Chương 1: Còn có cô Lương nào đáng để Lục Hạc Nam đích thân hỏi đến nữa?

Làng giải trí trầm lắng suốt nửa năm, đúng lúc các paparazzi đang ngồi lau nước mắt, cho rằng năm nay chắc khỏi mơ đến thưởng Tết, thì một tờ báo nhỏ vô danh bất ngờ tung ra một tin tức chấn động trời đất:

— Nghi ngờ Lương Quyến sinh con ở Cảng Châu.

Tin vừa nổ ra chưa đầy mười phút đã leo thẳng lên vị trí đầu bảng hot search.

Thế nhưng khi nhấp vào bài viết, trên giao diện chỉ hiện duy nhất một bức ảnh chụp lưng một người phụ nữ có vóc dáng giống Lương Quyến, đứng trước cửa sân bay Cảng Châu. Vì khoảng cách chụp quá xa nên thậm chí không thể chắc chắn đó có phải là cô hay không.

Chỉ trong chốc lát, trên đường phố Cảng Châu xuất hiện không ít gương mặt xa lạ, nói giọng phổ thông chuẩn chỉnh với khẩu âm từ đại lục. Đó đều là các paparazzi từ mọi nơi đổ về để truy tìm thật giả của tin tức này.

Trước cổng các bệnh viện lớn nhỏ tại Cảng Châu cũng hỗn loạn không kém, ai nấy đều sợ chỉ sơ sẩy một chút là để đối thủ chụp được ảnh Lương Quyến ra vào bệnh viện trước.

Mặc dù chỉ là một tấm ảnh không đầu không đuôi, nhưng người trong tin đồn lại là Lương Quyến.

Cô từng bước chân vào làng giải trí với tư cách biên kịch, nổi bật không lâu thì đột ngột lui về hậu trường. Sau ba năm ở ẩn, cô sang Cảng Châu học đạo diễn. Khi tái xuất lập tức giành giải đạo diễn mới xuất sắc nhất với bộ phim đầu tay.

Năm sau đó, cô lại ôm trọn giải đạo diễn xuất sắc nhất – giải thưởng được cho là có sức nặng nhất trong giới – bộ phim đó đến nay vẫn giữ kỷ lục doanh thu cho dòng phim cùng thể loại.

Ấy vậy mà năm nay, mới chỉ là năm thứ ba cô đặt chân vào giới đạo diễn.

Các con phố ở Cảng Châu đông nghịt người, paparazzi canh đến tận đêm mà vẫn không chụp được tấm ảnh nào gọi là đáng giá.

Cách Cảng Châu hơn hai nghìn cây số, tại trụ sở Trung Thịnh ở Bắc Kinh, một cuộc chiến không khói súng vừa khép lại.

"Nhà họ Kiều đúng là được đà lấn tới! Bọn họ tưởng giờ vẫn là năm năm trước chắc?!"

Cuộc họp vừa tan, nụ cười trên mặt Lâm Ứng Sâm cũng lập tức biến mất. Anh ta cầm tập kế hoạch do Kiều Gia Trạch đưa lên, thậm chí không thèm liếc mắt mà ném thẳng xuống đất.

Ngồi ở ghế chính, Lục Hạc Nam chẳng hề để tâm, chỉ mỉm cười, cúi người nhặt bản kế hoạch lên, phủi phủi lớp bụi bám trên bìa, lật vài trang rồi tiện tay đặt xa ra.

Lục Hạc Nam bật cười khẩy.

Quả nhiên, vẫn không ra gì. Anh đúng là không nên kỳ vọng gì từ thứ mà Kiều Gia Trạch đưa tới.

Thấy Lục Hạc Nam vẫn giữ bộ dạng nhàn nhã như không có chuyện gì, Lâm Ứng Sâm bắt đầu sốt ruột: "Cậu không nghe vừa nãy Kiều Gia Trạch nói cái gì à? Hắn bảo cậu là con rể nhà họ Kiều, nên đương nhiên phải ưu tiên nhà họ Kiều trước mọi chuyện!"

Lục Hạc Nam nhếch môi, tự giễu: "Nói cũng không sai. Hiện tại tôi đúng là con rể nhà họ Kiều còn gì?"

"Nhà họ Kiều sắp trèo lên đầu ngồi rồi mà cậu còn đùa được à?" Lâm Ứng Sâm lườm nguýt, mắng yêu một câu.

"Vội gì? Trung Thịnh bao giờ đến lượt người nhà họ Kiều định đoạt?" Lục Hạc Nam hững hờ nới lỏng cà vạt, giọng dần trầm xuống. "Năm năm trước bọn họ còn làm ăn chẳng ra trò, bây giờ càng không thể gây sóng gió gì!"

Nhìn hai chữ "Kiều thị" chình ình trên bìa kế hoạch, Lục Hạc Nam cảm thấy chướng mắt, bèn lật ngược lại, rồi phất tay gọi trợ lý đang đứng ngoài cửa phòng họp vào.

Anh nói không sai, bây giờ đã không còn là năm năm trước nữa. Với Lục Hạc Nam hiện tại, dẹp nhà họ Kiều chẳng có gì là khó. Chỉ là Lâm Ứng Sâm vẫn không hiểu: Rốt cuộc anh còn đang đợi cái gì?

Chẳng lẽ... là vì đã có tình cảm với thiên kim nhà họ Kiều? Vì vợ chồng bao năm nên mới chần chừ không ra tay?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã lập tức bị Lâm Ứng Sâm tự mình gạt bỏ.

Có một người đã hằn sâu như vết sẹo trong tim, Lục Hạc Nam sao có thể yêu người khác được?

Cảm xúc của Lâm Ứng Sâm dần bình ổn lại, nhưng nhớ tới gương mặt kiêu ngạo khi nãy của Kiều Gia Trạch trong cuộc họp, anh vẫn không nhịn được đá một cú vào chân bàn, mồm lầm bầm một câu chửi.

Dư Vi đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng đó thì khẽ rụt vai lại.

Mỗi lần thái tử nhà họ Kiều đến công ty, cấp trên trực tiếp của cô – Lâm Ứng Sâm – thể nào cũng bực bội mấy ngày trời.

Không giống như sếp Lục, lúc nào cũng tươi cười hòa nhã, khiến người ta cảm thấy như gió xuân phơi phới, dù nụ cười ấy chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt.

Trên danh nghĩa cô là trợ lý tổng giám đốc, nhưng công việc đa phần đều trực tiếp báo cáo cho Lâm Ứng Sâm.

Dư Vi ôm quyển sổ, không khỏi thấy hồi hộp, trong lòng âm thầm ôn lại những việc cần báo cáo lát nữa thêm vài lượt.

"Sếp Lục, anh gọi tôi?"

Lục Hạc Nam đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe tiếng liền ngẩng lên liếc cô một cái, đưa tập kế hoạch ra: "Cầm ra ngoài, hủy đi." Rồi lại cúi xuống tiếp tục lướt màn hình.

Dư Vi khẽ "vâng" một tiếng, nhận lấy tập kế hoạch, mở sổ tay đưa lịch trình của Lục Hạc Nam trong tuần tới cho Lâm Ứng Sâm xem.

Nhân lúc Lâm Ứng Sâm đang xem, ánh mắt Dư Vi lặng lẽ liếc qua màn hình điện thoại của Lục Hạc Nam.

Dưới ánh đèn mờ, màn hình đang mở hot search tin tức giải trí hôm nay.

Thì ra sếp Lục cao cao tại thượng, lúc nghỉ ngơi cũng không đọc tin tài chính mà lại đọc... tin giải trí.

Chỉ liếc một cái, Dư Vi đã nhận ra anh đang xem chính là tin Lương Quyến sinh con ở Cảng Châu.

Từ sáng sớm khi cô đến công ty, tin này đã đứng đầu bảng hot search các nền tảng, cho đến tận khi mặt trời lặn, trời tối mịt vẫn chưa có phóng viên nào chụp được bức ảnh nào chứng thực tin đồn.

Điều kỳ lạ là phía Lương Quyến cũng không hề có bất kỳ lời xác nhận hay phủ nhận nào.

Đã có người bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có phải là chiêu trò PR cho bộ phim tiếp theo của cô?

Nhưng cũng không nhiều người tin vào giả thiết đó. Dù sao phim của Lương Quyến luôn chất lượng, diễn viên đều là ngôi sao có tiếng, tự thân đã mang theo lượng fan khủng – hoàn toàn không cần phải hi sinh để PR như vậy.

Ánh mắt của Dư Vi từ từ rời khỏi màn hình điện thoại, chuyển sang gương mặt của Lục Hạc Nam. Việc anh xem tin giải trí khiến anh có thêm chút khí chất đời thường, gần gũi với con người thật hơn.

Trong lòng Dư Vi khẽ dâng lên một đợt sóng nhỏ — Tiểu thư nhà họ Kiều đúng là số sướng, lấy được người như Lục Hạc Nam làm chồng.

Đính hôn một năm, kết hôn bốn năm.

Tuy bên ngoài không ai biết rõ tình cảm giữa hai người thế nào, nhưng trong suốt năm năm hôn nhân, Lục Hạc Nam thật sự chưa từng dính đến bất kỳ scandal tình ái nào. Thậm chí những lời đồn đoán cũng hoàn toàn không có.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Lục Hạc Nam, lúc sáng lúc tối. Không biết có phải là ảo giác của Dư Vi hay không, cô luôn cảm thấy nét mặt Lục Hạc Nam đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cả người thu mình trong ghế, như bị bóng tối bao phủ.

Lâm Ứng Sâm sau khi cân nhắc kỹ lịch trình, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên một dòng trên cuốn sổ, nói: "Tiệc rượu của Thiên Khởi vào thứ Tư, cô để người bên bộ phận dự án đi là được, cứ cho có mặt là xong."

Dư Vi bừng tỉnh, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Lục Hạc Nam chậm rãi mở miệng.

Anh dường như đã thoát khỏi tâm trạng suy sụp khi nãy, chỉ trong tích tắc lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

"Dù mấy năm nay Thiên Khởi không còn được như xưa, nhưng dù sao vẫn có chút địa vị, cậu chỉ cử một giám đốc dự án đi, có phải hơi thiếu tôn trọng không?"

Lâm Ứng Sâm khó xử: "Tôi biết Thiên Khởi không thể xem thường, nhưng tuần sau cậu đúng là nên đến bệnh viện kiểm tra, chị Nhạn Nam đã giục mấy lần rồi, sức khoẻ của cậu..."

Chưa đợi Lâm Ứng Sâm nói hết, Lục Hạc Nam đã trầm giọng ngắt lời: "Cơ thể của tôi, tôi tự biết rõ."

"Tiệc rượu của Thiên Khởi tuy nói là tiệc cuối năm, nhưng ai chẳng biết đây là dịp để lão gia nhà họ Dương lót đường cho con trai ông ta. Dương Tu Bình sang năm sẽ chính thức lên đài, thời điểm này tôi đương nhiên phải đi nể mặt nhà họ Dương."

Lục Hạc Nam dừng lại, rồi tiếp lời với giọng giễu cợt: "Chẳng lẽ, cậu muốn tôi nhường việc thu phục nhà họ Dương lại cho Kiều Gia Trạch?"

Thấy Lục Hạc Nam đã quyết định, Lâm Ứng Sâm không khuyên nữa.

"Còn chuyện gì quan trọng khác không?" Lâm Ứng Sâm hỏi.

"Chi nhánh ở Cảng Châu sẽ tổ chức lễ gắn biển vào cuối tháng, tôi đã theo thông lệ, báo cho sếp Sở đi thay."

Lâm Ứng Sâm gật đầu, xem như tán thành cách làm của Dư Vi.

Từ năm năm trước, khi Lục Hạc Nam chính thức tiếp nhận Trung Thịnh, văn phòng tổng giám đốc toàn tập đoàn sau khi nắm rõ tính cách anh, đều có một ngầm ước bất thành văn:

— Tất cả hoạt động ở Cảng Châu cần sự có mặt trực tiếp của Lục Hạc Nam đều có thể không cần báo cáo, trực tiếp từ chối.

Những việc không thể tránh được thì do phó tổng giám đốc Sở Hằng đại diện tham dự.

Phía Trung Thịnh luôn giữ lời giải thích nhất quán với bên ngoài, chỉ nói là Lục Hạc Nam không quen khí hậu Cảng Châu.

Nhưng lời giải thích này chỉ có thể lừa được người ngoài ngành, còn người trong giới ai mà không biết, bác gái của Lục Hạc Nam là người Cảng Châu, trước khi học cấp hai, mỗi kỳ nghỉ đều theo bác về ở Cảng Châu, cho đến khi việc học ngày càng bận rộn mới ít đi lại.

Lâm Ứng Sâm thấy Dư Vi vẫn chưa đi, hỏi:
"Còn chuyện gì sao?"

Dư Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định báo cáo lại cuộc điện thoại kỳ lạ chiều nay.

"Khoảng hai giờ chiều nay, có một cô họ Lương gọi đến văn phòng tổng giám đốc, nói là đã gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Tôi xem trong danh sách đối tác của Trung Thịnh không có nữ lãnh đạo nào họ Lương, nên không báo cáo kịp thời."

Lâm Ứng Sâm nhíu mày, trong đầu nhanh chóng lướt qua những đối tác nữ họ Lương, vừa lấy điện thoại ra, vừa lẩm bẩm: "Cô Lương? Là cô Lương nào?"

Lục Hạc Nam hơi nghẹn thở, nhẹ nhàng hỏi: "Cô Lương đó có nói tìm Lâm Ứng Sâm có chuyện gì không?"

Nghe thấy Lục Hạc Nam lên tiếng, sắc mặt của Dư Vi và Lâm Ứng Sâm đều khựng lại.

Một sợi dây vô hình trong đầu Lâm Ứng Sâm bỗng căng chặt, ngón tay đang lướt trên màn hình cũng bất giác khựng lại.

Cô Lương... Trên đời này còn có cô Lương nào đáng để Lục Hạc Nam đích thân hỏi đến nữa?

Nhưng anh lại không tin, cho đến khi thấy cái tên đó — hai chữ ấy rõ ràng nằm trong danh sách cuộc gọi nhỡ.

Lâm Ứng Sâm khó khăn ngẩng đầu, nhìn Lục Hạc Nam, xem như ngầm xác nhận.

Suốt năm năm qua, số điện thoại này chưa từng xuất hiện.

Thời gian đã quá lâu, lâu đến mức khi Lâm Ứng Sâm nghĩ đến chuyện cũ giữa cô ấy và Lục Hạc Nam, trong đầu chỉ gọi cô là "người đó," đến cả tên thật — Lương Quyến — cũng suýt quên mất.

Đã là bảy giờ tối, gần đến Giáng Sinh, đường phố Cảng Châu vẫn sáng rực ánh đèn.

Lương Quyến chẳng còn tâm trí nào ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ngoài cửa sổ sát đất, đã tròn năm tiếng kể từ khi cô gọi đến văn phòng tổng giám đốc Trung Thịnh. Nhưng phía bên kia lại như đá chìm đáy biển, vẫn không có hồi âm.

Năm đó, sau nửa năm chia tay, đúng là Lâm Ứng Sâm có từng đến Cảng Châu tìm cô, nhưng Lục Hạc Nam thì chưa từng xuất hiện.

Cùng đến còn có một lời hứa từ Lục Hạc Nam.

— Sau này có chuyện gì không thể giải quyết, dù có rắc rối cỡ nào, dù nhà họ Lục có sụp đổ hay không, chỉ cần trên báo chưa đăng cáo phó của Lục Hạc Nam, em đều có thể tìm người của anh để giải quyết.

Lâm Ứng Sâm nói, đó là nguyên văn lời của Lục Hạc Nam.

Đêm dài đằng đẵng, đã trôi qua năm năm, Lương Quyến không biết lời hứa năm xưa... liệu còn có hiệu lực nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip