Chương 18: Đàn ông mà không rung động thì không phải đàn ông

Cho đến khi bước chân đã mềm nhũn, người cũng mơ màng vì buồn ngủ, ngồi yên trên xe của Lục Hạc Nam, Lương Quyến vẫn còn đang suy nghĩ — bữa cơm này kéo đến tận cuối cùng, có tính là khách và chủ đều vui vẻ không nhỉ?

Lão già khó ưa tên Lộ Kính Vũ đó, sau này có tiếp tục gây khó dễ cho Lục Hạc Nam không?

Trong cơn mơ màng, hình như có một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cô, dịu dàng vuốt phẳng hàng mày đang chau lại, như muốn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Bàn tay đó mềm mại đến mức giống như mang theo một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Lương Quyến rốt cuộc cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, nghiêng đầu thiếp đi.

Lúc này trời vẫn chưa hẳn sáng hẳn, chỉ thấp thoáng thấy ánh sáng đầu ngày. Trước cổng Hoa Thanh thường ngày người qua lại như mắc cửi, giờ lại có phần vắng vẻ.

Chiếc xe đỗ trước cổng Hoa Thanh đã được một lúc, nhưng ghế sau vẫn không có động tĩnh gì.

"Không gọi cô ấy dậy à?"

Ngồi ở ghế phụ, Nhâm Thời Ninh ngoái đầu nhìn về phía sau — Lương Quyến khi lên xe còn ngồi ngay ngắn tử tế, giờ đã thản nhiên gối đầu lên đùi Lục Hạc Nam.

Lục Hạc Nam cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ, thấy Lương Quyến vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liền hạ giọng: "Ký túc xá Hoa Thanh sáng mấy giờ mở cửa?"

Nhâm Thời Ninh nghiêng đầu cố nhớ: "Hồi tôi học chắc là sáu giờ."

"Bây giờ mới năm giờ mười, đợi thêm chút nữa đi." Lục Hạc Nam đưa tay lên xem đồng hồ.

"Thực ra bấm chuông gọi cô quản lý dậy, ghi tên một cái cũng vào được thôi." Nhâm Thời Ninh buồn ngủ lắm rồi, cố gắng tranh thủ chút thời gian để ngủ, "Tôi không tin hồi cậu học đại học chưa từng làm vậy!"

"Cô ấy là người ham học, sao nỡ để cô ấy bị ghi tên, nhỡ ảnh hưởng đến thành tích thi đua sau này thì sao?" Lục Hạc Nam nhướng mày, nói y như lẽ đương nhiên.

Nghe xong, Nhâm Thời Ninh ngẩn ra vài giây, rồi không nhịn được cười nhẹ: "Câu này ngày xưa Chu Ngạn cũng nói vậy."

"Cái gì?" Câu chuyện đột ngột chuyển sang Chu Ngạn khiến Lục Hạc Nam hơi đơ.

Nhâm Thời Ninh dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cổng trường dưới ánh đèn đường, lòng bỗng trôi về những năm tháng đại học đã xa.

"Hồi đại học, Chu Ngạn thường dẫn đám con trai cùng chị cậu đi chơi đêm. Nếu về sớm thì mấy đứa kia mặt dày đến cầu xin cô quản lý mở cửa, ghi tên rồi bị mắng mỏ một trận rồi mới về ngủ."

"Vậy bọn họ thì sao?" Lục Hạc Nam thuận miệng hỏi tiếp.

"Chu Ngạn sợ ảnh hưởng đến điểm rèn luyện của chị cậu nên luôn đợi đến sáu giờ mới đưa chị cậu về." Nhâm Thời Ninh kể đều đều, giọng đầy hoài niệm lẫn ghen tị. "Nếu là mùa xuân hay hè, Chu Ngạn sẽ dẫn chị cậu đi ăn sáng, mua sữa đậu, quẩy với bánh bao, ngồi ở vị trí đẹp nhất ngắm bình minh. Còn nếu là cuối thu đầu đông thì sẽ dẫn chị ấy về căn hộ nhỏ của anh ta nghỉ tạm."

Ban đầu còn giữ sắc mặt bình tĩnh, Lục Hạc Nam có chút thay đổi thái độ với Chu Ngạn, nhưng nghe tới đó thì chân mày bắt đầu giật giật. Nhâm Thời Ninh nhìn thấy vẻ mặt đen kịt qua gương chiếu hậu, vội vàng đính chính: "Cậu đừng nghĩ lung tung. Tôi thừa nhận Chu Ngạn đúng là lắm chiêu trò thật, nhưng với chị cậu thì đúng chuẩn quý ông. Luôn để chị ấy ngủ trên giường, còn anh ta thì nằm sofa. Sau này năm cuối, cô ấy và Lục Sâm mua nhà, Chu Ngạn cũng đưa cô ấy về thẳng nhà."

Lục Hạc Nam lúc này mới dịu mặt, hồi lâu sau, đành phải khách quan nhận xét: "Vậy cũng chẳng trách chị tôi thích Chu Ngạn mà không thích anh."

Một cô gái được kỳ vọng, từ nhỏ sống trong khuôn phép kỷ luật, không được phép sai lệch dù nửa bước. Khi ở vào cái tuổi khao khát tự do nhất lại yêu một kẻ phong lưu ngông nghênh như Chu Ngạn — đúng là khó tránh khỏi.

Câu nói đó của Lục Hạc Nam đâm thẳng vào tim Nhâm Thời Ninh, mà khổ nỗi lại không thể phản bác. Anh ta chỉ đành nghiến răng nuốt giận, rút một điếu thuốc ra định châm.

"Xe nhỏ thế này, xuống xe mà hút!" Lục Hạc Nam liếc mắt một cái, chẳng buồn nói nhẹ.

Nhâm Thời Ninh khựng lại, bị dằn mặt cả đêm, giờ đây cũng đến lúc bùng nổ một tí — sao lại bắt anh ta xuống xe chịu lạnh?

Anh ta chỉ vào Lương Quyến, nghiến răng nghiến lợi đe dọa: "Vậy cậu xuống cùng tôi, nếu không tôi gọi cô ấy dậy đấy!"

Dù Lục Hạc Nam thừa biết Nhâm Thời Ninh chỉ doạ suông, nhưng vẫn phải theo xuống xe. Nhâm Thời Ninh lắm mồm, cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện cũ, Lục Hạc Nam cũng sợ làm ồn khiến Lương Quyến thức giấc.

"Lục Tam, cậu nghiêm túc với cô gái đó thật à?"

Nhâm Thời Ninh ngậm điếu thuốc, nhìn thẳng vào Lục Hạc Nam đang dựa bên xe, chưa kịp để anh mở miệng đã tự chốt luôn kết luận.

"Nói thật thì, thấy cô ấy mà rung động là chuyện bình thường thôi. Mặt xinh, dáng chuẩn, nói chuyện có học thức, lại còn thông minh lanh lợi, đàn ông mà không rung động thì không phải đàn ông."

"Huống chi cô ấy vừa tỉnh táo, vừa mạnh mẽ, vừa thực tế lại vừa có phần mộng mơ. Nếu không phải trong lòng tôi đã có chị cậu, chắc tôi cũng rung động rồi đấy."

Tay cầm thuốc của Lục Hạc Nam khựng lại, lạnh lùng liếc Nhâm Thời Ninh một cái. Đối phương mới sực tỉnh, nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy: "Tôi ví dụ thôi! Ví dụ thôi mà, hiểu không? Không phải tôi thật sự thích cô ấy!"

Lục Hạc Nam thu ánh mắt lại, giả vờ lười nhác: "Dù tôi rung động thật thì sao?"

Nhâm Thời Ninh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: "Rung động thì rung động, chúng ta đâu phải thánh. Đàn ông bình thường ai chẳng có lúc xao lòng. Nhưng mấy cái rung động đó chỉ cần điểm đúng là dừng. Thời gian trôi qua rồi sẽ nhạt thôi. Đừng vì chút ham muốn nhất thời mà làm khổ một cô gái tốt."

Lục Hạc Nam nghe xong nhíu mày, ngậm thuốc trong miệng, giọng nói có phần lầm bầm: "Ở bên tôi khổ vậy sao?"

Nhâm Thời Ninh bật cười, giọng nhẹ nhàng mà hơi trêu: "Cũng tùy xem 'ở bên' là theo kiểu nào."

Lục Hạc Nam chau mày sâu hơn, cầm điếu thuốc trong tay, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Còn kiểu gì nữa, yêu đương đàng hoàng tử tế chứ sao."

Khi nghe thấy hai chữ "yêu đương", phản ứng đầu tiên của Nhâm Thời Ninh là nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Hạc Nam, anh thật sự không nhịn được, ngồi xổm bên lề đường cười như điên.

Buồn cười thật đấy. Mấy người như bọn họ mà cũng dám nói chuyện yêu đương?

Chỉ là cùng nhau bốc đồng một lúc, nếu nói là được ông trời ưu ái ban cho cũng không sai.

Về chuyện tình cảm, Nhâm Thời Ninh không có nhiều kinh nghiệm. Sống đến từng này tuổi, gần một nửa thời gian đều dành để theo đuổi Lục Nhạn Nam. Dù kinh nghiệm yêu đương không nhiều, nhưng chuyện nhìn người thì anh đã thấy quá đủ.

Có tiền chia tay êm đẹp là kết cục của phần lớn trường hợp; nhưng cũng không thiếu những lần vì động lòng mà sống chết không rời, tổn thương cả thân tâm, cuối cùng mất trắng nửa đời.

Nhưng mất rồi thì sao? Anh chưa từng thấy ai trong số họ thắng nổi gia tộc mình.

Có lẽ không phải không thể thắng, mà là chẳng muốn thắng.

Họ sẽ tỉnh táo lại rất nhanh, dùng cái đầu giỏi nhất là tính toán được mất để suy xét, rồi nhận ra cái gọi là tình yêu, tình cảm kia — đặt cạnh lợi ích lâu dài của gia tộc — chẳng đáng một xu.

Giống như Lục Hạc Nam và Lương Quyến — một cậu ấm, một nữ sinh — nghe thôi đã biết là sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

*

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa xe chiếu vào trong, Lương Quyến cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.

Không kịp phát cáu như thường lệ mỗi sáng, cô cố ép mình mở mắt, ngồi dậy.

Có thứ gì đó trượt khỏi người rơi xuống chân cô, theo bản năng cúi người nhặt lên — là áo vest của Lục Hạc Nam, nãy giờ vẫn đắp trên người cô.

Trong xe chỉ còn lại cô và bác tài đang ngủ gật ở ghế trước, Lục Hạc Nam và Nhâm Thời Ninh đã xuống xe. Điều hòa trong xe vẫn bật, nhưng vừa bước ra ngoài, cô lập tức rùng mình vì cái lạnh.

Ở Bắc Thành, mặt trời mọc muộn hơn nơi khác, ánh sáng còn yếu ớt nhưng đã bắt đầu chiếu từ phương Đông, dịu dàng phủ lên người cô — và cả bóng lưng cao gầy phía trước.

Dưới ánh bình minh, mái tóc đen sẫm của Lục Hạc Nam cũng ánh lên một màu nâu nhạt.

Nghe tiếng động, anh quay lại nhìn cô, giọng mang theo nụ cười nhẹ: "Ngủ ngon không?"

Chạm vào ánh mắt nóng rực của anh, Lương Quyến theo bản năng cúi mắt xuống: "Ngại quá, lại phiền các anh rồi. Thật ra anh gọi em dậy là được."

"Không sao, tụi anh cũng rảnh mà." Lục Hạc Nam nói rất thoải mái, như thể cả tiếng đồng hồ chờ đợi vừa rồi chẳng là gì cả.

Gì mà "không sao"? Nhâm Thời Ninh nghe mà tức trong lòng, sợ nếu nghe thêm sẽ không kiềm được mà đấm Lục Hạc Nam một cái. Sau khi gặp mặt xã giao với Lương Quyến, anh đã quay lại xe đợi.

Trước cổng trường vắng lặng, gió sớm lùa qua, ánh sáng rạng đông trải dài trên con đường thưa vắng, chỉ còn lại họ đứng đó.

Lương Quyến nhanh bước vòng qua thân xe, đứng trước mặt Lục Hạc Nam, đưa áo vest trả lại: "Áo của anh."

Lục Hạc Nam nhướng mày, đưa tay nhận lấy — nhưng ngay sau đó lại khoác ngược lên người cô.

Lương Quyến theo phản xạ lùi lại muốn từ chối, không ngờ bị anh dùng áo kéo lại gần thêm hai bước. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở quấn quýt, cô cứng đờ người, không dám cử động.

Lục Hạc Nam cúi đầu, cẩn thận kéo cổ áo giúp cô, giọng nói dịu dàng nhưng không để phản kháng: "Sáng sớm lạnh, em còn phải đi bộ về ký túc xá. Anh thì hoặc ở trong nhà, hoặc trong xe, đâu cần dùng đến."

Cô bị sự dịu dàng đột ngột ấy làm cho choáng váng, đầu óc trống rỗng, không thốt được câu phản đối nào, chỉ đành để mặc anh tiếp tục, lúng túng đáp: "Vậy... cảm ơn anh."

Lục Hạc Nam bật cười khẽ, sau đó thở dài đầy ai oán, trong mắt là nét tổn thương như một chú cún con bị bỏ rơi: "Lương Quyến, chúng ta coi như đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn, em còn phải khách sáo vậy sao?"

"Không phải em có ý đó..." Nghe giọng anh đầy u sầu, cô sợ anh hiểu lầm, vội ngẩng đầu giải thích.

Nhưng — không phải ý đó thì là ý gì? Tính cả buổi sớm hôm nay, họ quen nhau chưa tới bốn ngày, giữ khoảng cách một chút chắc chắn không sai.

Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa, đành nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động của anh. Một lúc sau, mặt đỏ bừng chui vào cổ áo, lí nhí nói: "Vậy... lần sau gặp, em trả lại cho anh."

Nói xong, cô liền cắn nhẹ đầu lưỡi. Với một người bận rộn như anh, một cái áo khoác chẳng đáng gì, chắc chắn sẽ không có chuyện vì cái áo mà quay lại Bắc Thành.

Nghĩ vậy, cô lại lúng túng đổi lời: "Hoặc... anh để lại địa chỉ, em gửi lại cho."

"Không cần gửi." Lục Hạc Nam không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay, như thể đang muốn cắt đứt liên quan.

Cảm giác chua xót trong lòng Lương Quyến còn chưa kịp trào lên, thì ngay sau đó, giọng nói khàn khàn ấy lại khẽ khuấy lên nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô: "Bởi vì... chúng ta sẽ còn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip