Chương 11



CHƯƠNG 11

Tôn Dĩnh Sa đợi trên xe hơn 20 phút Vương Sở Khâm mới quay trở lại. Cô giúp anh cầm mấy hôm thức ăn rồi thắc mắc: "Anh mua có mấy hộp này thôi mà lâu vậy?"

Vương Sở Khâm ngập ngừng 1 lát rồi trả lời: "Vì đông khách quá! Nên đợi hơi lâu!"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn qua cửa xe: "Em thấy có khách nào đâu?"

Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Thì anh là vị khách cuối mà! Giờ chúng ta về luôn nhé! Em có cần mua thêm gì không?"

"Không!" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu

Vương Sở Khâm gật đầu, anh cài lại dây an toàn rồi cùng Tôn Dĩnh Sa trở về căn chung cư.
Lần đầu tiên được vào nhà của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy hơi hồi hộp, anh rụt rè đi phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, nhưng với chiều cao của mình, anh dễ dàng bao quát được toàn bộ nhà của Tôn Dĩnh Sa chỉ trong 1 ánh nhìn. Căn hộ của Tôn Dĩnh Sa rộng rãi nhưng lại khá đơn giản, phòng khách chỉ có một bộ sofa màu xám, 1 chiếc tivi đính trên tường cùng 1 kệ sách lớn. Ngoài ban công Tôn Dĩnh Sa trồng khá nhiều cây xanh, trông rất mát mắt. Nhưng thứ làm Vương Sở Khâm chú ý đó là mùi hương hoa hồng thoang thoảng rất dễ chịu.

Tôn Dĩnh Sa cởi giày cao gót rồi chỉ tay vào trong bếp: "Anh bày thức ăn ra đĩa nhé! Em vào thay đồ rồi sẽ ra ngay!"

"Ừ!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó cũng cởi giày tiến vào trong bếp.

Khi Vương Sở Khâm bày xong đồ ăn ra bàn thì Tôn Dĩnh Sa cũng từ nhà tắm bước ra, cô đã thay 1 bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, tóc gáy của cô vẫn còn hơi ướt do dính nước, làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần khiến Vương Sở Khâm bất giác nhuốt khan 1 tiếng.

Tôn Dĩnh Sa đi về phía tủ lạnh, cô lấy ra vài lon bia rồi nhìn Vương Sở Khâm khẽ cười: " Uống bia nhé?"

"Tuỳ em!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó chủ động kéo ghế cho Tôn Dĩnh Sa ngồi.

Cả hai ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh ban công mở hé, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến căn phòng thoáng đãng và mát mẻ hơn.

Tôn Dĩnh Sa đổ bia ra cốc rồi cụng ly với Vương Sở Khâm, sau khi uống 1 hơi dài, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm hỏi nhỏ: "Hôm nay anh buồn vì em đến dự đám cưới của Trường Phong à?"

Vương Sở Khâm chẹp miệng, anh đặt cốc bia xuống bàn rồi lắc đầu: "Không!"

"Vậy thì lí do gì? Thẳng thắn với em đi!"

Vương Sở Khâm chạm cốc với Tôn Dĩnh Sa, anh uống cạn bia trong cốc rồi nói: "Anh nghĩ em còn tình cảm với Trường Phong! Đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô lại tiếp tục rót chai bia tiếp theo. Giọng cô đều đều: "Anh thấy ở lễ cưới em trầm ngâm nên nghĩ em còn tiếc thương mối tình với anh ta à?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Ánh mắt em sâu như thế, như là đang hồi tưởng lại vậy!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, cô ra hiệu cho Vương Sở Khâm uống tiếp cốc bia rồi nói: "Đúng là em có hồi tưởng. Nhưng Sở Khâm! Giữa em và Trường Phong không hề có tình yêu!"

Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Không có? Vậy tại sao hai người ở bên nhau 2 năm, lại còn từng ở cùng nhau?"

"Trước đây ba mẹ em sốt ruột sợ em ế đến già, nên mai mối Trường Phong cho em. Em cũng chỉ vì không muốn ba mẹ thúc dục, suốt ngày gọi điện nên mới tặc lưỡi quen anh ta, và em cũng từng nghĩ thử cũng được dù sao cũng chẳng mất gì. Ban đầu vốn chỉ là chiều lòng miễn cưỡng, 2 năm bên anh ta, em đã nhiều lần cố gắng mở lòng, nhưng tình cảm đúng là không thể gượng ép, nên khi có tiếp xúc gần em rất không thoải mái, thậm chí là tránh né. Vốn không có tình cảm gì, nhưng khi anh ta nói đến chuyện cưới xin, em cũng ngu ngốc gật đầu đồng ý!"

"Hai người còn tính đến chuyện cưới xin?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Hài hước nhỉ! Lúc đó em nghĩ, dù không có tình cảm gì, nhưng 2 năm bên nhau, em cũng coi anh ta là bạn thân, ở chung 1 nhà chắc không ảnh hưởng gì cả.! Nhưng khi bắt được anh ta ngoại tình trên chiếc giường ở phòng ngủ lớn, em mới tỉnh ngộ ra nhiều thứ. Dù không có tình cảm gì với anh ta, nhưng em vẫn thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Bởi dù không có tình yêu thì giữa chúng em vẫn nên giữ lấy 1 chút tôn trọng đối phương! Nếu anh ta nói với em, em sẵn sàng dừng lại ngay. Nhưng anh ta lại ngồi trên giường trách móc em, rồi nói thương hại ba mẹ em! Em không nhịn được nên đã lao đến đánh anh ta!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Em dám đánh sao?"

"Dám chứ!" Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Chọc vào máu điên thì ai cũng vậy thôi!" Nói rồi cô lại cùng Vương Sở Khâm uống hết cốc bia tiếp theo.

"Vậy ở đám cưới, em đã nghĩ gì!"

"Tiếc tiền!" Tôn Dĩnh Sa thật thà thú nhận

Vương Sở Khâm cười lớn, anh dựa lưng ra ghế rồi dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Tiếc tiền mà còn mừng những 30000 tệ. Mà 20000 tệ là tiền góp gì?"

"Lúc em mua căn nhà này, anh ta góp đấy! Nên giờ em trả lại cho anh ta!"

"Vậy nội thất trong nhà cũng 1 tay em mua hết sao?"

"Phải! Vậy mà anh ta xấu tính dám đưa bạn gái về đây! Làm chuyện bẩn thỉu trên chiếc giường của em!"

"Giờ em vẫn còn nằm chiếc giường đó à?"

"Tất nhiên là không. Em nói tặng cho anh ta nhưng anh ta không lấy, em đã thuê người đến gỡ và vất đi rồi. Em mua tạm 1 chiếc đệm để nằm! Dù sao cũng chỉ dùng để ngủ nên cũng không quan trọng lắm!"

Vương Sở Khâm vuốt nhẹ vành tai của Tôn Dĩnh Sa trầm giọng: "Sao lại không quan trọng! Em là bác sĩ, giấc ngủ nghỉ rất quan trọng!"

"Bao nhiêu tháng trôi qua rồi! Em vẫn thấy ổn mà!"

Vương Sở Khâm lấy đũa gắp 1 miếng thức ăn rồi đút cho Tôn Dĩnh Sa, anh dịu dàng nhìn cô: "Em chắc cô đơn lắm đúng không?"

"Cũng quen rồi! Cô đơn cũng không đáng sợ lắm!"

"Từ nay có anh rồi, sẽ không cô đơn nữa!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ. Cô đổ đầy bia vào cốc cho Vương Sở Khâm rồi gật đầu: "Phải! Có anh rồi! Em sẽ không phải làm bạn với cô đơn nữa!"

Cả hai ngồi cạnh nhau rất lâu, những chai bia trong tủ lạnh dần dần hết sạch. Lúc này cả hai cũng đã ngà ngà say. Tôn Dĩnh Sa dựa đầu vào vai Vương Sở Khâm, chân cô gác lên đùi anh, còn Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy cô, đầu anh dựa nhẹ vào chỏm đầu của Tôn Dĩnh Sa, cùng cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cảm giác rất yên bình.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đan tay với Tôn Dĩnh Sa, giọng anh trầm ấm gọi tên cô: "Sa Sa!"

"Em đây!"
"Em ngồi như này với anh! Em có cảm giác gì không? Có thoải mái không?"

"Cảm giác rất ấm áp, rất thoải mái, thời gian ở bên anh trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời đã tối om đầy sao rồi kìa!"

"Cảm giác này có khác biệt không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Đặc biệt duy nhất! Chỉ anh mới đem lại đến cho em!"

"Đây là lời thật lòng của em chứ?"

"Thật! Vậy nên em mới đưa anh về nhà. Mặc dù anh là người con trai thứ 2. Sau Trường Phong!"

Vương Sở Khâm phì cười: "Em thật biết phá không gian yên bình này đấy!"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, sau đó nhướn người hôn lên má anh: "Cho dù đó là sự thật, nhưng thôi, em vẫn đền bù cho anh!"

"Không đủ!"
Tôn Dĩnh Sa lại nhướn người hôn thêm 1 cái thật kêu, nhưng Vương Sở Khâm vẫn lắc đầu: "Không đủ!"

Tôn Dĩnh Sa vươn tay ôm vào cổ anh, muốn hôn vào má anh 1 cái thật sâu, nhưng bất ngờ Vương Sở Khâm quay đầu lại, đôi môi mỏng của anh chạm nhẹ vào môi của Tôn Dĩnh Sa. Đôi môi của hai người như có ma lực mà lập tức quấn lấy nhau. Nụ hôn dây dưa đầy ấm áp, cùng  bao khao khát dồn nén. Tôn Dĩnh Sa nắm chặt vào vạt áo của Vương Sở Khâm, kéo anh đến gần hơn. Đôi môi của cả hai quấn chặt lấy nhau rồi khẽ rời ra, rồi lại vội vàng tìm lại. Hơi thở ngắt quãng, hoà cùng tiếng hôn mê đắm.

Bàn tay Vương Sở Khâm len qua lọn tóc của Tôn Dĩnh Sa, anh ghì chặt lấy để nụ hôn được sâu hơn. Bàn tay dần dần lại đi xuống dưới, xiết chặt vào vòng eo nhỏ của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm khẽ khàng buông đôi môi của Tôn Dĩnh Sa ra, anh nói với giọng khàn đặc: "Sa Sa! Anh không say!"

Tôn Dĩnh Sa thở dốc, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời: " Em cũng không say!"

Vương Sở Khâm thở mạnh, anh nghiêng đầu tiếp tục nụ hôn dang dở với cô. Nụ hôn bây giờ mạnh bạo đầy chiếm hữu, anh muốn nhuốt trọn tất cả mật ngọt mà Tôn Dĩnh Sa đem lại, bàn tay anh xiết vào eo cô, ép cô áp sát vào người anh. Cả hai vừa hôn vừa tiến về phía phòng ngủ..

Chiếc áo ngủ bằng lụa dần dần trượt khỏi vai của Tôn Dĩnh Sa. Những nụ hôn ướt át lướt dọc theo xương quai xanh, chạm vào từng nơi đẹp đẽ nhất mà cô chưa từng cho ai thấy.

Tôn Dĩnh Sa cả người đỏ ửng, cô vòng tay ra sau gáy của Vương Sở Khâm, kéo anh sát gần hơn, đón nhận từng khoái cảm mà anh đem đến. Khi tất cả quần áo của hai người đã rơi vãi đầy dưới đất. Tất cả đã trần trụi trước mặt, nhưng chẳng có sự ngại ngùng thay vào đó là những khát khao bùng cháy. Vương Sở Khâm miết nhẹ sống lưng của Tôn Dĩnh Sa, mỗi lần đôi môi anh dịch chuyển, trên làn da cô lại như có 1 tia lửa điện làm cô tê dại mà ưỡn cong người đón nhận.
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay Vương Sở Khâm, ánh mắt đê mê nhìn anh, đôi mắt mơ hồ nhưng lại phát sáng như có 1 đốm lửa nhỏ giữa mùa đông lạnh giá.

Khi cả hai đang chuẩn bị bước đến đoạn cao trào, Vương Sở Khâm bỗng dừng lại, anh vội vã rời khỏi giường, nhặt chiếc áo vest của mình lục lọi tìm gì đó.
Tôn Dĩnh Sa ngây ngốc ngồi trên giường, giọng cô khàn khàn: "Anh làm gì thế!"

Vương Sở Khâm gấp gáp lục đồ trong túi, khi lấy được anh vội vã đi về giường, bàn tay run rẩy nhanh chóng bóc đồ ra. Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra, cô đỏ mặt: "Anh đã chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

Vương Sở Khâm dùng miệng xé túi, anh hấp tấp đeo vào người rồi lại đè Tôn Dĩnh Sa xuống, giọng anh gấp gáp: " Lúc mua đồ ăn, anh đã lén mua! Sa Sa! Chúng ta lớn rồi! Chuyện này không sớm không muộn anh cũng phải làm với em! Anh chỉ muốn làm với em mà thôi!"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô choàng tay ôm lấy anh tiếp tục những hành động âu yếm đang dang dở.
Tôn Dĩnh Sa nhắm hờ mắt, hơi thở đứt quãng,ngón tay nắm chặt vào ga giường. Khi Vương Sở Khâm tiến vào trong, một cơn căng tức chạy dọc sống lưng khiến Tôn Dĩnh Sa vô thức nín thở, cô cắn chặt môi dưới, cảm nhận cơn đau bên dưới. Vương Sở Khâm dừng lại, anh vuốt nhẹ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô: "Em đau lắm đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ánh mắt cô long lanh nhìn Vương Sở Khâm khiến anh như tan chảy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lấy khoé mắt hơi ướt của cô. Sau đó nụ hôn lại trượt xuống đôi môi nhỏ, cả hai tiếp tục  đắm chìm trong mật ngọt của nhau. Mọi chuyển động dưới thân của Vương Sở Khâm đều chậm rãi, anh rất để ý đến cảm xúc của cô.

Sự đau đớn ban đầu dần được làm dịu bởi sự dịu dàng của Vương Sở Khâm, mỗi nhịp thở dồn vào nhau đều đê mê, sung sướng. Cả hai quấn lấy nhau, dây dưa mãi chẳng muốn dời. Sự ướt át liên tục điểm xuyến trên chiếc ga lụa màu xanh dương, Vương Sở Khâm thở dốc, anh ghì chặt lấy Tôn Dĩnh Sa,  giải phóng dòng suối nóng trong người. Cả người anh run rẩy, căng cứng đầy hưng phấn. Anh hôn nhẹ lên vành tai của Tôn Dĩnh Sa thì thầm: "Sa Sa! Anh yêu em!"

Tôn Dĩnh Sa dụi vào lồng ngực Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời: "Em cũng yêu anh!"
Quả thật chỉ có mình Vương Sở Khâm mới có thể đem lại cho cô cảm giác đê mê như vậy. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc lại những đau buồn, tổn thương cũ, bởi trái tim họ đều đã được sưởi ấm rồi..

Sáng hôm sau,  ánh nắng ngày mới hắt vào qua lớp rèm mỏng, trải thành dải vàng ấm lên chăn gối. Trong căn phòng còn vương mùi xác thịt từ đêm qua, Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng, lưng trần lộ một đường cong mềm mại, dấu vết đêm qua còn in mờ trên tấm lưng trắng.

Vương Sở Khâm nằm sau lưng cô, tay vòng qua eo, hơi thở đều đặn áp sát gáy. Tiếng chuông cửa nhà vang lên làm Tôn Dĩnh Sa thức giấc.
Cô khẽ cựa mình, Vương Sở Khâm lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng anh khàn khàn ngái ngủ: "Ngủ thêm đi! Hôm qua không phải đã xin đến muộn 1 tiếng rồi sao!"

"Chuông cửa đang kêu kìa! Anh không nghe thấy sao!?" Tôn Dĩnh Sa ti hí mắt rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang rung liên tục trên đầu. Là Vương Mạn Dục gọi, Tôn Dĩnh Sa ngái ngủ nghe máy: "Mình đây!"

"Sa Sa! Mở cửa!"

Tôn Dĩnh Sa giật mình: "Cậu đến đây làm gì?"

"Lần đầu tiên thấy cậu xin nghỉ phép buổi sáng nên vừa hết ca đêm mình đến thăm cậu đây! Tiện ngủ ở đây luôn! Mau ra mở cửa đón bổn cô nương!"

Tôn Dĩnh Sa tắt máy, cô bật dậy, mắt hoảng loạn nhìn Vương Sở Khâm: "Chết rồi!"

"Sao thế?" Vương Sở Khâm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Mạn Dục đến! Cậu ấy đang ở ngoài cửa kia kìa!"

Vương Sở Khâm bật dậy, đầu tóc anh rối bù, hai mắt gần như trợn ngược: " Sao chị ấy đến đây giờ này? Làm sao bây giờ?"

Tôn Dĩnh Sa nhảy xuống giường, cô vơ vội quần áo rồi ném cho Vương Sở Khâm thúc dục: "Trốn trước đã!"

Vương Sở Khâm cuống cuồng mặc vội quần áo, chẳng kịp cài cúc mà phải chạy đi tìm chỗ trốn. Tôn Dĩnh Sa nhặt giày ném vào tủ quần áo ra lệnh: "Vào tủ đi!"

Nhìn chiếc tủ lắp kính trong suốt, Vương Sở Khâm bất lực: "Em chưa tỉnh ngủ à! Vào đó khác gì lạy ông tôi ở bụi này!"

Tôn Dĩnh Sa vò đầu, sau đó cô vội chỉ tay về phía của sổ: "Vậy trốn tạm sau rèm đi!"

Vương Sở Khâm tức tốc chạy vào góc phòng rồi chui vào tấm rèm bên cửa sổ.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng cài lại cúc áo rồi khẽ ho vài tiếng để lấy lại giọng, sau đó cô đi về phía cửa nói lớn: " Cậu đến bất ngờ quá vậy!"

Cánh cửa phòng mở ra, Vương Mạn dục cau mày: "Cậu làm gì mà lề mề vậy? Dấu trai trong nhà phải không?"

Tôn Dĩnh Sa chột dạ: "Làm gì có ai. Hôm qua uống hơi nhiều nên mình ngủ hơi say!"

Vương Mạn Dục bước vào nhà, đôi mắt tinh tường khẽ quét qua một lượt rồi lạnh giọng: "Có mùi lạ!"

"Mùi gì? Làm gì có mùi gì!" Tôn Dĩnh Sa cười gượng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vương Sở Khâm đang trốn. Lạy trời Vương Mạn Dục đừng nhìn thấy Vương Sở Khâm.

Vương Mạn Dục đi vào phòng ngủ lớn, vốn định nằm lên nhưng Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng hét lớn: "Mạn Dục! Đừng!"

Vương Mạn Dục vốn đang khom lưng định nằm xuống, nghe Tôn Dĩnh Sa hét lên vội dừng động tác lại, đứng bất động. Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, cô tiến đến kéo tay Vương Mạn Dục: "Đừng nằm ở đấy! Sang phòng phụ ngủ đi. Ga giường mình chưa thay!"

"Xuỳ. Giữa mình và cậu còn phải khách sáo thế sao?" Vương Mạn Dục cứng đầu vẫn muốn nằm xuống, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn ra sức ghì lại, cô xuống nước năn nỉ: "Đừng mà Mạn Dục, xin cậu đấy!"

Vương Mạn Dục nhíu mày nghi hoặc: "Tôn Dĩnh Sa! Có phải đêm qua ở đây có chuyện gì xảy ra đúng không?"

"Không có!" Tôn Dĩnh Sa luống cuống lắc đầu liên tục.

Vương Mạn Dục đứng thẳng người, ánh mắt khẽ quét 1 vòng quanh phòng, sau đó trầm trọng: "Mình muốn đi vệ sinh!"

Như chết đuối vớ được cọc, Tôn Dĩnh Sa hồ hởi chỉ tay: "Bên kia bên kia! Mau đi đi!"

Vương Mạn Dục mím môi đi vào phòng vệ sinh. Khi cánh cửa vừa khép lại, Vương Sở Khâm vội thò đầu ra, anh thì thầm: "Sa Sa! Anh bảo này!"

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng vệ sinh bất ngờ mở ra, Vương Sở Khâm vội vàng trốn lại sau rèm, chiếc rèm bị động liên tục lung lay.
Tôn Dĩnh Sa mím môi lấm lét nhìn Vương Mạn Dục như sợ bị phát hiện. Vương Mạn Dục với tay lấy túi xách rồi giải thích: "Mình quên đồ tẩy trang!" Sau đó lại quay người về phía phòng vệ sinh, nhưng ánh mắt lại liếc về phía rèm cửa sổ đang động đậy, mặc dù chẳng có gió.

Khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại lần nữa, Tôn Dĩnh Sa vội vàng kéo Vương Sở Khâm chạy về phía cửa ra vào, cô thúc dục: "Anh nhanh đi đi, đừng để cậu ấy bắt được! Nếu không chết cả lũ đấy!"

Vương Sở Khâm không kịp đi giày, anh bước chân ra khỏi cửa, sau đó vẫn cố hôn cô một cái rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "BCS vứt trong thùng rác, đừng để chị ấy nhìn thấy!"

Tôn Dĩnh Sa giật mình! Căn phòng đó có quá nhiều bằng chứng. Nếu để Vương Mạn Dục phát hiện cô chết là cái chắc.

Nói rồi cô lao vào nhà, nhân cơ hội Vương Mạn Dục chưa ra cô phải thu dọn tàn cuộc thôi. Lạy trời, Vương Mạn Dục đừng đến bất ngờ 1 lần nào nữa.

30 phút sau, Vương Mạn Dục từ phòng tắm bước ra, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vương Mạn Dục chu môi quan sát 1 lượt rồi nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Gì thế này! Cậu hiếu khách như vậy từ bao giờ thế? Đã thay ga đệm còn xịt cả nước hoa quanh phòng nữa??"

Tôn Dĩnh Sa cười ngượng, cô gãi gãi cánh mũi giải thích: "Không phải muốn tạo cho cậu môi trường nghỉ ngơi tốt nhất sao!"

Vương Mạn Dục ngồi mạnh xuống đệm, cô ôm gối vào lòng rồi nghi hoặc: "Sa Sa! Cậu dám chắc là cậu không dấu mình điều gì không?"

"Tất nhiên là không rồi" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh: "Mình làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của cậu được chứ! Mạn Dục à! Đừng nhạy cảm như thế!"

Vương Mạn Dục khẽ xuỳ 1 tiếng rồi nằm xuống giường cảm thán: "Ôi cái lưng của tôi! Mệt chết tôi rồi!"

Tôn Dĩnh Sa đi về phía tủ quần áo, cô vừa chọn đồ vừa hỏi: "Đêm qua có nhiều ca cấp cứu không?"

"Không!" Vương Mạn Dục trả lời: "Nhưng sắp tới là ngày bác sĩ, bệnh viện lại tổ chức team building đấy!"

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô xoay người nhìn Vương Mạn Dục hỏi tiếp: "Mình tưởng năm nay không tổ chức chứ! Các bác sĩ khoa truyền nhiễm không phải đi quá nửa đến Nội Mông rồi sao!"

"Thì vậy! Mọi người cũng ý kiến nói các bác sĩ còn đang đi làm nhiệm vụ chống dịch mà chúng ta lại ở nhà tổ chức team building thì làm gì còn tinh thần đoàn kết nữa! Nhưng ban giám đốc vẫn quyết định tổ chức ở gần bệnh viện. Vừa lấy hình ảnh mà vừa gắn kết được với nhau!"
"Đúng là vẽ ra việc!" Tôn Dĩnh Sa làu bàu: "Đáng ra khoa ICU của bọn mình phải được miễn để còn giữ sức mà chạy cấp cứu ấy!"

Vương Mạn Dục càng nói càng sôi sục, cô ngồi phắt dậy nhướn mày kêu than: "Thì đấy! Hôm qua giám đốc còn chỉ thẳng khoa ICU của chúng ta, năm nay những người 2 năm đổ lại không tham gia thì năm nay bắt buộc phải tham gia, nếu không xét tăng lương cuối năm sẽ bị trì hoãn lại!"

Tộn Dĩnh Sa nghiến răng: "Nói vậy khác nào chỉ thẳng tên mình, cậu và Lâm Cao Viễn chứ! Mọi năm cũng vì chúng ta có những ca cấp cứu bất ngờ mà!"

Vương Mạn Dục đồng tình: "Nhưng giám đốc không quan tâm điều đó. Ông ấy còn đi đến vỗ vai mình rồi nói: "Mạn Dục à! Năm nay tôi rất mong chờ xem cô tham gia đấy!""

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Mạn Dục bắt chước lại cử chỉ giọng nói của giám đốc liền ôm bụng cười. Cô vui vẻ nói: "Nếu năm nay mình phải tham gia thì mình sẽ chọn bóng bàn! Cho đơn giản!"

"Bóng bàn thì phải đánh đôi mà!"

"Đơn giản mà! Đôi nữ thì đánh với cậu còn đôi nam – nữ thì đánh với Vương Sở Khâm!"
Vương Mạn Dục ngơ ngác 1 lúc rồi mới gật gù: "Cậu nói đúng nhỉ! Sở Khâm ngày xưa có đánh bóng bàn!"

"Đánh tốt lắm! Nhưng lâu rồi không theo dõi nên không biết có quên nghề không!"

Vương Mạn Dục khoanh chân ôm gối, ánh mắt tiếp tục dò xét Tôn Dĩnh Sa. Thấy mỗi lần nhắc đến Vương Sở Khâm là ánh mắt Tôn Dĩnh Sa như phát sáng, hai người này chắc chắn đã tiến triển đến một mối quan hệ khác rồi. Không đơn giản là tiền bối- hậu bối nữa. Và rất có thể người trốn trong chiếc rèm cửa sổ chính là Vương Sở Khâm.
Vương Mạn Dục càng nghĩ càng kích động, nếu đúng là Vương Sở Khâm thì không ổn rồi, cậu ta trẻ tuổi, nhỡ đâu chỉ chơi bời qua đường với Tôn Dĩnh Sa thì sao. Trước đây đã bị chơi đùa 1 lần rồi mà sao Tôn Dĩnh Sa vẫn không biết sợ nhỉ! Đúng là ngốc nghếch mà!!

Tôn Dĩnh Sa vẫn ngây ngô chẳng để ý đến thái độ của Vương Mạn Dục, cô bước vào phòng tắm rồi nói với ra: "Cậu ngủ đi! Mình tắm xong rồi đi làm đây! Tối về đi ăn nhé!"

"Ừ!" Vương Mạn Dục trả lời, sau đó nằm xuống giường, mùi hương hoa hồng trong phòng Tôn Dĩnh Sa thoải mái quá, khiến mắt cô díp hết cả lại. Thôi cứ ngủ trước, còn chuyện yêu đương của Tôn Dĩnh Sa để sau vậy.

Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong bước ra thì Vương Mạn Dục đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng rời khỏi nhà, sau khi xuống hầm gửi xe, cô đang loay hoay tìm chỗ xe đậu của mình thì tiếng còi xe vang lên chói tai sau lưng. Tôn Dĩnh Sa giật mình co rúm cả người lại, cô quay lưng lại nhìn xem ai mới sáng sớm chơi cái trò doạ người đó. Nhưng cô phát hiện người đó chính là Vương Sở Khâm, anh vẫn chưa rời đi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười rồi chạy đến xe anh, vừa vào trong xe cô đã làu bàu: "Anh không về tắm rửa đi! Định để vậy đi làm à?"

"Anh đến bệnh viện tắm sau! Với lại để vậy cũng được mà! Có dư vị của em!" Vương Sở Khâm cưng chiều nhìn Tôn Dĩnh Sa nhưng giọng nói lại đầy ám muội.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào tay Vương Sở Khâm: "Anh nghiêm túc đi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh nhéo nhẹ má Tôn Dĩnh Sa cưng nựng: "Đáng yêu thế này mà có người cứ nói em là khúc gỗ. Đúng là không biết lượng sức mình!"

"Nào nào!" Lại nhắc chuyện cũ rồi đấy! Anh có lái xe đi làm không thì bảo! Muộn giờ rồi!"

"Anh đi bây giờ đây! Em cài dây an toàn vào đi!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: