Chương 17
CHƯƠNG 17
Sức khoẻ Tôn Dĩnh Sa dần ổn định, Vương Mạn Dục kiểm tra tổng quát cho Tôn Dĩnh Sa xong, cô tươi cười nói: "Ổn hết rồi! Phổi không rít nữa! Sa Sa! Chúc mừng cậu! Xuất viện được rồi!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Tốt rồi! Ngày mai lại được sát cánh cùng mọi người!"
Vương Mạn Dục ngồi xuống mép giường, cô cưng nựng chiếc má phúng phính của Tôn Dĩnh Sa: "Xuất viện nhưng cậu không được ra ngoài. Chỉ trực trông bộ đàm và ở phòng nghiên cứu thôi!"
"Vậy buồn lắm, mình đã ngồi 1 chỗ quá lâu rồi! Bây giờ đã có thuốc đặc trị, dịch bệnh không phải đã được đẩy lùi sao?"
"Nói thì nghe nhanh vậy thôi. Số lượng người dân quá lớn, thời gian điều chế thuốc cũng dài nữa. Nên chắc cũng phải mất thêm 1 tháng ở đây nữa!"
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi: "Vậy ít nhất cũng phải cho mình làm việc gì vận động 1 chút chứ! Ngồi 1 chỗ chán lắm!"
"Được rồi! Được rồi! Chút nữa mình sẽ báo cho chị Hà Mễ!" Vương Mạn Dục chịu thua trước sự cứng đầu của Tôn Dĩnh Sa. Cô chỉnh lại chăn đang đắp hờ trên chân của Tôn Dĩnh Sa, rồi nhẹ nhàng nói: "Mấy hôm nay Sở Khâm không đến vì công việc hơi bận. Đừng lo lắng cho cậu ấy nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Ai nói mình quan tâm cho Vương Sở Khâm? Mình không nhắc đến thì cậu cũng đừng nhắc đến!"
Vương Mạn Dục gật đầu, cô đứng dậy vừa thu dọn đồ bỏ vào túi y tế vừa nói với giọng đều đều: "Được rồi. Là mình nhiều chuyện. Tại mình thấy cậu hay thơ thẩn ngồi nhìn về phía cửa ra vào, tưởng cậu chờ thằng nhóc đó đến!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu nhẹ môi: "Cứ nhìn ra cửa thì là đợi anh ta sao?"
Vương Mạn Dục bật cười, nếu Tôn Dĩnh Sa vẫn cứ cứng đầu thì cô cũng đành chịu: "Rồi rồi.. Không phải đợi cậu ta! Nghe đâu cậu ta bị điều đi sang ổ dịch khác, bên đó cũng loạn lắm!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền liếc trộm sang nhìn Vương Mạn Dục, chần chừ 1 lúc, cô nhỏ giọng hỏi: "Ổ dịch ở đâu? Có xa Nội Mông không?"
"Cậu không quan tâm thì hỏi làm gì?" Vương Mạn Dục thản nhiên trả lời, ánh mắt cũng trộm nhìn Tôn Dĩnh Sa qua tấm gương nhỏ trên bàn, bắt gặp ánh mắt lấm lét của Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục xoay người lại bắt tại trận: "Ánh mắt này là sao! Rõ ràng là cậu quan tâm cậu ta!"
"Không có!" Tôn Dĩnh Sa cứng đầu chối cãi: "Cái mình quan tâm là ổ dịch ở đâu. Liệu có dập đi được trong khoảng thời gian ngắn không thôi!"
Vương Mạn Dục nhún vai: "Ok! Vậy mình không nói!"
"Cậu..!!" Tôn Dĩnh Sa giận đến mức mím chặt môi: "Mình là bệnh nhân mà cậu còn muốn làm mình ức đến chết sao?"
"Ai làm cậu ức chứ! Rõ ràng là cậu tự dày vò bản thân. Còn cứng họng với mình!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Này Vương Mạn Dục! Từ khi gặp lại cậu ở Nội Mông! Mình cảm thấy cậu luôn nói đỡ cho Vương Sở Khâm! Rốt cuộc cậu ta cho cậu thứ gì vậy?"
Vương Mạn Dục ngồi lại xuống giường, cô nhìn Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói: "Cậu ta cho mình thấy sự chân thành của cậu ta dành cho cậu. Sa Sa à! Cậu ta cũng yêu cậu đến chết đi sống lại đấy!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng, Vương Mạn Dục lấy điện thoại từ trong túi xách, vừa tìm thứ gì đó trong điện thoại vừa nói: "Biết tin cậu đi Nội Mông chống dịch, Vương Sở Khâm như người mất hồn, nhan sắc cũng xuống cấp trầm trọng!" Nói rồi cô đưa bức ảnh Vương Sở Khâm thơ thẩn ngồi trên ghế đá, coi chai nước khoáng như rượu mà uống hết trong một hơi. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục tiếp lời: "Vương Sở Khâm là người ưa sạch sẽ chắc cậu là người biết rõ nhất đúng không. Vậy mà suốt cả tuần râu không thèm cạo, tóc không thèm chải. Mọi người còn trêu là thím Vương đấy! Mắt lúc nào cũng sưng húp, chẳng biết là khóc hay mất ngủ. Nhưng thảm thương lắm!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn tấm ảnh hồi lâu, tâm trạng cũng bị trùng xuống theo người trong ảnh. Giọng cô nhỏ xuống: "Vậy vụ đi Nội Mông cũng là cậu giúp anh ta à?"
"Mình định rủ chơi chơi thôi, ai dè cậu ta đi thật! Lại còn không suy nghĩ gì nữa chứ. Đúng là không sợ chết!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa để ý thái độ của Tôn Dĩnh Sa, thấy ánh mắt của cô có chút xao động, Vương Mạn Dục nói tiếp: "Sa Sa này, dù gì cậu và cậu ta vốn đang rất tốt đẹp mà, chỉ vì hiểu nhầm mà giận dỗi nhau. Nhưng giờ hiểu nhầm cũng được hoá giải rồi, nếu cậu còn yêu cậu ta, hay là..."
Tôn Dĩnh Sa đưa lại điện thoại cho Vương Mạn Dục, giọng cô có chút miễn cưỡng: "Đừng nhắc đến việc này với mình. Dù anh ta biết sự thật rồi thì đã sao? Dù anh ta có tình cảm với mình thì đã sao? Cái mình không chấp nhận là việc anh ta tiếp cận mình vì có ý đồ. Cái gì mà không biết từ khi nào đã quên trò đùa đó. Tất cả đều là những lời chống chế thôi!"
"Thôi được rồi! Là mình lắm lời!" Vương Mạn Dục chịu thua, cô đứng dậy đeo túi y tế lên vai rồi nói tiếp: "Mình đi ra lều đây! Cậu cứ ở đây đi. Khi nào chị Hà Mễ có thông báo, mình sẽ đến đón cậu!"
Vương Mạn Dục dời đi, Tôn Dĩnh Sa cũng dời khỏi giường, cô đi về phía cửa sổ, nhìn qua khung kính nhỏ, ánh mắt cô hướng về phía lều dã chiến. Hàng trăm bác sĩ mặc đồ bảo hộ trắng đang tất bật cứu hộ, cô kiên nhẫn nhìn từng người một, cố gắng tìm dáng người quen thuộc cao cao ấy.
Vừa rồi, khi nhìn bức ảnh mà Vương Mạn Dục đưa, thấy Vương Sở Khâm suy sụp khi biết tin cô đi Nội Mông, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, rõ ràng cô đã rất đau lòng. Nhưng bây giờ cô không còn tự tin để quay lại với Vương Sở Khâm nữa. Cô sợ, sợ 1 ngày sẽ lại phát hiện Vương Sở Khâm coi cô là món đồ chơi mà tiếp tục đem ra đánh cược với nhóm bạn... Cô sợ thất vọng nối tiếp thất vọng, sợ cảm giác đau lòng, sợ cảm giác tuyệt vọng... Tất cả.. Tất cả đều khiến cô sợ hãi mà không dám mở lòng Vương Sở Khâm thêm 1 lần nữa...
Ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp của Hà Mễ, Tôn Dĩnh Sa được đưa đến khu nghiên cứu để hỗ trợ các bác sĩ bào chế thuốc đặc trị.
Hà Mễ vừa dẫn Tôn Dĩnh Sa vào trong vừa giải thích: "Công việc trong đây ngoại trừ việc không phải mặc đồ bảo hộ ra thì cũng rất vất vả và căng thẳng. Cô vừa khỏi bệnh đừng gượng ép bản thân quá. Mệt thì nghỉ đi nhé!"
"Vâng. Cảm ơn chị. Em sẽ chú ý sức khoẻ!"
Hà Mễ mỉm cười, cô đi ngang hàng với Tôn Dĩnh Sa giọng hạ xuống quan tâm: "Bác sĩ Tôn. Em với cậu thực tập sinh Vương Sở Khâm có mối quan hệ gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa chột dạ, sao Hà Mễ lại hỏi cô câu này.. chẳng lẽ ai đã nói gì rồi sao? Cô cười gượng trả lời: "Sao chị lại hỏi vậy ạ? Em và Sở Khâm chỉ là quan hệ tiền bối - hậu bối thôi ạ. Em hỗ trợ giảng dạy cho nhóm của cậu ấy!"
"Vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng hai người lại có quan hệ khác. Tôi nhớ hôm thuốc thử nghiệm trên người thành công, cậu ấy đã cầm thuốc chạy đến phòng cô đầu tiên. Tốc độ đó chỉ thua mỗi tên lửa thôi đấy!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Chị Hà Mễ, chị lại trêu em rồi!"
"Tôi không trêu đâu. Lúc cậu ấy tự mang bản thân ra thử thuốc tôi đã ngờ ngợ rồi. Không hiểu tại sao cậu ta sốt sắng như vậy, nhưng đến khi cậu ta mang thuốc đến cho cô thì tôi đã hiểu rồi!"
Tôn Dĩnh Sa sững người, khuôn mặt cô dần trở nên căng cứng... Trong lúc hôn mê cô có nghe loáng thoáng hình như cũng có ai đó nói việc này với cô... nhưng vì nghe không rõ cho nên cô ngỡ do bản thân tưởng tượng ra. Tôn Dĩnh Sa trùng giọng trả lời:
"Giữa chúng tôi không có kiểu quan hệ đó đâu ạ!"
"Nếu cô không có thì chắc cậu ta đơn phương cô rồi! Người tốt như vậy cô nên xem xét, đâu phải ai cũng dám mang mạng sống của mình ra để đánh cược đâu chứ!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa cười nhạt
Hà Mễ nhẹ nhàng cánh cửa phòng điều chế, ánh đèn vàng bên trong rọi ra dãy hành lang tối. Tôn Dĩnh Sa nghiêng người nhìn vào trong, cô thấy các y bác sĩ đều đang tập trung làm phần việc của mình. Trên người họ mặc chiếc áo blouse trắng, đeo gang tay và khẩu trang kín mít.
Hà Mễ quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Vì số lượng thuốc phải điều chế quá lớn, nên họ hầu như phải làm thâu đêm, rất căng thẳng!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, không khí yên ắng bao trùm thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng leng keng của các ống thuỷ tinh va vào nhau, khiến Tôn Dĩnh Sa không dám thở mạnh.
"Xin lỗi cho tôi qua!" Tiếng 1 người con trai vang lên phía sau lưng khiến Tôn Dĩnh Sa và Hà Mễ giật mình, hai người vội vàng đứng gọn sang 1 bên nhường đường. Khi Tôn Dĩnh Sa vừa quay lại, đôi mắt chàng trai lập tức mở tròn, và Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng nhận ra anh.
"Sa Sa!"
"Vương Sở Khâm!"
Hai người cùng đồng thanh nói
Vương Sở Khâm kéo khẩu trang xuống, ánh mắt vừa có chút bất ngờ vừa có chút vui mừng: "Em được ra ngoài rồi sao? Cơ thể em khoẻ hẳn rồi chứ?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời anh, cô im lặng quan sát anh một lượt từ đầu đến chân. Da mặt anh xám ngoắt, mắt thâm quầng, râu mọc lún phún, nhìn anh trông thật thảm hại. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, trông anh có vẻ đã bị sút mất mấy cân thịt, công việc bận đến nỗi không có thời gian ăn uống sao. Tại sao anh không chú tâm đến sức khoẻ của mình? Anh muốn bị ốm rồi bị lây bệnh như cô sao?
Nhìn anh gầy gò thế này, vậy mà dám liều mạng lấy bản thân để thử thuốc. Nghĩ đến đây trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại dấy lên sự tức giận, mà nói đúng hơn là cô vừa giận vừa đau lòng.
Hà Mễ tươi cười nhìn Vương Sở Khâm nói: "Nay tôi đưa bác sĩ Tôn xuống đây để hỗ trợ mọi người điều chế thuốc. Cô ấy mới khỏi bệnh, nên cứ nhẹ nhàng thôi nhé!"
Vương Sở Khâm nãy giờ quan sát Tôn Dĩnh Sa xem cô đã khoẻ hẳn chưa, nghe Hà Mễ nói mới dời mắt khỏi cô. Anh gật đầu: "Chị Hà Mễ yên tâm! Tôi sẽ nói với bác sĩ trưởng quan tâm bác sĩ Tôn ạ!"
" Được rồi! Vậy để tôi đưa bác sĩ Tôn đi nhận phòng, rồi cô ấy sẽ xuống làm quen công việc dưới đây sau nhé!"
"Vâng!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó lại nhìn Tôn Dĩnh Sa. Từ ngày tiêm thuốc cho Tôn Dĩnh Sa, hôm nay anh mới được gặp lại cô. Không phải là anh trốn tránh mà do công việc quá bận rộn khiến anh không có thời gian đến thăm cô, anh chỉ có thể hỏi qua Vương Mạn Dục khi vô tình gặp trên đường. Nhìn cô khoẻ mạnh trở lại, lòng anh cũng nhẹ nhõm đi rồi.
Hà Mễ vỗ vai Tôn Dĩnh Sa: "Đi nào bác sĩ Tôn!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi đi theo sau Hà Mễ, nhưng khi cô vừa xoay người đi, cô liếc Vương Sở Khâm rồi lẩm bẩm : "Đồ ngốc!"
Vương Sở Khâm đọc ra khẩu hình miệng của cô, anh tròn mắt ngơ ngác xoay người về hướng cô đi. Cái gì thế? Có phải anh nhìn nhầm không? Vừa gặp lại, anh đã bị cô mắng rồi? Anh có nói hay động chạm gì Tôn Dĩnh Sa đâu?
Tôn Dĩnh Sa sau khi nhận phòng, cô mặc áo blouse rồi nhanh chân đi về khu điều chế. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Vương Sở Khâm đứng chờ cô sẵn. Vương Sở Khâm đang dựa lưng vào tường, thấy cô bước vào lập tức đứng thẳng người dậy. Anh mỉm cười nhìn cô: "Sa Sa! Anh được nhận nhiệm vụ hướng dẫn em điều chế thuốc!"
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng liếc Vương Sở Khâm 1 cái, cô lạnh giọng: "Gọi tôi là bác sĩ Tôn!"
"Được rồi! Bác sĩ Tôn! Giờ chúng ta vào việc luôn nhé?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cô được Vương Sở Khâm dẫn đến 1 chiếc bàn gần cuối dãy, anh giới thiệu qua những vật dụng cần thiết cho cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ lườm anh: "Những thứ này tôi nhắm mắt cũng đọc được tên, anh không cần phải nói rõ thế đâu!"
"Đúng quy trình thôi mà!" Vương Sở Khâm vui vẻ trả lời.
Tôn Dĩnh Sa dù vẫn lạnh lùng với anh, nhưng trong lòng anh thật sự rất vui, chỉ cần cô khoẻ lại, thì cô muốn mắng chửi anh thế nào anh cũng chịu...
Sau đó anh đưa khẩu trang và gang tay cho Tôn Dĩnh Sa. Nhìn cô đã đeo xong, anh cũng nghiêm túc hướng dẫn cô lấy dung dịch thuốc đúng liều lượng.
Vốn là người thông minh, rất nhanh Tôn Dĩnh Sa đã nắm bắt được cách điều chế. Vương Sở Khâm nhẹ giọng nói: "Em làm đi, nếu ổn anh sẽ để em tự làm 1 mình!"
"Anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi đấy. Đừng nghĩ trứng khôn hơn vịt!" Tôn Dĩnh Sa càm ràm nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt điều chế thuốc lần 1.
Sau lớp khẩu trang, đôi môi của Vương Sở Khâm liên tục cong vút. Anh yêu Tôn Dĩnh Sa đến phát điên rồi. Bị cô ghẻ lạnh như thế, vây mà tâm trạng của anh vẫn vô cùng thoải mái.
Tôn Dĩnh Sa đã điều chế được 4-5 ống nhưng Vương Sở Khâm vẫn đứng im một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Tôn Dĩnh Sa không thoải mái, cô nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Vương Sở Khâm! Anh hết chuyện làm rồi à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Anh chưa! Nhưng nhiệm vụ hôm nay chỉ là ở cạnh hướng dẫn em thôi!"
"Tôi đã làm thuần thục rồi! Anh làm gì thì làm đi! Anh đứng ở đây tôi thấy giống như đang bị giám sát ấy!"
"Không có! Là anh đang hướng dẫn em!" Vương Sở Khâm nhắc lại với giọng chắc nịch
"Được! Là anh giỏi!" Tôn Dĩnh Sa gằn giọng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây còn lạ nước lạ cái, nên cô sẽ nín nhịn anh. Cứ đợi đến ngày mai đi. Anh sẽ biết mặt cô!
Tôn Dĩnh Sa ngồi liên tục mấy tiếng đồng hồ, cột sống của cô bắt đầu biểu tình. Tôn Dĩnh Sa đau nhức khẽ ưỡn người lên 1 cái, Vương Sở Khâm lập tức xuất hiện từ phía sau lưng. Anh nhỏ giọng quan tâm: "Em mệt rồi đúng không? Nghỉ nhé?"
Tôn Dĩnh Sa bị giật mình, cô ôm lấy ngực rồi quay sang nhìn Vương Sở Khâm, cô nghiến răng rít lên: "Anh là ma à!"
"Anh đứng ngay sau lưng em mà! Nghỉ thôi! Anh đưa em về KTX!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa cầm cổ tay Tôn Dĩnh Sa kéo đi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa cự tuyệt, cô hất tay anh ra rồi quay người bỏ đi trước.
Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi áo, nhìn đôi chân của Tôn Dĩnh Sa bước đi thoăn thoắt khiến anh không nhịn được mà phì cười. "Chờ anh! Để anh đưa em về, không lại lạc đấy!" Vương Sở Khâm nói với theo.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không trả lời, cô vẫn bước thẳng về phía trước, mặc cho Vương Sở Khâm chạy theo ở phía sau.
Sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa về phòng nghỉ an toàn, Vương Sở Khâm trở về phòng điều chế, lúc này anh cũng quay lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, anh tiến đến bàn của Tôn Dĩnh Sa, thay cô làm nốt phần việc còn lại. Sau đó anh mới quay về bàn tiếp tục làm công việc của mình.
Hôm nay vì muốn được ở bên cô nhiều hơn mà anh gác lại công việc của mình. Bây giờ cô đã về phòng nên anh cũng phải nhanh chóng hoàn thành công việc. Việc điều chế thuốc không thể bị chậm trễ được.
Hai ngày sau đó, Vương Sở Khâm vẫn luôn kề cạnh Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô làm việc, giúp đỡ cô khi cô cần. Mặc dù không nhận được lời nói tử tế nào của Tôn Dĩnh Sa, nhưng anh vẫn không hề kêu than. Bởi vì trước đây anh đã từng hứa chỉ cần cô sống.. Cô muốn thế nào anh cũng đều đồng ý.. Chỉ cần cô thoải mái là được. Buổi tối khi Tôn Dĩnh Sa trở về phòng KTX, Vương Sở Khâm lại một mình đứng trong phòng điều chế để hoàn thành công việc của cả hai.
Hôm nay cũng thế, khi Vương Sở Khâm đang đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa, cùng cô điều chế thuốc, bỗng 1 giọt máu đỏ rơi xuống bàn làm việc. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh đang dùng tay trái để lau đi vệt máu đang chảy ra từ mũi, nhưng càng lau, máu càng ra nhiều hơn.
Tôn Dĩnh Sa sợ hãi, giọng cô run run: "Sở Khâm! Đừng lau nữa! Mau xuống phòng y tế đi!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn chứa đầy sự dịu dàng: "Không sao đâu.. Chỉ là chảy máu cam thôi mà!"
Lời vừa nói xong, Vương Sở Khâm cảm thấy trời đất quay cuồng, anh ngã gục xuống đất bất tỉnh. Trong cơn mê man, anh cảm nhận rõ bàn tay nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa liên tục vỗ nhẹ vào má anh. Giọng cô đầy hoảng loạn: "Sở Khâm! Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm trước khi mất đi ý thức, anh khẽ cười, cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cũng chịu quan tâm anh rồi...
Vương Sở Khâm được đưa đến phòng y tế, Tôn Dĩnh Sa lo lắng ở lại để chăm sóc anh. Tôn Dĩnh Sa sau khi kiểm tra tổng quát cho Vương Sở Khâm, cô cắm kim truyền vào tay cho anh, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Vương Sở Khâm. Trong lòng cô dấy lên cảm giác xót xa, Vương Sở Khâm thật ngốc nghếch, tại sao lại làm việc đến mức kiệt sức thế này. Rốt cuộc anh còn làm gì ở phòng KTX nữa mà không chịu ngủ sớm, để cơ thể suy nhược đến mức này...
Tôn Dĩnh Sa chần chừ vài giây, bàn tay đang để trên đùi dần hướng về khuôn mặt trắng nhợt của Vương Sở Khâm khẽ vuốt nhẹ... Đã bao lâu rồi cô chưa chạm vào anh rồi nhỉ? Lần này chạm đến, cảm giác thật lạ, vừa xao xuyến, lại vừa xót xa, đau đớn.
Ngón tay cô vuốt nhẹ qua đôi mắt thâm quầng, rồi lại lướt qua gò má, rồi lại lướt qua đôi môi mỏng hơi khô và nứt nẻ. Vương Sở Khâm vẫn hay mắng cô vì cô liều mạng làm việc, vậy mà bây giờ chính anh lại nằm đây, cũng chỉ vì hai chữ liều mạng.
Hai mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe, cô lẩm bẩm: "Đồ ngốc!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở đó rất lâu, đến khi nhìn chai dịch sắp truyền hết, cô quyết định xuống bếp nấu chút gì đó cho Vương Sở Khâm. Dù sao trước đây khi cô bị bệnh anh cũng hết lòng chăm sóc cho cô, lần này coi như là cô trả ơn đi, chứ không phải cô làm do cô còn tình cảm với anh.
Tôn Dĩnh Sa vừa dời đi, đôi mắt Vương Sở Khâm liền mở ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo hướng Tôn Dĩnh Sa đi. Đúng là anh đã bị ngất vì kiệt sức, nhưng trong tiềm thức của anh luôn luôn hiện hữu việc phải bảo vệ, phải chăm sóc Tôn Dĩnh Sa. Nên khi cơ thể có phản ứng, anh đã sớm tỉnh dậy, nhưng cảm nhận bàn tay của Tôn Dĩnh Sa luôn nắm chặt lấy tay anh, trái tim anh liền cảm thấy ấm áp, tâm trạng lo lắng cũng lập tức được trấn an.
Vương Sở Khâm nằm thêm được 1 lát, trong lòng anh lại nóng lên, anh sợ Tôn Dĩnh Sa không quen đường mà bị lạc, anh sợ cô đi ra ngoài vùng dịch, nhỡ may cô không mặc đồ bảo hộ rồi lại bị tái nhiễm thì sao. Càng nghĩ Vương Sở Khâm càng lo lắng. Anh ngồi dậy dứt khoát rút kim ra khỏi tay , rồi chạy đi tìm Tôn Dĩnh Sa.
Ở dọc hành lang, chỉ cần thấy ai anh cũng sẽ tiến đến sốt sắng hỏi: "Cậu có thấy Tôn Dĩnh Sa không?"
"Có thấy bác sĩ Tôn đi hướng nào không?"
Cuối cùng cũng có 1 người chỉ cho anh biết Tôn Dĩnh Sa đã xuống bếp. Cô nói muốn nấu cháo.
Vương Sở Khâm hít vào 1 hơi, Tôn Dĩnh Sa ngoài luộc trứng và nấu mì, cô đâu biết nấu gì đâu chứ. Có lẽ giờ này bếp ở căng tin đã bị cô phá nát rồi.
Vương Sở Khâm vội vàng chạy xuống bếp, anh muốn cứu vãn chiếc bếp nhỏ duy nhất của đội nghiên cứu.
Nhưng đi đến cửa bếp, anh đã ngửi thấy mùi thơm của thịt được hầm trong chiếc nồi điện. Anh nhẹ nhàng bước vào trong, thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng nêm nếm gia vị một cách tỉ mỉ, từng hành động của cô đều rất cẩn thận chứa đầy sự tận tâm. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào nồi cháo toát lên vẻ dịu dàng, bình yên, khiến Vương Sở Khâm ngẩn người, bởi cảnh trước mặt anh lúc này quá đẹp. Vương Sở Khâm chỉ biết đứng đó, cảm nhận từng khoảnh khắc dịu dàng của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vừa tắt bếp, cô vốn định múc cháo ra bát và mang về phòng y tế cho Vương Sở Khâm, nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng trước mặt. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên: "Anh tỉnh rồi à? Sao lại xuống đây?"
Vương Sở Khâm cười hiền: "Ngửi thấy mùi cháo em nấu, nên anh tự tìm xuống đây!"
Tôn Dĩnh Sa không tin, cô khẽ xuỳ một tiếng rồi quay đi. Cô lấy thìa trong khay rồi cẩn thận bê bát cháo nóng về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vội đi đến đỡ lấy, giọng anh hấp tấp: "Để anh! Cẩn thận không bỏng!"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cô chủ động kéo ghế cho Vương Sở Khâm ngồi. Cô đứng ở bếp, im lặng nhìn Vương Sở Khâm ăn bát cháo do cô nấu. Chẳng biết có ngon không, nhưng ánh mắt của Vương Sở Khâm chẳng dấu nổi ý cười, anh vui vẻ ăn hết bát cháo, mồ hôi lấm tấm trên trán vì nóng cũng không làm anh dừng lại.
Đến khi bát cháo đã sạch bách, anh nhìn cô sảng khoái nói: "Ngon lắm! Cảm ơn em!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, lúc này cô mới mở lời: "Vương Sở Khâm!"
"Anh đây!"
"Cơ thể anh suy nhược như vậy, có phải vì tác dụng phụ của thuốc không?"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Không! Là anh mệt thôi. Nếu thuốc có tác dụng phụ, không bao giờ anh tiêm lên người em!"
Câu trả lời của Vương Sở Khâm khiến trong lòng Tôn Dĩnh Sa trào lên 1 cơn sóng lớn. Cô cảm nhận rõ có một nỗi đau nhói lên từ tận đáy tim cô.
"Anh nghĩ như vậy là hay lắm à? Dám liều mạng như vậy?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, giọng cô run rẩy gần như vỡ ra
"Anh không có sự lựa chọn! Sa Sa! Anh thà rằng người gặp chuyện là anh, còn hơn là nhìn em vừa bị bệnh dịch hành hạ, lại còn phải trở thành vật thí nghiệm!" Vương Sở Khâm trả lời, anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm, đầy chân thành.
Tôn Dĩnh Sa mím môi quay mặt đi, cô không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Cô không muốn anh thấy cô mềm yếu, xúc động vì sự hy sinh của anh.
Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng của cô, anh biết cô đang né tránh ánh mắt của anh. Cô cảm thấy anh liều mạng cứu cô là ngu ngốc, nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu hiểu, là anh can tâm tình nguyện làm chuyện đó. Anh thà chết chung với cô, còn hơn để cô đau đớn 1 mình.
"Lần sau đừng vậy nữa!" Giọng Tôn Dĩnh Sa bất ngờ vang lên
"Em nghĩ còn lần sau sao? Anh sẽ không bao giờ để em bị như vậy nữa!" Vương Sở Khâm nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt kiên định với lời no
Tôn Dĩnh Sa mở vòi nước rửa bát, giọng cô cao lên, cố tình che đi nghẹn ngào nơi cổ họng: "Đừng nghĩ như vậy tôi sẽ mang ơn anh!"
Vương Sở Khâm tiến đến đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, anh không vạch trần sự yếu đuối của cô, anh chỉ đứng sau lưng, bàn tay khẽ vươn lên xoa đầu cô: "Là anh tự nguyện. Chỉ cần em bình an, tất cả anh làm đều xứng đáng.
Căn phòng bếp trở nên yên ắng, chỉ có hai người 1 trai – 1 gái đứng trong đó, mỗi người chạy theo 1 dòng suy nghĩ khác nhau, trong bếp chỉ còn vang lên tiếng nước chảy xối xả vào bồn.. Cùng nhịp tim của hai người dần hoà chung làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip