Chương 7
CHƯƠNG 7
Một thời gian sau, sự ăn ý của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm trong việc cấp cứu bệnh nhân khiến tất cả mọi người trong khoa đều ngạc nhiên, không chỉ vì Vương Sở Khâm tiến bộ vượt bậc, mà cả thái độ làm việc của Tôn Dĩnh Sa cũng không cứng ngắc như trước nữa. Trong lúc giảng giải lí thuyết cho thực tập sinh, thỉnh thoảng cô cũng nở 1 nụ cười nhẹ khi nghe được vài câu nói hài hước.
Lương Tĩnh Khôn ngồi canh Vương Sở Khâm ở căng tin, anh khoác vai Vương Sở Khâm khen ngợi: "Quả là Vương Sở Khâm! Cuối cùng tảng băng cũng chịu rã đông!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Chuyện! Mình là ai chứ! Không ai có thể thoát khỏi tay mình!"
"Thế bao giờ định hạ bài?"
Bàn tay đang mở nắp chai coca khựng lại, anh trầm ngâm 1 lúc rồi trả lời: "Không phải bây giờ, hạ bài khác nào tự đào hố chôn mình!"
"Cậu nói cũng phải!" Lương Tĩnh Khôn bỏ tay xuống, anh dùng thìa trộn đều cơm với thức ăn, rồi xúc một miếng lớn cho vào miệng. Vừa nhai anh vừa nói: " Thế còn hơn 6 tháng nữa mới thực tập xong! Vậy cứ nhẩn nha à?"
"Đến đâu hay đến đấy đi!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời, sau đó anh liền đánh trống lảng: "Cơm hôm nay có vẻ ít món nhỉ!"
Lương Tĩnh Khôn cũng dễ bị dắt mũi, anh gật đầu đồng tình: "Phải! Ít hơn mọi hôm 2 món! Không có món sườn kho như mọi hôm! Làm mình phải lấy món thịt kho trứng nhiều lên!"
Vương Sở Khâm phì cười: "Ăn vừa thôi! Nhìn cái bụng của cậu kìa. Người khác nhìn lại nghĩ đi thực tập sướng lắm!"
Lương Tĩnh Khôn cười hề hề, anh xoa nhẹ chiếc bụng tròn của mình vui vẻ nói: "Có no bụng thì mới có sức mà chạy chứ! Sắp vào giai đoạn thực hành rồi, chắc chắn sẽ còn tốn năng lượng nữa!"
Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vào bụng Lương Tĩnh Khôn vài cái: "Với cái bụng này thì lúc phẫu thuật tay sẽ không chạm được đến bệnh nhân đâu! Giảm cân nhanh đi!"
Lương Tĩnh Khôn tự ái, anh choàng tay ghì cổ Vương Sở Khâm xuống: "Cái thằng này, dám chê bai bạn vậy à! Để xem hôm nay mình có cho cậu chết dưới lớp mỡ này không!"
Vương Sở Khâm vừa cười vừa chống trả: "Thôi đi! Đang ở căng tin đấy! Đừng để mọi người cười!"
Lương Tĩnh Khôn với tính khí hay xấu hổ, anh liếc mắt nhìn ngó xung quanh, người nhìn anh thì không có ai, nhưng trước mắt anh là hình ảnh Tôn Dĩnh Sa đang sánh ngang hàng với Cảnh Diệc, hai người đó còn đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi.
Lương Tĩnh Khôn vội vàng kéo vai Vương Sở Khâm ngồi dậy. Vương Sở Khâm chưa biết chuyện nên vẫn dùng sức ghì người Lương Tĩnh Khôn xuống, Lương Tĩnh Khôn nghiến răng căng cứng người: "Nhìn ra quầy đi! Bác sĩ Tôn đi với ai kìa!"
Nghe vậy, Vương Sở Khâm lập tức quay đầu nhìn về phía quầy chọn đồ. Thấy Tôn Dĩnh Sa đang cầm khay thức ăn, đứng xếp hàng cùng Cảnh Diệc, cả hai đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi, nhìn cái miệng tía lia của Tôn Dĩnh Sa là đủ hiểu cô đang hang say thế nào rồi.
Vương Sở Khâm mím môi, lúc sáng anh có nghe Khoái Mạn nói các bác sĩ ở ICU có cuộc họp hội chuẩn cho ca phẫu thuật sắp tới, không ngờ bên gây mê cũng có mặt cùng. Khoa gây mê hết người rồi hay sao mà lúc nào cái tên Cảnh Diệc đó cũng xuất hiện vậy chứ.
Lương Tĩnh Khôn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa giọng trầm ngâm: "Từ ngày bác sĩ Tôn dễ tính thì có vẻ bác sĩ Cảnh Diệc có cơ hội nhiều hơn đấy nhỉ! Mọi lần ngoài công việc chẳng ai nói chuyện được với chị ấy quá 3 câu. Vậy mà giờ xem cái miệng chị ấy kìa, cứ như bị bôi mỡ không dừng lại được vậy! Sở Khâm, mình nói cậu nghe... Này.. Này... Đi đâu đấy!" Lương Tĩnh Khôn định bám vào khuỷu tay Vương Sở Khâm nói nhỏ nhưng phát hiện Vương Sở Khâm đã rời khỏi chỗ từ lúc nào, anh hoang mang gọi với theo nhưng Vương Sở Khâm xem chừng không còn nghe được lời nào nữa.
Anh xen qua đám đông, dựa vào cái miệng hàng ngày hay khen cô bảo mẫu đứng ở quầy nên anh dễ dàng đi vào trong, anh mỉm cười nịnh nọt: "Cô Trương! Đồ ăn cô nấu ngon quá! Giờ con muốn mua thêm 1 suất nữa có được không cô?"
Cô Trương mỉm cười cưng chiều: "Được! Được! Sở Khâm của cô vất vả thế mà! Ăn nhiều thì mới có sức mà cứu người chứ!" Nói rồi cô lấy 1 khay cơm mới rồi cầm một chiếc muỗng to, định dùng sức lấy thức ăn cho Vương Sở Khâm, nhưng Vương Sở Khâm nhanh chóng cản lại:
"Cô Trương! Cô để con lấy cho. Lần 2 nên con cũng không ăn nhiều đâu. Con không muốn ăn nhiều đồ dầu mỡ!"
"Được! Vậy con tự lấy đi! Lấy thoả thích món con thích!"
"Dạ! Cảm ơn cô Trương! Tháng sau thuốc canxi của cô hết con lại mang cho cô nhé!"
"Haha! Được! Thằng nhóc này ngoan quá!" Cô Trương khen ngợi Vương Sở Khâm sau đó tiếp tục công việc của mình.
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm lập tức dập tắt. Anh nhanh tay chọn những món Tôn Dĩnh Sa thích nhất sau đó bê khay cơm đi về phía Tôn Dĩnh Sa. Anh nhanh chóng trưng ra khuôn mặt vui vẻ rồi lớn giọng gọi: "Chị Sa Sa! Chị giờ mới ra sao? Biết em đợi lâu lắm rồi không?"
Cảnh Diệc ngạc nhiên, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sa Sa! Thực tập sinh kia gọi tên thân mật của cô kìa!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Cảnh Diệc gật đầu: "Phải! Tôi nghe thấy mà!"
"Cô và cậu ta thân đến mức đó rồi sao?" Cảnh Diệc nhíu mày
"Chúng tôi có quen biết từ trước đây rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó nhìn về phía Vương Sở Khâm: "Em giờ mới ăn sao?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Tôi ngồi ở đây lâu rồi. Đang đợi chị! Khay thức ăn này là tôi vất vả đứng thay cho chị đấy! Mau ăn đi không đói!"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, cô nhìn khay thức ăn nghi ngút khói trắng: "Em lấy giúp tôi?"
Vương Sở Khâm tự hào, anh gật đầu cái rụp: "Phải, toàn đồ không dầu mỡ! Hôm nay còn có canh rong biển rất ngon!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Em đứng lấy lâu như thế, nhỡ đâu tôi không đến thì sao?"
"Thì tôi sẽ đi tìm chị! Sẽ không để chị bỏ bữa!" Nói rồi ánh mắt anh lại nhìn về phía Cảnh Diệc như đang thể hiện chủ quyền của mình.
Cảnh Diệc nhìn ánh mắt thách thức của Vương Sở Khâm liền phì cười. Anh lại quá hiểu mấy trò vặt vãnh này của đám nhóc ít tuổi. Cảnh Diệc ưỡn thẳng lưng, anh nhìn Vương Sở Khâm, giọng đều đều nhưng đầy trêu trọc: "Sa Sa à! Không ngờ cô lại có hậu bối đáng yêu vậy đấy. Vì tiền bối mà tự nguyện xếp hàng lâu như vậy!"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngại, cô dè dặt nhận lấy khay cơm rồi khó xử nhắc nhở Vương Sở Khâm: "Lần sau em đừng làm vậy nữa. Chăm sóc bản thân là tốt rồi!"
"Vậy lần sau tôi sẽ đợi chị đi ăn cùng!" Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa sau đó ánh mắt lại chuyển sang trạng thái sắc lạnh khi nhìn về phía Cảnh Diệc: "Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là cách chăm sóc chị Sa Sa thế nào mà thôi!"
Cảnh Diệc cười nhẹ: "Phải, nhưng chăm sóc chỉ là hành động nhất thời. Cái quan trọng là phải đồng điệu về tâm hồn. Và phải chín chắn biết suy nghĩ trước sau, chứ không phải kiểu ngựa non háu đá, thích thể hiện thế đâu!"
Bầu không khí bỗng trở nên đông cứng, ánh mắt hai người đàn ông ngập tràn thuốc súng. Tôn Dĩnh Sa đứng ở giữa cũng cảm nhận được sự ngột ngạt này. Cô cau mày lạnh giọng hỏi: "Hai người có ăn cơm không đây. Nghỉ trưa được 1 tiếng thôi đấy!"
"Tất nhiên là có ăn rồi!" Hai người đàn ông đồng thanh trả lời
"Vậy thì tranh thủ ăn đi mà còn nghỉ ngơi!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa cầm khay cơm đi tìm bàn ăn.
"Tôi đã xí chỗ trước cho chị rồi. Để tôi dẫn chị đi!" Vương Sở Khâm nói xong lại quay lại nhìn Cảnh Diệc: "Bác sĩ Cảnh Diệc chịu khó đứng xếp hàng đợi lấy cơm nhé!"
Cảnh Diệc nhếch môi, một thằng nhóc thực tập sinh như Vương Sở Khâm lại dám đối đầu với anh sao. Thời gian anh quen Tôn Dĩnh Sa còn nhiều gấp chục lần thời gian Vương Sở Khâm thực tập. Vậy anh ấy lấy lí do gì để tự tin tranh dành Tôn Dĩnh Sa với anh chứ. Ánh mắt sắc lạnh của Cảnh Diệc nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, đến khi Vương Sở Khâm ngồi vào bàn ăn thì mới dần dần chuyển sang hướng quầy ăn. Anh sẽ không thua 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Vương Sở Khâm đâu.
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về bàn ăn của mình. Lương Tĩnh Khôn lập tức đứng dậy: " Bác sĩ Tôn! Chị ăn trưa muộn thế ạ?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô ngồi về phía bàn đối diện rồi trả lời: "Cuộc họp diễn ra hơi lâu!"
Vương Sở Khâm cầm khay cơm của mình tiến đến ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Em lại làm trò gì vậy?"
"Chỗ kia nắng quá nên em chuyển qua đây!" Vương Sở Khâm tươi cười trả lời
Tôn Dĩnh Sa cũng lười chất vấn, cô lấy giấy lau đũa rồi trộn thức ăn vào cơm để ăn nhanh hơn. Khi vừa ăn được 1 thìa, tiếng khay cơm đặt xuống bàn kêu lên cái cạch.
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai cơm vừa ngẩng đầu lên, là Cảnh Diệc. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"
Cảnh Diệc gật đầu rồi tiến đến ngồi bên phải Tôn Dĩnh Sa: "Tôi được mấy người thanh niên trẻ nhường lấy cơm trước. Chúng biết tôi là bác sĩ kì cựu ở đây! Nên rất tôn trọng!" Vừa nói anh vừa liếc mắt về phía Vương Sở Khâm đang ngồi phía bên trái của Tôn Dĩnh Sa như đang nhắc nhở thân phận cao thấp.
Vương Sở Khâm bật cười, nụ cười nhỏ bật ra từ cổ họng: "Đây là căng tin, và giờ này là giờ nghỉ trưa không phải là giờ làm việc nên không thể đánh giá là tôn trọng hay không tôn trọng."
"Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ đây là 1 hành động để tiền bối biết được tấm lòng của hậu bối đấy! Cứ háu thắng quá , sau này lại hối hận!"
"Ồ! Vậy ý bác sĩ Cảnh Diệc tức là việc gì hậu bối cũng phải nhún nhường sao?"
"Không phải nhún nhường, mà có những chuyện phải biết trước biết sau!"
"Phải rồi! Có những chuyện phải biết trước biết sau. Nhưng có 1 số chuyện thì phải rõ ràng ngay từ đầu!"
Lương Tĩnh Khôn ngồi đối diện 3 người, anh mím chặt môi lắng nghe Vương Sở Khâm và Cảnh Diệc lời qua tiếng lại, sau đó lại lấm lét nhìn thái độ của Tôn Dĩnh Sa đang ngồi giữa hai người đàn ông kia. Khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa lúc này đã xám xịt, cơ hàm của cô khẽ xiết lại. Bàn tay cầm đũa đã nắm chặt từ lúc nào, đôi đũa đáng thương bị cắm thẳng vào bát cơm.
Giọng cô đanh lại: "Hai người có thôi đi không? Tôi đổi chỗ cho hai người nhé?"
"Không cần!" Cả hai người đàn ông đều đồng thanh phản kháng
Cảnh Diệc hạ lưng xuống, giọng nói của anh liền dịu đi: "Có vài chuyện tôi phải nói cho lớp trẻ như Vương Sở Khâm hiểu. Cậu ấy còn ít tuổi, suy nghĩ chưa được sâu lắm!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, anh nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Diệc: "Ai nói với bác sĩ là tôi suy nghĩ không được sâu? Tôi thấp tuổi hơn bác sĩ thật nhưng tôi rất nhiệt huyết, việc chăm sóc chị Sa Sa tôi cũng đã làm từ lâu. Nên không cần bác sĩ phải ngồi đây giảng dạy tôi!"
"Ồ! Vậy là cậu cũng biết bản thân còn nhỏ tuổi đúng không. Vậy phải biết chọn người cùng tầng tuổi mà chăm sóc chứ. Sa Sa không có thời gian để chăm sóc ngược lại cậu đâu!"
"Tôi không cần chị ấy chăm sóc! Tôi sẽ chăm sóc chị ấy!
Lương Tĩnh Khôn không dám thở mạnh, anh ngồi ngoan ngoãn 1 chỗ, bàn tay lớn đưa lên che miệng, ánh mắt lấm lét hết nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn Cảnh Diệc đấu khẩu. Nhưng có vẻ Vương Sở Khâm hôm nay kích động hơn thường ngày, nhìn cách anh ấy nhướn mày thách thức, hay nhấn nhá từng câu từng chữ là Lương Tĩnh Khôn đủ hiểu anh ấy đang bật chế độ sấy khô đối thủ. Nhưng tội nghiệp Tôn Dĩnh Sa ngồi giữa, hai tai liên tục phải nghe những câu khẩu chiến ngầm này.
Rầm! Tiếng đập bàn vang lên chói tai, khiến cả 3 người đàn ông đều giật bắn mình. Tôn Dĩnh Sa mặt mũi xám xịt, cô liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn Cảnh Diệc, giọng cô lạnh đến mức rợn người: "Từ bao giờ tôi cần 2 người chọn người chăm sóc hộ vậy? Tôi thiếu tay thiếu chân sao? Có 1 tiếng nghỉ trưa mà hai người cứ nã liên tục vào tai tôi thì làm sao tôi có thể tập trung ăn được chứ! Hai người muốn cãi nhau thì xin mời ra chỗ khác. Còn tôi không phải trẻ còn để phải nhờ vả hai người!"
Vương Sở Khâm lập tức dịu giọng: "Chị Sa Sa! Không phải em cố ý đâu, tại bác sĩ Cảnh Diệc..."
"Đừng nói nữa!" Tôn Dĩnh Sa chen ngang, cô bực mình đứng thẳng dậy dời khỏi bàn ăn: "Tôi no rồi! Mấy người ăn tiếp đi!"
Cảnh Diệc và Vương Sở Khâm đồng loạt đứng dậy, ánh mắt hối lỗi nhìn theo Tôn Dĩnh Sa, nhưng không ai dám đuổi theo. Đến khi Tôn Dĩnh Sa biến mất sau cánh cửa thang máy, họ mới thu ánh mắt về, sau đó 4 mắt lại giao nhau, không ai nói, không ai cười, nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng. Lương Tĩnh Khôn nãy giờ vẫn ngồi im một chỗ, thấy không ổn nên anh nhẹ nhàng ôm khay cơm của mình lén lút rời đi. Kịch hay đã kết thúc, anh phải nhanh chóng chuồn đi, nếu không lại oan uổng mà ăn đạn lạc.
Cảnh Diệc cầm khay cơm, nhắc nhở Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! Tính trẻ con của cậu sẽ làm hại cậu sau này đấy!"
"Bác sĩ Cảnh Diệc! Chuyện gì tôi cũng có thể nhún nhường anh, nhưng riêng Sa Sa! Thì đừng hòng!"
"Tôi và cậu ngoài cô ấy ra thì cũng chẳng còn chuyện gì liên quan!"
"Thì vậy! Nên tôi nghĩ ngoài cô ấy ra sẽ không có chuyện gì khiến tôi hối hận đâu. Nên bác sĩ Cảnh Diệc, những gì liên quan đến cô ấy thì anh cứ nói thẳng với tôi, đừng sấm chớp làm gì!"
Khuôn mặt Cảnh Diệc đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của Vương Sở Khâm. Suy nghĩ 1 hồi anh thẳng thắn nói: "Vậy tôi nói thẳng luôn! Tôi thích Sa Sa! Tôi đang tán tỉnh cô ấy!"
"Tôi biết!" Vương Sở Khâm thản nhiên: "Và tôi cũng vậy! Tôi cũng thích Sa Sa!"
Cảnh Diệc nhếch môi: "Nhưng cậu lại quá ít tuổi! Cậu không phải gu của Sa Sa!"
"Anh không phải cô ấy, anh không có quyền phán xét!" Vương Sở Khâm nhún vai: "Mà cho dù vậy, tôi vẫn tự tin theo đuổi cô ấy!"
Cảnh Diệc cười hắt ra 1 hơi, anh đặt lại khay cơm lên bàn: "Được! Để tôi xem xem, giữa tôi và cậu, ai sẽ làm lay động được cô ấy!"
"Được thôi!" Vương Sở Khâm cao giọng: "Để xem giữa tôi và bác sĩ, Sa Sa sẽ chọn ai. Nhưng có vẻ, cơ hội của anh hơi thấp đấy. Làm việc với nhau bao lâu nay mà cũng không làm lay chuyển được cô ấy!"
Cảnh Diệc mím môi, ánh mắt kiên định của anh có chút xao động nhưng rất nhanh anh đã che được cảm xúc đó: "Mưa dầm thấm lâu. Sở Khâm, đừng háo thắng như thế. Sẽ ngã đau đấy!"
"Ai đau thì còn chưa biết đâu!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời, sau đó anh xỏ tay vào túi áo blouse rồi thong dong dời đi. Cho dù có cuộc chiến nào xảy ra anh cũng không ngần ngại mà ứng chiến đâu...
17h30 phút, ánh đèn phòng phẫu thuật chuyển về màu xanh. Tôn Dĩnh Sa vừa hoàn thành ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ cùng Vương Mạn Dục.
Trong khi đứng rửa tay, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt bỗng dưng mờ đục. Cô loạng choạng vội bám víu vào bệ inox.
Vương Mạn Dục đứng bên cạnh, tay còn nguyên xà phòng nhưng vẫn vươn ra đỡ lấy cánh tay của Tôn Dĩnh Sa kéo lại, cô lo lắng: "Sa Sa! Sao vậy!"
"Không sao!" Tôn Dĩnh Sa yếu ớt: "Chắc tụt đường huyết!"
"Trưa nay cậu không ăn gì à?" Vương Mạn Dục cau mày hỏi. Khi thấy Tôn Dĩnh Sa đã đứng thẳng lên được, cô nhanh chóng rửa nốt tay rồi tiến tới đỡ Tôn Dĩnh Sa: " Ổn không? Để mình đưa cậu về phòng rồi mình xuống căng tin mua cái gì cho!"
"Trong tủ đồ có ít kẹo gừng, cậu vào lấy cho mình đi!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nhờ vả.
Vương Mạn Dục gật đầu, sau đó nhanh chân chạy đi. Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm hờ tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng càng lúc cô càng thấy trời đất quay cuồng, bàn tay đang vịn ở thanh cầm cũng dần trở nên yếu ớt, Tôn Dĩnh Sa dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể đững vững mà loạng choạng nghiêng người đổ xuống.
Khi cô nghĩ rằng bản thân sẽ ngã mạnh xuống đất nhưng cả cơ thể lại được một hơi ấm bao bọc lấy. Nhịp tim dồn dập rất rõ bên tai,..
"Sa Sa! Chị sao vậy? Sa Sa!?"
Tôn Dĩnh Sa trong cơn mơ màng, cô cố gắng mở mắt nhìn người vừa đỡ mình. Hoá ra là Vương Sở Khâm, anh ôm chặt cô trong lòng, cả hai đều đang nằm rạp dưới đất. Sao thế nhỉ? Sao trông Vương Sở Khâm có vẻ hoảng sợ thế nhỉ? Chỉ là tụt đường huyết thôi mà! Tình huống này anh có thể xử lý được mà, tại sao cứ ôm chặt lấy cô, lay mạnh cô vậy chứ!! Thật không có tiền đồ...
Tôn Dĩnh Sa mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cơ thể dần trở nên nặng nề, khiến cô chẳng thể điều khiển nổi nữa, đôi mắt cô nhắm chặt lại, đầu vô thức nghiêng vào lòng Vương Sở Khâm, mọi thứ xung quanh cũng dần dần chìm vào một màu đen tối.
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, đến khi cô mở mắt tỉnh dậy, xung quanh có Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn, Vương Sở Khâm và toàn bộ thực tập sinh.
Vừa thấy cô tỉnh dậy, mọi người lập tức nhốn nháo:
"Bác sĩ Tôn tỉnh rồi!"
Vương Sở Khâm cúi người, vô thức nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa kích động: "Chị tỉnh rồi! Chị làm tôi sợ quá!"
Vương Mạn Dục khẽ cười, 1 nụ cười nhẹ nhõm: "Sa Sa! Đừng có bỏ bữa nữa đấy!"
Lâm Cao Viễn xỏ tay vào túi áo blouse tươi cười nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Bao nhiêu năm làm nghề, chắc đây là lần đầu anh thấy em nằm ở chiếc giường trắng này đấy!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô ngước lên nhìn chai dịch truyền mới hết 1 nửa rồi lại nhìn về phía mọi người: "Sao mọi người tụ tập hết ở đây vậy? Không có gì làm à?"
Vương Mạn Dục trêu trọc: "Nhân cơ hội tảng băng bị ngất, mình đưa thực tập sinh đến nghiên cứu. Nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khoẻ luôn!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ xuỳ 1 tiếng, sau đó cô mới cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy bàn tay của mình. Tôn Dĩnh Sa xoay đầu nhìn sang, Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe đang chăm chú nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vội rút tay ra: "Em làm cái trò gì vậy?"
"Chị Sa Sa! Hôm nay là tôi không tốt, là tôi có lỗi với chị!"
"Tôi không thèm chấp với em!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm
"Chị cứ trách tôi đi! Tôi hứa đây là lần cuối cùng tôi làm chị mất hứng ăn uống! Sa Sa! Chị đừng như thế này lần nào nữa nhé!"
Nghe giọng điệu thành khẩn của Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn tròn mắt tò mò: "Này! Giữa em và Vương Sở Khâm có chuyện gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa giả điếc, cô xoay đầu sang hướng khác rồi nhắm mắt lại. Vương Mạn Dục hiểu ý, cô nhìn sang nhóm sinh viên nói lớn: "Được rồi! Bác sĩ Tôn đã tỉnh, các em tan làm. Ai làm ca đêm thì đi kiểm tra phòng bệnh đi nhé!"
Nói xong Vương Mạn Dục nhìn sang Lâm Cao Viễn nháy mắt ra hiệu. Nhưng Lâm Cao Viễn không hiểu ý, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi lại: "Sa Sa! Rốt cuộc giữa em và Vương Sở Khâm có chuyện gì?"
Vương Mạn Dục chậc lưỡi, cô nắm lấy khuỷu tay của Lâm Cao Viễn kéo về phía cửa: "Có chuyện gì hay không thì để hai người tự giải quyết. Việc của anh à!!"
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Tôn Dĩnh Sa mới từ từ mở mắt. Cô vốn tưởng mọi người đã dời đi hết, nên mới chống tay từ từ ngồi dậy. Nhưng rất nhanh một bàn tay đã tiến đến đỡ lấy cô, sau đó dùng tay còn lại dựng chiếc gối lên đầu giường để cô dựa lưng. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Sao em còn chưa về?"
"Chị đang như vậy tôi về làm sao được?"
"Tôi truyền hết chai này là về được! Tôi bị tụt đường huyết thôi, có ốm đau gì đâu mà phải lo lắng!"
Vương Sở Khâm ngồi xuống mép giường, ánh mắt ăn năn nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Thà chị cứ mắng tôi như mọi lần tôi còn thoải mái hơn!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn Vương Sở Khâm 1 hồi rồi thở dài, cô trầm giọng: "Sở Khâm! Chuyện giữa em và Cảnh Diệc, tôi hiểu rất rõ. Vốn tôi định kệ 2 người muốn làm gì thì làm, vì 2 người sẽ không thể nào ảnh hưởng đến tôi. Nhưng vừa nãy thấy em như sắp khóc vì tôi. Nên bắt buộc tôi phải nói rõ điều này cho em hiểu!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, giọng trầm hẳn: "Tôi không muốn nghe!"
"Không muốn nghe vì chê tôi lắm lời hay vì em hiểu ý của tôi?"
Vương Sở Khâm ấm ức nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại hướng mắt về hướng khác. Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô chậm rãi nói: "Sở Khâm, chuyện tôi và em trước đây chỉ là quá khứ. Bây giờ tôi sẽ không bao giờ mở lòng với em nữa đâu. Em còn quá nhỏ tuổi, em sẽ không có suy nghĩ người lớn giống tôi được. Về tuổi tác chúng ta không hề hợp nhau, chứ đừng nói đến đồng điệu trong suy nghĩ!"
"Tôi và chị chỉ cách nhau 4 tuổi! Tôi cũng đã 25 tuổi. Đâu còn trẻ con nữa!" Vương Sở Khâm cứng đầu cãi lại, bắt gặp ánh mắt cau có của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh lập tức xìu xuống: " Vả lại, trong công việc tôi hỗ trợ chị đồng đều tuyệt đối còn gì. Cái này ai cũng thấy, không chỉ mình tôi!"
"Thì sao chứ?" Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại: "Cho dù là vậy nhưng bản thân tôi không thích em, không có tình cảm với em, nên việc trưa nay ở căng tin làm tôi rất khó chịu. Tôi chẳng thuộc về em hay Cảnh Diệc, nên em và cậu ấy không có quyền tham gia vào cuộc sống của tôi!"
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Là chị đang cố tạo khoảng cách với tôi phải không?"
"Phải!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi trước nay rất rõ ràng, tôi không muốn mập mờ để tạo ảo tưởng cho em hay Cảnh Diệc. Khoảng cách mà tôi tạo ra tôi không cho phép ai vượt qua!"
Trong lòng Vương Sở Khâm trùng xuống, anh nhỏ giọng: "Ngoại lệ cũng không có à?"
Tôn Dĩnh Sa hơi sững người, ánh mắt cô hơi cụp xuống nhìn bàn tay nhỏ đang đặt trên chiếc chăn trắng. Ngoại lệ ư! Trước đây Vương Sở Khâm chính là ngoại lệ của cô... Nhưng lúc ấy anh không trân trọng mà còn thương hại cô, khiến cái ngoại lệ ấy biến mất hoàn toàn rồi. Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi rồi gật đầu: "Em không phải ngoại lệ của tôi!"
Vương Sở Khâm rõ ràng là rất đau lòng, anh cười nhạt rồi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy thất vọng: "Được rồi! Tôi hiểu rồi!Chị đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi đợi chị truyền xong thì tôi sẽ về!"
"Không cần đâu!" Tôn Dĩnh Sa trả lời dứt khoát, không có lấy 1 giây chần chừ: "Em về đi!"
"Sa Sa! Tôi thật sự rất đau lòng đấy. Chị đừng vô tình như vậy có được không?"
"Tôi chỉ muốn vạch rõ ranh giới với em thôi! Em mau về đi!" Tôn Dĩnh Sa tránh né ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô dùng 1 tay chỉnh chiếc gối xuống giường rồi nằm xuống. Cô quay lưng về phía Vương Sở Khâm, cũng chẳng hiểu vì sao cô lại phải né tránh thế này, nhưng trong lòng cô không muốn tự xát thêm muối vào vết thương trong lòng nữa.
Vương Sở Khâm buồn bã, tấm lưng hơi cong xuống, ánh mắt xót xa nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Anh cũng không biết phải làm gì nữa, trong lòng anh cũng có hàng ngàn cảm xúc đang làm loạn, khiến anh không biết thứ nào là giả thứ nào là thật.
Vương Sở Khâm ngồi ở đó rất lâu, đến khi không còn nhận được bất kì tín hiệu nào của Tôn Dĩnh Sa, anh mới cô đôc đứng dậy, anh nhỏ giọng: "Vậy tôi không làm phiền chị nữa! Chị truyền xong thì gọi Khoái Mạn đến rút kim cho nhé! Đừng tự làm!"
Tôn Dĩnh Sa phải mất 1 lúc mới trả lời: "Ừ!"
Một âm vang vang lên cụt lủn khiến Vương Sở Khâm tổn thương. Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ lạnh lùng như vậy mà, tại sao anh lại khó chịu thế này. Anh mím chặt môi rồi dứt khoát rời đi.
Cạch. Tiếng cửa phòng đóng lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm im, nhưng hơi thở của cô có chút rối loạn, cô cũng không hiểu cảm giác này là sao. Nhưng cô biết rõ, cô phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, cô sẽ không bao giờ lập lại sai lầm trên cùng 1 con đường đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip