Chương 14
CHƯƠNG 14
Sáng hôm sau tại bệnh viện Bắc Kinh. Vương Mạn Dục 1 tay cầm café 1 tay cầm bình trà do Lâm Cao Viễn chuẩn bị bước vào phòng làm việc. Vừa bước vào trong , cả cơ thể cô đã run lên bần bật vì lạnh.
Vương Mạn Dục ngẩng đầu lên nhìn máy lạnh trên trần nhà khẽ chậc lưỡi: "Hôm qua ai lại quên không tắt điều hoà rồi!"
Vương Mạn Dục đặt đồ lên bàn, rồi đảo mắt đi tìm điều khiển. Và rồi ánh mắt cô dừng lại ở chiếc ghế sofa dài, hình ảnh Tôn Dĩnh Sa nằm co ro trên ghế khiến cô hơi bất ngờ, hôm qua Tôn Dĩnh Sa có phải trực đêm đâu. Tối qua đang uống rượu mà Tôn Dĩnh Sa nói đi vệ sinh xong rồi mất hút, cô tưởng là Tôn Dĩnh Sa trốn về với Vương Sở Khâm chứ. Hay là lại cãi nhau rồi?
Vương Mạn Dục nhẹ nhàng đi lại gần Tôn Dĩnh Sa, cô lay nhẹ cánh tay Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Dậy đi! Sắp đến giờ làm rồi!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, cô ti hí mắt nhìn Vương Mạn Dục rồi mở lời với giọng khàn đặc: "Cậu đến lâu chưa?"
"Vừa đến!" Vương Mạn Dục trả lời. Cô nắm vào bắp tay của Tôn Dĩnh Sa kéo cô ngồi dậy, sau đó nghiêm túc hỏi: "Sao lại ngủ ở đây? Quần áo tối qua cũng không thèm thay? Cãi nhau với cậu ta à?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô ưỡn thẳng lưng rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vương Mạn Dục nhìn dáng vẻ bình thản đầy bất thường của Tôn Dĩnh Sa là đủ hiểu cô đang gặp chuyện gì đó rồi. Cô bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế kiên nhẫn chờ Tôn Dĩnh Sa.
Mãi 1 lúc lâu sau Tôn Dĩnh Sa mới bước ra, nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng bọng mắt sưng húp của cô, Vương Mạn Dục cau mày: "Sa Sa! Bây giờ cậu nói chuyện được chưa? Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa tiến về phía tủ quần áo, cô lấy ra áo blouse rồi mặc vào người. Cô vẫn im lặng không muốn nói. Đêm qua sau khi biến căn nhà thành 1 mớ lộn xộn, cô đã lái xe đến bệnh viện để ngủ. Không phải vì cô phá nhà đến nỗi không có chỗ ngủ, mà là vì mọi ngóc ngách nhà cô, chỗ nào cũng toàn có dấu ấn của Vương Sở Khâm, khiến cô khó chịu đến mức không thở được. Chỉ cần ngồi im ở căn nhà đó là cô sẽ lại nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của Vương Sở Khâm gọi cô vào đi ngủ, gọi cô vào ăn cơm, hay đơn giản chỉ gọi cô vào kiểm tra nước tắm đã đủ nhiệt chưa... Tất cả... Đều khiến trái tim cô đau đến rỉ máu. Nghĩ lại, hốc mắt của Tôn Dĩnh Sa lại vô thức cay xè, cô cúi đầu liên tục thở ra để điều chỉnh cảm xúc hỗn độn của mình.
Vương Mạn Dục vẫn kiên nhẫn, cô trầm giọng hỏi: "Sa Sa! Cậu cãi nhau với cậu ta đúng không?"
Bàn tay đang cài đến chiếc cúc thứ 2 liền dừng lại... Tôn Dĩnh Sa im lặng 1 hồi rồi khẽ nói, giọng nói yếu ớt đến đáng thương: "Mạn Dục! Mình sai rồi!"
"Sai? Sai điều gì?" Vương Mạn Dục nhíu mày khó hiểu: "Cậu nói chuyện với mình thì ngẩng cao đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt mình mà nói! Câu chưa bao giờ như thế đâu! Rốt cuộc có chuyện gì?"
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi mạnh rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ửng: "Mạn Dục! Mình sai vì mình không nghe lời cậu. Cố chấp vào cái gọi là tình yêu chân thành!"
Vương Mạn Dục ngồi thẳng người dậy, ánh mắt ngờ vực hỏi: "Sa Sa! Cậu nói vậy là sao? Nói vậy tức là Vương Sở Khâm chơi đùa tình cảm của cậu – một lần nữa?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi khẽ gật đầu.
Cái gật đầu đó như một cú tát giáng thẳng mặt Vương Mạn Dục khiến cô choáng váng. Vương Mạn Dục xiết nhẹ răng rồi rít lên: "Con mẹ nó! Tên khốn!"
Sau đó cô đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt u tối nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sao cậu biết cậu ta chơi đùa? Cậu ta tự nói à?"
Tôn Dĩnh Sa tránh né ánh mắt của Vương Mạn Dục, cô cố nói với giọng tự nhiên nhất: "Hôm qua vô tình biết được! Anh ấy và đám bạn cá cược với nhau! Nghe nói vì là muốn trả thù ngày xưa mình trêu đùa tình cảm của anh ấy!"
"WC! Là ai chơi đùa ai chứ!" Vương Mạn Dục bật cười: "Kẻ hại người giờ lại đóng vai nạn nhân cơ à! Tên khốn đó! Phải đánh một cái vào mặt thì may ra mới tỉnh được!"
"Không cần đâu! Mình nói dừng lại rồi! Kết thúc rồi!"Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, sau đó cô lúng túng đi về phía bàn làm việc của mình, cúi xuống hộc bàn như đang tìm gì đó. Nhưng thật ra cô đang dấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Vương Mạn Dục đau lòng nhìn Tôn Dĩnh Sa đang trốn dưới bàn. Cô còn lạ gì Tôn Dĩnh Sa nữa, chắc chắn là lại đang khóc rồi chứ gì. Cô nói rồi mà, tại sao lại cứ cứng đầu yêu một thằng nhóc kém tận 4 tuổi. Cô yêu Lâm Cao Viễn hơn cô 5 tuổi mà nhiều lúc cô còn thấy anh suy nghĩ không được thấu đáo như cô.
Vương Mạn Dục nhíu mày, hai hốc mắt xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Cô thật sự rất thương xót cho Tôn Dĩnh Sa, tại sao con đường tình duyên của Tôn Dĩnh Sa lại bất trắc vậy chứ. Gặp toàn những người không đâu.
Càng nhĩ Vương Mạn Dục càng ức chế, cô nắm chặt tay nhìn Tôn Dĩnh Sa nói lớn: "Sa Sa! Tên khốn đó! Mình sẽ cho hắn 1 trận, thay cậu trả thù! Hắn đừng nghĩ chỉ 1 mình hắn có bạn!"
Tôn Dĩnh Sa dơ tay cao quá bàn khẽ vẫy nhẹ: "Không cần đâu! Bẩn tay cậu! Mình ổn!"
"Ổn! Thảm hại như thế này mà ổn! Sa Sa! Hắn ta không đau lòng, nhưng mình đau lòng, mình xót cậu lắm! Cậu không cần ra mặt. Mình sẽ tự giết hắn!"
Nói rồi Vương Mạn Dục bước những bước dài về phía cửa. Vương Mạn Dục trước giờ nói được làm được, cô chưa bao giờ chỉ nói cho qua chuyện.
Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng bước chân của Vương Mạn Dục nên vội vàng lao theo. Cô ghì chặt tay Vương Mạn Dục lại ngăn cản: "Đừng làm vậy Mạn Dục! Đây là bệnh viện mà!"
"Cùng lắm là ăn văn bản! Sa Sa! Mình nói rồi, không ai được làm cậu khóc cả! Vương Sở Khâm làm cậu khóc thì hắn phải trả giá!"
"Mình ổn rồi Mạn Dục! Đừng vì mình mà tự làm hại bản thân. Bàn tay phải cứu người không phải đánh nhau! Mạn Dục! Mình xin cậu đấy! Mình sáng mắt rồi mà!"
Vương Mạn Dục đau lòng, nhìn Tôn Dĩnh Sa tiều tuỵ như thế cô không khỏi xót xa. Vương Mạn Dục mím môi ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, giọng điệu đứt quãng trách móc: "Sa Sa tốt bụng như thế.. Tại sao ông trời cứ muốn thử thách cậu ấy... Cậu ấy không đáng bị thế này!"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe liên tục vỗ về: "Có cậu bên cạnh là mình không sợ bất kì thử thách nào hết. Mạn Dục! Đừng vì những chuyện không đáng mà làm hại bản thân. Nhé!"
"Cậu là đồ ngốc đấy à! Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Thỉnh thoảng sống ích kỉ một chút cũng được!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô buông Vương Mạn Dục ra, 1 tay lau nước mắt 1 tay phủi lại lớp áo blouse của Vương Mạn Dục: "Được! Nghe cậu hết! Giờ mình chuẩn bị tài liệu 1 chút! Mình chuẩn bị có tiết dạy!"
Vương Mạn Dục gật đầu: "Ừm.. Chuẩn bị đi!"
Vương Mạn Dục đi về bàn làm việc, cô ngồi lặng lẽ quan từng hành động của Tôn Dĩnh Sa... Muốn cô ngồi im không làm gì ư? Đừng hòng! Cô sẽ khiến Vương Sở Khâm sống không bằng chết trong suốt quãng thời gian thực tập còn lại.
Vương Sở Khâm lúc này cũng không khá hơn. Cả đêm qua anh ngồi ngoài cửa nhà đợi Tôn Dĩnh Sa, nhưng đến sáng anh mới biết cô không hề về nhà. Rốt cuộc cả đêm qua Tôn Dĩnh Sa đã đi đâu chứ.
Lương Tĩnh Khôn nhìn dáng vẻ thảm hại của Vương Sở Khâm, anh thở mạnh ra 1 hơi rồi hỏi: "Sao vậy? Chị ấy không chịu gặp à?"
"Cô ấy đêm qua không về nhà!" Vương Sở Khâm giọng khàn đặc trả lời
Lương Tĩnh Khôn đặt tay lên vai động viên: "Kiểu gì chị ấy cũng đi làm. Sẽ gặp được thôi! Yên tâm đi!"
Cạch. Cánh cửa phòng tập trung mở ra, Khoái Mạn nhìn vào trong tươi cười nói: "Các em đến phòng mô phỏng đi, bác sĩ giảng dạy đang chờ rồi!"
Lương Tĩnh Khôn vỗ vào vai Vương Sở Khâm như muốn làm anh tỉnh táo hơn: "Đi nào! Đến giờ rồi!"
Nhóm thực tập sinh đến phòng mô phỏng, qua cánh cửa đang dần mở ra, Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng trên bục, hai tay cô đang vuốt nhẹ mô hình trên mặt bàn.
Vương Sở Khâm căng thẳng khẽ nhuốt khan, khi anh bước vào trong, ánh mắt vẫn không tự chủ mà nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, không liếc anh dù chỉ 1 lần.
Khi nhóm sinh viên đã đứng ổn định, Tôn Dĩnh Sa liếc mắt 1 lượt điểm danh, giọng cô đều đều không cảm xúc: "Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em đặt nội khí quản không qua mô hình mô phỏng, chúng ta sẽ học trong khoảng thời gian là 2 tiếng. Nên tôi mong các em sẽ tập trung tranh thủ thời gian để tập luyện! Được chứ?"
" Vâng!"
Có thể mọi người xung quanh không để ý, nhưng Vương Sở Khâm biết rất rõ, trong giọng nói đều đều kia lại có chút khàn khàn mệt mỏi. Nhìn bọng mắt sưng húp kia, anh cũng đoán chắc Tôn Dĩnh Sa đêm qua cũng không ngủ thậm chí còn khóc rất nhiều. Vuong Sở Khâm cụp mắt xuống, anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi đã để Tôn Dĩnh Sa đau khổ như vậy. Anh sẽ đợi đến giờ nghỉ, anh sẽ đi gặp cô để tiếp tục xin cô tha thứ.
Khi Tôn Dĩnh Sa mới nói được vài câu, cánh cửa phòng mô phỏng lại mở ra, là Vương Mạn Dục bước vào, trên tay cô còn cầm 1 tập giấy A4. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên: "Bác sĩ Vương? Sao cậu lại đến đây?"
Vương Mạn Dục tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, cô mỉm cười: "Cậu đi họp đi! Giám đốc đang mở một cuộc họp khẩn kìa!"
"Cậu đi đi! Mình đang bắt đầu bài giảng rồi!"
Vương Mạn Dục chậc lưỡi: "Bài giảng đẩy xuống chiều đi! Cuộc họp khẩn thì cậu đi đi! Mình sợ phải trả lời câu hỏi bất ngờ lắm!"
Vừa nói cô vừa đẩy Tôn Dĩnh Sa về phía cửa, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Lúc này cười trên môi cô cũng lập tức tắt ngấm, cô quay mặt nhìn từng sinh viên bên dưới, nói với giọng sắc lạnh: "Tiết học buổi sáng tạm dừng nên tôi sẽ sắp xếp cho các em làm công việc khác. Trên tay tôi là danh sách 18 hạng mục vật tư cần dọn dẹp và kiểm tra, nên các em chia đều mỗi người 3 hàng mục, dọn dẹp sạch sẽ, kiểm kê số lượng, báo cáo HSD của từng lọ hoá chất. Báo cáo lại cho tôi trước giờ ăn trưa!"
Các sinh viên nhìn nhau đầy bối rối, đây khác nào làm khó họ chứ. Vật tư nhiều như vậy lại bắt phải báo cáo trước giờ ăn trưa, cho dù họ có mọc thêm 2 tay cũng không thể xong đúng giờ.
Một sinh viên dơ tay, cười cười nhìn Vương Mạn Dục xin xỏ: "Bác sĩ Vương! Bây giờ cũng đã 8 giờ, em sợ sẽ không xong kịp đâu ạ. Hay là chị cho bọn em thêm vài tiếng, trước giờ dạy của bác sĩ Tôn được không ạ?"
Vương Mạn Dục cười lạnh, cô chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống dưới: "Đây là bệnh viện, tức là các em phải trân trọng từng phút từng giây khi làm nhiệm vụ. Đừng cứ nghĩ là nó khó mà muốn kéo dài thời gian, cứ xem như các em đang dành dật sự sống cho bệnh nhân đi!"
Nói xong, ánh mắt Vương Mạn Dục dừng lại ở chỗ Vương Sở Khâm, ánh mắt liền trở nên u ám đầy mùi thuốc súng, giọng cô trầm xuống: "Các em cứ coi như là rèn luyện tính kiên nhẫn, thật thà của mình đi. Tôi dồn ép các em như thế, các em sẽ biết quý trọng thời gian và đặc biệt sẽ học được cách biết ơn người đã dạy dỗ mình đấy!"
Vương Sở Khâm bắt gặp ánh mắt của Vương Mạn Dục, anh biết Vương Mạn Dục đã biết chuyện của anh và Tôn Dĩnh Sa. Dù ánh mắt đó khiến anh khó chịu nhưng anh cũng không dám trách Vương Mạn Dục, bởi cô ấy là bạn tốt của Tôn Dĩnh Sa, cô ấy giận anh cũng là vì anh đáng đời.
Nhóm sinh viên nhận lệnh đi xuống phòng vật tư. Bên trong bụi bặm, đầy mùi ẩm mốc và khá chật hẹp. Mọi người chật vật tìm cho mình một chỗ trống, sau đó tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Lương Tĩnh Khôn vừa đứng lau chùi đống chai lọ vừa trầm giọng nói: "Chắc chắc là vì bác sĩ Tôn nên bác sĩ Vương mới làm khó chúng ta!"
Vương Sở Khâm im lặng không nói gì, anh cúi đầu nhìn vào nhãn chai đang cầm trên tay, nhưng những con số không lọt vào mắt anh. Anh biết chứ, anh biết đây là sự trả thù mà Vương Mạn Dục dành cho anh, nhưng anh làm gì có tư cách mà tức giận chứ. Sự chèn ép này là quá nhẹ nhàng so với nỗi đau mà anh đưa đến cho Tôn Dĩnh Sa.
Anh cũng biết rõ, Vương Mạn Dục bắt cả nhóm thực tập làm việc này là vì muốn anh cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với mọi người, để trong lòng anh bị sự khó chịu gặm nhấm từng chút một.
Cả nhóm chật vật đến quá giờ trưa cũng không xong kịp. Mọi người nhìn nhau bàn luận: "Hay là cứ về khu tập trung đi. Xin chị ấy về tắm rửa chiều còn đi thăm khám bệnh nhân nữa!"
"Có được không? Mọi lần xin xỏ chị ấy dễ lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khó tính vậy chứ!"
Vương Sở Khâm im lặng 1 hồi rồi lên tiếng: "Các cậu đưa hết bản báo cáo cho mình. Mình sẽ đến nộp cho chị ấy rồi xin cho!"
Một sinh viên vỗ mạnh vào tay 1 cái: "Ừ nhỉ! Không phải Sở Khâm có mối quan hệ khá tốt với bác sĩ Tôn sao. Có thể cậu sẽ xin được đấy!"
Lương Tĩnh Khôn nhíu mày: "Cậu đi 1 mình nhỡ chị ấy làm khó thì sao! Để mình đi với cậu! Ăn chửi thì cả hai cùng ăn!"
"Thôi khỏi đi!" Vương SỞ Khâm cầm tập báo cáo rồi đứng dậy, anh cúi mắt nhìn mọi người ngồi dưới đất: "Mọi người về tắm rửa rồi ăn uống đi. Có gì mình sẽ nhắn vào nhóm!"
Vương Sở Khâm tiến từng bước về phía phòng làm việc của bác sĩ, trong lòng anh có chút hồi hộp, không biết anh có thể gặp Tôn Dĩnh Sa ở trong đó không, không biết cô đã bình tĩnh lại để nói chuyện với anh được chưa...
Nhưng rồi tiếng cười giòn tan của Tôn Dĩnh Sa vang lên ở khu máy pha café làm bước chân của Vương Sở Khâm đi chệch hướng, anh tiến thẳng về phía phát ra tiếng cười của cô. Thấy cô đang đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Cảnh Diệc, Vương Sở Khâm cau mày. Tại sao cô lại vui vẻ như vậy được? Rõ ràng sáng nay cô còn trông rất mệt mỏi mà...
"Sa Sa!" Vương Sở Khâm lên tiếng
Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa lưng vào bàn, ánh mắt lạnh hướng về phía Vương Sở Khâm, cô thản nhiên: "Gọi tôi là bác sĩ Tôn!"
Vương Sở Khâm mím môi nín nhịn cơn ghen, anh nhuốt khan rồi gọi lại: "Bác sĩ Tôn! Tôi muốn nói chuyện với chị!"
"Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, sau đó lại từ tốn nhấp 1 ngụm café nhỏ.
Cảnh Diệc thấy thái độ khác lạ của Tôn Dĩnh Sa, anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt dò xét hết nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Vương Sở Khâm. Hai người này giận nhau sao? Hay là anh nên rút đi để cho hai người nói chuyện nhỉ! Dù có không thích Vương Sở Khâm nhưng anh cũng không thể vì ghen ghét mà cố tình đứng đây làm bóng đèn được.
Nghĩ rồi, Cảnh Diệc đứng thẳng người nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Vậy cô nói chuyện với cậu ấy đi! Tôi về khoa đây. Chiều hẹn gặp lại nhé!"
Khi Cảnh Diệc đã đi xa, Vương Sở Khâm mới tiến đến đứng đối diện với Tôn Dĩnh Sa, giọng anh trầm xuống: "Sa Sa! Tối qua em đã đi đâu? Tại sao không về nhà?"
"Đi đâu thì liên quan gì đến anh?"
"Sa Sa! Em đừng như thế, chúng ta làm hoà đi được không?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi: "Hoà? À phải rồi. Là trò chơi mà, nếu không thắng, không thua thì bắt buộc phải hoà thôi!"
Vương Sở Khâm nhuốt khan: "Ý anh không phải như thế. Sa Sa! Đêm qua anh ngồi bên ngoài đợi em, anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc, anh biết anh đã làm em tổn thương rất nhiều, làm em khóc rất nhiều, nhưng anh muốn nói rằng, tất cả tình cảm anh dành cho em, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của anh. Là anh thật tâm thật dạ đối xử với em. Trò đùa đó, từ lâu anh đã không còn nhớ nữa! Sa Sa! Em có thể nào mở lòng cho anh thêm 1 lần nữa được không?"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa hơi xao động, cô nhìn Vương Sở Khâm rồi lại quay sang hướng khác, giọng cô vang lên bình thản như chẳng còn để anh trong lòng: " Sở Khâm! Chúng ta không thể nữa đâu! Sự thất vọng, sự cay đắng, tủi nhục đã giết chết tình yêu của tôi dành cho anh rồi. Tôi cũng không còn quan tâm đến việc anh có yêu tôi hay không nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn bình yên tránh xa anh mà thôi. Ở bên cạnh anh, nhiều giông tố quá. Tôi mệt rồi!"
"Sa Sa! Chúng ta ở bên nhau cũng không phải một sớm 1 chiều, không thể nào chỉ sau 1 đêm là em có thể buông bỏ anh được!"
"Tại sao không?" Tôn Dĩnh Sa lớn giọng: "Tôn Dĩnh Sa tôi sống quả quyết, nắm được buông được. Chuyện gì tôi cũng không bao giờ mắc sai lầm lần thứ 2. Chỉ riêng duy nhất mình anh, làm tôi phá vỡ mọi quy tắc của mình, nhưng xem đi, lần nào tôi cũng chỉ nhận được sự thất vọng mà thôi. Cho nên tôi quyết buông bỏ anh, để cuộc sống của tôi được bình yên!"
"Em có chắc không có anh em sẽ bình yên không?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, mất vài giây cô mới gật đầu: "Chắc!"
Vương Sở Khâm đau lòng, anh cười hắt ra 1 hơi, ánh mắt mất mát nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Nhưng anh thì không!"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ xao động, cô vội vàng cúi xuống dùng hàng mi đen che đi cảm xúc của mình, cô không được phép mềm lòng nữa, không được tin tưởng Vương Sở Khâm nữa. 2 lần đau là quá đủ rồi.
Vương Sở Khâm không muốn bỏ cuộc, anh tiến đến dè dặt nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Em cứ coi như cho anh 1 cơ hội nữa để chứng minh được không? Em cứ xem xét thật kĩ rồi hãy trả lời anh. Anh đợi được!"
Tôn Dĩnh Sa hất tay Vương Sở Khâm ra, cô cay đắng nói: "Anh đợi được nhưng tôi thì không! Sở Khâm, tôi đã 30 tuổi rồi, tôi không thể nào chạy theo mấy cái trò trẻ con của anh và lũ bạn anh được. Tôi cũng không phải con bò để anh dắt mũi kéo đi đâu thì kéo. Tôi có thể từng yêu anh, nhưng tôi không ngu đâu!"
"Em vẫn còn yêu anh! Em vẫn còn yêu anh!" Vương Sở Khâm kích động hét lên: "Anh không tin chỉ sau 1 đêm em có thể buông bỏ được anh!"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, cô đứng thẳng người dậy, giọng đầy mỉa mai: "Anh đừng đề cao bản thân quá như vậy. Quá khứ tôi còn có thể chơi đùa anh được thì anh nghĩ ở độ tuổi 30 này, tôi có thể buông bỏ được không? Dù sao tôi cũng sống trước anh mấy năm trời đấy!"
"Sở Khâm à! Chuyện giữa tôi và anh là không cứu vãn được đâu. Đã bắt đầu bằng lừa lọc, tính toán, có gượng ép thì sau này cũng không đi đến đâu đâu. Từ nay tránh xa tôi ra, cứ nhớ rõ tôi đã từng xấu xa như thế nào!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa xỏ tay vào túi áo dứt khoát rời khỏi khu pha café, Vương Sở Khâm hướng ánh mắt mất mát nhìn theo Tôn Dĩnh Sa, chẳng lẽ Tôn Dĩnh Sa lại tuyệt tình đến mức đó sao? Trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì?..
Vương Sở Khâm thất thần ngồi trong khu pha café rất lâu, đến khi nhận được cuộc điện thoại của Lương Tĩnh Khôn, anh mới vội vàng chạy về phòng mô phỏng, tập báo cáo này anh sẽ nộp cho Vương Mạn Dục sau vậy.
Vương Sở Khâm vốn tưởng sẽ gặp lại Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng mô phỏng, nhưng người đứng trên bục giảng lại không phải là Tôn Dĩnh Sa, mà là 1 bác sĩ khoa chỉnh hình đến giảng dậy.
Vương Sở Khâm thắc mắc: "Thưa bác sĩ, đây không phải tiết của bác sĩ Tôn sao ạ?"
"Phải! Là tiết của cô ấy, nhưng tôi được phân công xuống giảng dạy thay. Cô ấy đã theo đoàn hỗ trợ đến Nội Mông tiếp ứng rồi?"
Vương Sở Khâm bất ngờ, giọng anh có chút hoang mang: "Nội Mông? Nội Mông là nơi đang bùng dịch đúng không ạ?"
"Phải! Ở đó đang là điểm nóng, bác sĩ trên đó không còn đủ sức nên cần thêm người hỗ trợ, nên bác sĩ Tôn cùng 5 bác sĩ các khoa khác đã khởi hành đi rồi!"
Vương Sở Khâm không tin, anh mặc kệ đã vào tiết học, anh vụt chạy ra ngoài, anh phải tìm Tôn Dĩnh Sa, anh phải ngăn cô lại. Bây giờ dịch bệnh còn chưa chế được thuốc đặc trị, cô đi khác nào nộp mạng chứ. Không được! Anh phải bắt cô quay về.
Lương Tĩnh Khôn không thể ngồi yên được nữa, anh chạy theo Vương Sở Khâm gọi lớn: "Sở Khâm! Chị ấy đi rồi! Không đuổi kịp đâu!"
"Mình sẽ lái xe chặn đường, mình không cho phép cô ấy đi vào chỗ chết!"
Lương Tĩnh Khôn mím môi nằm lấy khuỷu tay của Vương Sở Khâm kéo lại: "Đó là ổ dịch, cậu không có giấy thì ai cho cậu đến đó! Sở Khâm, bình tĩnh đi, chắc chắn cô ấy sẽ được phát đồ bảo hộ, không sao đâu!"
"Không được, mình không yên tâm để cô ấy đến đó!" Vương Sở Khâm hoảng loạn liên tục vùng vẫy để thoát khỏi tay Lương Tĩnh Khôn.\
Khi cả hai đang dằng co, tiếng Vương Mạn Dục hét lên từ phía xa làm cả hai sững người lại.
"Vương Sở Khâm! Thằng khốn!" Vương Mạn Dục không còn chú ý hình tượng của mình, cô hét lên rồi dứt khoát lao đến đấm mạnh vào mặt Vương Sở Khâm 1 cái.
Lâm Cao Viễn hoảng hốt chạy phía sau, anh ghì chặt cô lại: "Mạn Dục! Bình tĩnh đi em!"
Lương Tĩnh Khôn thấy bạn mình bị đánh, anh tức giận hét thẳng vào mặt Vương Mạn Dục: "Cô bị điên đấy à! Sao cô dám đánh cậu ấy!"
"Sao hả? Sao không được đánh? Đã khốn nạn chơi đùa tình cảm của bạn tôi. Mà giờ nhờ phúc đức của bạn anh mà bạn tôi đi đến chỗ chết rồi đấy! Anh sướng chưa?" Vương Mạn Dục hai mắt trợn ngược nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi dưới sàn lau máu ở khoé miệng.
Lương Tĩnh Khôn nghiến răng: "Con mẹ nó! Là bạn cô chơi đùa tình cảm với Sở Khâm trước. Giờ ở đây mà trách cứ à! Cô ta đi đâu là quyền của cô ta. Bạn tôi liên quan gì mà cô dám hét vào mặt cậu ấy?"
"Thôi! Đang trong giờ làm đấy! Giải tán đi!" Lâm Cao Viễn vừa ghì chặt lấy Vương Mạn Dục vừa nhìn Vương Sở Khâm thúc dục: "Về lớp học đi mau lên!"
Vương Mạn Dục đẩy Lam Cao Viễn ra, cô đứng đối diện Lương Tĩnh Khôn, giọng điệu đanh lại: "Bạn tôi chơi đùa với Vương Sở Khâm bao giờ? Cậu ấy lần nào cũng là thật lòng!"
"Tôi nhổ vào! Năm xưa chính bạn tôi nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nói chuyện với lũ bạn cô ta là không bao giờ yêu người kém tuổi! Vậy mà vẫn mặt dày tấn công Vương Sở Khâm! Đó không phải là trò đùa thì là gì?"
Vương Mạn Dục nhếch môi: "Vì Sa Sa ngại! Cậu ấy ngại vì trước đây từng tuyên bố không bao giờ yêu trai kém tuổi. Nhưng khi cậu ấy gặp ngoại lệ là Vương Sở Khâm thì mọi thứ đều bị đảo lộn. Nên trong giây phút đó cậu ấy không dám thừa nhận. Thực ra cậu ấy yêu Vương Sở Khâm, trước sau đều chỉ có 1 người!"
VƯơng Sở Khâm sững sờ, anh đứng dậy rồi kéo Lương Tĩnh Khôn ra sau lưng, anh nhỏ giọng nghi hoặc: "Ý chị nói, Sa Sa thật lòng với tôi ngay từ ngày trước rồi, chứ không phải là sau này mới có sao?"
"Phải! Trước giờ Sa Sa chỉ yêu cậu, nên lần tổn thương này cậu ấy không chịu được nên chọn cách trốn tránh. Tình cảm đó lớn như thế... cậu nghĩ ngày ngày đối mặt với nỗi đau bị cậu trêu đùa, liệu Sa Sa chịu được không?"
Vương Sở Khâm mấp máy môi, gì thế này.. Anh vừa nghe gì thế này...Là Tôn Dĩnh Sa luôn thật lòng với anh, vậy mà hết lần này đến lần khác anh lại nói những câu khó nghe với cô, một người mềm yếu bên trong như Tôn Dĩnh Sa làm sao mà chịu được chứ..
Là anh hiểu lầm cô mà kéo theo bao nhiêu chuyện ngu ngốc... Để bây giờ tổn thương anh gây cho Tôn Dĩnh Sa đã quá lớn, khiến cô phải chọn cách trốn tránh để bình ổn lại tâm trạng của mình... Anh phải làm sao đây?? Anh rốt cuộc phải làm sao đây??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip