Chương 4
CHƯƠNG 4
Ngày hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa vừa có mặt ở phòng làm việc, tiếng gõ cửa liền vang lên sau lưng. Cô mặc nhanh chiếc áo blouse lên người rồi lên tiếng: "Vào đi!"
Cạch. Cánh cửa mở ra, Vương Sở Khâm liền nghiêng người đưa bộ mặt tươi cười vào trong: "Chị Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ lạnh lùng: "Gọi tôi là bác sĩ Tôn! Có chuyện gì vậy?"
Vương Sở Khâm bước vào trong phòng, giọng điệu trở nên đon đả: "Bác sĩ Tôn, hôm nay biết chị đến sớm nên tôi đã chuẩn bị cho chị một ít café uống cho tỉnh táo!"
Nói xong Vương Sở Khâm bèn đặt ly café giấy xuống bàn làm việc của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa hết nhìn ly café rồi lại nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt ngờ vực: "Cậu muốn xin xỏ gì tôi à?"
"Không!" Vương Sở Khâm tươi cười: "Hôm qua những lời chị nói tôi đã suy nghĩ cả đêm. Đúng là tôi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quần tử. Từ nay tôi sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Tôi sẽ là 1 thực tập sinh tâm huyết và có trách nhiệm!"
Tôn Dĩnh Sa chưa tin cho lắm, cô cau mày, bàn tay đặt lên bàn nhẹ nhàng đan lại: "Sở Khâm. Tôi sẽ không bao giờ bao che hay giúp em làm chuyện xấu, kể cả việc nâng đỡ cũng không bao giờ!"
"Tôi biết mà! Tôi sẽ không bao giờ bắt chị làm những việc chị không thích. Tôi chỉ muốn chị giúp tôi trở thành bác sĩ giỏi thôi!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu rồi gật nhẹ đầu: "Được rồi! Nếu em đã nói như thế thì tôi rất sẵn lòng. Giờ về phòng tập trung đi. Hôm nay bác sĩ Lâm sẽ đưa mọi người đến phòng kiểm soát nhiễm khuẩn!"
"Vâng! Chào bác sĩ Tôn!" Vương Sở Khâm khẽ cười rồi nhanh chóng rời đi.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu nhìn bóng lưng Vương Sở Khâm dời đi, sau đó lại nhìn ly café đang nghi ngút khói trên bàn. Cô cũng không hiểu mục đích của Vương Sở Khâm là gì, nhưng tự nhiên anh đối xử tốt với cô thì chắc chắn là có ý đồ gì đó. Tốt nhất là không động vào. Nghĩ rồi cô dứt khoát bỏ ly café vào trong thùng rác, sau đó mở máy tính bắt đầu làm việc.
Theo kế hoạch, Lâm Cao Viễn dẫn nhóm thực tập sinh đến phòng kiểm soát nhiễm khuẩn. Vương Sở Khâm cùng nhóm sinh viên lặng lẽ đi sau lưng Lâm Cao Viễn, ai cũng đều rất nghiêm túc 1 tay cầm sách 1 tay cầm bút lắng nghe lời hướng dẫn của Lâm Cao Viễn.
"Đây là khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn, là nơi đảm bảo toàn bộ hoạt động vô trùng của bệnh viện, được giám sát vô cùng nghiêm ngặt" Lâm Cao Viễn thong dong vừa đi vừa nói, tay chỉ về cánh cửa kính phía trước.
Cả nhóm sinh viên dừng lại trước phòng. Qua lớp cửa trong suốt, có thể thấy bên trong là một không gian sáng trắng, mọi vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, dụng cụ xử lý chất thải y tế và máy hấp tiệt trùng xếp thành hàng.
Vương Sở Khâm đứng phía sau, ánh mắt hơi tò mò. Dù đã đọc lý thuyết nhiều lần, nhưng lần đầu tiếp xúc trực tiếp với khu vực này vẫn khiến cậu không khỏi cảm thấy một loại áp lực vô hình, thứ áp lực đến từ sự sạch sẽ đến mức tuyệt đối và những quy tắc nghiêm khắc không cho phép bất kỳ sai sót nào.
Lâm Cao Viễn dừng lại, anh xoay người về phía cả nhóm:
"Bất cứ ai vào khu vực này đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt: mặc đồ bảo hộ, vệ sinh tay đúng chuẩn, không mang theo vật dụng cá nhân. Nhớ kỹ, kiểm soát nhiễm khuẩn không phải là việc của riêng khoa nào, mà liên quan đến tất cả các khoa trong bệnh viện. Một vết bẩn, một đôi găng sai cách cũng có thể là nguyên nhân khiến một ca mổ thất bại!"
Lâm Cao Viễn chậm rãi nói, đôi mắt anh lần lượt quan sát từng sinh viên một, như muốn kiểm tra độ tập trung của từng người.
Cả nhóm thực tập sinh khẽ gật đầu, sau đó nhanh tay ghi chép thông tin vào cuốn sách nhỏ trên tay. Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn xuyên qua lớp kính, dừng lại ở người kỹ thuật viên đang kiểm tra số liệu máy. Anh cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết – ở bệnh viện, không phải chỉ có bác sĩ cứu người, mà còn vô số bàn tay thầm lặng đang giữ cho sự sống không bị đánh gục bởi những thứ vô hình như vi khuẩn. Giờ anh đã ngờ ngợ hiểu ra câu nói của Tôn Dĩnh Sa: "Bệnh viện giống như chiến trường" rồi.
Khi cả căn phòng đang yên ắng, bỗng trên loa kêu lên tiếng chuông báo động. Lâm Cao Viễn lập tức trở nên vội vã, anh nhìn nhóm sinh viên hối thúc: "Có 1 ca cấp cứu mới, tất cả các em đi theo tôi, chỉ quan sát và ghi nhớ. Không tham gia, không phát biểu. Rõ chưa?"
"Rõ!" Tất cả mọi người đồng thanh sau đó cùng Lâm Cao Viễn chạy về phía phòng cấp cứu.
Khi cánh cửa mở ra, trước mặt họ là vết máu loang dài từ đầu giường đến bánh xe. Mùi sắt và mùi máu tươi trộn lẫn, tanh nồng đến nghẹt thở.
Bệnh nhân nam, khoảng 35 tuổi, công nhân xây dựng. Một thanh sắt dài xuyên chếch từ sườn trái lên vùng ngực, máu phun thành tia.
Y tá nhìn chỉ số trên máy đo rồi nói lớn: "Tụt huyết áp rồi! Mạch yếu!"
Bệnh nhân lơ mơ, mắt trợn, da tái mét. Mỗi hơi thở như xé lồng ngực đầy đau đớn.
Tôn Dĩnh Sa lập tức bước đến. Khuôn mặt không biến sắc, cô quan sát tình trạng bệnh nhân sau đó nhìn y tá yêu cầu: "Chuẩn bị đặt dẫn lưu màng phổi bên trái. Gọi phẫu thuật lồng ngực. Ghim lại thanh sắt, không được rút ra!"
Cô đeo gang tay, ấn nhẹ lên ngực bệnh nhân, xác định vị trí tràn khí. Mắt liếc qua máy monitor: "SpO2 tụt, khả năng tràn khí dưới áp. Lấy kim giải áp cho tôi."
Vương Sở Khâm đứng gần đó, mắt anh mở lớn, tim đập nhanh, lần đầu tiên anh thấy máu chảy nhiều đến thế. Nhưng giữa hỗn loạn, Tôn Dĩnh Sa vẫn lạnh tanh và điềm tĩnh: "Tụt áp, phải giải áp. Rút khí trước, cầm máu sau."
Cô lấy kim to, đâm thẳng vào khoang liên sườn thứ hai, khí nén bật ra kêu "phụt" – lồng ngực bệnh nhân lập tức hạ xuống.
"Chuẩn bị dẫn lưu. Cầm máu tạm tại vết thương, giữ cố định thanh sắt. Gọi phòng mổ, bác sĩ Lâm đã chuẩn bị xong chưa?"
Tôn Dĩnh Sa quỳ một gối bên giường, máu bắn dính cả lên tay áo blouse trắng, nhưng nét mặt cô vẫn không đổi.
Chỉ sau bảy phút, huyết áp bệnh nhân ổn định tạm thời. Thanh sắt vẫn ghim tại chỗ, được cố định bằng gạc. Lâm Cao Viễn mặc đồ phẫu thuật đi vào tiếp nhận. Tôn Dĩnh Sa gỡ gang tay, chiếc áo blouse trắng dính máu cũng được cô cởi ra bỏ vào thùng xử lí.
Sau đó cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt Vương Sở Khâm và nhóm sinh viên đang nhìn mình, cô vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, giọng cô đều đều: "Các em được quan sát trực tiếp 1 ca cấp cứu bất ngờ rồi đấy! Nên phản ứng nhanh nhẹn lên! Đừng chỉ nghĩ đến lí thuyết để trả lời tôi!" Nói rồi cô quay đầu đi về phía phòng làm việc.
Nhóm thực tập sinh vẫn đứng im tại chỗ. Lần đầu tiên họ thấy 1 khung cảnh hỗn loạn như vậy. Y tá, điều dưỡng liên tục đi đi lại lại, tiếng dụng cụ vang lên chói tai, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến tinh thần thép của Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn. Trong lòng họ đều đang dần công nhận những lời Tôn Dĩnh Sa nói là thật, thậm chí sự thật còn tàn khốc hơn thế. Đến lúc nào, họ mới có thể cứng cáp được như Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn đây. Còn đối với Vương Sở Khâm, trong ngực cậu, có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi, cái nhìn của anh về cô cũng dần khác đi, không còn xem thường nữa...
Buổi tối, khi vừa hết ca, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi đi trên dãy hành lang dài, vừa đi cô vừa xoay nhẹ cổ tay của mình, hôm nay cô phải trợ tim cho vài ca ngưng tim bất ngờ nên cô tay có chút hơi đau. Có lẽ về nhà cô sẽ ngâm nước nóng 1 chút... Khi vừa rẽ sang hành lang bên trái, bước chân của cô bỗng dừng lại, ánh mắt cô khẽ nhìn về cuối dãy hành lang, nơi phòng mô hình vẫn sáng đèn. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, chẳng lẽ thực tập sinh sử dụng xong không tắt đèn?
Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối, giờ này làm gì còn thực tập sinh nào nữa. Chắc là nhóm họ đã quên rồi, ngay mai cô phải phê bình mới được. Nghĩ rồi Tôn Dĩnh Sa đi về phía cửa phòng mô hình, bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa, đang định vặn thì phát hiện Vương Sở Khâm đang ở bên trong, anh cúi thấp người thực hiện giải áp trên mô hình.
Tôn Dĩnh Sa thu tay về, cô im lặng quan sát hành động của Vương Sở Khâm qua khung kính nhỏ ở cửa ra vào.
Trên mô hình lồng ngực, Vương Sở Khâm nhớ lại từng hành động của Tôn Dĩnh Sa lúc sáng, anh dùng ngón trỏ và ngón giữa xác định vị trí liên sườn, sau đó đi kim theo đường đã xác định. Nhưng vì tay vẫn run nên kim bị đi lệch, dù trước mắt anh là mô hình, nhưng trong đầu anh vẫn hiện rõ cảnh máu chảy khắp phòng, những tia máu liên tục bắn ra khiến anh không thể tập trung.
Vương Sở Khâm đứng thẳng người, anh hít vào thở ra vài hơi thật sâu rồi bắt đầu làm lại, khi mũi kim không đi đúng, anh lại lẩm bẩm tự mắng chửi bản thân.
Ánh đèn trắng từ bàn chiếu hắt lên gương mặt tập trung lấm tấm mồ hôi của Vương Sở Khâm, khiến ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa dịu đi vài phần. Bao nhiêu năm, khí chất khi tập trung làm gì đó của anh vẫn chẳng thay đổi. Những giọt mồ hôi kia lại như những hạt trang sức lấp lánh làm nổi bật khuôn mặt sắc nét của anh.
Tôn Dĩnh Sa cứ im lặng đứng bên ngoài quan sát, mãi đến khi thấy Vương Sở Khâm đứng thẳng người bàn tay căng cứng vì cầm kim lâu, liên tục vẩy đi vẩy lại cho bớt tê thì cô mới quyết định mở cửa bước vào trong.
Tiếng cánh cửa vang lên làm Vương Sở Khâm giật mình quay đầu lại. Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở giữa cửa, trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo blouse trắng. Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Chị Sa Sa! Chị chưa về à?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô bước vào trong, ánh mắt cụp xuống nhìn mô hình lồng ngực trên mặt bàn, những mũi kim chi chít trên bề mặt, cô liền hiểu, Vương Sở Khâm đã tập luyện đâm kim rất nhiều lần. Vương Sở Khâm mím môi, anh căng thẳng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tôn Dĩnh Sa, anh đang chờ đợi những câu mắng mỏ của cô vì anh làm sai. Nhưng ngược lại, giọng cô chậm rãi: "Nếu cứ run tay như thế này, thì lồng ngực của bệnh nhân sẽ thành tổ ong mất!"
Khi Vương Sở Khâm đang bất ngờ với lời nói nhẹ nhàng vừa nghe, cô đã tiến đến bên cạnh bàn, đứng đối diện với mô hình. Giọng cô lại đều đều vang lên: "Tay cầm kim của em đặt quá cao, nên khi đâm kim sẽ bị đi lệch lên trên, điều này sẽ làm bệnh nhân tụt áp vì chảy máu trong đấy!"
Khi Vương Sở Khâm còn đang lưỡng lự không biết nên thu tay về hay không thì bất ngờ Tôn Dĩnh Sa cầm lấy tay Vương Sở Khâm, cô giúp anh đặt tay tìm đúng vị trí liên sườn, tay còn lại giúp anh chỉnh lại vị trí cầm kim, giọng cô chậm rãi: "Xác định được vị trí liên sườn, đâm kim dứt khoát không được run tay!"
Nhìn chiếc kim nằm ngay ngắn trên mô hình, Vương Sở Khâm khẽ thở hắt, bàn tay của Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhắn nhưng lại hơi lạnh, khiến trái tim của anh đập hơi lệch nhịp. Vương Sở Khâm hơi nghiến răng, có lẽ vì quá căng thẳng nên trái tim của anh mới đập nhanh như thế...
Tôn Dĩnh Sa buông tay Vương Sở Khâm ra, cô lạnh giọng: "Thử lại đi!"
Vương Sở Khâm nhuốt khan, ở bàn tay anh, nơi Tôn Dĩnh Sa vừa chạm vào vẫn còn đọng lại hơi ấm của cô, khiến anh phải thở mạnh.
Vương Sở Khâm cầm kim. Ánh mắt kiên định nhìn vào mô hình, ngón tay di chuyển tìm lại vị trí 1 lần nữa, khi đã xác định được vị trí liên sườn, anh hít vào một hơi thật sâu rồi dứt khoát đâm kim.
Cạch. Tiếng kim đâm vào mô hình vang lên. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa ánh lên chút hài lòng, cô liếc lên nhìn Vương Sở Khâm khẽ gật đầu: " Tạm ổn!"
Sau đó cô quay lưng, bước về phía cửa. Khi bàn tay cô đặt lên tay nắm, cô dừng lại, nói với lại phía sau: "Em chăm chỉ như thế, chắc chắn sẽ thành công!"
Vương Sở Khâm đứng lặng người. Trái tim cũng đập nhanh hơn, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh được cô khen ngợi và cổ vũ, điều đó khiến lòng Vương Sở Khâm có chút vui vẻ. Anh biết, sự cố gắng của anh đã được Tôn Dĩnh Sa công nhận.
Lúc này trong đầu anh không còn hiện hữu mấy từ giải áp hay liên sườn nữa. Anh vội sải bước về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng có chút gấp gáp: "Chị Sa Sa! Hay chúng ta đi ăn tối nhé? Em mời?"
"Lần khác đi! Hôm nay tôi hơi mệt!" Tôn Dĩnh Sa thẳng thừng từ chối lời mời của Vương Sở Khâm, sau đó cô vặn cửa dời khỏi phòng mô hình.
Vương Sở Khâm đứng ngẩn ngơ 1 lát rồi tự động viên bản thân, không sao, ngày rộng tháng dài, chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội...
Ngày hôm sau đến lịch Tôn Dĩnh Sa trực đêm nên ban ngày cô được nghỉ ngơi tại nhà. Sau khi ngủ nướng một giấc đến tận trưa, cô mới từ từ tỉnh dậy. Căn nhà yên ắng khiến cô không quen, bởi phần lớn thời gian cô đều ở bệnh viện tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện lại trở thành một phần âm thanh quen thuộc, nên khi thức dậy ở nhà cô lại có chút gì đó lạ lẫm, hụt hẫng.
Tôn Dĩnh Sa chống tay ngồi dậy, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn chiếc đệm dày cộp được cô trải dưới sàn. Từ ngày cô vất đi chiếc giường của cô và Trường Phong thì cô chưa có thời gian để đi chọn chiếc giường khác, tấm đệm này cũng là cô mua bừa trên mạng. Cô cũng không rõ mua đồ trên mạng có tốt không nên cô đã chọn mua loại đệm đắt nhất. Rất may nằm rất êm lưng.. và ấm áp...
Tôn Dĩnh Sa vươn vai 1 cái thật dài rồi rời khỏi chăn, cô đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân, ánh mắt cô khẽ nheo lại khi nhìn thấy vật dụng cá nhân của Trường Phong, anh ta không thèm dọn dẹp kĩ càng gì cả.
"Ngứa mắt thật!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm sau đó lạnh lùng vứt toàn bộ đồ của Trường Phong vào thùng rác. Có thể cô không có tình cảm nam nữ với Trường Phong thật, nhưng cô cũng quý mến anh, coi anh như người trong nhà. Không ngờ lại bị anh cắn sau lưng 1 nhát như vậy. Đúng là không biết điều..
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài, ánh mắt cô quét một lượt quanh căn phòng lớn 1 vòng, thấy những vật dụng liên quan đến Trường Phong cô đều dứt khoát cho vào thùng catton. Loay hoay 1 hồi cuối cùng cũng dọn được hết, cô lấy điện thoại nhắn tin ngắn gọn cho Trường Phong: "Đến lấy đồ của anh đi! Tôi để ở cửa!"
Sau đó cô dùng chân đẩy thùng catton ra ngoài cửa, ánh mắt ghét bỏ nhìn đống đồ dưới chân 1 hồi. Thật may cô chưa đăng kí kết hôn với Trường Phong. Vốn tưởng gắn bó với anh ta để ba mẹ cô không cằn nhằn nữa, vậy là ổn. Nhưng hoá ra, 2 con người không có tình cảm với nhau, thật sự không nên cố gượng ép làm gì...
Sắp tới có kì nghỉ, cô sẽ sắp xếp về Tam Gia Trang để thông báo với ông bà Tôn, để hai người không còn ngóng trông 1 đám cưới viển vông này nữa. Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, chắc chắn ông bà Tôn khi nghe tin sẽ thất vọng lắm đây, nhưng biết sao được. Tình cảm không thể gượng ép,..
Tôn Dĩnh Sa đi về phòng, cô sắp xếp lại tủ quần áo của mình, sau khi bỏ đi quần áo của Trường Phong, tủ quần áo lại trở nên quá rộng rãi. Tôn Dĩnh Sa chống hai tay vào hông trầm ngâm nhìn tủ quần áo trước mặt. Giờ cô mới phát hiện ra, bản thân lại có ít đồ như vậy, đến 1 cái váy cũng chẳng có, chỉ toàn đồ công sở, xem chừng cô cũng khô khan quá rồi.
Tôn Dĩnh Sa mím môi cân nhắc 1 lát rồi quyết định đi ra ngoài mua sắm. Cô phải lấp đầy chỗ trống kia mới được.
Nói là làm, Tôn Dĩnh Sa thay đồ rồi cầm túi xách đi ra khỏi nhà. Thấy thời tiết khá đẹp nên cô quyết định đi bộ đến khu trung tâm mua sắm. Dòng người đông đúc dần dần xuất hiện, Tôn Dĩnh Sa hoà vào dòng người, ánh mắt hào hứng nhìn từng cửa hàng ở hai bên đường. Rất lâu rồi, cô không ra đường mua sắm rồi, thời gian ở nhà gần như cô chỉ để ngủ. Hôm nay phải tận hưởng mới được.
Sau khi mua được vài bộ đồ, Tôn Dĩnh Sa lại đến siêu thị để mua vài món đồ ăn vặt và ít nguyên liệu làm món mì ý. Vì thói quen công việc nên cô vẫn luôn đeo khẩu trang và tai nghe, tay đẩy giỏ hàng thong dong len qua từng gian hàng trong siêu thị.
Khi đang đứng trong khu bánh kẹo, lựa chọn giữa socola và bánh quy, tai cô bỗng nghe thấy âm thanh lộn xộn phía trước. Tiếng bàn ghế va chạm xuống đất, vài tiếng la hét, và cả âm thanh ho sặc sụa khó chịu. Tôn Dĩnh Sa tháo vội tai nghe, ánh mắt nheo lại nhìn về phía đám đông đã tụ lại gần khu ăn uống phía cuối siêu thị. Cô rảo bước lại gần.
Ở giữa vòng người, một người đàn ông ngoại quốc, tầm bốn mươi tuổi, tóc vàng sậm, mặt đỏ bừng, hai tay ôm cổ, ho sặc sụa rồi dần không phát ra tiếng. Đôi mắt ông trợn lên vì thiếu không khí, ánh mắt vừa hoảng loạn, vừa đau đớn. Một nhân viên siêu thị lắp bắp gọi cứu thương, nhưng rõ ràng không ai biết phải làm gì ngay lúc này.
Tôn Dĩnh Sa len vào trong vào vòng người, tháo khẩu trang, cất giọng dứt khoát: "Tôi là bác sĩ! Tránh ra một chút!"
Không đợi ai phản ứng, cô vòng ra sau người đàn ông, nhanh chóng đánh giá tình hình: hóc dị vật, mất khả năng ho hữu hiệu. Không có thời gian chờ đội cấp cứu. Tôn Dĩnh Sa đặt hai chân vững chắc, vòng tay qua eo ông, một tay nắm thành đấm, tay kia đè lên, ép mạnh vào bụng theo hướng lên trên.
Một lần, hai lần, ba lần ép bụng. Người đàn ông cong người, thở hổn hển nhưng vẫn chưa ép được dị vật ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa siết chặt hàm, thực hiện cú thứ tư mạnh hơn, quyết liệt hơn.
"Phụt!"
Một hạt dẻ lớn văng ra khỏi miệng ông, rơi xuống sàn. Người đàn ông gập người ho sặc một tràng dài rồi đổ sụp ngồi xuống, tay chống đất, thở hổn hển. Khuôn mặt tím tái bắt đầu chuyển sang đỏ ửng vì đã lấy lại được đường thở.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn lên Tôn Dĩnh Sa, ông nhìn cô đầy cảm kích, giọng nói có chút run rẩy vang lên:
"Cảm ơn! Cảm ơn cô đã cứu tôi!" (Nói bằng tiếng anh)
Tôn Dĩnh Sa quỳ gập 1 chân kiểm tra mạch, thấy đã ổn định cô gật đầu, trấn an ông bằng giọng nhẹ nhàng: "Tất cả đã ổn cả rồi, nhưng ông vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa!" ( Cô cũng trả lời bằng tiếng anh)
Khi nhân viên y tế đến tiếp nhận hiện trường, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy rồi lùi lại phía sau, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Cô nhìn hạt dẻ trên sàn rồi khẽ thở ra một hơi, cô đã quá quen với cấp cứu trong bệnh viện, nhưng giữa một siêu thị đông người, không có thiết bị, không có đồng đội... khoảnh khắc ấy vẫn khiến nhịp tim cô đập dồn dập.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, sau đó lặng lẽ đi về phía xe đẩy rồi đi ra quầy thanh toán. Một bé gái đứng ở gần đó reo lên: "Mẹ ơi! Cô ấy giỏi quá! Sau này con cũng muốn trở thành bác sĩ!"
Tôn Dĩnh Sa không quay lại nhưng khoé môi khẽ cong lên... Cô bé tóc tết bím đó cũng rất giống cô trước đây, chỉ vì được tận mắt chứng kiến 1 vị bác sĩ cứu sống mẹ mình, nên cô đã quyết tâm trở thành 1 người bác sĩ tận tâm, nhiệt huyết... Bây giờ cô đã làm được rồi.
Lúc này ở bệnh viện, Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn vừa ăn trưa xong, cả hai đang ngồi ở hàng ghế nhựa trong dãy hành lang trắng. Thấy ánh mắt dáo dác của Vương Sở Khâm, Lương Tĩnh Khôn nhỏ giọng hỏi: "Tìm bác sĩ Tôn à?"
Vương Sở Khâm thu mắt về rồi gật đầu: "Cả sáng nay không thấy chị ấy đâu. Hay là ốm rồi nhỉ?"
"Ốm gì! Chị ấy lạnh lùng đến mức vi rút cũng không dám lại gần! Yên tâm!"
Vương Sở Khâm dựa lưng ra ghế, ánh mắt anh mơ hồ nhìn ly cam trên tay.
Lương Tĩnh Khôn nhìn ly cam rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, thấy Vương Sở Khâm hơi lạ nên nghiêng đầu hỏi: "Này sao đấy? Đừng có nói là cậu nảy sinh tình cảm với chị ấy rồi nhé?"
"Điên à!" Vương Sở Khâm giật mình, anh lớn giọng chối đây đẩy: "Nghĩ gì mà mình yêu người già như chị ấy. Đừng quên lời của mình hôm ở quán bar!"
Lương Tĩnh Khôn nhíu mày: "Vậy tại sao lại đăm chiêu như vậy? Không phải đang lo lắng cho chị ấy sao?"
"Lo?" Vương Sở Khâm cảm thấy nực cười, anh cười hếch nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Ai thèm lo cho chị ấy. Mình đang nghĩ cách, làm sao để chị ấy nhanh chóng mềm mỏng không cảnh giác với mình nữa. Như vậy mới dễ tấn công!"
Lương Tĩnh Khôn cười hắt ra 1 hơi, anh thoải mái dựa lưng vào ghế, hai tay đưa ra sau vuốt ngược phần tóc gáy rồi vui vẻ nói: "Phải nhỉ! Quá khứ chị ấy xấu tính như vậy, làm sao có thể dễ dàng lọt mắt xanh của cậu 1 lần nữa!"
"Còn phải nói à! Cậu nghĩ Vương Sở Khâm này là ai chứ? Là chú sư tử vô cùng kiêu hãnh đấy! Vuốt ngược lông của mình lên rồi, thì đừng hòng còn cơ hội nào nữa!"
Lương Tĩnh Khôn bật cười: "Haha. Phải! chú sư tử giấy!!"
"Nói gì thế? Ai là sư tử giấy!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa choài người về phía Lương Tĩnh Khôn, bàn tay lạnh lùng kéo áo thun bên trong của Lương Tĩnh Khôn, rồi nhét ly cam lạnh vào trong người của anh ấy.
Lương Tĩnh Khôn bị lạnh, anh ngồi thẳng người dậy rồi liên tục ưỡn lưng: "Lạnh chết tôi rồi. Bỏ ra! Bỏ ra mau lên!"
Vương Sở Khâm nghiến răng giữ chặt lấy Lương Tĩnh Khôn: "Sư tử giấy này! Để xem xem, ai mới là giấy!"
Lương Tĩnh Khôn vặn vẹo người, hàm anh siết chặt lại: "Thằng này! Bỏ ra nhanh lên! Bỏng lạnh rồi đây này!"
"Ở đây là bệnh viện, sẽ cấp cứu kịp thời thôi! Hưởng thụ thêm đi!!"
Vương Sở Khâm hả hê, anh đứng dậy, trọng lượng cơ thể đổ dồn lên người Lương Tĩnh Khôn, anh ghì chặt Lương Tĩnh Khôn ngồi trên ghế: "Xin đi! Xin đại ca tha cho em! Nói mau lên!"
Lương Tĩnh Khôn không muốn chịu thua, anh vòng tay ra sau lưng Vương Sở Khâm, túm áo blouse kéo ngược ra sau khiến Vương Sở Khâm suýt ngã. Cả hai lăn lộn ngoài dãy hành lang, không ai chịu ai, tiếng cười vang vọng khiến phòng ICU có chút thoải mái hơn.
Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn vừa từ phòng ăn trở về, thấy hai thực tập sinh đang nằm lăn lộn dưới đất khẽ lắc đầu bất lực. Cả hai coi như không nhìn thấy gì mà tiếp tục bước về phía trước, sau đó họ co chân bước qua hai người đang nằm dưới đất. Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn lúc này mới dừng hành động của mình lại, cả hai chờ Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đi xa rồi mới từ từ ngồi dậy.
Lương Tĩnh Khôn cay cú, đấm 1 cái vào bắp tay Vương Sở Khâm trách móc: " Thấy chưa! Mất hết hình ảnh!"
"Sao đâu chứ! Giờ này đang là giờ nghỉ mà!" Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời.
"Xem đi. Bác sĩ Vương và bác sĩ Lâm còn coi như chúng ta không tồn tại luôn kìa!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi đứng dậy, anh đưa tay kéo Lương Tĩnh Khôn đứng lên: "Được rồi! Không đùa nữa! Giờ mình về KTX đây. Hôm nay đến lượt mình trực đêm rồi. Tranh thủ về ngủ 1 chút!"
Lương Tĩnh Khôn nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Ừ! Ngủ chút đi. Không đêm nay mà ngủ gật lại mệt đấy!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh chỉnh lại áo blouse rồi đi ngược về phía cửa thoát hiểm. Hôm nay là buổi trực đêm của anh, anh sẽ cố gắng không làm bác sĩ trực đêm cùng ca phải điên đầu. Anh chắc chắn sẽ làm tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip