Chương 9
[9]
Thời Bạc Y khoanh chân ngồi trên nhánh cây, nhìn Hạ Hàm Tử phía bên dưới đầy đầu mồ hôi làm thợ mộc.
Thời tiết càng ngày càng nóng, Thời Bạc Y sợ nóng, vì thế tránh dưới bóng cây. Hạ Hàm Tử tìm tới lương mộc trân quý, nói muốn làm cho hắn một mộc tháp.
* lương mộc: một loại gỗ có khả năng làm hạ nhiệt
* mộc tháp: giường nhỏ bằng gỗ
Lương mộc tính chất cứng rắn, không chỉ khó chém đứt, càng khó tạo hình. Nhưng cố tình Thời Bạc Y quen thói xa xỉ, mộc tháp tạo hình xấu thì hắn không chịu dùng.
"Tiên sinh." Thời Bạc Y quơ quơ chân, "Ta khát, muốn uống quỳnh trấp."
* quỳnh trấp: nhựa của hoa quỳnh
Hạ Hàm Tử buông xuống lương mộc, ngẩng đầu nhìn về hướng Thời Bạc Y.
Không rõ là vì ánh mặt trời rất chói mắt, hay là bộ dáng Thời Bạc Y ngồi trên cây xinh đẹp đến mức tự tỏa ra luồng sáng, Hạ Hàm Tử nhịn không được nheo lại đôi mắt.
"Ngươi cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống."
Thời Bạc Y hừ một tiếng, kéo dài giọng mũi: "Ta còn lâu mới rơi xuống... Hơn nữa ta tốt xấu gì cũng là tu sĩ."
Hạ Hàm Tử quan tâm quá sẽ loạn, nghĩ cũng phải, xoay người đi lấy quỳnh trấp cho Thời Bạc Y.
Y đi không bao lâu, Hữu hộ pháp tới đây.
"Ai nha, Tông chủ ~ ~ ~" Hữu hộ pháp hôm nay mặc một thân y phục phong tao bạo lộ, lấy khăn lụa lắc lắc, "Hôm nay tông môn chiêu mộ đệ tử mới, ngài nhất định phải đi nhìn xem nha ~ ~ ~"
* phong tao bạo lộ: lẳng lơ lộ nhiều chỗ
Thời Bạc Y không quá muốn đi: "Không đi được không?"
"Không được." Hữu hộ pháp phát hiện ra loại trang phục phong tao này không tiện phát hỏa, vì thế nháy mắt thu hồi tư thái mị hoặc, chống nạnh chỉ vào Thời Bạc Y hô lớn, "Ngươi ngày hôm nay muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi! Không đi lão nương liền cởi y phục cho nam nhân của ngươi xem!"
Thời Bạc Y nhất thời nảy lên cảnh giác: "Không được!"
Hữu hộ pháp lấy khăn lụa che miệng, cười duyên một tiếng, nháy mắt quay trở về hình mẫu phong tao: "Vậy đi thôi ~ ~ ~ Tông chủ ~ ~ ~"
"Kia... được rồi..." Thời Bạc Y do dự đáp ứng, từ trên cây nhảy xuống.
"Ai u, tổ tông của ta, ngài như thế nào không đi giày?" Hữu hộ pháp thở dài, từ trong túi trữ vật lấy ra một đôi giày, trời mới biết nàng vì cái gì phải tùy thân mang theo loại đồ vật này!
Thời Bạch Y đi vào đôi giày mềm mại nhẹ nhàng, không khó chịu, rất thông khí, nhất thời tâm tình khó chịu bởi vì bị bắt đi giày tốt hơn rất nhiều. Hắn tán thưởng liếc mắt nhìn Hữu hộ pháp một cái: "Dẫn đường."
Nha, hắn không biết địa điểm.
Trên đường đi, Thời Bạc Y oán giận nói: "Ngươi ngày hôm qua vì sao không nói trước."
Hữu hộ pháp khóe miệng co rút: "Ta đã nói, là ngài không nhớ." Kỳ thực chưa nói, dù sao Thời Bạc Y cũng không nhớ được.
"Đúng nha." Thời Bạc Y bừng tỉnh đại ngộ.
"Tông chủ ~ người nha ~" Hữu hộ pháp vừa đi vừa không ngừng hướng Thời Bạc Y vẫy tay, rốt cuộc vì cái gì hắn đã đi theo mình rồi mà vẫn đi sai đường được? Khó trách hàng năm Hạ tiên sinh mang theo Tông chủ đi dạo chơi tết hoa đăng đều phải tay trong tay, bằng không nếu bị dòng người tách ra, e rằng hắn sẽ bị lạc mất.
Mà một đầu khác, Hạ Hàm Tử cầm quỳnh trấp trở về.
Hạ Hàm Tử: ... Người đâu rồi???
~ ~ ~ ~ ~
* tết hoa đăng: hay còn được gọi là lễ hội đèn lồng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip