Chương 12
CHƯƠNG 12
Lễ chào mừng ngày thầy thuốc đã đến, tấm baner đỏ rực nổi bật treo giữa cổng lớn. Tiếng âm nhạc sôi động cùng tiếng cười rộn rã từ các y – bác sĩ, nhân viên y tế trải dọc khắp sân bệnh viện. Tất cả các khoa: khoa ICU, khoa nội, khoa ngoại, khoa truyền nhiễm, khoa thần kinh,...đều có mặt. Họ được chia thành nhiều đội để chơi các trò chơi.
Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo phông trắng đồng phục của khoa ICU, cô đang ngồi dưới gốc cây đào lớn cùng Vương Mạn Dục nghỉ ngơi. Hai người vừa chơi xong trò kéo co nữ nên khá mất sức, những giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt của cả hai, Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau mồ hôi rồi nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Chúng ta còn có trong danh sách trò chơi nào không?"
"Không biết!" Vương Mạn Dục trả lời cụt lủn, ánh mắt hướng về phía các sĩ nam đang chơi trò vật tay. Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng mắt của Vương Mạn Dục, thấy Lâm Cao Viễn đang nghiến chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng vì dùng sức, cố gắng vật tay của đối thủ xuống bàn. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Mới trận đầu mà đã gặp bác sĩ Trần lực điền. Đen thật nhỉ!"
Vương Mạn Dục tươi cười: "Ừ! Đúng là đen thật! Hôm qua anh ấy còn mạnh miệng với mình là sẽ mang vinh dự về cho khoa đấy! Nhưng nhìn chật vật thế kia, chắc hết hy vọng rồi!"
"Trò chơi này khoa mình còn ai nữa không?"
"Hình như là Lương Tĩnh Khôn! Nhưng trông mặt em ấy cứ ngốc ngốc, sợ không làm nên cơm cháo gì đâu!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Đừng có xem thường em ấy. Hôm nọ 1 mình vác 1 bình oxy 20kg chạy cấp cứu đấy!"
Nhưng có vẻ Vương Mạn Dục không chú tâm đến lời Tôn Dĩnh Sa nói, cô đứng dậy kéo tay Tôn Dĩnh Sa thúc dục: "Đi thôi! Ra cổ vũ cho chàng trai của khoa ICU nào!"
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng đã bị Vương Mạn Dục kéo về phía trước, rất nhanh cả hai đã hoà vào dòng người đông đúc. Những tiếng vỗ tay, những tiếng hò hét vang lên chói tai khiến Tôn Dĩnh Sa không chịu được mà phải bịt tai lại. Vốn cô chẳng có hứng với những nơi ồn ào, nhưng công việc cấp cứu tại bệnh viện rất căng thẳng, nên cô và mọi người cũng cần có những ngày được giải toả thoái mái thế này. Ai cũng vui vẻ, cũng thoải mái, được sống đúng với năng lượng của bản thân.
Cô nhìn sang Vương Mạn Dục, thấy cô ấy liên tục vỗ mạnh vào tay, miệng thì hét to: "Cao Viễn, cố lên!vật chết anh ấy đi!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô cũng không nghĩ chất giọng của Vương Mạn Dục lại có thể lớn đến thế đấy. Lâm Cao Viễn cũng là người anh thân thiết của cô, cô cũng phải góp chút công sức mới được.
Nghĩ rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng vươn tay lên vỗ mạnh, cô lớn giọng: "Cao Viễn! Cố lên! Anh làm được mà!"
Khi Tôn Dĩnh Sa dần hoà vào không khí sôi động ở đây thì bất ngờ 1 chai nước khoáng lạnh áp vào má khiến cô bị lạnh mà vội nghiêng đầu tránh né.
Cô liếc mắt nhìn về phía sau, là Vương Sở Khâm đang mỉm cười nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy chai nước lạnh, vừa vặn nắp chai cô vừa hỏi: "Em đi đâu mà giờ mới thấy mặt vậy?"
"Em muốn mua cho chị nước trà. Nhưng vừa đi thì đã bị Lương Tĩnh Khôn gọi lại!"
"Có chuyện gì à?"
"Sắp đến giờ chơi trò hai người ba chân! Nên em đành phải quay về!"
Tôn Dĩnh Sa đứng sát vào Vương Mạn Dục lấy chỗ cho Vương Sở Khâm tiến lên: "Em và Khôn chơi trò đó sao?"
"Không!" Vương Sở Khâm mỉm cười, anh cúi mắt dịu dàng nhìn cô: "Em đăng kí chơi cùng chị. Tạo 1 chút kỉ niệm!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liên nhăn mặt từ chối: "Chị không chơi đâu, trò đó dễ ngã, mất mặt lắm!"
"Ngã làm sao được mà ngã! Có em đỡ chị mà!" Vương Sở Khâm nhíu mày nhấn mạnh: "Chị không muốn chơi với em à?"
Tôn Dĩnh Sa chu môi: "Để trò khác đi!"
Vương Sở Khâm dứt khoát lắc đầu: "Năm nay không có bóng bàn, em đã chọn trò dễ nhất để chơi rồi! Chị phải tham gia!"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa kiên quyết từ chối: "Em chơi với người khác đi!"
Vương Sở Khâm nhướn mày: "Trò này yêu cầu 1 trai – 1 gái chơi. Chị muốn em chơi cùng người khác đúng không?" Nói xong anh cúi thấp người che miệng nói nhỏ: "Em muốn bàn tay này ôm người con gái khác sao?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, đúng là cô không thích chơi game này thật, nhưng không thể vì thế mà để người khác chiếm mất tiện nghi của mình. Suy đi tính lại, Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng gật đầu: " Được rồi! Vậy chị sẽ chơi cùng em!"
"Ngoan lắm!" Vương Sở Khâm hài lòng, anh vươn tay xoa nhẹ chỏm đầu của Tôn Dĩnh Sa, sau đó ánh mắt lại hướng về phía Lâm Cao Viễn, anh vỗ tay nói lớn: "Bác sĩ Lâm! Cố lến"!
Lâm Cao Viễn dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước bác sĩ Trần lực điền, anh tiếc nuối đi về phía Vương Mạn Dục: "Mạn Dục! Anh thua rồi!"
Vương Mạn Dục nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của Lâm Cao Viễn, cô mím môi cố gắng nhịn cười động viên: "Không sao hết! Dù gì anh đã cố hết sức rồi! Đống bát đũa ở nhà đang đợi anh đấy!"
Lâm Cao Viễn nhăn mặt: "Mạn Dục! Bát ngày nào cũng 1 tay anh rửa. Em không thể nào vì sự cố gắng hôm nay của anh mà rửa giúp anh 1 lần được à?"
Vương Mạn Dục nhún vai: "Được thôi! Vậy em sẽ rửa bát, tiện nấu luôn bữa ngày mai. Anh dọn bụng dần đi!"
Lâm Cao Viễn mặt liền biến sắc, anh vội nắm lấy bàn tay của Vương Mạn Dục vuốt ve: "Mạn Dục! Anh đùa thôi! Bàn tay này phải cầm dao cứu người, em đừng vào bếp làm gì nhé! Để anh! Để anh làm hết cho!"
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai nên thắc mắc: "Bác sĩ Lâm! Tại sao anh lại không cho bác sĩ Vương vào bếp. Anh nâng niu chị ấy đến mức đó sao?"
Lâm Cao Viễn nháy mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm im lặng. Chờ đến khi Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa đi lấy nước, anh mới nhỏ giọng giải thích: "Không phải nâng niu, mà là tài nấu nướng của cô ấy có thể giết chết 1 đội quân đấy. Năm ngoái cô ấy nấu món cari gà mang lên bồi bổ cho đội ICU. Kết quả cả đêm 100% đội ngũ đều bị tiêu chảy, có người bị nặng phải vừa truyền nước vừa thay băng cho bệnh nhân. Kinh khủng lắm!" Lâm Cao Viễn kể xong, trong đầu lại hiện lên kí ức kinh hoàng đó nên tóc gáy lại dựng ngược đầy sợ hãi.
Vương Sở Khâm phì cười: "Có thật không ạ? Nghe có vẻ hơi quá đấy ạ!"
Lâm Cao Viễn nhướn mày: "Cậu không tin thì hỏi Sa Sa đi! Em ấy còn vừa bị tiêu chảy vừa bị nôn kìa. Đáng sợ lắm! Tôi vẫn còn nhớ hôm đó đội ICU tăng ca gần như đầy đủ mà phải gọi bác sĩ ở khoa khác xuống hỗ trợ. Vậy là cậu đủ hiểu tài nấu ăn của Vương Mạn Dục rồi chứ gì! Nếu 1 ngày cô ấy muốn nấu ăn cho cậu thì tức là cô ấy ghét cậu, muốn giết chết cậu đấy!"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng. Đúng là ở càng lâu với đội ngũ ICU anh càng hiểu rõ, mọi người ở đây không hề khô khan, nghiêm túc như vẻ bề ngoài. Sau giờ làm, ai cũng đều thoải mái, thả lỏng, sống đúng với con người thật của mình. Còn thái độ tập trung, nghiêm túc khi làm việc là do họ đặt cái tâm chữa trị, cấp cứu cho bệnh nhân lên hàng đầu mà thôi.
"Á Á!" Tiếng hét của Lương Tĩnh Khôn vang lên làm mọi người giật mình, tất cả ánh mắt hoang mang đều đổ dồn về phía bàn vật tay.
Lương Tĩnh Khôn lúc này đang nghiến chặt răng, một tay bám chặt vào cạnh bàn, 1 tay đang ra sức ghì lấy đối thủ. Nhìn từng đường gân nổi trên khuôn mặt Lương Tĩnh Khôn là đủ hiểu anh đang cố gắng thế nào.
Mọi người trong khoa ICU vội vàng vây quanh bàn đấu. Ai cũng hò hét cổ vũ cho Lương Tĩnh Khôn:
"Khôn! Cố lên! Nếu cậu thắng, danh sách trực đêm tuần này sẽ không có tên cậu!"
"Khôn! Cố lên! Cậu mà thắng muốn gì tôi cũng chiều!"
Tôn Dĩnh Sa cũng không kém cạnh, cô hét lớn: "Khôn! Nếu em thắng, lần học mổ lồng ngực tới đây, tôi sẽ 1 kèm 1 với em, cho đến khi em thành thục thì thôi!"
Vương Sở Khâm cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa. Gì chứ! Cái gì mà 1 kèm 1, anh còn đang đứng lù lù ở đây, tại sao Tôn Dĩnh Sa dám nói ra câu đó chứ. Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn Lương Tĩnh Khôn hét lớn: " Khôn! Cậu phải thắng!! Nhưng sẽ không có 1 kèm 1 đâu!"
Mọi người xung quanh nghe thế liền cười lớn. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô mím môi nhéo mạnh vào mạn sườn của Vương Sở Khâm, cô gằn giọng: "Vương Sở Khâm! Anh muốn chết đấy à?"
Vương Sở Khâm nhăn mặt vì đau, giọng anh lí nhí: "Em không được phép 1 kèm 1 với câu ấy! Em chỉ được 1:1 với anh thôi!"
Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa buồn cười, cô mím môi: "Anh lúc nào cũng dính lấy em. Anh không chán à?"
"Chán? Chán chỗ nào!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô gật gù: "Được rồi! Vậy tối nay 1 kèm 1 nhé!"
Vương Sở Khâm vừa xoa chỗ vừa bị nhéo vừa cười: " Được! Chỉ cần em muốn! Anh luôn sẵn sàng!"
Tiếp đến là trò chơi hai người 3 chân. Luật chơi rất đơn giản, mỗi 1 khoa sẽ có 2 đôi tham gia trò chơi. 1 đôi sẽ đứng ở vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh, đôi 1 sẽ cầm cờ đỏ chạy thật nhanh về phía đội 2 . Sau khi nhận được cờ, đội 2 mới bắt đầu xuất phát và chạy về vạch đích. Khoa nào về đích trước sẽ dành chiến thắng.
Khoa ICU chọn Lâm Cao Viễn – Vương Mạn Dục và Vương Sở Khâm- Tôn Dĩnh Sa tham gia trò chơi.
Sau khi trọng tài đã buộc chân xong, nhóm 4 người bàn bạc quyết định chọn Vương Mạn Dục – Lâm Cao Viễn đứng ở vạch xuất phát, Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sa sẽ đứng ở vị trí thứ 2. Trước khi về chỗ, cả 4 người đặt tay chồng lên nhau rồi hét lớn:
" 1-2-3- Chiến thắng!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa di chuyển về vị trí của mình, anh nhẹ giọng dặn dò: "Chút nữa em cứ theo đúng nhịp anh hô mà chạy nhé. Cứ bám chắc vào eo của anh! Còn lại anh sẽ lo hết. Không ngã được đâu!"
"Ừm... Khi nào ngã là biết ngay!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh véo nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa cưng nựng: "Tin ở anh! Anh làm được mà! Em sẽ chỉ được ngã vào lòng anh thôi, còn ngã xuống đất cũng đừng có mơ!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô lẩm bẩm: "Cái mỏ của anh cũng dẻo lắm đấy!"
Đôi mắt của Vương Sở Khâm liền cong lên đầy ý cười: " Dẻo với 1 mình em! Cùng cố gắng dành chiến thắng nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: " Vâng! Cùng cố gắng!"
Khi hiệu lệnh của trọng tài vang lên. Đôi Lâm Cao Viễn – Vương Mạn Dục lập tức cầm cờ chạy về phía trước. Ở những bước đầu tiên cả hai chưa kịp bắt nhịp nên bị loạng choạng suýt ngã vài lần, nhưng rất nhanh cả hai đã trở nên đồng điệu, họ chạy thật nhanh về phía Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang đợi.
Nhìn đội 2 của vài khoa đã bắt đầu chạy, Tôn Dĩnh Sa sốt ruột nhìn về phía Vương Mạn Dục – Lâm Cao Viễn hét lớn: "Nhanh lên nào!!"
Khi hai người gần đến nơi, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lập tức trở nên nghiêm túc, cả hai hơi cúi người chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy. Vương Sở Khâm dựa vào cánh tay dài của mình mà nhận lấy cờ từ tay Vương Mạn Dục, sau đó anh cùng Tôn Dĩnh Sa cùng nhau chạy thật nhanh vê phía trước.
Mọi người xung quanh đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên, nhìn sự đồng điệu của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa xuất hiện ngay từ những bước đầu tiên giống như đã cùng nhau tập luyện với nhau rất nhiều lần.
Khi cả hai là đôi đầu tiên cán đích, mọi người xung quanh đồng loạt hò hét vỗ tay chúc mừng. Tôn Dĩnh Sa kích động , cô nắm cổ tay Vương Sở Khâm hét lớn: " Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
Vương Sở Khâm cười tươi, anh cúi xuống gỡ dây chun buộc chân của hai người rồi dứt khoát bế Tôn Dĩnh Sa lên quay vài vòng. Anh hét lớn: Phải! Chúng ta thắng rồi! Khoa ICU thắng rồi!"
Trong tiếng hò reo chúc mừng, Tôn Dĩnh Sa cười tươi rạng rỡ đến mức hai mắt đều híp hết lại, cô ôm chặt lấy cổ của Vương Sở Khâm, cùng anh trải qua phút giây vui vẻ, hạnh phúc này!!
Sau khi buổi lễ kết thúc, toàn bộ y – bác sĩ của đại học Bắc Kinh lại cùng nhau ăn uống, nâng ly cho ngày trọng đại của ngành. Tôn Dĩnh Sa là 1 trong những bác sĩ chính của khoa ICU nên cô liên tục bị mời rượu. Tôn Dĩnh Sa hôm nay cũng rất vui nên cô không hề từ chối ai cả. Vương Sở Khâm dù không vui nhưng anh vẫn hiểu rõ tình huống bất khả kháng của cô. Nên thay vì uống say cùng cô, anh chỉ chọn 1 lon coca để uống, chờ đợi bữa tiệc kết thúc để đưa cô về nhà.
Cuối cùng bữa tiệc cũng tan. Vương Sở Khâm lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà. Nhìn cô mặt mũi đỏ bừng vì say rượu, anh vừa giận mà vừa thương, anh vươn tay chạm nhẹ lên má Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa bị nhộn, cô ti hí mắt nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Anh làm gì thế?"
Vương Sở Khâm nhẹ giọng: "Sao thế? Không muốn anh động vào người à?"
"Không phải!" Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô vươn tay ôm lấy bàn tay đang xoa má cô rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay: "Tại em bị nôn thôi! Anh sao thế? Trông anh có vẻ không vui?"
"Vui sao được khi bạn gái mình uống rượu mà chẳng thèm để ý sắc mặt của mình chứ!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền tỏ ra nũng nịu, cô dụi má vào lòng bàn tay của Vương Sở Khâm: "Em cũng có muốn đâu! Là họ nhiệt tình quá. Em không từ chối được mà! Với lại em biết anh sẽ đưa em về nên em mới thoải mái như thế!"
Khuôn mặt Vương Sở Khâm hơi dãn ra, khoé môi anh khẽ nhếch lên: "Trước đây chắc em cũng uống nhiều như vậy nhỉ!"
"Tất nhiên là không rồi!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng trả lời: "Ngày trước không có anh, em nào dám như thế. Bây giờ có một người bạn trai trẻ, đẹp, cưng chiều em hết mực nên em mới vậy đó!" Vừa nói cô vừa nghiêng đầu tiếp tục áp má vào lòng bàn tay của Vương Sở Khâm làm nũng.
Vương Sở Khâm phì cười, anh có muốn giận cũng không thể giận nữa rồi, giọng anh trở nên vui vẻ hơn: "Cái miệng của em cũng dẻo lên rồi đấy!"
Biết đã vuốt lông ngược thành công, Tôn Dĩnh Sa cười tinh nghịch tiếp tục dở bài nịnh nọt : "Có anh thật là tốt, được chăm sóc, được đưa đi đón về tận giường. Giờ em còn chẳng nhớ xe ô tô của em đậu ở đâu nữa cơ!"
Lần này đôi môi Vương Sở Khâm đã rạng rỡ trở lại, anh nhéo má Tôn Dĩnh Sa đầy cưng chiều. Càng ở lâu với cô, anh càng thấy rõ cô là 1 người vui vẻ, hoà đồng, thậm chí có chút trẻ con. Cho dù cô có hơn tuổi anh thật nhưng cô lại khá dựa dẫm vào anh, làm anh lúc nào cũng chỉ muốn tận tay chăm sóc cô mà thôi. Anh càng lúc càng bị Tôn Dĩnh Sa cuốn hút đến mức không thể cưỡng lại được nữa rồi.
Sau khi đã đậu xe trong hầm, Vương Sở Khâm lại nhẹ nhàng cõng Tôn Dĩnh Sa đi về phía thang máy. Tôn Dĩnh Sa quặp chặt tay và chân vào người Vương Sở Khâm giống như 1 chú mèo con quấn người, cô nghiêng đầu liên tục hôn vào vành tai và cổ của Vương Sở Khâm khiến anh đỏ mặt. Anh vừa nghiêng đầu né tránh nụ hộ của Tôn Dĩnh Sa vừa dè dặt nhìn mọi người trong thang máy. Anh cười ngượng, nhỏ giọng nhìn từng người nói: "Xin lỗi mọi người ạ! Đã làm phiền rồi ạ!"
Cuối cùng Vương Sở Khâm mới đưa Tôn Dĩnh Sa về đến nhà, anh đặt cô nằm ngay ngắn lên giường, vốn định đi pha cho cô 1 cốc chanh muối để cô cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đi được vài bước anh đã bị cánh tay nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa ôm chặt vào eo ghì lại.
Vương Sở Khâm dịu dàng nói: "Ngoan! Đợi anh pha cho em 1 cốc chanh muối."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Em muốn cái khác!"
"Em muốn gì nào? Anh làm cho em!"
Tôn Dĩnh Sa cúi người, chui qua cánh tay của Vương Sở Khâm, khi đã đứng đối diện anh, cô nghến chân chu môi về phía trước: "Muốn anh!"
Vương Sở Khâm phì cười, nhìn Tôn Dĩnh Sa đáng yêu thế này, anh chỉ muốn trêu trọc cô thêm 1 lúc. Giọng anh đều đều: "Lần đầu tiên nghe em nói muốn anh! Vậy chứng minh đi!"
"Chứng minh?"
"Ừm! Chứng minh đi! Em muốn anh thế nào!"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 hồi rồi dứt khoát đặt hai tay lên ngực Vương Sở Khâm đẩy anh đi lùi về phía giường ngủ. Khi Vương Sở Khâm đã ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa đi vào giữa hai chân của Vương Sở Khâm, 1 tay đặt lên vai, 1 tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, sau đó cô cúi đầu đặt lên làn môi mỏng 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn của cô không hề vội vã, giống như cô đang từ từ thưởng thức 1 chiếc bánh ngọt vậy.
Dần dần chiếc lưỡi nhỏ của cô dần đi sâu vào trong, tinh nghịch càn quấy trong khoang miệng của Vương Sở Khâm, khiến anh không kìm được mà thở mạnh. Ánh mắt Vương Sở Khâm dần trở nên mờ đục, anh ngồi yên, lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa từng bước dụ dỗ anh. Anh muốn xem, Tôn Dĩnh Sa khi say làm loạn đến đâu.
Bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa dần len qua lớp áo phông, cô chạm đến cơ bụng của anh rồi tiến tới lồng ngực rắn chắc xoa nhẹ.
Hơi thở của Vương Sở Khâm dần trở nên đứt quãng, nóng hổi. anh không nhịn được nữa mà đưa môi lên đáp trả Tôn Dĩnh Sa, bàn tay không yên phận mà bóp nhẹ vào bờ mông của Tôn Dĩnh Sa, kéo cô lên ngồi lên đùi anh. Cả hai vừa hôn vừa ma sát qua lớp quần áo mỏng, khi cơ thể cả hai đã nóng rực, Vương Sở Khâm đè ngược Tôn Dĩnh Sa xuống giường, anh vội cởi áo phông ném xuống đất, ánh mắt mờ đục nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đặc: "Sa Sa! Là em muốn anh đấy nhé!"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm ghì xuống, giọng điệu vừa mời gọi vừa thách thức: "Phải! Em muốn anh đấy! Muốn anh đến phát điên rồi!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, sau đó anh ghì chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, cùng cô trải qua 1 đêm cuồng nhiệt đầy mê đắm.
Sáng ngày hôm sau Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, cô nhăn mặt ôm lấy đầu. Ngày hôm qua vừa uống rượu vừa uống bia nên đầu cô đau như búa bổ. Cô khẽ lẩm bẩm tự mắng bản thân vì đã uống quá nhiều, sau đó cô lại nhìn sang bên phải, thấy Vương Sở Khâm đang nằm sấp ngủ bên cạnh, tấm lưng trắng của anh chằng chịt toàn vết cào. Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn ngồi thẳng dậy, tấm chăn đang đắp trên người cũng theo đà rơi xuống. Cô cúi mắt nhìn xuống, thấy cơ thể của mình cũng không khá hơn là bao, mọi chỗ đều có dấu vết hôn của Vương Sở Khâm để lại.
Tôn Dĩnh Sa sợ hãi chạy đến bàn trang điểm, cô kiểm tra đi kiểm tra lại, thấy cổ của mình không có dấu vết thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vương Sở Khâm dám để lại dấu vết ở đây, cô sẽ giết anh.
Tôn Dĩnh Sa cúi người nhặt đống quần áo rơi vãi dưới đất, sau đó cô hôn nhẹ lên môi của Vương Sở Khâm rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi tắm rửa xong, Tôn Dĩnh Sa ngồi ngoài phòng khách, vốn định lướt điện thoại đọc tin tức 1 lát, nhưng lại phát hiện bà Tôn đã gọi nhỡ cho cô hơn 10 cuộc. Tôn Dĩnh Sa thở dài, chắc bà Tôn đã biết tin giữa cô và Trường Phong rồi nên mới gọi nhiều như thế. Vốn cô định bụng đợi kì nghỉ tiếp theo, cô sẽ về nhà và trực tiếp thông báo. Nhưng xem chừng không đợi được rồi.
Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu rồi ấn gọi video cho bà Tôn. Bà Tôn như đã đợi từ lâu nên rất nhanh bà đã bắt máy. Chưa đợi Tôn Dĩnh Sa chào hỏi, bà Tôn đã hỏi thẳng: "Sa Sa! Con và Trường Phong chia tay từ bao giờ vậy? Sao không nói gì với mẹ?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Vâng. Con và Trường Phong chia tay cũng đã lâu rồi. Anh ấy cũng đã lấy vợ rồi mẹ ạ!"
Bà Tôn dù đã biết tin nhưng khi nghe lời khẳng định từ miệng Tôn Dĩnh Sa, bà vẫn không tránh khỏi việc bị sốc. Bà nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Lý do là gì?"
"Vì không hợp thôi ạ!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời.
Bà Tôn cau mày: "Sa Sa! Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không? Sắp 30 tuổi rồi đấy! Con định ở vậy đến bao giờ!"
Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch: "30 tuổi thì sao chứ mẹ. Con kiếm được nhiều tiền là được rồi!"
"Hừ! Con cứ mải kiếm tiền đi, đến lúc về già thì ngồi đó mà khóc!"
"Haha! Lúc đó con sẽ lấy tiền để lau nước mắt."
Bà Tôn không hài lòng, bà nghiêm túc nhắc nhở: "Sa Sa! Con cứ sống như thế mẹ không yên tâm chút nào đâu. Con là con gái, không thể sống 1 mình được đâu."
"Rồi .. Rồi! Con biết rồi mà mẹ! Con sẽ nghiêm túc tự chọn bạn trai của mình! Mẹ cứ yên tâm ở nhà đợi tin con!"
Thấy bà Tôn ngồi bất động nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, Tôn Dĩnh Sa cười cười nói thêm: "Mẹ à! Nhìn mẹ như kiểu không có chút tin tưởng nào với con thế. Con xin thề, sẽ tự tìm con rể về cho mẹ!"
"Mẹ! Sao mẹ không nói gì?"
"Mẹ! Mẹ ổn chứ!?"
Nghe Tôn Dĩnh Sa gọi lớn, bà Tôn mới dần có phản ứng, từ ngạc nhiên, bà trở nên tức giận, giọng bà rít lên qua điện thoại: "Tôn Dĩnh Sa! Con dám dẫn con trai về nhà à?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô vội vàng quay đầu lại nhìn. Là Vương Sở Khâm ngái ngủ đang đi về phía nhà bếp rót nước uống. Trên người anh còn mặc đúng chiếc quần sịp đùi hình con cá mập mà cô mới mua từ hôm trước.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt dí sát điện thoại vào mặt, cô lắp bắp: "Mẹ.. Mẹ nhìn nhầm rồi! Làm gì có trai nào chứ!"
"Tôn Dĩnh Sa! Mắt mẹ có thể mờ thật nhưng mẹ chưa mù đâu nhé! Nói mau! Có phải cậu ta là lí do để con và Trường Phong chia tay nhau không?"
"Mẹ nói gì thế! Không phải mà!" Tôn Dĩnh Sa lớn giọng chối. Sau đó để có thể toàn mạng tắt máy cô giả bộ mất sóng: "Sao.. Mạng... Lại... Kém... Thế... Này... Nhỉ... Con.. Gọi.. Lại... Cho ... Mẹ... Sau... Nhé... Ạ!"
Nói xong cô lập tức tắt máy, sau khi vuốt ngực để định thần, cô lại tức giận quay về phía Vương Sở Khâm hét lên: "Vương Sở Khâm! Tại sao ra ngoài mà anh không biết mặc quần áo vào?"
Vương Sở Khâm vẫn chưa biết chuyện, anh ngái ngủ trả lời: "Thì anh đang mặc rồi còn gì, mọi lần anh còn chả mặc!"
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng: "Mặc như vậy thì tốt nhất đừng có mặc nữa!"
"Tuân lệnh em yêu!" Vương Sở Khâm trả lời rồi thản nhiên tụt quần xuống dưới chân
Tôn Dĩnh Sa tức giận, cô cầm lấy chiếc gối vuông trên ghế dứt khoát ném về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cười lớn, anh nghiêng người né chiếc gối rồi dở giọng trả treo: "Anh nghe lời em như vậy em còn ném đồ vào người anh nữa! Em có còn tình người không vậy!"
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi đầy bất lực, cô dời khỏi ghế tiến thẳng đến Vương Sở Khâm, cô nắm lấy cậu em của Vương Sở Khâm rồi kéo mạnh: "Vương Sở Khâm! Mẹ em nhìn thấy anh rồi đấy!"
Vương Sở Khâm sững người, anh giữ chặt lấy cổ tay đang lôi lôi kéo kéo của Tôn Dĩnh Sa, giọng trở nên nghiêm túc: "Em và mẹ nói chuyện video sao?"
"Phải!" Tôn Dĩnh Sa buông tay, cô lườm Vương Sở Khâm 1 cái: "Mẹ còn đang nghi ngờ em ngoại tình nên bị Trường Phong bỏ kia kìa!"
Vương Sở Khâm mím môi, anh cúi người kéo quần lên rồi lo lắng hỏi: "Sa Sa! Lúc nãy anh đã làm bẩn mắt mẹ em rồi đúng không?"
"Anh bây giờ cũng biết ngại rồi à!" Tôn Dĩnh Sa cau mày dài giọng chế giễu, trước giờ Vương Sở Khâm toàn cợt nhả, giờ thấy anh chột dạ như vậy, cô thấy thật hả hê.
Vương Sở Khâm mím môi suy nghĩ 1 lát rồi mở lời: "Sa Sa! Hay vài ngày nữa. Anh đưa em về quê gặp ba mẹ nhé! Anh không muốn ba mẹ nghĩ sai về mối quan hệ của chúng ta!"
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô không ngờ Vương Sở Khâm lại chủ động muốn về quê cô. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi bối rối, giọng cô nhỏ lại: "Anh nói nghiêm túc đấy à?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Anh nghiêm túc đấy Sa Sa! Anh cũng muốn về gặp ba mẹ em để hai người yên tâm hơn!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ sự chân thành của Vương Sở Khâm, trái tim cô liền trở nên ấm áp, hạnh phúc. Cô vươn tay vỗ nhẹ vào mông Vương Sở Khâm khen ngợi: "Chàng trai em nuôi cuối cùng cũng lớn rồi! Ra dáng người lớn rồi!"
Vương Sở Khâm phì cười: "Nếu vậy tối nay để chàng trai mới lớn mời em ăn cơm nhé!"
"Tối nay thì không được rồi! Em có hẹn với Vương Mạn Dục rồi!"
"Có việc gì sao?"
"Không! Bọn em thỉnh thoảng sẽ tụ tập để giải stress thôi. Đợi khi nào em công khai anh với cậu ấy thì chúng ta đi đâu cũng có nhau nhé! Được không?"
Vương Sở Khâm cúi đầu hôn nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa cưng chiều: "Được! Anh chờ ngày được sánh bước bên em!"
"Vậy giờ anh đi tắm đi! 6 giờ rồi! Chúng ta phải đi làm thôi!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh khom lưng bế thốc Tôn Dĩnh Sa lên đi về phía phòng tắm. Tôn Dĩnh Sa giẫy dụa: "Em tắm rồi! Bỏ em xuống!"
"Em tắm rồi, nhưng anh muốn cho em xem tác phẩm của em tạo ra từ đêm qua!"
"Em nhìn thấy lưng của anh rồi mà!" Tôn Dĩnh Sa hét lớn
"Không chỉ có ở lưng thôi đâu!" Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời. Sau đó anh dùng chân đóng cửa phòng tắm lại. Chuyện đêm qua xem chừng Tôn Dĩnh Sa đã quên rồi, anh phải làm cô nhớ lại mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip