Chương 15

CHƯƠNG 15

Tôn Dĩnh Sa lúc này đang ngồi trên máy bay để bay đến Nội Mông. Cô cùng các bác sĩ được phát đầy đủ đồ bảo hộ và đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Sau khi đã nhận đồ xong, 1 bác sĩ trưởng đứng giữa khoang của máy bay nói lớn: "Xin chào tất cả các y bác sĩ có mặt ở đây, tôi tên là Hà Mễ, từ hôm nay tôi sẽ là người chuyên đưa tin và hỗ trợ cho  mọi người trong suốt khoảng thời gian chống dịch tại Nội Mông.  Rất mong được mọi người chú ý!"

Toàn bộ y bác sĩ trong khoang máy bay đồng loạt vỗ tay thay cho lời chào. Hà Mễ không muốn tốn thời gian mà tiếp tục nói: "Chắc hẳn mọi người cũng biết Nội Mông đang là vùng đang có dịch bùng phát mạnh ở mức độ đỏ trong nước. Bệnh nhân mắc bệnh thường có triệu chứng như sốt cao, ho ra máu và suy hô hấp nhanh chóng. Lúc đầu cũng chỉ vì người dân chủ quan nghĩ đó chỉ là cảm gió thông thường nên không cách ly và không chữa trị, đến khi tỉ lệ tử vong tăng lên với tốc độ chóng mặt thì giới y tế ở Nội Mông mới báo động đỏ và tiến hành cách ly toàn bộ."

"Các nhà dịch tễ đã nghiên cứu và phát hiện virut gây bệnh này giống với virut của dịch hạch nhưng nó ở cấp độ cao hơn khiến các loại kháng sinh thông thường không có tác dụng ức chế, dẫn đến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Đến hiện tại vẫn chưa chế ra thuốc đặc trị, nên mọi người đến chống dịch phải hết sức cẩn trọng! Tự bảo vệ bản thân nhé ạ!"

Sau khi Hà Mễ phát biểu xong, mọi người có thời gian dành riêng cho bản thân. Tôn Dĩnh Sa cẩn thận gấp lại đồ bảo hộ cho vào túi,sau đó cô mở cặp táp lấy ra tập tài liệu về bệnh dịch mà cô đã chuẩn bị từ trước để đọc. Khi vừa rút tập tài liệu ra, 1 tờ giấy nhớ màu xanh dương bị nhàu rơi xuống ghế. Tôn Dĩnh Sa vươn tay nhặt lên. Dòng chữ nắn nót quen thuộc của Vương Sở Khâm hiện lên trước mắt.. Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn ngắm tờ giấy nhớ 1 lúc rất lâu rồi dứt khoát vò nát tờ giấy vứt vào túi rác.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ, bản thân cũng có ngày hèn nhát, lấy công việc cứu trợ người dân để trốn tránh chuyện tình cảm của mình.  Mong rằng sau mùa dịch này, cảm xúc của cô sẽ ổn định trở lại, cô sẽ thoải mái đối diện với Vương Sở Khâm mà không sợ bị anh làm cho mềm lòng nữa....

Khi vừa đặt chân đến trung tâm vùng dịch, Tôn Dĩnh Sa và các bác sĩ không có thời gian nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc.  Họ được phân đều đến các lều y tế dã chiến, khi bước vào trong cảnh tượng chật ních toàn người là người khiến Tôn Dĩnh Sa hơi hoảng sợ. Những người nằm trên giường đều là những bệnh nhân đã chuyển biến nặng, suy các cơ quan phải thở máy.

Tôn Dĩnh Sa với kinh nghiệm của mình, cô nhanh chóng hoà nhập vào nhịp độ công việc cấp cứu tại đây. Không chỉ cấp cứu kịp thời những ca bệnh chuyển biến xấu mà cô còn dành thời gian hướng dẫn có y tá địa phương cách theo dõi mạch trên máy monitor, hay dấu hiệu sinh tồn  và các biến chứng cấp tính.

Làm việc xuyên đêm trong bộ đồ bảo hộ kín mít, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa  đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng trong ánh nhìn ấy luôn có một niềm tin không lay chuyển, chắc chắn bệnh dịch sẽ nhanh được đẩy lùi.

Số ca nhiễm bệnh đã giảm, nhưng toàn bộ bệnh nhân trong lều dã chiễn vẫn đông nghịt bởi vẫn chưa có thuốc đặc trị. Điều này khiến Tôn Dĩnh Sa và toàn bộ y bác sĩ ở đây vô cũng đau đầu.

Sau khi cấp cứu 1 ca nôn ra máu, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc bàn gỗ thở dốc, bộ đồ kín mít không kẽ hở khiến cả người cô nóng bức, nhơ nhớp vô cùng khó chịu.

Một người bác sĩ mặc bảo hộ bước tới, cô nhìn Tôn Dĩnh Sa tươi cười hỏi: "Bác sĩ Tôn đã mấy ngày không tắm rồi?"

Tôn Dĩnh Sa cười ngượng: "2 ngày rồi. Vì để có thêm thời gian cứu người nên nhóm chúng tôi chia ra để tắm!"

"Haha. Không chỉ riêng nhóm cô đâu! Chúng tôi cũng vậy đấy! Tôi vừa được tắm xong, người liền có sức sống ngay!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, cơ thể liền có cảm giác ngứa ngày. Cô đưa tay lên khẽ gãi cánh tay của mình. Cô cảm thán: "Vậy có lẽ tôi cũng phải tắm thôi! Không bệnh nhân sẽ không thở được vì mùi cơ thể của tôi mất!"

"Haha. Vậy cô bàn giao việc rồi đi tắm đi. Mỗi người có 1 tiếng đấy!"

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở!"

Tôn Dĩnh Sa sau khi giao ca, cô nhanh chân trở về khu nhà dành riêng cho các bác sĩ.

Trong căn phòng thay đồ nhỏ, ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt đổ bóng của Tôn Dĩnh Sa xuống nền gạch cũ. Tôn Dĩnh Sa đứng lặng vài giây nhìn bản thân tàn tã, sau đó cô đưa tay lên kéo khóa. Tiếng "rít" khẽ vang lên dù rất nhỏ, nhưng trong không gian im ắng, nghe như âm thanh xé toạc của sự mỏi mệt. Bộ đồ bảo hộ trắng đã ngả màu xám, phía bên ngoài dính máu, dịch, mồ hôi, và bụi bẩn của hai ngày gần như không nghỉ.

Cô kéo tay áo xuống, lớp vải nylon dính bết lấy da. Mỗi lần giật ra là một lần da bị kéo căng, bỏng rát như bị dán băng keo rồi gỡ ngược, Tôn Dĩnh Sa mím môi cố chịu đựng cảm giác khó chịu này..

Làn da Tôn Dĩnh Sa trắng bệch, nhợt nhạt. Hai bên má hằn đỏ bởi đeo mặt nah quá lâu, sống mũi trầy xước, rớm máu nhẹ. Trán, cằm, sau gáy là những vết hằn sưng lên như từng dây siết chặt vào người. Có chỗ sưng đỏ, có chỗ loét nhẹ. Mắt thâm quầng, tóc rối bết lại thành từng mảng, dính sát vào da đầu vì mồ hôi và hơi nóng bị nhốt trong mũ trùm suốt 2 ngày....

Cô bước vào phòng tắm. Tiếng nước rào rào vang lên, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng nước chảy lên da — từng tia lạnh ban đầu khiến cô rùng mình. Nhưng rồi... là cảm giáC thoải mái.. Nước trôi qua cổ, lưng, tay — mang theo lớp bụi bệnh, lớp mệt mỏi, lớp bụi vô hình của cái chết lơ lửng trong không khí những ngày qua. Mỗi lần nước lướt qua là một nhịp thở sâu hơn, một chút sức sống quay lại.

"Sa Sa! Anh kì lưng cho em nhé?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô quay lại quan sát 1 vòng quanh phòng tắm, chẳng có ai cả... vậy là cô lại tưởng tượng ra rồi... Tiếng nói quen thuộc ấy vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Chỉ cần cô có giây phút nghỉ ngơi thì tiếng nói ấy lại tiếp tục bám riết cô không ngừng...
Tôn Dĩnh Sa ngửa mặt đón nhận những tia nước mát.... 1 tuần trôi qua rồi... đến bao giờ cô mới ổn trở lại đây??

Tại Bắc Kinh.

Từ ngày Tôn Dĩnh Sa đến Nội Mông, Vương Sở Khâm như người mất hồn, râu ria chẳng thèm cạo, tóc cũng chẳng thèm vuốt. Nếu anh không mặc áo blouse trên người, thì mọi người sẽ nghĩ anh là người thân của 1 bệnh nhân vừa mất mạng. Đến giờ nghỉ, anh ngồi cô đơn trên ghế đá, chai nước khoáng trên tay anh cũng coi như là rượu trắng mà ngửa đầu uống cạn trong một hơi... Đôi mắt sưng húp nhìn vô định về phía trước, mặc kệ những ánh mắt soi mói, anh vẫn bất động như 1 bức tượng.

Vương Mạn Dục im lặng quan sát Vương Sở Khâm từ tầng 2, cô đã để ý anh suốt 1 tuần qua, anh như chỉ còn cái xác không hồn, suốt ngày lượn lờ quanh phòng làm việc. Cô đoán, chắc chắn anh muốn hỏi cô về tình hình hiện tại của Tôn Dĩnh Sa nhưng lại không dám mở lời. Bao cảm xúc tiêu cực dồn nén mới khiến Vương Sở Khâm tàn tã như vậy.

Vương Mạn Dục thở dài, suy nghĩ 1 hồi, cô quyết định chủ động nói chuyện với Vương Sở Khâm trước. Nhưng khi cô đã ngồi cạnh Vương Sở Khâm  hồi lâu mà anh vẫn chẳng hề hay biết, Vương Mạn Dục thở dài, cô vươn tay đấm nhẹ vào bắp tay Vương Sở Khâm rồi gọi: "Này!"

Lúc này Vương Sở Khâm mới động đậy, biết người ngồi cạnh là Vương Mạn Dục anh mới có chút tỉnh táo, giọng anh hơi khàn: "Bác sĩ Vương!"

Vương Mạn Dục nhìn Vương Sở Khâm khẽ cười rồi lại nhìn về phía trước, giọng cô vang lên đầy trêu trọc: "Trông anh thảm hại nhỉ!"

"Chị ra đây chỉ để mỉa mai tôi thôi à?"

"Vậy anh nghĩ tôi ra đây ngồi với anh làm gì! Dù sao tôi với anh cũng chẳng ưa nhau!"

"Phải! Chúng ta không ưa nhau, nhưng người chúng ta quan tâm lại chung cùng 1 người!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó anh lại nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Mạn Dục! Chị có nghe được tin tức gì của Sa Sa không? Một tuần rồi, cô ấy có nhắn tin về không?"

Vương Mạn Dục lắc đầu: "Không. Máy cậu ấy vẫn luôn thuê bao, tôi cũng không biết tin tức gì hết!"

Vương Sở Khâm cúi mặt, ánh mắt anh hiện rõ hai chữ không vui. Ở Nội Mông cơ sở vật chất tồi tàn đến mức nào mà không có tin tức nào có thể lọt ra ngoài được như vậy.

Vương Mạn Dục nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, cô nhỏ giọng: "Sở Khâm! Tôi hỏi cậu câu này được không?"

"Chị hỏi đi!"  Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời

"Chuyện năm xưa... Cậu cũng yêu Sa Sa từ lúc đó à?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Tôi thích cô ấy từ rất lâu rồi. Có 1 lần nghe cô ấy nói bóng gió muốn tỏ tình với tôi, tôi mới chủ động đến trường để tỏ tình, để cho mọi người biết dù cô ấy nhiều tuổi hơn tôi nhưng người tỏ tình trước vẫn là tôi. Cô ấy là con gái, tôi không muốn ai nói gì không hay về cô ấy. Nhưng nào ngờ hiểu nhầm lại từ đó mà ra, khiến tôi giận, ghét đan xen mà nói ra những lời đau lòng đó. Nếu ngày đó tôi tỏ tình thành công, thì chắc giờ này tôi và cô ấy đã gắn bó như keo sơn rồi!"

Vương Mạn Dục khẽ cười, 1 nụ cười nhẹ nhõm: "Quay đi quẩn lại, 2 người vẫn bám dính lấy nhau. Có lẽ cũng là 1 loại duyên phận nhỉ!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Nhưng có lẽ thử thách của chúng tôi vẫn còn gian nan lắm. Cứ nghĩ cô ấy ở trong vùng dịch nguy hiểm là lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi cứ nghĩ chị là bạn thân của Sa Sa, chắc chắn cô ấy sẽ báo tin cho chị. Nhưng ai dè, cũng bặt vô âm tín!"

Vương Mạn Dục dựa lưng ra ghế đá,  ánh mắt cao ngạo nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Cậu sợ chết không?"

"Có gì mà sợ! Làm bác sĩ là xác định không sợ bất kì thứ gì rồi!"

Vương Mạn Dục gật đầu: "Vậy có dám đến Nội Mông với tôi không?"

Vương Sở Khâm bất ngờ, hai mắt anh mở to nhìn Vương Mạn Dục hỏi lại: "Chị.. Chị nói thật không?"

"Thật! Tôi vừa nhận được thông báo, bệnh viện đang cần 5 bác sĩ nữa đến Nội Mông hỗ trợ. Tôi cũng đã kiểm tra kĩ rồi, lần này đến vẫn là vùng trung tâm. Cậu suy nghĩ kĩ đi, rồi chiều trả lời tôi!"

"Tôi đi!" Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời, hai mắt anh sáng rực nhìn Vương Mạn Dục. Trong mắt anh bây giờ, Vương Mạn Dục giống như là thần may mắn, mang đến cho anh sức sống, hy vọng mới.

Khuôn mặt Vương Mạn Dục không cảm xúc nhưng ánh mắt lại hiện rõ ý cười. Cô dài giọng trêu trọc: "Đến chỗ chết mà có vẻ anh phấn khích quá nhỉ!"

"Chỉ cần nơi đó có Sa Sa, thì ở đâu với tôi cũng là thiên đường!"

"Đúng là đồ điên!" Vương Mạn Dục mỉm cười rồi lẩm bẩm
Cô tưởng cô nói nhỏ Vương Sở Khâm sẽ không nghe thấy, nhưng Vương Sở Khâm lại nghe rất rõ, anh nở 1 nụ cười tươi tắn- nụ cười đầu tiên từ khi Tôn Dĩnh Sa dời đi: "Đúng rồi! Tôi đang mừng phát điên đây!"

"Vậy thì làm ơn tỉa lại tóc tai, mặt mũi sáng sủa lại dùm tôi. Ban giám đốc sẽ còn kiểm tra năng lực đấy, vì dù sao anh cũng là thực tập nên sẽ phải kiểm tra kĩ càng hơn bác sĩ chúng tôi!"

"Được! Tôi biết rồi!" Vương Sở Khâm hào hứng đứng dậy chạy đi. Nhưng chạy được nửa đường, anh lại quay lại, đứng trước Vương Mạn Dục, anh dơ tay ra cảm kích nói: "Mạn Dục! Cảm ơn chị!"

Vương Mạn Dục nhìn xuống bàn tay của Vương Sở Khâm rồi khẽ cười. Cô nắm lấy tay của Vương Sở Khâm nói khẽ: "Là do anh biểu hiện tốt. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho Sa Sa rồi! Tôi sẽ cho anh thêm 1 cơ hội này nữa thôi đấy!"

"Chắc chắn tôi sẽ trân trọng cơ hội này!" Vương Sở Khâm trả lời với giọng chắc nịch sau đó vội vã chạy đi sửa sang lại nhan sắc đang xuống cấp của mình. Nếu gặp lại Tôn Dĩnh Sa, anh cũng không thể xuề xoà được, nhất định phải chỉnh trang, phải thật nghiêm túc mới được.

Buổi chiều nhận được quyết định chính thức, Vương Sở Khâm hào hứng lái xe về căn chung cư của Tôn Dĩnh Sa, anh muốn lấy ít đồ cho cô. Bên đó cơ sở vật chất kém chắc Tôn Dĩnh Sa khó chịu lắm.

Anh đứng trước cửa nhà, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào dãy bàn phím mật mã trước mặt. Anh đã ấn ngày tháng năm sinh của Tôn Dĩnh Sa, ngày hai đứa yêu nhau, kể cả ngày sinh nhật anh cũng đều không phải. Vương Sở Khâm nhíu mày, nếu Tôn Dĩnh Sa thay mật khẩu vào hôm hai người hiểu nhầm nhau ở quán ăn, thì rất có thể cô đã đặt luôn mật khẩu là ngày tháng năm hôm đó.

Ting.. Ting.. Cánh cửa phòng mở ra. Quả nhiên anh đã đoán đúng. Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ rất đơn giản, đúng là Tôn Dĩnh Sa ngốc nghếch của anh.

Nhưng nụ cười trên môi Vương Sở Khâm không giữ được lâu. Anh đứng trước cửa, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đống đổ vỡ bên trong. Tôn Dĩnh Sa đã làm gì căn nhà thế này.
Vương Sở Khâm cẩn thận bước vào trong, dưới chân anh là chiếc gối vuông đã bị xé rách, đáng thương đến mức lòi hết bông trắng. Chiếc ghế sofa bị xê dịch 1 đoạn ra đến tận ban công. Hay những cuống sách về y học cũng đều bị cô xé sạch bách. Anh lại đi về phía phòng ngủ, ga đêm trên giường đều bị cô cắt sạch, những mảnh vải vụn  rơi lả tả dưới đất.

Chỉ có chiếc giường anh mua là còn nguyên vẹn, Vương Sở Khâm mím môi đau lòng, cô giữ nguyên vẹn như vậy chắc chắn đang có ý định trả lại cho anh cho mà xem... Đừng hòng anh xê dịch chiếc giường đó đi. Anh sẽ để nó ở đây, mãi mãi... Rồi anh lại nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ màn hình nằm chỏng chơ ở cửa phòng tắm. Bảo sao anh hay Vương Mạn Dục gọi cho Tôn Dĩnh Sa đều thuê bao, vậy không phải do ở đó không có sóng, mà là Tôn Dĩnh Sa không hề có điện thoại...

Mớ hỗn độn này cũng vì anh mà ra, anh không thể để căn nhà này xấu xí thêm được nữa. Anh sẽ dọn dẹp thật sạch. Sau đó dịch bệnh kết thúc, anh sẽ đưa Tôn Dĩnh Sa về đây và tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của hai người...

Tại Nội Mông.

Gió Nội Mông thổi dữ dội, mang theo bụi đất khô khốc và cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt. Những người mặc đồ bảo hộ trắng di chuyển vội vã như những chiếc bóng.

Tôn Dĩnh Sa cúi người, cô đang đỡ một bệnh nhân vừa được đưa xuống từ xe cấp cứu. Mặt che khẩu trang, tóc giấu trong mũ trùm, chỉ còn đôi mắt lộ ra, căng lên vì thiếu ngủ. Mồ hôi chảy rịn dưới lớp kính chắn, nhưng cô không có thời gian để lau đi, hay cô cũng không có thời gian để ý đến nó

Một dãy xe cứu trợ mới tiến vào. Có ai đó gọi tên cô, nhưng giọng lạc trong tiếng còi, tiếng người. Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ quay đầu lại – nhìn dáng người cao cao trong bộ đồ bảo hộ. Cô nhận ra ngay đó là Vương Mạn Dục. Tôn Dĩnh Sa phấn khích, cô nở 1 nụ cười hiếm hoi rồi vẫy tay gọi lớn: "Mạn Dục!!!"

Vương Mạn Dục cũng kích động, cô liên tục vẫy tay về phía Tôn Dĩnh Sa. Sau đó cả hai chạy đến ôm chặt lấy nhau.
Vương mạn Dục ghì chặt lấy cô, giọng có chút run run: "Sa Sa! Cậu làm mình lo chết mất! Không có chút tin tức gì cả!"

"Xin lỗi, vì mình bận quá! Thời gian ăn cũng không có nữa! Đừng nói cậu vì lo cho mình mà đến đây đấy nhé?"

"Đừng có mơ! Mình đến cứu trợ theo yêu cầu của bệnh viện!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, hai mắt cô đỏ hoe, cô lại biết quá rõ Vương Mạn Dục, cô ấy chỉ được mạnh cái miệng mà thôi.

Khi Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang chìm trong cảm xúc khi gặp lại Vương Mạn Dục thì một dáng người thân quen đang đi dần về phía cô. Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, hai mắt mở to nhìn thẳng về phía trước. Là Vương Sở Khâm... Tại sao anh lại đến đây chứ? Tại sao bệnh viện lại cho thực tập sinh đến đây? Họ không biết đây là tâm điểm của bệnh dịch không?
Vương Sở Khâm bước đến gần cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau, không ai nói lời nào nhưng mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, tiếng người, tiếng gió, tiếng còi xe, tất cả lui xa thành nền. Chỉ còn ánh mắt ấy, rõ như ánh đèn trong đêm tối.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong bộ đồ cứu hộ rộng anh không khỏi xót xa, cả tuần liền cô mặc như thế chắc là khó chịu lắm. Trông cô đã gầy đi nhiều rồi... Anh nắm chặt vào quai túi xách, nhìn cô bằng da bằng thịt đứng trước mặt , những nỗi lo suốt 1 tuần chờ đợi đã nhẹ đi nhiều, anh khẽ thở hắt ra 1 nhẹ nhõm.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng kìm nén lại cảm xúc của mình. Cô vội buông Vương Mạn Dục ra rồi coi như chưa từng thấy Vương Sở Khâm, cô nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Cậu đi, anh Cao Viễn không nói gì à?"

"Cũng muốn đi cùng, nhưng giám đốc không kí giấy, bởi anh ấy chuyên về chỉnh hình nên không thể đi xa được!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vốn muốn đưa Vương Mạn Dục về phòng mình nhưng 1 y tá chạy đến gọi tên cô. Tôn Dĩnh Sa không dám chậm trễ, cô nắm tay Vương Mạn Dục nói vội vã: "Cậu ở đây cho mọi người sắp xếp nhé! Mình phải đi rồi!"

"Ừm đi đi. Đừng chậm trễ!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó nhanh chóng hoà vào nhóm bác sĩ, biến mất khỏi tầm mắt của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm dù rất buồn, nhưng anh hiểu rõ, để Tôn Dĩnh Sa tha thứ cho anh, thì cần phải có thời gian... Bây giờ tạm gác lại đã... Việc cứu người vẫn quan trọng hơn...

Trong lều dã chiến, không khí ngột ngạt đầy mùi kháng sinh và sát khuẩn, Tôn Dĩnh Sa đang túc trực bên giường bệnh của một thanh niên đang suy hô hấp nặng. Cô cẩn thận điều chỉnh máy thở, kiểm tra chỉ số oxy máu, mồ hôi ướt đẫm trán phía sau lớp kính bảo hộ mờ hơi nước.

Bất ngờ, tiếng la hét vang lên từ phía cổng lều. Một người đàn ông, là thân nhân của một bệnh nhân vừa mất, đã vượt rào chắn an ninh, chạy thẳng vào khu ICU với ánh mắt hoảng loạn và tức giận. Trước sự can ngăn của nhân viên y tế, ông ta vẫn lao đến chỗ của Tôn Dĩnh Sa, miệng liên tục gào thét: "Tại sao? Tại sao vợ tôi lại chết! Tại sao?"

Tôn Dĩnh Sa dù bị bất ngờ nhưng cô vẫn bình tĩnh trấn an người đàn ông: " Tôi biết anh rất đau buồn, nhưng cô ấy đã bị quá nặng, nội tạng đã suy hết rồi! Tôi rất tiếc!"

"Cô nói láo! Là cô tắc trách, là cô không quan tâm đến vợ tôi!" Người đàn ông vừa hét vừa  bám chặt lấy hai tay của Tôn Dĩnh Sa lắc mạnh.

"Anh bình tĩnh đi! Tôi cũng rất tiếc trước sự mất mát của anh. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi!"

"Cô nói láo! Cô nói láo!"

Một người bác sĩ ở gần đó quay người ra ngoài hét lớn: "Ờ đây có người làm loạn, gọi an ninh đến đây. Nhanh lên!"

Lực lượng an ninh nhanh chóng xuất hiện, từng bước tiến vào trấn áp người đàn ông,  nhưng trước khi họ chạm được vào người đàn ông, ông ta đã túm lấy tay áo bảo hộ của Tôn Dĩnh Sa, kéo mạnh đến mức lớp bảo hộ rách toạc, khẩu trang và tấm chắn mặt văng xuống sàn. Bị bất ngờ và mất đà, Tôn Dĩnh Sa ngã nhào về phía sau, đập mạnh vào thành giường bệnh của một bệnh nhân đang ho ra máu. Những giọt máu đỏ sấm văng lên áo cô, một phần bắn cả vào gương mặt không còn lớp che chắn.
Mọi thứ như ngưng lại trong vài giây.

Người đàn ông bị lôi ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa thẫn thờ, cô vươn bàn tay run rẩy lau nhẹ những giọt máu đỏ bám trên mặt. Vậy là cô đang đối mặt  với nguy cơ lây nhiễm trực tiếp – điều mà cô luôn lo sợ nhất.

Cô hướng ánh mắt hoang mang nhìn một người y tá gần đó yêu cầu: "Thông báo cho bác sĩ Hà Mễ, yêu cầu được cách ly!"

Lúc này tại phòng họp dã chiến,  Hà Mễ cùng nhóm bác sĩ mới đến hỗ trợ đang bàn về cách điều chế thuốc đặc trị. Vương Sở Khâm nêu ý kiến nên thử phối hợp 3 loại thuốc kháng sinh dựa trên những biểu hiện lâm sàng rõ nhất của bệnh nhân.

Khi cuộc họp đang diễn ra sôi nổi thì một bác sĩ hớt hải chạy vào, mặt mũi tái nhợt, anh ta nói nhanh đến mức lạc cả giọng: "Bác sĩ Hà Mễ! Có chuyện xảy ra rồi!"

"Có chuyện gì vậy?" Hà Mễ lo lắng nhíu mày hỏi

"Bác sĩ Tôn.. Bác sĩ Tôn..."

Vừa nghe đến tên cô, cả Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục đồng loạt đứng dậy hỏi lớn: "Bác sĩ Tôn sao vậy?"

"Cô ấy bị một người đàn ông tấn công, ông ta xé rách đồ bảo hộ của cô ấy. Cô ấy bị nhiễm máu người bệnh rồi ạ. Yêu cầu được cách ly!"
Vương Sở Khâm chết lặng, chiếc bút đang cầm trên tay cũng rơi xuống bàn, hai tai cũng dần ù đi.
Sau đó Vương Sở Khâm lao ra ngoài, anh mặc gió cát đập vào mặt, trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa : " Chết tiệt!" Vương Sở Khâm rít lên

"Không thể là Sa Sa. Không phải cô ấy."
Anh lặp đi lặp lại câu đó hàng trăm lần như đang cầu nguyện, mỗi bước chạy lại nặng như đeo đá. Trong anh là một nỗi sợ không hình, nhưng anh biết rõ, anh sợ Tôn Dĩnh Sa bị nhiễm dịch bệnh. Bây giờ chưa có  thuốc đặc trị, Tôn Dĩnh Sa không thể bị được.

Anh chạy đến khu cách ly thì bị đội an ninh giữ lại. :
"Trường hợp phơi nhiễm chưa có lệnh chưa được phép tiếp cận!"

Vương Sở Khâm lùi lại vài bước, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong, qua lớp kính mờ, anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa, cô đang ngồi trên chiếc giường đơn, vô cùng cô đơn. Chắc chắn cô sợ hãi lắm.

Vương Sở Khâm bất lực đặt hai tay lên đầu vò mạnh, tại sao... Tại sao lúc nào cũng là Tôn Dĩnh Sa! Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: