Chương 20
CHƯƠNG 20
Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian thực tập tại bệnh viện Bắc Kinh của Vương Sở Khâm đã kết thúc.
Tôn Dĩnh Sa sau khi tan ca, cô đứng đợi Vương Sở Khâm ở dãy hành lanh khu A. Những cơn gió mát thổi nhẹ, vờn qua các lọn tóc của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cảm thấy thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng. Một lúc sau, Vương Sở Khâm cầm giấy chứng nhận, cùng Lương Tĩnh Khôn vui vẻ bước ra khỏi hội trường. Đi được vài bước, anh đã nhận ra bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm hớn hở gọi lớn: "Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô chủ động đi về phía Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn. Nhìn giấy chứng nhận trên tay của hai người, cô vui vẻ nói: "Chúc mừng hai người nhé! Đi đi gần hết con đường rồi!"
Lương Tĩnh Khôn cười hề hề: "Chị Sa Sa! Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ chúng em! Mong rằng sau này chúng ta có cơ hội trở thành đồng nghiệp!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi cũng rất mong chờ được trở thành đồng nghiệp với em!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu, sau đó lại thở dài: "Chị Sa Sa! Sau này biết chuyện em thật sự rất tiếc cho 2 người. Mất mấy năm chỉ vì hiểu nhầm nhau!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Nào! Lại nhắc lại chuyện cũ rồi! Trước đây dù toàn là chuyện không vui, nhưng hiện tại mình và Sa Sa quay về và hạnh phúc bên nhau. Vậy là được rồi!"
"Phải! Phải! Quan trọng là kết quả đúng không!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ pha trò: "Giờ thực tập xong rồi, chắc không phải dấu diếm chuyện yêu đương nữa rồi chứ?"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh khẽ nhấc tay, những ngón tay rắn rỏi vươn về phía Tôn Dĩnh Sa. Động tác ấy không vội vàng nhưng lại chắc chắn, như thể anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi.
Tôn Dĩnh Sa hơi sững người, trong vài giây ngắn ngủi, cô nhìn bàn tay của Vương Sở Khâm, sau đó lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh, không do dự, cô đưa tay mình lên, đặt vào lòng bàn tay của anh, hai bàn tay lập tức đan lấy nhau xiết chặt.
Lương Tĩnh Khôn là người chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn Vương Sở Khâm từ đau khổ đến hạnh phúc, anh thật sự rất mừng khi chứng kiến khoảnh khắc này. Mong rằng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sẽ trân trọng nhau mà hạnh phúc đến tận mai sau...
Những tia nắng cuối ngày chiếu qua lớp cửa kính trong suốt, trải dài thành những vệt sáng óng ả trên sàn gạch trắng. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bước sóng đôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng đi qua dãy hành lang kéo dài. Những ánh mắt ngạc nhiên, những lời nói thì thầm của các y – bác sĩ cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người đang cùng nhau tiến về phía trước.
Sau khi rời khỏi bệnh viện Bắc Kinh, Vương Sở Khâm phải làm bản luận án tốt nghiệp nên rất bận rộn. Tôn Dĩnh Sa cũng thế, cô vẫn tất bật với công việc cứu người trong khoa ICU. Nhưng chỉ cần có thời gian, họ vẫn sẽ gặp nhau. Dù chỉ 1- 2 tiếng, họ vẫn trân quý vô cùng.
Sân trường đại học y hôm nay rộn ràng hơn bao giờ hết. Những dãy ghế được xếp thẳng hàng, tiếng loa phát vang lên những bài ca chúc mừng, và những chiếc áo choàng tốt nghiệp màu đen tung bay trong gió.
Giữa đám đông ồn ào ấy, Tôn Dĩnh Sa đứng im lặng ở một góc, trên tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ. Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc dài được buộc gọn, gương mặt tươi sáng hơn mọi khi.
Và rồi, Vương Sở Khâm xuất hiện. Anh bước ra từ hội trường, áo choàng tốt nghiệp mặc trên người, mũ cử nhân được cầm trong tay. Giữa những tiếng reo hò, ánh mắt anh lập tức tìm thấy Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô giơ cao bó hoa hướng dương thay cho tiếng gọi.Vương Sở Khâm bước nhanh lại, đón lấy bó hoa, ánh mắt anh ánh lên niềm vui không che giấu: "Anh tưởng hôm nay em làm ca ngày chứ?"
"Em xin nghỉ buổi sáng. Ngày trọng đại thế này, sao em có thể vắng mặt được! Chúc mừng anh đã tốt nghiệp!"
Vương Sở Khâm cười rạng rỡ, anh vươn tay nhéo nhẹ má Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Cảm ơn em!"
Lương Tĩnh Khôn chạy đến, anh vui vẻ nói: "Sa Sa! Chụp ảnh với bọn em đi!
Tôn Dĩnh Sa không từ chối, cô vươn tay vuốt lại tóc rồi cùng Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn đứng trên bục chụp ảnh lưu niệm.
Vương Sở Khâm vẫn theo thói quen, ở đám đông anh vẫn nắm chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa chỉ vì sợ cô lạc. Trong bức ảnh chụp chung với Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm len đứng vào giữa, Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn đứng ở hai bên. Người chụp ảnh thấy không ổn liền bỏ máy ảnh xuống nhắc nhở: "Để cô gái đứng ở giữa đi! Như vậy mới đẹp đội hình!"
Nhưng Vương Sở Khâm coi như không nghe thấy, anh vẫn hiên ngang đứng ở giữa khiến Lương Tĩnh Khôn và Tôn Dĩnh Sa phải bật cười bất lực.
Thấy không làm lay động được Vương Sở Khâm, người chụp ảnh miễn cưỡng đứng vào chỗ rồi chụp ảnh liên tiếp cho 3 người.
Sau khi chụp xong, Vương Sở Khâm nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Em chụp riêng với anh 1 kiểu đi! Phải có ảnh treo trong nhà chứ!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý, Vương Sở Khâm quay sang nhìn Lương Tĩnh Khôn ra lệnh: "Biến đi bạn tốt!"
"Được lắm! Hay cho hai từ bạn tốt!" Lương Tĩnh Khôn cao giọng đáp trả, anh ôm lấy mũ cử nhân dời khỏi bục nhường lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh mềm mại đến mức trái tim cô đập rộn ràng. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tôn Dĩnh Sa, kéo cô sát lại, và trong bức ảnh ấy – ánh mắt anh nhìn cô như thể thế giới chỉ có mình cô tồn tại.
Sau khi chụp ảnh chụp ảnh xong, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa đến 1 chiếc ghế đá ngồi nghỉ. Tôn Dĩnh Sa lấy trong túi xách 1 hộp quà nhỏ hình chữ nhật. Cô nhỏ nhẹ: "Quà tốt nghiệp!"
Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, anh đặt bó hoa lên đùi rồi nhận lấy món quà: "Em đến là được rồi! Còn tặng quà cho anh nữa!" Tuy lời nói có phần khách sáo nhưng ngữ điệu là không dấu được sự háo hức.
Anh nhẹ nhàng mở hộp quà ra là 1 chiếc bút máy bóng loáng, ở thân máy còn khắc 3 chữ Vương Sở Khâm rất đẹp. Nhìn rõ niềm vui trong ánh mắt của anh, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Mong rằng sau này, chiếc bút sẽ luôn bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trong công việc cứu người nhé!"
"Cảm ơn em! Anh sẽ giữ gìn cẩn thận!" Vương Sở Khâm vui vẻ, anh nghến người hôn nhẹ lên trán Tôn Dĩnh Sa 1 cái: "Khi nào chúng ta đăng kí kết hôn, anh cũng sẽ dùng chiếc bút này để kí!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, những lúc thế này, cô thấy anh trẻ con quá. Chẳng biết sau này, bước sang 1 giai đoạn mới anh có trưởng thành lên không.
Khi Vương Sở Khâm còn mải mê nhìn chiếc bút máy, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng, giọng cô vang lên có chút hồi hộp: "Sở Khâm!"
"Anh đây!"
"Thật ra, trong chiếc hộp đó còn 1 thứ nữa. Em muốn tặng cho anh!"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên, anh cầm hộp quà lên quan sát: "Chiếc hộp bé thế này mà đựng được nhiều vậy sao? Còn gì nữa thế?"
Vừa nói Vương Sở Khâm vừa dốc hộp quà lên lắc nhẹ, bất ngời 1 chiếc que thử thai nhỏ rơi xuống bó hoa hướng dương dưới đùi anh.
Vương Sở Khâm vừa cầm vào que thử thai, lập tức cả người anh như có dòng điện chạy qua. Anh sững người, ánh mắt bỗng chốc sáng bừng. Anh nhìn cô lắp bắp: "Sa Sa! Em.. Em có thai à?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu cười ngượng: "Em có thai rồi. Em bé đã được 15 tuần tuổi!"
Chỉ trong vài tích tắc, Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, giọng anh run run đầy xúc động: "Sa Sa! Cảm ơn em! Cảm ơn em! Đây là món quà to nhất, hạnh phúc nhất mà anh được nhận! Sa Sa! Cảm ơn em!!"
Tôn Dĩnh Sa xúc động, hai mắt cô đỏ hoe: "Anh đã sẵn sàng bước sang bước ngoặt mới chưa?"
Vương Sở Khâm kích động ngồi thẳng dậy, anh kiên định nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Anh sẵn sàng rồi! Lời hứa trước đây! Anh nhất định sẽ làm tốt!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Em tin anh!"
Tối hôm ấy, Vương Sở Khâm gọi video cho ông bà Tôn. Màn hình vừa hiện lên, bà Tôn đã tươi cười:
"Sở Khâm, lễ tốt nghiệp vui không? Sa Sa có đến dự không đấy?"
Vương Sở Khâm mỉm cười, ánh mắt liếc sang Tôn Dĩnh Sa đang ngồi bên cạnh:
"Dạ, vui lắm ạ. Nhưng hôm nay, con có chuyện quan trọng hơn muốn báo với hai bác."
Ba Sha nhướng mày, ánh mắt đầy chờ đợi:
"Chuyện gì thế?"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nắm tay Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi chậm rãi thông báo:
"Sa Sa... có thai rồi ạ!"
Màn hình im lặng vài giây, sau đó bà Tôn reo lên vui mừng:
"Thật hả? Trời ơi, tốt quá! Vậy là sắp có cháu ngoại rồi!"
Ông Tôn dù cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi cũng không kìm được cong lên:
"Ừm... Tốt nghiệp xong đón ngay con đầu lòng. Niềm vui nối tiếp niềm vui! Sở Khâm lời hứa trước đây! Đừng bao giờ quên nhé!"
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, giọng chắc nịch:
"Con luôn luôn ghi nhớ ạ! Hai bác yên tâm!"
"Haha! Còn bác gì nữa! Gọi là ba mẹ!"
Vương Sở Khâm cười rạng rỡ: "Vâng! Ba mẹ yên tâm ạ!"
"Haha. Ngoan lắm con rể!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh đỏ mặt, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của ba mẹ, lòng cô ấm áp đến lạ. Có phải đây chính là niềm hạnh phúc khi có gia đình nhỏ mà ba mẹ cô hay nói đến không nhỉ! Bây giờ cô đã được cảm nhận rõ rồi.
Sau đó, Vương Sở Khâm cũng gọi điện báo tin cho ba mẹ mình. Bà Vương gần như không tin nổi, giọng đầy phấn khích: "Trời ơi, cuối cùng cũng có ngày này! Bao giờ dẫn con dâu về cho mẹ gặp đây, Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm khẽ cười:
"Cuối tuần này, con sẽ đưa Sa Sa về ra mắt."
"Được! Được!" Bà Vương hào hứng: "Đi đường xa nhất định phải cẩn thận, nếu con bé mệt quá thì không phải về Đông Bắc đâu. Ba mẹ sẽ tự lên!"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô liên tục lắc đầu, anh hiểu ý trả lời: "Không ạ! Chúng con sẽ về. Ba mẹ ở nhà đợi con nhé!"
"Được! Đi nhẩn nha thôi nhé con! Đừng làm con dâu và cháu mẹ mệt!"
Vương Sở Khâm bật cười, chưa gì anh đã thấy địa vị trong nhà bắt đầu lung lay rồi.
Cuối tuần, Vương Sở Khâm lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà. Ngồi trên xe, Tôn Dĩnh Sa khẽ siết chặt tay, gương mặt thoáng căng thẳng.
Vương Sở Khâm liếc sang,nhìn thấy sự căng thẳng của cô, anh vươn bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm:
"Đừng lo. Ba mẹ anh dễ tính lắm.Em cứ thoải mái như ở nhà là được!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng.
Sau vài tiếng lái xe, cả hai đã về đến Đông Bắc. Khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang loay hoay cầm quà ngoài xe thì bà Vương đã chạy ra đón, ánh mắt sáng rực:
"Sa Sa, con dâu của mẹ đây à? Lại đây cho mẹ nhìn xem nào!"
Tôn Dĩnh Sa hơi bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi. Bà Vương nắm tay cô, vừa nhìn vừa khen không ngớt:
"Con xinh quá! Đúng là Sở Khâm có phước mới được con để mắt!" Sau đó bà nhìn về phía sau gọi lớn: "Mình à! Ra giúp các con cầm đồ đi. Đừng để con dâu mệt!"
"Được rồi! Tôi đây! Tôi đây!" Ông Vương nhanh chân chạy đến, ông gật đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa thay cho lời chào. Ông quan sát Tôn Dĩnh Sa một lượt rồi gật đầu hài lòng, sau đó ông nhìn Vương Sở Khâm nói với giọng điềm đạm: "Sở Khâm! Sắp làm ba rồi, phải luôn yêu thương vợ và phải trưởng thành lên nhé! Đừng làm ba mẹ thất vọng!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, khẽ siết tay Tôn Dĩnh Sa trả lời với giọng nghiêm túc:
"Dạ, con biết rồi. Ba mẹ yên tâm ạ!"
Buổi tối hôm đó, cả gia đình quây quần ăn cơm. Tôn Dĩnh Sa dần thả lỏng, thỉnh thoảng bật cười trước những câu trêu đùa của ông bà Vương. Không khí ấm áp đến mức cô lầm tưởng đây không phải là lần đầu gặp mặt ông bà Vương.
Thời gian dần trôi qua, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã chuyển đến 1 căn nhà mới rộng hơn. Trên tường treo một tấm ảnh cưới lớn, cả hai cười rạng rỡ trước thảm cỏ xanh ngát.
Hiện tại, bụng Tôn Dĩnh Sa đã to lên theo từng tuần thai. Vương Sở Khâm chăm sóc cô chu đáo đến mức bác sĩ cũng phải khen. Anh thường xuyên tự tay nấu những món tẩm bổ, tối nào cũng massage lưng cho cô, còn kiên nhẫn đọc sách về thai giáo để kể chuyện cho con nghe.
Trước giờ đi ngủ, anh ngồi bên giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng tròn tròn của Tôn Dĩnh Sa. Giọng anh trầm ấm, mang theo nụ cười dịu dàng hiếm thấy:
"Bảo bối à, ngoan nhé. Đủ ngày đủ tháng thì ra với ba mẹ nhé!"
Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng, chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Cô khẽ hỏi đùa:
"Nhìn anh mong con vậy, em thấy lo quá?"
"Sao lại lo? Vương Sở Khâm ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô thắc mắc
"Thì lo con ra đời, em sẽ bị ra rìa chứ sao nữa!" Tôn Dĩnh Sa dài giọng trêu trọc
Vương Sở Khâm mỉm cười cưng chiều, anh chống tay lên giường, nhướn người về phía trước hôn mạnh vào môi Tôn Dĩnh Sa 1 cái: "Anh mong con ra đời, 1 phần cũng vì anh yêu em quá! Không muốn ăn chay nữa!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô khẽ đánh nhẹ anh một cái ròi lẩm bẩm: "Anh chẳng bao giờ nghiêm túc được quá 1 phút!"
Vương Sở Khâm tươi cười, anh ôm lấy Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: "Anh chỉ mong em và con thật khoẻ mạnh, còn mọi thứ khác.. Anh sẽ thay em chống đỡ!"
Một thời gian sau, khi Vương Sở Khâm vừa bảo vệ luận án. Vừa bước ra ngoài anh đã thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của bà Tôn. Biết Tôn Dĩnh Sa đã chuyển dạ, anh vội vàng lái xe đến bệnh viện Bắc Kinh. Anh hớt hải chạy đến khoa sản, len qua dòng người đông đúc mãi mới đến được cửa phòng sinh. Trước của phòng ngoài ông bà Tôn, ông bà Vương thì còn Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn, Khoái Mạn cũng đang hồi hộp chờ đợi.
Vừa thấy Vương Sở Khâm chạy đến, Vương Mạn Dục vừa hào hứng vừa lo lắng: "Sa Sa vừa được đẩy vào trong phòng sinh xong!"
Vương Sở Khâm không kịp đáp lại, anh chỉ gật đầu thật nhanh, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào cánh cửa phòng sinh đang đóng kín. Bàn tay anh nắm chặt, gân xanh nổi trên mu bàn tay, vẻ mặt vốn điềm tĩnh nay không che giấu nổi sự lo lắng.
Lâm Cao Viễn vỗ nhẹ vai anh động viên: "Yên tâm đi, Sa Sa mạnh mẽ lắm. Em ấy sẽ ổn thôi."
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn không nói gì, anh chỉ đứng đó, từng giây từng phút dài như vô tận.
Cuối cùng, tiếng trẻ con cất lên, vang vọng qua cánh cửa dày: "Oe... oe..."
Vương Sở Khâm gần như nín thở, ánh mắt dán chặt về phía cửa. Cuối cùng cánh cửa phòng sinh cũng chịu mở ra, 1 y tá bước ra, gương mặt tươi cười:
"Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. Là một bé trai!"
Cả nhóm Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn và Khoái Mạn reo lên mừng rỡ, họ đi đến bắt tay ông bà Vương và ông bà Tôn, chúc mừng họ đã lên chức. Còn Vương Sở Khâm, anh bước nhanh đến tước mặt người y tá, giọng anh khàn hẳn đi:
"Vợ.. Vợ tôi thế nào rồi?"
"Bác sĩ Tôn bình an, hiện tại chúng tôi đang làm chút thủ thuật, khi nào xong tôi sẽ đẩy cô ấy về phòng!." Người y tá nhẹ giọng trả lời, sau đó đẩy nhẹ chiếc nôi di động về phía Vương Sở Khâm: "Còn đây là con trai của bác sĩ Tôn! Bé nặng 3.2kg nhé!"
Thấy Vương Sở Khâm vẫn bất động như tượng. Người y tá phì cười, cô nhẹ nhàng bế đứa bé lên rồi đưa vào tay cho Vương Sở Khâm.
Khi được trao đứa bé bọc trong chiếc khăn trắng mềm, Khâm gần như không dám thở mạnh. Đôi tay vốn từng cầm dao mổ, từng cứu sống bao nhiêu bệnh nhân nay lại run lên khi đỡ lấy sinh linh bé nhỏ này.
Nhìn đứa bé ngủ ngoan, gò má hồng hồng, đôi bàn tay bé xíu đang nắm chặt. Khâm cúi xuống, giọng run run:"Chào con... Ba là Sở Khâm."
Sau đó, cố gắng lắm anh mới nở được 1 nụ cười hạnh phúc.
Mọi người nhìn thấy cảnh ấy không kìm được mà khẽ trêu:
"Vương Sở Khâm, cậu như thế chúng tôi không rõ là cậu đang cười hay khóc đâu đấy!!"
Nhưng Vương Sở Khâm không quan tâm, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào cậu con trai trong tay. Anh cúi xuống khẽ hôn lên trán đứa bé, giọng dịu dàng đến lạ:
"Cảm ơn con... đã đến với ba mẹ!."
Một lát sau, khi Tôn Dĩnh Sa được đưa về phòng, Vương Sở Khâm bước thật khẽ đến bên giường Tôn Dĩnh Sa. Gương mặt Tôn Dĩnh Sa hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhìn cậu con trai đang nằm bên cạnh.
Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh giường, giọng anh khàn khàn vì xúc động:
"Em vất vả rồi, Sa Sa! Cảm ơn em!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, mỉm cười dịu dàng:
"Anh bảo vệ xong luận án rồi chứ?"
Vương Sở Khâm gật đầu, khẽ nắm tay cô: "Ừ, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc này... Em và con mới là quan trọng nhất."
Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười, đôi mắt long lanh nhìn Vương Sở Khâm, rồi cô lại cúi xuống nhìn đứa con trai đang ngọ nguậy trong chăn:
"Chúng ta đặt tên cho con đi!"
Vương Sở Khâm nhìn đứa bé với ánh mắt đầy ấm áp: "Không phải chúng ta đã bàn trước rồi sao. Con trai là Mộ Khâm, con gái là Ái Sa!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Vậy đi! Vương Mộ Khâm!"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của cô, giọng vẫn còn khàn đặc: "Lúc đầu anh muốn em sinh thật nhiều con cho anh. Nhưng giờ thấy em đau đớn, nhợt nhạt như vậy, nên anh nghĩ lại rồi! Chỉ sinh 1 đứa thôi!"
"Nhưng em vẫn còn thích 1 cô con gái nữa!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời
"Em không sợ đau sao?"
"Sợ chứ! Nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng con khóc, khoảnh khắc nhìn anh và ba mẹ khi chào đón thành viên mới, tất cả đều làm em quên đi nỗi đau thể xác, em rất muốn, chúng ta sẽ có thêm con!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, hai mắt anh đỏ hoe: "Kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này cưới được người vợ tuyệt vời như em thế chứ!"
"Có lẽ là giải cứu thế giới!" Tôn Dĩnh Sa bật cười tinh nghịch
"Phải! Có lẽ là phải giải cứu cả thế giới, nên kiếp này anh mới có thể gặp em. Trước -sau chỉ có mình em!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười hạnh phúc, cô vươn tay xoa nhẹ má Vương Sở Khâm cưng nựng: "Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
"Được! Cùng nhau cố gắng!"
Vương Sở Khâm trả lời, sau đó anh vươn tay, một tay đặt lên vai Tôn Dĩnh Sa, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mềm của con trai. Ánh nắng chiều cuối ngày len qua cửa sổ, phủ lên cả ba một màu vàng ấm áp.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dịu dàng đến mức làm trái tim cô tan chảy, anh cúi xuống khẽ thì thầm:
"Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình trọn vẹn."
Tôn Dĩnh Sa ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đầy nước đó. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ im lặng mỉm cười với nhau, không cần thêm bất kỳ lời hứa nào – bởi tất cả yêu thương đã nằm trọn trong đứa trẻ bé nhỏ đang ngủ ngoan trong tấm khăn màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip