Chương 10



CHƯƠNG 10

Chiếc xe 16 chỗ chở đoàn bác sĩ từ bệnh viện đi dự hội thảo lăn bánh ổn định từ sớm. Tôn Dĩnh Sa ngồi hàng ghế thứ hai, cạnh cửa sổ. Cô đang xem lại slide báo cáo, bên cạnh là Vương Mạn Dục cũng đang xem lại bản thuyết trình của mình. Trên xe có tất cả 10 người, ai cũng khoác blouse trắng, bận rộn cho nhiệm vụ của mình.

Trời nắng nhẹ, những tia nắng xiên qua lớp cửa kính chiếu vào trong xe. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn ra ngoài, vì đi vào giờ vắng vẻ nên giao thông ban đầu khá thông thoáng, dễ đi. Bất ngờ...ẦM!!

Một tiếng va chạm cực lớn vang lên từ phía trước.
Chiếc xe 16 chỗ phanh gấp, thắng két dài kéo lết trên mặt đường. Tôn Dĩnh Sa chưa kịp định hình, thì phía bên trái một chiếc container mất lái lao chéo tới như quái vật bằng thép!

RẦM!! Tiếng va chạm lại vang lên 1 lần nữa. Xe bị hất ngang, lật nghiêng.
Tiếng kính vỡ rào rào. Mọi người trên xe đổ dồn về một bên. Đầu của Tôn Dĩnh Sa đập vào thanh cửa sổ, đôi mắt cô tối sầm lại.

Khói bốc lên từ phần đầu xe. Mùi xăng nồng nặc. Còi xe kêu inh tai. Ngoài kia, hàng loạt xe ô tô khác cũng đã va vào nhau thành dây chuyền. Một chiếc xe tải đâm ngang vào rào chắn, bánh trước gãy rời. Người văng ra khỏi xe. Máu, bụi, tiếng hét, tiếng kêu cứu chen chúc nhau trong không khí đặc quánh hoảng loạn.

Một lúc lâu sau Tôn Dĩnh Sa loạng choạng mở mắt. Cô nằm nghiêng dưới sàn xe, cánh tay bị trầy, đầu choáng. Vương Mạn Dục nằm ngay dưới chân cô, có lẽ cũng đã đập đầu vào đâu đó nên máu chảy từ trán xuống cổ áo khá nhiều.

Tôn Dĩnh Sa cắn răng chịu đau, cô lồm cồm bò dậy, hét lên: "Mọi người có ai còn tỉnh táo không?"

Một bác sĩ nam chống tay ngồi dậy, anh liên tục lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại: "Có tôi! Vài người hiện tại vẫn choáng, chưa thể đứng dậy!"

Tôn Dĩnh Sa thấy khói tràn vào trong xe khá nhiều, cô tiến đến cửa xe dùng sức mở mạnh, nhưng cửa đã bị kẹt, không thể mở ra. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy choáng váng, đầu cô đau nhức, cẳng tay của cô cũng đã nhuốm đầy máu đỏ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nằm xuống nghỉ ngơi, cô phải nhanh chóng tìm cách phá cửa, nếu không cô và mọi người sẽ chết ngạt vì khói.
Người bên ngoài cũng đã chạy tới, họ hét lên: "Xe này sắp cháy rồi, phá cửa cứu người đi!!"

Khói bụi bao phủ toàn bộ tuyến đường. Xe cấp cứu chưa đến. Người đi đường bắt đầu xúm lại hợp sức nhưng ai cũng đầy hoảng loạn. Hơn mười chiếc xe va chạm, ít nhất ba xe lật, một chiếc container chắn ngang giữa đường như con quái thú to lớn.

Gió tạt vào xe 16 chỗ bị lật. Mùi xăng đậm đặc xông vào mũi, một tia lửa nhỏ phát ra từ động cơ. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa có chút hoảng loạng, chiếc xe có nguy cơ cháy nổ, phải nhanh chóng tìm cách thoát ra thôi.

Cô tiến đến đập cửa kính, thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Cô cố gắng hét to: "Giúp tôi tìm đồ phá cửa kính! Chiếc xe có lẽ sắp cháy rồi!"

Mọi người bên ngoài lập tức tản ra đi tìm dụng cụ phá kính. Rất nhanh có 1 chiếc xe có dụng cụ phá kính cứu hộ, họ cầm dụng cụ chạy đến chiếc xe 16 chỗ. Không dám chậm trễ mà phá vỡ cửa kính.

Rất nhanh toàn bộ bác sĩ đã được đưa ra khỏi xe. Tôn Dĩnh Sa cùng một số bác sĩ vẫn còn tỉnh táo lập tức tản ra cứu người.
Vương Mạn Dục lúc này mới tỉnh dậy, cô ôm đầu ngồi lên. Cô nhớ rõ ràng chỉ vài giây trước cô còn đang khoanh tròn 1 chữ cô đánh sai trên bản báo cáo, mà giờ khi mở mắt ra lần nữa đã ngồi dưới đường, trước mặt là khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Mất vài phút định thần, cô chống tay đứng dậy, hoà vào đám đông, cấp cứu những người bị thương khác.

Đoàn xe cứu hộ đã đến. Mặc tiếng còi hú của xe cứu thương, cả đoạn đường tắc cứng không thể dịch chuyển. Vương Sở Khâm cùng mọi người nhảy xuống xe, chạy thẳng về phía xe tai nạn . Hiện trường bụi bay dày đặc, mùi xăng xe, khói trắng bay lên khét lẹt.
Rất nhanh anh đã tìm thấy chiếc xe 16 chỗ chở đoàn bác sĩ đi dự hội thảo. Chiếc xe bị lật nghiêng, một bên bánh xe chèn lên gờ đường. Cửa kính vỡ nát, khung xe móp méo, khói bay lên mù mịt.

Vương Sở Khâm sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, anh lao đến muốn cứu cô, nhưng nhìn chiếc xe trống trơn, anh lo lắng túm bừa 1 người ở đó hỏi: "Xin hỏi, toàn bộ bác sĩ ở đây đâu rồi ạ?"

"Chúng tôi phá cửa cứu họ ra ngoài rồi! Người thì ngất người thì tỉnh táo, nhưng ai cũng toàn là máu hết. Đang cứu hộ ở trên kia kìa!"

Vương Sở Khâm thở mạnh 1 hơi, sau đó anh chen lấn vào trong đám đông, ánh mắt hoảng hốt tìm Tôn Dĩnh Sa, trái tim như đang muốn vỡ ra vì lo lắng. Rốt cuộc, Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu rồi.

Rồi anh cũng thấy Tôn Dĩnh Sa, chiếc áo blouse trắng của cô đã thấm máu, cô cũng bị thương nhưng chẳng lại để ý đến bản thân, cô luôn miệng hét lớn: "Cẩn thận chút! Anh ấy bị gãy xương đùi rồi! Cố định trước rồi hãy mang lên cán!"

Vương Sở Khâm mím chặt môi, tảng đá trong lòng anh đã giảm bớt gánh nặng, anh từng bước bước đến phía Tôn Dĩnh Sa. Mất 1 lúc tiếng nói của anh mới bật được ra khỏi cổ họng: "Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa nghe có người gọi mình, cô quay lại nhìn, ánh mắt lập tức mở to: "Sở Khâm!"

Trái tim Vương Sở Khâm như bị xiết lại, hai mắt anh cay xè. Nhìn Tôn Dĩnh Sa cả người toàn là máu, anh rất đau lòng. Tại sao cô bị thương như vậy rồi còn không biết lo cho mình chứ. Vương Sở Khâm vừa giận vừa thương, anh chạy đến không nói không rằng ôm chặt cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, qua tấm áo mỏng cô cảm nhận rõ nhịp tim đang đập rất nhanh của Vương Sở Khâm. Cô nhỏ giọng: "Sở Khâm!!"

"Thật may quá! Chị không sao!" Giọng Vương Sở Khâm run rẩy vang lên, cánh tay lại dùng sức mà ôm chặt Tôn Dĩnh Sa hơn.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người 1 lúc rồi cũng dè dặt vòng tay ôm lấy Vương Sở Khâm, cô vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm an ủi: "Tôi không sao! Đừng lo lắng quá! Tôi không sao!"

Vương Sở Khâm cúi đầu gục lên vai Tôn Dĩnh Sa, thật sự cô làm anh sợ chết khiếp. Nhìn khung cảnh hỗn loạn như vậy, anh thực sự rất sợ, sợ nhìn Tôn Dĩnh Sa nằm bất động 1 chỗ, sợ cô xảy ra chuyện gì bất trắc. Bây giờ được ôm cô trong lòng, cảm nhận được hơi ấm của cô, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng: "Sở Khâm, bây giờ không phải là lúc ôm ấp đâu! Tôi cần đi cứu người!"

Vương Sở Khâm buông Tôn Dĩnh Sa ra, hai mắt anh nhìn cô đỏ ngầu: "Chị bây giờ cũng là bệnh nhân. Chị không phải cứu người nữa!"

"Không được!" Tôn Dĩnh Sa dứt khoát: "Còn bao nhiêu người bị thương kia kìa!"

"Sa Sa!" Vương Sở Khâm lớn tiếng: "Có đội ngũ cứu hộ rồi, có tôi rồi. Chị đừng liều mạng nữa được không? Máu trên người chị còn chưa ngừng chảy kia kìa. Làm ơn! Nghe lời tôi 1 lần được không?"

Lần đầu tiên ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô lại đầy kiên quyết nhưng cũng xen kẽ van nài chân thành. Tôn Dĩnh Sa bất giác không thể phản kháng, cô mím môi gật đầu, sau đó ngoan ngoãn cùng Vương Sở Khâm về xe cứu thương để sơ cứu.

Cả hai ngồi trên ghế sau của xe cứu thương, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng sát trùng vết thương ở trán và tay cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa bị xót, thỉnh thoảng cả người lại run lên, dù rất khẽ nhưng cũng đủ để Vương Sở Khâm nhận ra.

"Chị đau lắm  đúng không?" Vương Sở Khâm khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dính chặt lên vết cắt ở cẳng tay cô.

" Không đau!" Tôn Dĩnh Sa trả lời

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh khẽ cười dù trong mắt rõ ràng không vui vẻ: "Chị biết chị nói dối dở lắm không?"
"Vậy sao còn hỏi?"

"Vì tôi muốn tự trấn an bản thân tôi mà thôi!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng: "Sa Sa! Chị biết khi nghe tin chị gặp nạn tôi đã sợ như thế nào không? Tôi chỉ sợ chị gặp bất trắc, sợ chị xảy ra chuyện! Sợ..."

Tôn Dĩnh Sa vươn tay chạm vào môi Vương Sở Khâm, không cho anh nói nữa: "Không phải tôi bình an rồi sao? Đừng nói những lời xui xẻo đó nữa!"

Vương Sở Khâm thở dài, anh nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa rồi nhỏ giọng: "Bình an thế này tôi vẫn xót xa lắm. Sa Sa! Những vết thương trên người chị, tôi muốn bị thay!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Được! Lần sau, cho em hưởng hết! Được không?"

"Sa Sa!" Vương Sở Khâm kìm giọng: "Chị nghiêm túc đi!"

"Sao trước đây em chê tôi nghiêm túc. Giờ tôi không nghiêm túc nữa em lại không thích!"

"Vì tôi đang rất đau lòng chị biết không?" Vương Sở Khâm chỉ muốn hét lên: "Dù bây giờ tôi có nói hàng vạn câu thì cũng không thể nói hết nỗi lòng của mình. Sa Sa! Tôi chỉ muốn moi hết ruột gan của mình ra để cho chị hiểu tôi lo lắng cho chị thế nào! Để cho chị biết tôi đau lòng thế nào. Nhìn chị thế này, tôi rất giận rất giận chị! Chị chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình, máu chảy như thế mà chỉ nghĩ đến người khác. Nếu tôi không tìm ra chị thì chị cứ để bản thân chảy máu đến chết sao?"

"Không chết được đâu!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng vỗ về, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt ấm ức của Vương Sở Khâm.

"Chị là siêu nhân sao? Hay là người máy mà mất máu không chết! Sa Sa! Chị muốn để tôi lo lắng đến chết sao? Tính mạng người khác thì chị phải dành lấy bằng được. Còn tính mạng của chị thì chị thờ ơ. Chị nghĩ gì vậy hả? Chị...."

Khi những lời trách móc chưa kịp nói ra, Tôn Dĩnh Sa đã nghến người chạm môi mình vào môi Vương Sở Khâm. Cô giữ như vậy một lúc rồi mới từ từ buông ra, cô nhìn Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nói: "Tôi lười nghĩ lắm, hay từ nay tính mạng của tôi, em quan tâm đi! Được không?"

Vương Sở Khâm cứng người, anh ngỡ ngàng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn xuống đôi môi nhỏ mềm mại của cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Sở Khâm! Tôi cũng thích em! Rất thích em!"

Vương Sở Khâm kích động, anh khẽ cười: "Nhưng là tôi tỏ tình với chị trước đấy nhé! Chị không sợ mất giá đâu nhé!"

"Ừ! Không sợ!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ.

Vương Sở Khâm vươn tay chạm nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh nghiêng đầu, đặt lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa 1 nụ hôn nhẹ nhàng, đầy nâng niu... Trong khung cảnh hỗn loạn toàn khói và máu, hai trái tim từng mang tổn thương lại 1 lần nữa tìm về với nhau, cùng hoà chung 1 nhịp đập...

Từ ngày hôm đó, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chính thức trở thành 1 đôi. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến quá trình thực tập của Vương Sở Khâm, cả hai người quyết định dấu diếm mối quan hệ yêu đương này. Trong quá trình giảng dạy, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ thái độ nghiêm túc lạnh lùng như trước, nên mọi người xung quanh không ai biết mối quan hệ bí mật của hai người.

Lâm Cao Viễn ngồi dựa vào bàn, ánh mắt lại nhìn vào chiếc bình giữ nhiệt màu vàng: "Mấy nay bình giữ nhiệt màu vàng lại xuất hiện rồi, Sa Sa lại chăm chỉ lại rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa vừa kí giấy tờ vừa trả lời: "Mấy nay dạ dày của em không tốt! Nên cũng phải biết thương bản thân chứ!"

"Em thương em hay ai thương em?" Lâm Cao Viễn cao giọng hỏi

Vương Mạn Dục vỗ nhẹ vào đùi Lâm Cao Viễn nhắc nhở: "Bạn em sắp 30 tuổi rồi đấy! Cao Viễn à! Làm ơn đừng soi nữa! Chỉ cần cậu ấy yêu 1 người yêu thương, biết chăm sóc cậu ấy là được rồi!"

"Như anh quan tâm em phải không?" Lâm Cao Viễn cúi thấp người khẽ hôn nhẹ lên trán Vương Mạn Dục
Vương Mạn Dục khẽ cười sau đó cô gõ nhẹ lên mặt bàn: "Quan tâm em thì ngày mai phải có 1 bình giữ nhiệt để ở đây nhé!"

Lâm Cao Viễn hiểu ý lập tức bật cười: "Được! Được! Chỉ cần em thích là được!"

Tôn Dĩnh Sa biết hai người đang hợp sức trêu cô, nhưng cô chẳng khó chịu, ngược lại trong lòng lại vô cùng vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu vàng trước mặt. Thứ tình yêu này.. Thật tuyệt vời...

Buổi tối, Vương Sở Khâm ngồi trên xe ô tô trong hầm gửi xe, vừa nghe nhạc vừa đợi Tôn Dĩnh Sa.
Cánh cửa xe vừa mở ra, Vương Sở Khâm lập tức trở nên vui vẻ: "Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Sở Khâm: "Đợi em lâu không?"

"Không!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa vươn người hôn Tôn Dĩnh Sa 1 cái: "Em muốn ăn gì?"

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lúc rồi nói: "Ăn gì cũng được! Hôm nay cho anh chọn!"

Vương Sở Khâm giúp Tôn Dĩnh Sa cài dây an toàn xong rồi trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc: "Hay đi ăn gà rán nhé?"

"Ăn cái đó nhanh đói lắm! Đi ăn mì lạnh đi! Lâu rồi em không ăn!"

"Được! Nghe theo em đi! Vậy là em có món trong đầu sẵn rồi. Còn nói là cho anh chọn!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích: "Chọn nhưng cũng phải đúng theo ý em!"

Vương Sở Khâm phì cười: "Phải rồi! Anh quên mất châm ngôn này đấy! Vậy xuất phát nhé!"

"Đi thôi! Em đói quá rồi!"

Cả hai chọn 1 nhà hàng Hàn Quốc, dù chỉ có hai người nhưng Vương Sở Khâm vẫn gọi rất nhiều món. Tôn Dĩnh Sa vừa buộc lại tóc vừa nheo mắt: "Ăn không hết thì phí phạm lắm!"
"Sẽ hết! Không phải hôm nay em có ca phẫu thuật hơn 5 tiếng sao! Mất sức như vậy, phải bù lại chứ!"

"Anh cứ như vậy, em sẽ lên cân mất kiểm soát mất!"

Vương Sở Khâm bật cười, anh hôn nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa: "Có anh lên cân cùng em! Không phải sợ!"

Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc, cô gắp một miếng kimpap đút cho Vương Sở Khâm, giọng cô cưng chiều: "Vậy em phải chăm sóc lại anh thật tốt mới được! Không cho anh được đẹp hơn em!"

"Ngày mai em phải trực đêm đúng không? Anh xin Lương Tĩnh Khôn đổi ca nhé. Anh muốn ở cùng em!"

"Ngày mai e nghỉ cả ngày rồi!"

Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Sao lại nghỉ? Em mệt à?"

"Không! Em đi dự đám cưới của Trường Phong!"

Vương Sở Khâm ồ lên 1 tiếng: "Nhanh vậy sao! Đã đến đám cưới của anh ta rồi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô chăm chú trộn món mì lạnh yêu thích của mình rồi nói: "Ngày mai em sẽ đi dự, không anh ta lại được đà nói em quỵ luỵ anh ta!"

"Vậy mai anh cũng đi cùng em!"

"Anh nghỉ mọi người sẽ nghi ngờ đấy!"

"Nghi ngờ cũng được! Với tính khí của hắn, nếu em đi một mình hắn sẽ bắt nạt em đấy!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa nhẹ nhàng vén tóc qua mang tai cho Tôn Dĩnh Sa.

"Anh nghĩ em sợ hắn à?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày

"Nhưng anh sợ!" Vương Sở Khâm mỉm cười

"Sợ gì?"

"Sợ người ta bắt nạt em!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Anh ngốc thật đấy! Đám cưới của anh ta, anh ta sẽ không làm khó em đâu!"

"Mặc kệ! Mai anh sẽ đi cùng em! Sống chết cũng bám dính lấy em!"

Tôn Dĩnh Sa bất lực, cô gật đầu: "Được rồi! Vậy ngày mai 8 giờ, đón em ở sảnh nhé!"

Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng, dơ tay chào trong quân đội rồi dõng dạc trả lời: "Rõ!"

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm mặc 1 bộ comle lịch lãm ngồi trong xe đợi Tôn Dĩnh Sa.

Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trước sảnh chung cư. Vương Sở Khâm ngẩn người khi nhìn thấy hình ảnh mới của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, cổ chữ V tinh tế, tà váy nhẹ nhàng buông xuống mắt cá chân. Mái tóc tém ngang vai được uốn nhẹ, phần đuôi khẽ cong vào cổ. Trên đôi vai nhỏ nhắn ấy, không còn là áo blouse trắng, mà là làn da mảnh mai, thanh lịch vô cùng kiều diễm.

Đến khi Tôn Dĩnh Sa đã đi đến gần, Vuongư Sở Khâm mới định thần, anh vội vã rời khỏi xe, anh bước đến cạnh cô, ánh mắt vẫn sáng rực đầy trầm trồ: "Sa Sa! Em đẹp quá!"

Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng: "Đi đám cưới người yêu cũ không xuề xoà được!"

"Phải! Bộ váy của em rất hợp với bộ comle của anh!"

"Như là em hợp với anh đúng không?"

"Đúng!" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt cưng chiều.

Sau đó hai người lái xe đến lễ cưới của Trường Phong và Thư Kỳ.

Trường Phong thấy cô xuất hiện thì rất bất ngờ: "Anh tưởng em không đến?"

"Tại sao lại không đến? Anh đã mất công mời, em không thể phụ lòng anh được!"  Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó lại nhìn về cô dâu: "Thư Kỳ! Chúc mừng hạnh phúc!"

Thư Kỳ vẫn còn xấu hổ với lần bắt gian ngày hôm đó, cô ta cười gượng gạo, bàn tay căng thẳng xiết chặt vào tay Trường Phong.

Tôn Dĩnh Sa không nhiều lời, rút ra 1 cái phong bì dày cộp rồi đưa thẳng cho Thư Kỳ: "Mừng hạnh phúc 2 người, vốn định nhét ở hòm trái tim kia, nhưng lỗ bé quá không vừa, nên phải trực tiếp đưa cho cô!"

Thư Kỳ tròn mắt: "Sao chị mừng nhiều vậy ạ?"

"20000 tệ là tiền góp của Trường Phong, tôi trả lại. Còn 30000 tệ là tôi chúc mừng hạnh phúc 2 người! Đẻ 1 đứa bé nuôi cũng vất vả lắm đấy!"

Thư Kỳ mím môi nhìn sang Trường Phong, khuôn mặt của anh ta hết chuyển từ xanh sang tím, rõ ràng anh ta đang tức giận nhưng phải cố gắng nín nhịn. Vương Sở Khâm tiến tới ôm lấy vòng eo nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh cao ngạo: "Trường Phong! Chúc anh hạnh phúc nhé! Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được ở bên cạnh Sa Sa! Được cảm nhận những điều ngọt ngào từ cô ấy!"

Trường Phong mím môi: "Hai người đến chúc phúc cho tôi, hay đến phá đám tôi đây?"

"Tất nhiên là đến ăn cưới rồi! Vậy chúng em vào bàn trước nhé!"
Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi dứt khoát cầm tay Vương Sở Khâm bước vào trong phòng cưới.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi ở chiếc bàn cuối dãy, hơi chếch về phía sân khấu. Bàn tiệc trước mặt bày hoa hồng trắng, ly rượu rót sẵn đã ngả màu dưới ánh nắng. Âm nhạc văng vẳng. Tiếng cười nói của khách mời rộn ràng như thể ngày hôm nay là cái kết viên mãn của một tình yêu thật đẹp.

Cô ngồi yên, mắt dõi theo cặp đôi trên sân khấu – Cả hai cười rất rạng rỡ.

Tôn Dĩnh Sa không cười, cũng không  khó chịu. Ánh mắt cô lặng, sâu, bình yên, nhưng sắc lạnh.
Không phải cô đau lòng vì mất đi Trường Phong, đơn giản cô chỉ nhớ  lại những ký ức không xứng đáng mà bản thân từng cố chấp giữ lấy.
Nếu không phải vì lời thúc dục của ông bà Tôn thì cô sẽ chẳng cứng đầu ôm lấy 1 mớ bòng bong đau đầu như thế. Những lời nói của Trường Phong khi đó cô vẫn còn nhớ rất rõ, anh ta nói thương hại cô. Thật đáng khinh! Nó như một lưỡi dao rạch nát lòng tự trọng của Tôn Dĩnh Sa..

Vương Sở Khâm ngồi cạnh, thấy Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm như thế, anh lại nghĩ cô đang tiếc thương cho mối tình 2 năm kia. Rõ ràng là Trường Phong cắm sừng phản bội cô, vì sao cô phải nặng lòng vì hắn cơ chứ. Nhìn số tiền mà cô mừng cho hắn, chắc chắn cô đang muốn làm Trường Phong hối hận vì không chọn cô.

Bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm chặt. Việc cô ăn mặc đẹp như vậy chắc cũng vì muốn Trường Phong tiếc nuối cô, rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa nghĩ gì vậy chứ...
Vương Sở Khâm cảm thấy cơn ghen nghèn nghẹn nơi cổ họng, anh bỗng sợ bản thân chỉ là người thay thế, anh sợ anh không đủ quan trọng trong lòng Tôn Dĩnh Sa.

Lễ cưới kết thúc, trên đường về nhà thấy Vương Sở Khâm im lặng bất thường, Tôn Dĩnh Sa nhìn anh thắc mắc: "Sở Khâm! Sao vậy?"

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không sao cả!"

"Trên mặt anh đang hiện rõ hai chữ có sao kìa! Nói em nghe đi! Chúng ta cùng giải quyết!"

Bàn tay đang cầm vô lăng vô thức xiết lại, anh suy nghĩ 1 lúc rồi mở lời: "Hôm nay ở tiệc cưới, anh đã nhìn em rất lâu!"

"Em xinh đến vậy à?" Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Phải! Em rất đẹp. Nhưng anh để ý 1 điều khác!"

"Điều gì?"

Vương Sở Khâm mím môi: "Em còn tình cảm với Trường Phong đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cô hiểu ra tâm trạng của Vương Sở Khâm, cô liền bật cười, tiếng cười nho nhỏ nhưng lại vô tình xát muối vào tim Vương Sở Khâm. Khiến anh càng lúc càng khó chịu hơn.

Thấy khuôn mặt cau có của anh, Tôn Dĩnh Sa cũng trở lại nghiêm túc, cô ngồi thẳng lưng rồi mở lời: "Về nhà em uống thêm không? Chuyện này phải có thời gian em mới nói hết được!"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa ngờ vực: "Chuyện của em và Trường Phong! Em muốn kể với anh?"

"Ừ! Anh có muốn nghe không? Muốn thì dừng lại ở quán ăn kia đi, mua chút đồ nhậu!"

Vương Sở Khâm lập tức đánh tay lái vào lề đường, sau đó anh hấp tấp: "Đợi anh một chút!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ vội vàng của Vương Sở Khâm liền phì cười: "Đúng là hũ giấm chua họ Vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: