Chương 13
CHƯƠNG 13
Buổi tối Tôn Dĩnh Sa không ở nhà, Vương Sở Khâm cũng lái xe trở về nhà riêng, anh muốn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa 1 chút. Nếu không ông bà Vương lên thăm bất ngờ mà thấy nhà cửa bụi bặm sẽ biết anh không hay ở nhà rồi sẽ lại cằn nhằn anh cho mà xem.
Khi Vương Sở Khâm đang đứng tưới cây ngoài ban công, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn ngoài phòng khách kêu lên liên tục. Vương Sở Khâm cứ nghĩ là Tôn Dĩnh Sa tìm nên anh vội vàng tắt vòi nước rồi hí hửng chạy vào nhà nghe máy, nhưng khi thấy là Lương Tĩnh Khôn gọi, khuôn mặt anh lập tức ỉu xìu.
"Gọi có chuyện gì đấy?" Vương Sở Khâm hỏi
"Sao nghe giọng như đưa đám vậy? Cậu đang ở đâu?"
"Đang dọn nhà!" Vương Sở Khâm trả lời: "Gọi muộn như vậy có chuyện gì không?"
"Mới 8 giờ, muộn gì mà muộn! Đi nhậu đi! Lâu lắm rồi không tụ tập, thèm chút cay cay!"
"Có 2 thằng thôi à?"
"Không! Còn mấy thằng kia nữa! Chúng nó đang ở sẵn quán nhậu rồi, chỉ đợi 2 chúng ta nữa thôi!"
Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu: " Được rồi! Vậy gửi địa chỉ đi! Mình dọn nốt rồi đến sau!"
"Ok! Nhanh lên nhé! Mình sắp đến nơi rồi!"
Vương Sở Khâm tắt máy, sau khi nhận được địa chỉ mà Lương Tĩnh Khôn gửi, anh cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để đến điểm hẹn. Khi anh vừa mở cánh cửa phòng Vip 1, tiếng pháo giấy liên tục nổ ra khiến anh bị bất ngờ mà bịt tai lại. Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn đám bạn đang phấn khích hò hét ở phía trước, anh lớn giọng hỏi: "Hết trò nghịch rồi à?"
Một người bạn cầm pháo giấy phấn khởi nói lớn: "Sở Khâm! Chúc mừng cậu nhé! Bữa tiệc này là dành cho cậu đấy!"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Dành cho mình? Nhưng chúc mừng vì cái gì?"
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Vương Sở Khâm, mọi người trong phòng lại được 1 trận cười lớn: " Sở Khâm! Cậu đừng giả vờ nữa! Cậu biết bọn mình nói về việc gì mà!"
"Mình không biết thật mà!" Vương Sở Khâm cười cười tiến đến bàn ăn, anh chọn bừa 1 chỗ rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh nhìn mọi người quanh phòng 1 lượt rồi thẳng thắn hỏi: "Vào luôn vấn đề chính đi! Chúc mừng gì vậy?"
Một người bạn chậc lưỡi, anh tiến đến chủ động rót rượu vào từng ly trên bàn, giọng vẫn không dấu nổi niềm vui: "Thì chúc mừng cậu đã tán đổ Tôn Dĩnh Sa. Mối thù năm xưa cuối cùng đã đòi được rồi!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới nhớ ra trò cá cược trước đây anh cùng mọi người lập nên. Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm dần trở nên cứng ngắc. Vụ cá cược đó, từ lâu anh đã quên mất rồi...
"Haha! Xem Vương Sở Khâm mặt ngắn tũn kìa. Chắc không ngờ anh em biết đúng không?"
"Haha! Phải đấy! Chắc định ăn sạch sẽ cô ta xong rồi mới thông báo đây mà!"
Vương Sở Khâm thắc mắc: "Các cậu... tại sao lại nói mình tán được cô ấy?"
"Thì hình ảnh Tôn Dĩnh Sa ôm cậu hôm lễ vừa rồi ấy. Bức ảnh chình ình trên trang nhất của bệnh viện Bắc Kinh luôn còn gì!" Một người bạn vừa nói vừa dơ điện thoại phóng to bức ảnh đó lên.
Mọi người trong phòng lại được đà hò hét lớn hơn: "Nhìn tảng băng của ICU cười rạng rỡ như thế này, chắc chắn đã mê Vương Sở Khâm như điếu đổ rồi! Sở Khâm! Bao giờ cậu định hạ màn?"
Vương Sở Khâm im lặng, anh trầm ngâm nhìn vào ly rượu đỏ rực trước mặt. Đúng là trước đây là anh cố tình tiếp cận Tôn Dĩnh Sa chỉ vì tính hiếu thắng cũng như vì khó chịu trước thái độ lạnh lùng, thẳng thừng mắng nhiếc anh trước mặt mọi người của cô... Nhưng chính anh cũng chẳng biết từ bao giờ mọi thứ đã không còn là trò đùa nữa...
Lương Tĩnh Khôn ngồi cách đó không xa, anh đứng dậy chủ động mở lời: "Sở Khâm có bao giờ làm chúng ta thất vọng bao giờ chưa! Cậu ấy nói làm gì là sẽ làm bằng được!"
"Cậu nói phải!" Một người bạn thả cây pháo giấy xuống đất: "Sở Khâm đẹp trai thế này, thì bà chị già như Tôn Dĩnh Sa lại trả phải vội vàng bám lấy ngay ấy chứ!"
"Nhưng này, tính ra trò này cũng lâu phết rồi đấy nhỉ! Cũng phải 7-8 tháng rồi còn gì! Vương Sở Khâm đợt này có vẻ hơi kém đấy!"
"hahaha!!"
Những tiếng cười bỡn cợt lại vang lên, có người còn phấn khích tiến đến vỗ mạnh vào vai Vương Sở Khâm như thể chúc mừng anh vừa lập được một chiến công lớn.
Lương Tĩnh Khôn tiến đến nhìn Vương Sở Khâm nói nhỏ: "Sở Khâm! Cứ ừ cho xong đi. Dù gì chúng nó cũng chỉ vì tò mò thôi! Cứ ừ trước, chuyện sau này tính sau!"
Vương Sở Khâm cầm li rượu lên, suy nghĩ 1 lúc lâu, anh đẩy ghế đứng dậy, anh đưa mắt nhìn từng người trong phòng, ánh mắt ai cũng đều đang háo hức, ai cũng đang chờ đợi anh nói ra 1 câu khiến họ thoả mãn sự tò mò của mình. Nhưng anh không muốn Tôn Dĩnh Sa bị đem ra làm chủ đề bàn tán nữa, cũng không muốn làm nhóm bạn bị tụt hứng, nên thôi vậy, anh sẽ đứng ở giữa, nhận thua hết về mình.
Vương Sở Khâm xiết chặt ly rượu trên tay rồi nói lớn: "Mình chưa hề tán được Tôn Dĩnh Sa! Có lẽ trong trò đùa này mình đã thua ngay từ đầu rồi!"
Lời Vương Sở Khâm vừa dứt, những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả đều tắt ngấm. Mọi người ai cũng đều bất ngờ trước lời thông báo của Vương Sở Khâm. Một người bạn không thoát khỏi ngỡ ngàng, anh cau mày: "Sở Khâm... Cậu nói vậy là sao?"
"Thì mình nói rồi. Mình chưa tán được chị ấy. Bức ảnh mà mọi người xem trên mạng chỉ là cảm xúc nhất thời lúc chiến thắng trò chơi thôi. Mình không thông báo cho mọi người không phải vì mình dấu diếm mà là vì mình chưa tán được chị ấy. Nên mọi người làm lễ chúc mừng như thế này, mình ngại lắm! Cho nên mình tự phạt bản thân 1 ly đầy!"
Dứt lời Vương Sở Khâm ngửa đầu uống cạn ly rượu. Vị cay nồng lan rộng trong khoang miệng, khiến Vương Sở Khâm phải nhăn mặt lại.
Mọi người trong phòng lại chìm vào trong im lặng, vốn họ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui khi được nghe Vương Sở Khâm kể về quá trình tán tỉnh Tôn Dĩnh Sa, hay được nghe cảm nhận của anh khi trả được mối thù bị chơi đùa năm xưa. Nhưng không ngờ Tôn Dĩnh Sa 30 tuổi vẫn làm giá cao như vậy.
Lương Tĩnh Khôn cảm thấy không khí quá gượng gạo, anh vội đứng lên cười xoà: "Haha! Cái thằng này đúng là làm mọi người mất hứng! Nhưng mọi người cũng phải hiểu thực tập sinh tại bệnh viện có quá nhiều việc để làm nên hầu như không có thời gian để tán tỉnh ai đó đâu! Nên thôi, trò cá cược đó, để qua 1 bên đi! Được không? Hôm nay chỉ uống thôi, không nhắc đến mấy thứ đó nữa!"
Lúc này mọi người trong phòng cũng bật cười, nhưng tiếng cười lại nhỏ và có phần gượng gạo: "Đúng đấy! Bây giờ chúng ta cũng lớn rồi, công việc cá nhân cũng nhiều lên, làm sao có thể suốt ngày nghĩ đến chuyện tán tỉnh yêu đương được, đúng không?"
"haha! Phải đấy phải đấy!"
Một người bạn ngồi cạnh Vương Sở Khâm vươn tay kéo anh ngồi xuống. Anh khoác tay lên vai Vương Sở Khâm động viên: "Không sao đâu Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa xấu xa như thế, dù không là cậu thì cũng sẽ có người khác làm cô ta đau khổ mà thôi!"
Lương Tĩnh Khôn chậc lười: "Nào! Đã nói là không nhắc đến chị ấy nữa mà! Mà sao thức ăn lâu mang lên thế nhỉ! Để mình ra thúc dục họ nhé!"
Vừa nói Lương Tĩnh Khôn vừa bước về phía cửa, khi cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt Lương Tĩnh Khôn liền trở nên cứng ngắc. Người đứng trước mặt anh không phải là Tôn Dĩnh Sa sao? Cả khuôn mặt cô đỏ bừng không biết là do uống rượu hay là do tức giận khi nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi?
Anh sững sờ lắp bắp mãi mới bật ra được vài chữ: "Chị Sa Sa!"
Nghe cái tên quen thuộc, Vương Sở Khâm liền quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Tôn Dĩnh Sa đang nhìn thẳng vào mình, Vương Sở Khâm hoảng hốt đứng thẳng người dậy, bàn tay căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao Tôn Dĩnh Sa lại ở đây? Đừng nói nhóm của Tôn Dĩnh Sa cũng chọn quán này là nơi tụ tập nhé!?
Đúng là Vương Mạn Dục đã chọn địa chỉ này là nơi để tụ tập thật. Vốn đang là một buổi tối rất vui vẻ, khi Tôn Dĩnh Sa vừa từ phòng vệ sinh bước ra, bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Vương Sở Khâm đi vào quán cô đã rất ngạc nhiên. Không hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại biết cô ở đây mà đến nhỉ? Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nếu Vương Sở Khâm đã mất công đến đây thì cô sẽ công khai anh cho Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn biết vậy. Hai người họ là bạn thân của cô chắc chắn sẽ không nghi ngờ Vương Sở Khâm vì muốn đạt điểm tốt trong kì thực tập mà tiếp cận cô đâu.
Nghĩ rồi Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đuổi theo Vương Sở Khâm, khi nghe thấy tiếng pháo giấy nổ ra trong phòng, Tôn Dĩnh Sa cũng biết ý mà dừng chân lại, cô không muốn phá hỏng không khí vui vẻ bên trong nên chủ động đứng ngoài chờ đợi. Nhưng không ngờ tiếng pháo đó lại là lời chúc mừng mà mọi người bên trong dành cho Vương Sở Khâm..
" Chúc mừng cậu đã tán đổ Tôn Dĩnh Sa. Mối thù năm xưa cuối cùng đã đòi được rồi!"
"Nhìn tảng băng của ICU cười rạng rỡ như thế này, chắc chắn đã mê Vương Sở Khâm như điếu đổ rồi! Sở Khâm! Bao giờ cậu định hạ màn?"
" Tôn Dĩnh Sa xấu xa như thế, dù không là cậu thì cũng sẽ có người khác làm cô ta đau khổ mà thôi!"
Tất cả những lời nói đó như một cú tát giáng thẳng vào mặt Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa đứng bất động, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cô sững sờ nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt, khoảng lặng này khiến cô nghe rõ cả tiếng trái tim mình đang dội mạnh trong lồng ngực. Có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến cô chẳng thể thở được.
Thì ra là vậy... Thì ra ngay từ đầu, những cái nhìn, những lời quan tâm, những cử chỉ chăm sóc, những hành động thân mật, tất cả... Tất cả chỉ là màn kịch mà Vương Sở Khâm gây dựng. Tất cả chỉ vì trò cá cược với đám bạn bên trong của anh, rốt cuộc cô đã làm gì sai để bị Vương Sở Khâm và đám bạn của anh chơi 1 vố đau thế này..
Càng nghĩ, Tôn Dĩnh Sa càng kích động, bờ vai nhỏ của cô run lên từng hồi, cô không chỉ đau, không chỉ sốc mà cô còn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Bao nhiêu năm trái tim của cô vì Vương Sở Khâm mà đóng băng. Nhưng cũng chính vì anh mà lại mở lòng đón nhận anh lại. Cho đến khi cô đang hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất thì lại phải nhận 1 cú tát như trời giáng thế này... Rốt cuộc cô đã làm gì sai với Vương Sở Khâm chứ?
Bất ngờ cánh cửa gỗ trước mặt mở ra, đối diện cô là Lương Tĩnh Khôn, nhìn khuôn mặt của anh ta lúc này, Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy ghê tởm vô cùng. Nhìn khuôn mặt ngây ngô đó, cô đã từng tin anh ta là người tốt, nhưng không ngờ bên trong anh ta lại là 1 con người mưu mô, anh ta liên kết với Vương Sở Khâm, từng bước, từng bước kéo cô vào bẫy.
Càng nghĩ càng thất vọng, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lại hướng vào phía trong, vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm, hốc mắt cô liền đỏ ửng, vừa tức giận, vừa chua xót. Nhìn Vương Sở Khâm căng thẳng như 1 kẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa dần trở nên u tối, giống như vừa mất đi thứ ánh sáng duy nhất.
Thời gian qua, Vương Sở Khâm đã diễn quá đạt rồi, anh khiến cô chìm đắm vào thế giới mà anh tạo ra, khiến cô ngu ngốc tin mọi lời nói, mọi hành động của anh là thật. Đúng vậy, cô chỉ là 1 bà cô già,... Vương Sở Khâm tội gì phải yêu cô chứ.
Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm nói lớn: "Sở Khâm! Chúc mừng anh! Anh thắng rồi!"
Nói xong câu nói đó, khoé môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, tạo thành 1 nụ cười nhạt, gượng gạo và đầy cay đắng. Cô cười như tự chế giễu bản thân mình vì đã ngu ngốc tin vào ánh mắt, tin vào sự quan tâm chăm sóc, và tin vào cả sự dịu dàng mà anh đem đến cho cô.
Nhưng rồi những giọt nước mắt không nghe lời thi nhau chạy dọc xuống hai bên gò má, hoà cùng vào nụ cười cay đắng của Tôn Dĩnh Sa giống như đang từng nhát rạch sâu vào tình cảm cũng như lòng tự trọng của cô.
Tôn Dĩnh Sa vì muốn giữ chút hình ảnh cho bản thân, nên cô quay đầu dứt khoát bỏ đi, cô không thể để Vương Sở Khâm hay đám bạn của anh nhìn thấy cô yếu đuối được. Dù sao trong mắt bọn họ cô cũng là tảng băng lạnh lùng của ICU mà.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa bỏ đi, anh hoảng loạn chạy đuổi theo phía sau. Vừa chạy anh vừa gọi lớn: "Sa Sa! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"
"Sa Sa! Nghe anh nói!"
Khi đuổi kịp, anh vươn tay nắm lấy cổ tay của cô, giọng anh gần như đã lạc đi: "Sa Sa! Chuyện không như em nghĩ đâu! Em nghe anh nói đã!"
Tôn Dĩnh Sa quay người đối diện với Vương Sở Khâm, cô dằng tay ra khỏi người anh, nói với giọng sắc lạnh: "Còn chuyện gì nữa sao Vương Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm đau lòng, anh tiến lên một bước muốn được cầm tay Tôn Dĩnh Sa, nhưng bây giờ cô đang cảm thấy ghê tởm anh, nên làm sao có thể dễ dàng cho anh bước tới. Vương Sở Khâm chỉ cần tiến 1 bước, cô bèn lùi 3 bước, cô muốn giữ khoảng cách với anh.
Vương Sở Khâm mím môi, hai mắt cay xè nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Anh không coi em là trò đùa. Anh yêu em! Thật lòng rất yêu em!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô cau mày kìm giọng hỏi: "Yêu? Anh yêu em theo kiểu nào? Yêu kiểu trả thù? Hay yêu kiểu chơi đùa?"
Vương Sở Khâm mím chặt môi: "Anh nói rồi, anh không trêu đùa em! Anh thật tâm thật dạ với em!"
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, cô chua xót hỏi: "Sở Khâm! Ban đầu anh tiếp cận em chỉ vì mấy lời cá cược đó thật à?"
Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ cụp xuống, anh gật đầu thừa nhận: "Phải! Ban đầu anh tiếp cận em là vì anh có ý đồ, nhưng sau này anh nhận ra anh sớm đã không coi em là trò đùa nữa rồi!"
"Sau này? vậy là em phải cảm ơn đám bạn của anh rồi! Hay em quay lại mời rượu từng người 1 nhé?"
"Sa Sa! Em đừng nói như thế. Họ cũng chỉ vì có chút bài xích với em từ ngày trước cho nên họ mới..."
"Bài xích?" Tôn Dĩnh Sa chen ngang: "Vương Sở Khâm, em hỏi anh, rốt cuộc ngày xưa em đã gây ra tội gì với các anh, để các anh phải coi em như 1 món đồ chơi thế này?"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, chần chừ 1 hồi anh mới mở lời: "Ngày trước, khi anh còn học lớp 12, không phải em từng mang tình cảm của anh ra làm trò đùa sao, nên ..."
"Ai nói với anh là em chơi đùa tình cảm của anh?"
"Là tận tai anh nghe em và bạn e nói chuyện ở trường học năm ấy!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô cố gắng nhớ lại đoạn kí ức mà Vương Sở Khâm nhắc đến. Rồi cô hiểu ra tất cả, tất cả chỉ vì hiểu nhầm năm đó mà Vương Sở Khâm và đám bạn của anh phải cất công lên kế hoạch chi tiết như vậy. Chỉ vì muốn trả thù cô!! Thật nực cười
Tôn Dĩnh Sa cũng lười phải giải thích, cô nhìn Vương Sở Khâm nói với giọng bình thản như đã xác định buông xuôi: "Được rồi. Vậy coi như chúng ta hoà đi! Không ai nợ ai nữa, nên chúng ta cũng dừng ở đây thôi!"
"Dừng? Ý em là gì?"
"Ý em là hiện tại và quá khứ, chúng ta không còn nợ nhau nữa nên em và anh dừng lại thôi. Đoạn tình cảm này không thể tiếp tục được nữa!"
"Sa Sa! Em đã biết sự thật rồi! Chẳng lẽ em không thể nào bỏ qua để chúng ta được sống thoải mái hạnh phúc bên nhau à?"
"Thoải mái? Hạnh phúc? Vương Sở Khâm! Em xấu xa như thế, em không xứng đâu! Anh đừng ở lại cạnh bên em làm gì, chỉ làm vấy bẩn anh thôi!"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa quay đầu bỏ đi, nhưng cổ tay cô lại bị Vương Sở Khâm nắm lấy kéo ngược về sau, anh dùng tay còn lại vòng qua eo mà ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh hiểu rõ, nếu bây giờ Tôn Dĩnh Sa bỏ đi thì chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội nào để giữ cô lại nữa. Anh đã bỏ lỡ cô 1 lần rồi, anh không thể bỏ lỡ thêm 1 lần này nữa, vì anh biết rõ, đây là cơ hội duy nhất của anh.
"Xin em đấy Sa Sa! Tha lỗi cho anh đi!" Giọng Vương Sở Khâm vang lên khàn đặc
Trái tim Tôn Dĩnh Sa khựng lại 1 nhịp. Trong khoảng cách này cô nghe rõ nhịp đập của trái tim Vương Sở Khâm. Âm thanh quen thuộc, dịu dàng ấy từng là thứ âm thanh giúp cô ngủ ngon, giúp cô cảm thấy an toàn. Vậy mà bây giờ cô lại chỉ thấy đầy đau đớn và ghê tởm. Tôn Dĩnh Sa ghìm giọng : "Buông em ra!"
"Anh không buông!" Vương Sở Khâm cứng đầu trả lời, anh không thể để mất Tôn Dĩnh Sa được.
Tôn Dĩnh Sa tức giận, cô mím môi cố gắng dùng sức để vùng khỏi tay của Vương Sở Khâm, nhưng cô càng dùng sức, Vương Sở Khâm càng ghì chặt lại khiến cô không thể thoát ra. Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe hét lên: "Em đã nói là buông em ra cơ mà! Tại sao anh lại cứng đầu như vậy!"
"Tại vì anh yêu em! Sa Sa! Anh không muốn mất em!"
Chát! Tôn Dĩnh Sa xoay người lại tát thật mạnh vào má của Vương Sở Khâm, nhìn gò má còn hằn rõ vết, cơ thể Tôn Dĩnh Sa run lên từng cơn, bởi cô vừa giận dữ, vừa tổn thương.
Vương Sở Khâm chơi đùa tình cảm với cô, ngay từ đầu anh đã chẳng có lấy 1 lần thật lòng, vậy mà bây giờ dám mạnh miệng nói yêu cô, Chẳng lẽ anh không thấy xấu hổ sao... Cô đã biết sự thật, anh việc gì phải diễn cho cực thân chứ.
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô nhẹ giọng nói: "Sở Khâm, tình cảm ban đầu xuất phát từ những ý niệm xấu thì không thể bền được đâu. Nên chúng ta phải học cách chấp nhận và buông bỏ đi!"
Tôn Dĩnh Sa nói xong, ánh mắt sâu thẳm của cô dừng lại trên người Vương Sở Khâm rât lâu sau đó cô quay người bỏ đi, những bước chân dứt khoát, không 1 lần quay đầu, để lại Vương Sở Khâm đứng im như tượng, đau đớn nhìn Tôn Dĩnh Sa bỏ đi.
Tôn Dĩnh Sa trở về căn chung cư của mình, việc đầu tiên cô làm đó là thay đổi mật khẩu nhà,cô không muốn: "người lạ" tuỳ tiện đến nhà của cô nữa. Sau khi thay mật khẩu xong, cô mới lặng lẽ bước chân vào nhà.
Cánh cửa khép lại sau lưng khẽ kêu "cạch" một tiếng khô khốc, vang vọng trong khoảng không trống vắng như một cú đánh mạnh vào lồng ngực khiến Tôn Dĩnh Sa đau nhói.
Không khí trong nhà lạnh và yên ắng đến rợn người. Cô đứng yên ở ngưỡng cửa vài giây, ánh mắt vô hồn quét qua không gian quen thuộc: chiếc ghế sofa nơi cô và Vương Sở Khâm ngồi trò chuyện cả tiếng đồng hồ, hay chiếc bàn ăn nơi Vương Sở Khâm hàng ngày tự tay chuẩn bị những món ăn nóng hổi.Tất cả đều như những lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô khiến cô không tài nào thở được.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi rồi bước vào phòng khách, cô quăng túi xách lên ghế, công tắc đèn ở ngay bên cạnh cô cũng lười không muốn bật lên. Căn phòng chỉ sáng lờ mờ bởi ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, thứ ánh sáng yếu ớt lướt qua đôi mắt buồn bã đầy tủi nhục của Tôn Dĩnh Sa.
Từng câu từng chữ trong căn phòng đó, cùng đoạn đối thoại với Vương Sở Khâm lại như 1 thước phim nhỏ chạy dọc trong đầu, khiến Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng cảm thấy uất ức, cô vươn tay cầm chiếc gối vuông ném mạnh xuống đất. Thấy không đủ cô lại dùng chân đá mạnh vào chiếc ghế sofa khiến nó bị xê dịch mất đi 1 đoạn. Dần dần cô không còn kiểm soát được cơ thể nữa, từng cuốn sách trên kệ cũng bị cô lạnh lùng ném mạnh xuống đất. Kể cả cuốn sách cô luôn nâng niu cũng bị xé rách làm đôi.
"Vương Sở Khâm! Tên khốn kiếp nhà anh!" Tôn Dĩnh Sa gào lên, xé tan sự yên tĩnh lạnh lẽo. Nỗi đau trong ngực cô cứ dội lên từng đợt như thủy triều mất kiểm soát.
Tôn Dĩnh Sa điên cuồng đập phá bất cứ gì xuất hiện trước mặt. Những tiếng rơi vỡ vang lên, khung ảnh đổ, sách bị xé toạc. Sau khi phát tiết xong, Tôn Dĩnh Sa gục xuống giữa đống hỗn độn, đầu gối chạm sàn lạnh ngắt, lồng ngực như bị ai đó dùng dây thít chặt, khiến cô không thể thở được vô đùng đau đớn,
Và rồi cô khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tôn Dĩnh Sa khóc lớn đến vậy., cô không kìm nén nữa mà bật khóc như một đứa trẻ bị phản bội, bị lừa dối, bị rút mất chỗ dựa mà cô đã lặng lẽ tin tưởng.
"Vương Sở Khâm! Em yêu anh chân thành như vậy! Tin tưởng anh như vậy! tại sao anh lại chỉ coi em là trò đùa chứ!"
Tiếng khóc của cô như xé rách cả căn phòng vốn đang im ắng. Nước mắt cô tuôn ra không ngừng, hòa vào cơn giận, cơn đau, và sự cay đắng trong lòng của Tôn Dĩnh Sa.
Cô đã từng là 1 Tôn Dĩnh Sa đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ. Nhưng đến giờ phút này cô lại thấy bản thân vô cùng thảm hại, đáng thương. Chính cô cũng không thể ngờ bản thân sẽ lại quay lại khoảnh khắc này, chỉ là lần này trái tim cô đau hơn gấp trăm ngàn lần, đau đến nỗi không thở được.
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy đầu, ngồi gục giữa những mớ hỗn độn xung quanh. Cô khóc đến khi cổ họng khô rát, đến khi nước mắt không còn chảy nổi nữa. Chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề và cái cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm cô từ trong ra ngoài.
Có lẽ... từ nay, cô sẽ không bao giờ tin vào một thứ tình cảm gọi là "chân thành" nữa. Với cuộc sống thật – giả lẫn lộn này có lẽ cô nên cất dấu trái tim kỹ hơn 1 chút để không 1 ai có thể chạm đến mà trêu đùa nó thêm 1 lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip