Chương 3


CHƯƠNG 3

Khi Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng bệnh, 6 thực tập sinh đều lặng lẽ nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng đều xám xịt vì thần hồn của họ đã bay theo từng lời nói của Tôn Dĩnh Sa.

Lương Tĩnh Khôn đưa tay lên mũi giả bộ gãi, anh nghiêng người về phía Vương Sở Khâm hỏi: "Này! Liệu đây có phải sự trả thù của chị ấy dành cho cậu không?"

Vương Sở Khâm cũng nghĩ như thế, chứ chẳng ai lại làm khó sinh viên thực tập như Tôn Dĩnh Sa. Vốn trong lòng đã khó chịu vì liên tục bị Tôn Dĩnh Sa làm khó, lần này lại thêm câu nói của Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm không kìm được lòng mà chạy theo Tôn Dĩnh Sa.

Rất nhanh anh đã đuổi kịp Tôn Dĩnh Sa, anh gọi lớn: "Bác sĩ Tôn!"

Tôn Dĩnh Sa quay người, ánh mắt vẫn chẳng thay đổi: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Sở Khâm thở ra vài hơi để điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi thẳng: "Bác sĩ Tôn đang cố tình làm khó tôi đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy buồn cười, cô quay người đối diện với Vương Sở Khâm: "Cố tình làm khó? Lý do?"

Vương Sở Khâm im lặng 1 hồi lâu rồi trả lời: "Vì tôi từng từ chối chị?"

Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Này Sở Khâm! Tôi đã gần 30 tuổi, quá tuổi để thù dai nhớ lâu rồi. Nếu không có bạn tôi nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ em là ai nữa đâu!"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Vậy vì sao chị lại liên tục làm khó tôi như vậy?"

Tôn Dĩnh Sa thản nhiên: "Tôi không làm khó mình em. Mà tôi làm khó với tất cả thực tập sinh không học hành nghiêm túc!"

"Tôi không nói người khác! Mà tôi đang nói là chị làm khó tôi!" Vương Sở Khâm tiến thêm một bước, giọng anh như siết lại: "Từ khi tôi bước chân vào đây, hết lần này đến lần khác, chị soi tôi từng chút 1, chị mắng thẳng mặt tôi trước bao nhiêu người. Nếu chị ghét tôi vì chuyện tôi từ chối chị từ mấy năm trước thì chị cứ nói thẳng!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhưng lại lạnh như 1 lưỡi dao: "Sở Khâm! Đúng! Trước đây là tôi thích em. Nhưng em đã từ chối rồi nên tôi cũng vui vẻ chấp nhận. tôi lúc đó đã 24-25 tuổi rồi. Tôi không trẻ ranh như em để mà thù vặt, và tôi cũng không rảnh để lấy phong ICU làm nơi trả thù tình cảm trẻ con!"

"Còn nữa, tôi bắt em viết bảng kiểm điểm là vì em đi muộn, tôi nói em vì em ợm ờ không dứt khoát, tất cả đều vì muốn tốt cho em, còn em thấy như vậy là sỉ nhục, là làm em mất mặt, thì tốt nhất em nên xin sang khoa khác đi. Ở đây không có chỗ cho tự ái cá nhân, và chúng tôi cũng không có thời gian ngồi vuốt lông nịnh nọt các em đâu!"

Vương Sở Khâm đứng im, trong đôi mắt anh như đang có thứ cảm xúc gì đó đang bùng lên... đầy khó chịu..

Tôn Dĩnh Sa cầm tập hồ sơ ôm vào lòng, ánh mắt lạnh băng không cảm xúc nhìn Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! ICU không phải như bóng bàn. Em thi bóng bàn nếu thua thì còn cơ hội thi lại, nhưng ở ICU nếu thua thì đồng nghĩa bệnh nhân sẽ mất mạng. Bệnh viện chính là chiến trường – mỗi 1 giây mỗi 1 phút đều có thể quyết định sống còn của 1 người. Nên hãy thật nghiêm túc suy nghĩ kĩ về lựa chọn của mình đi!"

Nói xong Tôn Dĩnh Sa quay người rời đi, để lại Vương Sở Khâm đứng lặng người ở dãy hành lang dài, trắng toát.
Tiếng bước chân, tiếng xe đẩy thuốc lăn qua sàn gạch lặng lẽ... mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có lồng ngực của Vương Sở Khâm là đang phập phồng không yên.

Cậu siết chặt quai túi áo blouse. Không phải vì làn hơi của máy lạnh trên đầu. Mà là vì tức, mà là vì không phục.

" Ở đây không có chỗ cho tự ái cá nhân, và chúng tôi cũng không có thời gian ngồi vuốt lông nịnh nọt các em đâu" Những lời nói của Tôn Dĩnh Sa cứ xoáy sâu trong đầu của Vương Sở Khâm, nó như một cây búa, liên tục dọi thẳng vào lòng tự trọng của anh. Giọng của Tôn Dĩnh Sa không hề cao, cũng không hề có ý xúc phạm, nhưng tại sao trong lòng anh lại khó chịu thế này,
Ánh mắt lạnh như băng của cô, cùng giọng nói đều đều đầy xa cách ấy khiến anh cảm thấy, sau bao nhiêu năm Tôn DĨnh Sa đã quá khác xưa, khác với tất cả những gì anh từng nghĩ.

Vương Sở Khâm hít vào một hơi thật sâu, sự bướng bỉnh không phục trong anh trỗi dậy, anh sẽ không để cho Tôn Dĩnh Sa xem thường anh thêm lần nào nữa. Anh sẽ làm cô phải công nhận anh, phải tâm phục khẩu phục anh...

Buổi tối tại một quán Pub nhỏ, trong tiếng nhạc du dương, Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn ngồi cạnh 1 chiếc bàn tròn nhỏ. Cả 3 đều đang nhâm nhi ly rượu pha chế màu xanh dương.. Cả người nhẹ nhàng đung đưa theo nhạc..

Lâm Cao Viễn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa quan tâm: "Sa Sa! Em ổn hẳn rồi chứ?"

"Có gì mà không ổn!" Tôn Dĩnh Sa bình thản trả lời: "Chỉ là 1 cặp sừng thôi mà! Coi như là em xui đi!"

Vương Mạn Dục đồng tình: "Thua anh này, ta tìm anh khác! Sa Sa! Rõ ràng giữa cậu và Trường Phong không hề có tình cảm. Nên đừng ôm mãi cục tức trong người làm gì!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn ly rượu màu xanh trước mặt.

Cô và Trường Phong đã ở bên nhau 2 năm. Hai người quen nhau qua mai mối, là mẹ cô sắp xếp cho cô mối hôn sự này. Cô vẫn nhớ khi cô vừa trực ca đêm trở về nhà, đã thấy mẹ cô chuẩn bị một bộ váy mới tinh đợi cô ở trước cửa. Cô mắt nhắm mắt mở làm theo sự chỉ dẫn của bà, đến khi tỉnh táo lại nhờ ly café đá thì cô mới để ý đến Trường Phong đang ngồi ở ghế đối diện.

Trường Phong lúc đó  mặc một bộ vest lịch lãm, nhưng trông già hơn tuổi, Tôn Dĩnh Sa cũng đoán anh đến do ba mẹ sắp đặt. Vốn dĩ chỉ là cuộc xem mắt cho có, nhưng Trường Phong lại mở lời muốn tìm hiểu thử, Tôn Dĩnh Sa vì không muốn bị ba mẹ thúc dục nên cũng tặc lưỡi đồng ý. Vậy mà cũng được 2 năm, nếu nói cô không có tình cảm với Trường Phong là nói dối, nhưng để nói yêu đến chết đi sống lại thì không.

Nghĩ đến đây Tôn Dĩnh Sa bất giác thở dài, cô lại cúi mắt nhìn vết xước trên mu bàn tay. Hôm trước, khi trở về căn nhà chung của cả hai, cánh cửa vừa mở ra, mùi nước hoa lạ xộc thẳng vào mũi khiến Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, cô cúi mắt nhìn đôi giày cao gót màu đen vứt lăn lóc, 1 cái ở ngay cửa, 1 cái ở giữa phòng khách. Trái tim cô như ngừng lại 1 nhịp, 1 linh cảm xấu trào dâng, khiến từng bước chân cô trở nên nặng nề.

Cô đi về phía phòng ngủ, cánh cửa từ từ mở ra, một cảnh tượng nhức mắt xuất hiện, là Trường Phong cùng 1 cô gái lạ mặt đang trần trụi nằm trên giường, trên người của cả 2  đều có vết tích của một đêm cuồng nhiệt.

Khoé môi Tôn Dĩnh Sa khẽ giật vài cái, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Giọng cô vang lên: "Trường Phong!"

Khi Trường Phong vừa khẽ cựa mình, Tôn Dĩnh Sa đã đi tới, kéo phăng chiếc chăn trên người của cả hai xuống đất, cô gái kia hoảng sợ vội vàng lấy gối che người, nhìn Trần Phong dang tay che đậy cho cô ta, Tôn Dĩnh Sa tức giận lao lên giường, vung tay tát vào mặt Trường Phong 1 cái thật mạnh, tiếng kêu chát vang lên chói tai, Trường Phong hai mắt vẫn còn đỏ, ngơ ngác trước cơn giận giữ của Tôn Dĩnh Sa. Giọng anh khàn khàn: "Sa Sa! Em điên à?"

"Điên? Chẳng lẽ tôi không được điên? Trường Phong! Anh dám dẫn người khác đến nhà  của chúng ta để ngủ à!" Giọng Tôn Dĩnh Sa rít lên qua từng kẽ răng, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Trường Phong.

Trường Phong thở hắt ra 1 hơi đầy mệt mỏi, anh ta nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng trách móc: "Sa Sa! Em nhìn lại em đi, là 1 bác sĩ nội trú, em ở nhà được mấy ngày chứ. Đến ngủ với nhau 1 lần, em cũng không cho anh. Anh cũng có nhu cầu chứ Sa Sa! Chúng ta tìm hiểu hai năm chỉ có cầm tay và hôn. Chấm hết. Khi quyết định về chung một nhà anh tưởng sẽ không phải ăn chay nữa. Nhưng em xem đi! chúng ta vẫn như vậy! Anh không phải thánh thần Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt: "Vì vậy mà anh ngủ với người khác. Trong nhà của chúng ta?"

"Đúng!" Trường Phong trả lời, khuôn mặt dần căng cứng: "Ở với em, anh thấy như đang ở cùng 1 thằng con trai vậy!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Xem ra anh là con người rất dễ bị chân giữa chi phối nhỉ! Nếu anh không muốn thì nói ngay từ đầu, chúng ta sẽ kết thúc trong êm đẹp. Việc gì anh phải đến nhà tôi nói đến chuyện cưới xin?"

Trần Phong nhếch môi: " Không phải ba mẹ em quá lắm lời sao. Lải nhà lải nhải bên tai tôi suốt. Tôi thương hại họ nên mới làm vậy! Em nên đội ơn tôi!"

Tôn Dĩnh Sa lặng người, rồi lại cười khẩy, gương mặt cô dần trở nên trắng bệch: "Đừng lôi ba mẹ tôi ra làm cái cớ cho sự khốn nạn của anh!"

"Thì sao nào! Nếu không phải ba mẹ em cầu xin tôi thì đừng mơ tôi để ý đến 1 người chỉ biết đến công việc như em!"

Tôn Dĩnh Sa bị chọc giận, cô nắm chặt tay lao đến đánh túi bụi vào người Trường Phong, anh ta chỉ có thể vươn tay đỡ lấy từng cú đánh của cô, anh ta hét lên: "Em bị điên à Sa Sa!"

"Đúng rồi! Tôi điên rồi! Tại sao tôi lại phải dùng bàn tay ngọc ngà này để đánh anh. Tại sao thế nhỉ! Tên khốn nhà anh!" Tôn Dĩnh Sa vừa hét vừa dùng tay đánh liên tục vào người Trường Phong. Người phụ nữ ngồi bên cạnh chỉ bất lực ôm chặt gối nhìn Tôn Dĩnh Sa phát tiết.

Tôn Dĩnh Sa trút giận xong, cô chống tay thở dốc, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn Trường Phong ôm mặt đau đớn liền hả hê, cô nhảy khỏi giường, vừa nhặt lại túi xách cô vừa nói: "Hai người còn sức thì làm thêm vài hiệp đi! Tôi nhường cho đấy!"

Sau đó cô rút điện thoại chụp bừa vài tấm, rồi khinh thường nhìn Trường Phong: "Xong xuôi thì cho người mang chiếc giường dơ bẩn ra khỏi nhà tôi!"

Trường Phong ôm má tức giận nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa: "Cái gì mà nhà của em. Chúng ta cùng chung tiền mua mà!"

"Hừ! Chung với 20.000 tệ? Đủ để mua cái cửa nhà tôi chưa? Tặng lại anh chiếc giường, còn lại cút đi!"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt khinh thường nhìn cô gái bên cạnh: "Cô tìm nhầm đối tượng rồi. Anh ta chỉ được cái mã thôi, là công chức tiền lương còn không đủ để mua đồ ăn vặt cho tôi nữa!"

Tôn Dĩnh Sa quay người đi được vài bước thì dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn về phía giường ngủ, giọng điệu có chút mỉa mai: "À! Tôi quên! Chúc 2 người hạnh phúc!" Sau đó cô nở 1 nụ cười hếch rồi dời khỏi nhà.

Lâm Cao Viễn dựa lưng vào ghế, đôi mắt mở tròn rồi thở mạnh ra 1 hơi đầy bất ngờ: "Oà! Không ngờ Trường Phong lại đểu cáng như thế. Sa Sa! Nếu em nghe anh ngay từ đầu thì không bị mang cặp sừng trên đầu rồi!"

"Ai nói ba mẹ em thúc dục em yêu đương chứ!" Tôn Dĩnh Sa cầm ly rượu lắc nhẹ: "Em cũng vì bận quá nên mới tặc lưỡi nghe theo sự sắp xếp của họ. Giờ tự dưng mang cục tức trong người!"

Vương Mạn Dục nhướn mày nhìn Lâm Cao Viễn nói thêm: "Ngay từ khi Sa Sa nói hôn Trường Phong không có cảm giác, thậm chí rất khó chịu em đã nói rồi, nhưng cậu ấy không nghe! Giờ tự dưng vừa mất thời gian, lại còn vừa mất tinh thần!"

Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi: "Không sao hết, coi như đó là 1 bài học đi!"

Lâm Cao Viễn khoác vai Tôn Dĩnh Sa an ủi: "Đừng buồn Sa Sa! Anh và Mạn Dục sẽ tìm cho em 1 chàng trai cao to, sáu múi, tình cảm, chiều chuộng em! Thế giới này không thiếu người tốt!"

"Haha! Người đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thôi! Giờ nghiêm cấm 2 từ mai mối nhé. Em sẽ đợi duyên tự đến, em sẽ không gượng ép bản thân nữa! Cứ tận hưởng cuộc sống, đến đâu thì đến!" Tôn Dĩnh Sa hài hước từ chối lời mai mối của Lâm Cao Viễn, sống đến giờ cô cũng cũng đã hiểu, cuộc sống không chỉ xoay quanh 2 chữ tình yêu, có rất nhiều thứ cô cần phải lo. Nếu kiếp này cô có người yêu cũng tốt, mà không có người yêu cũng tốt. Cô sẽ tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Cách bàn Tôn Dĩnh Sa không xa, Vương Sở Khâm cùng nhóm bạn cũng đang ngồi tụ tập, nhưng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại ngồi đối lưng với nhau, nên không ai biết sự tồn tại của đối phương trong quán.
Lương Tĩnh Khôn khoác vai Vương Sở Khâm an ủi: "Sở Khâm! Đừng nghĩ nữa. Cho dù chị ấy có phải trả thù cậu hay không thì mọi việc đã xong rồi, giờ chúng ta cố gắng bám trụ thật tốt. Chỉ là 1 năm thực tập thôi mà!"

Vương Sở Khâm ngửa đầu uống cạn li rượu màu cam, khuôn mặt đỏ bừng vì uống nhiều rượu, giọng anh khàn khàn: "Chưa bao giờ.. .chưa bao giờ mình bị ai nói đến mức phải câm nín như vậy. Trong lời nói của cô ấy cứ như chứa đầy lưỡi dao, làm lòng mình vô cùng khó chịu!"

Lương Tĩnh Khôn chậc lưỡi: "Hay có cần mình nói giúp không?"

"Nói gì?" Vương Sở Khâm nhíu mày
"Thì nói chuyện năm xưa ấy! Để cho chị ấy biết việc xấu xa chị ấy làm chúng ta đều đã biết nên mới hành xử như vậy?"

Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi lắc đầu: "Nói ra cũng không giải quyết được gì đâu. Đã bị cô ấy ghim rồi, thì có muốn cũng không ngóc đầu lên được!"

Một người bạn nghe vậy, liền tò mò: "Các cậu đang nhắc đến cô nào đấy?"

Lương Tĩnh Khôn tay vẫn choàng trên vai Vương Sở Khâm, lưng anh dựa vào ghế nhìn chàng trai trả lời: "Còn ai nữa. Tôn Dĩnh Sa- người từng theo đuổi Sở Khâm suốt 1 năm trời ấy!"

Người bạn đó lập tức trợn tròn mắt: "Gặp lại à? Cô ấy đến tìm à?"

"Không! Mình và Sở Khâm thực tập ở bệnh viện nơi chị ấy đang làm việc!"

"Mẹ kiếp! Thật à! Bắc Kinh rộng như thế mà vẫn va lại vào nhau. Kì diệu thật đấy!"
"Kì diệu cái khỉ mốc gì!" Vương Sở Khâm lẩm bẩm, những kí ức ngày trước lại ùa về...

Vương Sở Khâm vẫn nhớ ngày ấy, khi anh đi thi đấu bóng bàn, trong lúc chạy đi nhặt bóng, hình ảnh 1 cô gái mái tóc tém mặc chiếc váy trắng kẻ karo, đang tròn mắt nhìn về phía anh, tất cả đều lọt vào đôi mắt màu hổ phách của anh.

Vương Sở Khâm cũng không hiểu, chỉ trong vài tích tắc, hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa lại có thể rõ ràng đến thế, lọn tóc rối, đôi môi nhỏ... Tất cả anh đều ghi nhớ.
Anh cứ nghĩ rằng đó là lần duy nhất anh có thể gặp Tôn Dĩnh Sa, nhưng bất ngờ đến 1 ngày anh bị cô chặn đường xin SĐT. Từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ, khuôn mặt anh cố tỏ vẻ bình thản, sau khi đưa cho cô SĐT anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại kí 1 chữ kí to đùng bên dưới. Có thể là vì lúc đó anh ngại, hoặc anh lo rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ nghĩ anh là người dễ dãi, dễ dàng cho SĐT khi ai đó xin. Kí tên cũng là cách để cô nghĩ anh chỉ xem cô là người hâm mộ..

Sau vài tiếng nhắn tin, anh biết Tôn Dĩnh Sa hơn anh vài tuổi, lúc đó anh đã muốn dừng lại, vì anh không thích người yêu lớn tuổi, bởi anh không muốn bị kiểm soát, hay đơn giản anh không muốn có người mẹ thứ hai. Bạn của anh đã từng yêu người lớn tuổi, khi hai người cãi nhau, người con gái đó đều lấy lí do sinh trước mà chèn ép cậu ấy nên đối với Vương Sở Khâm, yêu người lớn tuổi là điều gì đó rất không hay..

Nhưng càng nói chuyện với cô, anh càng không dừng được, Tôn Dĩnh Sa không hề già dặn như trong suy nghĩ của anh. Cô rất đáng yêu, suy nghĩ đúng là có chút chín chắn, nhưng cô làm anh cười rất nhiều. Khi anh gặp vấn đề, cô sẵn sàng ngồi cả tiếng chỉ để nghe anh nói, đưa ra lời khuyên cho anh, và còn ủng hộ anh không cần lí do..

Rồi chính anh lại bị nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó thu hút, anh cũng chẳng biết anh thích cô từ bao giờ... Nhưng chỉ biết... lúc bấy giờ anh đã thật sự rất thích cô.. Anh thích cô đến mức đi đâu cũng muốn có cô xuất hiện, các trận đấu của anh, anh đều muốn cô có mặt để cổ vũ... Tiếng nói lanh lảnh ấy, nụ cười ngốc nghếch ấy.. Đều khiến anh ngây ngốc cả người. Cứ như vậy, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, quanh quẩn bên anh đã được 1 năm tròn.
Cho đến 1 ngày: "Em cứ đáng yêu như vậy, khéo chị phải tỏ tình với em trước thôi!"

Câu nói của Tôn Dĩnh Sa vang lên bên tai khiến anh ngẩn người tại chỗ. Anh biết Tôn Dĩnh Sa vì có tình cảm với anh nên mới kiên nhẫn theo đuổi anh lâu như vậy, nhưng khi tận tai nghe cô nói muốn tỏ tình thì trái tim anh vẫn bị lệch nhịp, trong lòng lại bồi hồi, xao xuyến không thôi..

Cả đêm hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc, cho dù Tôn Dĩnh Sa lớn tuổi hơn anh thật, nhưng dù sao cô cũng là con gái, anh không thể để cô phải tỏ tình trước được, cô phải là người con gái có giá, sẽ không bị ai trêu trọc. Vương Sở Khâm mỉm cười, không ngờ anh lại có ngày này, ngày mà anh chủ động tỏ tình với một người con gái hơn mình vài tuổi.

Ngày hôm sau, anh đạp xe đến trường đại học Y Bắc Kinh. Trên tay anh còn cầm 1 bó hoa hồng đỏ. Anh hồi hộp đứng ở cổng trường đợi Tôn Dĩnh Sa. Mặc những ánh mắt tò mò của mọi người, anh mím môi liên tục nhìn vào đồng hồ xem giờ, nhưng mãi vẫn không thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện. Đến khi ngoài cổng đã không còn người, Vương Sở Khâm dứt khoát đi vào trong, kiên nhẫn đi qua từng khu lớp học. Cuối cùng thấy cô đang đứng nói chuyện với nhóm bạn ở khu nhà C của trường.
Vương Sở Khâm không rõ họ nói chuyện gì nhưng sau tiếng cười của nhóm bạn, Tôn Dĩnh Sa lại liên tục đỏ mặt, cô cúi đầu, vò nhẹ mái tóc đen nhánh của mình.

Vương Sở Khâm khẽ cười: "Đáng yêu thật đấy!"
Nhưng khi đến gần hơn, anh lại loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ
" Này Sa Sa! Đừng có nói cậu đi xem bóng bàn vì thằng nhóc học lớp 12 đó nhé!"

"Trời ơi. Cậu hơn thằng bé 4- 5 tuổi đấy! Làm ơn đừng yêu những thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như thế!"

"Đúng vậy! cách nhau 4-5 tuổi. Cậu định kiếm con trai hay em trai vậy! Họ suy nghĩ ngắn lắm! Cậu không chịu được đâu!"

"Nói đi Sa Sa! Cậu yêu thằng nhóc đó à?"
Lúc này khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa hiện rõ nét bối rối, cô khó xử liên tục xua tay phân bua: "Không! Không có! Mình đâu có thích người kém tuổi đâu. Các cậu không nhớ mình đã từng thề sẽ không bao giờ yêu người kém tuổi à! Mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó.. Sao có thể chứ..."

Tuy giọng nói lúc đó của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng nhỏ nhưng lại lọt sạch sẽ vào tai Vương Sở Khâm. Bàn tay đang cầm hoa của Vương Sở Khâm dần nắm chặt lại. Anh xoay người dựa lưng vào bức tường vàng, ánh mắt thất vọng hơi nheo lại nhìn lên bầu trời xanh trước mặt. Vậy mà anh định tỏ tình với cô đấy, suýt chút nữa trở thành trò cười cho họ rồi.

Vương Sở Khâm nở 1 nụ cười chua xót, vậy 1 năm qua Tôn Dĩnh Sa ở cạnh anh với mục đích là gì? Săn mồi thôi sao?
Tiếng cười lanh lảnh của nhóm người lại vang lên:

" Mình biết mà! Sa Sa của chúng ta đã quyết gì thì sẽ không bao giờ thay đổi!"

"Vậy cậu chỉ định trêu đùa thôi đúng không. Thôi, cứ coi như cuối đời sinh viên rồi, trêu đùa chút cũng được!"

Những tiếng cười đó, như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Vương Sở Khâm, kể cả tiếng cười gượng gạo của Tôn Dĩnh Sa lúc đó, cũng làm anh vô cùng khó chịu.
Anh nghiến chặt răng, hai mắt hằn lên vài tia máu đỏ: "Tôn Dĩnh Sa! Tôi chưa bao giờ mở lòng với ai. Nhưng không ngờ lần này mở lòng lại dây phải con người rắn độc như chị! Tôi sẽ không bao giờ mắc bẫy chị nữa!"

Vương Sở Khâm tức giận bỏ về, trên đường đi, anh lạnh lùng ném bó hoa vào trong thùng rác, anh vốn định vì Tôn Dĩnh Sa mà bỏ đi tuyên ngôn của mình, nhưng xem chừng, Tôn Dĩnh Sa không xứng.

Vài ngày sau đó, anh gượng ép nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa, không phải anh không muốn dứt khoát, mà bản thân cần thời gian để thích ứng. Cho đến ngày Tôn Dĩnh Sa đến sân tập tỏ tình với anh. Từng câu từng chữ cô nói ra đều khiến trái tim anh nhức nhối đau đớn. Nếu ngày ấy anh không đến trường tìm Tôn Dĩnh Sa thì chắc chắn anh sẽ vui và vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời này.
Nhìn đôi mắt long lanh, đen láy của cô anh vẫn không tin rằng cô chỉ trêu đùa anh. Tức giận và buồn bã đan xen nên anh liên tục nói ra những lời khó nghe. Anh muốn cho cô hiểu, anh luôn luôn ở kèo trên, anh phải tỏ ra bản thân không hề thích cô, thời gian qua ở bên cô chỉ vì thương hại cô. Và đặc biệt anh phải nhấn mạnh việc Tôn Dĩnh Sa hơn tuổi anh, để cho cô phải xấu hổ trước bạn bè của anh.

Nhìn khuôn mặt hết từ trắng chuyển sang xanh rồi lại đỏ của Tôn Dĩnh Sa, anh chẳng thấy hả hê chút nào, lòng anh đang đau đến chết đi sống lại. Nhưng ai nói cô dám mang anh ra làm trò đùa chứ. Dám chơi đùa với tình cảm của anh ư. Là cô khơi mào trước, hậu quả này cô phải gánh chịu...

Đến khi Tôn Dĩnh Sa quay lưng bỏ đi, Vương Sở Khâm cũng không gồng lên nữa, anh thở hắt ra một hơi thật mạnh. Lồng ngực đang ưỡn cao cũng hạ xuống, khuôn mặt ngạo nghễ cũng trở nên nhăn nhúm đến mức đáng thương.
Lương Tĩnh Khôn là người biết rõ nhất, anh tiến đến vỗ vai Vương Sở Khâm: "Cậu làm tốt rồi! Làm rất tốt rồi! không ai được phép bắt nạt cậu! Đây là cái giá mà chị ấy phải trả. Đừng suy nghĩ gì nữa!"

Trở về hiện tại, Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi lại tiếp tục lấy ly rượu trên bàn uống tiếp, giọng anh khàn khàn: "Rõ ràng cô ấy là người có lỗi trước, mà giờ định lấy việc đó ra để trả thù riêng. Lại còn lạnh lùng, như kiểu mình là người có lỗi vậy!"

Một người bạn nghe thế liền tiến tới kéo Lương Tĩnh Khôn ra khỏi chỗ, sau đó ngồi thế vào đó rồi nhỏ giọng: "Nếu chị ấy muốn trả thù riêng. Thì chắc chắn chị ấy còn tình cảm với cậu. Sở Khâm! Vậy cậu cũng trả thù chị ấy đi!"

"Ý cậu là gì?" Vương Sở Khâm nhíu mày

" Ý mình là cậu tán lại chị ấy! Đến khi chị ấy yêu lại thì cậu đá đít chị ấy! Cho chị ấy biết cảm giác bị chơi đùa khó chịu thế nào!"

Vương Sở Khâm nhăn mặt: "Có chắc cô ấy còn tình cảm không mà nói mình tiến tới trêu đùa!"

"Không thử sao biết!" Người bạn nhướn mày: "Sở Khâm! Cậu đẹp trai như thế, chị ấy không thích mới là lạ. Dù gì bà chị cũng đã gần 30 tuổi rồi. Không làm giá nữa đâu!"

Vương Sở Khâm trầm ngâm, anh xoay nhẹ ly rượu trên bàn. Một lúc sau anh khẽ gật đầu: "Phải! Nếu cô ấy muốn trả thù mình thì mình cũng có quyền trả thù lại cô ấy. Coi như hoà!"

"Đúng! Mình đợi tin chiến thắng của cậu!" Người bạn trả lời, sau đó đứng dậy, chủ động nâng ly nói lớn: "Nào mọi người! Cùng cạn ly chúc Sở Khâm kế hoạch sớm thành công, khải hoàn trở về!"

Mọi người xung quanh dù chưa hiểu chuyện, nhưng cũng đứng lên, chạm vào ly của người bạn kia, sau đó hoà vào tiếng cổ vũ mà hô to: "Cạn ly!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: