ngoài ý muốn chiếm được một chút ích lợi.

Tàn hồn của vị tiền bối kia thập phần thiên vị Thời Bạc Y, mắt thấy tu vi của Hạ Hàm Tử không tồi, dứt khoát sử dụng thủ đoạn nhỏ, thúc đẩy Hạ Hàm Tử đang hôn mê cùng Thời Bạc Y hoan hảo.

* hoan hảo: làm tình

Tàn hồn nhìn người rất chuẩn, Hạ Hàm Tử là một chính nhân quân tử, nếu chiếm lấy đối phương, tự nhiên không thể làm ra hành vi nhân duyên ngắn ngủi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thời Bạc Y trước đó là một tu sĩ chính đạo, cũng không phải chuyên tu song tu, Hạ Hàm Tử đề nghị cùng hắn kết thành đạo lữ, lại bị hắn cự tuyệt.

Không giống với Hạ Hàm Tử, Thời Bạc Y tuy là tán tu nhưng trước kia vẫn luôn tu hành dưới sự che chở của sư phụ, khi đó là lần đầu tiên xuống núi. Bởi vì sư phụ phi thăng, Thời Bạc Y không thể không một người xông pha dốc sức, lại bởi vì thiên tính thuần khiết, cũng không có nhiều tâm nhãn giống như những tu sĩ khác.

Thời Bạc Y đối với ái tình hướng tới thuần khiết nhất, hắn không muốn một nam nhân bởi vì cùng hắn phát sinh quan hệ cho nên mới cùng hắn ở chung một chỗ.

Hạ Hàm Tử không lay chuyển được hắn, đành phải thôi, nhưng vì bồi thường đối phương, một mực âm thầm yên lặng hộ tống. Sau vài lần anh hùng cứu mỹ nhân, hai người dần dần bị đối phương hấp dẫn, sinh ra chút cảm tình đặc biệt.

Nhưng ngày vui chóng tàn, thời điểm ra khỏi bí cảnh, hai người bị truyền tống tới địa phương bất đồng, mà Hạ Hàm Tử cùng Thời Bạc Y không giỏi xã giao, thế nhưng quên mất không trao đổi tin tức cho nhau, trong lúc nhất thời không tìm thấy đối phương. Chờ tới lúc Hạ Hàm Tử tìm được tin tức của Thời Bạc Y, Thời Bạc Y đã trở thành tân nhậm Tông chủ của Đoàn Tụ Tông.

Hạ Hàm Tử là một người cố chấp, y khăng khăng giữ vững chính đạo, tuy rằng không kỳ thị Đoàn Tụ Tông, nhưng cũng không quá nguyện ý cùng Đoàn Tụ Tông làm bạn. Hạ Hàm Tử truyền tin khuyên Thời Bạc Y rời đi Đoàn Tụ Tông, Thời Bạc Y thế nhưng không có hồi âm.

Mãi đến về sau, chính đạo tấn công Đoàn Tụ Tông, Hạ Hàm Tử ra tay tương trợ, giúp đỡ Thời Bạc Y đào tẩu, bản thân một mình kéo chân địch nhân, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được Thời Bạc Y. Đoàn Tụ Tông bị diệt môn, Hạ Hàm Tử cũng chỉ tìm được thân thể của Thời Bạc Y.

Sau đó, chính là sống lại.

Hạ Hàm Tử sau khi sống lại mục đích ban đầu chỉ là cố gắng bảo hộ Thời Bạc Y, sau đó cảm tình càng ngày càng sâu đậm quả thực là việc ngoài dự kiến, cho đến khi kết thành đạo lữ, hai người liền hạnh phúc sống qua ngày. Chính là thời điểm Hạ Hàm Tử tìm được Thời Bạc Y, y liền phát hiện ra Thời Bạc Y có một tật xấu dễ quên, Hạ Hàm Tử vẫn nghĩ rằng tật xấu này là bản thân Thời Bạc Y vốn có, nhưng lời nói của Diệp Quân Ca lại khiến cho y tỉnh ngộ.

Thời Bạc Y có thể cũng là sống lại, trước khi sống lại đã gặp phải chuyện tình gì đó phi thường đáng sợ, cho nên theo bản năng quên đi, mới sinh ra tật xấu dễ quên.

Hạ Hàm Tử nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, trong lòng thống khổ tới mức không thể hô hấp. Nếu sớm biết việc bản thân để Thời Bạc Y một người đào tẩu sẽ khiến cho đối phương phải một mình đối mặt với địch nhân đáng sợ, y chẳng bằng dứt khoát cùng Thời Bạc Y cùng tiến cùng lui, cho dù có chết cũng chết chung một chỗ so với như vậy còn tốt hơn.

* tiền căn hậu quả: nguyên nhân hậu quả

Bộ dạng của y lúc này có chút dọa người, nhưng Diệp Quân Ca vẫn tàn nhẫn vạch trần một tầng suy đoán cuối cùng: "Chỉ sợ lúc ấy thi thể ngươi tìm được... là giả, Bạc Y phỏng chừng bị người bắt đi, sau đó..."

Bạc Y bị bắt đi, vì để tìm được chí bảo, đám ngụy quân tử chính đạo kia cái gì cũng có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: