Chương 16



CHƯƠNG 16

Đêm đầu tiên trong phòng cách ly, Tôn Dĩnh Sa không có cảm xúc gì nhiều cho lắm, cô tặc lưỡi tự động viên bản thân, coi như đây là kì nghỉ ngắn hạn sau 1 tuần bận rộn. Cô thoát khỏi bộ đồ bảo hộ rồi thay 1 bộ quần áo khác, sau đó nhàn nhã nằm lên chiếc giường đơn nghỉ ngơi.. Cô có nói vài câu với Vương Mạn Dục thông qua bộ đàm, sau đó vì quá mệt mà đã thiếp đi mất..  Trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa luôn nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên của mình. Giọng nói rất quen thuộc, có chút trầm ấm, có chút run rẩy... Tôn Dĩnh Sa cố gắng kéo đôi mắt nặng trịch lên để tỉnh táo lại, nhưng càng kéo, mi mắt cô càng run rẩy mà hạ thấp xuống...

Nhưng sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa thức dậy với cơn sốt nhẹ, ngực cô nóng ran như có lửa bên trong. Cổ họng đau rát, người mỏi rã rời.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hắng giọng vài cái sau đó tiến đến chiếc bàn nhỏ, thuần thục mở đồ test để tự kiểm tra. Kết quả hai vạch hiện rõ trên que khiến Tôn Dĩnh Sa lặng người, Hai vạch đỏ chót rõ ràng, không thể chối cãi, Tôn Dĩnh Sa nhiễm bệnh rồi.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường bệnh thất thần rất lâu, ánh mắt buồn bã nhìn vào que test, bình thường cần phải có thời gian ủ bệnh, nhưng mới hôm qua cô vừa mới trực tiếp tiếp xúc với máu của người bệnh, mà hôm nay vạch test đã vô cùng rõ ràng. Có khi nào virut trong cơ thể người bệnh đã đột biến, làm bệnh tiến triển nhanh hơn không?

Tôn Dĩnh Sa với tay lấy bộ đàm trên đầu giường, sau đó cô gọi về tổng cục: "Tôi là Tôn Dĩnh Sa!"

Phía bên kia rất nhanh có người trả lời, chất giọng khàn khàn vang lên: "Sa Sa! Em thế nào rồi? Hôm nay có biểu hiện gì không?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, lại là Vương Sở Khâm, sao anh lại trực bộ đàm? Hay chỉ là vô tình trùng hợp?

"Sa Sa! Em ổn chứ?" Giọng Vương Sở Khâm vang lên đầy lo lắng

Tôn Dĩnh Sa thật sự không muốn nói chuyện với Vương Sở Khâm, tại sao lúc nào cô có chuyện là Vương Sở Khâm lại xuất hiện chứ. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối, cô không cần sự thương hại của anh.

"Ngoài anh ra không còn người khác sao? Cho tôi gặp bác sĩ có chuyên môn đi!"

Vương Sở Khâm lặng đi một chút, sau đó anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Em bị nhiễm rồi đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa sững người, tại sao Vương Sở Khâm lại đoán ra được chứ? Cô đã nói gì đâu, thậm chí giọng cô còn không có chút gì mệt mỏi.

Vương Sở Khâm không nhận được câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa. Trái tim của anh như bị xiết mạnh, cảm xúc như bị rơi xuống vực sâu. Anh hít vào 1 hơi thật sâu rồi nói: "Sa Sa! Bây giờ em bỏ qua chuyện riêng của chúng ta. Nói cho anh biết em thế nào rồi? Anh xin em đấy!"

Câu nói cuối cùng vang lên gần như là van nài, khiến tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa trùng xuống, tấm lưng đang thẳng đứng dần dần cong xuống, Tôn Dĩnh Sa cúi mắt nhìn vào que test rồi thú nhận: "Hai vạch – Tôi bị nhiễm rồi..."
Vương Sở Khâm như chết lặng, các ngón tay đang cầm bút cũng bất giác đông cứng. Qua bộ đàm, Tôn Dĩnh Sa nghe rõ tiếng thở mạnh của Vương Sở Khâm, cô cố gắng trấn an bản thân rồi tiếp tục nói: "Vương Sở Khâm, bây giờ tôi sẽ nói triệu chứng ban đầu, anh ghi chi tiết đầy đủ rồi báo cáo lên bên trên giúp tôi!"

"Sa Sa. Em có khó chịu lắm không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, trái tim cô khó chịu vô cùng, Vương Sở Khâm.. Làm ơn.. Làm ơn đừng tỏ vẻ như đang quan tâm cô nữa. Giọng cô nghèn nghẹn vang lên: "Vương Sở Khâm! Bây giờ là lúc làm việc, nếu anh không trực bộ đàm được hẳn hoi thì đưa người khác đi!"

"Anh biết rồi! Giấy bút đã chuẩn bị xong! Em nói đi!"

"Ngày 1 sốt nhẹ, lồng ngực nóng ran, cổ họng đau rát, cơ thể mệt mỏi!"

Tôn Dĩnh Sa nghe rõ tiếng sột soạt của chiếc bút đi đều đều trên giấy. Sau khi ghi xong Vương Sở Khâm mở lời: "Bữa sáng sẽ mang đến cho em sau 5 phút nữa! Đợi anh!"

"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa kìm giọng gọi

"Đừng gọi anh xa cách như vậy được không?" Vương Sở Khâm nhỏ giọng nài nỉ

"Tôi và anh chỉ là đồng nghiệp, không gọi như thế thì gọi thế nào? Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đáp trả: "Nghe tôi nói rõ đây. Virut trong người tôi, tôi đang nghi ngờ đã bị biến thể, bệnh tiến triển nhanh hơn, không có thời gian ủ bệnh, nên có thể rất nguy hiểm. Hãy cách li tôi 1 mình 1 khu. Không cho bất kì ai tiếp xúc gần cho đến khi có kết luận chính thức! Nghe rõ chưa?"

"Anh biết rồi!" Vương Sở Khâm miễn cưỡng trả lời.

Rất nhanh, cô được chuyển đến 1 khu cách ly riêng dành cho trường hợp đặc biệt. Căn phòng nhỏ, các vách tường trắng lạnh có kung cửa kính mờ sương vì máy lạnh chạy cả ngày. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lạnh lẽo mà khẽ rùng mình, ở đây không có người, không có bất kì tiếng động nào ngoài trừ máy monitor, máy thở và máy sốc điện, cảm giác cô đơn này thật sự quá đáng sợ.

Vài ngày trôi qua, tình trạng bệnh của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng nghiêm trọng. Cơ thể cô đã quá mệt mỏi, đến những tiếng gọi qua bộ đàm cô cũng không còn sức trả lời. Cổ họng cô đau rát không chịu nổi, giống như cô đã bị ai đó banh miệng đổ axit. Mỗi lần muốn ho cô phải ôm chặt lấy lồng ngực của mình, cố gắng ho nhẹ nhất có thể, nhưng mỗi lần ho là lồng ngực cô như bị xé toạc. Tất cả các loại thuốc kháng sinh đều không còn tác dụng nữa... Cơ thể cô từng phút từng giây bị bệnh dịch xâm chiếm, vô cùng đau đớn.

Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi dựa lưng vào cửa kính nhìn lên trần nhà, lúc này không hiểu sao cô lại suy nghĩ về rất nhiều việc, những việc vô chẳng bao giờ để trong đầu. Cô quên mất chưa dọn dẹp nhà cửa trước khi đi, ví dụ cô chết ở đây, ba mẹ cô đến nhà mang di vật của cô về nhà, mà thấy nhà cửa lộn xộn, không biết họ sẽ nghĩ gì nhỉ?

Hay khi cô chết đi, có ai tiếc thương cô không nhỉ? Hay cảm giác lấy chồng sinh con sẽ như thế nào nhỉ? Bận rộn hơn nhưng có người đợi mình đi làm về, trên bàn có nhiều món ăn nóng hổi, cảm giác đó không biết tuyệt vời đến mức nào mà khiến mẹ cô phải luôn miệng thúc dục? Sao bỗng nhiên cô muốn được thử cảm giác đó quá!

Từ khi bước chân vào ngành y, cô luôn là người dành lấy sự sống cho người khác. Nhưng hiện tại, đến mạng sống của mình, cô cũng không còn sức giữ lấy nữa. Cả người cô vừa đau đớn vừa nặng nề, chẳng có sức lực mà chống chọi nữa. Cảm giác này giống như cô đã buông xuôi rồi... Nhưng cảm giác đó không đáng sợ bằng cảm giác cô đơn đang bủa vây lấy Tôn Dĩnh Sa, cô sợ chết trong nỗi cô đơn, sợ khi ở những giây phút cuối cùng, cô cũng phải trải qua một mình... Như vậy thì quá đơn độc rồi...

Cộc ... Cộc... Tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa kính. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, chỉ cần thoáng qua, cô liền nhận ra người đứng trước mặt cô là Vương Sở Khâm, cho dù anh mặc đồ bảo hộ kín mít, mặt nạ che kín gần hết khuôn mặt cô vẫn dễ dàng nhận ra anh. Mắt hai người chạm nhau trong vài giây nhưng lại như 1 thước phim dài không có lấy 1 lời thoại.
Tôn Dĩnh Sa chống tay cố gắng ngồi thẳng dậy, cô dựa lưng vào tường, giọng khàn đặc: "Đến lấy máu à?"
Vương Sở Khâm quỳ 1 chân xuống đối diện cô qua lớp kính, giọng anh nghèn nghẹn: "Em có ăn được nhiều không?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô cúi đầu liếm nhẹ vào đôi môi đang khô khốc, nứt nẻ.

Vương Sở Khâm chạm 1 tay vào cửa kính, ánh mắt đau lòng nhìn thẳng vào cô: "Sa Sa! Xin em! Trả lời anh đi!"

"Sa Sa! Anh đang ngày đêm nghiên cứu thuốc đặc trị rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, mẻ thuốc đầu tiên sẽ ra đời, anh tin, anh tin anh và các bác sĩ sẽ chế tạo ra thuốc để cứu em và mọi người nhiễm bệnh. Em cố gắng đừng buông xuôi nhé!"

"Sa Sa à! Nhìn anh đi! Nhìn anh 1 lần thôi. Nói cho anh biêt em sao rồi! Trong người em chỗ nào đau đớn, chỗ nào khó chịu! Nói anh nghe đi! Được không em?"

Lời nói của Vương Sở Khâm càng lúc càng trở nên hoảng loạn, nhìn Tôn Dĩnh Sa bị căn bệnh hành hạ, lòng anh đã đau đến mức không thở được, anh chỉ muốn đập vỡ cánh cửa kính này để có thể ôm lấy cô, bao bọc lấy cô. Anh không muốn cô đơn độc chống chọi với bệnh tật. Nhưng mặc anh năn nỉ, van nài, Tôn Dĩnh Sa vẫn dửng dưng như không nghe thấy lời anh nói.

Vương Sở Khâm đau đớn, hai mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Anh bất lực dựa đầu vào cửa kính, nơi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới động đậy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc lạnh. Cô chẳng có chút nào là đau lòng, cô vô tình nói: "Anh có biết nhìn anh như vậy tôi rất vui không?"

Vương Sở Khâm im lặng, anh ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dĩnh Sa. Sau vài ngày cách ly đây là câu nói đầu tiên cô nói với anh đây ư? Không phải là những câu nói yếu đuối sợ chết. Mà lại nói những câu sát thương như thế sao?

Nhưng trong lòng khó chịu đến đâu thì chỉ có bản thân Tôn Dĩnh Sa biết rõ nhất. Nhưng cô lại nén nỗi đau của mình lại tiếp tục mỉa mai: "Anh khóc đi! Khóc nhiều vào! Anh càng khóc, tôi càng vui vẻ. Nếu cái chết của tôi khiến anh đau khổ thì tôi nguyện dùng cái chết của mình để đổi lấy. Vương Sở Khâm! Đáng đời anh lắm!"

Vương Sở Khâm tuyệt vọng, nước mắt anh thi nhau chảy dọc xuống gò má, tại sao đứng trước ranh giới sống – chết, Tôn Dĩnh Sa vẫn không chịu nói những lời thật lòng với anh?

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Chơi đùa tình cảm của tôi, bây giờ anh đau khổ, anh khó chịu đều là vì anh đáng đời. Tôi chết đi! Sẽ chẳng ai thèm thương anh, yêu anh!"

"Ai cho em chết! Em không được phép chết!" Vương Sở Khâm khóc nghẹn hét lên

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn Vương Sở Khâm: "Tôi còn phải xin phép anh sao Sở Khâm! Hai lần... Hai lần.. Tôi đều vì anh mà phá bỏ phòng bị.. Nhưng giờ thì đừng hòng! Tôi sẽ không bao giờ vì anh mà đau khổ nữa!"

Vương Sở Khâm nghẹn ngào: "Sa Sa! Anh biết rồi, tình cảm em dành cho anh luôn là thật lòng, ngay từ ngày xưa, em đã yêu anh nhiều như vậy. Em vì anh mà phá bỏ quy tắc không yêu người kém tuổi. Nhưng vì anh hiểu nhầm em mà bỏ lỡ em lần đó. Sa Sa.. Anh cũng như em.. Anh cũng yêu em từ lần đầu tiên đó.. Đến bây giờ người anh yêu vẫn chỉ là em.. Trước – Sau đều là em!!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi ngăn không cho nước mắt trào ra, giọng cô lạc đi: "Thì sao? Bây giờ biết thì có ích gì? Vẫn là quay lại trêu đùa tôi trước! Dẫm đạp lên niềm tin, tình yêu của tôi! Anh nghĩ tôi vẫn sẽ quay lại với anh nếu anh thú nhận à! Đừng có mơ!"

"Sa Sa! Nếu em không thể vì anh thì xin em hãy vì ba mẹ của em mà cố gắng chống chọi với căn bệnh này. Xin em cho anh cơ hội để cứu em. Anh không muốn em chết. Em sống đi, rồi dùng cả đời hạnh phúc để dằn vặt anh cũng được. Được không Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa quay đầu vào trong phòng, không muốn nhìn Vương Sở Khâm chịu uỷ khuất nữa, nhưng nghe tiếng khóc lớn đến mắc nghẹn, nấc lên từng hồi của anh, mọi sự ác độc trong lòng Tôn Dĩnh Sa bị triệt để phá huỷ. Cô quay đầu nhìn lại Vương Sở Khâm, thấy anh thảm hại như vậy, khoé mắt cô cũng cay xè, nước mắt cũng vì thế mà chảy dọc xuống gò má: "Đừng khóc nữa! Tôi chưa có chết đâu!"

"Sa Sa! Xin em. Xin em đừng bỏ cuộc!" Vương Sở Khâm nghẹn ngào "Em trừng phạt anh thế nào cũng được! Chỉ xin em đừng chết!"

Cả cơ thể của Tôn Dĩnh Sa run rẩy, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay đang chống trên kính của Vương Sở Khâm, giọng cô khàn đặc: "Được! Tôi sẽ không chết! Tôi sẽ sống, để nhìn anh dằn vặt, nhìn anh đau khổ!"
Bàn tay đang đặt trên kính của Vương Sở Khâm khẽ co lại giống như anh đang đan tay vào cô, anh mím môi: "Chỉ cần em chịu cố gắng. Anh sẽ làm tất cả.. Theo những gì em muốn..."

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô cúi mặt yêu cầu: "Hết giờ thăm bệnh nhân rồi, anh đi đi!"

Vương Sở Khâm cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhẹ nhàng động viên: "Em lên giường nằm đi, đừng ngồi dưới đất nữa! Lạnh đấy! Chờ tin của vui của anh!"

Tôn Dĩnh Sa không nhìn Vương Sở Khâm nhưng vẫn gật đầu. Chỉ khi bóng lưng của Vương Sở Khâm khuất hẳn cô mới từ từ ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía anh, lẩm bẩm: "Đừng liều mạng vì em!"

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa không còn nói chuyện được nữa. Cô sốt cao liên tục ba ngày, oxy tụt dần và phải cần máy hỗ trợ. Người cô lạnh toát, môi tái nhợt, ánh mắt lúc tỉnh lúc mê.

Vương Mạn Dục mặc đồ bảo hộ luôn bên cạnh túc trực Tôn Dĩnh Sa. Chỉ mới vài ngày, Vương Mạn Dục đã tiều tuỵ thấy rõ, nhìn Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng yếu đi, Vương Mạn Dục vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Cô là bác sĩ nhưng không thể tìm ra cách để cứu người bạn thân của mình.

Phía bên ngoài, Vương Sở Khâm gần như mất kiểm soát, anh biết thời gian không còn nhiều, Tôn Dĩnh Sa không còn đủ sức để chờ được nữa. Nên thay vì ngồi im một chỗ, anh chủ động  đến khu nghiên cứu, cùng các bác sĩ ở đây chế tạo thuốc đặc trị lần 1.

Và rồi, mẻ thuốc đầu tiên đã xuất hiện. Nhìn những ông thuốc nhỏ, chứa dung dịch màu vàng nằm ngay ngắn trên kệ, ánh mắt ai cũng đều tràn ngập hy vọng.

Vương Sở Khâm hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, giọng anh khàn khàn: "Đây là thuốc đặc trị mà đội nghiên cứu đã hoàn thành. Tất cả liều lượng, hợp chất đều đã được tính toán kĩ lưỡng!"

Hà Mễ gật đầu: "Tốt rồi, bây giờ tôi sẽ gửi mẫu về dịch tễ, trước khi thử nghiệm trên người, phải kiểm tra sát sao thêm 1 lần nữa!"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Tỉ lệ tử vong đang ngày càng cao, chúng ta không còn  thời gian chờ đợi nữa!"

"Không còn thời gian thì chúng ta cũng không thể liều mạng đưa cho người thử nghiệm được. Nếu như có tác dụng phụ.. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?"

Vương Sở Khâm khẽ xiết quai hàm. Anh không thể chờ thêm nữa, Tôn Dĩnh Sa không thể chờ thêm nữa. Nếu phải chuyển vật mẫu về khu dịch tế cũng phải mất vài ngày, lúc đó không phải Tôn Dĩnh Sa chỉ còn lại cái xác lạnh thôi à! Không! Anh không cho phép!

Vương Sở Khâm đứng dậy, kéo kệ thuốc về phía mình, giọng anh bình tĩnh đến mức đáng sợ: "Tôi đã tính toán rất kĩ, chắc chắn sẽ không có bất kì phản ứng phụ gì hết. Nhưng đúng là cần có người phải thử nghiệm. Nên tôi xin xung phong làm việc đó!"

"Cậu điên à? Tại sao lại liều mạng như thế. Chúng ta làm việc luôn phải đúng quy trình!"

"Bác sĩ nhìn đi mỗi giờ chúng ta mất đi bao nhiêu bệnh nhân. Nếu chờ đợi dịch tễ thêm vài ngày thì chúng ta sẽ thế nào? Các y bác sĩ sẽ không chỉ cứu người nữa mà còn phải đi đào huyệt nữa kìa! Thay vì chờ đợi, thì mọi người hãy theo dõi phản ứng cơ thể của tôi! Được không?"
Khi cả phòng vẫn còn chìm trong im lặng. Vương Sở Khâm đã dứt khoát lấy lấy ống thuốc cho vào xi lanh trực tiếp tiêm vào người. Mọi người trong phòng họp đều ngỡ ngàng trước hành động của Vương Sở Khâm, sau đó họ cũng không dám chậm trễ mà tiến hành kiểm tra chỉ số cơ thể Vương Sở Khâm trong suốt 6 giờ tới...

Trong phòng cách ly, Vương Mạn Dục ngồi cạnh giường, cô cầm lấy bàn tay lạnh toát của Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: "Sa Sa! Cái tên ngốc Vương Sở Khâm vì cậu mà dám đưa bản thân ra thử thuốc kìa. Mình nói cậu ta ngu ngốc quả không sai. Ngu ngốc liều mạng,.. Nhưng Sa Sa này, cậu ta làm vậy cũng chỉ vì yêu cậu, lo cho mạng sống của cậu thôi đấy. Nên trong tiềm thức, nhất định không được bỏ cuộc nhé.! Mình biết cậu đang nghe được mình nói, chẳng qua vì quá mệt mà cậu phải bất động như thế thôi. Cố lên Sa Sa! Vương Sở Khâm nhất định sẽ cứu cậu!"

Cũng không rõ, Tôn Dĩnh Sa có nghe được những lời Vương Mạn Dục nói không, nhưng đôi mắt đang nhắm chặt của Tôn Dĩnh Sa dần dần ướt sũng, ở phía đuôi mắt chảy ra một giọt nước mắt nóng hổi...

Sau 6 tiếng, các chỉ số trên người Vương Sở Khâm đều ở mức bình thường, anh vẫn tỉnh táo, nhận thức đầy đủ.

Hà Mễ nhìn chỉ số trên giấy kích động, giọng điệu có chút run run: " Bình thường hết rồi. Sở Khâm, có thể dùng thuốc trên người bệnh rồi!"

Vương Sở Khâm kích động, anh đứng dậy ôm chặt lấy Hà Mễ. Sau đó anh cầm thuốc chạy thẳng đến căn phòng bệnh nơi Tôn Dĩnh Sa đang được chữa trị.

Cửa phòng cách ly được mở ra. Vương Sở Khâm bước vào, bộ đồ bảo hộ vẫn còn nguyên lớp mồ hôi chưa kịp ráo, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu đôi mắt thâm quầng nhưng sáng rực đầy hào hứng.

Anh dừng lại trước giường bệnh, nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm bất động trên đệm trắng. Người con gái anh yêu từng rạng rỡ, từng nhiệt huyết, năng động, bây giờ lại nằm đây với gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, thân hình gầy rộc chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, vang lên như tiếng gió rít trong ống thở oxy.

Vương Sở Khâm vươn tay nắm lấy bàn tay yếu ớt của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh run nhẹ: "Sa Sa! Anh đến rồi, anh mang thuốc đến cho em! Chắc chắn em sẽ khoẻ lại thôi! Đừng sợ! Có anh luôn ở cạnh em!"

Vương Sở Khâm cúi đầu lấy ra hộp thuốc đã chuẩn bị từ trước, cầm xi lanh lên, bất giác bàn tay của anh trở nên run rẩy, không phải do anh sợ mà vì anh đang quá kích động. Bởi anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh thuần thục bơm thuốc vào xi lanh rồi  đẩy khí ra ngoài.  Sau đó, anh sát trùng quanh vùng tiêm, rồi nhẹ nhàng cắm mũi kim qua da của Tôn Dĩnh Sa. Thuốc được bơm từ từ vào tĩnh mạch, chưa đầy 30 giây thuốc đã được đưa toàn bộ vào cơ thể. Vương Sở Khâm rút kim tiêm ra, rồi băng lại bằng băng gạc.
Sau đó, anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt kì vọng nhìn vào Tôn Dĩnh Sa, anh thủ thỉ: "Sa Sa! Đừng sợ! Anh sẽ ở đây. Đợi em tỉnh dậy! Dịch hết. Chúng ta cùng trở về nhà nhé!"

Sau khi được dùng thuốc đặc trị, Tôn Dĩnh Sa sau 6 tiếng đã có chuyển biến tốt. Làn da  tuy vẫn tái nhợt, nhưng từng nhịp thở đã bắt đầu đều lại, không cần phải thở máy nữa. Một lúc sau, hàng mi cô khẽ rung, như có luồng sáng len lỏi qua lớp sương mờ dày đặc.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa mở dần. Ban đầu còn đờ đẫn, mơ hồ, nhưng rồi ánh nhìn dần rõ ràng,  tỉnh táo có sức sống. Tôn Dĩnh Sa chớp mắt vài cái rồi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Rồi cô thấy Vương Sở Khâm đang đứng bên cạnh, miệng anh tuy cười nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ lo lắng: "Sa Sa! Em có nhận ra anh không?"

Tôn Dĩnh Sa lúc đó rất muốn cười, nhưng cả cơ thể mệt mỏi chẳng có sức sống. Cô im lặng nhìn Vương Sở Khâm đang luống cuống kiểm tra phản ứng của mình. Ánh nhìn của cô không còn lạnh lùng như trước - không còn sự xa cách, lạnh giá mà cô vẫn cố giữ trong suốt những ngày đau đớn. Ánh mắt cô lúc này mềm đi, mang theo một chút mệt mỏi, nhưng cũng có gì đó dịu lại - như một người vừa tỉnh dậy sau cơn mộng dài, nhận ra người đáng ghét vẫn luôn ở cạnh cô không rời..
Một thoáng yên lặng trôi qua, Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, rất nhẹ, như một lời hồi đáp. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm biết: cô đang dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: