Chương 6
CHƯƠNG 6
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đứng trước 6 thực tập sinh, khuôn mặt cô vẫn nghiêm túc và sắc lạnh như thường ngày: "Các em đã đủ thời gian để quen với môi trường và phong cách làm việc ở ICU rồi. Từ hôm nay trở đi, các em sẽ thay chúng tôi đi thăm khám các bệnh nhân sau phẫu thuật, ghi chép lại tình trạng, phát hiện những điểm bất thường ở bệnh nhân. Và đặc biệt, các cuộc phẫu thuật tới đây, các em sẽ trực tiếp quan sát!"
Cả 6 thực tập sinh đều rất kích động, họ vừa háo hức vừa lo lắng. Nhưng đây là 1 cơ hội để họ được trực tiếp trải nghiệm nên ai cũng đều rất trân trọng cơ hội này. Tôn Dĩnh Sa phát lần lượt cho từng sinh viên tập hồ sơ bệnh án, khi đi đến Vương Sở Khâm, mặc anh cười tươi thế nào, cô cũng coi như không nhìn thấy mà quay đi luôn, khiến khuôn mặt của Vương Sở Khâm trở nên tiu nghỉu.
Lương Tĩnh Khôn đứng bên cạnh, thấy khuôn mặt đó của Vương Sở Khâm liền mìm chặt môi để không phát ra tiếng cười. Hôm qua rõ ràng hai người còn đang tình cảm như thế, nay đã bị bơ đẹp, thật tội nghiệp. Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn Lương Tĩnh Khôn, thấy vẻ mặt cợt nhả của Lương Tĩnh Khôn, anh không nhịn được mà lấy cùi tay thụi 1 cái thật mạnh vào mạn sườn của Lương Tĩnh Khôn, khiến anh ấy kêu hự 1 tiếng nhỏ trong cổ họng.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn. Lương Tĩnh Khôn vội vàng đứng thẳng người dậy, khuôn mặt trở về dáng vẻ nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa quét đôi mắt sắc lạnh 1 lượt rồi ra lệnh: "Đi nào! Chúng ta đến thăm bé trai 10 tuổi bị đuối nước!"
Dưới sự hướng dẫn của Khoái Mạn, nhóm sinh viên và Tôn Dĩnh Sa đến được giường của đứa trẻ đó.
Khi bước vào phòng bệnh, không ai lên tiếng. Trong phòng, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính lớn, chiếu nhẹ lên chiếc giường bệnh trắng muốt. Đứa trẻ đang nằm đó, mặt hồng hào hơn, tay chân đã bắt đầu cử động lại.
Bên cạnh là mẹ của bé, người phụ nữ dáng người nhỏ gầy, mắt còn sưng vì khóc nhiều, nhưng khi nhìn thấy nhóm sinh viên, bà lập tức đứng dậy: "Xin chào các vị bác sĩ!"
Khoái Mạn mỉm cười đặt tay lên vai người phụ nữ: "Đây là thực tập sinh của phòng ICU! Hôm nay chúng tôi dẫn họ đến để thăm khám cho cậu bé!"
Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt vẫn chứa đầy sự cảm kích, bà nhìn lần lượt từng người rồi dừng lại ở phía Vương Sở Khâm. Giọng bà run run: "Bác sĩ trẻ, cảm ơn cậu hôm đó đã cứu con tôi!"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên đến mức ngẩn người, bởi hôm đó rất hỗn loạn, vậy mà người phụ nữ vẫn nhận ra anh. Vương Sở Khâm cười ngượng, anh lúng túng: "Chị đừng nói thế... Không phải chỉ có mình tôi đâu ạ.. Tôi cũng làm theo chỉ thị của bác sĩ Tôn!" Vừa nói anh vừa hấp tấp chỉ tay về phía Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở phía sau.
Người phụ nữ tiến đến nắm lấy bàn tay của Vương Sở Khâm, giọng cảm kích: " Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn đội ngũ của bác sĩ, đã cho con trai tôi một cơ hội sống mới!"
Vương Sở Khâm khó xử, ánh mắt anh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa cầu cứu, nhưng cô chỉ xỏ tay vào túi áo blouse, ánh mắt nhìn thẳng vào anh khẽ gật đầu. Vương Sở Khâm hơi sững người, chần chừ vài giây anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của người phụ nữ, anh nhẹ giọng: "Đây là trách nhiệm của chúng tôi! Chỉ cần là bệnh nhân chúng tôi đều dốc sức để cứu chữa!"
Khoái Mạn không muốn làm mất thêm nhiều thời gian, cô tiến đến chủ động nói với mẹ đứa trẻ: "Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tình trạng của cậu bé. Nếu các chỉ số đều ổn, chút nữa tôi sẽ chuyển cậu bé xuống phòng bệnh thường nhé ạ!"
Người mẹ quay người lại liên tục gật đầu: "Vâng ạ! Mong bác sĩ kiểm tra lại dùm ạ!"
Khoái Mạn nhìn về phía nhóm thực tập sinh khẽ ra hiệu. Lập tức 6 người đi đến vây quanh giường bệnh, nhìn từng hành động của Khoái Mạn.
Khoái Mạn kéo nhẹ chăn nhẹ nhàng nói với cậu bé: "Chị kiểm tra thân nhiệt của em một chút nhé!"
Đứa trẻ vẫn còn mệt mỏi nhưng đã có nhận thức nên khẽ gật đầu. Nhóm sinh viên lập tức ghi vào thông tin bệnh án.
Sau khi đo nhiệt độ, Khoái Mạn dùng ống nghe áp vào ngực trái để nghe nhịp tim, tay còn lại kéo nhẹ mắt xuống để kiểm tra màu mắt bên dưới đồng tử.
Giọng cô đều đều: "Tim đập ổn định, phổi không còn tiếng rít. Rất tốt!" Khoái Mạn quay sang nhìn người phụ nữ: "Tình trạng phục hồi rất tối, chiều tôi sẽ chuyển bé đến phòng bệnh thường nhé!"
Sau đó cô lại cúi mắt xoa đầu cậu bé khen ngợi: "Em khoẻ nhanh thật đấy, nhưng đừng đi nghịch nước 1 mình nữa nhé!"
Cậu bé gật đầu rồi trả lời với giọng khàn khàn: "Vâng ạ!"
Sau đó ánh mắt cậu bé nhìn về phía Vương Sở Khâm: "Anh chính là người đã đè lên bụng em!"
Căn phòng bệnh vốn đang yên ắng, nghe tiếng cậu bé nói lập tức tràn ngập trong tiếng cười. Ai cũng thấy buồn cười trước sự ngây thơ của đứa trẻ.
Vương Sở Khâm gãi đầu: "Là anh cứu em, không phải đè em đâu nhé!"
"Nhưng lúc anh ở trên người em, em cảm giác rất đau, đau nhất ở chỗ này này!" Vừa nói cậu bé vừa đặt tay lên lồng ngực
Ngày hôm qua đứng giữa ranh giới sống – chết, cậu bé vẫn còn cảm nhận rất rõ sự đau đớn của bản thân dù đã mất đi ý thức. Thật may, anh và Tôn Dĩnh Sa đã cướp được cậu bé khỏi tay thần chết.
Vương Sở Khâm tiến đến xoa đầu đứa bé: "Là anh ép tim để cứu em. Lần sau đừng nghịch ngợm như thế nữa nhé!"
Cậu bé gật đầu rồi đưa bàn tay xanh xao về phía Vương Sở Khâm: "Em cảm ơn anh!"
Vương Sở Khâm hơi sững người, anh nhìn bàn tay nhỏ bé trước mặt 1 lúc rồi mới vươn tay nắm lấy. Bàn tay nhỏ đó yếu, mềm, hơi lạnh nhưng lại tạo ra 1 dòng điện chạy thẳng vào lòng Vương Sở Khâm. Đó là sự ấm áp và nhẹ nhõm.
Sau khi thăm khám xong, cả nhóm lại theo chân Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn đi về phòng tập trung. Đi được 1 đoạn. 1 bác sĩ cao ráo, khuôn mặt sáng sủa đi từ hướng ngược lại, vừa nhìn thấy nhóm người, bác sĩ nam đó lập tức tươi cười: "Chào mọi người!"
Nhóm thực tập lập tức hơi cúi đầu: "Chào bác sĩ!"
Bác sĩ nam gật đầu rồi cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Dẫn sinh viên đi thăm khám xong hết chưa?"
"Xong rồi! Giờ đang dẫn họ về phòng họp đây!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, giọng nói có chút mềm mại. Sự khác biệt đó rất nhanh Vương Sở Khâm đã nhận ra, ánh mắt đề phòng lặng lẽ quét 1 lượt từ trên xuống dưới người bác sĩ nam đó.
Ánh mắt của vị bác sĩ đó nhìn Tôn Dĩnh Sa có gì hơi lạ, đồng nghiệp nhìn nhau sao lại dịu dàng đến vậy cơ chứ! Anh hơi cau mày, ánh mắt lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa xem thái độ của cô ra sao. Nhưng vì cô quay lưng về phía anh, nên anh không thể nhìn ra sự khác thường nào của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nói vào câu chuyện phiếm với bác sĩ nam xong liền quay lại về phía nhóm thực tập sinh giới thiệu: "Đây là bác sĩ Cảnh Diệc- bên phòng gây mê! 1 tiếng nữa chúng ta sẽ được quan sát một ca phẫu thuật chấn thương sọ não từ tai nạn giao thông đêm qua, và bước gây mê là 1 bước vô cùng quan trọng không thể thiếu trong mỗi 1 ca phẫu thuật. Nên có gì thắc mắc về vấn đề này, các em có thể liên hệ với bác sĩ Cảnh Diệc nhé!"
"Vâng ạ!" Các sinh viên đồng thanh, chỉ riêng mình Vương Sở Khâm là im lặng, nhìn thẳng về phía Cảnh Diệc. Rốt cuộc anh ta có ý tứ gì với Tôn Dĩnh Sa không nhỉ?
14 giờ chiều. Tại phòng tiền phẫu, ánh đèn trắng bật sáng toàn bộ. Trên tấm bảng trắng ghi rất chi tiết ca mổ chấn thương sọ não sắp diễn ra.
Ngoài bác sĩ trưởng khoa thần kinh là bác sĩ chính, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục sẽ là bác sĩ điều phối hỗ trợ và cấp cứu nội viện.
Còn nhóm thực tập sinh sẽ được quan sát qua tấm kính lớn ở khu vực quan sát.
Khi mọi người đang tập trung ghi chép nhiệm vụ của mình thì cánh cửa phòng họp mở ra. Bác sĩ Cảnh Diệc bước vào, trên tay anh cầm 1 tập hồ sơ, sau khi bắt tay với bác sĩ trưởng khoa thần kinh, anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói: "Lại được hợp tác với cô rồi Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Mạn Dục đồng loạt quay lại nhìn. Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng: "Sắp đến giờ mổ rồi mà anh còn đến muộn thế à?"
Cảnh Diệc tươi cười dơ cao tập hồ sơ: "Tôi bị mắc kẹt ở khoa 1 chút! Xong việc liền đến đây ngay!"
Vương Mạn Dục nhíu mày, cô quay người đi, giọng làu bàu: "Lúc nào anh cũng nhởn nhơ như vậy, chẳng nghiêm túc chút nào!"
Cảnh Diệc đặt tập hồ sơ lên bàn, thản nhiên: "Nghiêm túc thì vào phòng mổ nghiêm túc, còn bên ngoài nên thư giãn một chút chứ. Phải không Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. Nụ cười đó làm ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cười trong giờ làm việc, nụ cười nhẹ nhàng, không chút gượng gạo. Anh nhíu mày nhìn về phía Cảnh Diệc, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác gì đó không rõ, nhưng lại rất bức bối, khó chịu. Cảnh Diệc rồi cuộc có mối quan hệ gì với Tôn Dĩnh Sa, mà chỉ cần nói 1-2 câu đã khiến cô nở nụ cười dịu dàng như vậy. Bàn tay đang cầm bút của anh vô thức nắm chặt, Lương Tĩnh Khôn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, anh nhìn theo hướng mắt của Vương Sở Khâm, thấy được cảnh tượng đó liền hiểu ra, anh lại nhìn Vương Sở Khâm, thấy khuôn mặt Vương Sở Khâm xám xịt liền hiểu ngay, hũ giẫm họ Vương lại nồng nặc mùi chua rồi. Anh huých nhẹ tay Vương Sở Khâm: "Này! Chua lòm rồi đấy!"
Vương Sở Khâm nhíu mày khó chịu: "Cái gì chua?"
"Giấm! Hũ giấm bị đổ rồi!" Lương Tĩnh Khôn che miệng trả lời
Vương Sở Khâm chưa kịp hiểu chuyện, anh ngơ ngác nhăn mũi hít nhẹ vài hơi: "Đâu? Có ngửi thấy gì đâu? Trong bệnh viện làm sao có giấm được?"
Lương Tĩnh Khôn trộm cười, anh che sách lên miệng rồi nói: "Phải rồi, giấm thì làm sao tự ngửi được mùi giấm chứ!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới hiểu ra, anh nghiến răng dẫm mạnh vào chân Lương Tĩnh Khôn rồi day nhẹ: "Muốn chết à! Nói ai là giấm hả?"
Lương Tĩnh Khôn mím môi nhịn đau, anh đập nhẹ tay vào đùi Vương Sở Khâm: "Đùa thôi mà! Bỏ ra! Đau quá!"
Vương Sở Khâm day thêm vài lần rồi mới buông ra, anh lạnh giọng: "Đây không thèm ghen, chẳng qua không muốn có người xen vào cuộc chơi thôi. Như vậy sẽ lâu kết thúc hơn!"
Lương Tĩnh Khôn nhăn mặt vì đau, anh nói khẽ: "Có người xen vào thì cuộc chơi càng hấp dẫn chứ. Có người xen vào thì cậu càng chứng minh được sức hút của mình!"
Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời, ánh mắt sắc lạnh của anh lườm thẳng về phía Cảnh Diệc. Nói đến sức hút thì anh dám chắc Cảnh Diệc không thể nào bằng anh được. Anh ta chỉ hơn anh mỗi tuổi thôi, còn lại tất cả đều dưới chân của anh. Cảnh Diệc xuất hiện, anh phải tấn công mạnh hơn thôi!
14 giờ 15 phút. Trong phòng mổ.
Toàn bộ ekip mặc đồ phẫu thuật xanh. Ánh đèn chiếu vào vùng mổ. Cảnh Diệc ở đầu bên trái bệnh nhân, kiểm tra chỉ số gây mê, giọng đều đều: "Huyết áp ổn định. Mạch 90. Oxy đầy đủ. Có thể bắt đầu phẫu thuật!"
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, tay cầm bảng theo dõi sinh hiệu, giọng nghiêm túc thông báo: "Báo cáo sinh hiệu 15 phút trước khi vào phòng mổ, nhiệt độ bình thường, mạch 90, huyết áp 120, nhịp thở 16 lần/ phút, spo2 bình thường, có thể tiến hành phẫu thuật!"
Cảnh Diệc cúi mắt liếc nhìn cô, ánh mắt có gì đó không đơn thuần là đồng nghiệp.
"Chỉ là đọc bảng sinh hiệu thôi mà! Cô cần nghiêm túc thế không?" Cảnh Diệc mở lời trêu trọc
"Vậy anh lại quên tôi là ai rồi nhỉ. Khi làm việc đừng trêu đùa với tôi" Tôn Dĩnh Sa đáp trả, mắt không rời máy monitor.
Cảnh Diệc khẽ cười: "Chẳng qua tôi thấy cô cười lên trông đẹp hơn là khi lạnh lùng như thế!"
Không khí trong phòng mổ khựng lại một chút. Một vài y tá nhướn mày nhìn nhau. Vương Mạn Dục đeo găng tay trắng bước đến, đứng chắn giữa Cảnh Diệc và Tôn Dĩnh Sa, cô nhíu mày: "Cảnh Diệc! Tán gái thì khi nào hết giờ làm việc nhé! Chuẩn bị phẫu thuật rồi, đừng cợt nhả nữa!"
Tôn Dĩnh Sa cũng khẽ lắc đầu bất lực, cô đi về phía Khoái Mạn sát trùng lại 1 lần trước khi đeo găng tay. Và ca phẫu thuật bắt đầu.
Vương Sở Khâm đứng sau lớp kính quan sát ca phẫu thuật, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng không nghe lời mà nhìn về phía Cảnh Diệc. Trong khi Tôn Dĩnh Sa đang tập trung hỗ trợ bác sĩ chính thì đôi mắt Cảnh Diệc lại luôn nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa. Anh ta bị sao thế nhỉ. Tại sao ca phẫu thuật đang căng thẳng như thế mà anh ta lại luôn chểnh mảng nhìn lung tung. Không phải lúc này anh ta nên theo dõi mạch của bệnh nhân qua máy sao.
Vương Sở Khâm khẽ mím môi, trái tim anh dần nhen nhóm lên 1 ngọn lửa nhỏ. Cảm giác khó chịu này là sao nhỉ? Hay là vì biết có người định bước vào phá từng bước trả thù của anh, nên anh cảm thấy khó chịu nhỉ?
Khi ca phẫu thuật kết thúc, nhóm thực tập sinh theo chân Lâm Cao Viễn về phòng tập trung để trình bày lại quá trình phẫu thuật, cũng như trình bày thắc mắc của bản thân để Lâm Cao Viễn giải đáp.
17 giờ chiều, Tôn Dĩnh Sa đang đứng cuối hành lang, cúi đầu kiểm tra kết quả chụp CT sọ não của bệnh nhân vừa phẫu thuật. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua lớp kính, làm bóng cô trải dài trên nền gạch.
Lúc ấy, một giọng nam trầm vang lên phía sau:
"Vừa phẫu thuật xong mà cô đã tiếp tục nghiên cứu bệnh án à?"
Tôn Dĩnh Sa quay lại. Là Cảnh Diệc, vẫn trong bộ đồ mổ, tay cầm cà phê, dáng ung dung thư thái.
"Tôi đang xem phim chụp, dù đã thành công nhưng cũng không chủ quan được!" – Giọng Tôn Dĩnh Sa đều đều, không nhìn anh ta lần hai.
"Cô có cần tôi xem cùng không? Tôi không chỉ giỏi gây mê đâu, còn đọc hình ảnh cũng khá ổn đấy!"
"Tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của anh. Nhưng đây cũng là chuyên môn của tôi!"
Cảnh Diệc bật cười. Anh dựa nhẹ vai vào tường, ánh mắt không rời cô:
"Cô lúc nào cũng nghiêm túc như thế, chắc mấy nhóc thực tập sinh sợ cô lắm nhỉ!?"
Tôn Dĩnh Sa gập tập hồ sơ lại, quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo: "Phải sợ thì mới đào tạo ra được lớp bác sĩ mới chất lượng! Còn cứ tưng tửng như anh thì chắc tôi sẽ hướng chúng sang khoa gây mê!"
Cảnh Diệc cười lớn hơn: "Sa Sa! Cô có biết lần gần đây tôi nhìn thấy cô cười tươi nhất là khi nào không?"
Tôn Dĩnh Sa cau mày làu bàu: "Ai quan tâm điều đấy chứ!"
Phong Diệc nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Là tiệc đầu năm mới, khi cô không mặc trên người chiếc áo blouse trắng là cô vui vẻ nhất thoải mái nhất!"
Tôn Dĩnh Sa không khách khí, cô hơi ngẩng đầu đối diện với Cảnh Diệc: "Nếu anh biết điều đó, thì đừng cợt nhả ở khoa ICU. Đặc biệt là với tôi!"
"Được rồi! Là tôi quá vô ý rồi!" Cảnh Diệc nhún vai nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt: "Chỉ là tôi muốn cô thoải mái hơn thôi!"
"Anh tìm người khác đi! Tôi không có nhu cầu!"
Cảnh Diệc ngừng lại một chút, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 hồi rồi mở lời: "Nhưng người tôi muốn thoải mái, vui vẻ thì chỉ có một mình cô!"
Không khí xung quanh khựng lại. Tôn Dĩnh Sa nhìn Cảnh Diệc, ánh nhìn sâu thẳm và thẳng thắn, cô lạnh giọng: " Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, mong anh đừng vượt qua ranh giới đó!"
Cảnh Diệc trong lòng hơi nhói, ánh mắt anh hơi xao động, nhưng anh không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu.
Đúng lúc Vương Mạn Dục cầm tập hồ sơ đi đến, cô đưa về phía Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Kí tên đi Sa Sa!" Tôn Dĩnh Sa không kí tên ngay mà nghiêm túc đọc từng tờ a4 được kẹp trong đó.
Cảnh Diệc biết ý lùi lại phía sau, anh đưa ly café lên miệng uống, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Tôn Dĩnh Sa. Không biết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng đôi mắt anh có vẻ như đang tối lại.
Vương Sở Khâm sau khi họp xong, anh định đi tìm Tôn Dĩnh Sa nhưng lại bị Lương Tĩnh Khôn kéo lại: "Này! Vội vã đi đâu vậy?"
Vương Sở Khâm lấm lét: "Đi về phòng tập trung chứ đi đâu! Hỏi thừa!"
Lương Tĩnh Khôn nheo mắt: "Nói thật đi! Cậu thích lại chị ấy rồi đúng không?"
Vương Sở Khâm hất tay Lương Tĩnh Khôn ra, giọng điệu có chút cao ngạo: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Thích lại á? Không bao giờ!"
"Thôi đừng có chối nữa. Mấy nay cậu lạ lắm. Cứ lén lút nhìn chị ấy, rồi đưa chị ấy về, rồi mặt mũi xám xịt khi thấy chị ấy nói chuyện với người khác. Không thích thì là gì?"
Vương Sở Khâm chột dạ, anh im lặng hồi lâu rồi nhếch môi bật cười, nhưng tiếng cười có phần hơi gượng: "Không thể nào đâu. Cậu quên mất ngày xưa chị ấy đã trêu đùa tình cảm của mình thế nào à? Giờ bảo mình thích lại ư! Không bao giờ!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu: "Ừ! Nhớ! Làm sao mình quên được khuôn mặt đau khổ của cậu khi đó. Nên mình mới nghi ngờ cậu thích lại chị ấy. Hoặc là từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ ngừng thích chị ấy!"
"Không bao giờ có chuyện đó!" Vương Sở Khâm ngắt lời, ánh mắt anh dần tối lại: "Không bao giờ có chuyện trước giờ mình chỉ thích 1 mình chị ấy. Chị ấy xấu tính như thế, cậu nghĩ một người dứt khoát như mình sẽ để chị ấy trong lòng không?"
Lương Tĩnh Khôn im lặng nhìn Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm hơi cụp mắt, giọng anh trầm xuống: "Bây giờ mình đang tỏ vẻ quan tâm, tử tế với chị ấy, để chị ấy từng bước, từng bước ngã vào cái bẫy của mình. Sau đó mình sẽ cho chị ấy hiểu cảm giác của mình trước đây. Cho nên Cảnh Diệc xuất hiện, mình hơi lo lắng, sợ kế hoạch bị đổ bể!"
Lương Tĩnh Khôn nheo mắt nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm: "Cậu có chắc tất cả những gì cậu làm đều là giả vờ hết không?"
Vương Sở Khâm không trả lời ngay, anh nhìn Lương Tĩnh Khôn rồi lại nhìn xuống cuốn sổ trên tay, sau đó anh nhỏ giọng: "Tất nhiên rồi!"
Câu trả lời nhỏ thoang thoảng như cơn gió vờn qua tai của Lương Tĩnh Khôn, bây giờ anh cũng không chắc nữa, nhưng anh biết rõ 1 điều trước đây anh tiếp cận Tôn Dĩnh Sa chỉ vì 1 lí do duy nhất, đó là muốn cô hiểu cảm giác tình cảm bị mang ra làm trò đùa khó chịu thế nào mà thôi..
Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, những ngày sau đó Vương Sở Khâm dồn dập tấn công Tôn Dĩnh Sa, anh cố tình tạo nên những lần xuất hiện tình cờ, hay đơn giản tìm việc để tiếp cận cô nhiều hơn.
Trời lúc này đã nhá nhem tối, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi lì trong phòng làm việc, trên bàn bày la liệt một đống bệnh án của bệnh nhân đang chờ cô kí tên và ghi tình trạng theo dõi, ánh đèn trắng trên bàn phản chiếu liên khuôn mặt hơi tái lại vì mệt của Tôn Dĩnh Sa. Cả ngày hôm nay là chuỗi những ca cấp cứu từ ngộ độc đến tai nạn, bây giờ đã chuyển sang ca tối mà cô vẫn chưa được uống 1 ngụm nước tử tế.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Tôn Dĩnh Sa khàn giọng: "Vào đi!"
Cánh cửa mở ra, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bước vào, trên tay là 1 tập hồ sơ dày cộp. Tôn Dĩnh Sa chán nản khẽ thở dài, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Vương Sở Khâm bước đến đặt tập hồ sơ trên bàn rồi hỏi nhỏ: "Bác sĩ Vương đâu rồi ạ?"
"Cô ấy đi chuyển giao bệnh nhân rồi! Hôm nay phòng ICU bị quá tải, những bệnh nhân có chuyển biến tốt phải được chuyển về các khoa để lấy chỗ!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh nhìn vào đống giấy tờ trên bàn rồi nhỏ giọng hỏi: "Chị cần tôi giúp không?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu.
Vương Sở Khâm không bỏ cuộc, anh đi ra sau ghế của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt nghiêm túc quét qua 1 vòng tài liệu rồi mở lời: " Để tôi rà soát bản báo cáo sinh hiệu cho chị nhé! Cái này tôi làm quen rồi. Chắc chắn không có sai sót!"
Tiếng Vương Sở Khâm vang lên sau lưng khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, chần chừ một lát cô cũng vươn tay kéo tập báo cáo sinh hiệu về phía Vương Sở Khâm: "Vậy nhờ em nhé!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh ôm tập hồ sơ vào lòng rồi đáp lại bằng giọng điệu pha chút hài hước: "Tôi làm quen rồi! Nhưng nếu có sai thì bác sĩ Tôn bỏ qua nhé!"
Tôn Dĩnh Sa hướng mắt nhìn Vương Sở Khâm, cô cau mày: " Em có nghiêm túc được không?"
"Được!" Vương Sở Khâm khẽ cười, đôi chân anh hướng đến phía bàn tiếp khách trong phòng sau đó cẩn thận lật từng bản báo cáo, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng liếc sang thấy Vương Sở Khâm đang chăm chú ghi chú từng dòng một cách cẩn thận. Không khí trong phòng yên lặng, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và tiếng điều hòa khẽ rít. Dưới ánh đèn vàng ấm, cô nhận ra gương mặt Khâm khi tập trung lại trầm ổn, chín chắn, nhìn rất có cảm giác tin tưởng.
Một lúc sau, Vương Sở Khâm trả lại tập hồ sơ về chỗ cũ, anh nhỏ giọng: "Tôi đã kiểm tra xong, ngoài trừ bệnh nhân giường số 202 mạch hơi nhanh thì tất cả đều trong mức ổn định. Tôi đã nhắn tin báo cho điều dưỡng trực ca đêm chú ý đến trường hợp này!"
Tôn Dĩnh Sa hài lòng, cô khẽ cười: "Tốt lắm. Em nắm được cách thức chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật rồi đấy!"
Vương Sở Khâm cười theo Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn vào ly nước trống không trên bàn, liền tự giác pha cho cô 1 ly trà túi.
Nhìn khói trắng nghi ngút trước mặt, trong lòng Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, khoé môi lại vô thức cong lên.
Vương Sở Khâm cũng không hiểu cảm giác trong lòng bây giờ là gì, nhưng nhìn thấy cô cười, trong lòng anh lại thấy có chút xao xuyến. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Chị ăn gì chưa?"
"Chút về nhà rồi ăn!" Tôn Dĩnh Sa trả lời bằng giọng lạnh băng, nhưng khuôn mặt đã nhẹ nhàng đi nhiều.
Vương Sở Khâm định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh đi về phía bàn tiếp khách mở chiếc laptop của mình rồi im lặng làm việc bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, cho đến khi Vương Mạn Dục trở về, anh mới đứng dậy dời đi, anh không muốn Tôn Dĩnh Sa một mình trong bất kì hoàn cảnh nào..
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là 1 bình giữ nhiệt màu vàng để ngay ngắn trên bàn làm việc. Trên nắp có 1 tờ giấy nhớ màu xanh dương.
Tôn Dĩnh Sa tiến lại gần rồi cầm giấy lên đọc: "Chị đừng uống café nữa! Uống thử trà của tôi đi!"
Nét chữ quen thuộc làm cô biết chắc chắn đó là của Vương Sở Khâm. Cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ nhìn bình giữ nhiệt trên bàn một hồi. Đến khi Lâm Cao Viễn đi vào, anh đặt 1 ly café nóng lên bàn cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh cũng phát hiện sự xuất hiện của bình giữ nhiệt lạ mắt. Anh tò mò: "Gì đây? Ai chuẩn bị cho em vậy?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội vàng vo chặt tờ giấy nhớ trong tay rồi lúng túng trả lời: "Là của em! Em tự mang đi!"
Lâm Cao Viễn không nghi ngờ, anh gật gù: "Có thời gian chuẩn bị đồ ấm nóng như vậy vẫn tốt hơn là uống café. Thế ly café này em cần nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa chần chừ 1 lúc rồi lắc đầu: "Không! Hôm nay em uống trà!"
"Ừ! Vậy để anh mang cho Khoái Mạn. Anh cũng vừa uống 1 ly rồi. Uống cố chắc say luôn quá!" Vừa nói Lâm Cao Viễn vừa cầm lại ly café rồi bước ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng vang lên, Tôn Dĩnh Sa mới từ từ cầm bình giữ nhiệt lên, rồi mở nắp bình. Mùi thơm của hoa cúc bay thẳng vào mũi khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thư thái, cô nhấp 1 ngụm ngỏ rồi khẽ cười. Cảm giác trái tim lạnh giá này đang được sưởi ấm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip