Chương 5
CHƯƠNG 5
Buổi chiều giao ca, Tôn Dĩnh Sa cầm bệnh án của bệnh nhân tiến vào phòng họp, biết Vương Sở Khâm cùng ca với mình, cô có chút bất ngờ. Nhưng ánh mắt rất nhanh trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Vương Sở Khâm tươi cười nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt tự tin: "Bác sĩ Tôn! Hôm nay tôi sẽ trực ca đêm cùng chị! Rất mong được chị giúp đỡ!"
Tôn Dĩnh Sa đưa bệnh án về phía Vương Sở Khâm: "Tôi chỉ giúp đỡ bệnh nhân, còn em thì phải tự lực!"
Vương Sở Khâm đã quen dần với lời nói sắc như dao của Tôn Dĩnh Sa nên không còn khó chịu nữa, anh nhận lấy bệnh án rồi vui vẻ nói: "Vâng! Tôi biết rồi ạ!"
"Cậu cầm bệnh án đến kiểm tra từng bệnh nhân 1 đi! Tôi phải sang khoa ngoại để chuyển giao bệnh nhân!"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa xỏ tay vào túi áo dời đi. Vương Sở Khâm cúi đầu chăm chú nhìn vào bệnh án, anh khẽ thở hắt ra 1 hơi động viên bản thân: "Chiến thôi nào Sở Khâm! Mày làm được mà!"
Trong khi Vương Sở Khâm đang ghi vào hồ sơ bệnh nhân đầu tiên, thì cánh cửa phòng ICU bật mở, một giường cấp cứu được đẩy vào. Y tá hét lớn: "Bác sĩ! Một đứa trẻ 10 tuổi, đuối nước. Tình trạng ngưng tim!"
Tôn Dĩnh Sa đi chuyển giao bệnh nhân chưa kịp về, Vương Sở Khâm nhanh tay ấn vào chuông báo động, sau đó anh lao đến giường cấp cứu, đứa trẻ da tím ngắt, tim ngừng đập, toàn thân ướt sũng, quần áo dính đầy bùn và đất bẩn.
Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều, anh nhảy lên giường, hai đầu gối chống hai bên cạnh thân đứa trẻ, anh bắt đầu ép tim liên tục, động tác rất dứt khoát.
Đúng lúc Tôn Dĩnh Sa vừa từ khoa ngoại chạy về, cô chạy đến bên giường, ánh mắt nhanh chóng phân tích tình trạng của đứa trẻ, sau đó cô dùng hai ngón tay kiểm tra đồng tử, cô nhìn Vương Sở Khâm nói: "Đồng tử không có phản xạ! Mau chuẩn bị hô hấp bằng bóng, đặt nội khí quản nếu cần! Chuẩn bị thuốc làm tăng nhịp tim và sức co bóp cơ tim!"
Người y tá nhanh chóng đi lấy tất cả những thứ Tôn Dĩnh Sa yêu cầu. Sau đó 1 tay Tôn Dĩnh Sa giữ đầu đứa trẻ, 1 tay ra sức bóp bóng thở, cô liếc nhìn đồng hồ đang treo trên tường: "Một phút trôi qua, bệnh nhân vẫn ngưng tim, tiếp tục đi!"
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, mồ hôi của anh liên tục nhỏ vào lồng ngực của đứa trẻ. Bàn tay anh đỏ ửng vì dùng sức, dù đã rã rời nhưng anh vẫn không dám dừng lại, bàn tay ấn sâu từng nhịp mạnh nhưng trái tim bên dưới vẫn im lìm không phản hồi.
Không khí lúc này như đặc lại, vô cùng căng thẳng.
"Di chuyển đến phòng cấp cứu đi!" Tôn Dĩnh Sa hét lên. Người y ta lập tức đẩy giường cấp cứu về phía trước, Tôn Dĩnh Sa vừa chạy theo bóp bóng vừa nhìn Vương Sở Khâm ra lệnh: "Tiếp tục giữ đều nhịp!"
"Vâng!" Vương Sở Khâm trả lời, anh giữ đều nhịp ép tim dù chiếc giường cấp cứu đang liên tục lắc lư trong lúc di chuyển.
Khi đến phòng cấp cứu, trong khi Vương Sở Khâm đang ra sức ép tim bằng tay, Tôn Dĩnh Sa chạy đến máy sốc điện kéo đến giường cấp cứu. Cô khởi động máy, sau khi đã sẵn sàng, cô ra hiệu cho Vương Sở Khâm rời khỏi giường. Giọng Tôn Dĩnh Sa đanh lại: "Sốc điện lần 1. Bắt đầu!"
"Sốc điện lần 2. Bắt đầu!"
Vương Sở Khâm đứng cạnh giường cấp cứu thở dốc, hai tay run lẩy bẩy vì mỏi, mồ hôi ướt đẫm mặt và lưng áo. Nhưng tất cả đều không làm ảnh hưởng đến việc anh nhìn vào bảng mạch ở trên máy monitor.
Trải qua 2 lần sốc điện, mạch monitor vẫn chỉ là 1 đường thẳng.
Tôn Dĩnh Sa không bỏ cuộc, ánh mắt kiên định nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, cô hét lên: " Sốc điện lần 3! Bắt đầu!"
Bíp.. Bíp... Bíp... Từng tiếng monitor kêu lên, chậm, nhỏ... Nhưng đã xuất hiện mạch.
Cả phòng cấp cứu không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở phào đồng loạt. Nhịp tim yếu ớt của đứa trẻ vang lên không chỉ báo hiệu sự sống mà còn là tín hiệu cứu sống những người đang đứng trong phòng cấp cứu và những người đang chắp tay cầu nguyện ở phía ngoài.
Tôn Dĩnh Sa kiểm tra đồng tử cho đứa trẻ rồi khẽ cười, cô quay lại nhìn Vương Sở Khâm, khuôn mặt cô hiện rõ sự nhẹ nhõm: "Ổn rồi!"
Vương Sở Khâm lúc này mới ngồi mạnh xuống ghế, anh cúi mắt nhìn hai bàn tay của mình đang run lên vì mỏi. Lần đầu tiên anh trực tiếp tham gia cứu người khi chưa có lệnh của cấp trên, vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Anh vẫn còn chưa tin hành động bộc phát vừa nãy của mình, anh dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dĩnh Sa. Ngược lại dáng vẻ lạnh lùng thường có, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ánh mắt dịu đi thấy rõ: "Làm tốt lắm Sở Khâm! Cậu vừa cứu 1 mạng người nhờ sự nhanh nhẹn của mình đấy!"
Vương Sở Khâm phì cười, tiếng cười nho nhỏ nhưng đầy nhẹ nhõm, viền mắt anh xuất hiện vài tia máu đỏ. Vương Sở Khâm vội đưa hai tay lên giả bộ xoa mặt nhưng thật chất là muốn dấu đi những giọt nước mắt nhẹ nhõm, đầy tự hào của mình. Cảm giác lúc này của anh, thật sự rất khó tả.
Sau khi Vương Sở Khâm bình tâm lại, anh và Tôn Dĩnh Sa cùng trở về phòng trực. Khi Vương Sở Khâm còn đang mơ hồ nhớ lại ca cấp cứu vừa nãy, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt lên bàn 1 ly café sữa rồi đẩy nhẹ về phía anh. Giọng cô nhỏ nhẹ: "Uống đi!"
Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, bàn tay ôm lấy ly café: "Cảm ơn chị!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát thái độ của Vương Sở Khâm: "Sao vậy? Vẫn chưa hoàn hồn à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không. Tôi đang nghĩ về chị! Giờ tôi đã hiểu vì sao rồi!"
"Hiểu gì?"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Hiểu vì sao chị lại nghiêm khắc như thế. Hiểu vì sao chị lạnh lùng với thực tập sinh như thế!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng, bàn tay đang cầm ly café hơi xiết lại, một lúc sau cô mới nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm, ánh mắt vẫn lạnh nhưng không còn sắc nữa: "Tôi chỉ muốn các em hiểu rằng, đừng mang mạng sống của bệnh nhân ra làm trò đùa. Và muốn các em phải sống trách nhiệm với lựa chọn nghề nghiệp của mình. Tôi đã nói từ trước rồi, bệnh viện chính là chiến trường, chúng ta dành giật sự sống với thần chết. Bệnh nhân chết- chúng ta chết. Chúng ta phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chiến đấu đến mức nếu có thua thì cũng là chúng ta đã cố hết sức. Đừng để phải ngồi một chỗ hối hận với hành động của mình!"
Vương Sở Khâm im lặng, ghi nhớ từng câu nói của Tôn Dĩnh Sa. Nhìn ánh mắt chân thành của cô, anh khẽ gật đầu. Và đêm hôm ấy, giữa những nhịp tim đang đập rộn ràng, có 1 điều gì đó rất nhỏ, rất nhỏ, bắt đầu thay đổi.
Sáng hôm sau, những khung cửa sổ kính bắt đầu đón nhận những tia nắng sớm. Dưới căn tin mùi thức ăn thơm phức bay bay theo gió, mùi bánh bao hấp, cháo đậu đỏ, cháo thịt, nước đâu nóng hoà quyện vào nhau, khiến những người thức đêm như Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều thấy đói bụng.
Vương Sở Khâm khéo léo bê hai khay đồ ăn đến chiếc bàn cạnh cửa sổ - nơi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, mặt cô không cảm xúc, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhìn những giọt sương sớm còn đọng trên mặt lá.
Cạch. Tiếng khay cơm đặt xuống bàn vang lên. Tôn Dĩnh Sa lập tức thu ánh mắt về, cô nhìn Vương Sở Khâm khẽ cười: "Cảm ơn em!"
Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu đầy quan tâm: "Tôi cố tình lấy cháo thịt cho chị, cùng chút quẩy, ăn vào no bụng lâu sẽ ngủ ngon hơn!"
Tôn Dĩnh Sa dùng thìa khuấy nhẹ cháo trong bát, giọng hơi khàn khàn vì buồn ngủ: "Sáng em còn trực không?"
"Còn ạ" Vương Sở Khâm trả lời, bàn tay lại nhanh nhẹn đổ sữa đậu nóng ra ly giấy: "Còn phải ở lại làm báo cáo ca trực, hết buổi trưa rồi mới được nghỉ!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt lại dừng ở chiếc bánh bao trắng ở khay cơm của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm bắt gặp ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa liền gắp chiếc bánh bao đặt vào khay cho cô: "Chị thích thì ăn đi!"
"Không cần!" Tôn Dĩnh Sa gắp trả: "Nay nhìn nó to hơn mọi hôm!"
Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn gắp bỏ lại vào khay của cô: "Chị ăn đi! Tôi lấy tận 3 cái mà!"
Tôn Dĩnh Sa lén cười: "Vậy tôi không khách sáo nhé!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ gật gù: "Chị thoải mái là được!"
Tôn Dĩnh Sa cầm bánh bao lên rồi cắn một miếng, chiếc má phúng phính của cô liên tục chuyển động, khiến ánh mắt Vương Sở Khâm hơi ngơ ngẩn. Nhìn cô lúc này không khác gì Tôn Dĩnh Sa của vài năm về trước, không có chút nào lạnh lùng nghiêm khắc, chỉ đơn giản là 1 Tôn Dĩnh Sa thuần khiết, thích ăn uống. Bất giác khoé môi của Vương Sở Khâm khẽ cong lên, cũng chẳng hiểu vì sao anh cười, có lẽ những kỉ niệm xưa cũ khi hai người còn vui vẻ ùa về, khiến trong lòng anh có chút hoài niệm.
Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô liền nhíu mày: "Em đang nghĩ cái gì vậy?"
"Tôi nghĩ về chúng ta của ngày xưa. Không biết có thể quay lại những ngày đó không nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi, không phải cô có ý gì xấu xa, đơn giản cô chỉ thấy hơi buồn cười. Quá khứ không trân trọng, trôi qua rồi thì làm sao lấy lại được nữa. Cô lấy giấy lau miệng, sau đó nhìn Vương Sở Khâm nói: "Tất nhiên là không rồi! Sở Khâm, chúng ta đã lớn hơn ngày xưa 5 tuổi rồi. Tình cảm tôi dành cho em bây giờ cũng chỉ là giữa tiền bối và hậu bối mà thôi!"
Trong lòng Vương Sở Khâm có hơi khó chịu nhưng anh cũng công nhận điều đó là đúng.
Vương Sở Khâm cắn 1 miếng bánh bao, vừa nhai anh vừa nói: "Tôi không nói về việc tình cảm nam nữ, chỉ là tôi muốn chúng ta vui vẻ như trước. Không còn giận hờn gì nhau nữa!"
"Thì tôi đâu còn giận hờn em. Đừng nghĩ tôi thù dai như vậy!"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Vâng, vậy chị ăn đi rồi về nghỉ sớm cho đỡ mệt. Ngày mai gặp lại!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cô cúi đầu thưởng thức bát cháo thơm ngon dưới khay.
Sau khi ăn xong, cả hai lại trở về tầng ICU. Đứng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ, Vương Sở Khâm đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa vốn muốn tạm biệt cô, nhưng bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Vương Mạn Dục thoáng ngạc nhiên khi thấy hai người đang đứng trước cửa, nhưng rất nhanh cô lại trở về trạng thái vội vàng: "Nhanh lên, có ca tai nạn liên hoàn. Có 3 bệnh nhân đang được chuyển lên đây!"
Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ nhiều lập tức cùng Vương Sở Khâm chạy theo Vương Mạn Dục ra phía cửa.
Bệnh nhân đầu tiên là 1 người đàn ông tầm 35-40 tuổi, đầu chảy máu nhiều, bụng chướng. Vương Mạn Dục vừa nhìn liền quay lại nhìn Lương Tĩnh Khôn nói: "Bệnh nhân nghi vỡ tạng, theo dõi nội sọ, gọi khoa thần kinh lên hội chuẩn gấp!"
"Rõ!" Lương Tĩnh Khôn không dám chậm trễ, anh bỏ tập sách vướng víu lên quầy lễ tân, sau đó nhanh chân chạy đến khoa thần kinh báo tin.
Vương Mạn Dục vừa đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Bệnh nhân sau cậu xử lí nhé!"
"Được!" Tôn Dĩnh Sa không chậm trễ lập tức gật đầu, cô cúi đầu đi lại gang tay trắng rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Cậu chạy đi tìm Lâm Cao Viễn đến đây. Có 2 bệnh nhân, tôi sợ cậu không xoay kịp!"
Nhưng Vương Sở Khâm lại muốn hỗ trợ Tôn Dĩnh Sa, anh quay lại nhìn 1 người sinh viên thúc dục: "Cậu đi tìm bác sĩ Lâm đi! nhanh lên!"
Bệnh nhân thứ hai là một người phụ nữ 28 tuổi, gãy xương đùi. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm yêu cầu: "Băng tạm, tiêm giảm đau, yêu cầu bác sĩ Lâm tiến hành phẫu thuật chỉnh hình!"
"Rõ!" Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời, bàn tay nhanh chóng đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu.
Bệnh nhân cuối cùng là 1 bé trai 6 tuổi, ở mũi và miệng liên tục chảy máu. Tôn Dĩnh Sa cau mày, sau đó nói lớn: "Lấy máy đo monitor, đặt nội khí quản, máy sốc điện!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mạch trên monitor liên tục bị loạn , Spo2 bị tụt nhanh. Tôn Dĩnh Sa dứt khoát mở khí quản tạm, sau đó cô nhìn sang người y tá đang đứng bên cạnh yêu cầu: "Lấy thuốc chống rối loạn nhịp tim!"
"Rõ!"
Sau khi cả 3 bệnh nhân đều vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục mới dám thả lỏng người dựa lưng vào tường. Giọng Tôn Dĩnh Sa đầy vẻ mệt mỏi: "Cao Viễn đâu?"
"Phẫu thuật cho bệnh nhân nữ xong là chạy đi hội chuẩn tiếp rồi! Xương đùi gãy làm đôi nhiều vụn xương lẫn trong thịt! Nên không chỉ đơn giản chỉnh hình là xong!" Vương Mạn Dục trả lời sau đó nhìn đồng hồ đeo trên tay: "1 giờ trưa rồi! Cậu làm quá ca rồi!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Có sao đâu! Dù gì tối nay mình cũng không phải trực đêm. Giờ về ngủ 1 giấc là ổn ngay!"
Vương Mạn Dục gật đầu, cô cởi áo blouse dính máu cho vào thùng xử lí, rồi cũng thúc dục Tôn Dĩnh Sa: "Cậu cũng cởi ra đi, máu khô chuyển màu rồi kìa!"
Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu nhìn vào mảng áo bị bẩn, sau đó đứng thẳng người và làm theo hành động của Vương Mạn Dục: "Vậy mình về đây! Nếu tối có nhiều việc thì cứ ới nhé. Đừng ngại!"
Vương Mạn Dục xua tay: "ICU hết bác sĩ hay sao mà phải làm phiền giờ nghỉ của cậu chứ! Về đi!"
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi đi về khu nhà để xe, vừa đến chiếc xe ô tô điện của mình, cô phát hiện 1 bên bánh xe bị xịt lốp. Tôn Dĩnh Sa cúi người kiểm tra, thấy 1 chiếc đinh đâm thẳng vào lốp, cô khẽ chậc lưỡi bực bội, đã về muộn mà còn xui xẻo.
Đúng lúc Vương Sở Khâm lái xe đi ngang qua, anh hạ cửa kính xe xuống hỏi lớn: "Chị Sa Sa! Sao vậy?"
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người, ánh mắt mệt mỏi nhìn Vương Sở Khâm: "Xe thủng lốp rồi! Đen thật!"
Vương Sở Khâm xuống xe, anh tiến đến kiểm tra bánh xe: "Đinh to thế này phải gọi thợ đến mang xe đi thôi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô rút điện thoại tìm số cứu hộ. Vương Sở Khâm kiên nhẫn đợi cô nói chuyện với đội cứu hộ xong rồi mới mở lời: "Chị lên xe đi. Tôi đưa chị về!"
"Không cần đâu! Để tôi gọi xe!" Tôn Dĩnh Sa từ chối, ánh mắt cô vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại để tìm app gọi xe.
Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Để tôi đưa chị về. Bây giờ là giờ cao điểm, có xe thì cũng phải đợi 15-20 phút! Thời gian đó tôi đưa chị về đến nhà lâu rồi!"
Tôn Dĩnh Sa hơi khó xử, cô không muốn nhờ vả Vương Sở Khâm, nhưng từ đêm qua tới giờ cô đã làm việc hết công suất nên cơ thể rất mệt mỏi, cô muốn về sớm để nghỉ ngơi. Suy nghĩ một hồi cô mới khẽ gật đầu: "Vậy làm phiền em nhé!"
"Có gì mà phiền! Mau lên xe đi!" Vương Sở Khâm trở nên vui vẻ, anh chủ động mở cửa xe cạnh ghế lái rồi thúc dục: "Chị mau lên đi!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi lên xe, mùi hương gỗ thoang thoảng bên cánh mũi khiến đầu óc của cô thư thái hơn, Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi thật sâu rồi cài dây an toàn.
Vương Sở Khâm ngồi lên xe, anh tươi cười hỏi: "Địa chỉ nhà chị là gì? Để tôi bật định vị!"
Tôn Dĩnh Sa đọc địa chỉ nhà cho Vương Sở Khâm xong, cô nhẹ giọng: "Vậy cậu lái xe nhé, chắc tôi phải ngủ một chút thôi! Tôi mệt quá!"
Vương Sở Khâm xoay người cài dây an toàn: "Được! Chị ngủ đi! Đến nơi tôi sẽ gọi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cô chỉnh lại ghế nằm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của cô, Vương Sở Khâm mới biết cô ngủ thật. Lúc đầu anh cứ nghĩ là cô ngại ở 1 mình với anh nên giả bộ ngủ. Nhưng nhìn hàng mi đen đang nhắm chặt kia, chắc chắn là cô đã quá mệt rồi.
Dưới ánh nắng lướt qua chậm rãi, bóng cô đổ nghiêng lên cửa kính.Môi hơi mím, hơi thở nhẹ và đều, trán còn vài giọt mồ hôi chưa khô. Tóc cô rủ xuống một bên má. Tay vẫn ôm chặt túi xách. Gương mặt khi ngủ không còn vẻ cứng rắn hay kiêu ngạo thường thấy, mà chỉ còn lại sự mỏng manh, thuần khiết.
Vương Sở Khâm chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, anh sợ cô lạnh. Điều chỉnh âm lượng bài hát lúc nãy anh đang nghe dở. Trong xe trở về im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lướt trên mặt đường.
Sau đó, ánh mắt anh khẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu, thấy không đủ anh lại liếc mắt trực tiếp nhìn cô. Nhìn cô ngủ ngon như thế, anh chẳng muốn đánh thức cô chút nào, bởi khi cô tỉnh dậy, chắc chắn cô sẽ trở về là con người lạnh lùng, nguyên tắc và khó gần.
Vương Sở Khâm mím môi, ánh mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại, thấy địa chỉ nhà cô ngày càng gần, anh đánh liều lái xe sang một hướng khác, cố tình đi qua thêm vài con phố để có thể câu thêm thời gian để Tôn Dĩnh Sa ngủ được lâu hơn.
Xe chạy được 1 lúc thì màn hình điện thoại của Vương Sở Khâm sáng lên, là Lương Tĩnh Khôn gọi, Vương Sở Khâm không thương tiếc mà ấn từ chối cuộc gọi. Nhưng Lương Tĩnh Khôn vẫn không bỏ cuộc gọi lại lần nữa, Vương Sở Khâm sợ có việc gì liên quan đến bệnh viện nên tặc lưỡi nghe máy, anh còn nhanh tay chỉnh âm lượng xuống mức thấp để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tôn Dĩnh Sa.
"Có chuyện gì vậy?" Vương Sở Khâm nhỏ giọng
"Cái thằng này, tại sao lại tắt máy. Đang muốn hỏi cái tập báo cáo của cậu, cậu để đâu rồi!" Lương Tĩnh Khôn giọng oang oang vang lên
Vương Sở Khâm chậc chậc lưỡi vài cái, anh đưa màn hình điện thoại về phía ghế của Tôn Dĩnh Sa. Lương Tĩnh Khôn nhìn thấy lập tức mím chặt môi, điện thoại cũng áp sát vào miệng nói thì thào: "Hai người đi đâu đấy! Đừng nói là..."
Vương Sở Khâm cười nhạt: "Đừng có suy nghĩ lung tung! Đưa chị ấy về thôi!"
Lương Tĩnh Khôn cảm thấy phục tài tán gái của Vương Sở Khâm, mới có thời gian ngắn mà Vương Sở Khâm đã đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà được rồi. Đúng là tài tán gái của Vương Sở Khâm không thể đùa được.
"Này! Được đấy! Quả này sớm thành công thôi!"
"Thôi. Tắt máy đây! Bản báo cáo ở trong ngăn kéo bên tay phải!" Vương Sở Khâm trả lời xong không đợi Lương Tĩnh Khôn trả lời trực tiếp tắt máy.
Ánh mắt anh lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt lại mang nhiều tâm trạng. Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi tiếp tục lái xe về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa cả người đau nhức khẽ cựa quậy, đôi mắt ti hí khẽ nhìn ra ngoài cửa kính, tại sao cô có cảm giác Vương Sở Khâm đã lái xe rất lâu nhỉ. Khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đang đứng im cô mới giật mình ngồi thẳng dậy.
Ánh đèn vàng từ cổng chung cư hắt qua lớp cửa kính, làm Tôn Dĩnh Sa hơi sững người. Trời đã tối rồi sao, mắt cô khẽ chớp vài cái, sau đó cô lại đưa tay lên cổ bóp nhẹ vì tựa đầu ngủ không đúng tư thế.
Rồi ánh mắt cô khựng lại khi nhìn về phía ghế lái. Vương Sở Khâm cũng đang ngủ.
Anh ngồi nghiêng đầu về phía cô, tay vẫn đặt hờ trên đùi, ngực phập phồng nhẹ. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài cong phủ bóng xuống gò má. Ánh đèn từ phía cửa sổ rọi lên một bên mặt, làm rõ đường nét gò má cao, sống mũi thẳng và bờ môi mím nhẹ. Tôn Dĩnh Sa giật mình quay đi, không hiểu vì sao cô lại quan sát kĩ Vương Sở Khâm như vậy, đôi mắt cô cứ vô thức nhìn theo từng đường nét đó.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã 7 giờ tối. Vương Sở Khâm nghĩ gì mà không gọi cô dậy, để giờ hai người lại cùng nhau ngủ vạ vật ở đây, vừa mệt vừa đau nhức cả người.
Tôn Dĩnh Sa lại xoay người nhìn Vươn Sở Khâm, tay cô vươn ra định chạm nhẹ vào vai Vương Sở Khâm để đánh thức, nhưng chỉ dừng lại lưng chừng rồi lại nhanh chóng thu tay về.
Cuối cùng, cô khẽ gọi, giọng rất nhỏ: "Sở Khâm!"
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn không phản ứng.
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng giây lát, rồi chạm nhẹ vào vai cậu lay nhẹ: "Này... Sở Khâm! Dậy đi!"
Vương Sở Khâm khẽ cựa mình, đầu nghiêng sang một chút. Mi mắt động đậy, rồi anh chậm rãi mở mắt, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì cơn buồn ngủ chưa tan hết.
Anh vươn vai 1 cái thật dài rồi nhìn sang Tôn Dĩnh Sa chậm rãi hỏi: "Chị dậy lúc nào vậy?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Đến nhà tôi sao không gọi, cậu vạ vật như vậy làm gì?"
"Không phải thấy chị ngủ ngon quá sao. Tôi không nỡ gọi!" Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, hai tay bám vào vô lăng làm động tác dãn cơ.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, sau vài giây im lặng, cô khẽ nói: "Lần sau không cần phải vậy!"
"Vậy là lần sau chị cho tôi tiếp tục được đưa đón chị đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô lại nói gì lung tung rồi. Để tránh phiền phức, Tôn Dĩnh Sa vội vàng khoác túi xách lên vai rồi mở cửa xe bước xuống. Trước khi đóng cửa, cô hơi cúi người nhìn vào trong, giọng hơi trầm: "Dù sao cũng cảm ơn em nhé. Về nghỉ ngơi đi!"
Nói rồi cánh cửa xe được đóng lại. Vương Sở Khâm hơi ngẩn người, sau đó anh cúi người nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa đang đi về phía sảnh chung cư. Không phải lúc này nên xuất hiện cảnh, Tôn Dĩnh Sa cảm động vì sự quan tâm của anh mà mời anh lên nhà uống trà, còn cô sẽ làm bữa tối cho anh sao. Sao lại đi ngược lại hết kịch bản thế nhỉ?
Vương Sở Khâm tiếc nuối 1 lúc rồi cũng khởi động xe dời đi. Tôn Dĩnh Sa bước vào thang máy, ánh mắt lén nhìn về phía xe của Vương Sở Khâm, hai má cô lại bất chợt đỏ ửng, nóng ran. Cô vội đưa hai tay áp lên má, liên tục động viên không được suy nghĩ lệch lạc. Cô đã quyết tâm rồi, không bao giờ tắm lại trên 1 dòng sông, chưa kể Vương Sở Khâm còn chơi đùa tình cảm của cô nữa. Cô không được mềm lòng mà lại thích anh thêm 1 lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip