Chương 5
[5]
Thời điểm Thời Bạc Y tỉnh lại nhìn qua hết thảy đều bình thường, chính là lại mất trí nhớ.
Bất quá không mất trí nhớ mới là bất bình thường.
Hắn liếc mắt nhìn Hạ Hàm Tử râu ria xồm xoàm ngồi ở đầu giường của mình, còn có tâm tư nói giỡn: "Tiên sinh, ngươi như vậy một chút cũng không tuấn lãng."
"Tiểu Y..." Hạ Hàm Tử nắm chặt tay của hắn, không biết phải làm sao để đề cập tới chuyện kiếp trước.
Thời Bạc Y chớp mắt vài cái, nghẹn nửa ngày, vẫn nhịn không được đề nghị nói: "Tiên sinh, nếu không ngươi vẫn đem râu cạo đi đi? Ngươi như vậy không phù hợp với thẩm mỹ của ta."
"..." Trong bụng tràn đầy lời muốn nói nhất thời tan biến.
Thời Bạc Y luôn luôn có năng lực khiến cho người ta chạy lệch khỏi quỹ đạo đề tài, cố tình tất cả mọi người đối với hắn không có biện pháp.
Hạ Hàm Tử thân là một đại năng tu chân bởi vì hắn mà sắc mặt tiều tụy râu dài ra không ít, tại trong mắt Thời Bạc Y còn không quan trọng bằng tuấn lãng, quả thực là lòng dạ bao la.
Chờ đến khi Hạ Hàm Tử cạo sạch râu, Thời Bạc Y đặc biệt vui vẻ nhào qua quấn quýt đòi cùng Hạ Hàm Tử song tu. Hạ Hàm Tử trực tiếp đè hắn xuống, hai người gây sức ép cả đêm.
Ngày hôm sau tỉnh lại Thời Bạc Y tiếp tục mất trí nhớ, bất quá cũng không biết có phải tác dụng của kích thích trước đó hay không, hiện tại Thời Bạc Y chỉ nhớ rõ một mình Hạ Hàm Tử. Một khi không nhìn thấy Hạ Hàm Tử, hắn sẽ chân trần chạy khắp nơi tìm người.
May mắn thân thể của hắn đã trải qua linh khí cọ rửa, đao thương tầm thường không thể làm tổn thương đến hắn, bằng không đám đá nhỏ trải đầy trên mặt đất có thể khiến cho hắn xây xát bị thương.
Hữu hộ pháp Đoàn Tụ Tông nhìn thấy Thời Bạc Y nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới, nhịn không được ho khẽ một tiếng: "Tông chủ?"
Thời Bạc Y nhìn không chớp mắt, từ bên người nàng lướt qua. Người này là ai? Không biết.
Đây chính là tình huống ngày thường chưa bao giờ xảy ra.
Trước kia Thời Bạc Y tuy rằng mất trí nhớ, nhưng tốt xấu gì tại trong tiềm thức hắn vẫn biết rằng bản thân là Tông chủ Đoàn Tụ Tông, nhìn thấy đệ tử trong Đoàn Tụ Tông cũng không làm như không nhìn thấy. Chỉ cần người khác gọi hắn một tiếng Tông chủ, hắn sẽ lập tức hiểu được thân phận của chính mình, sau đó bộc lộ ra dáng dấp (mị lực) mà Tông chủ nên có, nhấc tay nâng chân đều tận lực hiện lộ ra phong thái liễu rũ trong gió.
Khi nào Tông chủ liền biến thành cao quý lãnh diễm?
Hữu hộ pháp ngăn cản Thời Bạc Y: "Tông chủ, ngài đang tìm gì vậy?"
Thời Bạc Y lui về phía sau từng bước, cảnh giác nhìn nàng: "Ngươi là ai?"
Hữu hộ pháp: "??? Ta là Hữu hộ pháp nha, Tông chủ ~!"
Cái gì Hữu hộ pháp, chưa từng nghe qua.
"Ngươi vì cái gì ở trong động phủ của ta? Còn ăn mặc lẳng lơ yêu khí như vậy, ngươi muốn câu dẫn tiên sinh của ta phải không?" Thời Bạc Y đôi mắt đẹp trừng lớn, tức giận nói.
"..." Hữu hộ pháp xoay người bước đi, Tông chủ uống nhầm thuốc, vẫn đừng nói chuyện với hắn thì tốt hơn, có thời gian rảnh như vậy chẳng bằng chuồn ra ngoài đi tìm tình lang hẹn hò.
Thời Bạc Y chỉ cảm thấy nàng đây là bị bản thân nói trúng cho nên chột dạ, nhất thời hừng hực tức giận. Tiên sinh như thế nào có thể hoa tâm như vậy? Hắn nhất định phải tìm được tiên sinh, sau đó hảo hảo cùng y nói chuyện này.
Hạ Hàm Tử còn không biết đạo lữ nhà mình đang một mình bổ não ra tuồng kịch, y hiện tại ngồi trong viện khách của Diệp Quân Ca, cùng gã thương lượng xem phải làm sao để ứng phó với kiếp nạn của Đoàn Tụ Tông.
Không qua bao lâu, Thời Bạc Y anh anh anh chạy vào, lập tức nhào tới trong lồng ngực của Hạ Hàm Tử, ôm lấy cổ của y bắt đầu khóc lóc kể lể.
Hạ Hàm Tử còn chưa từ trong đống lời nói lộn xộn của hắn thoát ra, Diệp Quân Ca bên kia đã nghe hiểu được, còn thêm mắm thêm muối phun ra một câu: "Ngươi chính là chính thất? Họ Hạ ở bên ngoài tiểu tình nhân không ít, ngươi phải cẩn thận."
Tiếp theo, Hạ Hà Tử liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Thời Bạc Y từ lã chã chực khóc biến thành lê hoa đái vũ, thần tình u oán lại quyết tuyệt, một bộ ngay giây tiếp theo sẽ khinh sinh.
* lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa
* khinh sinh: coi thường mạng sống bản thân, thường ám chỉ tự sát
"Hạ lang, chúng ta kiếp sau..."
* lang: cách gọi chồng hoặc người yêu (là nam) thời xưa
Hạ Hàm Tử trong đầu đau nhức.
"Không đúng." Thời Bạc Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quân Ca, "Ngươi gạt ta!"
Diệp Quân Ca cười khẽ: "Hóa ra không ngốc."
Thời Bạc Y đôi mắt xinh đẹp nén giận: "Ngươi mới là tình nhân của A Hàm đi?!"
Diệp Quân Ca: ...
Hạ Hàm Tử: ... Đáng đời!
Tiểu đồ đệ vây xem: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip