Chương 11: Lúc nãy dò hỏi anh sao không nghĩ đến chuyện riêng tư vậy?
Hai giờ chiều, chiếc Land Rover màu đen lặng lẽ rời khỏi cổng chính Hoa Thanh, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.
Thời điểm này, trên đường không quá đông xe. Nhưng có lẽ hôm nay vận may của họ không tốt lắm, mỗi ngã rẽ đều đúng lúc gặp đèn đỏ.
Lương Quyến đếm thử, tính cả cái đèn đỏ hiện tại, vừa vặn là cái thứ sáu.
"Chúng ta sửa ở đâu vậy?" Lương Quyến khẽ ho một tiếng, ngại ngùng lên tiếng hỏi.
"Quốc Tế Kim Sơn, cửa hàng flagship của Royce." Lục Hạc Nam nghiêng đầu liếc nhìn Lương Quyến đang ngồi ghế phụ, thấy cô thật sự không còn dấu hiệu muốn khóc nữa, anh mới hơi yên tâm phần nào.
Lương Quyến khựng lại, không nhịn được mắng thầm bản thân. Vừa rồi là cô khóc đến mơ hồ, cửa hàng flagship của Royce ở Quốc Tế Kim Sơn, chẳng phải chính là chỗ Quan Lai làm thêm sao?
"Chắc em từng tới rồi chứ?" Lục Hạc Nam liếc nhìn bản đồ dẫn đường trên xe, quanh Quốc Tế Kim Sơn cũng có không ít trung tâm thương mại khác, xem ra đây là một trong những khu thương mại lớn của Bắc Thành. Lương Quyến học đại học ở đây, bình thường chắc chắn từng đến với bạn bè.
"Từng tới rồi." Lương Quyến vừa cúi đầu nhắn tin cho Quan Lai, vừa trả lời Lục Hạc Nam: "Bạn cùng phòng em làm ở đó."
"Ồ, có người quen à? Vậy cái đồng hồ này của anh phải trông cậy cả vào em rồi!"
Lục Hạc Nam thấy tâm trạng Lương Quyến vẫn có phần nặng nề, nên cân nhắc rồi đùa một câu.
Lương Quyến bị trêu đến có chút ngại ngùng, mặt hơi nóng lên, giải thích: "Cô ấy chỉ làm thêm thôi, không giúp được gì nhiều đâu."
Tuy là nói vậy, nhưng cô vẫn nhắn mấy tin cho Quan Lai. Dù sao thì Quan Lai cũng khá thân với quản lý cửa hàng, nếu cô ấy chịu lên tiếng thì xin chút ưu đãi đặc biệt chắc không khó.
Lạ một điều, Quan Lai thường trả lời tin nhắn rất nhanh, vậy mà lần này lại mãi không thấy hồi âm.
Lại thêm một đèn đỏ nữa, Lục Hạc Nam đành phải dừng xe.
Quãng đường này khiến anh có chút bực bội, hạ nửa cửa kính xe, theo thói quen đưa tay tìm thuốc trong túi áo khoác – trống không. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, điếu cuối cùng đã hút hết trước cửa nhà ăn.
"Anh nghiện thuốc lắm à?" Vốn không phải chuyện cô nên hỏi, nhưng Lương Quyến vẫn không nhịn được mở miệng.
"Cũng tàm tạm, lúc không áp lực thì nửa gói một ngày."
Lục Hạc Nam như nhớ ra gì đó, nghiêng người mở hộc chứa đồ trước ghế phụ. Quả nhiên không làm anh thất vọng, bên trong vẫn còn hàng. Xé bao, kẹp điếu thuốc lên môi, bật lửa châm – một chuỗi động tác liền mạch.
Khói thuốc cuộn tròn từ môi anh nhả ra, Lục Hạc Nam cảm thấy sự bực bội trong lòng cũng dịu xuống đôi chút.
Lương Quyến thử hỏi: "Đây không phải xe của anh đúng không?"
Lục Hạc Nam nhướng mày, biểu cảm coi như xác nhận suy đoán của Lương Quyến.
"Sao em đoán ra?"
Lương Quyến chỉ vào bao thuốc, biểu cảm có chút đắc ý: "Không phải nhãn hiệu anh thường hút. Em nghĩ anh sẽ không để loại thuốc mình không thích trong xe mình, đúng không?"
Vừa nói xong, cô mới nhận ra – nào có "thường hút"? Hôm nay mới là ngày thứ hai cô tiếp xúc với Lục Hạc Nam thôi. Có lẽ do học Văn nên cách cô nói chuyện hay tỉ mỉ câu chữ như thế.
Lục Hạc Nam bất ngờ trước khả năng quan sát chi tiết của cô: "Quả thật không phải xe của anh, là của anh cả anh. Anh ấy học cả đại học lẫn cao học ở Hoa Thanh, để tiện thì mua luôn nhà và xe ở đây."
"Tốt nghiệp rồi anh ấy vẫn hay đi công tác ở Bắc Thành, nên không bán xe. Thế là anh được lợi rồi đúng không?"
Lương Quyến nghe vậy thì không khỏi mở to mắt – không hổ là gia đình giàu có, đúng là hào phóng, đi học thôi mà cũng sắm nhà ở nơi khác.
Nào ngờ nét biểu cảm thoáng qua trên mặt cô đều bị Lục Hạc Nam thu vào mắt. Thấy cô có vẻ đang nghĩ lan man, anh không nhịn được lên tiếng giải thích cho Lục Sâm.
"Đừng nghĩ anh cả anh là kẻ phá của, anh ấy và chị họ anh cùng lớp, cũng đều học ở Hoa Thanh. Năm tư hai người họ cùng khởi nghiệp, làm chút đầu tư, thời gian đó hay về ký túc xá lúc nửa đêm, làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Thế là lấy tiền vốn đầu tiên mua luôn căn hộ."
Lương Quyến ậm ừ cho qua, cô không hứng thú với lịch sử khởi nghiệp của anh cả và chị họ Lục Hạc Nam. Nhưng lời anh nói lại gợi lên suy nghĩ khác, cô hỏi thêm một câu: "Còn anh, anh dùng tiền vốn đầu tiên để mua nhà luôn à?"
Lục Hạc Nam bật cười: "Không đâu, nhà ở Cảng Châu đắt lắm, tiền vốn đầu tiên của anh đâu đủ mua."
Lương Quyến lại nắm bắt được thông tin quan trọng: "Anh học đại học ở Cảng Châu à?"
"Ừ, học ngành máy tính ở Đại học Hồng Cảng."
Lương Quyến khẽ nhíu mày hỏi nhỏ: "Sao không học Hoa Thanh?"
Lại một đèn đỏ nữa, Lục Hạc Nam chậm rãi dừng xe. Bây giờ anh có thời gian nghiêng đầu nhìn kỹ biểu cảm trên khuôn mặt Lương Quyến.
"Vì mùa đông ở Bắc Thành lạnh quá, anh không thích nơi lạnh." Lục Hạc Nam trả lời nhẹ tênh.
Lương Quyến chớp mắt – lý do này, rõ ràng là cô không tin.
"Người lớn trong nhà anh cũng đồng ý sao?" Cô không chất vấn thẳng mà lựa cách hỏi khéo.
Dù sao thì cha anh, cả anh cả lẫn chị họ đều học ở Hoa Thanh, xem ra nhà họ Lục cũng có cảm tình đặc biệt với ngôi trường này. Vậy làm sao lại dễ dàng để đứa con út sang Cảng Châu học?
Lục Hạc Nam khẽ cười, trả lời hờ hững: "Họ vốn chẳng đặt kỳ vọng gì ở anh. Học ở đâu, học cái gì, với họ mà nói thì có gì quan trọng?"
Mấy lời tự giễu giản đơn ấy lại nặng nề rơi vào lòng Lương Quyến. Cô không hỏi gì thêm, im lặng nhìn Lục Hạc Nam xoay vô lăng, rẽ qua ngã tư cuối cùng.
"Sao không hỏi tiếp nữa?" Giọng điệu vẫn dửng dưng, như thể chuyện gia đình anh chẳng đáng để để tâm.
"Hỏi nữa là chạm đến chuyện riêng nhà anh rồi." Lễ nghi tối thiểu này, Lương Quyến vẫn hiểu.
"Lúc nãy dò hỏi anh sao không nghĩ đến chuyện riêng tư vậy?"
Suốt dọc đường toàn là Lương Quyến hỏi anh, bây giờ anh hỏi lại cũng không có gì đột ngột, cùng lắm chỉ là phép lịch sự có qua có lại.
"Anh Lục, chúng ta đến rồi." Lương Quyến không bắt lấy lời anh, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Cô chỉ tay ra ngoài cửa xe, cách đó chừng trăm mét đã có thể nhìn thấy bảng hiệu của Royce.
Trong mắt Lục Hạc Nam thoáng qua một ý cười khó nhận ra, biết cô gái này da mặt mỏng, nên đến lúc tắt máy xe cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Đợi đến khi Lục Hạc Nam đỗ xe xong, Lương Quyến cũng theo anh xuống xe. Từ xa cô đã thấy Quan Lai đang đứng trước cửa Royce, liền vẫy tay rồi chạy tới. Lục Hạc Nam thì bước từng bước chậm rãi theo sau.
Quan Lai hơi ngạc nhiên khi thấy Lương Quyến đến, bước nhanh lại gần: "Quyến Quyến, sao cậu rảnh vậy? Lễ kỷ niệm trường xong rồi à?"
Lương Quyến giơ điện thoại lên, trách yêu: "Trước khi đến mình có nhắn cho cậu rồi đấy chứ, là cậu không thèm trả lời cơ."
Quan Lai thở dài, hạ giọng nói: "Mình nào có thời gian lười biếng đâu? Không hiểu sao hôm nay chẳng những quản lý cửa hàng có mặt, mà cả quản lý khu vực cũng đến."
Cô cẩn thận quay đầu nhìn vào trong, thấy không ai để ý mới buôn chuyện tiếp, "Chắc là có nhân vật lớn nào đó sắp tới, chiều nay cửa hàng tạm thời không tiếp khách khác nữa."
"Không tiếp khách nữa sao?" Lương Quyến lập tức nhíu mày, "Đồng hồ bạn mình bị hỏng, mình đi cùng anh ấy đến sửa mà."
Quan Lai ném cho cô ánh mắt bất lực, tỏ ý cô cũng không còn cách nào khác.
"Sao không vào trong?" Lục Hạc Nam đứng bên cạnh Lương Quyến, đưa túi xách trong tay cho cô. Cô gái này luôn để quên đồ, lúc nãy lại để quên túi trên ghế sau.
Lương Quyến tự nhiên nhận lại túi, vẻ mặt có chút ủ rũ: "Chắc hôm nay không sửa được rồi."
Ánh mắt mờ ám của Quan Lai đảo qua đảo lại giữa Lục Hạc Nam và Lương Quyến, không bình thường. Cô gái Lương Quyến này với người đàn ông lạ mặt có vẻ ngoài khá bảnh này, chắc chắn là không bình thường chút nào.
"Không sửa được rồi..." Lục Hạc Nam thản nhiên cảm thán một câu, trên mặt lại chẳng hề có vẻ thất vọng.
Quan Lai tạm gác lại suy nghĩ linh tinh, bày ra phong thái chuyên nghiệp, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi giải thích với Lục Hạc Nam: "Xin lỗi anh, thật sự rất xin lỗi. Chiều nay chúng tôi có khách quý đặt trước, tạm thời không thể phục vụ khách khác được, nếu có thể phiền anh quay lại vào hôm khác ạ."
Lục Hạc Nam đút một tay vào túi quần, cười rồi quay sang Lương Quyến bàn bạc: "Vậy hay là lần sau quay lại nhé?"
"Lòng dạ sao mà lớn thế? Đã không sửa được còn cười!" Lương Quyến nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh mà tức muốn xì khói, giơ tay đấm cho anh một cái.
Lục Hạc Nam lập tức đưa tay ôm ngực, giả vờ đau mà lùi lại nửa bước, nhưng cũng chẳng đổi lại được một cái liếc mắt từ Lương Quyến.
"Thất vọng vậy sao?" Anh không đùa nữa, giọng dịu hẳn lại, nhẹ nhàng mơ hồ, như đang thì thầm.
Đôi mắt Lương Quyến tròn xoe, vừa mới khóc xong nên vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt ươn ướt như sắp rơi lệ lần nữa.
Một nơi mềm yếu trong lòng Lục Hạc Nam chợt bị đâm nhói, cảm giác đó thậm chí lan cả theo máu xuống tận đầu ngón tay. Anh biết lúc này nên an ủi cô, không nên trêu chọc nữa, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Anh là anh Lục phải không?" Quản lý khu vực như sực nhớ ra điều gì, dẫn người từ trong cửa hàng vội vã chạy ra.
Lục Hạc Nam thu lại cảm xúc trong mắt, quay đầu lại nhẹ gật đầu chào quản lý khu vực: "Là tôi, Lục Hạc Nam. Hôm nay làm phiền mọi người rồi."
Quản lý khu vực cười tươi: "Sao có thể gọi là làm phiền được chứ? Bên sếp Thẩm đã căn dặn rất kỹ, chỉ sợ chúng tôi tiếp đón không chu đáo thôi."
Thấy vẻ mặt Lục Hạc Nam ôn hòa, không có ý trách móc chuyện bị tiếp đón chậm trễ, quản lý khu vực mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự không thể trách cô đón tiếp không chu đáo, để vị khách quý phải đứng ngoài gió lạnh lâu như vậy. Cô không ngờ người mà văn phòng tổng giám đốc đích thân gọi điện dặn dò tiếp đón cẩn thận lại hành sự khiêm tốn đến vậy, nên mới không dám chắc nhận ra.
Quản lý khu vực lại một lần nữa cảm thán, đây mới thật là người giàu thật sự, không giống mấy kẻ phất lên ở Bắc Thành, mua cái đồng hồ sáu con số mà đi đâu cũng phải có người vây quanh.
Lục Hạc Nam được đón tiếp nhiệt tình bước vào cửa hàng, quay đầu lại thấy Lương Quyến vẫn ngẩn người đứng đó, cách anh ba bốn bước chân. Anh theo bản năng vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến bên mình.
Lương Quyến bị kéo khẽ loạng choạng một cái, vai đập mạnh vào lòng anh. Bên tai là tiếng anh thì thầm khe khẽ: "Suy nghĩ cái gì thế? Đi sát anh vào."
Nhân viên trong cửa hàng thấy vậy liền hiểu mối quan hệ giữa hai người không đơn giản, chẳng cần quản lý khu vực nhắc nhở, họ tự động tách ra nhường chỗ cho hai người đi cạnh nhau.
Quan Lai đứng ngoài nhìn mà ngây người, tranh thủ kéo tay quản lý cửa hàng lại, lén thì thầm sau lưng đám đông: "Lúc nãy quản lý nói đến sếp Thẩm nào vậy?"
Quản lý cửa hàng liếc Quan Lai một cái, thường ngày thấy con bé lanh lợi là thế, sao đúng lúc quan trọng lại hồ đồ. Cô hạ giọng nhắc nhở: "Còn có sếp Thẩm nào nữa? Chính là Thẩm Hoài Tự, ông chủ của Royce!"
Lời vừa dứt, quản lý cửa hàng lập tức xuyên qua đám đông, đến đứng bên cạnh quản lý khu vực, phụ việc tiếp trà rót nước.
Có nhân vật tầm cỡ thế này đến, tất nhiên là để quản lý khu vực và cửa hàng trưởng ra mặt đón tiếp, không đến lượt nhân viên bán thời gian như Quan Lai xen vào. Cô đứng ở cửa phòng khách VIP, nhìn Lục Hạc Nam được vây quanh, không khỏi thấy lo thay cho Lương Quyến.
Lương Quyến này rốt cuộc quen biết nhân vật lớn nào thế? Ngốc nghếch như vậy, lỡ bị người ta đùa giỡn mà chẳng hay biết gì thì sao?
Mấy ảo tưởng lãng mạn về tương lai của bạn thân trong lòng Quan Lai tan biến hoàn toàn. Nhân lúc không ai để ý, cô len lén chạy về phòng nghỉ nhân viên, lấy điện thoại ra, nhờ Cố Triết Vũ tra hộ lý lịch của Lục Hạc Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip